Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Xuyên Không, Tỉnh Giấc Nơi Ánh Sáng Bắt Đầu!!

Chap 1

Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Hi lô✌🏻
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
👉🏻👈🏻
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Tác giả không biết nói gì hết
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Chúc mọi người đọc vui vẻ, nếu hay thì cho tui một like nhe
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Vào truyện thôi!!
_______
​Thành phố vào mùa mưa, bầu trời luôn sầm sì một màu xám xịt như một tấm vải liệm khổng lồ
​Tiếng lăng mạ bên ngoài cánh cửa gỗ cuối cùng cũng im bặt, thay vào đó là tiếng bước chân nện bần bật xuống cầu thang và một tiếng đóng cửa khan đặc
​Trong căn phòng chưa đầy mười mét vuông ở góc hành lang, Hoàng Đức Duy ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào cạnh giường
Một bên má của cậu sưng đỏ, bỏng rát sau cái tát nảy lửa từ người cha và tai cậu vẫn còn ù đi vì những lời mắng nhiếc quen thuộc từ mẹ
???
???
Mẹ cậu: Con nhà người ta làm được, tại sao mày không làm được? Có mỗi việc học cũng không xong, đúng là thứ vô dụng!!
???
???
Mẹ cậu: Tại sao mày không bằng một góc của người ta hả?!
???
???
Mẹ cậu: Nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo!!
​Những lời nhiếc móc, chửi rủa vang vọng trong tâm trí như những mũi kim độc, đâm nát chút tôn nghiêm cuối cùng của một cậu thiếu niên mười tám tuổi
Sự cô lập từ học đường và áp lực từ gia đình bấy lâu nay giống như một sợi dây thừng, mỗi ngày lại siết chặt thêm một chút, khiến cậu không thể thở nổi
Họ là gia đình cậu nhưng cũng chính là những người thợ săn, kiên nhẫn bạo hành tinh thần cậu ngày này qua ngày khác, biến cuộc sống của cậu thành một địa ngục không lối thoát
Nhưng kỳ lạ thay, cậu không khóc. Cậu đã cạn nước mắt từ nhiều tháng trước rồi cũng như không có bất kỳ biểu cảm đau đớn nào​
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đôi mắt trống rỗng, nhìn trân trân vào khoảng không/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/​Khẽ động đậy ngón tay/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Chậm rãi đứng dậy, khóa chặt chốt cửa phòng/
Ba vòng khóa, một cái chốt ngang
Hôm nay, cậu không muốn bất kỳ ai bước vào thế giới của mình nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đứng dậy, lảo đảo đi vào phòng tắm/
Đức Duy mở vòi nước ấm, cẩn thận tắm rửa thật sạch sẽ, rồi chọn cho mình bộ quần áo mềm mại, thơm tho, bộ đồ mà cậu thích nhất nhưng chưa bao giờ dám mặc vì sợ bị phán xét
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Chải lại mái tóc rối, soi mình trong gương/
Gương mặt cậu hốc hác, nhợt nhạt vì chuỗi ngày mất ngủ kéo dài nhưng đôi mắt đã không còn sự giãy giụa. Chỉ còn lại một sự bình yên đến lạ kỳ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​/Bước đến bàn học, cầm lên cuốn tiểu thuyết bìa cứng đã sờn gáy/
Đây là thế giới duy nhất cậu được trốn chạy, nơi duy nhất không có những lời chửi rủa hay sự ghẻ lạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/​Leo giường, tay cầm theo một lọ thuốc ngủ đã được gom góp từ nhiều tháng qua/
Cậu đổ toàn bộ vốc thuốc ra lòng bàn tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn vốc thuốc màu trắng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Kết thúc rồi, sẽ không còn đau nữa"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/không một chút do dự, nuốt chửng chúng cùng một ngụm nước lạnh/
​Cậu nằm xuống chiếc giường nhỏ quen thuộc, kéo chăn ngang ngực, đôi tay gầy gò ôm chặt lấy cuốn tiểu thuyết vào lòng, lật sẵn đến chương truyện mà cậu thích nhất nơi có những nhân vật sống một cuộc đời tự do, kiêu hãnh, không bị ai kìm kẹp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​"Nghỉ ngơi thôi, Duy à. Mày đã cố gắng lắm rồi..."/tự thầm thì với chính mình/
Thuốc ngấm nhanh hơn cậu nghĩ. Ý thức bắt đầu mờ mạt nhưng lạ thay, nỗi đau đớn trong lồng ngực bấy lâu nay bỗng tan biến. Duy nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhõm, yên bình
Một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản tựa như vừa tìm thấy ánh sáng cứu rỗi sau một đời chìm trong tăm tối
_______
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Ýe
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Ổn không ạ
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Xin ý kiến từ mọi người
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
💞

Chap 2

Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Truyện nhiều lời kể, mọi người thông cảm cho tác giả siu cuti này ạ
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Tiếp nè mọi người
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Dzô!!
_______
​Căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng đến lạ kỳ
​Một cảm giác nhẹ bẫng bao trùm. Đức Duy mở mắt ra nhưng cậu kinh ngạc nhận ra mình đang lơ lửng trên không trung
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cúi xuống nhìn, bất ngờ/
Ở phía dưới, trên chiếc giường nhỏ, "Hoàng Đức Duy"đang nằm im lìm trên giường, gương mặt phảng phất nụ cười bình yên, thanh thản, nhắm nghiền mắt như đang chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng không bao giờ tỉnh lại, tay vẫn ôm khư khư cuốn truyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình...mình chết rồi sao?/tự hỏi bản thân nhưng không sợ hãi mà cảm thấy nhẹ nhõm tột cùng/
Đột nhiên
Xoạt...Xoạt....Xoại!!
​Tiếng lật giấy vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch
Cuốn sách trên ngực thể xác Duy đột ngột phát ra những luồng ánh sáng vàng kim rực rỡ. Những trang giấy bắt đầu tự động lật giở liên tục với tốc độ chóng mặt tạo ra những tiếng xoạt xoạt vang dội như một cơn gió lốc
Luồng ánh sáng ấy mỗi lúc một mạnh, biến thành một vòng xoáy khổng lồ, bao trọn lấy linh hồn đang lơ lửng của Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì thế này?!/chưa định thần được/
​Một lực hút mạnh mẽ kéo linh hồn cậu vào sâu trong tâm cuốn sách mặc cho số phận đưa đẩy
Dù có là địa ngục, cậu nghĩ cũng chẳng thể tồi tệ hơn kiếp sống vừa qua
______
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Mọi người thấy oki không ạ
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Có lủng củng ở đâu không, mọi người nhận xét ạ!!
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Tác giả có nhận trả chap nhưng có giới hạn vì tác giả lười ạ!! 😭🙂😭
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Iu iu mọii ngừi!💞

Chap 3

Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
:/
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Dzô truyện nè
______
???
???
Duy! Duy ơi! Con trai cưng của mẹ ơi, tỉnh dậy đi con!/Nghẹn ngào/
Tiếng khóc nghẹn ngào cùng mùi cồn sát trùng nồng nặc kéo Đức Duy ra khỏi khoảng không vô định
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nhíu mày, cảm giác ê ẩm khắp người/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Từ từ mở mắt một cách khó khăn/
Đập vào mắt cậu là trần nhà bệnh viện trắng toát nhưng xung quanh không phải là sự lạnh lẽo cô độc mà là gương mặt hốt hoảng, lo lắng tột độ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Từ từ ngồi dậy/
Trần Thanh Huyền (mẹ Duy)
Trần Thanh Huyền (mẹ Duy)
Trời đất ơi, con trai tôi! Con tỉnh lại rồi!
Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc vô cùng sang chảnh với chiếc váy nhung quý phái và bộ trang sức kim cương lấp lánh, lập tức lao đến ôm chầm lấy cậu
Trần Thanh Huyền (mẹ Duy)
Trần Thanh Huyền (mẹ Duy)
Đức Duy à, con thấy trong người sao rồi? Con mới bị xe tông tỉnh dậy, mẹ lo cho con quá!/Lo lắng /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô...cô là ai vậy?/Hoang mang ngơ ngác/
Trần Thanh Huyền (mẹ Duy)
Trần Thanh Huyền (mẹ Duy)
Duy, con đừng dọa mẹ sợ ! Mẹ là mẹ của con mà!/Sững sờ/
​Đức Duy vẫn ngơ ngác. Đây... không phải mẹ cậu.
Ba mẹ cậu chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng như thế, họ chỉ biết quát mắng và áp đặt
Bỗng nhiên ký thức lạ lẫm bỗng ùa về trong đầu cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưmm/Nhăn mặt/
Cậu đã xuyên sách rồi là cuốn tiểu thuyết cậu ôm trước đó
​Cậu xuyên vào vai một nam phụ trùng tên, một thiếu gia nghịch ngợm, phá phách không sợ trời không sợ đất
Nhưng điều tuyệt vời nhất là ở thế giới này dù cậu có làm loạn đến mức nào, bố mẹ vẫn luôn đứng ra bảo vệ, dung túng và yêu thương cậu vô điều kiện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ...mẹ.../Mấp máy môi, giọng khản đặc/
Rầm!!
​Cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy mạnh ra
Một bóng dáng cao lớn, thở dốc vì chạy gấp lao thẳng đến bên giường bệnh
Đó là một thiếu niên với gương mặt góc cạnh, ánh mắt chứa đầy sự hoảng hốt và tức giận nhưng sâu trong đó là sự nhẹ nhõm tột cùng khi thấy cậu bình an
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy! Mày điên rồi đúng không?!
​Ký ức của nguyên chủ lập tức nảy số. Người vừa lao vào là Nguyễn Quang Anh cậu bạn thuở nhỏ, người luôn đứng ra bảo vệ cậu khỏi mọi lời chế giễu là chỗ dựa vững chắc nhất luôn "chống lưng" cho mọi trò nghịch ngợm của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.....
Và quan trọng hơn, Quang Anh thích cậu bằng một tình cảm chân thành nhất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao mày vì con nhỏ Yến Nhi mà lao ra đường hả?/Tức giận/
Trong ký ức vừa lướt qua của cậu thì có đoạn ký ức nguyên chủ vì trước đó đi mua bánh kem cho Giang Yến Nhi vào trời mưa không may bị xe tông trúng phải nhập viện
Còn Quang Anh là người thức nguyên đêm chăm cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Thấy cậu im lặng không trả lời mình thì nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đầu mày va mạnh quá nên ngốc luôn rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T...–
Đúng lúc đó
Cửa phòng lại bật mở
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Lao vào như bay/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đức Duy! Nghe nói mày tỉnh–!!
Rầm!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Bị vấp chân, ngã sấp mặt/
Phía sau là Lê Quang Hùng đang đi vào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời ơi tao đã bảo là mày đi từ từ rồi mà!/Cạn lời/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Đang nằm dưới đất/Không sao đâu!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao thấy tư thế này vẫn đẹp trai mà!! /Quê/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đẹp cái đầu mày ấy!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đứng dậy nhanh coi người ta cười vào mặt kìa!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Trần Thanh Huyền (mẹ Duy)
Trần Thanh Huyền (mẹ Duy)
...
Không khí yên lặng hai giây
Rồi Đức Duy bật cười thành tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hahahaa trông mắc cười quá!/Bật cười/
Trong khi đó Thành An vẫn còn nằm dưới đất
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê không ai định đỡ tao dậy hả?/Quê/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng, mày vô tâm thật đó!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ mày chứ, ai bảo mày chạy nhanh làm gì!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Đau lòng ôm ngực/Đồ tồi!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh, mày coi nó kìa–
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kệ mày!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nhìn đám người trước mặt/
______
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Ngồi trên giường/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi may quá, Duy ơi là Duy, mày làm tao đứng ngồi không yên!/Lải nhải/
Đặng Thành An, cậu bạn nối khố của Duy có tính cách năng động, hài hòa, vừa được đỡ lên đã lải nhải
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đã bảo rồi, nó mạng lớn lắm không sao đâu, mày bình tĩnh lại đi không Duy nó sợ bây giờ!!
Người vừa đỡ An dậy là Lê Quang Hùng, thanh mai trúc mã của Thành An, đồng thời là bạn thân của Quang Anh. Tính cách anh chàng này có phần điềm đạm hơn nhưng ánh mắt nhìn Đức Duy cũng đầy vẻ quan tâm
​Nhìn phòng bệnh chật kín người, nhìn những ánh mắt lo lắng, trách móc nhưng tràn ngập tình yêu thương hướng về phía mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Bỗng cảm thấy lồng ngực ấm áp/
​Ở thế giới cũ, cậu là kẻ bị bỏ rơi. Còn ở thế giới này, cậu có gia đình, có những người bạn tuyệt vời sẵn sàng vì cậu mà chống lại cả thế giới
​Thế nhưng, Đức Duy thừa biết cốt truyện của cuốn sách này. Sự yên bình này sẽ không kéo dài lâu nếu cậu không tỉnh táo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Tô Gia Minh và Giang Yến Nhi*
Cô ả người yêu cũ tự luyến, tự cao, kẻ sẽ phản bội cậu để cùng Gia Minh đẩy cậu vào đường cùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*​Nếu ông trời đã cho tôi một cuộc đời mới rực rỡ thế này, thì những kẻ muốn phá nát nó... cứ đợi đấy*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Khẽ nhếch môi, ánh mắt lờ đờ trở nên sắc bén và tràn đầy sức sống/
______
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Ýe
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
Hay khum ạ??
Tác giả siu cuti
Tác giả siu cuti
💞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play