Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allkira] Nguyệt Quế.

1. Em ơi..

_____
NovelToon
Cạch..
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng phát ra giữa âm thanh yên tĩnh của phòng bệnh.
Không hẳn yên tĩnh lắm.
Có những tiếng "bíp bíp bíp" đều và tiếng "phì phì" thở nhẹ.
Chung quy thì khá yên bình.
Cũng khá mát mẻ không khí cũng thoáng đãng.
Giữa căn phòng bệnh nhân trắng xóa và những phụ kiện máy móc là chiếc giường đặt một người có vẻ đẹp tối giản nhưng bị che lại bởi các ống và máy thở.
Có một người con trai với mái tóc hai màu trắng đen đang lặng lẽ bước đến ngồi vào ghế cạnh giường bệnh.
Nhìn cậu bé còn non trẻ lại phải nằm đây với chi chít những ống tiêu và máy đo, khuôn mặt thì bị che bởi máy thở không nhìn thấy rõ.
Siro
Siro
"Em..-em ơi?"
Siro
Siro
"Em vẫn chưa tỉnh sao..?"
Siro
Siro
"Đã lâu lắm rồi sau vụ tai nạn đó.."
Siro
Siro
"Em vẫn không tỉnh lại chỉ nằm yên nơi đây."
Siro
Siro
"Dù ngày nào cũng gặp em nhưng anh không muốn phải là tình thế này.."
Siro
Siro
"Anh nhớ những ngày em nói anh báo ko giúp được gì ngoài báo em.."
Siro
Siro
"Lúc đó anh vui lắm!"
Siro
Siro
"Cứ muốn dừng lại mãi ở khoảnh khắc đó thôi."
Siro
Siro
"Khoảnh khắc hai ta được bên nhau.."
Siro
Siro
"Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chúng ta.."
Siro
Siro
"Anh thăm em nhìn em nói chuyện với em mỗi ngày, anh không biết em có nghe thấy anh nói không nhưng anh vẫn sẽ làm thế! Chỉ cần có cách gọi em dậy anh sẵn sàng làm mọi thứ!"
Siro
Siro
"Em không thể trả lời anh, anh cũng không biết em còn ý thức không, nhưng không sao mình anh làm kẻ ngu ngốc cho em là được!"
Siro
Siro
"Anh sẽ chờ mãi ngày em tỉnh dậy và cầu hôn em!"
Siro
Siro
"Mặc dù có phần ảo tưởng rằng em sẽ tỉnh dậy nhưng anh vẫn mê muội trong việc tin rằng một ngày nào đó em sẽ tỉnh dậy."
Siro
Siro
"Thứ ngọt ngào ấy khiến anh mê mẩn nhưng cũng đau vì biết nó chỉ là giả.."
Siro
Siro
"Chỉ mong liệu có một ngày em sẽ tỉnh dậy."
Siro
Siro
"Về bên người thân và người yêu mình!"
"Ting-!ting."
Siro
Siro
"Ah! Anh có việc rồi hẹn gặp lại nhé!, anh còn nhiều điều muốn nói với em lắm!"
Thế là anh từ từ đứng dậy rồi luyến tiếc nhìn em một lần rồi chạy đi mất vẫn không quên đóng cửa lại.
Lúc anh chạy ngang qua một vài bác sĩ điều dưỡng thì nghe thấy họ xì xào gì đó có vẻ liên quan đến em liền dừng lại núp một góc nghe lén.
Nvp
Nvp
1#: "Nè cậu bé ở phòng số 136-a tội thật đó!"
Nvp
Nvp
2#: "Tội cậu bé ấy thật..bị tông thành người thực vật người gây ra thì bỏ trốn chưa tìm thấy dấu vết.."
Nvp
Nvp
1#: "Ừm mong cậu bé ấy sẽ tỉnh dậy vì tôi thấy vẫn có rất nhiều người quan tâm cậu bé ấy!"
Nvp
Nvp
2#: "Cậu bé ấy biết được chắc sẽ hạnh phúc lắm!"
Nvp
Nvp
1#: "Ừm! Thôi chúng ta đi làm việc thôi..!"
Nvp
Nvp
2#: "Okay!"
Thế là hai bác sĩ điều dưỡng ấy cũng dọc theo con đường dài của bệnh viện mà khuất bóng để lại anh trong góc rơi vào rối loạn.
Anh rối loạn vì tưởng họ sẽ nói xấu em bé của mình nhưng họ lại mong em bé của anh sẽ tỉnh lại.
Anh vui lắm bác sĩ ở đây có tâm thật!
Nghĩ thế thì anh cũng ấm lòng nhanh chóng rời đi.
___
???
???
Axe: "Hơi kỳ vì mới chapter 1 nhưng các nàng có cảm nhận gì về truyện của tôi không (0v0)?"
???
???
Axe: "Lần đầu viết mong các nàng thông cảm nhe(v-v)"

2. Em và anh.

_____
NovelToon
Buổi chiều ánh sáng chiếu nhẹ nhàng vào căn phòng vốn thoáng mát nhuộm lên màu vàng nhạt của nắng chiều tà làm ấm căn phòng hẳn.
Nhưng cũng chiếu nhẹ lên thân xác em đang nằm ngủ mãi ở đây.
Em ơi sao em ngủ mãi thế..
Em ngủ nhưng lại là trong bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt thể kia..?
Em luôn đẹp nhưng không phải lúc này, cơ thể cắm chi chít ống truyền và thiết bị đến cả khuôn mặt em cũng bị che lại bởi máy thở.
Em tốt nhưng đời lại chẳng thương em..
Đời lại làm thế với em, với gia đình và người yêu em..
Trách đời trách người gây ra rồi lại trách bản thân vì vô dụng không cứu được em..
Anh vẫn không vượt qua được..
big shark
big shark
"..."
Anh không biết phải làm sao nữa.
Anh biết em không thể đáp lại anh nhưng anh luôn chờ, chờ đợi mãi một bóng dáng cười hạnh phúc ôm bó hoa hướng dương cười hạnh phúc nhìn anh.
Lúc ấy thế giới như khựng lại cùng anh để ngắm nhìn sự xinh đẹp của em.
Mọi thứ như trôi chậm đến mức vô lý và mọi thứ mờ đi trong mắt anh chỉ còn lại bóng dáng như hào quang trong mắt anh.
Em rực rỡ đến mức anh phải cảm thấy mình thật mờ ảo đối với em, nhưng chẳng sao anh chỉ cần biết em cũng yêu anh và anh cũng yêu em là đủ rồi.
Anh là kẻ không biết yêu một cách hoàn hảo, nhưng anh luôn cố gắng để không làm đau em.
Em là một viên ngọc đỏ được ánh sáng chiếu vào một cách rực rỡ đẹp đẽ.
Còn giờ đây viên ngọc đỏ rực rỡ ấy lại bị che lại bởi một lớp bụi không thể nhìn rõ.
Anh muốn chạm vào muốn lau đi nhưng anh không dám anh là kẻ may mắn gặp được em, anh cảm thấy không xứng đáng với em anh chỉ là một kẻ không ai muốn thế sao em lại chấp nhận anh thế kia.
Giờ đây đứng lặng thinh nhìn em anh lại càng sót xa cho một viên ngọc lại phải dính một lớp bụi không thể lau được.
Anh siết chặt bàn tay đến mức đỏ ửng lưỡng lự rồi ngồi xuống trước em.
Cố điều chỉnh lại tâm trạng dù không biết em có biết không nhưng anh không muốn em buồn vì anh.
big shark
big shark
"Pfff- cậu vẫn còn ngủ vậy sao?"
Cười nhẹ sau đó anh nói với giọng điệu có phần nuông chiều với em.
big shark
big shark
"Đúng là con mèo bel lười mà, ngủ hoài vậy không mệt sao?"
Giọng anh hơi quở trách mắng yêu em về việc ngủ không chịu dậy và thắc mắc về cảm nhận của em nếu cứ ngủ mãi thế.
big shark
big shark
"Hôm nay tôi lại đến thăm ông nè?"
big shark
big shark
"Tôi mới thử nấu món lẩu hải sản mà ông thích nè!"
Anh từ từ cầm tấm ảnh từ trong túi bên trong là hình ảnh một nồi lẩu thơm ngát hương biển cả tràn ra từ bức ảnh.
Anh đã luyện nấu món lẩu hải sản rất nhiều để chờ em dậy làm một bữa lẩu lớn dành cho em.
Anh chụp ảnh rất giỏi, trong album toàn ảnh anh chụp em rất đẹp rất sáng.
Chiếc máy ảnh dù đã cũ kỹ vẫn được anh bảo dưỡng và sử dụng vì nó là món quà đầu tiên em tặng cho anh.
Nên anh trân trọng nó lắm.
___

3. Câu chuyện về em. 1/4

____
NovelToon
Em là một cậu bé năng nổ và nổi bật, một đứa trẻ tươi sáng.
Còn siro anh ấy là đàn anh thân thiết của em khi em học đại học.
_Kira và Siro_
Xin chào các bạn mình là kira.
Bây giờ mình 18 tuổi và đang học đại học ở trường Mega smp một ngôi trường danh tiếng.
Mình gặp được một đàn anh năm hai đã giúp mình rất nhiều, mình rất biết ơn anh ấy!
Anh ấy cũng đã bảo vệ mình rất nhiều như anh trai của mình vậy!
Nếu như thế mình sẽ có tận hai người anh trai hihiෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ
_
Đây là ngày đầu tiên mình nhập học tại trường đại học Mega smp.
Trường Đại học Mega smp là một ngôi trường danh tiếng và khó vào cực luôn!
Mình đã phải rất khó để vào được!
Mình học ngày học đêm có lúc nhập viện nhưng kết quả này thực sự rất xứng đáng với những cố gắng của mình.
Kira
Kira
"(⁠●⁠´⁠⌓⁠`⁠●⁠) mình lạc mất rồi huhu!"
Em cứ thế ngồi chụm một góc bên cạnh là cái vali màu đen.
???
???
1: "Ờm em ơi?, em bị lạc hả?"
Bỗng nhiên có một bóng dáng to lớn không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau lưng em mà nói, điều đó khiến em đang ngồi mếu máo cũng phải giật mình quay đầu lại nhìn.
???
???
1: "Ờm em có cần giúp đỡ không?"
Trước mặt em là một người có cơ thể to lớn cao ráo đang mỉm cười nhìn em.
Ngũ quan thì sắc sảo ranh mãnh, "Thình thịch thình thịch" hình như em mê mất rồi! Chỉ còn biết ngồi ngơ ngác như chú cừu non nhìn người kia.
Mắt thì ướt hoe hoe khuôn mặt thì dù đã chuyển từ mếu máo sang ngơ ngác nhưng vẫn không giảm được độ đáng yêu ấy.
???
???
1: "Em ơi!?"
Thấy em không trả lời chỉ im lặng khiến người kia lo lắng mà nói hơi lớn khiến em giật mình nhẹ thoát khỏi sự mê sắc đẹp của người đối diện.
Kira
Kira
"Dạ vâng? Có gì không ạ?"
???
???
1: "Ừm..em bị lạc hả?"
Kira
Kira
"Dạ đúng rồi..huhu anh ơi anh giúp em được không Ó⁠╭⁠╮⁠Ò?"
???
???
1: "Hự-! được chứ!"
???
???
1: "Em cần anh dẫn đi đâu?"
Kira
Kira
"Em cần đến phòng hiệu trưởng để làm giấy tờ ạ!"
???
???
1: "Ừm vậy đi theo anh nhé!"
Kira
Kira
"Vâng!"
Thế là mình cứ lẽo đẽo đi sau lưng anh ấy, theo như cách xưng hô và ngoại hình của anh ấy thì chắc chắn anh ấy lớn hơn mình, hơn thế anh ấy hình như là các đàn anh đàn chị hướng dẫn học sinh mới thì phải.
???
???
1: "Tới rồi nè!"
Anh ấy dừng lại mình không để ý lo nhìn ngắm khắp nơi thế là tông thẳng vào lưng anh ấy.
Kira
Kira
"Au-!"
Lưng anh ấy chắc và cứng đến mức làm mình bật ngửa mặt hơi rát luôn.
Anh ấy thấy thế thì lo lắng quay lại nhìn mình rồi kiểm tra xem mình có sao không.
???
???
1: "Em có sao không vậy!?"
Anh ấy đặt hai tay lên vai mình nhìn mặt mình xem có bị trầy xước gì không rồi mới bỏ ra.
Kira
Kira
"Em không sao đâu ạ...•///•"
Mình ngượng chín mặt luôn mà người gì đâu vừa bảnh vừa tốt bụng!
???
???
1: "Aha không sao là tốt rồi!"
Kira
Kira
"Vâng."
???
???
1: "Vậy anh đi nhé!"
Kira
Kira
"Khoan ạ!"
???
???
1: "Hửm?"
Anh dừng bước hai tay đút túi áo quay lại nhìn mình.
???
???
1: "Sao thế?"
Kira
Kira
"Cho em biết anh là ai được không ạ!?"
???
???
1: "Haha được chứ!"
Siro
Siro
"Anh là Siro sinh viên năm hai khoa công nghệ!"
Kira
Kira
"Vâng, em là kira khoa nghệ thuật năm nhất."
Siro
Siro
"Vậy anh đi nhé!?"
Kira
Kira
"Vâng, bai anh."
Sau đó anh ấy cũng đi mất hút luôn.
Từ đó không hiểu vì sao chúng mình gặp được nhau rất nhiều lần rồi dần dần thân thiết như anh em vậy.
Rồi dần dần cả hai yêu nhau nhưng không công khai vì chọn cùng nhau phát triển sự nghiệp ổn định rồi mới công khai.
____
???
???
Axe: "Hehe cảm ơn đã đọc!"
???
???
Axe: "Chúc các nàng một ngày tốt lành!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play