꒰⑅ᵕanh Là Người Đẹp Nhất Dưới Những Bông Qua Nhuộm M#U Trong Mắt Emᵕ꒱˖ (Ichance)-(Itrappedxchance)
〈 -chap 1:những bông hoa đỏ- 〉
t/g
đó truyện đó đó của t đó
t/g
chơi ngu thoát acc xong mất(`ε´)
t/g
rồi oke
chance:top(anh)
itrapped:bot(cậu)
"abc":suy nghĩ
//abc//:hành động
📲:gọi
💬:nhắn
mặt trăng đêm ấy lên cao tỏa sáng dưới 2 người đến tuyệt vong và bắt đầu có những tia sáng bắn lên trên bầu trời
những pháo hoa bắn trên bầu trời u tối và những cánh đồng hoa đỏ, khi cậu nhìn những đóa hoa thắp sáng trên bầu trời..., cậu quên đi những rắc rối đè nặng khiến mình mệt mỏi, có khi cậu sẽ dừng lại không chạy theo mục tiêu tiếp theo của mình.
cậu quên đi hết những thứ ghét. những điều làm cậu mệt mỏi đau khổ trong quá khứ, anh nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng để tay lên đầu cậu và xoa nhưng anh quên mất rằng có một cây kiếm bênh eo cậu
ngày định mệnh ấy cậu rút ra một cây kiếm và đâm thẳng vào anh, áo anh bắt đầu chảy máu và anh ngất đi và nắm xuống, cậu đứng nhìn anh dưới những pháo hoa, cậu chạy đi để mặt anh nằm dưới những bông hoa đỏ và dính những giọt m#u của anh
ánh trăng... chỉ có thế chiếu xuống anh nằm trong vũng m#u và chỉ có sự im lặng.. trong màn đêm u tối ấy
itrapped
//thở một cách mệt mỏi và mở khóa cửa và bức vô//
"... có lẽ đã có người cứu nó rồi."
//bức vào phòng tắm và đứng trước gương và khóc//
itrapped
m trông rất xấu lắm... đừng nghĩ gì về nó hết m-mày...
//bình tĩnh và rửa tay dính m#u của anh và lấy điện thoại ra cắt đứt mọi liên lạc của anh//
t/g
nãy ngủ xong dậy làm giờ 4h22 rồi
〈 -chap 2:i'm sorry..- 〉
"abc":suy nghĩ
//abc//:hành động
📲:gọi
💬:nhắn
vài một cơn gió kèm theo tuyệt rơi lạnh lẽo, anh người mà khao khát muốn được gặp lại cậu đã nhìn đi nhìn lại bức tranh mà hai người đã ở bênh nhau zui vẻ anh cho rằng chính mình là người sai khiến cậu mới làm vậy và anh dần quên đi khuôn mặt xinh đẹp ấy
anh đi trên con đường lạnh lẽo tuyết rơi càng nhiều nhưng anh vẫn như người mất hồn đin lang thang trên những khu phố gặp người quen anh chỉ chào vài cái xong đi cho đến khi một bóng lưng đi ngang qua anh
anh liền quay lại và thấy mái tóc vàng dài quen thuộc đến mực anh nhìn phát là nhận ra ngay anh liền nắm lấy tay người ấy và người ấy quay đầu lại anh liền bật tỉnh vì đó là
anh xúc động ôm chầm lấy cậu mắt rưng rưng còn cậu hoảng hốt khi biết anh còn sống nhưng không bất ngờ mấy anh ôm chặt chặt tới mức sợ cậu lại rời xa anh thêm.. thêm một lần nữa cậu vẫn giữ nguyên một cái bộ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra
chance
t-tớ xin lỗi...
//cố gắn ôm chặt hơn chút//
cậu chỉ im lặng và không nói gì cả và chỉ có một sự u tối lúc sau cậu đẩy mạnh anh ra và phớt lờ anh đi định thì anh đứng dậy nắm chặt lấy tay cậu muốn níu kéo cậu lại và không muốn cậu chịu thiệt thòi nhưng cậu hất mạnh tay anh ra và đạp lên chân anh
itrapped
đừng... bao giờ tìm đến tôi
//ánh mắt đầy sát khí và đầy khó chịu//
t ghét m
cậu nói ra một câu khiến anh bất ngờ và đau họng như gai đâm vài anh không ngờ người bạn mấy năm của anh đầy tình thương anh cho và thích cậu ấy lại ghét mình anh định đứng dậy nhưng cậu đã rời đi và không quay đầu lại anh chỉ thì thầm một câu..
anh vô quán pizza place và ngồi vào chỗ quen thuộc và mặt bất lực buồn bã và như mất hồn elliot thấy vậy liền đi lại hỏi và biết được sự việc và an ủi biết rằng an ủi vẫn vô tác dụng nhưng vẫn an ủi cho anh nhẹ lòng
elliot
thì.. ra là vậy thôi dù sao thì cũng có t rồi
//vỗ vai anh//
chance
nhưng.. t y-yêu cậu ấy thật l-lòng
//khóc//
phía chỗ cậu thì đi trên một con đường vắng vẻ những cây cột điện lúc sáng lúc tối và vài cơn gió lạnh lẽo cậu vừa đi vừa làm một điếu thuốc xong thì vừa đi vừa trách tại sao anh lại còn sống vốn dĩ cậu chỉ coi anh là kẻ thù mà thôi nhưng nhớ lại những cách đối xử nhẹ nhàng khiến cậu nhớ đến và tát vào mặt mình vì "tại sao? tạo sao lại cứ nhớ về nó? đối xử tốt thì là gì đối với t? nhớ đi nhớ lại được conme gì?" tát mình 2 cái xong đi tiếp vào một quán pizza
elliot
dạ vâng chào quý khách ạ
//chạy ra đón khách//
itrapped
...
//im lặng một cách lạnh lẽo.//
.....cho tôi như cũ.
elliot
.. à dạ vâng :>
//đi vào bếp//
anh lại nắm lấy tay lạnh lẽo của cậu và chỉ biết xin lỗi còn cậu thì được nắm lấy bàn tag ấm áp cậu im lặng và không nói gì cả cậu nhìn anh đang cố níu kéo mình mà không thể làm gì được
anh bị tát mà choáng váng còn cậu nhìn anh với ánh mắt vừa thương hại vừa thù địch và tát không một do dự elliot ra cản cậu lại và cậu đứng im lặng
itrapped
t bảo rồi t ghét m
//lấy hộp pizza và rời đi//
... anh đứng bất động và không thể làm gì được ngoài nhìn cậu đi càng ngày càng xa và không thấy bóng dáng anh ngồi khóc còn elliot an ủi
cậu đi trên con đường cũ mặt lạnh tanh không một biểu cảm hối hận tiếc nuối cậu về nhà vô nhà vệ sinh và đứng lạnh yên và tự tát vào mặt mình tự trách.
"t-tại sao m lại làm vậy.. t biết m đang không ổn t biết m rất xấu t biết m dơ bẩn t biết m ngu dốt" tự nói những câu xúc phạm về bản thân mà không thể làm gì được
itrapped
m.. m nên ch#t đ-đi
//dùng tay đập về gương và bị thương chảy máu và rưng rưng nước mắt//
t.. t x-xấu.. xí..
..chỉ còn nước chảy và đứng yên một cách lạnh lẽo với nhìn bản thân mình bẩn thỉu như nào..
〈 -chap 3:lá hoa tàn - 〉
t/g
bỏ rbl rồi nên mn thông cảm xíu🥺
"abc":suy nghĩ
//abc//:hành động
📲:gọi
💬:nhắn
tuyết vẫn rơi to như thường lệ cậu tỉnh dậy và nằm trên giường tiếp vì mệt mỏi với những ngày qua cậu cấm lấy chiếc điện thoại và xem tin tức gì đấy bla bla
xong làm vệ sinh như thường lệ rồi ra ngoài
tuyết rơi mù mịt và những cơn gió thổi thoáng qua những tán la cây xạc xào và có lúc rơi xuống nhiều lần tuyết dày đặc và khó nhìn, đi được một lúc thì có cơn sương mù thoáng qua khiến tầm nhìn chở nên hạn chế nhưng cậu, chỉ đút tay vào áo lạnh và bước đi lạnh yên một lúc sau thì đã hết cậu đi dưới những lá cây và ánh nắng chiếu xuống nhẹ nhàng thì bớt chợt một bàn tay kéo lấy cậu vào trong lòng ấm áp khiến cậu dịu đi 1 phần mệt mỏi trấn an tâm lý hôm qua cậu dơ tay định ôm lại người ấy nhưng không dám
"lạnh lắm à..."
...
"u-u-ừm..."
itrapped
...
//vì sự cô đơn, đơn độc nhưng có người khác lại quan tâm đến mình nên muốn khóc.. và nhận ra nên đẩy nhẹ ra xíu//
chance
...
//nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của cậu//
sao đấy.
cậu không nói gì mặt cậu dưới những ánh nắng vàng chiếu vào mặt cậu một cánh dịu dàng nồng ấm... và sự im lặng ch#t chóc .
anh đứng không nhìn cậu với ánh mắt ấy dưới ánh nắng vàng nhạt nhưng.. có một cảm giác gì đấy trong lòng mình nhưng không thể thốt ra được, tim anh đập vài lần chỉ vì như vậy
elliot
hửm
//đi về quán bắt gặp//
"omg.. bl TÔI MUỐN MỌC KU DÀI THÊM!!"
//chảy máu mũi lấy điện thoại định chụp//
cậu cảm nhận được gì đấy và đẩy mạnh anh ra và chạy chạy đi chạy thật xa..., anh đứng không nhìn cậu chạy dần đi biến mất anh nắm chặt lấy ngực mình và đỏ mặt có một cảm giác không thể tả anh chỉ biết đứng nhìn cho tới khi elliot lại nắm tóc anh do bị ngơ như đao
chance
t-t..-t.. thích...
//lúng túng không nói nổi//
cậu chạy đến khi đụng vào ai đó xém té xuống thì có một bàn tay kéo cậu đứng dậy
ellernate
nghe nói cậu muốn kill ai đó đúng không...?
//quay người lại//
ellernate
heh..
//mỉm cười và lấy ra một thứ gì đấy... và quay lưng lại nhìn cậu//
tối... hôm ấy. tuyết rơi dày đặc bênh cửa sổ anh ngắm nhìn những cơn tuyết rơi trong lòng trống rỗng nhăm nhi những giọt cà phê và một tin nhắn bỗng rung lên và hiện những dòng chữ
"này.. hẹn h- với tôi chứ ở chỗ quán cafe có con hẻm cũ"
anh liền cầm điện thoại lên tung tăng zui vẻ ôm zui và nhắn liền
đêm ấy..
anh tới và thấy cậu anh zui mừng ôm lấy cậu nhưng cậu vẫn giữ mặt lạnh tanh như cũ cho đến khi anh đinh kéo cậu đi sau khi quay lưng lại thì..
một cây kiếm màu đen đâm thẳng vào người anh và xuyên qua anh, anh cảm nhận được nó mà ọc máu ra và cố tỏ ra mình ổn và cố kéo nó ra nhưng không cây kiếm dần dần đâm sâu hơn cho đến khi anh ngục xuống vì mất máu
cậu đến gần cuối xuống và nhìn anh với ánh mắt hận thù nhưng anh từ từ đưa bàn tay chạm vào mặt cậu và xoa nhẹ nhàng nhất có thể, dù có thế nào đi nữa dù có ch#t hay gì đi nữa anh vẫn yêu cậu. vẫn yêu cậu mãi..
anh mở một nụ cười nhẹ và rưng nước mắt được một chút còn cậu vẫn trống rỗng bênh trong anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy vẫn zui vẻ cho dù mình bị vậy cho đến khi bàn tay ấm áp ấy rơi khỏi tay cậu và xuống và bất động, cậu vẫn nhìn anh với ánh mắt ấy trong lòng cậu không biết thốt lên điều gì cậu chỉ biết trong lòng hối hận và hối hận mà thôi
vũng m#u tươi nồng nặc, khiến cậu cũng hối hận mấy phần, con hẻm nhỏ tối tăm ấy chỉ có cậu và anh đang nằm dưới vũng m#u cậu hun lấy hai ngón tay mình và chạm vào môi anh được một lúc cậu rời đi không quay đầu lại cậu biết mùi m#u nồng nặc ấy sẽ khiến người khác chú ý và sẽ tới cậu đi về và không biết phải làm gì và ngục xuống cửa trống rỗng và chỉ biết khóc thôi
t/g
yay cuối cùng cũng xong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play