[ ATVNCG-STNEKO,JUNPHUC,NAMKHANH,SOOKAY ] Kế Thừa Ver 3
Ước hẹn một năm và những bóng hình nơi góc dạ
t/g
Giờ khỏi giới thiệu, dô luôn
Tại vùng đất Nam kỳ lục tỉnh này ai cũng biết
Nhắc đến nhà lớn của bà lớn, người ta lại vừa trầm trồ vừa kính nể. Bốn vị thiếu gia: cậu cả Phạm Duy Thuận, cậu ba Nguyễn Cao Sơn Thạch, cậu tư Nguyễn Huỳnh Sơn và cậu út Bùi Công Nam tuy là bốn anh em cùng mẹ khác cha, nhưng tình thâm như tay với chân, chưa bao giờ có nửa lời xích mích. Họ không chỉ tuấn tú, tài giỏi vang danh một vùng, mà còn là người thừa kế hợp pháp của khối tài sản khổng lồ.
Bởi vậy, mâm cơm gia bảo hôm nay không khí có chút trầm mặc. Bà lớn ngồi ở vị trí chủ tọa, nghiêm nghị nhìn bốn đứa con trai đang quỳ thẳng lưng phía dưới.
Quốc Bảo[ má lớn ]
Má nói cho bốn đứa bay biết. Tuổi tác đứa nào cũng không còn nhỏ, nhất là anh cả bay. Má đã nhắm sẵn bốn cô tiểu thư lá ngọc cành vàng ở tỉnh bên. Cuối năm nay phải rước dâu về, bằng không, toàn bộ sản nghiệp, tiệm buôn này má sẽ hiến cho hội từ thiện, mấy đứa bay tự ra ngoài mà bươn chải.
Phạm Duy Thuận[ cậu cả ]
Má nuôi nấng tụi con khôn lớn, tụi con chưa báo hiếu được bao nhiêu, đâu dám tơ tưởng gia tài. Chỉ là...hôn nhân đại sự cả đời, tụi con xin má cho tụi con thêm một năm nữa. Nếu sau một năm tụi con không tìm được người tâm đầu ý hợp, lúc đó má gả ai, tụi con cưới người đó.
Cậu ba Sơn Thạch, cậu tư Huỳnh Sơn và cậu út Công Nam cũng đồng thanh: Xin má cho tụi con một năm.
Bà lớn nhìn bốn đứa con trai cứng đầu, thở dài một tiếng rồi phất tay đứng dậy. Bà biết tính tụi nó, đã quyết cái gì là không ai cản được. Nhưng bà đâu có ngờ, lý do bốn đứa con trai vàng ngọc của mình từ chối tiểu thư khuê các, chính là vì bốn bóng hình nghèo khó, ngây thơ đang đứng đợi ở gian nhà dưới kia.
Phía sau gian nhà chính, Minh Phúc đang loay hoay bê chậu nước ấm chuẩn bị cho cậu cả rửa tay. Gương mặt em lấm lem chút tro bếp vì vừa phụ nấu cơm, đôi mắt to tròn chớp chớp ngơ ngác khi thấy cậu cả đi vào với vẻ mặt đăm chiêu.
Tăng Vũ Minh Phúc
Cậu...cậu cả mới đi thưa chuyện với bà lớn về ạ? Để em lau tay cho cậu.
Duy Thuận nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn, hớt hải của Minh Phúc, bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn em quỳ bên cạnh khéo léo vắt khăn lau tay cho mình. Cậu khẽ thở dài, đưa tay định chạm vào mái tóc em nhưng rồi lại rụt về
Phạm Duy Thuận[ cậu cả ]
Phúc này...nếu sau này tôi không còn là cậu cả giàu sang nữa, em có ghét tôi không?
Tăng Vũ Minh Phúc
Cậu nói gì lạ vậy? Cậu là cậu cả của em, dù cậu có đi ăn xin thì em vẫn đi theo hầu cậu mà. Em không có ghét cậu đâu.
Duy Thuận nghe vậy thì tim thắt lại, vừa mừng vừa xót. Đứa nhỏ này khờ quá, em chỉ nghĩ đến việc "hầu hạ", làm sao biết được lòng cậu cả đã trao cho em từ lâu rồi. cậu sợ nói ra, em lại sợ hãi mà chạy trốn mất.
Ở một góc vườn thanh tịnh, Lê Trường Sơn đang cặm cụi tỉa mấy chậu cây cảnh cho cậu ba. Trường Sơn tính tình hiền lành, lại có chút vụng về. Em cắt trúng ngón tay, khẽ "á" lên một tiếng.
Nguyễn Cao Sơn Thạch[ cậu ba ]
Trường Sơn! Em làm cái gì vậy?
Một giọng nói trầm ấm nhưng pha chút hoảng hốt vang lên. Cậu ba Sơn Thạch từ đâu bước tới, nhanh như cắt nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của em. Thần sắc cậu ba ngày thường lạnh lùng, vậy mà lúc này lại lộ rõ vẻ xót xa. Cậu đưa ngón tay em lên miệng mút nhẹ vết máu, rồi lấy khăn tay bọc lại cẩn thận.
Nguyễn Cao Sơn Thạch[ cậu ba ]
Tôi đã bảo em bao nhiêu lần rồi, mấy việc nặng nhọc này để người khác làm, sao em cứ tranh lấy vậy?
Lê Trường Sơn
Dạ...em là người hầu riêng của cậu, không làm việc thì bà lớn phạt chết. Cậu...cậu ba đừng giận em.
Sơn Thạch nhìn cái điệu bộ sợ sệt, ngây ngô của em mà chỉ biết nuốt tiếng thở dài vào trong.
Nguyễn Cao Sơn Thạch[ cậu ba ]
* Tôi làm sao nỡ giận em, tôi chỉ giận em sao mãi không chịu hiểu lòng tôi thôi. *
Trần Anh Khoa đang đứng ở hành lang bên hông nhà, trên tay ôm một xấp sổ sách cao ngất ngưỡng. Em là người học chữ nhanh, lại lanh lợi nên được cậu tư Huỳnh Sơn giữ bên cạnh phụ giúp việc sổ sách. Đi đứng thế nào, em lại vấp phải bực thềm, người ngã nhào ra phía trước.
Nhưng em không ngã xuống đất, mà ngã thẳng vào một lồng ngực vững chãi, ấm áp.
Nguyễn Huỳnh Sơn[ cậu tư ]
Cẩn thận chút đi chứ, em cứ hấp tấp như vậy hoài.
Huỳnh Sơn ôm gọn Anh Khoa vào lòng, một tay đỡ lấy xấp sổ sách. Mùi hương bưởi thoang thoảng trên tóc Anh Khoa làm tim cậu tư đập trật một nhịp. Cậu giữ em ở trong lòng lâu hơn một chút, ánh mắt thâm tình nhìn xoáy vào em.
Trần Anh Khoa
Em xin lỗi cậu tư! Em vô ý quá, làm bẩn áo cậu rồi.
Nguyễn Huỳnh Sơn[ cậu tư ]
Tôi có trách em cái áo đâu. Đi đứng cho đàng hoàng, em mà có bề gì, ai làm sổ sách cho tôi?
Trần Anh Khoa
Dạ, em biết rồi cậu tư!
Nguyễn Huỳnh Sơn[ cậu tư ]
* Tôi cho em một năm, và cũng cho chính mình một năm để gom đủ can đảm nắm lấy tay em. *
Ở gian nhà bếp, cậu út Công Nam đang ngồi xổm trên bực cửa nhìn Duy Khánh ăn vụng bánh bò. Duy Khánh vừa ăn vừa canh chừng như ăn trộm, má phúng phính ngậm đầy bánh nhìn vô cùng đáng yêu.
Bùi Công Nam[ cậu út ]
Ngon không?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Cậu út!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Cậu...cậu út vô đây chi dạ? Má lớn thấy em ăn vụng là em no đòn đó.
Công Nam đứng dậy, đi tới phủi phủi mấy vụn bánh dính trên mép Duy Khánh. Hành động thân mật ấy làm Duy Khánh đứng hình, chớp chớp mắt nhìn cậu chủ nhỏ.
Bùi Công Nam[ cậu út ]
Tôi bao che cho em, ai dám đánh em? Mà này Khánh, em có muốn...làm vợ ai đó giàu có để không phải làm người hầu nữa không?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Hổng muốn đâu cậu. Em nghèo rớt mồng tơi, ai thèm cưới em. Với lại ở đây hầu cậu út vui chết đi được, cậu út thương em nhất nhà mà.
Bùi Công Nam[ cậu út ]
* Ừ, tôi thương em, thương đến mức muốn giấu em đi, nhưng em lại chỉ nghĩ đó là tình chủ tớ. *
Đêm hôm đó, bốn vị thiếu gia đứng trước hiên nhà lớn, nhìn trăng rằm sáng tỏ trên cao. Một năm thời hạn với bà lớn đã bắt đầu. Họ không cần gia tài vạn quán, cái họ cần là trái tim của bốn người thương. Nhưng hành trình biến những cậu nhóc người hầu ngây thơ, khờ khạo kia thành "mợ" của họ, của cái phủ lớn nhất vùng, xem ra vẫn còn là một chặng đường dài đầy gian nan.
t/g
Má ơi lần đầu viết thể loại này, có sai sót gì hi vọng mấy ní góp ý cho ạ, đừng toxic tác giả là được🙏
Những cái nắm tay " bất đắc dĩ "
Mấy ngày sau, trong vùng mở hội Hoa đăng lớn nhất năm bên sông. Khắp các ngả đường treo đèn kết hoa sáng rực, người xe như nước, tiếng trống lân rộn rã cả một khúc sông. Bà lớn đi chùa từ sớm, bốn vị thiếu gia liền chớp thời cơ, danh chính ngôn thuận dẫn bốn người hầu riêng của mình ra phố " xem hội ".
Thực chất, xem hội là phụ, mà danh chính ngôn thuận ở gần người thương mới là chính.
Giữa dòng người đông như nêm nếm, Minh Phúc vừa đi vừa tròn xoe mắt nhìn những chiếc lồng đèn đủ hình thù treo trên cao. Em phấn khích đến mức quên cả khoảng cách chủ tớ, cứ nhảy chân sáo phía trước.
Phạm Duy Thuận[ cậu cả ]
Phúc! Đi chậm lại.
Nghe tiếng cậu cả, Minh Phúc vừa quay đầu lại thì một toán người đi rước kiệu từ đâu chen lấn tới, đẩy em loạng choạng. Chưa kịp ngã, một bàn tay to lớn, ấm áp đã luồn vào giữa các ngón tay em, đan chặt lấy. Duy Thuận kéo mạnh một cái, đem cả người Minh Phúc giấu vào sau lưng mình, che chắn hết những va quệt xung quanh.
Tăng Vũ Minh Phúc
Cậu...cậu cả, cậu buông em ra đi. Người ta nhìn kìa cậu, em là người hầu, ai lại nắm tay cậu thế này...
Phạm Duy Thuận[ cậu cả ]
Đông như thế này, em lọt thỏm vào đám đông rồi lạc mất thì sao? Tôi dắt em đi cho an toàn. Em mà lạc, tôi lấy ai hầu hạ? Ngoan, cấm buông ra.
Tăng Vũ Minh Phúc
* Cậu cả chu đáo quá, sợ mình lạc nên mới chịu nắm bàn tay thô kệch này của mình. *
Em đâu biết, khóe môi cậu cả đang nhếch lên một nụ cười đầy mãn nguyện.
Trời về đêm bên sông lồng lộng gió, sương xuống bắt đầu lạnh. Trường Sơn vốn người gầy gò, lại chỉ mặc độc chiếc áo bà ba sờn rách nên khẽ rùng mình, hai tay tự ôm lấy vai.
Sơn Thạch đi bên cạnh, liếc mắt một cái liền thấy hết. Cậu không nói không rằng, nắm lấy bàn tay đang run lên của Trường Sơn rồi nhét thẳng vào trong túi áo khoác gấm dày dặn của mình.
Lê Trường Sơn
Cậu...cậu ba! Cậu làm gì vậy ạ? Tay em bẩn lắm, hư áo gấm của cậu bây giờ.
Sơn Thạch lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, nhưng bàn tay trong túi áo thì lại khẽ bóp nhẹ các ngón tay em, bao bọc lấy sự giá lạnh ấy
Nguyễn Cao Sơn Thạch[ cậu ba ]
Tay em lạnh ngắt như cục đá thế này, chạm vào đồ đạc của tôi sẽ làm tôi lạnh theo. Tôi sưởi ấm cho em, coi như là giúp tôi.
Trường Sơn ngẩn người, tự hỏi sưởi ấm cho em thì giúp cậu ba cái gì nhỉ? Nhưng hơi ấm từ tay cậu ba truyền qua thật sự rất dễ chịu, mặt Trường Sơn đỏ rần lên, em lí nhí vâng lời, cứ thế ngoan ngoãn để cậu ba dắt đi khắp phố.
Anh Khoa thì tính tình lanh chanh, mắt cứ dính vào mấy gian hàng tò he và bánh ngọt ven đường nên đi đứng không nhìn dưới chân. Phố đêm thắp đèn mờ ảo, đường lại gồ ghề đầy đá hộc.
Và rồi em bị vấp phải một rễ cây cổ thụ, chúi người về phía trước
Nguyễn Huỳnh Sơn[ cậu tư ]
Tôi biết ngay mà.
Huỳnh Sơn như đã đề phòng từ trước, vươn tay chộp lấy cổ tay em, kéo mạnh một cái. Anh Khoa mất đà, ngã nhào vào lòng cậu tư, trán đập cốp vào lồng ngực vững chãi. Chưa kịp định thần, Huỳnh Sơn đã chuyển từ nắm cổ tay xuống nắm chặt lấy bàn tay em, đan năm ngón tay vào nhau không một kẽ hở.
Trần Anh Khoa
Cậu tư...em đứng vững rồi, cậu thả em ra đi ạ.
Nguyễn Huỳnh Sơn[ cậu tư ]
Thả ra để em ngã gãy răng à? Đường này xấu lắm, em thì đi đứng như người mất hồn. Từ giờ đến lúc về nhà, tôi phải giữ tay em, cấm cãi!
Anh Khoa phụng phịu, nhưng trong lòng lại nghĩ cậu tư tốt bụng quá, sợ mình ngã đau nên mới chịu chịu thiệt thòi nắm tay người hầu. Em thầm cảm ơn cái rễ cây lúc nãy vô cùng.
Cậu út Công Nam và Duy Khánh thì như hai đứa trẻ, chen chúc ở gian hàng thả hoa đăng. Duy Khánh ham vui, cứ thấy chỗ nào đông là rướn người nhìn vào, làm Công Nam đi bên cạnh cứ phải đưa tay bảo vệ.
Thấy Duy Khánh cứ mải mê nhìn mấy chiếc thuyền rồng trên sông, Công Nam liền đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Cậu út sợ em lạc hả?
Bùi Công Nam[ cậu út ]
Lạc thì không sợ, tôi sợ người ta thấy em dễ thương quá rồi bắt cóc mất thì tôi bắt đền ai? Tay em mũm mĩm thế này, nắm vừa khít tay tôi, để tôi giữ cho chắc.
Duy Khánh nghe cậu khen mình dễ thương thì khoái chí cười tít cả mắt, chẳng thảy chút nghi ngờ nào. Em còn chủ động siết nhẹ tay cậu út một cái
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Dạ, vậy cậu giữ cho chặt vô nha, em không muốn bị bắt cóc đâu, em còn phải về ăn cơm thịt kho của nhà mình nữa.
Bùi Công Nam[ cậu út ]
* Đồ khờ này, tôi muốn bắt cóc em làm vợ tôi cả đời đây này. *
Đêm hội trôi về khuya, bốn cặp đôi đi song song nhau trên con đường đê lộng gió. Bốn vị thiếu gia, người thì lạnh lùng, người thì trầm ổn, người thì tinh quái, nhưng ai nấy đều có chung một hành động: nắm chặt lấy bàn tay của người bên cạnh, mười ngón tay đan xen, không nỡ buông lơi dù chỉ một giây.
Còn bốn cậu người hầu khờ khạo thì vẫn đinh ninh các cậu của mình tốt bụng, đi bên cạnh các cậu mà lòng vui như nở hoa, chẳng hề hay biết mình đã bước một chân vào "bẫy tình" của các vị thiếu gia mất rồi.
t/g
bù cho rồi đó, tại cái bộ trước của Sookay nó...ngược nặng quá
t/g
đọc bộ này xong ai mà sâu răng tiểu đường là đừng có bắt đền tui nha
Quà tặng trao tay, đổi lấy nụ cười khờ
Sau đêm hội Hoa đăng, bốn vị thiếu gia nhận ra một điều: Muốn làm tan chảy trái tim của mấy đứa nhỏ khờ khạo này, không thể vội vàng mà phải dịu dàng săn sóc từng chút một. Thế là, mỗi người lén lút tìm mua một món quà đặc biệt, vừa vặn với sở thích và tâm ý của người hầu riêng mình.
Mấy hôm nay trời trở gió, Minh Phúc cứ lủi thủi dưới bếp nhóm củi, tóc tai cứ xõa xuống làm em vướng víu, quệt tro bếp lem luốc khắp mặt. Cậu cả Duy Thuận đứng từ xa nhìn thấy, lòng không khỏi xót xa.
Chiều hôm đó, sau khi đi bàn việc buôn bán trở về, Duy Thuận gọi Minh Phúc vào thư phòng. Cậu lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng gấm, bên trong là một chiếc trâm cài bằng gỗ cẩm lai được chạm khắc hình hoa mai vô cùng tinh xảo, nhẵn nhụi.
Phạm Duy Thuận[ cậu cả ]
Lại đây, tôi cho cái này.
Tăng Vũ Minh Phúc
Trâm đẹp quá cậu cả! Cậu mua cho tiểu thư nào ở tỉnh bên ạ? Để em đem cất vào tủ cho cậu.
Phạm Duy Thuận[ cậu cả ]
Tiểu thư nào ở đây? Tôi mua cho em đó. Thấy em đi làm tóc tai cứ rũ rượi, xài cái này bới tóc lên cho gọn gàng. Cấm có đem cho ai nghe chưa?
Tăng Vũ Minh Phúc
Cậu cả tốt với em quá. Chắc tại dạo này em gánh nước, bửa củi cực khổ nên cậu thương tình thưởng cho em đúng không ạ? Em hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa, không phụ lòng cậu đâu!
Phạm Duy Thuận[ cậu cả ]
* Tôi mua trâm cài tóc cho em là muốn sau này tự tay cài lên tóc mợ cả, vậy mà em lại nghĩ là tiền thưởng người hầu.*
Trường Sơn vốn tính thật thà, tay chân quanh năm suốt tháng lam lũ, cắt cỏ nuôi ngựa, tỉa cây cảnh cho cậu ba nên mùa này da tay bị nứt nẻ, có chỗ rớm máu trông rất tội nghiệp. Sơn Thạch ngoài mặt lạnh lùng nhưng quan sát không sót một chi tiết nào. Cậu lén nhờ người quen trên tỉnh mua về một hũ kem sáp sưởi ấm, trị nứt nẻ da của mấy bà đầm bên Tây.
Tối muộn, khi Trường Sơn vừa dọn dẹp xong phòng sách chuẩn bị lui ra, Sơn Thạch gọi giật lại
Nguyễn Cao Sơn Thạch[ cậu ba ]
Đứng lại. Đưa hai tay ra đây.
Trường Sơn khép nép đưa hai bàn tay thô ráp ra. Sơn Thạch mở hũ sáp, tự tay quệt một miếng rồi nhẹ nhàng thoa đều lên những vết nứt trên tay em. Mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra, cùng hơi ấm từ tay cậu ba làm Trường Sơn ngây người.
Nguyễn Cao Sơn Thạch[ cậu ba ]
Cái này gọi là sáp nẻ. Mỗi tối trước khi ngủ phải thoa vào nghe không? Tay chân thế này mà đòi hầu hạ tôi sao?
Lê Trường Sơn
Dạ, cậu ba chu đáo quá. Em biết cậu ba thương em làm vườn vất vả, sợ tay em đau rồi làm hư mấy chậu cây quý của cậu nên mới cho em thuốc tốt thế này. Em cảm ơn cậu ba nhiều lắm!
Nguyễn Cao Sơn Thạch[ cậu ba ]
* Cây quý của tôi làm sao bằng một góc bàn tay này của em được hả Sơn? *
Anh Khoa dạo này phụ giúp Huỳnh Sơn kiểm tra sổ sách đến tận đêm khuya. Cây bút lông cũ của em đã mòn vẹt, thỉnh thoảng mực lem luốc ra tay, khiến em phải vừa viết vừa chùi trông rất lem nhem.
Huỳnh Sơn tinh tế nhận ra liền bí mật đặt làm riêng một cây bút lông cán ngọc bích, lông thỏ mềm mại, cầm vừa tay và viết rất êm.
Sáng hôm sau, khi Anh Khoa vừa bước vào bàn làm việc, đã thấy cây bút mới nằm chễm chệ trên nghiên mực. Em ồ lên một tiếng, nâng niu cây bút như báu vật.
Nguyễn Huỳnh Sơn[ cậu tư ]
Thích không?
Trần Anh Khoa
Dạ thích...Nhưng bút này quý giá quá, em không dám dùng đâu cậu tư.
Nguyễn Huỳnh Sơn[ cậu tư ]
Bút quý phải gặp người giỏi chữ. Tôi mua riêng cho em, cứ thoải mái mà xài.
Trần Anh Khoa
Em biết rồi! Cậu tư thấy em dạo này thức đêm thức hôm dò sổ sách giúp cậu, sợ mắt em mỏi, tay em mệt nên mới mua bút tốt để bù đắp cho em đúng không? Cậu tư thiệt là biết nghĩ cho gia nhân như em mà.
Nguyễn Huỳnh Sơn[ cậu tư ]
* Đồ ngốc này, tôi mua bút cho em cốt để em viết tên hai đứa mình vào gia phả, chứ nghĩ cho gia nhân cái gì. *
Khác với ba người anh lớn, cậu út Công Nam hiểu rõ tâm hồn ăn uống của Duy Khánh nhất. Biết Khánh hảo ngọt, lại hay ăn vụng, Công Nam lén ra chợ huyện mua bằng được bọc kẹo mạch nha dẻo quẹo, bọc trong lá chuối thơm phức, bên trong còn rắc thêm đậu phộng rang giòn.
Chiều xuống, thấy Duy Khánh đang lúi húi quét sân sau, Công Nam đi tới cúi đầu sát bên vai em, thì thầm
Bùi Công Nam[ cậu út ]
Khánh ơi, nhìn nè.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Trời đất ơi! Kẹo mạch nha đậu phộng! Cậu út mua cho em hả cậu?
Bùi Công Nam[ cậu út ]
Cho em hết đó. Ăn từ từ thôi không nghẹn
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Cậu út là số một luôn! Chắc tại bữa hổm em phụ cậu gánh nước mệt muốn xỉu, cậu thấy tội nghiệp nên mua kẹo cho em ăn lấy sức đúng hông? Cậu út thương em nhất nhà, em hứa ngày mai sẽ gánh thêm hai thùng nước nữa cho cậu coi!
Bùi Công Nam[ cậu út ]
Ăn cho mập thây ra đi, ở đó mà gánh nước.
Đêm hôm đó, ở bốn gian phòng khác nhau, bốn người hầu khờ khạo đều nâng niu món quà của các cậu chủ dưới gối, lòng thầm nghĩ mình thật may mắn khi gặp được người chủ tốt bụng, tâm lý, biết bù đắp cho sự vất vả của gia nhân.
Họ đâu có biết, ở gian nhà trên, bốn vị thiếu gia đang ngồi uống trà thở dài thườn thượt. Con đường rước người thương về làm "mợ" sao mà gian nan quá, tặng quà đến thế rồi mà tụi nó vẫn cứ đinh ninh là "tiền thưởng công"!
t/g
Các ngón tay bắt đầu có dấu hiệu kêu cứu rồi nha=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play