[CapRhy] Tiệm Hoa Của Mình Anh
Bông Hoa Tháng Mười
Tháng 10. Tân Uyên mưa như trút. Cả con hẻm nhỏ ngập trong mùi đất ẩm và mùi mưa. Giữa cái lạnh lẽo đó, Vườn Hoa Nắng Nhỏ vẫn sáng đèn vàng ấm, như một ngọn đèn bão giữa biển. Bảng gỗ treo mấy chậu dạ yến thảo bị gió đập lạch cạch, nhưng mùi hồng trắng với khuynh diệp từ trong tiệm tỏa ra vẫn không lẫn đi đâu được. Mùi bình yên. Mùi của những người còn tin vào vài điều tử tế.
Đúng bảy giờ tối. Không sớm một phút, không muộn một giây. Chuông gió leng keng.
Duy đẩy cửa bước vào Sơ mi trắng đã thấm nước ở vai, nhưng phẳng phiu đến khó tin. Ống tay xắn lên gọn gàng, để lộ cổ tay đeo đồng hồ bạc đang nhích từng nấc. Bên cạnh anh vẫn là người đó. Ba năm rồi, vẫn một người. Cao gầy, mặt đẹp nhưng ánh mắt rỗng tuếch.Duy nắm tay cô ấy, tự nhiên như một bản năng
Sau quầy, Quang Anh đang ngồi bó dở một bó baby. Tóc cột cao bằng cái kẹp càng cua màu vàng, mấy sợi lòa xòa dính vào má vì mồ hôi.Nghe tiếng chuông,em ngẩng phắt lên Bỏ cả kéo lẫn bó hoa xuống bàn, đứng bật dậy như lò xo
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
THÁNG 10 TỚI RỒI! KHÁCH VIP NĂM TỚI RỒI KÌA THÀNH AN! // chỉ thẳng ra cửa, mắt sáng như đèn pha // Năm nào cũng đúng ngày này. Năm nào cũng dắt người yêu đi mua hoa. TRỜI ƠI TỈNH GHÊ BÂY ƠI!
𝘿𝙖̣̆𝙣𝙜 𝙏𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝘼𝙣
//Đang ngồi cộng sổ, ngẩng lên liếc đúng một cái rồi thở dài //Rồi. Năm thứ ba tao nghe mày gào câu này. Mày bớt mỏ hỗn lại, lo gói hoa cho khách. Năm nào cũng vậy, mày không chán hả?
Duy đi thẳng tới quầy. Nước mưa từ tóc anh nhỏ xuống mặt kính, loang thành một vòng tròn nhỏ Anh đặt thẻ đen lên bàn, không nhìn giá Giọng anh điềm đạm, trầm và đều, át cả tiếng mưa ngoài kia:
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
// lao vào tủ lạnh chọn hoa, tay lia như máy miệng vẫn không ngừng//
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
BIẾT RỒI! 11 bông ‘em là duy nhất’ chứ gì! Năm nào cũng câu đó, tao thuộc tới mức nằm mơ cũng thấy!
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
// ngẩng lên nhìn người yêu Duy // Anh đúng là khách chung thủy nhất cái Tân Uyên này đó. Mà anh này, // hạ giọng // người yêu anh... dạo này nhìn mệt mỏi quá ha?
Một câu nói bâng quơ. Nhưng như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng.Người yêu của Duy khựng lại nửa giây Rồi lại cúi mặt, không nói. Duy cũng không đáp. Anh chỉ nhìn Quang Anh. Lần đầu tiên sau ba năm, anh nhìn thẳng, rất lâu. Ánh mắt anh lướt từ đôi tay đang tỉa gai của em, đến cái kẹp tóc vàng, đến vệt nước mưa còn đọng trên má em
Sao năm nay ồn ào của em lại rõ thế. Và sao em lại nhận ra người bên cạnh mình mệt mỏi, trong khi mình không nhận ra.
Quang Anh bị nhìn đến chột dạ,gói hoa nhanh hơn, cố phá vỡ không khí Quang Anh: Nè của anh. Tổng 550k đẩy bó hoa ra, nơ kem được thắt cầu kỳ Năm sau nhớ quay lại nha. Tháng 10 tôi chừa sẵn lịch cho anh. Khách vip 10 năm tôi cũng nhận.cười, nhưng nụ cười hơi gượng
Duy nhận lấy bó hoa. Anh không đi ngay Ngón tay anh gõ nhẹ một nhịp lên mặt quầy Rồi anh mở miệng
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝘿𝙪̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Cảm ơn cậu, Quang Anh
Quang Anh đứng hình Cái kéo trên tay rơi xuống đất đánh cạch Tai em nóng bừng lên tức thì. Ba năm rồi, lần đầu tiên ổng gọi tên mình. Không phải "chủ tiệm", không phải "em". Là "Quang Anh". " Gọi chi không biết... nghe kỳ cục "
Bốn chữ. Chậm. Rõ. Trầm. Và có tên em
Duy quay đi, đưa bó hoa cho người bên cạnh Nắm tay người đó, đẩy cửa bước ra màn mưa Trước khi cửa khép hẳn, anh nói khẽ, không biết là nói với ai
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝘿𝙪̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Hoa năm nay... đẹp lắm
𝘿𝙖̣̆𝙣𝙜 𝙏𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝘼𝙣
// đập rầm cuốn sổ xuống bàn, phá vỡ sự im lặng //
𝘿𝙖̣̆𝙣𝙜 𝙏𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝘼𝙣
THẤY CHƯA! TAO NÓI RỒI! Mày đỏ mặt rồi kìa! Ba năm người ta đi với bồ, năm nay gọi tên mày một cái là mày đứng hình!
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙏𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙖́𝙩
~ Trời ơi peak vãi ~ // lao tới lay vai Quang Anh // Lần đầu ổng gọi tên mày đó! Mà mày để ý không, nãy mày hỏi người yêu ổng mệt, ổng im luôn. DRAMA!
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
IM ĐI! IM HẾT ĐI! // hét lên, mặt đỏ tới tận mang tai, vớ bình xịt nước phun loạn xạ //
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
TAO NÓI LÀ TẠI TRỜI NÓNG! NÓNG NÊN TAO ĐỎ MẶT! LIÊN QUAN GÌ TỚI ỔNG!
Bên ngoài, mưa xối xả. Duy ngồi trong xe, không nổ máy. Anh nhìn bó hồng trắng đặt bên ghế phụ. Người bên cạnh đã nhắm mắt ngủ, không một lời cảm ơn vì hoa. Anh lại nhìn qua màn mưa, vào tiệm hoa vẫn đang ầm ĩ vì tiếng hét của Quang Anh.
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝘿𝙪̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
"Cảm ơn cậu, Quang Anh"//anh lẩm nhẩm lại câu mình vừa nói//
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝘿𝙪̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
"Sao gọi tên cậu ta lại thấy nhẹ lòng đến thế lần đầu tiên sau ba năm, 11 bông hồng trắng trên tay anh không còn nặng trĩu. Vì có một người đã nhìn ra, và hỏi một câu không ai hỏi"
tác giả 🫰🏻
lúc đầu tui tính vt truyện Kiểu kinh dị ấy mà thui tnhien có ý tưởng là hoa nên tui làm luôn truyện này cho ngọt ngào hehe
tác giả 🫰🏻
Mà mà nếu có j sai sót thì mọi người nói vs tui để tui sửa nhen
Một Mình đến Tiệm
Một năm sau. Vẫn tháng 10. Tân Uyên lại mưa. Nhưng năm nay mưa dai hơn, lạnh hơn, như thể ông trời cũng đang dỗi ai đó.
Bảy giờ tối, Vườn Hoa Nắng Nhỏ vắng khách. Thành An đang cắm một bó cát tường, Pháp Kiều thì nằm bẹp trên ghế lướt TikTok. Quang Anh ngồi ở quầy, dùng kéo tỉa mấy cành khuynh diệp, mắt cứ liếc ra cửa. Cả tiệm im lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa đập vào mái tôn.
Thành An ngáp một cái, quăng bó hoa vừa cắm vào xô nước.
𝘿𝙖̣̆𝙣𝙜 𝙏𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝘼𝙣
Năm nay ổng không tới nữa rồi. Tháng 10 mà, mọi năm giờ này là ổng dắt người yêu tới.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙏𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙖́𝙩
Ê đừng có nói gở ~//nhìn Quang Anh // Biết đâu kẹt xe. Hay là... chia tay rồi?
Quang Anh khựng tay kéo lại rồi cười khẩy.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
KỆ NGƯỜI TA. Liên quan gì tới tao. Khách thì năm có năm không, bình thường. // nhưng mắt vẫn không rời cửa kính //
Đúng lúc đó, chuông gió leng keng.
Cánh cửa mở ra. Duy bước vào. Một mình.
Anh vẫn mặc sơ mi trắng, nhưng hôm nay không xắn tay áo. Cả người ướt đẫm, tóc bết vào trán, nhìn mệt mỏi thấy rõ. Không có người yêu bên cạnh. Không có ai để nắm tay. Anh đứng ở cửa vài giây, nhìn quanh tiệm một lượt rồi mới đi vào
Cả tiệm chết lặng.
Pháp Kiều há hốc mồm
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙏𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙖́𝙩
Ủa đi một mình hả?
Thành An suýt làm đổ xô nước.
𝘿𝙖̣̆𝙣𝙜 𝙏𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝘼𝙣
MÁ ƠI THIỆT HẢ?
Quang Anh là người hoàn hồn đầu tiên. Em đứng dậy, giấu vẻ luống cuống bằng cách hất tóc nhưng giọng vẫn chói như mọi ngày.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Ơ KÌA KHÁCH VIP NĂM! Năm nay đi một mình hả? Người yêu đâu? Bận à? // đi ra khỏi quầy // Hay là... // nheo mắt // chia tay rồi?
Duy không trả lời ngay. Anh nhìn Quang Anh, rồi nhìn bó hồng trắng cắm lẻ trong lọ thủy tinh trên quầy. Loại hoa anh mua suốt ba năm. Anh kéo ghế ra ngồi xuống, rất tự nhiên như thể đây là chỗ của mình
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝘿𝙪̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Cho anh... 11 bông hồng trắng. Như mọi năm.
Cả tiệm im phăng phắc. Thành An và Pháp Kiều đưa mắt nhìn nhau. Không ai dám thở mạnh
Quang Anh đứng sững lại. Cái câu "như mọi năm" của Duy nghe sao mà chát. Em quay phắt đi vào tủ lạnh, lấy hoa ra với động tác mạnh hơn bình thường
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
NHƯ MỌI NĂM HẢ? // vừa tỉa gai vừa nói lớn // Chia tay rồi mà còn mua 11 bông "em là duy nhất"? Anh bị gì vậy? Bộ cúng người yêu cũ hả?
Em nghĩ thầm điên rồi. Mua cho ai nữa mà "duy nhất"
Duy im lặng. Anh cúi đầu, nhìn nước mưa từ tóc mình nhỏ xuống sàn. Giọng anh rất khẽ, nhưng đủ để cả tiệm nghe thấy.
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝘿𝙪̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Cúng cho ba năm ngu ngốc của anh
Quang Anh dừng tay. Cả người cậu cứng lại. Thành An bịt miệng. Pháp Kiều không dám nói câu nào
Không khí trong tiệm đặc quánh. Tiếng kéo cắt cành hoa của Quang Anh nghe rõ mồn một. Em không la nữa, không mỉa nữa. Em chọn 11 bông đẹp nhất, tỉa gai cẩn thận đến mức đứt tay cũng không biết
Lúc đưa bó hoa ra, Quang Anh không nói "Tổng 550k" như mọi năm. Em đẩy bó hoa về phía Duy, mắt không nhìn thẳng
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
...Này.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Lần sau đừng mua 11 bông nữa. // lí nhí //
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝘿𝙪̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
//Ngẩng lên//Sao?
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
THÌ... // hét lên để giấu đi sự lúng túng // CHIA TAY RỒI MUA MỘT BÔNG THÔI! Mua 11 bông phí tiền! Để tiền đó mà ăn lẩu! // quay mặt đi //
Em không dám nói ra là mua nhiều vậy đau lòng lắm
Duy nhìn bó hoa 11 bông trên tay, rồi nhìn Quang Anh đang đỏ mặt quay đi chỗ khác. Lần đầu tiên sau ba năm, anh bật cười. Một tiếng cười rất khẽ, rất nhạt, nhưng là thật
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝘿𝙪̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Cảm ơn cậu, Quang Anh
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝘿𝙪̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vậy... cho anh một bông. Hồng trắng
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
//Giật mình quay lại//
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
HẢ? Thiệt hả? // rồi lập tức rút một bông đẹp nhất trong lọ cắm lẻ trên quầy // Nè! Một bông! Không lấy tiền! // nhét vào tay Duy // Coi như... coi như tiệm khai trương lại cho khách đi lẻ
Duy cầm bông hồng trắng duy nhất. Không có nơ, không có giấy gói cầu kỳ. Chỉ một bông hoa đơn độc. Nhưng tự nhiên anh thấy nó nhẹ hơn 11 bông của mọi năm rất nhiều
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝘿𝙪̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
//Đứng dậy, không đi ngay//Anh ngồi đây một lát được không? Ngoài kia mưa to quá
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
TÙY ANH! // khoanh tay // Ghế của tiệm, anh thích ngồi thì ngồi! Liên quan gì tôi! // nhưng vẫn kéo cái ghế gần quầy lại cho Duy //
Em nghĩ thầm ngồi đi, mưa lớn vậy ra ngoài cảm lạnh bây giờ
Bên ngoài, mưa vẫn xối xả. Nhưng trong Vườn Hoa Nắng Nhỏ, lần đầu tiên có một vị khách vip năm ngồi lại sau khi mua hoa. Một mình. Với một bông hồng trắng. Và một chủ tiệm mỏ hỗn đang cố pha trà gừng vì "tự nhiên tao thích uống trà gừng thôi"
Cài Hoa
Từ sau hôm "đi một mình" đó, Duy thành khách quen thật sự của Vườn Hoa Nắng Nhỏ. Không phải tháng 10 mới tới. Mà là tuần nào cũng ghé.
Chiều thứ ba, 5 giờ kém. Trời Tân Uyên âm u nhưng chưa mưa. Quang Anh đang ngồi bọc lại mấy bó baby, miệng ngậm cái kẹo mút vị nho. Cửa tiệm vừa leng keng là em không thèm ngẩng đầu đã nói luôn
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Bàn đó, ghế đó, ngồi đi. // hất hàm về phía cái ghế gỗ cạnh quầy // Trà gừng mới pha, tự rót
Duy bước vào, áo sơ mi xanh nhạt, tay xách túi giấy. Anh không trả lời, chỉ đi thẳng tới cái ghế gỗ đã thành "ghế riêng" của mình rồi ngồi xuống. Cái ghế Thành An mới kê thêm từ tuần trước, đúng chỗ Duy hay ngồi
Pháp Kiều đang lau kệ hoa, liếc qua rồi cười khẩy
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙏𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙖́𝙩
Trời ơi khách vip giờ có ghế riêng luôn // nhỏ giọng // Tuần nào cũng ghé mua một bông, uống chùa trà gừng. Lỗ vốn chết Quang Anh ơi
Thành An đang tính tiền, ném cho Pháp Kiều cái nhìn cảnh cáo
𝘿𝙖̣̆𝙣𝙜 𝙏𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝘼𝙣
Mày im đi. Khách người ta tử tế, ghé ủng hộ tiệm mình. Mà... // liếc Duy // nay mua hoa gì anh?
Duy mở túi giấy, lấy ra một hộp bánh su kem còn ấm. Anh đặt lên quầy, đẩy về phía Quang Anh
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝘿𝙪̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Cho anh một bông hồng trắng. Với... // nhìn hộp bánh // anh mời
Quang Anh khựng tay, cái kẹo mút suýt rớt.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
AI MƯỢN? // đỏ mặt hét lên // Tui bán hoa chứ không bán thân! Mua hoa thì mua, bày đặt mời mọc!
Nhưng tay vẫn với lấy hộp bánh, mở ra ăn một cái
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
...Ngon // lí nhí // Mai mua tiếp đi
Duy nhìn em, khóe miệng cong lên rất nhẹ. Anh không nói gì, chỉ với tay lấy cái bình thủy, rót trà gừng ra hai ly. Một ly đẩy qua cho Quang Anh
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝘿𝙪̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Uống đi. Trời sắp mưa, lạnh
Quang Anh giật lấy ly trà, uống một hơi rồi rút một bông hồng trắng trong lọ, không gói, đưa thẳng cho Duy
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Nè! Một bông! Không lấy tiền! // chống nạnh // Tại nay tui vui. Với lại... // lẩm bẩm // tại bánh ngon
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Từng hạt nặng trĩu đập vào mái tôn lộp độp. Vài khách trú mưa chạy vào tiệm, Thành An và Pháp Kiều bận rộn gói hoa. Chỉ có góc quầy là yên tĩnh. Duy ngồi đó, xoay xoay bông hồng trắng trên tay. Quang Anh ngồi cạnh, miệng nhai bánh, mắt đảo qua lại như canh chừng ai lấy mất cái ghế của Duy
Sau đó có một cô gái vào tiệm đi thẳng đến chỗ hoa hồng
Cô gái chỉ vào bó hồng đỏ
Cô gái: cho chị 20 bông nhé chị tặng chồng chị nhân dịp 10 năm ngày cưới
Quang Anh bật dậy, chạy ra tư vấn như cái máy.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
DẠ 10 NĂM LÀ PHẢI HỒNG ĐỎ NHA CÔ! 20 BÔNG TƯỢNG TRƯNG TÌNH YÊU BỀN CHẶT! Để em bó đẹp cho chị tặng anh nhà, bảo đảm anh nhà về nấu cơm rửa chén cho cô một tuần!
Duy ngồi sau quầy, nhìn Quang Anh đang múa mép với khách. Anh không biết mình đã nhìn bao lâu, cho đến khi Quang Anh quay lại, ném cái nhìn lườm
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
NHÌN GÌ? // ngồi phịch xuống ghế // Bộ chưa thấy chủ tiệm bán hoa bao giờ hả?
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝘿𝙪̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Ừ. // gật đầu rất thật // Chưa thấy ai bán hoa mà mỏ hỗn như em
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
ANH! // chỉ thẳng mặt Duy // Anh nói ai mỏ hỗn? Tui là chủ tiệm thân thiện nhất Tân Uyên! Bằng chứng là tui còn cho anh ngồi ghế riêng, uống trà chùa!
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝘿𝙪̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Ừ. Thân thiện. // đưa bông hồng trắng lại gần Quang Anh // Nên thân thiện nốt, cài hoa giùm anh đi
Quang Anh đứng hình lần hai trong ngày.
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
CÁI GÌ? // tai đỏ như gấc // Anh... anh bị khùng hả? Tự cài đi! Tui là chủ tiệm chứ có phải osin nhà anh đâu!
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝘿𝙪̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Tay anh ướt. // giơ bàn tay còn dính nước mưa // Lỡ làm hỏng hoa
Quang Anh nghiến răng, giật lấy bông hồng
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
MỆT ANH GHÊ! // nhưng vẫn // cẩn thận cài bông hoa vào túi áo trước ngực Duy // Xong rồi đó! Vừa lòng anh chưa! Lần sau tự làm!
Cài xong, em quay phắt đi, giả vờ dọn dẹp nhưng vành tai đỏ ửng không giấu được
Duy cúi xuống nhìn bông hồng trắng trên ngực áo mình. Lần đầu tiên sau ba năm, hồng trắng không nằm trên bia mộ, không nằm trong tay người không trân trọng nó. Nó nằm ở đây, ngay tim anh
𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝘿𝙪̛́𝙘 𝘿𝙪𝙮
Cảm ơn. // nói rất khẽ //
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
KHÔNG CÓ GÌ! // hét lên, tay lau quầy lia lịa // TẠI ANH TRẢ TIỀN TRÀ GỪNG RỒI! ĐỪNG CÓ TƯỞNG BỞ!
Mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh. Duy không về. Anh cứ ngồi đó, trên cái ghế riêng của mình. Quang Anh cũng không đuổi. Em vừa chửi khách, vừa gói hoa, vừa lén lút đẩy dĩa bánh về phía Duy nhiều hơn
Thành An nhìn cảnh đó, huých vai Pháp Kiều
𝘿𝙖̣̆𝙣𝙜 𝙏𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝘼𝙣
Mày thấy chưa? // thì thầm // Ghế riêng, trà riêng, giờ tới hoa cài riêng. Tao thấy cái tiệm này sắp có chủ rể rồi đó
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂̃𝙣 𝙏𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙖́𝙩
Tao thấy rồi // cười gian // Tháng 10 năm nay, chắc không phải 11 bông cúng người yêu cũ nữa đâu. Mà là 1 bông... cúng ông chủ tiệm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play