1 Đứa Trẻ Tự Do
1: Quá Khứ
Tôi là Ngô Lục An, 1 đứa trẻ tự do, ít nhất.. tôi nghĩ là vậy.
Ngay từ bé tôi đã có hoàn cảnh khác với những người bạn đồng trăng lứa, mẹ tôi mất vì hạ sinh ra tôi, tôi ở với bố.. 1 người đàn ông thô bạo và bạo lực.
Từ nhỏ tôi chơi với 1 cậu bé nhỏ hơn tuổi tên Hứa An, tôi không biết vì sao cậu ấy lại lựa chọn chơi với tôi - 1 đứa trẻ bẩn thỉu, nghèo khó. Mỗi khi đám trẻ trong làng với nhau tôi luôn là người bị chọn để làm trò cho đám trẻ ấy.
Nhưng Hứa An cậu ấy luôn là người đứng ra đòi lại công bằng cho tôi, không quá ồn ào, dữ dằn nhưng đủ để họ biết họ không thể động vào tôi.
Tất nhiên chỉ 1 số nhỏ lũ trẻ không ưa tôi và muốn bắt nạt tôi, còn lại thì đều hòa đồng và cùng nhau chơi rất vui vẻ
Khoảng thời gian ấy Hứa An chính là luồng ánh sáng duy nhất chiếu xuống cuộc đời tôi. Dù ánh sáng ấy có lẽ rất yếu ớt nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy ấm áp.
Tôi cứ nghĩ có thể cứ thế mà trưởng thành nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy..
Kẻ Buôn Người
Ông có chắc là muốn bán đứa trẻ này không?
Bố Lục An
Hừ! chắc chắn càng nhanh càng tốt , giữ làm gì cái thứ vô dụng
Ông ta nói với 1 tông giọng bực bội và gấp gáp như 1 kẻ nát rượu.
Họ thượng lương giá cả với nhau như thể tôi như 1 món đồ giao dịch vô tri vô giác không cảm xúc.
Lúc đó vì không được đi học tôi gần như cũng không hiểu ý của bố là gì nhưng tôi chẳng hiểu sao vẫn hiểu rằng bố chẳng cần mình nữa.
Sau đó người lạ mặt ấy đưa tôi lên 1 chiếc xe ô tô rồi đưa cho tôi 1 chiếc kẹo
Kẻ Buôn Người
Ăn đi, ngon lắm
Kẻ Buôn Người
Chắc kẹo là món khoái khẩu của lũ trẻ con tụi mày nhỉ?
Ông ta đưa cây kẹo cho tôi rồi bịt mắt tôi lại
Kẹo đối với tôi là 1 thứ xa xỉ chưa từng nếm thử , ngay khi vừa nếm thử tôi phấn khích không chút do dự ăn hết cây kẹo ấy.
Từ đó bi kịch của tuổi thơ tôi từ đó bắt đầu..
2: Bỏ Trốn
Năm ấy, mùa đông giá rét dần ùa vào, tôi bị đối xử không còn giống như 1 còn người.
Họ đánh đập tôi dã man lắm..
Tôi được mọi người đánh giá là có 1 gương mặt khá ưa nhìn, vì thế khủng hoảng ấy mới dần đến.
Trên đó tôi đã quen được 1 cậu bé tên là Giang Tiểu Thần, cậu ấy là người ở đây nhưng số phận cậu ấy cũng không khá khẩm hơn tôi là bao.
Vì vết bớt bụng cậu bị cho rằng là điềm xui của gia đình, tôi cũng chẳng hiểu họ lại nghĩ như vậy, đúng thật là 1 lũ thiếu hiểu biết!
Quay lại cái ngày mà tôi vừa tỉnh dậy trong phòng kho đầy đồ đạc rồi bị vấp ngã.
Vừa nghe thấy tiếng động cậu ấy không chút chần chừ mở tung cánh cánh cửa gỗ mục nát của nhà kho ra.
Tôi sợ hãi đến mức nói không nên lời.
Giang Tiểu Thần
Haiz là 1 cậu bé xấu số bị bán lên vùng nghèo nàn rách nát này
Giang Tiểu Thần
Không sao từ nay tớ sẽ làm bạn với cậu! Chịu không?
Cậu đưa tay ra nở 1 nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Sau khi hỏi nhau tôi mới biết Giang Tiểu Thần 12 tuổi - lớn hơn tôi 1 tuổi, là người ở đây, mặc dù là quê nhà của mình nhưng Tiểu Thần lại ghét bỏ nó, cậu ấy từng nói với tôi cậu ấy luôn muốn bỏ chốn khỏi nơi này chỉ chờ thời cơ.
Dù số phận không được quá may mắn nhưng Tiểu Thần cũng rất tích cực, cậu ấy thường lén nghe giảng của các lớp học, vì trí thông minh vốn có rồi từ từ tích lũy với những thứ học được cộng thêm việc cậu ấy cũng hay đọc sạch nên cậu ấy có lẽ học rất giỏi.
Cậu ấy cũng thường dạy lại cho tôi để tôi cũng coi như là biết đọc biết viết.
Tôi cảm thấy cậu ấy chính là ngọn lửa cứu mạng tôi khi ở đây.
Cậu ấy và tôi đã ấp ủng rằng 1 lúc nào đó cả 2 sẽ cùng trốn thoát khỏi nơi đau khổ này. Việc này càng thêm thuận lợi khi Tiểu Thần nhờ vào việc đọc sách mà vô tình thấy được tờ bản đồ thị trấn kẹp trong cuốn sách cậu ấy đọc.
Và rồi kế hoạch đã được lên, tôi bắt buộc phải giả vờ cam chịu, chăm chỉ để lũ gia đình ấy buông lỏng cảnh giác.
Tối hôm ấy, 1 buổi tối đầy sao, trời lấp lánh cứ như luồng sáng của hy vọng.. 2h sáng tôi rón rén trèo ra khỏi nhà qua bức tường vỡ ở đằng sau nhà, vừa ra tôi đã thấy Tiểu Thần đang đứng ở đó, cậu ấy vãy tay bảo tôi xuống, tôi rất vui vì sắp thoát khỏi nơi này rồi, tôi vội vàng nhảy xuống, vì không cẩn thận chân vô tình cứa vào hàng rào tạo nên 1 vết thương rỉ máu.
Tôi ngã xuống rồi vội vàng đứng dậy, Tiểu Thần nắm lấy cánh tôi chạy vào trong rừng.
Bọn tôi cứ chạy cứ chạy chẳng còn biết định nghĩa của thời gian nữa sau khi mặt trời dần hiện ra, cậu ấy cũng kiệt sức ngã xuống.
3: Ân nhân cứu mạng
Tiếng ríu rít của chim và tiếng se của gió vào buổi sáng sớm khiến tôi cảm thấy thật nhẹ lòng làm sao.
Không còn tiếng chửi rủa, mắng nhiếc của những con người độc ác ấy nữa.
Tôi nhẹ nhàng lay động cơ thể yếu ớt của Tiểu Thần nhưng..
Trên cơ thể Tiểu Thần có không ít vết loang màu đỏ máu trên người của Tiểu Thần.
Tôi cố gắng lết dậy cõng Tiểu Thần trên vai đi về phía trước bởi phía trước chính là đường lớn của đô thị, nó không còn là nơi địa ngục trần gian mà bọn tôi từng trải qua nữa.
Ra đến mép đường to tôi thấy 1 chiếc ô tô con dừng lại ở trước mặt bọn tôi, tôi mĩm cười nhẹ rồi cũng ngã quỵ xuống ngất lịm đi..
Khi tôi mở mắt ra là đang ở trong bệnh viện, ở trên giường bệnh chứ không phải là trong nhà kho hoang tàn, ẩm mốc nữa.
Tôi nhớ mang máng được rằng lúc đó là 1 cô gái khoảng 11-12 tuổi, chạy xuống với 1 vẻ mặt khá hốt hoảng.
Bấy giờ, quay sang bên cạnh tôi thấy Tiểu Thần vẫn còn đang hôn mê
Tiểu Thần cuối cùng cũng đã tỉnh lại, cậu ấy tỉnh lại sau tôi khoảng nửa ngày
Nhưng tôi thực sự cũng chẳng biết người cứu mạng bọn tôi là ai, mặt mũi trông ra sao, chỉ biết đó là 1 cô bé và người đàn ông mang bọn tôi tới đây và thanh toán hết những viện phí vừa vội vàng bỏ đi.. theo lời chị y tá là vậy.
Bọn tôi xuất viện rồi quyết định sẽ bươn trải ở nơi này - 1 thành phố đông đúc và rộng lớn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play