Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rupha ] Chứa Chan

Chương 1

Truyện lấy bối cảnh miền Nam Việt Nam vào những thập niên trước, nên mình sẽ sử dụng ngôn ngữ giống nhất có thể theo bối cảnh ấy
Sẽ có nhưng câu văn, câu thoại khá "thẳng đuộc", mong mọi người thông cảm nhe
[...]
Hà Lưu Hoa - một cô gái vừa tròn 18 tuổi
Đêm nay trăng sáng đến lạ. Hai bên bờ ruộng, tiếng ểnh ương gọi nhau râm ran suốt canh khuya
Bên giường, tiếng ho khù khụ của người đàn bà xé tan màn đêm yên ắng, nghe khàn đặc và đầy mệt mỏi
Bà Năm
Bà Năm
/ôm ngực ho khù khụ/
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/lồm cồm ngồi dậy/
Cô vén mái tóc dài ra sau lưng, thuận tay vuốt tấm lưng gầy của má mình
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/lo lắng nhìn bà/
Bà Năm
Bà Năm
/kéo cô nằm xuống cạnh/
Bà Năm
Bà Năm
Hoa, mày thức rồi hả?
Bà Năm
Bà Năm
Còn mấy ngày nữa thi đại học, ráng ngủ đi
Bà Năm
Bà Năm
Má thấy ểnh ương kêu nên ho theo nó chứ mày lo cái gì, má chưa chết đâu
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
. . .
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Sáng mai con qua nhà con Ái chút
Bà Năm
Bà Năm
Mày qua bển chi quài vậy
Bà Năm
Bà Năm
Mượn của người ta bao nhiêu nhúm gạo rồi ?
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Má ngủ đi
_______
Tiếng gà gáy ò ó o xé tan màn tờ mờ sáng. Lưu Hoa chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ rồi chống tay ngồi dậy
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/hất nước liên tục vào mặt/
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/chét chút muối lên bàn chải rồi đánh răng/
Nhà cô không tiền, đương nhiên có muối đánh răng là tốt lắm rồi
Xong xuôi Hoa úp mặt vào chiếc khăn lau qua một lượt. Chiếc khăn còn đẫm hơi sương, mang theo mùi ẩm lạnh ngai ngái phả lên sống mũi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/tiện tay quăn luôn cái khăn qua thau nước mưa/
Bà Năm
Bà Năm
Thằng Mộc nó nói mấy bữa mày đi thi, nó cho mày cái khăn mới lên Sì Phố có xài với người ta
Bà Năm
Bà Năm
Cái khăn của mày như cái nùi dẻ
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Cái thằng đó ba xạo lắm má ơi
Bà Năm
Bà Năm
Ai mà biết, nó không cho thì má lên chợ mua cho mày
Bà Năm
Bà Năm
Cũng tính lên mua cho mày mấy bộ đồ
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Thôi khỏi đi má, đom lại mấy nhát là mặc được chứ gì
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Không để ai thấy thịt là được rồi
Bà Năm
Bà Năm
/Dúi vào tay cô một nhúm gạo bằng lòng bàn tay/
Bà Năm
Bà Năm
Má mới qua nhà con Ái, nó nói lu gạo nhà nó hết rồi, má nó đi tỉnh chưa về
Bà Năm
Bà Năm
Mày coi nấu nồi cháo, kêu con Ái qua ăn luôn
Trên nền đất nung gập ghềnh, những chỗ lồi lõm đã bị ngón chân trần của Lưu Hoa dẫm đến chai lì
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/Ngồi xổm bên bếp, nhóm lửa rồi đặt nồi cháo lên/
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/Nhìn ánh lửa mà suy tư/
Quê cô mấy năm nay thất mùa trầm trọng, lúa gạo trong nhà không còn một hạt, mà hễ đến mùa gặt thì mưa đồng loạt kéo về như dông táp đất
Một đêm gió làm rền, sáng ra nhà ai nấy khóc, giàu cũng khóc, nghèo cũng khóc
Giàu khóc không có lúa bán ăn tết, nghèo khóc không có đất để đi làm thuê, không làm thuê cũng không có gạo ăn tết
Nên cả làng quê đều chìm trong tiếng khóc than. Mà nhà Lưu Hoa nằm trong viện nghèo mà khóc
Mỹ Ái
Mỹ Ái
Hoa!!
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/giật mình/
Mỹ Ái
Mỹ Ái
Mày làm gì ngồi như chết rồi vậy /lấy bớt củi ra/
Mỹ Ái
Mỹ Ái
Nồi cháo sôi mất hết phân nửa gạo tao đưa má mày rồi /nhăn mặt quát mắng cô/
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/đứng lên/ Vậy mày với má ăn đi, tao không ăn
Cô bỏ đi, con Ái chạy lên kéo cô lại, ôm ôm bả vai cười hì hì
Mỹ Ái
Mỹ Ái
Mày giận hả Hoa, tao xin lỗi nha Hoa
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Dẹp đi, giận mày tao cũng đâu có no bụng
Mỹ Ái
Mỹ Ái
Vậy tao bắt nồi cháo xuống, tao với mày ăn
Lưu Hoa nhìn qua má mình đang ngồi trên võng cầm cái áo trắng của cô mà run rẩy tay chân đom lại
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Rồi mày bỏ má tao cho chó ăn hả
Mỹ Ái
Mỹ Ái
Vậy tao nhịn, mày với má mày ăn đi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Giờ tao mới biết mày tốt vậy đó
Mỹ Ái
Mỹ Ái
Mấy bữa nữa mày đi Sì Phố thi rồi, muốn cho mày ăn cũng không được
Mỹ Ái
Mỹ Ái
Mà mày đi thi đậu, mày có tiền về nuôi tao sau cũng được /nhe răng cười/
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/phì cười theo/ Sao sao mà đậu được
Ái là người bạn lớn lên cùng cô từ thuở nhỏ. Nó thương Hoa chẳng khác nào em gái ruột, có gì ngon cũng nhường, có chuyện gì cũng đứng ra bênh vực
Nghĩ đến ngày phải đi xa, lòng cô không khỏi lưu luyến. Nhưng nếu có Ái ở lại, cô cũng phần nào yên tâm giao má mình cho nó chăm nom
________
Thấm thoắt ngày thi đại học cận kề, buổi tối hai má con Lưu Hoa tụm đầu ngồi trên giường, đèn dầu lưa thưa mập mờ
Mỹ Ái
Mỹ Ái
/lén lút bước vào/
Nó bước tới gỡ chụm đèn, châm đầy dầu hỏa. Ngọn lửa leo lét ban nãy dần bùng sáng, hắt thứ ánh vàng nhạt lên khắp gian nhà
Bà Năm
Bà Năm
Ê Hoa, con Ái mà là đờn ông hé, tao gả mày cho nó
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Nó là đờn ông con cũng không lấy nó đâu má
Mỹ Ái
Mỹ Ái
/sáp lại/ Ủa sao vậy, tao tốt với mày mà Hoa
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Nội nhìn mày là tao không muốn lấy chồng nữa rồi
Mỹ Ái
Mỹ Ái
Mày chê tao quài đi! /bĩu môi/
Bà Năm
Bà Năm
Ủa Ái, mày đem cái gì mà dồn trong bụng mày như có chửa vậy?
Mỹ Ái
Mỹ Ái
À con quên
Mỹ Ái
Mỹ Ái
Ê Hoa, tao đem mấy cái áo trắng qua cho mày nè
Mỹ Ái
Mỹ Ái
Hên là má tao ngủ rồi đó
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Mày lấy ở đâu ra vậy?
Mỹ Ái
Mỹ Ái
Của má tao á, tao thấy bả để quài không có mặc
Mỹ Ái
Mỹ Ái
Thì thôi tao cho mày mặc đi thi cho hên
Đêm ấy, con Ái đòi ngủ chung với Lưu Hoa và bà Năm. Nó cứ rúc vào lòng cô, vòng tay ôm chặt chẳng chịu buông
Dù bị ôm đến ngột ngạt nhưng Hoa cũng không nỡ đẩy ra, chỉ lặng lẽ nằm im cho đến khi trời sáng mới nhẹ nhàng ngồi dậy
______
Ba người chân trước chân sau ra đầu làng đón xe lúc trời tờ mờ sáng
Con Ái khóc lóc cứ níu ống tay áo Hoa, nước mắt dính đầy trên mặt
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Tao đi rồi tao về
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Mày làm như tao đi rồi chết ở trển luôn hay gì á
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Nín đi, tao có tiền tao dẫn mày đi chơi chịu hông?
Mỹ Ái
Mỹ Ái
Hoa, tao muốn mày về mày mua cho tao cái kẹp nơ như con Nị ở làng trên là được rồi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Ừ ừ, tao mua cho
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Nín đi /lau nước mắt cho nó/
Bà Năm lấy chiếc khăn rằn vắt trên vai chậm chạp quệt đi hàng nước mắt. Khuôn mặt già nua, khắc khổ hiện rõ vẻ mệt mỏi
Bà Năm
Bà Năm
/thò tay vào túi áo, lấy ra một bọc vải dày cộm/
Bà Năm
Bà Năm
/dúi vào tay cô/
Bà Năm
Bà Năm
Cái này là gia sản tía mày hòi đó dặn má, lúc mày đi thi thì đưa mày
Lưu Hoa tháo cục vải được quấn tới tám chín lớp vải cũ, đổ ra lòng bàn tay được mấy chục ngàn lẻ
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
. . . /nghẹn ngào/
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Má làm như tui không biết mấy ngày nay má đi dằm đất cho ông Thửa vậy
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Không có con ở nhà má lo tốt bản thân nha má
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Má nhớ ăn uống cho đàng hoàng, con Ái nó qua thăm nom má nha má
Bà Năm
Bà Năm
/vuốt mái tóc dài của Hoa/
Bà Năm
Bà Năm
Mày đi thi đậu là má vui rồi
Tiếng còi xe tin tin vọng lại từ xa. Chiếc xe chở đầy người chậm rãi lăn bánh tới, bên trong hành khách chen vai thích cánh, trên nóc xe chất cao những món đồ đạc lỉnh kỉnh
Lưu Hoa chỉ mang theo có hai bộ đồ con Ái cho hồi tối qua, với hai cuốn sách chứ không đem theo cái gì nữa
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Con đi nha má, tao đi nha Ái
Mỗi người níu một tay, phút giây ấy Lưu Hoa chỉ muốn bỏ luôn kỳ thi. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của má, cô vẫn quyết định xoay người bước tiếp
Con đường làng quê ngày càng xa vời vợi, Hoa không biết tương lai sẽ ra sao
Nhưng ít ra cô cũng chưa từng ngờ được rằng, cuộc đời của mình từ giây phút đó đã lật sang một trang mới
. . .

Chương 2

[...]
Xe vừa dừng đã nghe thấy tiếng người kêu rao inh ỏi
: Bánh mì ây, bánh mì nóng hỏi ây...
: Vé số đi anh chị ơi, vé số trúng độc đắc anh chị ơi
: Bánh mì cháo quảy ê, bánh mì cháo quẩy ế ê...
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/ngỡ ngàng nhìn xung quanh/
Bàn chân còn vương mùi phèn lần đầu chạm lên nền đất Sì Phố. Một cảm giác là lạ, lạnh lẽo và xa cách len lỏi trong lòng Hoa
Cô bỗng nhớ má ở nhà, nhớ con Ái lúc nào cũng quấn quýt bên mình
Nỗi nhớ bất ngờ dâng lên nghẹn ngào, khiến cô suýt nữa bật khóc giữa chốn đất khách
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
'Không sao, không sao đâu Hoa ơi!'
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/hít một hơi thật sâu trấn tỉnh bản thân/
NVP
NVP
Cháu đi kiếm việc làm hả?
NVP
NVP
Theo chú, chú dẫn đi làm giấy tờ, vô làm cái độp luôn
Lưu Hoa vừa lắc đầu vừa né xa bàn tay thô ráp của người đàn ông kia
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Không, tui đi thi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Chú buông tui ra đi
NVP
NVP
À, đi thi đại học hả con gái
NVP
NVP
Chú dẫn con đi, tới phòng thi luôn
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/mơ hồ nhìn xung quanh/
Thần trí hoang mang, Lưu Hoa vô thức nhích bước, lặng lẽ đi theo người đàn ông kia
Thế nhưng vừa đi được vài bước, cổ tay cô bất ngờ bị ai đó nắm chặt lại
???
???
Ê con gái, thằng đó gạt người
???
???
Nó dẫn mày đi vô bụi hiếp mày đó
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
!! /điếng người/
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/vội gỡ nắm tay của người đàn ông/
NVP
NVP
Con kia, mày là ai mà nói tao hiếp nó?!! /quát tháo/
NVP
NVP
Biến cho tao, tao chém mày bây giờ!
Người đàn bà trong tay quải giỏ đan, Lưu Hoa biết người này vừa nãy ngồi xe cùng mình nên càng tin tưởng, cố nhìn người đàn bà mà cầu cứu
???
???
/chộp lấy cái thao inox kế bên, phang vào hắn/
NVP
NVP
AAAAA!!! /đau đớn thả tay cô ra/
???
???
/nhanh tay kéo Hoa về phía mình/
???
???
Bớ người ta hiếp dâm con gái...bớ người ta...
Cơn đau khiến người đàn ông tức giận đến đỏ mặt
Hắn lao tới, giáng thẳng một cái tát vào mặt người đàn bà
Vừa định vung tay lần nữa thì mấy người đàn ông đứng gần đó đã lập tức xông tới. Thấy ai nấy đều hằm hằm nhìn mình, hắn chột dạ, không dám ở lại mà vội vàng lẩn vào dòng người rồi biến mất
???
???
/xoa bã vai cô/ Không sao đâu, dì đi chung với con nãy giờ mà
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Cám ơn dì, dì đau không? /giọng run run/
???
???
Không sao, chồng tao đánh tao quài chứ gì
???
???
Mà mày đi đâu? Dì chỉ mày đi, đừng nghe lời ai mà đi theo là chết đời con gái nha con
???
???
Tụi nó lừa gạt dữ lắm
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Dạ con đi thi đại học
???
???
Dân có học, khôn chữ chứ ngu đời đúng là không sai mà
???
???
Gần nhà dì có một cái trường chuyên nuôi sinh viên dưới quê lên đi thi
???
???
Mày tin dì thì đi theo dì, không thì dì chỉ mày tới trường mày thi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Dì dắt con theo đi
Út Miễn
Út Miễn
Dì tên Út Miễn
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Dì Út
Thấy Lưu Hoa vẫn còn sợ hãi , bà Miễn cười cười con nhỏ ngây thơ, theo đó dẫn Hoa đi về đường nhà mình
Qua một hồi đi bộ cô đã bớt hãi, bắt đầu nhìn ngắm xung quanh
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Sì Phố đẹp quá dì ha, nếu dẫn má với con Ái lên, chắc nó vui lắm
Út Miễn
Út Miễn
Ừ, mày mới lên thấy nó đẹp
Út Miễn
Út Miễn
Chứ nó dơ lắm
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Sao vậy dì Út?
Út Miễn
Út Miễn
Từ từ là biết à con
Đi hết một quãng đường dài, nắng gắt hắt xuống làm làn da vốn đã rám vàng của Lưu Hoa càng thêm nóng rát
Mãi đến trưa, hai người mới dừng chân trước cổng trường Tam Thiên
Út Miễn dẫn Lưu Hoa bước vào bên trong. Sau khoảng sân rộng rợp bóng cây, họ gặp một ma sơ có gương mặt hiền hậu đang đứng đợi
Út Miễn
Út Miễn
Sơ, con nhỏ này đi thi đại học, mém chút bị người ta dắt đi làm bậy rồi
Sơ Tâm
Sơ Tâm
Con gái ở đây thì an toàn rồi
Sơ Tâm
Sơ Tâm
Con tên gì?
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Dạ con tên Hoa
Út Miễn
Út Miễn
Thôi mày ở đây lo đi thi, dì về lo cơm nước cho thằng quỷ nhỏ của dì nữa
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Dạ cám ơn dì Út
Út Miễn vừa đi thì Hoa đã được dẫn lên phòng, mở cửa ra có khoảng năm sáu đứa đang ôm sách ngồi trong đó
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/cúi đầu chào rồi đi vào/
Chỗ của cô là giường ba tầng, tầng của cô là tầng dưới cùng
Vừa đặt người xuống, cảm giác đầu tiên của Lưu Hoa là dễ chịu hơn hẳn chiếc giường tre đầy dằm ở quê
Nghĩ tới má cả đời lam lũ, chưa từng được hưởng thứ gì tử tế, cô chỉ ước bà cũng có mặt ở đây để được ngồi thử một lần
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/cụp mắt/
_______
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/nhìn xung quanh/
Lưu Hoa vẫn chẳng thể làm quen với ai trong căn phòng ấy
Người nào người nấy đều cúi đầu cắm cúi vào sách vở, ít khi trò chuyện
Trên giường của họ chất đầy sách, cuốn nào cuốn nấy còn mới tinh
Còn cô chỉ có vỏn vẹn hai cuốn, giấy đã sờn rách, góc trang quăn queo vì bị lật đi lật lại quá nhiều lần
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/lặng lẽ cúi đầu đọc sách/
Dù là những cuốn sách cũ nát ấy, từng dòng chữ bên trong cô đã thuộc nằm lòng từ lâu rồi
Cuộc sống ở đây cũng khác quê nhà một trời một vực. Mỗi ngày,l Lưu Hoa đều được ăn cơm với rau và thịt đầy đủ
Cái bụng không còn réo đói như trước nên việc học cũng trở nên hứng khởi hơn
Hai ngày sau, kỳ thi cuối cùng cũng đến. Nhà trường chuẩn bị xe đưa đón thí sinh đến điểm thi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/Cảm nhận được không ít ánh mắt lạ lẫm hướng về phía mình/
Có người tò mò, có người che miệng cười khúc khích nhưng cô chẳng mấy để tâm
Nhìn thì cứ nhìn, chê thì cứ chê. Bộ quần áo trên người tuy cũ nhưng là bộ đẹp nhất cô có
Má đã khen cô mặc đẹp, còn con Ái thì lén dành dụm, xoay xở đủ cách để có được cho cô. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cô trân trọng
Xe dừng trước cổng trường thi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/liếc nhìn xung quanh/
Những chiếc Honda đời mới dựng thành hàng, từng tốp học sinh ăn mặc tươm tất, sạch sẽ bước qua lại
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/siết chặt hai cây bút mực ma sơ cho/
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/đi thẳng vào trong sân trường/
Đứng dưới hành lang chờ gọi tên vào phòng thi, cô không trò chuyện với ai
Dường như giữa đám đông ồn ào ấy, Lưu Hoa đã tự dựng lên cho mình một khoảng không riêng
???
???
Chào bạn! /đứng trước mặt cô/
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
. . .
. . .

Chương 3

[...]
???
???
Chào bạn! /mỉm cười/
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
. . .
Xuất hiện trước mặt Lưu Hoa là một cô gái với nụ cười rạng rỡ, sáng đến mức khiến cô vô thức nheo mắt
Rồi cô cúi nhìn chính mình. Từ quần áo đến dáng vẻ, tất cả đều đối lập hoàn toàn với người trước mặt
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
'Người như vậy sao lại chủ động đến bắt chuyện với mình?'
Hẳn cô ấy chỉ muốn kéo cô ra giữa đám đông, biến cô thành trò mua vui mà thôi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/xoay mặt qua chỗ khác/
???
???
Chào bạn!
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/không trả lời/
???
???
/sáp lại gần cô/ Chào bạn, bạn tên gì?
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Đi chỗ khác đi
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Mình tên Ân, chào bạn Khác Đi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Khác là ai?
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
/mỉm cười/ Thì bạn nói bạn tên Đi Chỗ Khác Đi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Mình muốn kêu bạn đi chỗ khác
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
À vậy hả, vậy bạn tên gì?
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Hỏi chi?
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Chào bạn Chi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Bạn bị tửng hay gì?
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Có đâu, hỏi thôi mà
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Chi?
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Thì mến bạn
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Mến làm gì
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Vậy bạn tên gì?
Thấy mình nói câu gì ra cũng thành một cái tên trong miệng người kia, cô cũng đành nói thật
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Lưu Hoa
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Lưu Hoa, chúc bạn thi tốt nha!
Đúng lúc tiếng chuông vang lên, cả hai cùng nhau vào phòng thi
Bàn của Lưu Hoa là bàn đầu, của Bố Ân là bàn giữa
Lúc đi ngang Ân còn cúi đầu cười với Hoa một cái
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
/đặt cây viết lên bàn cô/
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Tặng Hoa nè, thi tốt nha!
Tiếng trống bắt đầu giờ làm bài, Lưu Hoa hai tay hơi run rẩy cầm lên đề thi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/Nhìn sơ qua một lượt nhẹ thở phào/
Hoa cẩn thận lấy tờ giấy nháp ra, tỉ mỉ phân tích từng bước giải, từng phép tính một. Chỉ khi chắc chắn đã tìm được đáp án, cô mới nắn nót chép những dòng chữ ngay ngắn vào bài thi
Mải mê làm bài, cô hoàn toàn không hay biết rằng Bố Ân đã đi ngang qua chỗ mình đến vài lần
Nàng đi tới đi lui hết lấy nháp rồi lấy giấy thi, làm cho giám thị chú ý đến
NVP
NVP
Em học sinh kia, em đi mười vòng rồi đấy
NVP
NVP
Nếu em muốn nhìn thí sinh bàn trên như vậy thì tôi cho em đứng nhìn đã rồi về bàn thi
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Được hả thầy, cám ơn thầy /hớn hở/
______
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
/bẽn lẽn đứng bên cạnh bàn Hoa/
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/giật mình nhìn lên/
Mặc dù chỉ xảy ra vài giây thôi nhưng nụ cười của Ân như đang thổi bay hết kiến thức trong đầu cô
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Bộ...bộ có chuyện gì hả?
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Mình đi ngang qua thôi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Sao không về làm bài đi?
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Mình làm xong rồi, Hoa làm xong chưa?
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Ừ, cũng sắp xong rồi
NVP
NVP
Cái em này, giỡn mặt hả! /đập tay lên bàn/
NVP
NVP
Xong rồi thì nộp bài đi ra ngoài
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Dạaaa
Ân biết mình chọc giận giám thị rồi nên quay lại bàn gom giấy nháp bút viết ra ngoài
Ngang qua bàn Hoa, nàng còn để lại vài cây bút nước của mình lên trên
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Coi chừng hết mực á
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Làm bài nhanh đi, mình đợi bạn
NVP
NVP
/mặt hầm hầm nhìn nàng/
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Dạ dạ em đi liền đâyyy
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/phì cười/
Ân hoàn thành bài nhanh nhất thì Lưu Hoa cũng nhì, cô gom đồ đạc rồi cũng đi ra theo sau đó không lâu
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/ánh mắt tìm kiếm người kia/
Nàng đang đứng cạnh lan can, gió nhè nhẹ lướt qua, nâng mái tóc dài tung bay ra sau
Lưu Hoa chậm bước đi đến gần nàng, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh
Trường học trên Sài Gòn thật đẹp mắt, nền đất xi măng còn có gạch men hoa văn, sạch sẽ hơn lớp học ở quê cô rất nhiều
Xung quanh còn có cây cổ thụ to ơi là to, tán lá xum xuê
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Cảnh đẹp quá hả?
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
/chống tay lên lan can nhìn vào cô/
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
'Nhìn cũng xinh quá trời á chứ'
Cô thấy Ân nhìn mình cười nên cũng cười theo
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Ừ, hông như dưới quê
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Dưới quê không đẹp như ở đây
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Hoa cười cũng đẹp lắm, sao tự nhiên chù ụ quá vậy?
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Thôi đừng có chọc tui, tui mà đẹp cái gì
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Mà nếu đậu đại học, Hoa có lên đây đi học không?
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Tui cũng không biết nữa
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Tui sợ đi lâu quá bỏ má tui một mình, má già rồi, không biết tự chăm sóc bản thân được không á chứ
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Với lại tui đi thi thử cho má tui vui, chứ mà đậu chắc cũng không có tiền để học
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Mà ở dưới quê đâu có trường đâu để học, trường này có hệ xét miễn học phí mà
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Chỉ cần Hoa thi điểm cao thôi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Ủa vậy hả, vậy thì mừng quá....à mà...tui sao mà thi điểm cao được
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Chắc là không được đâu
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Thì phải xem sao đã
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Hỏng chừng mốt Hoa lên đây, Ân với Hoa học chung một lớp nữa á
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Mà Ân hòa đồng ghê, chắc có mình Ân là chịu nói chuyện với tui
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Tại-....
NVP
NVP
Ân, làm bài được không? /khều vai nàng/
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
À được chứ
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Còn anh?
NVP
NVP
Không biết nữa, làm sai có 4 câu hay gì à
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Đề có 5 câu, làm sai 4 câu
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Dù sao cũng thi hai năm rồi, thi lại năm nữa cũng không sao đâu ha
NVP
NVP
Điên quá, chọc anh hoài
NVP
NVP
Qua đây hỏi cái này nè, đề này có phải như vầy không
NVP
NVP
/vừa nói vừa kéo Bố Ân qua một bên/
Họ càng đi càng xa, để cô đứng lại với niềm vui chợt tắt
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Ây...chết!! /chạy theo nàng/
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Ân...Ân..!!
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Hoa? Chuyện gì vậy?
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Trả Ân mấy cây viết
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Mình tặng Hoa mà
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Thôi, không biết còn đi học hông mà xài
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Vậy Hoa giữ lại một cây làm kỉ niệm đi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Ừ... Hoa cám ơn
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Vậy Ân về nha, bái bai
Nàng vừa quay đầu thì người thanh niên bên cạnh đã ghé lại, nhỏ giọng hỏi
NVP
NVP
Nhỏ nào lúa quá vậy? Nói chuyện với nó không thấy phèn hả?
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân
Xã giao mà
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/loáng thoáng nghe được/ . . .
Cô mím môi thay cho niềm vui gặp gỡ, có lẽ cái xứ này vốn không dành cho cô
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
'Về nhà thôi...!'
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
'Về nhà có má, có con Ái là đủ rồi'
Cô từ từ đi ra khỏi trường, bên đó có chiếc xe lam đang chờ sẵn để đón các cô về
Sơ Tâm
Sơ Tâm
/đưa cho cô ổ bánh mì và chai nước/
Sơ Tâm
Sơ Tâm
Ăn đi con, con thi tốt không?
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Dạ, cũng được Sơ
Sơ Tâm
Sơ Tâm
/gật gù cười/
Sau đó kì thi kéo dài thêm hai ngày nữa. Hết môn này đến môn khác, cuối cùng cũng hoàn thành tất cả
Hoa cũng có thấy Bố Ân, nhưng hầu như vừa nhìn thấy bóng dáng người kia thì cô sẽ lẫn vào dòng người mà đi hướng khác
Cô không thích xã giao, cô cũng không biết tại sao nữa, chắc đơn giản là không thích mà thôi
Về phòng lên lầu thu dọn đồ đạc bỏ vào túi nilon, mọi người lúc này tự dưng nhìn cô như lấy làm lạ
NVP
NVP
Thời buổi này còn xài bao nilon đựng sách, không tôn trọng sách thì thi đậu cái nổi gì
NVP
NVP
Ừ thời buổi gì còn mặc cái áo sơ mi như bà già haha
NVP
NVP
Coi đôi dép của nó kìa
Tiếng xì xào của họ không ngừng lọt vào tai
Cô cũng nhìn lại chính mình, họ nói cũng không có gì sai cả, nên cũng không cần cãi cọ làm gì
Họ đẹp nhất, họ sạch nhất
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/im lặng qua phòng sơ Tâm/
Sơ Tâm
Sơ Tâm
Hoa về quê hả con?
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Dạ, con về coi má con sao rồi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Không chừng không có con ở nhà, má lại đi dầm đất cho ông Thửa nữa
Sơ Tâm
Sơ Tâm
/dúi nhúm tiền vô tay cô/
Bà cười hiền, tròng kính in hình ảnh xác sơ của cô lên đó
Sơ Tâm
Sơ Tâm
Tiền này cho con về xe, còn khoảng nửa tháng nửa mới có kết quả
Sơ Tâm
Sơ Tâm
Chờ lúc đó Sơ về quê con, Sơ rước con lên đi học
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Sơ về quê con xa lắm
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Với lại...nhắm chừng con cũng không đi học được, má con ở nhà không ai nuôi
Sơ Tâm
Sơ Tâm
Lưu Hoa, con phải ráng học!
Sơ Tâm
Sơ Tâm
Học càng cao sau này má con mới hưởng sướng
Sơ Tâm
Sơ Tâm
Không lẽ hàng ngày chạy đi mượn gạo về cho má ăn là xong chuyện sao? Còn chưa tính gạo phải trả cho người ta, rồi má con già, tiền thuốc men nữa
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
. . .
Sơ Tâm
Sơ Tâm
Con về đi, Út Miễn ở ngoải chờ con đó
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Dạ Sơ con về, con cám ơn Sơ
Út Miễn tận tình dắt Hoa ra bến xe, đẩy cô lên xe ngồi cẩn thận, đưa tiền cho bác tài rồi vòng qua dặn
Út Miễn
Út Miễn
Mày trên đường ai kêu xuống cũng không được xuống nghe chưa, về tới nhà mày hả xuống
Út Miễn
Út Miễn
Người ta đem mày đi bán thì tội của tao nặng lắm à nghen
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
/cười cười/ Con biết rồi dì Út
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Chừng nào mà con có lên nữa, con đem quầy chuối sứ lên biếu dì
Út Miễn
Út Miễn
Đem lên làm cái gì, để dưới má mày ăn đi
NVP
NVP
Cái bà này có đi không mà đứng đây quài vậy!!
Lơ xe khều Út Miễn, bà hết hồn quay qua
Út Miễn
Út Miễn
Hông, tui nói chuyện với nhỏ cháu dưới quê
NVP
NVP
Tránh ra dùm con đi bà nội
NVP
NVP
Xe người ta khách xếp hàng dài, bà đứng che hết ai mà lên được
Út Miễn
Út Miễn
Thôi dì về nha Hoa, có lên lại thì qua nhà dì chơi
Hà Lưu Hoa
Hà Lưu Hoa
Dạ
Dáng Út Miễn từ bãi xe đi ngày càng xa
Người gì mà hiền từ đến lạ, xã hội có người này người kia, nhưng còn có người như dì Út thì Hoa cảm thấy cõi đời này vẫn còn đáng sống lắm
. . .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play