KHOẢNG TRỜI THANH XUÂN
CHAP 1: MỘT ÁNH MẮT
Tháng chín năm ấy, nắng vàng trải dài khắp sân trường.
Tôi gặp Khánh vào một buổi sáng bình thường như bao ngày khác.
Cậu ấy chẳng phải học sinh nổi bật nhất trường. Cũng chẳng phải kiểu người nói nhiều hay thích gây chú ý.
Nhưng không hiểu sao, giữa hàng trăm người ngoài kia, mắt tớ lại luôn vô thức tìm đến cậu.
Hoài Chu
-"Ê nhìn ai đấy" //Con bạn ngồi cạnh huých vai tôi//
Kiều Anh
//Tôi quay đầu lại //-"Có ai đâu"
Hoài Chu
-"Nói dối vừa thôi" //Nó cười nham hiểm//
Kiều Anh
//Tôi đỏ tai cúi mặt xuống quyển sách//
Thật ra lúc ấy Khánh đang ngồi ở dãy bàn cuối, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Nắng chiếu lên gương mặt cậu.
Đẹp đến đáng ghét.
Từ ngày thích Khánh, những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng trở nên đặc biệt.
Đi ngang hành lang thấy cậu.
Vui cả ngày.
Được ngồi gần cậu.
Vui cả tuần.
Được cậu gọi tên.
Nhớ cả tháng.
Có lần trong giờ ra chơi, tớ đang loay hoay với đống sách thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Kiều Anh
// Tôi ngẩng đầu.
Khanh đang đứng trước mặt.
Chiếc bút màu xanh nằm trên tay cậu.
Tim tôi lập tức đập nhanh hơn.//
Minh Khánh
-"ừ,không có gì"//Cậu gật đầu rồi quay đi//
Kiều Anh
// Chỉ một câu thôi.
Vậy mà tôi ngồi ngẩn người mất mấy phút.
Con bạn nhìn thấy liền bật cười.//
Hoài Chu
-"Người ta nhặt bút cho thôi mà"
Kiều Anh
//Tôi ấp úng //-"Biết...biết rồi"
Hoài Chu
-"Thế sao còn cười như trúng số"
Kiều Anh
//Tôi đẩy nhẹ vai nó//-"Im điii"
Kiều Anh
// Tôi vội quay mặt ra cửa sổ.
Ngoài kia, nắng vẫn rất đẹp.
Và lần đầu tiên, tớ nhận ra rằng thanh xuân của mình dường như đã bắt đầu từ một ánh nhìn dành cho một người mang tên Khánh...//
CHAP 2: NGÀY HÔM ĐÓ CÓ CẬU
Kiều Anh
//Sau lần được Khánh nhặt giúp cây bút, tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
Nhưng hình như chỉ có mình tớ là không bình thường.
Mỗi sáng đến lớp, việc đầu tiên tôi làm là nhìn về phía bàn cuối.
Thấy cậu ấy đến rồi.
Tự nhiên tâm trạng cũng tốt hơn.//
Hoài Chu
-"Ê,người ta còn chưa tới mà mày nhìn gì dữ vậy"//Nó chống cằm trêu//
Kiều Anh
-"Nhìn cửa lớp thôi mà"
Di Nhiên
-"Ừ,cửa lớp có tên Khánh chứ gì?"
Kiều Anh
//Tôi chột dạ//-"Này không phải đâu đừng nói bậy nha"
Cả đám phá lên cười.
Đúng lúc đó, Khánh bước vào.
Kiều Anh
//Tim tôi lại đập nhanh một cách khó hiểu.
Cậu ấy đi ngang qua chỗ tớ.
Rồi bất ngờ dừng lại.//
Minh Khánh
-"Này Kiều Anh,cho tớ mượn quyển toán hôm qua được không"
Kiều Anh
//Tôi ngẩn vài giây//-"Hả,...À được"
Minh Khánh
-"Tớ cảm ơn nhé"
Kiều Anh
// Chỉ là một nụ cười thôi.
Nhưng đủ khiến tôi ngồi ngốc cả tiết học.//
Buổi chiều tan trường.
Tôi cùng Nhiên xuống sân lấy xe.
Từ xa đã thấy Khánh đang đứng nói chuyện với đám bạn.
Nhiên liếc nhìn tôi
Di Nhiên
-"Ra chào người ta đi kìa"
Nhiên còn chưa kịp nói thêm thì Khánh đã vô tình quay sang.
Ánh mắt hai đứa chạm nhau.
Kiều Anh
//Tôi lập tức cúi đầu,mặt nóng ran//
Di Nhiên
-"Trời ơi,nhìn nhau kìa"//Nhiên cười lớn//
Tối hôm đó.
Tôi nằm trên giường nhìn màn hình điện thoại.
Chẳng có tin nhắn nào mới.
Nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh của cậu ấy.
Có lẽ thích một người là như vậy.
Chỉ cần họ vô tình xuất hiện.
Cả ngày hôm đó đều trở nên đặc biệt.
Và tớ không hề biết rằng...
Ở phía bên kia.
Có một người cũng đang nhớ về khoảnh khắc ánh mắt vô tình chạm nhau chiều nay.
Minh Khánh
-"Cậu ấy...dễ thương thật"//Khánh khẽ cười//
Nhưng tôi làm sao biết được điều ấy.
Bởi vì câu chuyện của chúng tớ...
Mới chỉ vừa bắt đầu
CHAP 3: NỤ CƯỜI CỦA MỘT NGƯỜI
Kể từ ngày bị đám bạn phát hiện tôi hay nhìn về phía bàn cuối.
Chúng nó gần như không để tôi yên.
Kiều Anh
//Tôi theo phản xạ quay đầu lại//
//Cả đám lập tức cười nghiêng ngả//
Hoài Chu
-"Haha,lại nhìn thật kìa"
Kiều Anh
-"Tụi mày bị khùng à"//Tôi cười bất lực thay vì chối như trước.
Tôi chỉ lắc đầu.
dù sao tụi nó cũng đoán đúng rồi.//
Tiết Văn hôm đó.
Cô giáo yêu cầu đổi chỗ ngồi để thảo luận nhóm.
Di Nhiên
//Nhiên kéo tôi //-"Lại ngồi đây"
Kiều Anh
//Tôi vừa ngồi xuống thì phát hiện người đối diện là Khánh
tim tôi khựng lại//
Minh Khánh
//Khánh nhìn tôi cười nhẹ//-"Chào"
Di Nhiên
//Nhiên ngồi bên cạnh cố nhịn cười.//
Kiều Anh
// Tôi biết chắc lát nữa sẽ bị nó trêu chết.//
Minh Khánh
-"Câu này làm sao nhỉ"//Khánh chỉ vào bài tập//
Kiều Anh
//Tôi nhìn qua//-"Cai này phải phân tích nhân vậy trước"
Minh Khánh
-"À"//Khánh khẽ gật đầu//-"giỏi ghê"
Kiều Anh
//Tôi bật cười//-"Không đến mức đó đâu"
Minh Khánh
-"Lúc nào cậu cũng học tốt mà"
Kiều Anh
//Tôi ngẩn người//-"Cậu biết điểm của tôi sao?"
Ra chơi.
Tôi vừa bước ra hành lang thì Nhiên chạy tới
Di Nhiên
-"Nói chuyện với người ta vui không"
Kiều Anh
-"Bình thường mà"
Di Nhiên
-"ừ"//Nó nhếch môi//-"Tao thấy mày cười xuất"
Di Nhiên
-"Tại nói chuyện vui hay người nói chuyện vui"
Kiều Anh
//Tôi bật cười//-"Lắm chuyện"
Buổi chiều.
Lớp tôi học thể dục.
Sau khi chạy xong hai vòng sân.
Tôi ngồi bệt xuống ghế đá.
Đúng lúc đó có một chai nước suốt hiện trước mặt
Kiều Anh
//Tôi ngẩng đầu,lại là Khánh//
Kiều Anh
-"Thôi,tôi có nước rồi"
Minh Khánh
// Khánh nhìn chai nước đã gần cạn trong tay tôi.//-"Còn có một ngụm"
Kiều Anh
//Tôi phì cười//-"Khánh quan sát kĩ vậy"
Minh Khánh
-"chỉ là vô tình thấy thôi"//Khánh đưa cho tôi//-"Nước sắp hết rồi cho cậu"
Kiều Anh
//Tôi nhận lấy chưa kịp nói gì//
Minh Khánh
//Khánh chạy ra cùng hội bạn//
Kiều Anh
//Tôi cười thầm//
Trước khi tan học.
Lớp trưởng thông báo về hoạt động của trường.
Cả lớp nhốn nháo.
Kiều Anh
//Tôi đang ghi chép bỗng nghe Khánh gọi //
Minh Khánh
-"Cậu viết đẹp thật đấy"
Kiều Anh
//Tôi nhìn dòng chữ trên vở//-"Có gì đâu"
Minh Khánh
-"Có mà"//Khánh cười//
Minh Khánh
- "Nếu hôm nào tôi nghỉ học chắc phải mượn vở cậu."
Vừa nói xong.
tôi đã thấy mặt mình nóng lên
Khánh bật cười.
Nụ cười ấy dưới ánh nắng cuối ngày đẹp đến lạ.
Đẹp đến mức sau này nhớ lại.
Tôi vẫn không quên được cảm giác rung động của ngày hôm đó.
Ngày mà tôi nhận ra...
Mình thích nhìn Khánh cười hơn bất cứ điều gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play