Khi Em Không Còn Một Mình
Chap 1: Lời Chế Nhạo
Truyền thuyết kể rằng, cứ vào một đêm đặc biệt mà không thể xác định được thời gian, giữa màn đêm tĩnh mịch một vần trăng tròn màu xanh ngọc bích hiện lên như một viên pha lê khổng lồ tỏa sáng rực rỡ. Khác với ánh vàng quen thuộc, mặt trăng của đêm đó mang sắc xanh huyền bí, phủ lên cảnh vật một dải lụa mờ ảo, ma mị nhưng đầy mê hoặc. Ngay chính giữa tâm điểm luồng sáng, cánh cổng không gian mở ra dẫn vào một lối đi sâu thẳm, được dệt nên từ những dải ánh sáng lấp lánh như bụi sao hay những đường nét tựa cực quang uốn lượn. Dẫn lối vào sang một thế giới khác đầy rẫy sự kỳ bí.
Hành lang lớp học ồn ào như mọi ngày
???
?1: Ê nhìn nó kìa...tóc dài vậy mà bảo con trai hả?
Một giọng cười khúc khích vang lên
???
?2: Cái thằng hay bịa chuyện đó hả?
???
?3: Chứ còn ai nữa, mà không biết nên gọi nó là con hay thằng đây /cười /
???
?1: Hôm nay nghe nói nó lại nói thấy được ai đó gì không biết
???
?2: Chắc lại bịa chuyện nữa thôi. Hôm trước nói còn nói thấy mấy thứ quái quái gì đó...nghe như bị tâm thần vậy
Tiếng cười lan ra, không lớn, nhưng đủ để cậu nghe rõ từng chữ
Cậu đứng đó, tay siết nhẹ quai cặp. Không quay lại. Không nói gì.
Yuu
bịa chuyện...cũng đâu phải lần đầu nghe. /thở dài /
Cậu khẽ thở ra, ánh mắt hạ xuống sàn. Một phần trong cậu muốn quay lại, nói rằng họ chẳng hiểu gì cả. Nhưng phần còn lại… lại quá mệt để giải thích.
Yuu
"Muốn nghĩ sao thì nghĩ "
Cậu lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy, rồi bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu trong lòng, những lời đó vẫn cứ đọng lại, như vết xước mỏng, không thấy máu, nhưng đau dai dẳng.
ᯓყυυ-ƙɑɑ ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Chào mọi người ạ! Đây là lần đầu mình viết truyện nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người đọc thử và nếu có gì chưa ổn thì góp ý nhẹ nhàng giúp mình nha.
Mình sẽ cố gắng cải thiện từng chút một. Ai đọc thấy ổn thì cho mình xin một chút động lực, còn chưa ổn thì cứ nói để mình sửa nhaa!
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️
Yuu
Yuu
Giới tính: Nam
Tuổi: 16
Ngoại hình: Tóc đen mềm, mắt sáng hơi ngây thơ, dáng người mảnh mai
Tính cách:
Ngây thơ, ấm áp, dễ tin người
Hay xin lỗi, luôn nghĩ cho người khác trước
Chap 2: Người Không Tồn Tại
Cậu ngồi một mình trên bậc thềm sau trường, hai tay ôm đầu gối, mái tóc dài đen buông xuống quá vai, bị gió thổi nhẹ làm rối lên vài sợi. Nhìn từ xa, cậu trông chẳng khác gì một cô gái nhỏ nhắn, điều mà cậu đã nghe suốt từ bé đến giờ.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh
Yuu không cần quay đầu, cũng biết là ai.
Yuu
Ừm… hôm nay tớ lại bị nhầm là con gái nữa rồi, họ còn nói tớ bịa chuyện và còn...bị tâm thần /thở dài/
Hakuro
Không sao. Trông cậu như vậy… cũng đẹp mà, với lại họ chỉ là không nhìn thấy tớ nên mới nghĩ cậu bịa chuyện thôi
Người ngồi xuống bên cạnh cậu là Hakuro, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh lục sắc sảo, gương mặt điềm tĩnh đến mức… không giống người thật.
Hakuro nói rất thẳng
Yuu đỏ mặt ngay lập tức
Yuu
Này! không phải kiểu đẹp đó /đánh nhẹ vào vai Hakuro, nhưng rồi lại bật cười /
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, không cần làm gì nhiều. Chỉ cần ở cạnh thôi cũng đủ yên bình…như mọi khi.
Nhưng có một điều mà không ai biết.
Hakuro không tồn tại.
Ít nhất… là trong mắt người khác.
Yuu
Tớ nghĩ… nhìn thấy cậu không phải là do tớ tưởng tượng đâu
Hakuro
/ quay sang nhìn cậu / tại sao?
Yuu
Vì cậu...quá thật
/ Yuu ngập ngừng, rồi nhỏ giọng hơn /
Yuu
Cảm giác khi ở cạnh cậu…thật sự không giống tưởng tượng
Một khoảng lặng kéo dài, gió thổi qua, mang theo mùi cỏ non
Hakuro nhìn Yuu rất lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó
Hakuro
Nếu một ngày tớ biến mất thì sao?
Yuu
/ giật mình / không được
Cậu phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ
Yuu
Cậu không được biến mất. Tớ… tớ sẽ buồn lắm / ánh mắt pha chút ngạc nhiên lẫn buồn nhẹ khi nghe Hakuro nói vậy /
Hakuro
/ hơi sững lại, nhưng rồi ánh mắt cậu ta thoáng dịu xuống / vậy nếu tớ có thể đưa cậu đi cùng thì sao?
Hakuro
Đến nơi tớ thuộc về / ánh mắt dịu dàng nhìn Yuu /
Yuu
/ cậu chớp mắt / nghe như phim isekai vậy / cậu cười, tưởng là đùa /
Màn đêm khuya vắng, trong giấc ngủ sâu Yuu nằm mơ
Vầng trăng tròn dần chuyển sang màu xanh huyền bí, một cánh cổng khổng lồ hiện ra giữa màn sương trắng. Những ký tự cổ xưa phát sáng, xoay chậm như đang gọi tên ai đó. Một bóng dáng quen thuộc, đó là...Hakuro, đứng ở phía bên kia. Không phải là cậu thiếu niên bình thường như ban ngày. Mà cậu ấy… cứ như một người hoàn toàn khác, trang phục kiểu Nhật cổ xưa, áo choàng dài, ánh mắt sắc lạnh như kiếm.
Giọng cậu vang lên, trầm hơn, rõ ràng hơn
Yuu
Đây, là mơ đúng không?
Hakuro không trả lời, cậu đưa tay ra
Hakuro
Đi cùng tớ không? / đưa tay về phía Yuu /
Yuu do dự, tim cậu đập rất nhanh và có chút sợ hãi. Nhưng… kỳ lạ là, cậu không muốn từ chối
Yuu
Nếu tớ đi, tớ có quay lại được không?
Hakuro
Hakuro
Giới tính: Nam
Tuổi: 17
Ngoại hình: Tóc trắng, mắt sắc, nét lạnh
Tính cách:
Ít nói, nghiêm túc
Cực kỳ bảo vệ Yuu (hơi chiếm hữu)
Chap 3: Khởi Đầu Mới
Yuu
Nếu tớ đi...tớ có quay lại được không?
Một câu trả lời không chắc chắn, nhưng Yuu vẫn bước tới. Vì với cậu, ở đâu có Hakuro…thì nơi đó không đáng sợ.
Khi tay hai người chạm nhau, ánh sáng bùng lên, mọi thứ vỡ ra như kính. Yuu mở mắt không còn là bậc thềm trường học, không còn là thành phố hiện đại mà trước mắt cậu là một khu rừng rộng lớn, ánh sáng xuyên qua tán lá dày, không khí mát lạnh và… hoàn toàn xa lạ.
Yuu
/cậu ngồi bật dậy/ ơ… khoan… khoan đã
Yuu
Cái gì đây /cậu nhìn xuống tay mình, rồi xung quanh/
Một giọng nói vang lên từ phía sau
Hakuro
Chào mừng cậu đến /ánh mắt dịu dàng nhìn cậu/
Yuu quay phắt lại, Hakuro đứng đó nhưng lần này không phải là “người bạn tưởng tượng” mà là một con người thật sự.
Yuu
Hakuro? /mở to mắt ngạc nhiên/
Yuu đứng im vài giây. Rồi, cậu chạy tới, ôm chầm lấy Hakuro
Yuu
Thật luôn á?! Không phải ảo?! Không phải tớ bị điên đúng không?! /vừa ôm Hakuro vừa nói/
Hakuro
Không, cậu không điên /hơi bất ngờ, nhưng vẫn đứng yên/
Yuu
Vậy tớ bị xuyên không sao, giống như trong phim isekai vậy /ngẩng đầu lên, mắt sáng rực/
Yuu
Và cậu là nhân vật chính bí ẩn?! /đưa mắt nhìn Hakuro/
Yuu
Và chúng ta sẽ phiêu lưu?! Đánh quái?! Gặp người đẹp trai?!-à không, cái đó không cần
Hakuro
Cậu vẫn nói nhiều như vậy, không sợ à /nhìn cậu, ánh mắt hơi… khó hiểu/
Rồi cậu dừng lại một chút, giọng nhỏ hơn
Gió rừng thổi qua, một hành trình mới bắt đầu. Nhưng cả hai đều không biết thế giới này… liệu có yên bình như vẻ ngoài của nó
Khu rừng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Yuu đi sát bên Hakuro, tay vô thức nắm lấy ống tay áo của cậu.
Yuu
Ở đây, không có sóng điện thoại luôn /cậu lôi điện thoại ra, nhìn màn hình “No Service” rồi thở dài/
Yuu
Thế này là chính thức bị kẹt luôn rồi…/miệng vẫn nói, tay vẫn nắm và chân luôn đi sát bên Hakuro/
Hakuro
Cậu sợ à? /liếc xuống tay áo mình đang bị kéo nhẹ/
Yuu
K-không phải sợ chỉ là… hơi bất an thôi/cậu phản xạ/
Yuu
Nhưng có cậu thì đỡ hơn /cậu ngập ngừng/
Hakuro không nói gì. Nhưng bước chân cậu chậm lại một chút, như để Yuu dễ theo kịp hơn.
Hakuro
Dừng lại /đột ngột nói/
Yuu
Ơ? Gì vậy— /suýt đâm vào lưng cậu/
Không khí lập tức căng lên, từ phía trước, tiếng bước chân vang lên trên lá khô đang dần tới gần
Download MangaToon APP on App Store and Google Play