[ Duonghung ] Hôm Nay Học Bá Đã Phát Kẹo Chưa?
Gặp gỡ
Nếu có ai đó hỏi Lê Quang Hùng rằng điều gì là hối hận nhất trong suốt mười bảy năm cuộc đời, cậu sẽ không ngần ngại đáp ngay: Đó là việc tin vào lời thề “gánh team” của thằng bạn thân Thành An, và việc lựa chọn trèo qua bức tường phía sau nhà kho trường vào đúng cái buổi chiều hoàng hôn định mệnh ấy
Đặng Thành An
ship tới rồi đấy
Đặng Thành An
nhanh lên ông tướng
Đặng Thành An
giám thị đi lùng đấy!
Tiếng thì thầm qua điện thoại của Thành An như tiếng muỗi kêu, nhưng lại có sức công phá cực lớn
Hùng một tay bám vào gờ tường bê tông, một tay xách túi ni-lông chứa bốn ly trà sữa trân châu đường đen – thứ vũ khí sinh tồn giúp đám phòng máy vượt qua tiết 5 buồn ngủ
Lê Quang Hùng
//liếc nhìn xuống//
Độ cao khoảng hai mét rưỡi
Đối với một chủ lực đội bóng rổ trường như cậu, quả nhảy này chỉ là chuyện nhỏ
Cậu chỉnh lại chiếc balô lỏng lẻo, lấy đà, rồi dứt khoát buông tay nhảy xuống
Không có âm thanh tiếp đất mượt mà như Hùng tưởng tượng
Thay vào đó là một tiếng kêu trầm đục, kèm theo một nguồn lực đàn hồi cực lớn dưới chân
Cậu vừa đè bẹp dí một sinh vật sống.
Trần Đăng Dương
mẹ nó...//khàn đặc//
Trần Đăng Dương
//nén đau đớn//
Lê Quang Hùng
//hoảng hồn nhìn xuống//
Đập vào mắt cậu là một mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, một bờ vai rộng vững chãi đang bị cậu ép chặt xuống nền đất cát
Và cái bảng tên màu đỏ chói chang ghim trên ngực áo sơ mi trắng phẳng phiu: Lớp 11A1 – Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
đệch mẹ! // trố mắt//
Chiếc “máy quét kỷ luật” chạy bằng cơm mà bất kỳ học sinh cá biệt nào cũng muốn né như né tà
Lê Quang Hùng
//ngơ ngác ôm 4 ly trà sữa//
Trần Đăng Dương
//nằm dưới đất với gương mặt lạnh như tiền//
Trần Đăng Dương
//gân xanh trên trán giật liên hồi//
Trần Đăng Dương
cậu...định ngồi trên người tôi đến bao giờ? // nghiến răng//
Giọng nói lạnh đến mức có thể đóng băng cả bốn ly trà sữa của em
Lê Quang Hùng
xin lỗi đại ca!
Lê Quang Hùng
tớ không cố ý! // cuống cuồng bò dậy//
Nhưng vì quá hoảng loạn, đôi giày bóng rổ của cậu lại vô tình giẫm trúng vào gấu quần đồng phục của Đăng Dương
Một âm thanh giòn giã, dứt khoát vang lên giữa không gian vắng lặng sau nhà kho
Đăng Dương cũng đứng hình
Chiếc quần đáng thương
một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai người
Đường chỉ dọc theo hông quần của học bá Trần Đăng Dương đã chính thức “ly hôn” hoàn toàn
Kéo dài từ phần đùi lên đến tận sát thắt lưng, để lộ một mảng da trắng cùng chiếc quần boxer màu đen bên trong
Cơn gió chiều lướt qua, thổi bay vạt quần rách, tạo nên một cảnh tượng vô cùng…
đúng lúc đó tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên
Huỳnh Hoàng Hùng
//chạy tới//
Đặng Thành An
//lao ra từ góc rẽ//
Đặng Thành An
hùng ơi cứu viện tới cứu viện tới...ủa?
Hai đứa đứng chôn chân tại chỗ
Thành An nhìn bốn ly trà sữa trên tay Hùng, rồi nhìn sang chiếc quần “rách bạo liệt” của " máy kỷ luật", mắt chữ O miệng chữ V.
Hùng Huỳnh thì lập tức che mắt lại, nhưng các ngón tay lại cố tình xòe ra một khoảng trống rộng bằng cái bát tô để nhìn cho rõ
Đặng Thành An
vãi chưởng // thốt lên//
Đặng Thành An
mày đi lấy trà sữa hay ở đây lột đồ người ta vậy?
Lê Quang Hùng
câm miệng! // đỏ bừng mặt//
Lê Quang Hùng
//liếc nhìn anh//
anh lúc này đã đứng dậy, gương mặt tối sầm như thể sắp tận thế đến nơi
Dương một tay giữ lấy vạt quần rách để che chắn, ánh mắt phóng ra những tia dao găm ghim chặt vào người Hùng
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng, lớp 11A5 // đọc rõ mồn một, giọng không cảm xúc//
Trần Đăng Dương
Trèo tường trốn học
Trần Đăng Dương
Mang đồ ăn vặt vào trường
Trần Đăng Dương
Hành hung đại diện Hội học sinh
Trần Đăng Dương
Phá hoại tài sản cá nhân
Lê Quang Hùng
kìa, hội Phó
Lê Quang Hùng
nhất định đền mà
Nghĩ đến việc chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ chào cờ toàn trường và Đăng Dương phải lên bục phát biểu với tư cách học sinh xuất sắc, Hùng liền nảy ra một tối kiến
Cậu dứt khoát cởi phăng chiếc áo khoác đồng phục đại sứ bóng rổ rộng thùng xình của mình ra, lao tới trước mặt Dương
Trước khi đối phương kịp phản ứng, Hùng đã vòng chiếc áo qua hông anh, hai tay thắt mạnh một nút ngay trước bụng Dương
Trần Đăng Dương
//lùi lại//
Trần Đăng Dương
cậu làm cái trò gì đấy? //nhíu mày//
Lê Quang Hùng
chữa cháy chứ gì nữa! //vỗ vỗ cái nút thắt//
Lê Quang Hùng
Đắp tạm cái này vào đi
Lê Quang Hùng
Dù sao người cậu cũng toàn mùi bạc hà, mặc áo của tớ vào cho nó có tí mùi ‘năng động’
Lê Quang Hùng
Đi thôi, tớ hộ tống cậu về lớp thay đồ
Trần Đăng Dương
//cúi đầu nhìn chiếc áo khoác màu xanh sậm in số 11 to tướng đang buộc ngang hông mình//
Trần Đăng Dương
//nhìn nụ cười vô tri vô lo của cái tên “hung thủ” trước mặt//
Mùi nước xả vải từ chiếc áo xộc thẳng vào mũi anh, ấm áp và có chút nồng nhiệt đến kỳ lạ
Trần Đăng Dương
//hít sâu//
Trần Đăng Dương
//chỉnh lại kính//
Trần Đăng Dương
cậu tự đi mà giải trình với cô chủ nhiệm đi
Trần Đăng Dương
//xoay người rời đi//
chiếc áo tung bay theo gió hoàn hảo chia đi vết rách định mệnh kia
Đặng Thành An
//vỗ vai em//
Đặng Thành An
mày sắp tèo rồi, Hùng ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
//thở dài//
Huỳnh Hoàng Hùng
mày vừa chọc vào cái ổ kiến lửa của trường này rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
chúc bạn ngày tháng sau này
Huỳnh Hoàng Hùng
an yên hưởng lạc
tác giả là mặt trời nhỏ
truyện mới truyện mới
tác giả là mặt trời nhỏ
ủng hộ tác giả đi bà con ơi 🥹🥹🥹🥹
Đặc quyền của Hội Phó
tiếng trống trường báo hiệu giờ sinh hoạt dưới cờ vang lên giòn giã
sân trường THPT BP nhanh chóng bị lấp đầy bởi những chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề
nhưng hôm nay, tâm điểm của mọi sự chú ý không nằm ở bục danh dự mà lại va vào hàng ghế của lớp 11A1 và 11A5
Học sinh
sao hôm nay học bá Trần Đăng Dương gu lạ vậy?
Học sinh
cái áo xanh đó không phải của đội bóng rổ sao?
Học sinh
lại còn thắt ngang hông?
Học sinh
má hhahaha style hiphop học đường à
tiếng xì xào của đám học sinh khóa dưới khiến Lê Quang Hùng lúc này đang đứng cuối hàng lớp 11A5 chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống
Lê Quang Hùng
//lén mắt nhìn sang dãy ghế đầu của khối chuyên//
Trần Đăng Dương vẫn ngồi thẳng lưng
gương mặt bất biến giữa dòng đợi vạn biến
hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt xung quanh
Hoàng Đức Duy
mày nhìn xem
Hoàng Đức Duy
người ta mặc áo mày trông sang hơn mày gấp mười lần
Đặng Thành An
người ta là hào quang học bá
Lê Quang Hùng
mày im miệng hộ tao cái // càu nhàu//
cơn ác mộng thực sự chỉ ập đến khi thầy giám thị bước lên bục phát biểu
Thầy
mời em Trần Đăng Dương, đại diện Hội học sinh lên đọc bản báo cáo nề nếp tuần qua
Trần Đăng Dương
//đứng dậy//
theo phản xạ, anh định đưa tay lên định cởi chiếc áo khoắc ở hông ra vì quy định không được mang trang phục lên bục danh dự
có lẽ, anh nhớ ra chiếc quần may mắn của mình rồi
Trần Đăng Dương
//lạnh lùng buông tay khỏi nút thắt//
Trần Đăng Dương
// bước lên bục với chiếc áo số 11 lù lù ngang hông//
Trần Đăng Dương
// cúi đầu//
Trần Đăng Dương
//nhanh chóng ghé sát micro//
Trần Đăng Dương
//ho nhẹ//
giọng nói trầm ấm, cuốn hút của anh vang lên qua hệ thống loa trường dập tắt mọi tiếng xì xào
Trần Đăng Dương
kính thưa thầy cô và các bạn học sinh
Trần Đăng Dương
trước khi đọc báo cáo, em xin phép ban giám hiệu được giữ nguyên trang phục hiện tại
Trần Đăng Dương
do quá trình đi kiểm tra kỷ luật đầu giờ, em đã gặp một số sự cố va chạm ngoài ý muốn
Trần Đăng Dương
gây hư hỏng đồng phục
dưới sân trường, đám học sinh ồ lên
Đặng Thành An
//quay qua nhìn em//
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhìn em//
Hoàng Đức Duy
//nhìn em kỳ thị//
Trần Đăng Dương
//liếc thẳng xuống góc Hùng đang ngồi//
Trần Đăng Dương
//nhấn mạnh//
Trần Đăng Dương
sự cố này hoàn toàn là do một số thành phần thiếu ý thức kỷ luật, trèo tường, mang đồ ăn vặt vào trường gây ra
Trần Đăng Dương
hội học sinh sẽ làm việc nghiêm túc với cá nhân này sau giờ chào cờ
Lê Quang Hùng
// như sét đánh ngang tai//
rõ ràng là tên này đang ghim cậu trước toàn trường!
suốt cả buổi lễ, Hùng đứng ngồi không yên
cậu chỉ ước mong tiết chào cờ kéo dài vô tận
nhưng cuộc đời đâu như mơ
tiếng trống giải tán vang lên
Học sinh
//nhốn nháo thu dọn ghế//
bỗng, một bóng dáng cao ráo đã đứng sừng sững trước mặt Hùng
Đăng Dương không biết đã đi xuống từ bao giờ
chiều cao 1m85 của anh đổ bóng xuống người Hùng, mang theo áp lực ngạt thở
Trần Đăng Dương
//dứt khoát cởi nút thắt//
Trần Đăng Dương
//lột chiếc áo khoắc bóng rổ//
Trần Đăng Dương
//ném thẳng vào mặt em//
Trần Đăng Dương
áo của cậu
Lê Quang Hùng
//ôm lấy cái áo//
mùi bạc hà thanh mát xộc lên mũi
Lê Quang Hùng
//lúng túng gãi đầu//
Lê Quang Hùng
ờ...thế cái quần của cậu...
Lê Quang Hùng
giải quyết sao rồi?
Trần Đăng Dương
//đút một tay vào túi quần không bị rách//
Trần Đăng Dương
tôi mượn được quần bảo hộ của thầy thể dục rồi
Trần Đăng Dương
đi theo tôi lên phòng Hội học sinh
Lê Quang Hùng
kìa hội Phó Trần
Lê Quang Hùng
có gì mình từ từ giải quyết nội bộ // nịnh nọt//
Lê Quang Hùng
lên phòng Hội học sinh làm gì cho căng thẳng
Lê Quang Hùng
//chìa ly trà sữa còn lại//
là ly lúc đi lấy vẫn chưa bị đổ mất
chỉ còn duy nhất một ly thôi!
Lê Quang Hùng
hay là uống trà sữa hạ hỏa nhé?
Lê Quang Hùng
trân châu đường đen
Lê Quang Hùng
full topping
Lê Quang Hùng
tớ chưa cắm ống hút luôn!!!!
Trần Đăng Dương
//nhìn ly trà sữa //
Trần Đăng Dương
//nhìn bản mặt cún con đang cố cầu hòa của em//
Trần Đăng Dương
xin lỗi nha, nhưng mà tôi đã lỡ nói trước cờ là sẽ xử lý hành vi này rồi // nhún vai//
Trần Đăng Dương
tôi không có thời gian // lạnh nhạt//
Trần Đăng Dương
//quay lưng bước đi//
Lê Quang Hùng
//cầm ly trà sữa chạy lạch bạch theo sau//
Trần Đăng Dương
"cái tên này, hóa ra ngoài việc gây rắc rối thì cũng ngốc chết đi được"
chú ý :
//...// : hành động
"....." : suy nghĩ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play