Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Girllove] Trăng Rơi Vào Mắt Hạ

Mở Đầu

Người ta thường nói rằng thanh xuân giống như một cơn mưa mùa hạ.
Đến rất nhanh.
Đi cũng rất nhanh.
Nhưng lại đủ sức khiến một người nhớ mãi suốt nhiều năm về sau.
Có những người bước qua đời ta như một cơn gió.
Có những người chỉ là khách qua đường trong một đoạn ký ức ngắn ngủi.
Nhưng cũng có những người, dù chỉ xuất hiện vào một ngày rất bình thường, lại vô tình trở thành cả một khoảng trời thương nhớ.
Minh An gặp Ngọc Hạ vào mùa hè năm mười bảy tuổi.
Đó là một mùa hè có nắng vàng trải dài trên những dãy hành lang cũ kỹ.
Có sắc đỏ của hoa phượng nở rộ nơi góc sân trường.
Có tiếng ve ngân vang trên những tán cây xanh.
Và có một cô gái mang nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Ngọc Hạ.
Chỉ hai chữ đấy thôi.
Nhưng về sau lại trở thành cái tên mà Minh An nhớ nhất trong suốt những năm tháng thanh xuân.
Minh An vốn không phải kiểu người dễ chú ý đến ai.
Cuộc sống của cô luôn bình lặng.
Đi học.
Về nhà.
Làm bài tập.
Thỉnh thoảng tham gia vài hoạt động của trường.
Rồi lại trở về với thế giới riêng của mình.
Cô quen với sự yên tĩnh.
Quen với việc đứng ở phía sau nhìn mọi người cười nói.
Quen với việc giữ mọi cảm xúc trong lòng.
Cho đến ngày được gặp Ngọc Hạ.
Cô gái ấy giống như mùa hè mang hình dáng con người.
Nơi nào có Ngọc Hạ, nơi đó luôn có tiếng cười.
Luôn có sự náo nhiệt.
Luôn có những câu chuyện không bao giờ kể hết.
Ngọc Hạ thích giúp đỡ người khác.
Thích kết bạn.
Thích chạy nhảy khắp nơi.
Và thích cười.
Nụ cười của cô giống như ánh nắng đầu ngày.
Ấm áp đến mức khiến người khác vô thức muốn lại gần.
Chỉ là lúc đó.
Không ai biết rằng đằng sau nụ cười ấy cũng có những khoảng lặng rất riêng.
Không ai biết cô gái luôn khiến người khác vui vẻ ấy lại là người dễ tổn thương nhất.
Cũng giống như không ai biết rằng cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy rồi sẽ có một ngày bật khóc vì một người.
Người ấy tên Minh An.
Nhiều năm sau.
Khi đã trưởng thành.
Ngọc Hạ từng ngồi trước khung cửa sổ vào một đêm đầy trăng.
Cô nhìn ánh sáng bạc trải dài trên mặt đất rồi khẽ hỏi:
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Nếu ngày đó chúng ta không gặp nhau thì sao?
Minh An ngồi bên cạnh.
Lặng im rất lâu.
Rồi nở một nụ cười.
Minh An
Minh An
Nếu không gặp em…
Minh An
Minh An
Có lẽ anh vẫn sống một cuộc đời bình thường.
Minh An
Minh An
Nhưng chắc chắn sẽ không biết thế nào là hạnh phúc đến vậy.
Ngọc Hạ bật cười.
Đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.
Giống hệt ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Giống hệt mùa hè năm ấy.
Mùa hè đã bắt đầu tất cả.
Mùa hè mà một người vô tình bước vào cuộc đời người còn lại.
Và để lại dấu vết chẳng thể phai mờ.
Sau này Minh An mới hiểu.
Thật ra trên đời có những cuộc gặp gỡ được định sẵn.
Giống như ánh trăng và mùa hạ.
Một thứ thuộc về bầu trời đêm.
Một thứ thuộc về những ngày đầy nắng.
Tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau.
Nhưng lại có thể gặp nhau trong một khoảnh khắc đẹp nhất.
Để rồi từ đó.
Ánh trăng không còn ở trên trời nữa.
Mà rơi vào mắt Hạ.
Và ở lại đó suốt một đời người.
🌻🌙

1. Hạ Chạm Vào Trăng

Tháng năm đến cùng những cơn gió mang theo hương hoa phượng.
Sân trường THPT Ánh Nguyệt vẫn như mọi ngày, đông đúc và náo nhiệt.
Tiếng ve bắt đầu vang lên từ những tán cây già phía cuối sân.
Ánh nắng đầu hạ len qua từng kẽ lá, rơi xuống những dãy hành lang phủ đầy bóng cây xanh.
Ngọc Hạ đứng dưới bảng thông báo của trường, trên tay là một hộp sữa còn lạnh.
Mái tóc dài được buộc cao gọn gàng.
Gương mặt sáng sủa cùng đôi mắt luôn ánh lên vẻ vui tươi khiến cô nổi bật giữa đám đông.
“Học sinh xuất sắc toàn khối.”
“Huy chương đồng kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.”
Đó là những danh xưng mà mọi người thường dùng để nhắc đến Ngọc Hạ.
Nhưng nếu hỏi những người thân quen nhất, họ sẽ chỉ trả lời bằng một câu rất đơn giản.
Ngọc Hạ là một cô gái rất thích cười.
Cô ấy thích kết bạn.
Thích giúp đỡ người khác.
Thích những điều nhỏ nhặt như màu trời sau cơn mưa hay một bài hát vô tình nghe được trên xe buýt.
Và đôi khi, cũng rất dễ buồn vì những chuyện chẳng ai nhận ra.
“Hạ!”
Một giọng nói vang lên phía sau.
Ánh Ngọc từ xa chạy tới, mái tóc ngắn khẽ tung lên theo từng bước chân.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Có chuyện gì mà chạy dữ vậy cưng?
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Tao tìm mày từ đầu sân trường tới đây.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Tìm tao làm gì vậy?
Ánh Ngọc chìa tờ giấy trên tay ra trước mặt cô.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Danh sách đăng ký Ngày Hội Thanh Xuân.
Ngọc Hạ nhìn lướt qua.
Đó là thông báo tuyển thành viên cho chương trình “Ngày Hội Thanh Xuân” sắp diễn ra vào cuối học kỳ.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Rồi sao cưng?
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Đăng kí với taoooo.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Không.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Có.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Không.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Có.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Không.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Không.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Có.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Rồi ok đi.
Ngọc Hạ bật cười thành tiếng vì biết mình đã dính bẫy.
Mười phút sau.
Cả hai đã có mặt trong danh sách thành viên ban tổ chức.
Buổi chiều.
Hội trường lớn của trường đông kín học sinh.
Ngọc Hạ cùng Ánh Ngọc đến khá sớm.
Hai người chọn hàng ghế gần giữa.
Trong lúc chờ buổi họp bắt đầu, Ánh Ngọc vẫn liên tục huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời.
Ngọc Hạ chống cằm lắng nghe.
Thi thoảng lại gật đầu cho có lệ.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Mày có nghe tao nói không vậy?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Có mà.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Thế tao đang nói tới gì vậy?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Không biết nữa.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc tức đến bật cười.
Đúng lúc đó.
Một bóng người từ cửa hội trường bước vào.
Không hiểu vì sao.
Ánh mắt Ngọc Hạ lại vô thức dừng trên người ấy.
Cô gái kia mặc đồng phục chỉnh tề.
Mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau.
Khuôn mặt thanh tú nhưng không quá nổi bật.
Điều khiến người khác chú ý lại là khí chất rất yên tĩnh.
Giữa một hội trường đầy tiếng cười nói.
Người ấy giống như một khoảng lặng.
Bình yên đến lạ.
Ngọc Hạ nhìn thêm vài giây.
Rồi thu hồi ánh mắt.
Chỉ đơn giản nghĩ rằng người kia trông khá dễ chịu.
Cô không biết.
Ở phía bên kia.
Người ấy cũng vừa nhìn thấy cô.
——
Minh An không thích những nơi đông người.
Nếu không phải giáo viên chủ nhiệm đề cử tham gia ban tổ chức, cô chắc chắn sẽ không có mặt ở đây.
Cô bước vào hội trường.
Tìm một chỗ ngồi gần cuối.
Nhưng trước khi kịp ngồi xuống.
Ánh mắt lại vô tình nhìn thấy một cô gái đang cười.
Nụ cười rất sáng.
Giống như ánh nắng ngoài sân trường.
Minh An không quen nhìn người khác quá lâu.
Vậy mà lần này.
Cô lại vô thức dừng lại vài giây.
Cho đến khi một bạn học đi ngang qua nhắc nhở.
Bạn Học
Bạn Học
BH1: Bạn ơi, đứng giữa lối đi kìa.
Minh An giật mình.
Minh An
Minh An
À, mình xin lỗi.
Cô nhanh chóng ngồi xuống.
Nhưng không hiểu vì sao.
Hình ảnh cô gái kia vẫn còn trong đầu.
——
Buổi họp bắt đầu.
Sau khi phổ biến nội dung chương trình, ban tổ chức tiến hành chia nhóm.
Ngọc Hạ được phân vào ban truyền thông.
Ánh Ngọc vào ban nội dung.
Còn Minh An thuộc ban hậu cần.
Vốn dĩ ba nhóm làm việc khác nhau.
Đáng lẽ sẽ không có quá nhiều cơ hội gặp gỡ.
Nhưng cuộc đời đôi khi rất thích sắp đặt những điều bất ngờ.
Sau khi họp xong.
Ngọc Hạ ôm một tập tài liệu chạy vội ra ngoài hành lang.
Cô đang mải trả lời tin nhắn của Ánh Ngọc.
Nên đã hoàn toàn không chú ý đến đường đi phía trước.
Rầm.
Một cú va chạm bất ngờ khiến toàn bộ giấy tờ trên tay cô rơi xuống.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Á!
Ngọc Hạ hoảng hốt.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Mình xin lỗi! Xin lỗi cậu!
Cô vội vàng cúi xuống nhặt giấy.
Người đối diện cũng lập tức ngồi xuống giúp.
Minh An
Minh An
Không sao đâu.
Giọng nói rất nhẹ.
Ngọc Hạ ngẩng đầu lên nhìn.
Rồi khựng lại.
Là cô gái trong hội trường ban nãy.
Khoảng cách lúc này quá gần.
Đến mức cô có thể nhìn rõ đôi mắt người kia.
Đôi mắt rất đẹp.
Nhưng lại mang cảm giác hơi buồn.
Minh An
Minh An
Đây, đồ của bạn.
Minh An đưa cho cô vài tờ giấy.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Mình cảm ơn cậu.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Là lỗi của mình.
Minh An
Minh An
Không sao đâu mà.
Ngọc Hạ cười.
Minh An
Minh An
May là gặp mình nên chưa bị bay mất tờ nào đâu đó.
Minh An nhìn nụ cười ấy.
Bất giác ngẩn người.
May mắn thay.
Ngọc Hạ không nhận ra.
Sau khi thu dọn xong giấy tờ.
Cả hai đứng dậy.
Không khí bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Mình tên là Ngọc Hạ.
Người phá vỡ im lặng trước lại là cô.
Minh An
Minh An
Minh An
Chắc cô cũng nhận ra mình có hơi quá nghiêm túc nên nhanh chóng sửa lại.
Minh An
Minh An
Mình tên là Minh An.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Àaaa.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Hoá ra cậu tên Minh An.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Mình thấy tên cậu trong danh sách họp lúc nãy.
Ngọc Hạ mỉm cười.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Mong được cậu giúp đỡ nha.
Minh An gật đầu.
Minh An
Minh An
Ừ.
Chỉ một chữ ngắn gọn.
Nhưng không hề lạnh lùng như Ngọc Hạ tưởng tượng.
——
Trên đường về nhà.
Ánh Ngọc đạp xe song song với bạn thân.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Hôm nay sao cười hoài vậy cưng?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Có đâu.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Có.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Không.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Có!
Ngọc Hạ bật cười.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Tao thấy một người thú vị thôi.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Ai?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Một bạn trong ban tổ chức.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Tên gì?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Minh An ấy.
Ánh Ngọc nhướng mày.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Nam hay nữ?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Nữ.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Cong hay thẳng?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Sao tao biết má???
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Đẹp không?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Đẹp.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Học giỏi không?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Sao tao biết bà cố ơi.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Vậy sao mày nhớ tên người ta?
Ngọc Hạ lập tức im bặt.
Một lúc sau mới đáp:
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Thì… gặp rồi nhớ thôi.
Ánh Ngọc bật cười.
Cười rất lâu.
Đến mức Ngọc Hạ phải đánh vào vai cô ấy một cái.
——
Buổi tối.
Sau khi học bài xong.
Ngọc Hạ nằm dài trên giường.
Điện thoại hiện lên thông báo của nhóm ban tổ chức.
Hàng chục tin nhắn liên tục xuất hiện.
Cô lướt qua từng cái tên.
Rồi dừng lại ở tên một người.
Minh An đã tham gia vào nhóm.
Chỉ là một dòng thông báo rất bình thường.
Nhưng Ngọc Hạ lại nhìn lâu hơn vài giây.
Không hiểu sao.
Cô chợt nhớ tới đôi mắt của người ấy.
Nhớ tới giọng nói nhẹ nhàng ấy.
Nhớ tới cảm giác bình yên kỳ lạ khi đứng cạnh nhau ngoài hành lang chiều nay.
Ở một nơi khác.
Minh An cũng đang nhìn màn hình điện thoại.
Ngón tay dừng lại trước ảnh đại diện của một người.
Cô gái trong ảnh đang cười rất tươi.
Giống như ánh nắng mùa hạ.
Minh An nhìn vài giây.
Rồi tắt màn hình.
Tự nhủ rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường.
Nhưng cô không biết.
Có những cuộc gặp gỡ tưởng như bình thường nhất.
Lại là khởi đầu của những điều đặc biệt nhất.
Và mùa hè năm ấy.
Dưới sắc đỏ của hoa phượng.
Một ánh trăng đã vô tình rơi vào mắt Hạ.
Hết Tập 1. 🌙🌻

2. Gió Ghé Qua Vai

Tác giả
Tác giả
“Đôi khi, thứ khiến người ta nhớ mãi về một người không phải là một khoảnh khắc đặc biệt nào cả. Chỉ là những lần vô tình gặp nhau nhiều hơn một chút, quan tâm nhau nhiều hơn một chút, rồi chẳng biết từ lúc nào đã thành thói quen.”
——
Sau buổi họp đầu tiên của ban tổ chức, trường học lại quay về nhịp sống thường ngày.
Bài tập.
Kiểm tra.
Những tiết học kéo dài dưới cái nắng oi ả của đầu hè.
Ngọc Hạ vốn nghĩ mình sẽ nhanh chóng quên đi cô gái tên Minh An kia.
Dù sao thì hai người cũng chỉ mới gặp nhau một lần.
Nhưng kỳ lạ là càng cố không nghĩ tới, cô lại càng dễ bắt gặp cái tên ấy xuất hiện trước mắt.
Trong nhóm chat của ban tổ chức.
Trên danh sách phân công công việc.
Thậm chí trong những câu chuyện vu vơ của bạn bè.
——
Buổi chiều thứ tư.
Ban tổ chức tập trung để chuẩn bị cho gian triển lãm của sự kiện.
Ngọc Hạ ôm laptop chạy tới phòng hội đồng.
Vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy vài người ngồi bên trong.
Trong đó có Minh An.
Người kia đang cúi đầu ghi chép gì đó.
Mái tóc đen rũ xuống bên má.
Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến gương mặt ấy trở nên dịu dàng hơn thường ngày.
Ngọc Hạ đứng khựng lại hai giây.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Ê.
Ánh Ngọc huých vai cô.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Nhìn gì vậy cưng?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Có nhìn gì đâu.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Tao thấy hết rồi nha, khỏi chối.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Nói nghe coi, thấy cái gì?
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Thấy ai đó vừa đứng đơ như tượng.
Ngọc Hạ lập tức quay đi.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Mày im coi!
Ánh Ngọc cười đến rung cả vai.
——
Buổi họp hôm đó kéo dài gần hai tiếng.
Khi mọi người bắt đầu chia việc, giáo viên phụ trách bất ngờ lên tiếng.
Giáo viên phụ trách
Giáo viên phụ trách
Ban truyền thông với ban hậu cần sẽ phối hợp làm phần giới thiệu chương trình.
Giáo viên phụ trách
Giáo viên phụ trách
Cô chia nhóm luôn cho nhanh nhé.
Ngọc Hạ vẫn đang cúi đầu ghi chép.
Cho đến khi nghe thấy:
Giáo viên phụ trách
Giáo viên phụ trách
Ngọc Hạ và Minh An cùng một nhóm.
Chiếc bút trên tay cô khựng lại.
Ở phía đối diện.
Minh An cũng hơi ngẩng đầu lên.
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
Rồi cùng lúc dời ánh mắt sang chỗ khác.
——
Sau khi tan họp.
Hai người tìm một góc thư viện để bàn công việc.
Không khí ban đầu có chút ngượng ngùng.
Ngọc Hạ là người lên tiếng trước.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Hình như đây là lần đầu tụi mình làm việc chung ha?
Minh An
Minh An
Ừ.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Cậu có vẻ hơi kiệm lời nhỉ?
Minh An hơi bật cười.
Minh An
Minh An
Nhiều người nói vậy rồi, không chỉ riêng cậu đâu.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Thế cậu không định sửa hả?
Minh An
Minh An
Chắc không.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Sao thế?
Minh An
Minh An
Vì nếu có nói, cũng chẳng biết nói gì.
Ngọc Hạ phì cười.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Sao cậu thành thật dữ vậy.
Minh An nhìn cô.
Khoé môi hơi cong lên.
Lần này Ngọc Hạ nhận ra.
Mỗi khi cười, đôi mắt Minh An sẽ dịu đi rất nhiều.
Khác hẳn vẻ lạnh lùng ban đầu.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Cậu nên cười nhiều hơn đó nha.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Vì trông cậu lúc đó dễ thương với dễ gần lắm đó.
Minh An bất ngờ.
Minh An
Minh An
Bộ tớ khó gần lắm á?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Hì hì có hơi hơi…
Minh An
Minh An
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Nhưng mà giờ thì không.
Cả hai cùng bật cười.
Không khí cuối cùng cũng thoải mái hơn.
——
Một tuần sau đó.
Hai người gặp nhau thường xuyên hơn.
Có hôm cùng ở lại trường làm việc tới chiều muộn.
Có hôm ngồi trong thư viện sửa bản thiết kế cho chương trình.
Có hôm chỉ là vô tình chạm mặt ngoài hành lang.
Nhưng lần nào gặp nhau.
Ngọc Hạ cũng sẽ là người líu lo hơn, nói chuyện nhiều hơn.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Hôm nay cậu ăn trưa chưa thế?
Minh An
Minh An
Rồi.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Cậu ăn gì thế?
Minh An
Minh An
Cơm.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Trời ơi Minh An.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Cậu trả lời kiểu đó ai nói chuyện tiếp được?
Minh An bật cười.
Minh An
Minh An
Thì thật mà.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Bó tay luôn á fen ơi.
Dù cứ luôn miệng than như vậy đó.
Nhưng mà chắc chắn hôm sau, Ngọc Hạ vẫn sẽ cố kiếm chuyện để nói tiếp.
——
Một chiều tan học.
Trời đổ xuống một cơn mưa lớn.
Những học sinh không mang áo mưa đều mắc kẹt dưới sảnh.
Ngọc Hạ cũng nằm trong số những học sinh đó.
Cô đứng nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt rồi thở dài.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Chết thật chứ.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Mưa ngay ngày không mang dù, xui vãi.
Hạ.
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Cô quay đầu lại.
Minh An đang đứng phía sau cô.
Trên tay là một chiếc dù.
Minh An
Minh An
Cậu chưa về nữa à?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Mưa lớn quá, mà tớ quên mang dù rồi.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Chắc tớ phải đợi tạnh mưa mới về được rồi.
Minh An nhìn trời.
Rồi nhìn cô.
Minh An
Minh An
Nhà cậu hướng nào thế?
Ngọc Hạ chỉ về phía con đường lớn.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Đường Nguyễn Trãi á.
Minh An
Minh An
Trùng đường với tớ.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Hả!?
Minh An
Minh An
Đi chung không?
Ngọc Hạ ngây người vài giây.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Được hả?
Minh An
Minh An
Có gì mà không được?
Cô chớp mắt.
Tự nhiên thấy tim mình đập hơi nhanh.
——
Cây dù không quá lớn.
Hai người phải đứng khá gần nhau.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường.
Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên.
Cho đến khi Ngọc Hạ lên tiếng.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Minh An nè.
Minh An
Minh An
Hửm?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Sao lúc nào cậu cũng bình tĩnh vậy?
Minh An
Minh An
Tớ bình tĩnh á?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Đúng rồi á.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Nhìn kiểu chẳng có chuyện gì làm cậu lo được.
Minh An im lặng một lúc.
Rồi khẽ cười.
Minh An
Minh An
Thật ra tớ lo nhiều lắm.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Thiệt hong vậy?
Minh An
Minh An
Ừ.
Minh An
Minh An
Chẳng qua là tớ không nói thôi.
Ngọc Hạ nhìn người bên cạnh.
Lần đầu tiên cô cảm thấy mình hiểu thêm một chút về Minh An.
Người này không hề lạnh lùng.
Chỉ là quen giấu cảm xúc mà thôi.
——
Khi đến ngã ra.
Hai người dừng lại.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Tớ đi đường này.
Minh An
Minh An
Ừ.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Cảm ơn cậu vì đã cho tớ sài chung dù với cậu nha.
Minh An
Minh An
Không có gì.
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Thế thì, hẹn ngày mai gặp lại cậu nha.
Minh An gật đầu.
Minh An
Minh An
Mai gặp.
Cô đứng yên nhìn theo bóng lưng Ngọc Hạ chạy vào con hẻm nhỏ.
Mãi đến khi người kia khuất hẳn.
Mới quay người đi tiếp.
Ở phía bên kia.
Ngọc Hạ vừa vào tới nhà đã nhận được tin nhắn.
Là Ánh Ngọc nhắn tới.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
💬 “Khai mau.”
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
💬”Khai gì thế?”
Ngọc Hạ đáp lại trong sự hoang mang.
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
💬 “Tao thấy mày đi chung ô với ai đó.”
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
💬 “👀”
Ngọc Hạ nhìn vào màn hình.
Rồi bất giác bật cười.
Không hiểu sao.
Cô lại nhớ tới khoảnh khắc hai người đứng dưới cùng một chiếc ô giữa cơn mưa chiều.
Có lẽ….
Mùa hè năm nay thật sự đang trở nên khác đi rồi.
Hết Tập 2. 🌙🌧️✨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play