[Hằng Hàm/HengHan] Chiếm Hữu Điên Cuồng
Văn Án
Người ta nói trên đời có hai thứ không thể dây vào
Bởi vì, một khi dây vào rất khó để chấp nhận, để tha thứ và cũng như là rất khó để buông tay
Mà Trần Dịch Hằng lại cố chấp ôm lấy cả hai
Năm bảy tuổi, hắn tận mắt nhìn thấy biển lửa nuốt chửng biệt thự nhà họ Trần.
Chỉ một đêm hắn trở thành kẻ nhà tan cửa nát, ba mẹ đều mất trong biển lửa đêm đó. Ngay cả cô gái mà hắn yêu nhất cũng chết trong vũng máu lạnh lẽo
Từ đó, Trần Dịch Hằng chỉ sống với mục đích là báo thù
Hắn mang theo hận ý suốt mười mấy năm trời, từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực, chỉ để trở về tìm một người.
Cũng là người bị hắn cho rằng đã hại chết người quan trọng nhất đời mình.
Từng chút từng chút kéo cậu chìm vào thứ tình yêu dịu dàng được dệt nên từ lời nói dối.
Ngày mà Tả Kỳ Hàm cho rằng bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian.
Người đàn ông cậu yêu nhất lại đích thân đẩy cậu xuống địa ngục
Trần Dịch Hằng
Em có biết không?
Trần Dịch Hằng
Tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.
Vì sao người từng ôm mình vào lòng lại muốn hủy hoại mình đến vậy.
Vì sao dù bị phản bội, bị giam cầm, bị tổn thương đến máu thịt be bét…
Cậu vẫn không ngừng yêu hắn?
Nhưng Trần Dịch Hằng có yêu cậu không? Hay chỉnh cậu chỉ là công cụ để hắn hoàn thành việc trả thù của chính mình?
Trần Dịch Hằng yêu cậu, tình yêu của hắn là xiềng xích lớn nhất trói buột Tả Kỳ Hàm.
Trần Dịch Hằng
Tôi yêu em hớn thế.
Trần Dịch Hằng
Trên đời này chẳng có ai yêu em hơn tôi cả.
Trần Dịch Hằng
Vì thế em hãy ngoan ngoãn ở bên tôi
Trần Dịch Hằng
Đừng mong mình có thể trốn đi một lần nào nữa.
Chỉ cần Tả Kỳ Hàm còn sống
Chỉ cần cậu vẫn thuộc về hắn, thì cả đời này cậu đừng mong mà trốn thoát.
Có những thứ một khi mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được.
Có những người một khi buông tay sẽ chẳng còn cơ hội ôm lại lần thứ hai.
Tả Kỳ Hàm
“Trần Dịch Hằng…”
Tả Kỳ Hàm
“Đừng gặp em nữa…”
Lần đầu thử viết văn án cho truyện, cảm thấy thật sự khó để viết được 1 văn án hay
Chương 1
Trên đời này vốn không tồn tại cái gọi là tình cờ
Mỗi cuộc gặp gỡ đều là một sợi chỉ vô hình được vận mệnh âm thầm kéo căng từ rất lâu trước đó.
Mùa hè năm đó đặc biệt nóng
Những hàng cây bên đường bị ánh nắng thiêu đến úa vàng. Không khí oi bức khiến người ta chỉ muốn ở mãi trong phòng điều hòa.
Chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi dừng trước cổng biệt thự nhà họ Tả. Từ xa đã có thể nhìn thấy những dải đèn vàng được treo kín khuôn viên.
Ánh sáng kéo dài từ cổng lớn đến tận đại sảnh. Sự xa hoa, lộng lẫy này giống hệt như một toà lâu đài trong truyện cổ tích.
Trần Dịch Hằng ngồi trong xe, cả khuôn mặt gần như dán sát vào cửa kính. Đôi mắt đen láy tò mò nhìn ra ngoài.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Mẹ.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Nhà này còn lớn hơn cả nhà mình đó mẹ.
Người phụ nữ bên cạnh bật cười. Bà đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo con trai.
Mẹ Trần
Con đó, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.
Mẹ Trần
Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Con nói thật mà.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
/bĩu môi/
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Nhà mình chỉ có một cái hồ bơi, nhà này tận ba cái
Người đàn ông ngồi ghế trước nghe vậy liền bật cười thành tiếng.
Ba Trần_ Trần Kiến Quốc
Con đếm được luôn à?
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Con thấy mà!
Trần Dịch Hằng bảy tuổi nghiêm túc đáp
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Lúc xe chạy vào con đã thấy!
Ba Trần bất đắc dĩ lắc đầu.
Ba Trần_ Trần Kiến Quốc
Được rồi, hôm nay đến dự tiệc sinh nhật, nhớ đừng làm loạn và phải lễ phép nghe chưa?
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Con nhớ rồi mà, ba cứ nhắc mãi á
Trần Dịch Hằng kéo dài giọng, thật ra cậu nhóc chẳng mấy thích tiệc tùng. Người lớn như ba mẹ nhóc cứ thích tụ tập lại rồi nói những chuyện nhàm chán.
Nghe thôi đã thấy buồn ngủ.
Nhưng vì là bạn thân làm ăn nhiều năm của ba nên nhà họ Trần không thể không đến.
Cửa xe được mở ra, một luồng khí nóng lập tức ập vào
Dịch Hằng nhảy xuống đất, đôi giày da nhỏ phát ra tiếng lộc cộc trên nền đá cẩm thạch
Vừa bước vào đại sảnh, tiếng nhạc du dương đã vang bên tai, khách khứa đông nghịt. Những bộ vest đắt tiền, những bộ váy dạ hội lộng lẫy. Tất cả đều được người có tiền khoác lên mình tạo nên vẻ ngoài sang trọng của họ
Những ly rượu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn pha lê.
Tất cả tạo nên một khung cảnh xa hoa đến mức khiến người ta hoa mắt.
Ba Trần_ Trần Kiến Quốc
Chào Tả tổng, rất vui được đến tham dự tiệc tại nhà của ông!
Tả Dật
Mừng Trần tổng đã đến, nào nào chúng ta cùng vào trong!
Tiếng cười nói vang lên liên tục.
Người lớn nhanh chóng hòa vào những cuộc trò chuyện của riêng mình.
Còn Trần Dịch Hằng, cậu nhóc đứng đó giữa những đám đông đang rôm rả trò chuyện, bỗng cảm thấy mình rất lạc lõng và ngột ngạc
Cậu nhóc khẽ kéo lấy tay mẹ
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Mẹ ơi!
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Con đi dạo được không?
Người phụ nữ nhìn con trai một lát, rồi bật cười thành tiếng
Mẹ Trần
Không được chạy lung tung đâu đó.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Con biết rồi
Nhận được sự cho phép, Dịch Hằng lập tức vui vẻ
Giống như con chim nhỏ vừa được chủ mở cửa lồng cho tự do bay nhảy, cậu nhóc len lõi qua những đám đông, đi hết hành lang này đến hành lang khác.
Cho đến khi vô tình đi lên tầng hai, khắc hẳn với không khí nào nhiệt bên dưới, tầng hai yên tĩnh đến lạ. Tiếng nhạc dường như cũng bị chặn lại phía sau cánh cầu thang.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
/chớp mắt/
Không hiểu sao lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất nơi này không có người lớn. Không có những tiếng cười xã giao giả tạo.
Cũng không có mùi nước hoa nồng nặc khiến cậu nhóc khó chịu.
Trần Dịch Hằng tiếp tục đi về phía trước, rồi dừng lại ở cuối cầu thang, nơi một cánh cửa đang khép hờ. Một tia sáng vàng nhạt lọt ra từ khe cửa, kèm theo đó là tiếng lật sách rất khẽ.
Trần Dịch Hằng tò mò, từng bước tiến về phía trước, cậu nhóc ghé mắt vào nhìn. Và ngay khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại, bên trong phòng một cậu bé khác đang ngồi trên thảm
Ánh đèn vàng phủ xuống mái tóc mềm mại. Đôi mắt chăm chú nhìn cuốn sách trong tay.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa vừa kịp lúc nỡ rộ. Ánh sáng đủ màu hắt lên gương mặt trắng trẽo có phần non nớt kia
Đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác không chân thật.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
/ngẩn người/
Cậu nhóc chưa từng gặp gỡ ai như vậy.
Không giống những đứa trẻ mà cậu quen, cậu bé ấy không ồn ào không nghịch ngợm, cũng không thích chạy nhảy.
Giống như một con búp bê được đặt trong tủ kính, yên lặng, đẹp đẽ và có gì đó rất cô độc
Dường như cảm nhận được ánh mắt của người khác. Cậu bé bên trong chậm rãi ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau.
Chương 2
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta theo những cách rất bình thường
Bình thường đến mức chẳng ai nghĩ rằng nhiều năm sau, chỉ khi nhắc đến tên đối phương thôi cũng khiến ta đau đến không thở nổi
Ngoài cửa sổ, một chùm pháo hoa nổ tung giữa bầu trời đêm
Ánh sáng rực rỡ hắt qua lớp kính, phản chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé ngồi trên thảm
Trong tay cậu là một cuốn truyện tranh, cuốn sách đã lật đến trang cuối cùng
Nhưng dường như người đọc chẳng còn tâm trí để tiếp tục. Bởi vì lúc này ngoài cửa, đang có một người lạ
Tả Kỳ Hàm nhìn chằm chằm cậu bé đứng bên ngoài, đôi mắt trong veo hơi mở lớn
Theo bản năng ôm cuốn sách vào lòng. Giống như một con mèo nhỏ bất ngờ phát hiện có người bước vào lãnh địa của mình.
Bên ngoài, Trần Dịch Hằng cũng đang nhìn cậu, không khí nhất thời rơi vào yên lặng, không ai nói gì. Cuối cùng, Dịch Hằng là người phá vỡ sự im lặng trước.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Cậu là chủ nhân của căn phòng này à?
Giọng nói trẻ con có phần non nớt vang lên
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
/mím môi/
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
/khẽ gật đầu/
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Vậy cậu chính là Tả Kỳ Hàm, con trai của chú Tả?
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
/tiếp tục gật đầu/
Không khí lại lần nữa rơi vào im lặng
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
/chớp mắt/
Trong đầu cậu nhóc hiện lên một suy nghĩ.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
“Đứa nhỏ này thật kỳ lạ…”
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
“Cậu ấy ít nói quá!”
Cậu nhóc quen với những đứa trẻ nghịch ngợm trong trường học. Bọn họ luôn thích chạy nhảy khắp nơi và nói luyên thuyên mãi không ngừng
Nhưng người trước mặt lại giống như một con thỏ nhỏ bị giật mình. Chỉ nhìn thôi cũng thấy nhát gan.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Cậu không xuống dưới sao?
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
/cúi đầu/
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Không thích! /lí nhí nói/
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Tại sao?
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Đông người
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
/bật cười/
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Trùng hợp thật, tớ cũng không thích!
Tả Kỳ Hàm hơi ngẩng đầu. Dường như không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn người đối diện.
Lần đầu tiên, cậu quan sát thật kỹ người lạ vừa xuất hiện trong phòng mình. Cậu nhóc mặc bộ vest nhỏ màu đen, khuôn mặt trắng trẽo, ngũ quan rất đẹp. Nụ cười trên môi sáng sủa giống ánh mặt trời. Khác hẳn với bản thân Tả Kỳ Hàm
Từ nhỏ mọi người đều nói Tả Kỳ Hàm quá hướng nội, cậu không thích nói chuyện, không thích giao tiếp. Đôi lúc chính cậu cũng cảm thấy bản thân thật quái gở
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Vậy tại sao cậu lên đây? /đột nhiên lên tiếng/
Nhưng vẫn đủ để Dịch Hằng nghe thấy.
Cậu nhóc liền lập tức vui vẻ
Cuối cùng người này cũng chịu nói nhiều hơn một câu.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Tớ đi lạc.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Thật đấy!
Dịch Hằng nghiêm túc giải thích
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Tớ vốn định đi xem hồ bơi!
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Nhưng đi mãi, rồi lên đây luôn
Nói xong, chính bản thân cậu nhóc cũng thấy buồn cười
Tả Kỳ Hàm nhìn cậu vài giây, khóe môi rất khẽ cong lên, chỉ một chút thôi, nhưng vẫn bị Dịch Hằng bắt gặp.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Cậu vừa mới cười tớ đúng không?
Dứt lời, nụ cười kia biến mất ngay lập tức. Tả Kỳ Hàm quay đầu đi, tai hơi đỏ lên
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Không có
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Có!
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Không có.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Có mà!
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Không có!
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Có!
Trần Dịch Hằng phá lên cười
Tả Kỳ Hàm ngồi im. Nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác kỳ lạ.
Lần đầu tiên, có người bên trong phòng cậu lâu như vậy.
Cũng là lần đầu tiên, có người nói chuyện với cậu nhiều như vậy
Nhưng không hiểu sao, Tả Kỳ Hàm không hề cảm thấy khó chịu
Ngoại đại sảnh, tiếng nhạc vẫn vang lên không ngừng, người lớn nâng ly, họ cười nói với nhau không ngừng, họ nói về những bản hợp đồng, những lợi nhuận to lớn và những kế hoạch trong tương lai
Không ai để ý tới hai đứa trẻ trên tầng hai, giống như chúng đang tồn tại trong một thế giới khác. Một thế giới rất nhỏ, chỉ có tiếng nói chuyện vụng về của trẻ con.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Cậu thích đọc sách à?
Dịch Hằng chỉ cuốn truyện tranh trong lòng cậu.
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
/gật đầu/
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Nó gì hay thế?
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Sách kể về một chú chim.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Chim?
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Là chim hoàng yến!
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Rồi sao? /lập tức tò mò/
Tả Kỳ Hàm cúi đầu nhìn trang sách
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Chú chim đó sống trong lồng, một chiếc lồng xinh đẹp.
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Nhưng nó lại muốn bay ra ngoài, tìm đến nơi chân trời rộng lớn, có bày đàn của nó và có những chú chim khác cùng nhau bay lượn trên bầu trời.
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Nhưng chủ nhân của nó không cho
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Thế cuối cùng chim hoàng yến có bay được không?
Tả Kỳ Hàm im lặng vài giây
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
/khẽ lắc đầu/
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Nó không bay được nữa
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Tại sao?
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Nó chết rồi!
Nụ cười trên mặt Dịch Hằng chợt khựng lại.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Tại sao chim lại chết?
Tả Kỳ Hàm nhìn bức tranh cuối cùng, nhỏ giọng đáp.
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Vì chủ nhân của nó quá yêu nó
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Không muốn nó rời đi
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Chim hoàng yến cũng không thật sự muốn xa chủ nhân
Ngày ngày bị nhốt trong chiếc lồng son xinh đẹp, nhưng chẳng có lấy một niềm vui, cuối cùng vì quá buồn bả và tủi thân, nó đã bỏ ăn và chết
Ngoài cửa sổ. Một tiếng pháo hoa vang lên. Từng tia sáng rực rỡ nở tung trên nền trời.
Dịch Hằng ngồi xuống đối diện cậu. Ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc bánh kem đặt trên bàn.
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Đây là bánh kem sinh nhật của cậu?
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Ừm /khẽ gật đầu/
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Sao cậu lại không ăn?
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Không muốn
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Không muốn?
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Ừm /gật đầu/
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Cậu lạ thật
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Sinh nhật mà, sao cậu lại không vui?
Câu hỏi ấy khiến Tả Kỳ Hàm ngẩn người.
Tả Kỳ Hàm cũng không biết
Có lẽ vì từ sáng tới giờ ba mẹ cậu đều rất bận, tất cả mọi người đều bận. Ai cũng nhớ hôm nay là sinh nhật cậu. Nhưng hình như chẳng ai nhớ hỏi cậu có vui hay không.
Tả Kỳ Hàm nhìn chiếc bánh kem thật lâu, sau đó nhỏ giọng đáp
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Không biết
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
/ngây người/
Một lúc sau, trên tay cậu nhóc đã cầm sẵn một con dao dựa, loại dùng để cắt bánh kem. Cậu nhóc cắt một miếng bánh, rồi đưa tới trước mặt Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Cậu mau thử đi!
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
/chớp mắt/
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
Tại sao?
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Bởi vì hôm nay là sinh nhật cậu!
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Mẹ tớ nói, ngày sinh nhật nhất định phải vui vẻ
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Nếu không vui thì ăn đồ ngọt
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Ăn rồi sẽ thấy tốt hơn.
Kỳ Hàm ngơ ngác nhìn miếng bánh trước mặt.
Rất lâu sau, mới chậm rãi nhận lấy
Kem ngọt tan nơi đầu lưỡi, thật ra cũng không khác bình thường là mấy
Nhưng không hiểu sao, lần này lại thấy ngon hơn một chút
Trần Dịch Hằng_lúc nhỏ
Kỳ Hàm, nếu cậu không có bạn thì sau này chúng ta làm bạn nhé
Giọng nói non nớt đó lại lần nữa làm Tả Kỳ Hàm ngẩn người
Tả Kỳ Hàm_lúc nhỏ
/khẽ gật đầu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play