/Nguyên Thụy/ Đại Dương Không Còn Sóng
chap 1
Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, cả cái lớp học khu VIP của trường Nhất Trung liền nháo nhào như ong vỡ tổ. Tiếng bàn ghế kéo loẹt quẹt trên sàn, tiếng khóa ba lô hòa lẫn với tiếng cằn nhằn của mấy đứa vừa trải qua tiết Toán. Trần Tuấn Minh là người nhanh nhất, quăng cái cặp còn chưa thèm kéo khóa xuống bàn cuối, đập tay lên bàn Hàm Thụy một cái rầm
Trần Tuấn Minh
Đi uống trà sữa không? Tao sắp héo úa vì cái đề toán này rồi
Trần Tuấn Minh
Thề, lão thầy cho cái đề như muốn tuyệt đường sống của tao vậy
Tả Kỳ Hàm đi ngay phía sau, tay cầm xấp tài liệu dày cộp vừa gom từ chỗ lớp trưởng, sẵn tay có cuộn đề cương liền gõ bộp vào đầu Trần Tuấn Minh
Tả Kỳ Hàm
Trà sữa cái gì mà trà sữa, suốt ngày chỉ có ăn với uống
Tả Kỳ Hàm
Mai kiểm tra một tiết Lý hệ số hai đấy
Tả Kỳ Hàm
Liệu mà mang cái đầu toàn thạch trân châu của mày về nhà học bài đi
Trần Tuấn Minh
Mặc kệ tao đi má, học đến mức muốn điên rồi, tao cần nạp đường để cứu rỗi linh hồn!//vừa ôm đầu vừa bĩu môi cãi lại//
Trần Tuấn Minh
Sao đờ người ra thế Thụy? Đi không?//quay sang lay mạnh vai cậu//
Trần Tuấn Minh
Nay tao bao, tao mới lột được của anh trai tao một khoản nè
Hàm Thụy giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, gượng cười rồi uể oải lắc đầu
Trương Hàm Thụy
Thôi, tụi mày đi đi. Tao hơi mệt
Trương Hàm Thụy
Chắc về ngủ sớm chút chứ đầu tao cứ ong ong từ sáng tới giờ
Dương Bác Văn từ phía cửa lớp bước tới, đứng khoanh tay nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hàm Thụy rồi nhíu mày, giọng trầm xuống đầy vẻ nghi ngờ
Dương Bác Văn
Ốm à? Nhìn mày xanh xao thế Thụy?
Dương Bác Văn
Hay lại nhịn ăn sáng rồi?
Dương Bác Văn
Ở nhà thiếu gì người chăm mà sao cứ để bản thân ra nông nỗi này?
Trương Hàm Thụy
Qua tao thức khuya cày nốt mấy bài tập thôi
Hàm Thụy vừa nói vừa né tránh ánh mắt của Dương Bác Văn, tay nhanh chóng nhét đại mấy cuốn tập trên bàn vào cặp để tỏ ra mình vẫn ổn
Lúc này, Trần Dịch Hằng đang đứng dựa lưng vào cửa lớp, tay bấm điện thoại cho đỡ chán, thấy cả đám dông dài liền ngoảnh đầu gọi lớn vào trong
Trần Dịch Hằng
Nhanh lên mấy cha má, xe ở bãi đỗ đang đợi rồi kìa
Trần Dịch Hằng
Muốn ở lại đây ngủ đêm nay luôn hay gì?
Trần Dịch Hằng
Mà khoan, có kéo Quế Nguyên đi luôn không để tao gọi?
Tả Kỳ Hàm
Khỏi gọi mất công, Quế Nguyên nay bận học nhóm điên cuồng bên lớp chuyên rồi//vừa khóa ba lô vừa nói//
Tả Kỳ Hàm
Hồi trưa tao thấy Quế Nguyên vác một đống tài liệu tham khảo chạy từ phòng hội nghị của tập đoàn sang đây
Tả Kỳ Hàm
Mặt mũi nghiêm túc nhìn áp lực kinh khủng
Trần Tuấn Minh nghe vậy liền tặc lưỡi, làm vẻ mặt thương cảm
Trần Tuấn Minh
Học dữ vậy luôn hả? Đúng là học bá có khác
Trần Tuấn Minh
Thôi, Quế Nguyên bận mà Hàm Thụy cũng không đi thì ba đứa tụi tao đi nha
Trần Tuấn Minh
Về nghỉ ngơi đi cục vàng, có gì tối tao nhắn tin chỉ bài cho
Trương Hàm Thụy
Ừ, tụi mày đi chơi vui vẻ. Nhớ uống giùm tao ly trà sữa vị truyền thống nha//cười nhẹ, vẫy vẫy tay tiễn đám bạn//
Trần Tuấn Minh
Biết rồi, về cẩn thận đó!
Trần Tuấn Minh hét vọng lại rồi cùng cả đám kéo nhau đi thẳng xuống bãi đỗ xe
Căn lớp học của trường Nhất Trung vốn ồn ào giờ lập tức chìm vào không gian im lặng đến tịch mịch. Hàm Thụy không đứng dậy ngay, ngồi sụp xuống ghế, dựa lưng vào bức tường xi măng lạnh ngắt phía sau, trút ra một hơi thở dài mệt mỏi. Hàm Thụy đưa tay vào hộc bàn, mò mẫm một hồi rồi rút chiếc điện thoại ra. Màn hình sáng lên, khung chat riêng với Quế Nguyên vẫn đóng băng ở dòng tin nhắn ngắn ngủi từ mười tiếng trước
Hàm Thụy nhìn chằm chằm vào cái avatar quen thuộc, ngón tay lướt trên bàn phím, gõ một dòng ngắn
Trương Hàm Thụy
💬 : Hôm nay tớ mệt quá
Nhìn dòng chữ đầy vẻ tủi thân trên màn hình, ngón tay Hàm Thụy đặt hờ trên nút gửi một lúc lâu. Trong lòng dâng lên một cảm giác thèm được nghe giọng của đối phương đến điên người, thèm được nghe một câu hỏi han bình thường nhất
Thế nhưng, hình ảnh Quế Nguyên gánh vác trách nhiệm người thừa kế gia tộc, vừa học vừa lo chuyện tập đoàn chạy ngược chạy xuôi lúc trưa qua lời kể của Tả Kỳ Hàm lại hiện lên. Hàm Thụy cắn môi, khẽ thở dài một tiếng, bấm nút xóa, tự tay xóa sạch đi từng chữ một vừa gõ, bất lực lầm bầm tự nói với chính mình
Trương Hàm Thụy
"Thôi... Quế Nguyên đang bận, nhắn vậy lại làm phiền, chỉ khiến Quế Nguyên thêm rối đầu"
Hàm Thụy tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy quăng ba lô lên vai. Lúc kéo khóa cặp, ngón tay vô tình chạm phải bề mặt nhám của lọ thuốc an thần giấu sâu dưới đáy
Hàm Thụy khựng lại một chút, ánh mắt tối sầm đi, rồi vờ như không có gì mà kéo rẹt khóa lại. Bước ra khỏi cửa lớp, Hàm Thụy không chú ý rằng trong hộc bàn trống không, một lọ thuốc an thần khác đã xài hết một nửa do để quên từ tiết trước khẽ lăn nhẹ, phát ra tiếng động cạch cạch lạnh lẽo rồi dừng lại ở góc tối
Hàm Thụy đi bộ dọc theo hành lang vắng lặng của ngôi trường Nhất Trung. Ánh hoàng hôn buông xuống, đổ cái bóng gầy gò dài ngoằng trên nền gạch. Tiếng bước chân cô độc dội lại từ bốn bức tường làm Hàm Thụy cảm thấy ngột ngạt
Đầu óc bắt đầu quay cuồng với những lời mắng nhiếc vô tình nhưng đầy áp lực của bố mẹ về vị trí thừa kế hồi tối qua, rồi cả những lời lăng mạ ác ý từ mấy cái tài khoản ẩn danh trên mạng trường vô tình đọc được mấy ngày nay. Chúng cứ như những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào lồng ngực, rỉ máu nhưng không cách nào nhổ ra được
Một tiếng gọi bất ngờ từ phía sau khiến Hàm Thụy giật mình quay lại. Quế Nguyên đang chạy từ phía dãy nhà chuyên đề sang, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở có chút đứt quãng. Trên vai anh vẫn đeo cái ba lô căng phồng, trên tay cầm theo một chai nước khoáng ướp lạnh
Trương Hàm Thụy
Ủa... Quế Nguyên? Tưởng đang bận học với lo việc tập đoàn?//ngơ ngác nhìn người đối diện//
Quế Nguyên chạy tới trước mặt Hàm Thụy, thở dốc một hồi rồi mới thẳng người lên, đưa chai nước qua
Trương Quế Nguyên
Giải quyết xong sớm nên tớ chạy qua liền
Trương Quế Nguyên
Thấy lớp khóa cửa rồi tưởng cậu về trước chứ. Sao đi chậm thế?
Trương Quế Nguyên
Mệt trong người hả?
Hàm Thụy đón lấy chai nước lạnh, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay truyền thẳng vào tim, làm vơi đi phần nào sự u uất nãy giờ, khẽ lắc đầu, cố rặn ra một nụ cười thật tự nhiên
Trương Hàm Thụy
Không có, tại đi thong thả thôi. Cậu bận rộn thế có mệt không?
Trương Quế Nguyên
Mệt muốn chết luôn, mấy cái đề chuyên Lý khó kinh khủng
Quế Nguyên đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, rồi tự nhiên choàng tay qua vai Hàm Thụy, kéo đi về phía khu vực đỗ xe
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà thấy cậu là hết mệt rồi. Đi, tớ chở cậu về
Hàm Thụy nhìn góc nghiêng đầy khí chất và năng lượng của Quế Nguyên, nuốt ngược tất cả những u uất, ấm ức và cả sự bế tắc của mình vào trong vì không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt của đối phương
Trương Hàm Thụy
Ừ, về thôi//khẽ đáp//
Mặt biển cuộc đời của Hàm Thụy lúc này trông thật phẳng lặng và bình yên bên cạnh Quế Nguyên, nhưng sâu thẳm dưới đáy đại dương ấy, những đợt sóng ngầm bão táp đã bắt đầu nhen nhóm và trực chờ nuốt chửng lấy cậu bất cứ lúc nào
Liee
ý là tự dưng đâu chui ra nhiều ý tưởng viết truyện vl
Liee
nhm hay drop ấy mà=))
chap 2
Nửa đêm tại biệt thự nhà Hàm Thụy. Không gian im ắng đến phát sợ. Hàm Thụy nằm trên giường, trằn trọc mãi vì cơn đau đầu bủa vây. Cậu với lấy điện thoại, vô thức bấm vào diễn đàn ẩn danh của trường Nhất Trung
Vừa mở trang chủ, một bài bốt mới xuất hiện đã leo thẳng lên top tương tác với cái tiêu đề đầy ác ý
"Kẻ giả tạo bám đuôi học bá lớp chuyên"
Hàm Thụy khựng lại, ngón tay run run quẹt màn hình lướt xuống dưới. Bài viết dùng những lời lẽ vô cùng bôi nhọ, nói cậu cậy vào gia thế để vào lớp VIP, nói cậu dùng thủ đoạn dơ bẩn bám lấy Quế Nguyên, làm ảnh hưởng đến thành tích của anh. Bên dưới, hàng loạt bình luận hùa theo, mặc sức giễu cợt đầy cay nghiệt
Hàm Thụy cắn chặt môi đến bật máu, hai mắt đỏ hoe nhưng không khóc nổi. Cậu thoát diễn đàn, chần chừ mở khung chat với Quế Nguyên. Avatar của Quế Nguyên vẫn sáng đèn, có lẽ anh vẫn đang ngập đầu trong đống tài liệu. Hàm Thụy gõ mấy chữ nhưng rồi lại tự tay xóa sạch. Cậu không muốn mang đống rác rưởi này làm phiền anh
Hàm Thụy ném điện thoại sang một bên, đổ hai viên thuốc an thần ra lòng bàn tay rồi nuốt khan, ép bản thân chìm vào cơn mê man
Sáng hôm sau tại hành lang trường Nhất Trung. Hàm Thụy đi đến đâu cũng gặp những ánh mắt xì xầm, chỉ trỏ kèm theo mấy nụ cười mỉa mai. Cậu cúi gầm mặt, bước thật nhanh vào lớp
Vừa đặt chân vào cửa, Trần Tuấn Minh đã đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn, mặt mày đỏ gay vì tức giận
Trần Tuấn Minh
Mẹ kiếp! Đứa nào khốn nạn phốt cái bài này ẩn danh vậy?
Trần Tuấn Minh
Tìm ra được tao thề không để nó yên ổn ở cái trường này đâu
Tả Kỳ Hàm ngồi bên cạnh, sắc mặt lạnh tanh, vừa gõ máy tính vừa nói
Tả Kỳ Hàm
Tao đang nhờ người hack IP tìm danh tính
Tả Kỳ Hàm
Dám đụng đến người của lớp này, gan to gớm
Dương Bác Văn đi tới, khoanh tay nhìn Hàm Thụy với ánh mắt đầy lo lắng
Dương Bác Văn
Hàm Thụy, mày biết bài phốt chưa?
Dương Bác Văn
Nhìn sắc mặt mày thế kia, tối qua lại không ngủ đúng không?
Trần Tuấn Minh lao tới dắt Hàm Thụy về chỗ, thấy gương mặt xanh xao của cậu thì hạ giọng dỗ dành
Trần Tuấn Minh
Ngoan, về chỗ ngồi đi cục cưng. Mày đừng có nghe mấy lời rác rưởi đó
Trần Tuấn Minh
Thằng nào dám nói mày giả tạo, tao vả rụng răng thằng đó
Hàm Thụy gượng cười, lắc đầu rồi nhẹ gạt tay Trần Tuấn Minh ra, uể oải ngồi xuống ghế
Trương Hàm Thụy
Tao không sao. Tụi mày đừng làm lớn chuyện lên nữa, xóa bài viết đi là được rồi
Trần Dịch Hằng
Xóa là xong thế nào được!//từ cửa lớp đi vào, mặt lạnh tanh ném ba lô lên bàn//
Trần Dịch Hằng
Tụi nó chửi mày đến mức đó, không lôi đầu đứa bốt bài ra tẩn cho một trận thì tụi nó tưởng lớp này hiền chắc?
Trương Hàm Thụy
Tao xin tụi mày đấy, bỏ qua đi
Trương Hàm Thụy
Sắp tới kỳ thi chuyên Lý quan trọng rồi, tao không muốn chuyện này ầm ĩ lên
Trương Hàm Thụy
Đặc biệt là... đừng để Quế Nguyên biết//nắm chặt gấu áo, giọng run lên//
Kỳ Hàm nghe vậy liền đập bàn cái rầm, tức giận gắt lên
Tả Kỳ Hàm
Mày lại sợ Quế Nguyên lo lắng chứ gì?
Tả Kỳ Hàm
Chuyện lớn thế này, Quế Nguyên có trách nhiệm phải biết và bảo vệ mày chứ!
Tả Kỳ Hàm
Mày là cục cưng của cái lớp này, tụi tao còn không nỡ để mày chịu ấm ức
Tả Kỳ Hàm
Sao mày cứ phải vì thằng đó mà nhẫn nhịn?
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên đang rất áp lực với việc của tập đoàn và kỳ thi//cúi mặt, giọng nhỏ dần nhưng kiên quyết//
Trương Hàm Thụy
Tao tự chịu được, tụi mày giấu kín giùm tao
Trần Tuấn Minh đứng bên cạnh nhìn mà xót xa xua tay cản Tả Kỳ Hàm lại, quay sang ôm lấy vai Hàm Thụy dỗ ngọt
Trần Tuấn Minh
Thôi được rồi, Hàm Thụy là cục vàng cục bạc của tao, mày đừng có mắng nữa
Trần Tuấn Minh
Tụi tao giấu là được chứ gì?
Trần Tuấn Minh
Nhưng mà nói trước, nếu tụi nó dám làm càn ngoài đời, tao không nhịn đâu đấy
Hàm Thụy khẽ gật đầu, quay mặt ra phía cửa sổ. Sâu thẳm trong lòng cậu, vết nứt đã bắt đầu lan rộng mà không một ai hay biết
chap 3
Những ngày tiếp theo tại trường Nhất Trung, bầu không khí xung quanh Hàm Thụy càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Dù Tả Kỳ Hàm đã dùng quyền lực của gia tộc để ép ban quản trị diễn đàn xóa bài bốt ẩn danh kia, nhưng những lời đồn đại ác ý đã kịp lan ra khắp các lớp học. Quế Nguyên vẫn bị giữ lại bên dãy nhà chuyên đề để chuẩn bị cho buổi báo cáo dự án lớn của tập đoàn liên kết với trường, hoàn toàn bị cách ly khỏi những lời xì xầm ở khu lớp học
Giờ ra chơi, Hàm Thụy ôm tập đề cương đi xuống phòng tự học dưới thư viện. Cậu vừa đi đến khúc quanh cầu thang hành lang thì bị ba học sinh lớp bên cạnh cố tình đứng chặn đường. Đứa đi đầu khoanh tay, liếc nhìn Hàm Thụy bằng ánh mắt khinh bỉ, cố tình nói lớn tiếng
đa nv
Ủa, đây chẳng phải là thiếu gia Hàm Thụy sao?
đa nv
Bình thường bám Quế Nguyên như sam mà, sao hôm nay lại đi có một mình tội nghiệp thế kia?
Một đứa khác hùa theo cười hô hố
đa nv
Chắc người ta bận lo tương lai, thời gian đâu mà ở đấy dỗ dành mấy trò giả vờ ốm yếu của thiếu gia nữa
Hàm Thụy mím chặt môi, ôm chặt xấp đề cương vào lòng, cố gắng lách qua người tụi nó để đi tiếp
Trương Hàm Thụy
Tránh đường giùm tao
đa nv
Này, tụi tao chưa nói chuyện xong mà?
đa nv
Gia giáo nhà tài phiệt của mày đâu rồi?//thô bạo đưa tay định đẩy vào vai Hàm Thụy//
Nhưng tay nó còn chưa kịp chạm vào áo Hàm Thụy thì đã bị một lực cực mạnh chộp lấy, bẻ ngược ra sau. Trần Tuấn Minh từ đâu lao tới, mặt đằng đằng sát khí, thẳng chân đạp một phát vào đầu gối đứa kia khiến nó suýt quỵ xuống. Trần Tuấn Minh che chắn ngay trước mặt Hàm Thụy, gầm lên
Trần Tuấn Minh
Mẹ kiếp! Tụi mày chán sống rồi đúng không?
Trần Tuấn Minh
Đụng vào cục vàng của tao thử xem, tao cào nát mặt tụi mày ra bây giờ
Dương Bác Văn và Trần Dịch Hằng cũng vừa đi mua nước về, thấy cảnh đó liền vứt thẳng mấy chai nước xuống sàn, lao tới đứng dàn hàng ngang, khóa chặt đường lui của ba đứa lớp bên cạnh. Áp lực từ những thiếu gia lớp khiến ba đứa kia lập tức tái mét mặt mày
Trần Dịch Hằng lạnh lùng bẻ khớp tay rắc rắc, giọng nói không một chút nhiệt độ
Trần Dịch Hằng
Gan tụi mày cũng to đấy
Trần Dịch Hằng
Ở Nhất Trung này chưa ai dám đứng trước mặt người của tụi tao mà sủa càn như vậy đâu
Đứa đi đầu run rẩy lùi lại, cố vớt vát chút thể diện
đa nv
Tụi... tụi tao chỉ nói sự thật trên diễn đàn thôi mà. Tụi mày bênh vực nó cái gì?
Tả Kỳ Hàm từ phía sau thong thả bước tới, tay cầm chiếc điện thoại đang hiển thị danh sách thông tin IP, nhếch mép cười đầy nguy hiểm
Tả Kỳ Hàm
Thông tin cá nhân của ba đứa tụi mày, bao gồm cả tài khoản ngân hàng của bố mẹ tụi mày
Tả Kỳ Hàm
Tao vừa gửi cho bên luật sư của gia đình tao rồi
Tả Kỳ Hàm
Muốn ngày mai bố mẹ tụi mày mất việc ở tập đoàn thì cứ việc hé răng nói thêm một câu về Hàm Thụy của lớp này đi
Nghe đến việc đụng chạm đến gia tộc, ba đứa lớp bên cạnh sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, liên tục cúi đầu xin lỗi rồi vắt chân lên cổ chạy trối chết
Hàm Thụy thở phào một tiếng, nhưng lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng vì sợ hãi. Trần Tuấn Minh lập tức quay lại, cuống cuồng kiểm tra từ đầu đến chân Hàm Thụy, giọng xót xa thấy rõ
Trần Tuấn Minh
Ngoan nào, có sao không cục cưng của tao?
Trần Tuấn Minh
Tụi nó đã kịp chạm vào mày chưa? Mẹ nó, tao mà đến trễ một chút chắc tức chết mất
Dương Bác Văn nhặt xấp đề cương bị rơi dưới đất lên đưa cho Hàm Thụy, khẽ thở dài, giọng dịu dàng hơn hẳn bình thường
Dương Bác Văn
Đã bảo đi đâu cũng phải gọi tụi tao đi cùng rồi mà
Dương Bác Văn
Mày là bảo bối của cái lớp này, tụi tao không rảnh để đi dọn rác cho mày suốt ngày đâu
Dương Bác Văn
Biết tự bảo vệ mình chút đi Hàm Thụy
Hàm Thụy nhận lấy xấp tập, gượng cười nhìn đám bạn bộc lộ cái nết bảo vệ mình quá mức
Trương Hàm Thụy
Tao biết rồi, cảm ơn tụi mày
Trần Tuấn Minh khoác vai Hàm Thụy, kéo đi ngược về phía lớp học, vừa đi vừa lầm bầm
Trần Tuấn Minh
Biết cái gì mà biết
Trần Tuấn Minh
Từ giờ đến lúc tan học, cục vàng của tao không được rời khỏi tầm mắt tao nửa bước
Hàm Thụy khẽ gật đầu, đi giữa vòng vây bảo vệ tuyệt đối của đám bạn. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì có tụi nó bên cạnh, nhưng ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía dãy nhà chuyên đề xa xa. Quế Nguyên vẫn chưa xuất hiện, và nỗi cô đơn ẩn sâu trong lòng cậu vẫn chưa thể lấp đầy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play