(ĐN Khom Lưng) Thương Minh Sơn Chủ
Lần đầu gặp
Trong khu rừng sâu dưới chân núi Thương Minh, tiếng binh khí va chạm vang lên không ngớt
Thích khách
(2): Đừng để hắn chạy thoát!
Mấy chục hắc y nhân từ bốn phía lao tới
Ngụy Kiêu cầm cung tên trong tay, trên người đã xuất hiện không ít vết thương, hiện tại tên cũng đã gần hết
Hắn vốn dẫn một đội người đi trinh sát theo lệnh Ngụy Thiệu, nào ngờ giữa đường lại rơi vào mai phục
Đối phương rõ ràng đã chuẩn bị từ trước
Ngụy Kiêu giương cung lên bắn một tên địch
Nhưng ngay lúc ấy, một mũi tên từ đâu bắn tới
Mũi tên xuyên qua vai trái
Máu tươi lập tức nhuộm đỏ áo giáp
Binh lính nước Nguy
Tướng quân!
Mấy binh sĩ kinh hãi. Ngụy Kiêu cắn răng chịu đau
Nhưng còn chưa chạy được bao xa, trước mắt hắn đã tối sầm, ý thức dần chìm vào bóng tối.
Không biết qua bao lâu, Ngụy Kiêu chậm rãi mở mắt, tiếng củi cháy lách tách vang bên tai
Một mùi hương thanh mát thoang thoảng trong không khí
Hắn lập tức bật dậy. Lúc này hắn mới nhận ra, đây là một sơn động, trước mặt là đống lửa đang cháy. Bên kia đống lửa, một thiếu nữ áo xanh đang ngồi tựa vào vách đá
Dung mạo nàng thanh lệ như tranh. Mái tóc đen dài buông xuống tận eo. Đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, dung mạo có phần thanh tú
Dưới ánh lửa, cả người nàng mang theo cảm giác xa cách như không thuộc về nhân gian. Ngụy Kiêu vô thức nắm lấy cây cung bên cạnh. Ngay lúc ấy…
Kế bên thiếu nữ đó, một bóng trắng khổng lồ chậm rãi đứng dậy. Con ngươi hắn co rút. Đó là một con hổ trắng
To lớn gấp đôi hổ bình thường
Bộ lông trắng như tuyết. Đôi mắt màu vàng kim lạnh lẽo. Ngụy Kiêu lập tức đề phòng giương cung lên
Mũi tên hướng thẳng về phía thiếu nữ
Thiếu nữ ngước mắt nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh đến lạ
Ngụy Kiêu nhíu mày. Hắn không hề thả lỏng cảnh giác
Nghe ba chữ đó, sắc mặt hắn khẽ thay đổi. Núi Thương Minh?
Chính là ngọn núi thần bí trong truyền thuyết?
Người đời đồn rằng người bước vào nơi này sẽ không bao giờ trở ra. Thậm chí có người còn nói trên núi có tiên nhân cư ngụ
Ngụy Kiêu vốn không tin. Nhưng giờ phút này…
Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt. Lại nhìn con hổ trắng khổng lồ bên cạnh
Trong lòng bỗng xuất hiện một dự cảm không ổn. Đúng lúc ấy, con hổ trắng mở mắt
Nó nhìn cung tên trong tay Ngụy Kiêu. Sau đó... Nhe răng
Bạch Hổ Thần Thú
Ngươi dám chỉa vũ khí vào thiếu chủ?
Sơn động đột nhiên yên tĩnh. Ngụy Kiêu đứng bất động
Thiếu nữ vẫn bình thản, con hổ trắng vẫn nhìn hắn chằm chằm. Mà đầu óc Ngụy Kiêu thì trống rỗng
Một lúc lâu sau, hắn mới cứng ngắc quay đầu nhìn con hổ
Ngụy Kiêu
... Là ngươi nói?
Bạch Hổ Thần Thú
Nơi này còn con hổ nào khác sao?
Hắn cảm thấy có lẽ mình vẫn đang hôn mê, hoặc là mất máu quá nhiều nên sinh ra ảo giác
Nhưng ngay giây tiếp theo, một giọng nữ lười biếng vang lên từ ngoài động
??
Ai nha, mới tỉnh đã bị Bạch Hổ dọa rồi sao?
Một luồng lửa đỏ rực bay vào, sau đó hóa thành một mỹ nhân hồng y.
Mỹ nhân hồng y chống cằm nhìn hắn
Chu Tước - Tiểu Chu
Cũng đẹp trai đấy.
Chu Tước - Tiểu Chu
Khó trách A Ninh lại cứu ngươi.
Ngụy Kiêu quay đầu nhìn thiếu nữ áo xanh
Lần đầu tiên trong đời, đường đường là tâm phúc, là tướng quân nước Nguy, hắn cảm thấy…
Thế giới này hình như có gì đó không đúng thật rồi
Yeah ❤️
Lần đầu mình viết thể lại cổ trang, viễn tưởng,..
Yeah ❤️
Nên có gì sai sót thì mong mn thông cảm ạ !
Thần thú
Ngụy Kiêu nhìn mỹ nhân hồng y vừa xuất hiện. Lại nhìn con hổ trắng biết nói
Cuối cùng nhìn sang thiếu nữ áo xanh đang ngồi bên đống lửa. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ
Nếu không thì sao lại nhìn thấy những thứ kỳ quái như thế này? Mỹ nhân hồng y bật cười
Chu Tước - Tiểu Chu
Nhìn cái vẻ mặt kia kìa.
Nàng quay sang thiếu nữ áo xanh
Chu Tước - Tiểu Chu
A Ninh, hắn tưởng mình đang nằm mơ.
Thương Ninh bình thản uống trà
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
Ừ.
Chu Tước - Tiểu Chu
Ta có nên đốt hắn một chút để hắn tỉnh không?
Bạch Hổ lập tức hưng phấn
Bạch Hổ Thần Thú
Để ta cắn hắn một cái!
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình đang bị một con hổ và một nữ nhân bàn bạc xem nên hành hạ bằng cách nào
Thương Ninh khẽ đặt chén trà xuống
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
Các ngươi đừng có dọa hắn.
Chu Tước - Tiểu Chu
Ta nói thật mà. /bĩu môi/
Ngụy Kiêu hít sâu một hơi
Ngụy Kiêu
Rốt cuộc các ngươi là ai?
Chu Tước - Tiểu Chu
Ta là Chu Tước. /cười híp mắt/
Ngụy Kiêu
... Chu Tước? /ngẩn người/
Ngụy Kiêu
Chính là Chu Tước trong truyền thuyết?
Chu Tước - Tiểu Chu
Đúng vậy
Ngọn lửa đỏ rực bỗng bùng lên quanh người nàng. Một tiếng phượng gáy vang vọng khắp sơn động
Phía sau lưng mỹ nhân hồng y xuất hiện đôi cánh lửa khổng lồ
Khí tức nóng bỏng khiến không khí xung quanh méo mó
Ngụy Kiêu lập tức lùi lại hai bước, con ngươi co rút
Chu Tước thu lại linh lực. Lại biến thành dáng vẻ lười biếng
Ngụy Kiêu câm lặng. Tin rồi. Hắn không muốn tin cũng phải tin
Bạch Hổ ngồi bên cạnh hừ một tiếng
Bạch Hổ Thần Thú
Có gì ghê gớm.
Bạch Hổ Thần Thú
Ta còn lợi hại hơn.
Chu Tước
Ngươi nói lại xem? /trừng mắt/
Bạch Hổ Thần Thú
Ta nói ta lợi hại hơn!
Chu Tước
Muốn đánh nhau à?!
Bạch Hổ Thần Thú
Đánh thì đánh !!
Hai thần thú lập tức lao vào cãi nhau
Sơn động vang vọng tiếng gầm và tiếng mắng
Ngụy Kiêu nhìn cảnh tượng trước mặt
Cảm giác thế giới quan của mình đang từng chút một sụp đổ. Đúng lúc ấy
Một luồng gió mát bỗng thổi qua. Từ ngoài động truyền đến tiếng bước chân
Một nam tử áo xanh chậm rãi đi vào, dung mạo tuấn mỹ, khí chất ôn hòa như nước, mái tóc dài được buộc gọn phía sau
Vừa bước vào, cảm nhận linh khí quen thuộc, Bạch Hổ và Chu Tước lập tức im lặng. Nam tử nhìn hai người.
??
Ồn ào đủ chưa. /trầm giọng/
Chỉ hai chữ. Chu Tước lập tức ngồi xuống, Bạch Hổ cũng ngoan ngoãn cụp tai
Hắn bắt đầu cảm thấy người này còn đáng sợ hơn cả hai kẻ kia
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
Thanh Long /gật đầu/
Ngụy Kiêu khựng lại. Thanh Long? Đừng nói là…
Nam tử như nhìn thấu suy nghĩ của hắn
Khóe môi khẽ cong lên. Một tiếng long ngâm vang vọng, khí tức khổng lồ bùng nổ
Sau lưng hắn hiện lên hư ảnh thanh long dài hàng trăm trượng
Lân phiến xanh ngọc phủ kín bầu trời đêm. Đôi mắt rồng vàng kim nhìn xuống nhân gian
Ngụy Kiêu hoàn toàn chết lặng
Nếu lúc trước còn có thể tự lừa mình rằng đây là trò ảo thuật. Thì bây giờ…
Hắn không còn lời nào để nói nữa. Thanh Long thu lại chân thân
Thanh Long - Tiểu Long
Chào mừng đến Thương Minh Sơn. /mỉm cười/
Ngụy Kiêu nhìn ba người một thú trước mặt
Lại nhìn Thương Ninh đang bình thản uống trà như thể mọi chuyện đều rất bình thường
Một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn mở miệng
Ngụy Kiêu
Vậy còn thần thú thứ tư đâu?
Vừa dứt lời, một giọng nói lười biếng vang lên từ trên đỉnh sơn động
??
Cuối cùng cũng nhớ tới ta.
Chỉ thấy một nam tử áo đen đang nằm vắt vẻo trên xà đá từ bao giờ
Đôi mắt hẹp dài đầy ý cười, khóe môi nhếch lên tà khí
Hắn nhìn Ngụy Kiêu như đang nhìn một món đồ chơi thú vị
Đằng Xà - Tiểu Hắc
Ta là Đằng Xà.
Đằng Xà - Tiểu Hắc
Nghe nói ngươi là người đầu tiên được A Ninh mang về núi sau mười năm.
Ngụy Kiêu quay đầu nhìn Thương Ninh
Ngụy Kiêu
Đa tạ cô nương cứu mạng. /chấp tay cúi đầu/
Ngụy Kiêu
Ta họ Ngụy, tên Kiêu.
Ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt trong veo của nàng
Thương Ninh nhìn hắn một lúc. Sau đó nhẹ nhàng nói
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
Không cần cảm tạ.
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
Ta cứu ngươi...
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
Dù sao cũng là ý trời.
Ngụy Kiêu không hiểu ý nghĩa câu nói đó
Thanh Ninh
Ngụy Kiêu tỉnh dậy trong một gian phòng bằng gỗ trên đỉnh núi
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Tiếng chim hót vang vọng ngoài sân
Nếu không phải hôm qua tận mắt nhìn thấy Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ và Đằng Xà…
Có lẽ hắn sẽ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ
Một tiểu hạc trắng ngậm khăn mặt bay vào
Con hạc đặt khăn xuống bàn, sau đó cúi đầu như hành lễ, rồi bay mất
Ngụy Kiêu ngồi đơ tại chỗ, hắn cảm thấy mình nên trở về quân doanh càng sớm càng tốt, nếu tiếp tục ở đây…
Có khi đến cây cối cũng biết nói mất
Thương Ninh đang ngồi trong đình viện, Bạch Hổ nằm dài bên cạnh, Thanh Long ngồi đánh cờ, Chu Tước thì đang hái đào trên cây, Đằng Xà lười biếng nằm trên mái nhà
Khung cảnh vô cùng yên bình
Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn
Không hiểu sao áp lực còn lớn hơn việc đối mặt thiên quân vạn mã
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
Vết thương thế nào rồi?
Ngụy Kiêu
Cảm ơn cô nương đã cứu. /cúi đầu/
Ngụy Kiêu
Ta đã khỏe hơn nhiều rồi.
Thực ra hắn còn thấy kỳ lạ. Hôm qua bị thương nặng như vậy
Hôm nay đã có thể đi lại bình thường
Bạch Hổ lập tức ngẩng đầu
Bạch Hổ Thần Thú
Đương nhiên rồi.
Bạch Hổ Thần Thú
Thiếu Chủ đã dùng linh lực để chữa thương cho ngươi đó.
Chu Tước cắn một miếng đào
Chu Tước - Tiểu Chu
Người khác muốn cũng không có đâu.
Ánh mắt vô thức nhìn về phía Thương Ninh, nàng vẫn bình thản như cũ
Như thể việc cứu người chỉ là chuyện rất bình thường
Sau một buổi sáng đầy bất ổn
Ngụy Kiêu quyết định chủ động tìm Thương Ninh
Ngụy Kiêu
Vết thương của ta đã không còn đáng ngại.
Ngụy Kiêu
Ta nên trở về quân doanh thì hơn.
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
Được. /gật đầu/
Nàng vốn cũng định đưa hắn xuống núi. Dù sao người của Ngụy gia chắc chắn đang tìm kiếm khắp nơi
Con đường xuống núi phủ đầy sương trắng. Hai người sóng vai đi giữa rừng cây
Phía sau là tiếng Chu Tước và Bạch Hổ cãi nhau vọng lại từ xa, Thanh Long đứng kế bên cũng phải bất lực với bọn họ, còn Đằng Xà lười biếng không muốn nói
Ngụy Kiêu đi kế bên do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
Hửm?.
Ngụy Kiêu
Ta vẫn chưa biết nên gọi cô nương là gì. /nhìn nàng/
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
/khựng lại /Tên sao?
Ngụy Kiêu
Ít nhất ta cũng nên biết tên ân nhân cứu mạng mình. /gật đầu/
Một lúc lâu, Thương Ninh mới nhẹ giọng đáp
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
Tên thật không thể nói.
Ngụy Kiêu
Không thể nói? /khó hiểu/
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
/gật đầu/
Ngụy Kiêu
Ta chẳng lẽ cứ gọi là cô nương mãi?
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
Vậy cứ gọi là cô nương. /khẽ cười nhạt/
Không hiểu sao câu trả lời này lại rất giống nàng. Thấy vẻ mặt của hắn, Thương Ninh suy nghĩ một lát.
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
Nếu ngươi nhất định muốn có một cách xưng hô.
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
Dùng bí danh cũng được.
Ngụy Kiêu
Vậy bí danh của cô nương là gì? /hỏi/
Đúng lúc ấy, Chu Tước không biết từ đâu nhảy xuống
Chu Tước - Tiểu Chu
Người có thể gọi thẳng tên Thiếu Chủ, trên đời này đếm trên đầu ngón tay.
Bạch Hổ lập tức xuất hiện kế bên
Bạch Hổ - Tiểu Bạch
Hừ! Ngươi hỏi tên Thiếu Chủ làm gì? Muốn kết giao hay muốn cầu hôn?
Đằng Xà đứng kế bên liền chen vào
Đằng Xà - Tiểu Hắc
Cầu hôn cũng đâu có gì lạ! Thiếu Chủ nhà ta dung mạo khuynh thành, thiên phú vô song, lại còn là chủ nhân của Tứ Thần Thú. Người thích ngài có thể xếp hàng từ chân núi Thương Minh đến tận cổng thành đấy!
Chu Tước - Tiểu Chu
Đằng Xà, ngươi lại bắt đầu khoe khoang rồi. /bật cười/
Thanh Long - Tiểu Long
/khẽ lắc đầu/ Được rồi. Chuyện của Thiếu Chủ không phải để chúng ta đem ra bàn tán.
Rồi hắn nhìn người đối diện, giọng bình thản nhưng mang theo uy nghiêm
Thanh Long - Tiểu Long
Nếu Thiếu Chủ muốn cho ngươi biết danh tính, ngài tự nhiên sẽ nói. Nếu ngài không muốn, đừng hỏi thêm nữa.
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
Vậy thì...
Thương Ninh nhìn về phía biển mây xa xa
Thương Ninh - Sơn Chủ Thương Minh
Thanh Ninh.
Nghe rất hợp với nàng. Thanh nhã. Bình yên.
Yeah ❤️
Nếu có gì thấy sai sót thì mong mọi người cho ý kiến ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play