Chúng Ta Gặp Nhau Sau 9 Giờ Tối [ In Ho X Gi Hun ]
Chương 1 : Vị Khách Phiền Phức
Hwang In Ho
23 tuổi
Hiện làm đầu bếp trẻ, chính ở quán sushi góc phố Seoul.
Tiếng chuông cửa vang lên khi kim đồng hồ vừa chỉ tám giờ tối.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngớt. Những giọt nước đập lộp bộp lên mái hiên trước tiệm sushi, tạo thành thứ âm thanh đều đều khiến người ta dễ buồn ngủ. Nhưng bên trong tiệm sushi ở góc phố thì hoàn toàn ngược lại.
" Anh In Ho! Bàn số 3 thêm 2 phần cá hồi! "
" Anh In Ho ơi, bàn số 5 đổi sang món cá ngừ! "
"Anh In Ho! Bàn số hai thêm 2 món đặc biệt!"
Hwang In Ho
Tch-.. Biết rồi!
Cậu trả lời liên tục mà mắt vẫn không rời khỏi thớt gỗ trước mặt. Cậu vẫn đang bận rộn cắt những lát thịt cá mỏng nhất có thể để phục vụ khách hàng.
Lưỡi dao sắc lướt qua từng thớ thịt màu cam nhạt một cách hoàn hảo.
Nhanh.
Đều.
Chính xác.
Không sai dù chỉ một milimet
Nhân viên: // nhìn cậu làm // Anh đúng là máy làm sushi của quán mà // thở dài //
Hwang In Ho
// nhìn nhân viên // Tôi là người // giữ mặt lạnh //
Nhân viên: Người bình thường ai làm việc 13 tiếng như anh?
Nhân viên: Chán anh thật! Khỏi nói nữa! // hậm hực bỏ đi //
Khoảng mười lăm phút sau, lượng khách trong quán cũng bắt đầu vơi dần. Cậu vừa định tranh thủ uống ngụm nước thì cửa tiệm lại mở ra.
Một người đàn ông bước vào, áo sơ mi trắng quần tây đen dài, đeo túi chéo hiện rõ sự mệt mỏi khi vừa tan làm.
Seong Gi Hun
23 tuổi
Hiện là nhân viên văn phòng ở 1 công ty bình thường
" Chào anh! Anh dùng gì ạ? "
Seong Gi Hun
// cởi đồng hồ đặt lên bàn // 1 sushi cá hồi.
" À vâng, anh vui lòng đợi 1 chút. "
Seong Gi Hun
À cho tôi thêm 1...Trà nóng
Seong Gi Hun
// ngồi xuống ghế //
Trong lúc ngồi đợi món, anh ngồi xoa cổ vì hôm nay bị sếp mắng.
Đơn giản vì tên sếp ấy khó ưa và khó ở.
Đã vậy còn bắt anh tăng ca đến tận tối muộn. anh cảm thấy bản thân chỉ cần thêm một chuyện xui nữa thôi là sẽ phát điên lên mất.
Seong Gi Hun
" hy vọng đồ ăn ngon..." // thì thầm //
Mười phút sau, cuối cùng món ăn anh gọi cũng đã được đem ra bày trước mặt.
Seong Gi Hun
// cầm đũa lên //
Seong Gi Hun
// ngửi ngửi //
Seong Gi Hun
// ăn thêm miếng nữa //
" Không hợp khẩu vị anh sao ạ? "
Seong Gi Hun
// suy nghĩ vài giây // Cũng không hẳn, chỉ là cá hơi tanh // gắp 1 miếng khác lên ngắm nhìn //
Không khí xung quanh bỗng im lặng. Một giây sau. Giọng nói lạnh tanh vang lên từ phía quầy bếp.
Hwang In Ho
Không thể nào...
Seong Gi Hun
// nhìn cậu //
Hwang In Ho
Anh là vị khách vừa nói cá tanh sao?
Seong Gi Hun
Vấn đề gì sao?
Hwang In Ho
// bỏ cây dao đang cầm xuống // Tôi là người vừa làm món cho anh.
Hwang In Ho
Và cá không tanh. // nhấn nhẹ giọng //
Seong Gi Hun
// chống cầm // Nhưng tôi thấy tanh.
Seong Gi Hun
Tôi thấy // cau nhẹ mày //
Hwang In Ho
Nhưng tôi bảo cá không tanh cơ mà?
Nhân viên phục vụ đứng gần đó bắt đầu lo lắng. Có khi nào bọn họ vì chuyện con cá mà lao vào đánh đấm nhau không?
Seong Gi Hun
// bật cười nhẹ // Anh đầu bếp này lúc nào cũng cãi khách như này à?
Hwang In Ho
// khoanh tay nhìn anh //Anh lúc nào cũng chê đồ ăn người khác thế này sao?
Seong Gi Hun
Anh đang công kích khách hàng đấy?
Hwang In Ho
Anh đang công kích tay nghề của tôi trước.
Seong Gi Hun
// chống cằm nhìn cậu //
Thú thật.
Người này đẹp trai.
Nhưng cái miệng đáng ghét thật.
Seong Gi Hun
Hay là... Anh ăn thử đi? // đẩy dĩa cá hồi lại phía cậu //
Hwang In Ho
// nhíu mày // Ăn gì?
Seong Gi Hun
// nhìn vào mắt cậu rồi nhìn vào dĩa cá hồi //
Seong Gi Hun
Nếu anh tự tin về tay nghề của mình thì ăn thử xem. // giọng bình thản //
Nhưng cậu chỉ nhìn anh vài giây rồi thật sự cầm một miếng sushi lên ăn.
Hwang In Ho
// nhai, nuốt //
Seong Gi Hun
// cười nhẹ // Anh đúng là người cố chấp nhất tôi từng gặp.
Seong Gi Hun
Để lần sau biết đường tránh.
Seong Gi Hun
À, tôi là Gi Hun
Hwang In Ho
Tôi đã hỏi chưa mà anh trả lời?
Seong Gi Hun
Tôi thích giới thiệu.
Hwang In Ho
" Tôi muốn đuổi anh ra ngoài lắm rồi đấy... anh Gi Hun? " // thì thầm //
Một lúc sau. Anh thanh toán.
Trước khi rời đi còn quay lại nhìn cậu.
Seong Gi Hun
Mai tôi lại đến.
Anh bật cười.
Nụ cười đầu tiên trong cả ngày hôm nay.
Seong Gi Hun
Vậy chắc ngày mai tôi phải đến rồi!
Hwang In Ho
// nhìn vài giây // Khùng.
Nhưng không hiểu sao...Lúc quay lại bếp. Khóe môi cậu lại hơi cong lên một chút. Lần đầu tiên sau rất lâu.
Chương 2 : Anh Lại Đến Sao?
Buổi sáng của cậu bắt đầu từ năm giờ.Trong khi phần lớn mọi người còn đang ngủ, cậu đã có mặt ở chợ hải sản.
Hwang In Ho
Cho cháu 2 ký cá hồi
Người bán hàng nhìn cậu rồi lắc đầu.
"Cháu mới hai mươi ba tuổi mà sống như ông cụ vậy // đưa túi cá cho cậu // ."
Hwang In Ho
// im lặng, cầm túi hàng //
"Ít nhất cũng phải kiếm người yêu đi chứ."
Hwang In Ho
... // cầm tiền //
"Hay cháu thích ở một mình?"
Hwang In Ho
Cháu thích cá.
Người bán hàng quyết định không nói nữa
Đến gần trưa.Tiệm bắt đầu đông khách. Cậu đứng trong bếp từ sáng đến tận chiều mà gần như không nghỉ.
" Tch-...Anh nói 'lát nữa' từ ba tiếng trước rồi đó "
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. Nhân viên phục vụ quay đầu nhìn.
Rồi cười.
Người vừa bước vào là anh. Áo sơ mi xanh nhạt. Túi laptop vẫn trên vai. Nhưng hôm nay trông đỡ mệt hơn hôm qua.
Hwang In Ho
// nhăn mặt // Anh tới làm gì?
Seong Gi Hun
// kéo ghế ngồi // Ăn
Hwang In Ho
Nhà hàng nào chẳng có đồ ăn?
Seong Gi Hun
Nhưng tôi tới đây.
Seong Gi Hun
Tôi biết // nhún vai //
Nhân viên phục vụ đứng gần đó cố nhịn cười. Hai người này mới gặp hôm qua mà nói chuyện như oan gia từ kiếp trước.
Seong Gi Hun
Ừm... Cho tôi 1 phần sushi cá hồi nhé?
Hwang In Ho
Không bán. // cầm khăn lau tay //
Hwang In Ho
Tôi không bán cho người chê cá tanh. // chống 2 tay xuống bàn nhìn anh //
Seong Gi Hun
// tròn mắt // Nhà hàng anh kỳ vậy?
Seong Gi Hun
Tôi là khách mà?
Seong Gi Hun
Khách là thượng đế.
Hwang In Ho
Tôi vô thần. // nhìn anh //
Anh há miệng.
Rồi lại ngậm lại.
Không cãi được.
Một lúc sau.
Đĩa sushi vẫn được đặt trước mặt cậu. Anh nhìn rồi bật cười.
Seong Gi Hun
Không bán cơ mà?
Seong Gi Hun
Vậy tôi cảm ơ-
Hwang In Ho
Tính tiền gấp đôi. // lau cây dao bếp //
Đúng lúc đó. Một giọng đàn ông vang lên từ phía bàn gần cửa.
Cả tiệm quay lại nhìn.
Một người đàn ông trung niên đang đứng dậy.
Gương mặt đầy khó chịu.
"Tôi gọi món gần bốn mươi phút rồi!"
"Tiệm làm ăn kiểu gì vậy?"
Nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới.
"Xin lỗi anh, hôm nay đông khách nên—"
Người đàn ông đập mạnh tay xuống bàn.
Chiếc ly nước đổ xuống sàn.
Khách trong tiệm đều quay lại nhìn.
Cậu đặt dao xuống.
Cậu bước ra khỏi bếp.
Người đàn ông nhìn cậu từ trên xuống dưới
Hwang In Ho
Quản lí đang bận, thưa anh.
"Tôi nói gọi ra! // quát lên // "
Không khí bắt đầu căng thẳng. Anh ngồi cách đó không xa. Âm thầm quan sát. Người đàn ông kia càng lúc càng lớn tiếng.
"Tôi bỏ tiền tới đây ăn chứ không phải tới đây chờ!"
" Nhà hàng nhỏ mà làm màu gì cơ chứ? "
Một vài nhân viên bắt đầu lo lắng.
Ai cũng biết. Khách này đang cố tình kiếm chuyện.
Hwang In Ho
// bình tĩnh, nhìn đồng hồ // Anh gọi món lúc 12 giờ 26 phút.
Hwang In Ho
Hiện tại là 12 giờ 49 phút.
Hwang In Ho
Anh chờ 23 phút.
Hwang In Ho
Không phải 40 phút. // bình thản đáp //
Gi Hun suýt phun nước. Anh nghĩ thầm trong bụng, trời ơi...Người này không biết nhịn khách hả?
Quả nhiên, vị khách hàng kia bắt đầu nổi giận.
" Ý anh là... Tôi nói dối sao? "
Hwang In Ho
Tùy anh nghĩ thôi, nhưng đơn giản rằng tôi chỉ đang nói sự thật thưa anh.
Người kia bất ngờ giơ tay lên. Một vài khách nữ giật mình. Nhân viên phục vụ tái mặt. Ngay khoảnh khắc đó
Seong Gi Hun
// đút tay vào túi đi lại phía cậu //
Seong Gi Hun
Có chuyện gì thì nói, táy máy tay chân làm gì? // nhướn mày //
Người đàn ông nhìn anh. Nhăn mày khó hiểu
" Liên quan gì đến mày? "
Seong Gi Hun
Ừm... Không liên quan đâu nhưng tôi nhìn thật sự ngứa mắt. // nhún vai //
Hwang In Ho
// thì thầm cho anh nghe // Anh muốn xen vào à?
Seong Gi Hun
// gật đầu //
Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau. Cậu quay sang nhìn anh. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Seong Gi Hun
// nhìn lại // Nhìn gì?
Hwang In Ho
// lắc đầu // Không gì
Seong Gi Hun
Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không thích ai đó bắt nạt người khác.
In Ho im lặng vài giây. Rồi quay đi. Nhưng lần này, khóe môi cậu khẽ cong lên một chút. Rất nhỏ.
Đến mức chẳng ai nhận ra. Ngoại trừ Gi Hun.
Seong Gi Hun
tên đầu bếp này biết cười à?
Chương 3 : Khách Quen
Sau sự việc cãi nhau với vị khách hôm trước, họ đã bắt đầu thấy nửa khi không thể thiếu trong đời.
Buổi tối thứ sáu thường là khoảng thời gian bận nhất của tiệm. Mới hơn sáu giờ mà gần như mọi bàn đã kín chỗ. Nhân viên chạy tới chạy lui. Tiếng gọi món vang lên liên tục.
"In Ho! Bàn số 6 thêm một phần cá hồi!"
"In Ho! Bàn số 1 hỏi bao giờ có món!"
"In Ho! Bàn số tám muốn gặp đầu bếp!"
Hwang In Ho
Tôi có nợ họ tiền à? // khó chịu //
Hwang In Ho
Kêu mãi thế hả?
Nhân viên phục vụ thở dài.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.Một bóng người quen thuộc bước vào.
Nhân viên vừa nhìn đã cười.
Seong Gi Hun
// kéo ghế ngồi xuống // Chào mọi người!
Một nhân viên lập tức hỏi:
" Hôm nay vẫn cá hồi à anh? "
Seong Gi Hun
// gật đầu nhẹ, mỉm cười //
Ở phía bếp.Cậu đang cắt cá. Nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu.
Hwang In Ho
Lại là người này... // cau mày //
Seong Gi Hun
// nhìn thấy cậu, giơ tay // Chào đầu bếp!
Hwang In Ho
// nhìn anh, đảo mắt rồi quay mặt đi //
Seong Gi Hun
Phũ quá... // lắc đầu //
Nhân viên bên cạnh cười khúc khích.
Hwang In Ho
// nói vọng ra từ bếp // Bớt nói nhảm.
Seong Gi Hun
// môi cong nhẹ //
Một lúc sau.
Anh đang ngồi xem tài liệu thì một bé gái khoảng năm tuổi chạy ngang qua.
Ly nước trên bàn đổ xuống.
Nước chảy thẳng lên laptop.
Seong Gi Hun
// chết lặng //
Bé gái cũng chết lặng. Rồi 4 con mắt nhìn nhau.
Seong Gi Hun
// hoảng hồn //
Seong Gi Hun
Khoan! Anh đã nói gì em đâu mà!
Seong Gi Hun
Này-.. Đừng khách chứ!
Khách trong tiệm đồng loạt quay lại nhìn.Nhân viên phục vụ cũng luống cuống.
Đúng lúc đó.
In Ho bước ra.
Seong Gi Hun
Con bé làm đổ nước vào laptop tôi.
Seong Gi Hun
Tôi chưa kịp nói gì thì con bé khóc.
Hwang In Ho
... // nhìn bé gái //
Seong Gi Hun
// cố nhịn cười // Anh đáng sợ đến vậy à In Ho?
Hwang In Ho
Tôi thấy con bé sợ anh hơn sợ tôi.
Hwang In Ho
Anh thử dỗ xem.
Hwang In Ho
Anh là người lớn mà?
Seong Gi Hun
Anh cũng là người lớn mà?
Hwang In Ho
Nhưng nó đang nhìn anh.
Seong Gi Hun
... // nhìn bé gái //
Seong Gi Hun
Đâu? Nó nhìn anh kìa!
Hwang In Ho
// nhìn bé gái //
Quả thật.
Bé gái đang nhìn chằm chằm In Ho.
Hwang In Ho
// ngồi xổm trước mặt bé gái //
Hwang In Ho
Khóc xong chưa?
Hwang In Ho
Vậy khóc tiếp đi.
Seong Gi Hun
N- này? anh dỗ con nít kiểu gì vậy?! // luống cuống //
Nhưng kỳ lạ là...
Bé gái lại ngừng khóc thật.
Nó chớp chớp mắt nhìn In Ho.
" Chú... Chú không la con ạ? "
Hwang In Ho
Không. // lắc đầu //
" Thật ạ? // ngây ngô // "
" Vậy chú đẹp trai // cười ngây ngô //
Seong Gi Hun
// bật cười //
Seong Gi Hun
Haha-! Lần đầu tiên thấy anh được khen đó!
Hwang In Ho
// đứng dậy //
Hwang In Ho
Tôi luôn đẹp trai.
Seong Gi Hun
Anh tự tin dữ.
Hwang In Ho
Không, tôi nói sự thật
Seong Gi Hun
// lắc đầu, không cãi được //
Một lúc sau.
Laptop của Gi Hun may mắn không hỏng.
Seong Gi Hun
May mắn thật // cười nhẹ //
Tới gần tám giờ.
Khách trong tiệm ít dần.
Anh vẫn còn ngồi đó.
Cậu đi ngang qua.
Hwang In Ho
Định không về nhà à?
Hwang In Ho
Nhà không có cơm à?
Seong Gi Hun
Nhưng không có người để nói chuyện.
Hwang In Ho
// khựng lại // Bạn bè đâu?
Seong Gi Hun
Đứa có người yêu.
Seong Gi Hun
Đứa đi công tác.
Seong Gi Hun
Còn tôi tăng ca.
Seong Gi Hun
// chống cằm nhìn cậu //
Seong Gi Hun
// gật đầu //
Hwang In Ho
Ừm... // kéo ghế ngồi cạnh anh //
Seong Gi Hun
Bận quá không liên lạc luôn?
Seong Gi Hun
Anh sống chán vậy?
Hwang In Ho
Anh tới đây ba ngày rồi.
Hwang In Ho
Anh còn chưa biết tôi thích ăn gì
Seong Gi Hun
Ơ.. - Ờ... // cứng họng //
Điện thoại trong túi cậu rung lên.
Nụ cười nhàn nhạt trên mặt cậu lập tức biến mất
Anh nhận ra.
Đây không phải lần đầu.
Mấy hôm trước cũng vậy.
Lần nào người kia nhìn màn hình điện thoại xong cũng trở nên rất khác.
Chưa đầy mười giây sau.
Điện thoại lại rung.
Anh nhíu mày.
Cậu không trả lời.
Lần đầu tiên. Anh thấy người kia siết chặt điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch. Một lúc sau, Cậu cầm điện thoại lên.
Hwang In Ho
Tôi ra ngoài chút. // đứng dậy //
Anh nhìn theo.
Qua lớp kính cửa.
anh thấy cậu đứng dưới mái hiên. Không biết đầu dây bên kia nói gì. Nhưng gương mặt của người luôn bình tĩnh ấy...Đang tái đi từng chút một.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play