Đế Quốc Teslion, khu phố phía tây nam của Đế Đô.
!!Ầm...Ầm...Ầm!!
Bầu Trời ngập trong khói lửa, tiếng hô hoán, la hét truyền qua khắp các con hẻm của Đế Đô.
Tiếng pháo nổ cùng với tiếng lẫm bẩm niệm chú liên hồi xen vào đó là những tiếng gào thét của ma thú làm người sởn gai ốc
Len lỏi qua những tiếng ồn đó, ở trong góc phố có một tiếng gọi nhẹ nhàng
Rei nằm dựa vào vách tường của căn nhà đổ nát có cảm giác như ai đó đang lay vai mình, cùng với một vài tiếng nói mà hắn không nghe rõ
"Này,Hức..Rei....Tỉnh Lại Đi....Hức..."
Vài giây sau đó, mắt hắn từ từ mở ra.
Hắn mơ mơ màng màng nhìn ngó xung quanh, trước mặt hắn một cô gái nhìn khá trẻ có mái tóc dài màu xanh như dòng suối chay qua sôn...Mà khoan...
Hoàn cảnh hiện tại hình như không hợp cảnh lắm, xung quanh toàn là lửa cùng với những ngôi nhà sụp đổ.
Đang lúc hắn hoang mang tột đổ thì đầu bổng dưng đau nhức, một dòng kí ức Rei Ramon truyền vào đầu hắn cho hắn biết được tình cảnh hiện tại của mình.
Trong lúc hắn đang ôm cái đầu đau nhức thì giọng nói đó lại vang lên.
"Oaaa...Cuối cùng... anh cũng tỉnh lại rồi...Hức"
Chưa kịp tra kỹ lại những dòng kí ức vụt qua trong đầu, một cơ thể mềm mại đã ôm chầm lấy hắn hai con thỏ ép vào trước ngực khiến cơn đau đầu cũng giảm đi hơn nữa.
Hương thơm thiếu nữ khiến Rei mơ màng trong giây lát nhưng mùi khói xung quanh khiến sự bình tĩnh lại chiếm ưu thế.
Rei quen tay xoa đầu cô gái trong lòng, cố gắng cho giọng nói nhẹ nhàng hết mức để không gây thêm hoảng loạn.
"Anh không sao Elena, chúng ta cần phải nhanh đi tới khu phía nam nếu không mọi người sẽ lo lắng"
"Umm....."
"Ờm, Elena À, Ờ em có thể đứng dậy được không..."
Sau khi câu nói vừa dứt, trước ngực có cảm giác giật một cái.
Elena đứng dậy ngay lập tức, chỉnh lại bộ quần áo hơi xộc xệch,gương mặt đỏ ửng miệng lắp bắp.
"P.Phải rồi, chúng ta cần phải đi thôi không thì không kịp mất"
Rei từ từ đứng dậy sau khi kiểm tra sơ qua cơ thể chỉ bị thương nhẹ, hai người cùng nhau chạy trên con hẻm tiến về bìa tường phía nam của Đế Đô.
Sau khi chạy qua một con hẻm trực giác của một kiếm sĩ khiến Rei vô thức rút kiếm đỡ về phía bên hông.
Ngay sau đó, một bóng đen bổ nhào ra bị thanh kiếm chặn lại, lúc này Rei mới nhìn rõ được thứ gì đã tấn công mình.
"Goblin, Xương?"
Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng ghép nối những gì nhìn thấy trên đường đi, hắn rút ra một kết quả tồi tệ nhất.Cổng thành phía tây đã thất thủ.
"Elena, em hãy chạy tới bìa tường phía nam trước anh sẽ theo sau"
"Nhưng mà..."
"ELENA, đừng quên anh là một kiếm sĩ"
Cô biết cho dù có ở lại cũng chỉ là gánh nặng làm vướng tay, vướng chân nên liền quay đầu chạy đi.
Rei tự giễu trong lòng, nói ra chỉ để tự an ủi bản thân chứ hắn thậm chí còn không được mọi người thừa nhận là một kiếm sĩ tập sự.
Đợi Elena chạy khuất khỏi con đường, một vòng tròn ma pháp xuất hiện ngay bên dưới con goblin xương.
"Xoáy lửa" Ma pháp sơ cấp.
Để tránh bị chưng quân và các rắc rối khác, Rei đã luôn giấu kín về việc mình có thực lực của một pháp sư cấp thường.
Gia tộc Ramon và cả những bạn bè hiện tại cũng không biết việc Rei là pháp sư.
Tra kiếm lại vào vỏ, Rei quay người chạy về phía mà Elena vừa biến mất. Không bao lâu đã chạy tới bìa tường.
Ngay bên dưới bức tường có bốn bóng người đang đứng, kế bên họ có một đường hầm.
Đó là đường hầm xuyên qua tường thành do Rei dùng ma pháp đào qua mà không ai hay biết .
Chỗ này từ khi quân đội Đế Quốc được thông báo đôi quân ma thú ở phía tây và bắc, rất ít người canh gác nơi này.
"Elena,Alice,Wiliam,Robert nhanh chui vào đường hầm"
Từ xa hắn hét to hối thúc bốn người.
Sau khi cả năm người chui vào và qua được bên kia bức tường liền chạy nhanh về phía khu rừng.
Trên đường, bọn họ cũng thấy nhiều người chạy khỏi Đế Quốc, có cả dân thường và quý tộc.
Thiếu niên tóc vàng chạy sát lại Rei hỏi đủ thứ chuyện, trong giọng nói không giấu được sự tò mò.
"Này Đại Ca, anh có bị thương không đấy. Em nghe chị Elena nói anh đã đấm nhau với một bộ xương!!Nghe khá ngầu đấy!!"
Khóe miệng Rei giật liền hai cái. Liếc nhìn cậu ta nói với giọng điệu giận sắt không thành thép.
"Wiliam, muốn hỏi gì thì để tìm được chỗ an toàn rồi hỏi"
"Rõ, Đại Ca"
Bóng lưng họ dần khuất sau bóng tối bên trong cánh rừng.
Bên trong Đế Quốc
Rầm!!!.
"Chết tiệt, viện quân vẫn chưa tới sao. Lũ khốn khiếp Công Quốc, bọn chúng tính đợi Đế Quốc sụp đổ mới tới sao"
Trong căn phòng họp, người đàn ông trung niên có bộ râu quai nón với khuôn mặt tức giận đang thở hổn hển. Những người khác chỉ biết im lặng, không một ai dám lên tiếng.
Trên mặt bàn ở chổ ông ta còn có những vết nứt thể hiện sự tức giận tột độ.
Bầu không khí ngày càng ngột ngạt thì viên pha lê nằm giữa bàn lại nhấp nháy, người phụ tá bên cạnh liền truyền ma lưc vào viên pha lê để kết nối.
Ngay sau đó, trong viên pha lê truyền ra giọng nói có phần gấp gáp.
"!!Cấp Báo!!"
"Cổng thành phía Tây đã bị phá, ma thú đã tràn vào thành. Cần Tiếp Viện"
Lặp lại.
"Cổng thành phía Tây đã bị phá, ma thú đã tràn vào thành. Cần Tiếp Viện"
Sau khi viên pha lê ngừng nhấp nháy cả phòng như lạnh hẳn lên. Mỗi người trong phòng như có hơi lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Người đàn ông hít một hơi thật sâu để chấn tỉnh lại bản thân, rồi nói với phụ tá bên cạnh với giọng ổn định đi đôi phần.
"Hoàng Đế có hạ lệnh gì không"
Người phụ tá chỉ im lặng.
Nhưng đối với tất cả mọi người trong phòng, ai cũng hiểu ý ngầm trong câu nói vừa rồi. Có vẻ như Đế Quốc đã thực sự sụp đổ rồi.
Trong lúc tìm cách mở lời để giữ thể diện cho Hoàng Đế bệ hạ thì một áp lực ập đến khiến cả Đế Quốc phải rung chuyển.
Trên đỉnh của tòa lâu đài, có người đang bay lơ lửng trên không, người đó nhìn về phía bắc với ánh mặt hoảng sợ tột độ.
Đó chính là Hoàng Đế của Đế Quốc Kein Teslion, người được mệnh danh vô địch đồng cấp. Đại pháp sư bậc Vương .
"Chết tiệt,Chết tiệt,Chết tiệt. Tại sao tên đó lại xuất hiện ở đây.Tại sao,Tại sao,Tại sao"
Nếu ai ở đây ngay lúc này, sẽ thấy được sự sợ hãi sâu trong mắt vị vua được mệnh danh là bất bại của Đế Quốc Teslion.
"TẠI SAOOOOOO...SAO CON QUÁI VẬT, NGƯƠI MORTIS LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY"
Một bộ xương khổng lồ có hình thù kì dị hiện ra từ hư không. Từng làn hắc khí tỏa ra xung quanh làm không khí cũng muốn cô đọng lại
Đáp lại lời nói đó là một giọng cười kì dị cực kì chói tai phát ra từ bộ xương khổng lồ đối diện
"Khặc Khặc Khặc, khi xưa ngươi nghĩ mình chạy thoát là do ngươi may mắn sao"
Một trận hơi lạnh xộc lên đỉnh đầu khiến Kein run rẩy, hắn liền hét lớn, giọng nói lan khắp thành nhưng không át đi được sự hoảng sợ trong lòng.
"Tất cả binh lính và pháp sư nghe lệnh, toàn bộ tấn công một trong thập đại Tai Ương của thế giới này"
"Ta, Kein Teslion nhân danh Hoàng Đế của Đế Quốc Teslion sẽ tiêu diệt ngươi Tử Vương- Mortis.!!NGAY TẠI ĐÂY!!"
Quay lại sâu bên trong khu rừng.
Lúc này Rei và mọi người đã tìm bãi đất trống và nghỉ ngơi qua đêm tại đó.
Chưa kịp ngồi xuống nghỉ lấy hơi thì một khuôn mặt đã áp sát lại, hai con ngươi như đang phát sáng mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Hai tay quơ qua lại tạo hình đủ kiểu, cái miệng thì như súng liên thanh nói không biết dừng. Làm đầu óc Rei muốn quay mòng mòng.
"Đại Ca, anh mau kể đi. Cái bôn xương đó như thế nào, anh làm sao đánh thắng nó được vậy, còn nữa còn nữa bla bla blo blo...."
Mặc kệ tên nhóc đang lải nhải bên cạnh.
Lúc này ngồi nghỉ lại, Rei mới có thời gian để điều chỉnh lại dòng kí ức đang hổn loạn của mình.
Hắn đã xuyên không vào cơ thể này, chủ nhân của nó tên Rei Ramon là con trai của một gia đình quý tộc sa sút thuộc Đế Quốc Teslion. Mẹ mất sau khi Rei mới được sinh ra.
Khi Rei 8 tuổi, cha vì gia tộc nên đã đi làm kỵ sĩ hộ tống không may gặp bọn cướp cũng không trở về.
Bốn bốn sau đó, gia tộc không chịu nổi mức thuế mà Đế Quốc đặt ra cho lãnh địa nên đã sụp đổ. Không ai quan tâm đến một đứa trẻ còn chưa trưởng thành thế là hắn bị đưa vào cô nhi viện và ở đó suốt năm năm.
Rei quan sát kĩ bốn người còn lại.
Thiếu nữ bên trái là Elena Seni 15 tuổi, cũng giống anh, Elena là một quý tộc sa sút. Mặt cô lấm lem đầy bùn đất cũng không che được vẻ thanh tú của bản thân.
Mái tóc màu xanh dương phấp phới theo cơn gió đêm kết hợp với đôi mắt tím như ngọc của cô như muốn người khác vào đó.
Kế bên Elena là Alice, cô bé hiện tại 13 tuổi. Được tìm thấy trước cổng cô nhi viện.
Alice có mai tóc vàng ngắn ngang vai,ánh mắt màu hổ phách cố tỏ ra kiên định nhưng lại không giấu nổi sự non nớt của độ tuổi mới lớn.
Đối diện lần lượt là hai anh em Robert và Wiliam,tuy chỉ mới quen nhau 1 năm nhưng cả hai đều đáng tin cậy
Cả hai đều là con trai của một thương nhân, trong một lần cha họ đi buôn hàng thì bị ma thú tấn công và mất mạng.
Ngoại hình lẫn tính cách của hai người đều trái ngược nhau.
Người anh Robert 14 tuổi, ngoại hình bình thường không thể bình thường hơn. Mái tóc nâu hạt dẻ giống cha cậu ta.
Ánh mắt của cậu ta như một bờ hồ tĩnh lặng không một rợn sóng. Luôn xem xét vấn đề theo hướng có lợi. Đúng là con trai của thương nhân.
Người em Wiliam 12 tuổi, có mái tóc vàng phương nam khá bắt mắt, ánh mắt thì toàn sự tò mò với mọi thứ xung quanh.
Là một người năng động và lắm mồm.
Trong khi đang chìm trong suy nghĩ, Rei chợt nhớ ra một thứ cực kì quan trọng đối với mình.
Rei lập tức đứng lên chạy sâu vào rừng, từ xa giọng nói truyền lại.
"Anh đi kiểm tra xung quanh một lát, các em cứ chuẩn bị đồ cắm lều trại đi"
Sau khi chạy ra xa một chút, Rei bắt đầu quơ tay múa chân, miệng thì lẫm bẫm.
"Status, Hệ thống, Bảng trạng thái"
.....
Đợi một lát, chỉ có một làn gió đêm thổi ngang qua cuốn theo những chiếc lá cây bay phấp phới.
"Tch, người xuyên không mà lại không có ngón tay vàng. Tại sao lại bất công như vậy chứ"
Đang tính quay lại chỗ cắm trại, Rei khựng người lại bắt đầu mò vào túi quần rồi lại kiểm tra túi áo của mình.
"Haizzzzzz"
Một tiếng thở dài vang lên giữa khu rừng biểu hiện cho sự bất lực của Rei.
Gia tộc sa sút, cha mẹ mất sớm làm hắn tưởng có lão gia gia trong nhẫn ban phát một đống cơ duyên chứ.
Rei ngước nhìn bầu trời góc 45° một giọt lệ sầu trên khóe mắt chất chứa đầy những uất ức và bất lực.
Một bàn tay đặt lên vai khiến hắn giật bắn người, giọt lệ sầu mà hắn cố gắng rặn ra được cũng bay đi mất.
"Đại Ca, anh đang làm gì ở đây vậy"
Một cái đầu vàng lòi ra từ bên hông Rei, là Wiliam. Đôi mắt tò mò nhìn ngó xung quanh.
"Không có gì. À mà sao cậu lại tới đây, ở trại có chuyện gì à"
"Không có, chị Elena kêu em và Robert đi tìm anh về ăn thôi"
Một lúc sau, hai người cùng nhau về lại trại. Mọi người chia nhau một ít lương khô ăn lót dạ rồi nghỉ ngơi sớm lấy sức cho ngày mai.
Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, cái nắng ói ả xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt đất.
Đã một tháng trôi qua từ ngày mà bọn họ rời khỏi thành
Trong khu rừng, rất nhiều bóng người len lỏi qua bụi cây. Nhìn thoáng qua như một quân xác sống vậy, mọi người đều mang nét mặt tiều tụy.
Trên đường tị nạn về phía Nam, bọn họ đã gặp rất nhiều người cũng trốn ra khỏi thành như họ.
Do nhiều ngày không ăn uống đủ nên ai nấy đều ủ rủ và mệt mỏi. Vì Đế Quốc thất thủ quá đột ngột nên rất ít người chuẩn bị được số lượng lương thực đủ để sử dụng trên dường đi.
Có người bắt được gà rừng hay thỏ, nhưng cũng chỉ đủ chia cho vài người trong gia đình một chút.
Ngoài bìa rừng hầu như không có thú rừng mà vào sâu bên trong thì có khả năng gặp yêu thú. Nên hầu hết mọi người đều không dám đi.
May mà trong đám dân ti nạn còn có người có khả năng chỉ huy.
Theo Rei quan sát từ xa, có vẻ hắn là một kỵ sĩ cấp bậc tập sự của một gia đình gia tộc nhỏ nào đó.
Đội của Rei không đi chung với đoàn người phía trước mà chọn đi lùi về phía sau.
Một nửa là muốn họ đi trước mở đường tránh trường hợp gặp yêu thú, tuy đoàn người tị nạn không đi quá sâu vào rừng nhưng vẫn có tỉ lệ ma thú chạy ra ngoài rừng.
Nửa còn lại là để ít bị người khác chú ý đến tình trạng cơ thể của năm người bọn họ.
Sắc mặt cả năm đều không tệ, tuy không quá tốt nhưng ít nhất họ không tàn tạ như đoàn người phía trước.
Nhìn sơ qua cũng hiểu là chuyện gì.
Dù sao thì trước khi chuẩn bị trốn khỏi Đế Đô, bốn người đều được Rei nhắc trước vài ngày nên đồ ăn thức uống của họ rất nhiều.
Robert có một cái túi không gian, khi xưa được cha cậu ta tặng khi lên 10 tuổi.
Tuy chỉ là bán thành phẩm và không gian trong nhẫn không quá lớn.
Nhưng vì cái túi bán thành phẩm này mà cha cậu phải chạy vạy quan hệ khắp nơi mới có thể mua được nó.
Không gian trong nhẫn chỉ tầm khoảng 2-3m³, dùng để dồn một đống lương khô vào đó thì có thể ăn được nửa năm.
Tất nhiên, bọn họ vẫn phải mang túi lớn túi nhỏ trên người để che mắt người khác.
Khi đi ngang qua một cây cổ thụ, Alice liền ngồi phịch xuống cái rễ to nhất, khuôn mặt không giấu được sự mệt mỏi.
Giọng nói cũng hơi uể oải cho thấy cô bé cũng kiệt sức.
"Mệt chết mất, chúng ta còn phải đi tới bao giờ nữa. Hai cái chân của em muốn gãy luôn rồi".
Robert nhìn về hướng con đường chính phía xa bị khu rừng che kín, tay cậu chỉnh lại cặp kính đã dán băng không biết bao nhiêu lần.
Giọng nói cũng mang theo một chút mệt mỏi.
"Nếu Đế Quốc chống lại được thủy triều ma thú thì chắc chúng ta có thể đi nhờ xe của một thương nhân nào đó rồi. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy một thương nhân nào, có khi Đế Quốc đã sụp đổ rồi.
Elena cố gượng một nụ cười sau đó nói vài lời động viên để tăng sinh khí cho mọi người.
Cô thật ra cũng rất mệt nhưng không dám than vãn vì như vậy sẽ khiến bầu không khi càng thêm khó chịu.
Wiliam cũng không còn năng động như mọi khi. Cả tháng trời đi bộ ăn lương khô rồi lại đi bộ ăn lương khô khiến cậu ta muốn chạy nhảy cũng không nổi.
Lúc này Rei mới dừng lại, cậu quay lại nói vài lời.
"Chưa chắc Đế Quốc có Hoàng Đế trấn thủ. Thực lực của ngài ấy ai cũng biết mạnh như nào, Đế Quốc e là khó mà diệt vong.
Cậu nhìn sơ qua sắc mặt bốn người rồi quyết định.
"Hôm nay cứ dừng chân tại đây cũng được, ngay kế bên cây cổ thụ này cũng có một khoảng trống, chúng ta sẽ cắm lều trại ở đó"
"Hoan hô, nằm nghỉ là tốt nhất"
Vừa được nghe nghỉ Alice đã nhảy lên một cái, khuôn ủ rủ lúc nảy cũng gần như bay biến sạch, cái miệng nhỏ cười tươi như hoa.
Nhìn Alice vui vẻ như vậy, Elena cũng khẽ mĩm cười bầu không khí cũng bớt nặng nề hẵn
Cô quay qua Rei hỏi một câu mà ai cũng muốn biết.
"Rei, anh chúng ta phải đi bao lâu nữa mới tới thị trấn Louis"
Bốn đôi mắt đều tập trung nhìn vào cậu như muốn nói bao giờ mới tới nơi.
Rei chỉ khẽ lắc đầu, cậu bất lực nói.
"Anh cũng không chắc, có thể là một tháng cũng có thể là hai tháng. Anh cũng chỉ nhìn qua bản đồ nên không biết chắc là bao xa".
"Chúng ta phải cố chịu đựng thôi. Cho dù có tới được thị trấn Louis cũng phải rời khỏi đo thật nhanh. Trấn đó nằm áp sát Đế Đô cũng không an toàn gì".
Ánh mắt cô gái suy tư một chút, liền đáp.
"Vậy điểm đến của chúng ta sẽ là Công Quốc Cyan à".
"Có thể mà cũng không thể".
Cậu trả lời một câu lấp lửng.
Thấy vẻ mặt u ám của Elena, Rei liền chữa lại lời nói trước đó của mình
"Có thể là vì Công quốc Cyan đúng là khá xa Đế Quốc, chúng ta có thể ở đó một khoảng thời gian".
"Không thể là nếu đội quân ma thú lại tấn công bất ngờ như ở Đế Quốc thì Công sẽ còn thảm hơn".
"Vậy rốt cuộc ở đâu mới an toàn đây hay có khi anh chỉ lo thái quá thôi Rei".
Alice vừa dọn dẹp lá cây xung quanh vừa lẫm bẫm.
"Ý anh là mục tiêu của chúng ta là Vương Đô sao".
Robert nhìn thẳng vào mắt giọng nói không kiềm được sự háo hức.
Anh biết cậu ta háo hức điều gì, Vương Đô của Vương quốc Antrestin là thiên đường của mọi thương nhân.
Thương nhân qua lại không đếm xuể, phong phú đủ các loại mặt hàng. Quanh năm thương nhân ra vào Vương Đô không ngớt.
"Đúng vậy, nơi an toàn nhất hiện tại và cũng là địa điểm chúng ta phải tới. Vương Quốc Antrestin, quân đội Vương Quốc không yếu hơn Đế Quốc họ còn được Giáo Hội Ánh Sáng hỗ trợ nên có thể đảm an toàn".
"Nhưng nói thì như vậy chứ chúng ta phải tới được thị trấn trước đã".
Vừa nói dứt câu một cái cây đồ sầm xuống phát ra tiếng động cực lớn.
Nguồn gốc âm thanh đến từ phía đoàn người tị nạn phía trước
Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân xộc lên đỉnh đầu Rei, làm cậu nổi hết cả gai ốc
Lúc này nếu ở đây chỉ có một mình Rei ở đây thì hẳn đã chạy mất dạng rồi. Nhưng còn phải lo cho bốn người họ, cậu ta cần phải biết tình hình phía trước để sắp xếp đường lui cho cả năm người.
"Mau ra đằng sau cây cổ thụ ẩn nấp, đợi tôi quay về".
Quay đầu lại quát lớn một tiếng, hai chân chạy vụt mất sau bụi cây hướng về phía đoàn người tị nạn.
Lúc này ở trên bầu trời, nơi mà tất cả mọi người đều không để ý.
Có một bóng người nhỏ nhắn, cô bé ấy đứng lơ lửng trên không.Cái áo choàng đen bay phấp phới theo làn gió.
Mái tóc tím nhạt dài ngang lưng, ánh mắt đỏ cho người ta cảm giác kì lạ, sâu trong đôi mắt đó là hai vòng tròn ma pháp đang xoay chuyển
Ánh mắt của cô bé di chuyển qua lại giữa thiếu nữ thanh tú có mái tóc xanh ngọc và cậu thiếu niên đang di chuyển nhanh qua những bụi cây ở phía dưới.
Giọng nói vang lên hơi trẻ con, nhưng lại có khí chất bất thường
"Thú vị, mới bước chân ra ngoài đã thấy được đồ đệ tốt như vậy. Nếu ta mà đem về dạy dỗ một phen, sau đó đi khoe với ả đàn bà ngực bự kia, chắc chắn sẽ khiến ả ta ghen tị với ta tới chết".
"HAHAHAHAHAH....."
Sau một tràng cười dài cô bé lấy ra một tấm chân dung. Bên trong tấm chân dung là một người phụ nữ.
Mái tóc dài màu đỏ rối bù xù, mặt mày thì lem luốc, các bộ phận mắt mũi thì được méo xệch như là cố tính vẽ xéo vậy.
Hai cánh tay nhỏ nhắn bắt đầu xé bức chân dung một cách mạnh bạo ra thành nhiều mảnh.
Cái miệng nhỏ thì lại không ngừng lẫm bẩm.
"Con đàn bà lẳng lơ, đồ điếm, dại trai. Đồ đàn bà ngực to não phẳng".
Xả hết cơn bực tức trong người, cô bé liền nhìn chằm chằm vào bóng dáng Rei bên dưới.
Đôi mắt sắc sảo quan sát tỉ mỉ hành động của hắn, giọng nói không giấu được thích thú.
"Thằng nhóc này, hmmmm....Thú vị, vậy thì lấy nó làm lý do vậy".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play