[Janjingjing] Em
Chương 1: Nàng Tiểu Thư Và Tên Cảnh Sát "Mặt Dày"
TRUYỆN TÊN THẬT LÀ LỐP LỐP LỐP.
Janhae
Janhae: Đại úy cảnh sát hình sự. Ngoài đời là người hài hước, ấm áp, hay làm trò chọc em gái nhỏ nhưng khi phá án lại vô cùng nhạy bén và liều mạng.
Jingjing
Jingjing: Con gái của một ông trùm giới ngầm đang bị điều tra. Jingjing luôn tỏ ra xa cách, quyến rũ nhưng nội tâm đầy tổn thương.
Kapook
Kapook: Là đồng nghiệp ở sở cảnh sát với Janhae, tính cách nghiêm túc.
Ciize
Ciize: Bạn thân của Jingjing, chủ một quán bar công sở.
View
View: Là bác sĩ pháp y bên cạnh Janhae.
Mim
Mim: Là một sinh viên ngành tâm lý, lý thuyết, bạn thân Jingjing.
Quán bar trung tâm thành phố ngập trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc xập xình.
Đại úy Janhae ngậm một cây kẹo mút, tựa lưng vào quầy pha chế. Đôi mắt sắc bén của cô chậm rãi đảo quanh, hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài cợt nhả.
Kapook
Này Janhae cậu đi phá án hay đi ăn trực thế?
Kapook
"Thở dài, đưa ly nước ép cho cô"
Janhae
"Cười hì hì, rút cây kẹo mút ra khỏi miệng"
Janhae
Kẻ địch chỉ lơ là khi chúng ta thả lỏng thôi. Kìa, mục tiêu xuất hiện rồi kìa.
Cửa phòng VIP trên lầu hai vừa mở. Jingjing bước xuống bậc thang trong chiếc đầm đen ôm sát body, tôn lên đường cong quyến rũ cùng làn da trắng mịn. Gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng của nàng khiến bầu không khí xung quanh như giảm xuống vài độ. Đi bên cạnh cô là Ciize và Mim.
Janhae
"Sững sờ suýt làm rơi cây kẹo mút"
Janhae
Đẹp... đẹp quá. Kapook ơi, tớ thấy mùa xuân về rồi.
Kapook
Này, tém tém lại! Cô ấy là con gái của...
Kapook chưa kịp cản, Janhae đã cầm ly nước tiến thẳng về phía Jingjing. Cô chặn trước mặt người đẹp, nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
Janhae
Chào em, tôi là Janhae. Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Hay để tôi đi qua đi lại trước mặt em vài lần nữa nhé?
Jingjing
"Dừng bước, khẽ nhíu mày"
Nhìn người phụ nữ mặc áo khoác da bản lĩnh trước mặt bằng ánh mắt lạnh như băng.
Ciize
"Khoanh tay, liếc nhìn Kapook"
Ciize
"Quay sang Jingjing cố ý nói lớn"
Ciize
Jingjing à, cảnh sát bây giờ bám người kinh thế sao? Đi bar cũng không tha.
Mim
"Khẽ cười, kéo nhẹ tay nàng" Đi thôi Jingjing, chấp người điên làm gì cho mệt.
Janhae không hề nản lòng, cô bước lùi lại một bước nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Jingjing, nói lớn theo bóng lưng cô gái.
Janhae
Tôi không điên! Tôi chỉ điên vì em thôi, tiểu thư Jingjing ạ!
Jingjing không quay đầu lại, nhưng đôi môi mím chặt của nàng khẽ thả lỏng. Tên cảnh sát này, quả nhiên là mặt dày ngoài sức tưởng tượng.
Chương 2: Đeo bám không buông.
Ánh nắng ban mai của ngày mới khẽ lọt qua khung cửa sổ bằng kính, rọi thẳng vào gương mặt còn ngái ngủ của Jingjing.
Jingjing
"Khẽ nheo mắt, ngồi dậy vuốt lại mái tóc hơi rối"
Nghĩ đến chuyện xảy ra ở quán bar tối qua, trong lòng nàng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Tên cảnh sát bám người đó... rốt cuộc là có ý đồ gì?
Nửa tiếng sau, Jingjing bước ra khỏi cổng biệt thự trong bộ váy công sở thanh lịch. Nhưng vừa đặt chân ra đến vỉa hè.
Ngay trước cổng nhà nàng, một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen bóng loáng đang đỗ chễm chệ. Người ngồi trên xe mặc cảnh phục chỉnh tề, chiếc áo sơ mi màu xanh rêu được sơ vin gọn gàng, tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng cao ráo, đầy soái khí.
Nhìn thấy Jingjing, Janhae lập tức tháo kính râm, nở một nụ cười rạng rỡ và giơ tay chào theo kiểu quân đội.
Janhae
Chào buổi sáng, tiểu thư Jingjing! Thật vinh hạnh khi được gặp em vào một ngày đẹp trời thế này.
Jingjing
"Khoanh tay, nhướng mày nhìn cô"
Giọng điệu vẫn không chút ấm áp.
Jingjing
Đại úy Janhae, cô rảnh rỗi đến mức chuyển sang làm tài xế xe ôm công nghệ từ bao giờ thế? Sở cảnh sát không có việc cho cô làm sao?
Janhae không hề bị vẻ lạnh lùng của nàng làm cho chùn bước.
Janhae
"Xuống xe, cầm chiếc mũ bảo hiểm tiến lại gần nàng"
Janhae
Lệnh của cấp trên giao phó, bảo vệ và phục vụ những người dân xinh đẹp là nghĩa vụ thiêng liêng của tôi. Mà trong mắt tôi, người dân tên Jingjing này là cần được bảo vệ nhất.
Jingjing
Tôi tự có xe đưa đón, không cần đến đại úy lo lòng vòng. Tránh ra, xe của tôi sắp đến rồi.
Jingjing
"Lấy điện thoại gọi cho tài xế"
Thấy người đẹp có ý định rời đi, Janhae nhanh nhảy bước tới.
Janhae
"Nắm lấy cổ tay nàng"
Hành động bất ngờ này làm Jingjing giật mình.
Cảm giác ấm áp, thô ráp từ lòng bàn tay của một người quanh năm cầm súng truyền qua da thịt, khiến tim nàng bỗng đập lệch một nhịp.
Jingjing
"Trừng mắt nhìn Janhae"
Jingjing
Buông ra! Cô làm cái gì thế hả?
Janhae không buông, ngược lại còn hạ giọng, dùng ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn nàng.
Janhae
Đừng bướng bỉnh mà tiểu thư của tôi. Hôm nay tuyến đường chính đến công ty em đang có biểu tình và tắc đường nghiêm trọng lắm. Đi ô tô là em trễ cuộc họp chắc luôn. Đi xe của tôi, vừa nhanh, vừa an toàn, lại còn... miễn phí. Nha?
Jingjing
"Nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy chân thành của cô"
Sự kiên trì và mặt dày của tên cảnh sát này quả thực khiến người ta không biết nên giận hay nên cười. Sau một hồi đấu tranh tâm lý.
Jingjing
"Thở hắc, giật mạnh tay mình lại rồi giật luôn chiếc mũ bảo hiểm trên tay cô"
Janhae
Tuân lệnh bà xã! À không, tuân lệnh tiểu thư!
Jingjing
Cô nói cái gì đó? "Lườm"
Janhae
Dạ không, tôi bảo là tuân lệnh tiểu thư Jingjing xinh đẹp ạ!
Janhae
"Cười hì hì, đỡ nàng lên chiếc xe phân khối lớn"
Ở góc phố đối diện, một chiếc xe sedan màu trắng tấp vào lề. Người ngồi bên trong là View và Mim. Hai người vô tình chứng kiến toàn bộ màn "bám đuôi" thành công này.
View
"Khều tay Mim, nháy mắt trêu chọc"
View
Kìa, xem kìa. Bạn thân của em, nàng tảng băng nam cực kiêu kỳ, cuối cùng cũng chịu leo lên xe của con gấu xám Janhae nhà tôi rồi nhé.
Mim
"Khoanh tay bĩu môi nhìn họ"
Mim
Còn lâu nhé bác sĩ View. Jingjing chỉ là sợ trễ giờ làm thôi. Tình cảm của Jingjing không dễ lay động như thế đâu, bạn thân của chị cứ chuẩn bị tinh thần chịu khổ đi.
View
"Bật cười" Để xem ai khổ hơn ai. Mà này... tối nay em có rảnh không? Tôi đưa em đi ăn món này ngon lắm.
Mim
"Đỏ mặt, quay đi chỗ khác" Lo lái xe của chị đi.
Trong khi đó, trên chiếc xe phân khối lớn đang lao đi giữa dòng đường phố tấp nập, Janhae cố tình vít ga mạnh một cái khi đi qua gờ giảm tốc. Theo phản xạ tự nhiên, Jingjing giật mình, hai tay vô thức siết chặt lấy eo của Janhae.
Qua chiếc gương chiếu hậu, Janhae nhìn thấy gương mặt thoáng chút hoảng hốt rồi chuyển sang đỏ bừng của Jingjing.
Đoạn đường phía trước còn dài, và hành trình rã băng trái tim nàng tiểu thư này, Janhae quyết không bỏ cuộc.
Chương 3: Nụ Hôn Trong Mưa.
Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đổ ập xuống xối xả, làm nhòe đi những ánh đèn đường ban sớm.
Janhae vội vã giảm tốc độ chiếc xe phân khối lớn, tấp vội vào mái hiên của một cửa hàng nội thất đã đóng cửa bên đường.
Cơn mưa quá lớn khiến cả hai không kịp trở tay, quần áo đều đã thấm nước lạnh ngắt.
Jingjing vừa bước xuống xe liền co rúp người lại, khẽ rùng mình. Chiếc váy công sở mỏng manh dính nước mưa dán chặt vào cơ thể mảnh mai.
Thấy vậy, Janhae không một chút chần chừ, cô cởi phăng chiếc áo khoác da dày dặn bên ngoài ra, dịu dàng choàng lên hai vai Jingjing.
Jingjing
"Ngước mắt lên, bờ môi khẽ run vì lạnh"
Jingjing
Cô cởi ra như vậy không thấy lạnh sao?
Janhae
"Khẽ mỉm cười ôn nhu"
Cô đưa bàn tay ấm áp lên vén vài lọn tóc ướt đang dính trên má Jingjing ra sau tai.
Janhae
Nhìn thấy em run, tim tôi còn buốt giá hơn nhiều. Tôi là cảnh sát, sức khỏe trâu bò lắm.
Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần. Jingjing có thể ngửi thấy mùi hương trầm ấm pha lẫn vị thanh mát của nước mưa tỏa ra từ cơ thể Janhae.
Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt thâm tình của Janhae như có một ma lực hút chặt lấy tâm trí cô. Sự cợt nhả thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc đến nghẹt thở.
Janhae
Jingjing này "Khẽ thì thầm"
Janhae
Tôi biết em luôn đề phòng tôi. Nhưng tôi thật sự... rất thích em. Chỉ vì em là Jingjing thôi.
Jingjing đứng im bất động, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của đối phương. Trái tim nàng vốn dĩ là một tảng băng, vậy mà lúc này bỗng chốc xuất hiện những vết nứt lớn. Nàng không đẩy Janhae ra, cũng không nói lời từ chối như mọi lần.
Nhận được sự ngầm cho phép, ánh mắt Janhae tối sầm lại. Cô chậm rãi cúi đầu xuống, dứt khoát áp môi mình lên đôi môi mềm mại, lành lạnh của nàng tiểu thư.
Nụ hôn ban đầu chỉ là sự chạm môi nhẹ nhàng, đầy nâng niu. Nhưng vị ngọt lịm từ đôi môi Jingjing nhanh chóng thổi bùng ngọn lửa khát khao trong lòng Janhae.
Cô đưa tay giữ chặt gáy Jingjing, nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt và nóng bỏng như muốn đem toàn bộ hơi ấm truyền sang cho nàng.
Jingjing khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, hai tay vô thức bám chặt vào vạt áo thun ướt đẫm sau lưng Janhae, vụng về đáp lại.
Khi hai người tách nhau ra, gương mặt lạnh lùng thường ngày của Jingjing giờ đây đỏ bừng lên như gấm, hơi thở dồn dập.
Jingjing
"Quay mặt đi chỗ khác, giọng hờn dỗi"
Janhae
"Cười toe toét, ôm chặt nàng từ phía sau"
Janhae
Lưu manh này chỉ lưu manh với một mình em thôi. Em hết đường chạy trốn rồi.
Ở một diễn biến khác tại văn phòng đội trọng án, Kapook đang xem tài liệu thì điện thoại vang lên tin nhắn từ Ciize.
Ciize
💬 Bạn thân của cô đưa Jingjing đi đâu rồi?
Ciize
💬 Sáng nay Jingjing không đến công ty, điện thoại cũng không liên lạc được. Có phải tên cảnh sát biến thái nhà cô bắt cóc bạn tôi không?!
Kapook
"Bật cười thành tiếng"
Kapook
💬 Đại tiểu thư ơi, Janhae nhà tôi đi làm nhiệm vụ 'chinh phục nam cực' rồi. Hay là tối nay tôi mời cô đi ăn để tạ lỗi thay cậu ấy nhé?
Đầu dây bên kia, Ciize nhìn màn hình điện thoại, gương mặt khẽ nóng lên, hừ một tiếng tắt máy nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác mong chờ lạ kỳ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play