Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hồng Hoang ] Thông Thiên, Nàng Cơ Duyên Hảo Khủng Bố A!

01| Ít Nhất Hiện Tại Là Không Thể.

Chú thích : "ABC" - Suy nghĩ. //ABC// - Hành động, cảm xúc. 'ABC' - Nói nhỏ hoặc nói lớn. °ABC° - Thần giao cách cảm, truyền âm. [ ABC ] - Tên chiêu thức. Lưu ý : - Tất cả hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh hoạ. - Những hành động trong truyện chỉ là giả tưởng, không khuyến khích làm theo. - Ai không thích xin mời rời đi.
Trong thời kỳ Hồng Hoang hỗn độn sơ khai, Bàn Cổ xuất thế, một mình chém ba ngàn Ma Thần, khai thiên lập địa, chứng đạo vô thượng.
Sau đại chiến, thân hóa thiên địa, huyết nhục biến thành sơn hà vạn vật, mở ra kỷ nguyên Hồng Hoang.
Tuy ba ngàn Ma Thần đã diệt, oán khí và huyết huyết của họ không tiêu tan, hòa cùng hỗn độn chi khí mà diễn hóa thành hàng ức vạn Hung Thú.
Từ đó hình thành Hung Thú Lượng Kiếp, một thời đại hủy diệt khốc liệt, buộc vô số đại năng phải liên thủ mới có thể miễn cưỡng trấn áp.
Khi thiên địa dần ổn định, ba đại tộc mạnh nhất lần lượt quật khởi:
Long tộc thống trị hải vực, uy áp tứ hải.
Phượng tộc chiếm cứ bầu trời, ngự hỏa mà sinh.
Kỳ Lân tộc xưng bá đại địa, trấn giữ trung thổ.
Tam tộc tranh đoạt khí vận, dã tâm chứng đạo, chiến tranh bùng nổ khắp Hồng Hoang, máu nhuộm thiên địa, sinh linh đồ thán.
Trước đại thế đó, Thiên Đạo vận hành, mở ra Long Hán Lượng Kiếp, một kiếp nạn mới bao trùm toàn bộ Hồng Hoang.
Phía trên tầng mây bao phủ Côn Luân Sơn, thiên phong lạnh lẽo thổi qua không dứt.
Từng dãy tiên sơn kéo dài vô tận, linh khí hóa thành sương trắng lững lờ trôi giữa trời đất, tựa như nơi đây tách biệt hoàn toàn với thế gian hỗn loạn bên dưới.
Trên một vách đá cô độc gần đỉnh núi, thiếu nữ lặng lẽ ngồi đó.
Mái tóc dài quá thắt lưng buông xuống nền đá lạnh, đen tuyền pha ánh bạc nhàn nhạt như bị nguyệt quang nhuộm màu.
Những lọn tóc mềm nhẹ lay động trong gió, phản chiếu ánh sáng mờ ảo như dòng nước đêm chảy qua đầu ngón tay.
Trâm hoa cùng vài nhánh ngọc nhỏ cài nghiêng bên tóc khẽ va vào nhau, phát ra âm thanh thanh lãnh tựa tiếng chuông gió nơi tiên cung.
Nàng ôm lấy đôi chân mình, thân hình mảnh mai co lại giữa biển mây mênh mông.
Bạch y phủ xuống nền đá, tựa một đóa tuyết liên nở cô độc giữa thiên địa sơ khai.
Đôi mắt xanh xám nhạt lặng lẽ nhìn về phương xa.
Nơi đó, Hồng Hoang vẫn chưa thật sự yên bình.
Khắp nơi đều là khí tức tranh đấu cùng sát phạt ngập trời.
Thiên địa rất lớn.
Nhưng dường như chẳng có nơi nào thật sự khiến nàng cảm thấy thuộc về.
Gió lạnh thổi qua gò má trắng nhợt như sứ.
Hàng mi dài khẽ rung.
Thông Thiên chậm rãi khép mắt lại, tựa như đang lắng nghe thanh âm của thiên địa.
Một lúc lâu sau, nàng mở mắt.
Khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên một độ cung rất nhỏ.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
“Long Hán Lượng Kiếp, rốt cuộc đã bắt đầu rồi sao…"
Thông Thiên khẽ cụp mắt.
Trong đôi đồng tử xanh xám sâu thẳm ấy, thiên địa phản chiếu như một bàn cờ khổng lồ.
Khí vận cuồn cuộn dâng trào quanh tam tộc, nhìn qua tưởng là thịnh thế chưa từng có, nhưng dưới lớp hào quang đó lại là vô số nhân quả và sát kiếp đang âm thầm tích tụ.
Nàng khẽ thở dài.
Một tiếng thở rất nhẹ.
Nhẹ đến mức vừa rời khỏi môi đã bị thiên phong nơi Côn Luân cuốn tan.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
“Thật đáng tiếc…”
Giọng nói mang theo chút cô tịch khó diễn tả.
Long tộc sinh ra đã cường đại, thân mang huyết mạch bá chủ tứ hải.
Phượng tộc cao ngạo thanh quý, trời sinh gần gũi chân hỏa cùng thiên đạo.
Kỳ Lân tộc ôn hòa nhất, lại gánh khí vận đại địa mà sinh.
Nếu tam tộc có thể cùng tồn tại, Hồng Hoang chưa chắc sẽ bước vào đại kiếp nhanh đến vậy.
Nhưng đáng tiếc…
Khí vận chỉ có một.
Đạo cũng chỉ có một con đường tiến lên.
Không ai chịu lùi.
Cũng không ai cam tâm cúi đầu.
Từ khoảnh khắc bắt đầu tranh đoạt thiên địa khí vận, kết cục giữa ba tộc gần như đã định sẵn.
Máu sẽ nhuộm khắp tứ hải.
Thi thể sẽ chất đầy đại địa.
Ngay cả bầu trời cũng sẽ bị chân hỏa cùng long tức thiêu thành đỏ thẫm.
Đến cuối cùng… Sẽ không có ai thật sự thắng.
Chỉ có Thiên Đạo là người thu lại toàn bộ khí vận sau trận lượng kiếp này.
Thiếu nữ lặng lẽ nhìn biển mây cuồn cuộn dưới chân núi.
Ánh mắt dịu dàng mà thương xót.
Nàng tiếc cho tam tộc.
Cũng tiếc cho vô số sinh linh sẽ bị cuốn vào đại kiếp sắp tới.
Nhưng nàng không định can thiệp.
Ít nhất… hiện tại chưa thể.
End.

02| Chờ Thời.

Chú thích : "ABC" - Suy nghĩ. //ABC// - Hành động, cảm xúc. 'ABC' - Nói nhỏ hoặc nói lớn. °ABC° - Thần giao cách cảm, truyền âm. [ ABC ] - Tên chiêu thức. Lưu ý : - Tất cả hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh hoạ. - Những hành động trong truyện chỉ là giả tưởng, không khuyến khích làm theo. - Ai không thích xin mời rời đi.
Thông Thiên vẫn lặng lẽ ngồi trên vách đá cô độc nơi đỉnh Côn Luân.
Mây trắng dưới chân cuồn cuộn như biển lớn vô bờ, từng dòng linh khí hóa thành hà quang nhàn nhạt trôi qua vạt áo trắng của nàng.
Thiên địa Hồng Hoang rộng lớn vô tận, nhưng trong mắt nàng lại mang theo một loại cảm giác quen thuộc đến lạ.
Bởi nàng đã nhìn thấy quá nhiều.
Quá nhiều thế giới.
Quá nhiều kỷ nguyên.
Cũng quá nhiều lần thiên địa hưng suy rồi diệt vong.
Từ những thế giới khoa huyễn nơi tinh hà lạnh lẽo trải dài vô tận, đến tiên vực nơi thần linh cao cao tại thượng quan sát thương sinh.
Từ các văn minh phồn hoa rực rỡ đến những tận thế chỉ còn tro bụi và tử khí.
Nàng từng bước qua vô số thời không.
Chứng kiến vô số sinh mệnh sinh ra rồi biến mất.
Cũng từng nhìn thấy những kẻ được gọi là thiên mệnh cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục bị thời đại chôn vùi.
So với những thế giới đó…
Hồng Hoang kỳ thực rất đặc biệt.
Nơi này quá cổ xưa.
Cũng quá hoàn chỉnh.
Thiên Đạo nơi đây gần như đã diễn hóa đến cực hạn, ngay cả quy tắc không gian và thời gian cũng vững chắc đến đáng sợ.
Chỉ riêng uy áp thiên địa đã vượt xa phần lớn đại thế giới mà nàng từng đi qua.
Mà đáng sợ nhất, là nơi này thật sự có khả năng sinh ra tồn tại siêu thoát tất cả.
Thông Thiên nâng mắt nhìn lên bầu trời vô tận.
Đôi mắt xanh xám phản chiếu từng tia đạo vận đang vận chuyển khắp thiên địa.
Nàng biết.
Long Hán Lượng Kiếp chỉ mới là bắt đầu.
Sau này còn có Vu Yêu đại chiến.
Phong Thần lượng kiếp.
Tây Du.
Thánh Nhân tranh đạo.
Thậm chí cả thiên địa tan vỡ.
Toàn bộ Hồng Hoang giống như một dòng sông đã được định sẵn hướng chảy.
Mọi sinh linh đều bị cuốn theo.
Dù mạnh đến đâu cũng khó thoát khỏi.
Thông Thiên im lặng rất lâu.
Rồi khẽ tựa cằm lên đầu gối, mái tóc đen ánh bạc theo gió phủ xuống nền đá lạnh.
Ánh mắt nàng mang theo chút mỏi mệt hiếm thấy.
Trải qua vô tận năm tháng, đi qua vô số thế giới…
Đến cuối cùng nàng mới nhận ra, thứ đáng sợ nhất chưa bao giờ là cường địch hay hủy diệt.
Mà là sự cô độc kéo dài vô tận trong dòng thời gian không hồi kết.
Gió lạnh từ đỉnh Côn Luân thổi qua, lay động mái tóc dài đen bạc của nàng, nhưng ánh mắt kia vẫn bình tĩnh đến lạ.
Không buồn.
Cũng không đau.
Tựa như mọi cảm xúc mãnh liệt đều đã bị thời gian vô tận mài mòn sạch sẽ.
Nàng từng khóc, rất lâu về trước.
Có lẽ là ở một thế giới nào đó đã sớm tan biến trong ký ức.
Cũng có thể là vào một thời đại mà ngay cả nàng hiện tại cũng không còn nhớ rõ tên gọi.
Chỉ là, qua quá nhiều năm tháng, quá nhiều chia ly cùng hủy diệt, nước mắt dường như trở thành thứ xa xỉ.
Đến cuối cùng, nàng đã quen với việc nhìn mọi thứ rời đi.
Quen với cô độc.
Quen với việc tỉnh lại trong một thế giới xa lạ.
Quen với việc đứng ngoài nhìn thiên địa thay đổi mà bản thân vẫn mãi tồn tại.
Ngay cả đau thương cũng dần trở nên nhạt nhòa.
Thông Thiên nâng tay, những sợi gió mỏng lướt qua đầu ngón tay trắng lạnh như muốn níu lại thứ gì đó vô hình.
Nhưng rồi lại tan mất, giống hệt vô số người nàng từng gặp qua trong dòng thời gian vô tận.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
“Thời gian, đúng là thứ đáng sợ nhất."
Nó có thể khiến biển hóa nương dâu.
Có thể khiến thần linh mục nát.
Cũng có thể khiến một người dần quên mất bản thân từng đau lòng thế nào.
Thông Thiên hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời Hồng Hoang.
Trong đôi mắt xanh xám kia không còn quá nhiều dao động.
Chỉ còn lại sự bình yên tĩnh lặng sau vô tận năm tháng.
Tựa như một người đã đi quá xa.
Xa đến mức ngay cả cảm xúc cũng không còn đủ sức đuổi theo nàng nữa.
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
…Tam đệ—à không, bây giờ là tam muội sao?_//Lúng túng//
Nguyên Thủy trầm mặc.
Lão Tử cũng hiếm khi lộ ra vẻ ngây ra, ánh mắt quét qua thân ảnh trước mặt thêm một lần nữa, như đang xác nhận xem thiên cơ có bị lệch ở đâu không.
Trong khoảnh khắc đó, Côn Luân Sơn yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió.
Rồi—
Quạ quạ quạ.
Một tiếng kêu không biết nên xem là gì phá vỡ toàn bộ sự nghiêm trang.
Thông Thiên đứng đó, liếc nhìn hai người một cái, ánh mắt nhạt như nước nhưng lại mang theo một chút ý vị khó nói thành lời.
Hai vị huynh trưởng của nàng… đúng là một đời khó nói hết.
Nàng khẽ thở ra một hơi.
Trên người nàng, trường bào đỏ trắng pha hồng nhạt buông xuống, từng lớp vải mềm như cánh mẫu đơn xếp chồng, theo gió nhẹ nhàng lay động.
Một bước nhảy xuống khỏi vách đá, không nhanh không chậm, vừa đủ rơi vào khoảng cách đối diện Lão Tử và Nguyên Thủy.
Không khí quanh đó như bị ép lại.
Đạo vận Tam Thanh vô hình giao hòa, lại như có chút lệch nhịp.
Lão Tử nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng, giọng bình thản như nước cổ giếng.
Thái Thanh Lão Tử
Thái Thanh Lão Tử
Đệ– muội… đã sớm hóa hình?
Nguyên Thủy thì trực tiếp hơn, ánh mắt sắc bén lướt qua toàn thân nàng, như muốn nhìn thấu căn nguyên:
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
Vì sao huynh không cảm ứng được muội?
Thông Thiên không trả lời ngay.
Nàng chỉ đưa mắt nhìn hai người. Một người quá trầm, một người quá nghiêm.
Đều là kiểu quen thuộc đến mức, khiến người ta có chút hoài niệm.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Muội vẫn luôn ở đây.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Chỉ là các hai người, không thấy.
Một câu nói đơn giản.
Nhưng rơi xuống giữa Côn Luân, lại khiến linh khí quanh đó khẽ chấn động.
End.

03| Gọi Một Tiếng Đại Tỷ Xem Nào.

Chú thích : "ABC" - Suy nghĩ. //ABC// - Hành động, cảm xúc. 'ABC' - Nói nhỏ hoặc nói lớn. °ABC° - Thần giao cách cảm, truyền âm. [ ABC ] - Tên chiêu thức. Lưu ý : - Tất cả hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh hoạ. - Những hành động trong truyện chỉ là giả tưởng, không khuyến khích làm theo. - Ai không thích xin mời rời đi.
Không khí trên đỉnh Côn Luân Sơn trầm mặc một lúc lâu.
Nhưng rất nhanh, Lão Tử cùng Nguyên Thủy đều không tiếp tục truy hỏi chuyện trước đó nữa.
Mỗi người đều có cơ duyên cùng bí mật của riêng mình.
Huống hồ từ sâu trong bản nguyên, họ đều có thể cảm nhận rõ ràng khí tức đồng nguyên giữa ba người là thật.
Chỉ cần biết vậy là đủ.
Gió núi nhè nhẹ thổi qua, ngay lúc bầu không khí vừa ổn định lại.
Thông Thiên bỗng híp mắt cười, nụ cười rất đẹp cũng rất nguy hiểm.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Mà nè…_//Chống cằm//
Nàng chống cằm, giọng nói mang theo chút lười biếng.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Muội là người hóa hình trước đúng không?
Thái Thanh Lão Tử
Thái Thanh Lão Tử
..._//Bỗng cảm thấy có gì đó không ổn//
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
..._//Bỗng cảm thấy có gì đó không ổn//
Thông Thiên chậm rãi cong khóe môi.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Vậy hai người có phải nên gọi muội một tiếng đại tỷ không?_//Híp mắt//
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
NovelToon
Thiên địa yên tĩnh, mây trắng lững lờ trôi qua.
Một lúc lâu sau.
Nguyên Thủy nhíu mày trước tiên, gần như phản xạ theo bản năng:
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
Hoang đường!
Thanh âm lạnh nhạt, còn mang theo vài phần nghiêm túc khó đổi.
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
Tam Thanh đồng nguyên, trưởng ấu đâu thể chỉ nhìn thời điểm hóa hình?
Thông Thiên chống má nhìn hắn.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Ồ? Vậy nhìn cái gì?
Nguyên Thủy nghẹn một chút, hắn cũng không biết.
Thiên địa cũng đâu có ghi rõ chuyện này.
Lão Tử đứng bên cạnh khẽ vuốt râu, ánh mắt bình thản nhìn hai người đấu khẩu.
Khóe môi ông tựa hồ hơi động một chút.
Không rõ là đang cười hay chỉ là ảo giác, Thông Thiên thấy vậy liền lập tức quay sang:
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Đại huynh, huynh thấy sao?
Lão Tử trầm mặc vài giây, rồi cực kỳ bình tĩnh nói:
Thái Thanh Lão Tử
Thái Thanh Lão Tử
Ta cảm thấy, gọi theo bình thường là được.
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
..._//Liếc Lão Tử//
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
..._//Đảo mắt//
Nói như chưa nói ấy!
Thông Thiên nhìn bộ dáng nghiêm túc của Nguyên Thủy, lại nhìn vẻ mặt vô vi mặc kệ đời của Lão Tử, cuối cùng bật cười thành tiếng.
Tiếng cười nhẹ nhàng vang vọng giữa biển mây Côn Luân.
Thông Thiên tiến thêm nửa bước, đôi mắt xanh xám cong lên đầy ý cười.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Hảo nha~
Nàng kéo dài giọng, tay áo đỏ trắng khẽ lay động theo gió núi.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Gọi một tiếng đi mà._//Làm nũng//
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
NovelToon
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
//Quay mặt đi nơi khác//_Không thể.
Thái Thanh Lão Tử
Thái Thanh Lão Tử
Khục khục._//Quay mặt đi nơi khác//
Từ lúc hóa hình đến giờ, khí chất hắn vẫn luôn cao lãnh đoan chính, lúc này càng giống như bị chạm trúng điểm mấu chốt nào đó.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Vì sao không thể?
Thông Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, biểu tình vô tội đến mức giả trân.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Ta hóa hình sớm hơn, tu vi hiện tại cũng cao hơn huynh một chút.
Hắn im lặng.
Bởi vì đó là sự thật.
Thông Thiên sống lâu hơn họ không biết bao nhiêu năm, dù vẫn luôn thu liễm khí tức, nhưng bản nguyên cùng đạo vận quanh thân rõ ràng thâm hậu hơn hai vị huynh trưởng của nàng hiện tại rất nhiều.
Nguyên Thủy càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
Rõ ràng hắn nên là người làm huynh trưởng mới phải.
Không hiểu vì sao vừa hóa hình xong đã nhiều thêm một vị “đại tỷ”.
Thông Thiên nhìn vẻ mặt cứng ngắc của hắn, khóe môi càng cong hơn.
Rồi nàng quay sang mục tiêu còn lại.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Đại huynh~
Lão Tử đang vuốt râu bỗng dừng tay.
Ông nhìn nàng, rồi lại nhìn Nguyên Thủy bên cạnh.
Cuối cùng lại cực kỳ dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần.
Một bộ dáng “đừng kéo ta vào chuyện này”.
Thông Thiên bật cười.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Hai vị huynh trưởng này thật không đáng yêu chút nào._//Bỉu môi//
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
NovelToon
Nguyên Thủy nhíu mày.
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
Đáng yêu?
Hắn hoàn toàn không hiểu từ này dùng trong trường hợp nào.
Thông Thiên cũng không giải thích.
Chỉ chống tay sau lưng, cúi người nhìn hắn, mái tóc đen bạc theo động tác trượt xuống như dòng nước.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Vậy gọi một tiếng thôi, nể tình muội chờ hai người lâu như vậy.
Giọng nàng rất nhẹ, mang theo chút ý cười lười nhác.
Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc ấy, cả Lão Tử lẫn Nguyên Thủy đều đồng thời cảm nhận được một tia cô độc rất sâu ẩn dưới nụ cười kia.
Như thể nàng thật sự đã chờ rất lâu rồi.
Nguyên Thủy khẽ mím môi.
Hắn không thích cảm giác này.
Rõ ràng người trước mặt đang cười, nhưng lại khiến người khác vô thức cảm thấy nàng rất xa.
Xa đến mức như không thuộc về thời đại này.
Gió núi thổi qua, tay áo ba người khẽ lay động giữa biển mây Côn Luân.
Một lúc lâu sau, Nguyên Thủy cuối cùng vẫn lạnh mặt quay đi nơi khác.
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
…Đại tỷ.
Thanh âm của hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như bị gió thổi tan.
Thông Thiên chớp mắt. Sau đó, khóe môi nàng chậm rãi cong lên.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Aiya~
Nàng cười đến đôi mắt cũng hơi cong lại.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Muội nghe rồi nha.
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
Ngọc Thanh Nguyên Thủy
//Quay mặt đi nơi khác, che dấu khuôn mặt đang đỏ bừng//
Hắn lập tức cảm thấy hối hận.
Mà bên cạnh, Lão Tử vẫn nhắm mắt dưỡng thần như cũ, một bộ dáng siêu thoát hồng trần, hoàn toàn không muốn tham gia.
Thông Thiên đương nhiên không bỏ qua ông.
Nàng nghiêng người tới gần.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Đại huynh~
Lão Tử mở mắt.
Thông Thiên chống hai tay sau lưng, hơi cúi người nhìn ông, mái tóc đen bạc rũ xuống trước ngực, ánh mắt cong cong đầy ý cười.
Đến lượt huynh.
Lão Tử trầm mặc.
Thiên địa cũng trầm mặc.
Thậm chí linh khí quanh Côn Luân dường như cũng yên tĩnh hơn vài phần.
Một lúc sau, ông khẽ thở dài.
Thái Thanh Lão Tử
Thái Thanh Lão Tử
…Đại tỷ.
Thanh âm bình tĩnh như nước, không miễn cưỡng cũng không phản kháng.
Thông Thiên ngẩn người một chút.
Nàng vốn chỉ muốn trêu chọc hai người mà thôi.
Không ngờ, họ lại thật sự gọi.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng hơi dao động.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như không ai nhận ra.
Nàng nhìn hai người trước mặt.
Một người lạnh nhạt nghiêm túc.
Một người vô vi bình thản.
Dù vừa mới hóa hình không lâu, nhưng khí tức đồng nguyên quen thuộc ấy vẫn khiến lòng nàng xuất hiện một tia cảm giác kỳ lạ đã rất lâu không có.
Giống như, sau vô tận năm tháng phiêu bạt.
Rốt cuộc cũng có người đứng cùng nàng dưới một bầu trời.
Thông Thiên khẽ cụp mắt, rồi bật cười lần nữa.
Chỉ là lần này, nụ cười dịu hơn trước rất nhiều.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Hảo.
Thượng Thanh Thông Thiên
Thượng Thanh Thông Thiên
Sau này đại tỷ bảo kê cho hai người.
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play