Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NgocVuBach] Thế Giới Của Hai Cậu Chủ

Chương1: Kẻ Dưới Mái Hiên

Tiếng sấm chớp ầm ĩ ngoài trời. Khôi Vũ đứng ở cửa phòng khách, quần áo ướt đẫm bám chặt vào thân hình gầy gò. Chiếc vali giả da dưới chân rỉ nước
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ồ, ai thế này? Nhìn không ra đại thiếu gia họ Phạm từng đứng trên đỉnh cao của giới thượng lưu Sài Thành đấy
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Đánh một đường cơ billiard chuẩn xác, tiếng lách cách khô khốc vang lên. Anh cười nửa miệng)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Duy Ngọc, cậu nói khẽ thôi. Người ta bây giờ là kẻ không nhà để về, đến đây cầu xin chúng ta chứa chấp mà
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Nắm chặt quai vali đến mức khớp ngón tay trắng bệch, ngước mặt lên, ánh mắt vẫn quật cường)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tôi đến đây theo đúng lời hứa của ba tôi trước khi ông ấy nhập viện. Nếu hai người không hoan nghênh, tôi có thể đi ngay
Khôi Vũ quay lưng định bước ra màn mưa
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, giọng trầm xuống)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Đứng lại. Ai cho phép cậu đi?
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Thả gậy billiard xuống, thong thả bước lại gần Vũ, dùng ngón tay nâng cằm Vũ lên)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Phạm Khôi Vũ, cậu vẫn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ như ba năm trước sao? Lúc cậu bắt tôi và Duy Ngọc quỳ xuống lau giày cho cậu ở tiệc trưởng thành, cậu có nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay không?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Né tránh cái chạm của Hoàng Bách, cắn môi)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chuyện năm đó... là tôi sai. Nhưng hiện tại tôi cần một chỗ ở để đi làm kiếm tiền viện phí cho ba
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Đứng dậy, đi tới trước mặt Vũ, từ trên cao nhìn xuống đầy áp bức)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Muốn ở lại? Được thôi. Nhà họ Bùi và họ Nguyễn không nuôi phế vật. Căn biệt thự này vừa sa thải ba người giúp việc
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Khựng lại, ngước mắt nhìn Ngọc)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ý anh là gì?
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Cười thích thú, ghé sát tai Vũ thì thầm)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Ý trên mặt chữ. Từ hôm nay, cậu là người hầu thân cận của tôi và Duy Ngọc. Việc quét dọn, nấu ăn, giặt đồ... và bất cứ thứ gì tụi này sai bảo, cậu đều phải làm
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy quăng thẳng vào mặt Khôi Vũ)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ký vào bản hợp đồng này. Thời hạn là cho đến khi cậu trả hết số nợ 5 tỷ mà ba cậu từng vay của tụi này để cứu vãn công ty
Tờ giấy rơi bộp xuống sàn nhà đẫm nước. Khôi Vũ nhìn chằm chằm vào dòng chữ 'Hợp đồng lao động đặc biệt’
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Bàn tay run rẩy, nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
5 tỷ... Tôi làm người hầu thì bao giờ mới trả hết?
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Vỗ vỗ vào má Vũ)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Ngoan ngoãn nghe lời thì tụi này sẽ trừ dần. Còn nếu cứng đầu... tụi này không ngại rút ống thở của ba cậu ở bệnh viện đâu
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Mắt đỏ ngầu, tức giận quát)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nguyễn Hoàng Bách! Anh đừng quá đáng!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Nắm lấy cổ tay Vũ, kéo mạnh vào trong)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Người quá đáng là cậu của ngày xưa. Bây giờ, bài học đầu tiên: Lau sạch vệt nước cậu vừa làm bẩn sàn nhà đi. Bằng tay
Duy Ngọc đá một chiếc khăn lau cũ rách đến chân Vũ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Nhìn chiếc khăn, rồi nhìn hai người đàn ông cao lớn trước mặt. Cậu nuốt nghẹn, từ từ quỳ một gối xuống sàn)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tôi biết rồi
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp khi thấy Vũ quỳ xuống, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ cợt nhả)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Tốt lắm. Làm cho sạch vào, lát nữa tôi sẽ kiểm tra
Hoàng Bách và Duy Ngọc quay người đi lên lầu. Khôi Vũ cúi đầu, bắt đầu dùng khăn lau sàn, giọt nước mắt uất ức khẽ rơi xuống hòa lẫn với nước mưa trên sàn nhà

Chương2: Bản Khế Ước Dưới Đèn Khuya

Đồng hồ treo tường điểm 1 giờ sáng. Khôi Vũ đứng ở chân cầu thang, hai bàn tay đỏ ửng, rướm máu do phải quỳ lau toàn bộ sàn đá rộng hàng trăm mét vuông bằng tay
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Thở hắt ra một hơi, mệt mỏi tựa vào thành lan can)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Cuối cùng cũng xong... Phòng của người hầu ở đâu nhỉ?
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Lên tiếng từ phía quầy bar tối đèn, giọng lười biếng nhưng rõ mồn một)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Định đi ngủ à? Tôi đã kiểm tra đâu mà cậu dám nghỉ?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Giật mình quay lại, nhìn thấy Hoàng Bách đang nhìn mình chằm chằm trong bóng tối)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tôi đã lau sạch ba lượt, từ phòng khách ra đến hành lang. Anh còn muốn thế nào nữa?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Từ trên lầu thong thả đi xuống, tóc vẫn còn hơi ẩm, áo choàng tắm thắt hờ hững để lộ lồng ngực săn chắc)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Hoàng Bách, cậu nhẹ tay chút đi. Dù sao người ta cũng từng là đại thiếu gia ngậm thìa vàng, đôi tay đó trước giờ chỉ dùng để đánh đàn piano mà
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Cười khẩy, đứng dậy bước về phía Vũ)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Phải rồi, đôi tay quý giá này từng tát vào mặt tôi một cái tại trường trung học vì tôi lỡ làm đổ nước vào áo cậu ta. Cậu nhớ không, Khôi Vũ?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Cắn chặt môi, cúi đầu trốn tránh ánh mắt của hai người)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chuyện quá khứ... tôi đã nói là tôi xin lỗi. Đừng lôi nó ra để hành hạ tôi nữa
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Đi đến trước mặt Vũ, nâng bàn tay đang rướm máu của Vũ lên, lực đạo có chút mạnh khiến Vũ khẽ nhíu mày)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Xin lỗi là xong sao? Cậu nợ tụi này không chỉ là tiền, mà là sự kiêu ngạo của cậu ngày xưa. Nhìn xem, bàn tay này giờ thô ráp thế này rồi à?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Rụt tay lại nhưng bị Duy Ngọc giữ chặt)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Buông ra! Tôi buồn ngủ rồi. Cho tôi biết phòng tôi ở đâu
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Chỉ tay về phía gầm cầu thang, nơi có một cánh cửa gỗ nhỏ cũ kỹ)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Phòng của cậu ở kia. Trước đây là kho chứa đồ cũ và dụng cụ lau dọn
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Nhìn theo hướng tay Hoàng Bách, sững sờ)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Gầm cầu thang? Ở đó làm sao có giường?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Thả tay Vũ ra, lấy một chiếc khăn giấy lau ngón tay mình như thể vừa chạm vào thứ gì đó không sạch sẽ)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Có một tấm đệm cũ ở trong đó. Không thích thì cậu có thể ra ngoài sân vườn ngủ cùng mấy con béc-giê. Chọn đi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Lồng ngực phập phồng vì tức giận và tủi nhục, mắt rơm rớm nước nhưng cố ép không cho rơi xuống)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Được... Tôi ngủ ở đó
Khôi Vũ kéo chiếc vali nặng nề, khó khăn mở cánh cửa nhỏ ở gầm cầu thang bước vào. Bên trong chật chội, bụi bặm và nồng nặc mùi nước tẩy rửa. Cậu đóng cửa lại, ngồi thụp xuống tấm đệm mỏng, ôm lấy đầu gối
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Thì thầm, giọng nghẹn ngào trong bóng tối)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Phải nhẫn nhịn... Ba ơi, con nhất định sẽ kiếm đủ tiền cứu ba...
Bên ngoài phòng khách, Duy Ngọc và Hoàng Bách nhìn chằm chằm vào cánh cửa gầm cầu thang đã đóng chặt
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Xoay xoay chiếc ly trống rỗng, nụ cười trên môi biến mất)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Cậu ta thật sự không chịu cúi đầu cầu xin chúng ta một câu. Vẫn cái thái độ quật cường đó
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Nhìn chăm chằm vào lòng bàn tay mình, nơi vừa chạm vào những vết xước rớm máu của Vũ, thắt lưng siết chặt lại)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cứ để cậu ta nếm trải chút khổ sở đi. Để xem cái xương sống của đại thiếu gia họ Phạm cứng được bao lâu
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Nhíu mày, giọng có chút bực dọc không rõ lý do)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Nhưng mà... nhìn cậu ta gầy đi nhiều so với trước đây. Lúc nãy bóp cổ tay cậu ta, tôi cảm giác chỉ cần dùng lực chút nữa là gãy
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Liếc nhìn Hoàng Bách, giọng lạnh lùng)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cậu xót xa đấy à? Đừng quên năm đó chúng ta đã bị cậu ta làm nhục thế nào trước mặt toàn trường
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi lên lầu)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Xót xa? Nực cười. Tôi chỉ sợ cậu ta lăn đùng ra chết thì không ai trả nợ cho chúng ta thôi. Mai gọi bác sĩ đến ném cho cậu ta vài tuýp thuốc mỡ, đừng để tay cậu ta làm bẩn đồ đạc trong nhà
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Nhìn cánh cửa kho một lần cuối trước khi tắt đèn phòng khách)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Phạm Khôi Vũ... trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi

Chương3: Giới Hạn Của Sự Chịu Đựng

Khôi Vũ đứng trong căn bếp hiện đại nhưng vô cùng xa lạ. Cậu loay hoay với bảng điều khiển cảm ứng của chiếc bếp từ châu Âu đắt tiền, đôi tay quấn vài miếng băng cá nhân tạm bợ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Lầm bầm, trán rịn mồ hôi)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Cái này... bật thế nào nhỉ? Hồi trước ở nhà đều có đầu bếp làm, mình chưa từng phải đụng vào mấy thứ này...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Bước vào bếp từ cửa sau, mồ hôi nhễ nhại sau buổi chạy bộ, giọng nói lạnh lùng vang lên phá tan sự im lặng)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
5 giờ 45 phút rồi. Bữa sáng của tôi đâu?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Giật mình, suýt làm rơi chiếc chảo trên tay)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Bùi... Cậu chủ Bùi. Tôi đang chuẩn bị, nhưng cái bếp này tôi chưa quen dùng lắm
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Đi đến bên tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng, tựa lưng vào bệ bếp nhìn Vũ với ánh mắt soi mói)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Chưa quen? Đừng dùng lý do đó để bào chữa cho sự lười biếng. Tôi cho cậu thêm 15 phút. Đúng 6 giờ tôi phải ăn sáng để đi gặp đối tác
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Cắn môi, cố gắng bấm đại vào các nút trên mặt bếp)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tôi biết rồi. Tôi sẽ làm món trứng ốp la và bánh mì nướng cho nhanh
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Vừa ngáp dài vừa bước vào bếp, áo sơ mi phanh ngực, nhìn thấy Vũ thì ánh mắt liền sáng lên đầy vẻ trêu chọc)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Chào buổi sáng, người hầu nhỏ. Tôi không ăn mấy món khô khan đó đâu nhé. Tôi muốn ăn phở bò truyền thống, nước dùng phải ninh từ xương ống ít nhất 8 tiếng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Quay phắt lại, sững sờ nhìn Hoàng Bách)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ninh xương 8 tiếng? Bây giờ đã là gần 6 giờ sáng rồi, anh bảo tôi đào đâu ra phở bò cho anh?
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Né người áp sát vào Vũ từ phía sau, một tay chống lên bệ bếp, khóa chặt Vũ ở giữa, phả hơi thở nóng hổi vào tai cậu)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Đó là việc của cậu. Nếu làm không được... thì mỗi phút muộn, tôi sẽ trừ 1 triệu vào lương tháng này của cậu
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Cố đẩy Hoàng Bách ra, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh... Anh rõ ràng là đang cố tình gây sự! Quy định nào bắt người giúp việc phải làm một món ăn mất 8 tiếng trong vòng 15 phút?
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Cười khẽ, ghé sát hơn)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Ở cái nhà này, lời của tôi và Duy Ngọc chính là quy định
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Nhìn cảnh Hoàng Bách trêu chọc Vũ, chân mày khẽ nhíu lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội khó tả. Anh bước tới, kéo Hoàng Bách ra)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Hoàng Bách, bớt nghịch đi. Để cậu ta làm bữa sáng cho xong, tôi sắp trễ giờ rồi
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Nhún vai, buông Vũ ra đầy tiếc nuối)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Được rồi, nể mặt cậu. Vậy tôi đổi món: Tôi muốn một ly cà phê Espresso chuẩn vị Ý, và một phần trứng chần đúng 63 độ C. Làm hỏng thì tự biết hậu quả
Mười lăm phút sau, Khôi Vũ chật vật dọn hai phần ăn ra bàn ăn dài. Tay cậu bị bỏng một đường nhỏ do dầu mỡ bắn vào, nhưng cậu không dám kêu lên
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Đứng khép nép bên bàn ăn)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Bữa sáng của hai người xong rồi
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Cắt một miếng trứng ốp la bỏ vào miệng, lập tức nhíu mày, buông dao nĩa xuống tạo thành tiếng 'choảng' chói tai)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Mặn chát. Cậu định đầu độc tôi à?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Hốt hoảng)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Mặn sao? Tôi chỉ cho một chút muối...
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Nhấp một ngụm cà phê, rồi lập tức phun ngược trở lại ly)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Khôi Vũ, cậu bỏ muối vào cà phê của tôi thay vì đường đúng không? Khét lẹt và mặn chát!
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Bàng hoàng nhìn hai hũ gia vị có nhãn chữ nước ngoài mà mình đã dùng nhầm)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, chữ trên hũ là tiếng Đức, tôi không đọc được...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Đứng dậy, lấy khăn lau miệng, ánh mắt lạnh thấu xương)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Một cựu thiếu gia từng đi du học mà không phân biệt nổi hai hũ gia vị? Khôi Vũ, cậu đang dùng cách này để trả đũa tụi này sao?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Uất ức đến mức run rẩy, hai mắt hoe đỏ)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tôi không có! Tôi thực sự không biết làm bếp!
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Nhìn thấy vết bỏng đỏ ửng trên mu bàn tay Vũ, nụ cười cợt nhả trên môi anh chợt tắt ngấm. Anh đứng dậy, bước đến nắm lấy tay Vũ)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Tay bị sao thế này? Vừa vụng về vừa ngốc nghếch
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
(Giật mạnh tay lại, lùi về sau một bước, giọng nói nghẹn ngào nhưng tràn đầy lòng tự trọng)
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Phải, tôi vụng về, tôi ngốc nghếch! Hai người hài lòng chưa? Nếu chê tôi làm không ngon thì cứ việc đuổi tôi đi, đừng có lúc nào cũng lôi chuyện cũ ra để sỉ nhục tôi!
Khôi Vũ quay lưng, chạy nhanh về phía căn phòng gầm cầu thang của mình, tiếng đóng cửa vang lên khô khốc
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Nhìn bàn tay trống rỗng của mình, rồi nhìn đĩa thức ăn trên bàn, lẩm bẩm)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Cậu ta... khóc rồi à?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Nhìn chằm chằm vào vệt dầu bắn còn vương trên bệ bếp, thắt chặt cà vạt, giọng nói bỗng trầm xuống)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Đi thôi. Lát nữa bảo quản gia mua mấy hũ gia vị có nhãn tiếng Việt về đổi lại
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
(Nhướn mày nhìn Duy Ngọc)
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Cậu cũng bắt đầu mềm lòng rồi sao, Duy Ngọc?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
(Lạnh lùng bước ra cửa)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi chỉ không muốn ăn một bữa sáng tồi tệ vào ngày mai thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play