NYC, Em Còn Nhớ Tôi Không
Lời giới thiệu
2 bộ kia chắc end lâu á nhưng mà tui sẽ ráng ra sớm nhất có thể
này là lần đầu tui viết ngược có gì mn bỏ qua nhen
Pond
: một tổng tài trầm tính, trap boy, yêu cậu chỉ vì hôn ước gia tộc, bỏ lơ cậu đi ngoại tình với người khác đến nỗi cậu đòi chia tay N+ lần . Nhưng qua 3 năm anh quyết định không nghe lời bố mẹ mà chia tay cậu và giải thoát cho cuộc đời mình. Đến khi gặp lại cậu hắn mới chợt nhận ra cuộc sống mình vô vị khi thiếu cậu
phuwin
: một em pé tốt bụng, ngoan ngoãn nhưng khổ nỗi cậu lại bị ngốc, ai nói gì cũng tin cũng nghe lại phải dính vào hôn ước gia tộc. Sau 3 năm cậu hết ngốc và tự đi tìm kiếm hương vị cuộc sống cho chính mình đến khi gặp lại anh ta
perm
: con của cậu và anh ta, cậu giấu anh ta về việc cậu mang thai và tự nuôi lớn nó
chimon
vừa là pé ba của pond vừa là ny của perth
perth
: anh trai của phuwin , một mực cưng chiều đứa em ngốc của mình
nvat chung
: nhân vật ở đây có thể là nhân viên quán bar, lao công, giúp việc,.... đa dạng nghề
truyện lần này mình sẽ ra 1 tuần 2 chap tại lười với đi học nữa
H và H+ sẽ xen lẫn lộn không có thông báo trước nhen hí hí hí
truyện này ngắn hà, hok có dài lắm âu nên tui sẽ gáng ra sớm và đầy đủ nhất có thể
CHƯƠNG 1: ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ NỤ CƯỜI
Tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên trong sảnh tiệc của một khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất Bangkok, nhưng không khí bên trong lại ngột ngạt đến đáng sợ. Hôm nay là ngày đại hỷ của hai gia tộc lớn: Naravit và Kittisarakul. Nhưng ai trong giới thượng lưu cũng biết, đây chỉ là một bản hợp đồng thương mại không hơn không kém.
Pond Naravit – 26 tuổi, tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Naravit, đứng thẳng tắp trong bộ vest đen may đo cao cấp. Gương mặt anh góc cạnh, điển trai nhưng lạnh lùng không một chút cảm xúc. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào người đang đứng cạnh mình – vị hôn thê, à không, là người vợ hợp pháp từ hôm nay của anh.
Phuwin Kittisarakul, 18 tuổi.
Cậu sở hữu một gương mặt xinh đẹp, làn da trắng ngần và đôi mắt tròn xoe trong veo. Thế nhưng, đôi mắt ấy lại ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, chốc chốc lại cúi xuống nghịch nghịch cái nơ bướm trên cổ áo mình. Phuwin bị một tai nạn năm 10 tuổi, khiến nhận thức của cậu mãi mãi dừng lại ở một đứa trẻ ngốc nghếch.
perth
Phuwin, đứng im nào em, đừng nghịch nữa.
perth
//quay sang nhìn pond// Naravit, tôi giao em trai tôi cho cậu. Nếu cậu để nó chịu một chút uất ức nào, tôi thề sẽ khiến cả tập đoàn của cậu phải trả giá.
Pond
//nhếch mép// Cậu Perth yên tâm, chỉ cần cậu ta ngoan ngoãn làm một món đồ trang trí trong nhà, tôi tự khắc sẽ cho người nuôi cơm ngày ba bữa.
perth
Cậu...!//lao lên tính đánh pond//
phuwin
//ngăn perth lại// Anh.... thôi mà...phu sợ
phuwin
//quay sang túm áo pond// Anh... anh Pond ơi, Phuwin đói bụng... Phuwin muốn ăn bánh ngọt...
Pond liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy áo mình, khẽ nhíu mày đầy chán ghét. Anh lạnh lùng gạt tay cậu ra, không nói một lời nào mà quay lưng đi thẳng hướng khác, để lại Phuwin ngơ ngác đứng đó, tủi thân mím chặt môi.
perth
Mày...!!!//quay sang phuwin// Phu đói hả, để anh lấy bánh cho phu ăn nhá
CHƯƠNG 2: ĐÊM TÂN HÔN ĐƠN ĐỘC
Căn biệt thự ngoại ô của Pond im lìm như một ngôi mộ cổ.
Phuwin ngồi trên chiếc giường lớn trải drap màu đỏ hỷ, đôi chân ngắn khẽ đung đưa. Cậu đợi từ lúc trời chập choạng tối cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Bụng cậu đói đến mức kêu lên ùng ục, nhưng vì lời dặn của anh trai "vào phòng tân hôn phải ngoan ngoãn đợi chồng", Phuwin không dám bước ra ngoài.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên. Phuwin mừng rỡ ngước mắt lên, là Pond. Nhưng đi kèm với anh không phải là sự dịu dàng, mà là mùi rượu nồng nặc và mùi nước hoa nam nồng gắt xa lạ.
Pond nới lỏng cà vạt, loạng choạng bước vào. Nhìn thấy Phuwin vẫn ngồi trên giường, cơn bực dọc trong lòng anh lại dâng lên. Vì cuộc hôn nhân chết tiệt này, vì một đứa ngốc, anh đã trở thành trò cười cho đám bạn ở quán bar tối nay.
phuwin
Phuwin... Phuwin đợi anh Pond... Phuwin đói...//sợ//
Pond bật cười, một nụ cười đầy châm biếm. Anh tiến lại gần, bóp chặt lấy cằm Phuwin, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình
Pond
Nghe cho kỹ đây, đứa ngốc. Tôi lấy cậu chỉ vì cổ phần của gia tộc cậu. Đừng nghĩ tôi sẽ làm một người chồng tốt, càng đừng mong tôi sẽ chạm vào một đứa trẻ con chưa lớn xác như cậu. Hiểu chưa?
Phuwin bị bóp đau, nước mắt bắt đầu rưng rưng, cậu gật gật đầu vì sợ hãi
phuwin
Phuwin biết rồi... anh Pond bỏ ra... đau...//khóc//
Pond hừ lạnh một tiếng, buông cằm cậu ra rồi quay người lấy một chiếc gối vứt xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng. Anh nằm xuống đó, xoay lưng lại phía cậu, để mặc Phuwin ôm lấy đôi gối cưới, lặng lẽ khóc thút thít trong bóng tối.
T có nên ra 4 chương 1 ngày ko
chứ coa đến ??5 chương lận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play