[ Marhoon] Cậu Có Thương Em Không? ( Cp Phụ: Keonhyeon)
1
✧
Hêhehhehehehehehehehheheheheheh
Kim Chu Huân
Sân sau nhà họ Phan — một ngôi nhà ngói ba gian hai chái bề thế nhất vùng rạch Ông Chưởng, tỉnh Long Xuyên xưa. Giữa cái nắng tháng Ba đổ lửa, tiếng ve sầu kêu ra rả trên ngọn xoài cát. Dưới bóng mát của cây vú sữa cổ thụ, Kim Chu Huân — đứa nhỏ người ở mồ mồ côi, mười tám tuổi nhưng ngốc bẩm sinh, da trắng bóc như bông bưởi, mái tóc nâu vàng bồng bềnh như mây úa — đang ngồi xổm rửa một thau chén đĩa đất nung cao ngất ngưỡng.
Kim Chu Huân
//Nhúng hai bàn tay trắng trẻo xuống thau nước mát, mím mím cái môi đỏ chót, lầm bầm đếm ngón tay một cách chậm chạp// Một cái chén hoa mai nè... hai cái chén hoa văn con rồng nè... Ủa, cái này là ba hay là bốn dị ta? //Đập tay lên trán đầy bất lực, gương mặt ngây ngô xịu xuống// Chèn ơi, cái đầu Huân lại nhức rồi, đếm hoài hổng có hết trơn hà... Má ơi, Huân khờ quá đi mất...
Chị Thắm ( Người ở)
//Xách một rổ nồi đất đen sì từ dưới bếp đi ra, thẳng tay quăng mạnh xuống đất phát ra tiếng động chát chúa, chống hông hống hách// Thằng khờ! Mài dòm cái gì mà dòm?! Lo mà chà rửa cho sạch đống nồi niêu này nghe chưa! Đầu óc mài đã ngốc rồi mà cái tay còn nhác nữa, tao ra chợ mua trầu cho Bà Lớn, tới chiều tao về mà hổng xong là tao báo Bà Lớn xẻo thịt mài cho sấu ăn nghe chưa con!
Kim Chu Huân
//Bị tiếng động mạnh làm giật thót mình, vội vàng rụt cổ lại như con rùa nhỏ, đôi mắt trong veo dính chút bọt xà bông dòm theo đầy sợ hãi// Dạ... dạ chị Thắm đi thong thả... Huân rửa liền, Huân hổng có dám lười đâu... Chị Thắm đừng bảo Bà Lớn xẻo thịt Huân nha... Huân sợ đau lắm...
Chị Thắm vừa nghênh ngang đi khuất qua hàng rào dâm bụt rực đỏ, từ góc vườn chuối phía sau, một bóng người cao ráo bước ra. Đó là Cậu Cả Phan Mạnh Tiến — đứa con trai độc nhất của ông bà Hội đồng Phan. Cậu Tiến tánh tình hoạt bát, tốt bụng, đi thăm ruộng về hai ống quần bà ba đen còn xắn lên tới gối, trên tay xách một xâu bánh ú lá tre thơm phức.
Phan Mạnh Tiến
//Nhìn dòm dốc sân sau thấy vắng vẻ, khóe môi nhếch lên nụ cười rạng rỡ, đi rón rén lại sau lưng Chu Huân rồi thình lình vỗ vai em một cái// Ú òa! Thằng khờ dòm anh Tiến mang cái gì về cho em nè!
Kim Chu Huân
//Giật bắn người xém chút nữa té nhào vào thau nước xà bông, quay đầu lại thấy khuôn mặt quen thuộc của Tiến thì hai mắt sáng rực lên như đèn pha// Cậu... Cậu Cả! //Vội vàng lau tay vào vạt áo bà ba rách gấu, định đứng lên cúi đầu chào theo gia quy//
Phan Mạnh Tiến
//Nhanh tay đè bả vai nhỏ của Huân bắt ngồi im xuống ghế, lấy cái khăn rằn trên cổ dịu dàng lau mấy vệt bọt bong bóng dính trên má em// Thôi thôi, ngồi im đó giùm cái đi cậu hai! Đứng lên làm chi cho té ngã rồi Bà Lớn nghe tiếng lại rầy la. Nè, anh Tiến mua bánh ú lá tre dẻo nhẹo, ngọt lịm cho Huân nè, ăn đi em.
Kim Chu Huân
//Nhìn xâu bánh ú nu nu, nuốt nước miếng ực một cái nhưng cái đầu khờ khạo lại nhớ tới lời răn đe của Bà Hội đồng, liền rụt tay lại, mặt mũi mếu máo// Nhưng mà... Bà Lớn bảo người ở hổng được ăn đồ của Cậu Cả... Huân ăn là bị đánh đòn đau lắm... Mông Huân còn lằn vết roi tháng trước nè... //Đưa tay ra sau che che mông đầy tội nghiệp//
Phan Mạnh Tiến
//Nhìn cái nết nhát gan mà cưng xỉu của em, lòng ngực bứt rứt không chịu nổi liền tự tay bóc lớp lá tre xanh, bẻ một miếng bánh ú đầy nhân đậu xanh ngọt lịm đưa tận miệng em// Có anh Tiến ở đây, Bà Lớn nào dám đánh em? Anh Tiến bảo ăn là phải ăn, hổng ăn là anh Tiến giận, anh Tiến hổng thèm bôi thuốc muỗi, hổng thèm dắt Huân đi coi thả diều nữa đó nghe chưa!
Kim Chu Huân
//Nghe dọa hổng dắt đi coi thả diều liền sợ trối chết, há cái miệng nhỏ xíu cắn một miếng bánh lớn, hai má phúng phính nhai nhồm nhoàm, mắt híp lại vì hạnh phúc// Ngon... ngon quá anh Tiến ơi... Ngọt lịm hà... Nhân đậu xanh bùi bùi nữa...
Phan Mạnh Tiến
//Mỉm cười ôn nhu, đưa ngón tay cái quẹt chút nước đường dính trên khóe môi em rồi tự nhiên đưa lên miệng mình mút sạch, ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều độc quyền// Ngon thì ăn hết đi, anh mua cho một mình Huân thôi đó. Mà anh hỏi nè, cái con Thắm lại bắt em rửa hết cái đống nồi niêu đen thui này đúng hổng? Cái con này độ rày láo khoét thiệt tình, để mai anh biểu thằng Huy phạt nó ra chuồng trâu dọn phân cho chừa cái tật ăn hiếp em.
Kim Chu Huân
//Lắc lắc cái đầu nhỏ, mái tóc nâu vàng loăn xoăn rực lên dưới ánh nắng ban trưa như một vầng hào quang// Hổng phải đâu... Chị Thắm bảo Huân khờ... phải làm nhiều việc thì cái đầu mới thông minh ra được... Huân muốn thông minh để nói chuyện hay như anh Tiến, để hổng có bị mọi người chê cười...
Phan Mạnh Tiến
//Nghe xong câu nói ngây ngô của em mà tim nhói lên một phát vì xót xa, vươn bàn tay thô ráp xoa xoa mái tóc mềm như tơ của em// Em hổng có khờ! Trong cái nhà họ Phan này, em là đứa nhỏ xinh xắn nhất, ngoan ngoãn nhất. Anh Tiến chỉ thích nói chuyện với một mình Huân thôi, mấy đứa khác có thông minh bằng trời anh cũng hổng thèm ngó. Nghe rõ chưa thằng khờ?
Kim Chu Huân
//Cười toe toét để lộ chiếc răng thỏ nhỏ xíu, mặt đỏ ửng lên vì ngượng// Dạ... Huân nghe rõ rồi... Huân thương anh Tiến nhất trên đời luôn!
Phía gian nhà kho chứa lúa gạo của nhà họ Phan. Nơi này khuất nẻo, mát mẻ, thoang thoảng mùi cám gạo và rơm khô. An Kiến Huy — chàng thanh niên thông minh, làm nhiệm vụ coi kho và ghi chép sổ sách cho nhà họ Phan (thầy ký Huy), đang ngồi gác chân lên bàn gỗ, tay thong thả gẩy bàn tính da lạch cạch. Phía góc kho, Nghiêm Sơn Hoàng — một cậu người ở khác, dáng người nhỏ nhắn, tánh tình hiền lành, đang lúi húi quét dọn mấy bao lúa bị đổ.
An Kiến Huy
//Dừng tay gẩy bàn tính, liếc mắt dòm cái bóng dáng nhỏ thó đang khom lưng quét dọn phía góc kho, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu chọc// Em Hoàng ơi. Qua đếm tới đếm lui cái sổ sách này, thấy kho lúa của ông Hội đồng hổng có thiếu hột nào, mà sao hình như trong lòng Huy thiếu... thiếu một người nâng khăn sửa túi dị nà?
Nghiêm Sơn Hoàng
//Giật mình, mặt đỏ rần lên tới tận mang tai, tay cầm cây chổi xương quét lia lịa xuống đất để giấu đi sự thẹn thùng// Thầy... Thầy ký Huy đừng có nói bậy nói bạ! Đang ban ngày ban mặt, cửa kho mở hí hí thế kia, lỡ có người đi ngang qua nghe thấy là tôi nhảy xuống sông Hậu trốn luôn đó chứ hổng sống nổi đâu!
An Kiến Huy
//Đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động tới sau lưng Hoàng, thình lình vươn tay giật lấy cây chổi quăng sang một bên, rồi dồn Hoàng vào vách gỗ góc kho// Giờ này bọn gia nhân ra đồng gặt lúa hết rồi, có ai ở đây đâu mà em sợ? Mà dẫu có ai thấy, Qua cũng sợ cái gì? Qua cưới em luôn chứ sợ chi!
Nghiêm Sơn Hoàng
//Bị lồng ngực vững chãi của Huy ép sát vào vách gỗ, hai bàn tay nhỏ nhắn chống lên ngực Huy, giọng run run vì ngại// Anh Huy... đừng có ghẹo tôi nữa mà... Tôi chỉ là đứa đi ở đợ, nghèo rớt mồng tơi, anh là thầy ký được ông Hội đồng trọng dụng, sao mà cưới xin gì được... Bà Lớn biết được là đánh gãy chân hai đứa mình, đem thả trôi sông đó...
An Kiến Huy
//Ánh mắt chân thành nhìn sâu vào mắt Hoàng, đưa tay quẹt đi vệt bụi lúa dính trên má em/// Bà Lớn có nghiêm khắc thế nào thì Qua cũng có cách che chở cho em. Em cứ chăm chỉ làm việc, có Qua ở đây phụ giúp, hổng ai ăn hiếp được em đâu. Mà hổm rày... cái chân bị vấp ngã hôm nọ đã đỡ đau chưa?
Nghiêm Sơn Hoàng
//Khẽ gật đầu, nở nụ cười hiền lành/// Dạ đỡ nhiều rồi anh Huy, nhờ có miếng cao dán của anh cho đó chứ.
Cánh cửa nhà kho bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài. Triệu Vũ Phàm — anh trai nuôi của Chu Huân, một thanh niên lực điền, nước da bánh mật khỏe khoắn, tay cầm cây xà gạc bước vào để giao củi cho nhà bếp.
Triệu Vũ Phàm
//Trợn mắt dòm hai người đang đứng sát nhau trong góc kho, hắng giọng một tiếng rõ to như sấm đánh/// Hửm?! Hai cái người này làm cái trò gì lén lút trong kho lúa của ông Hội đồng thế hả?! Ban ngày ban mặt mà trốn việc đứng nói chuyện bâng quơ nha!
Nghiêm Sơn Hoàng
//Hoảng hồn lùi lại một bước, vội vàng nhặt cây chổi dưới đất lên quét lấy quét để/// Anh... Anh Phàm! Hổng có gì đâu! Tại bao lúa nặng quá tôi nhấc hổng nổi nên anh Huy phụ một tay thôi mờ!
An Kiến Huy
//Thong thả chỉnh lại cổ áo bà ba trắng, quay sang dòm Vũ Phàm/// Chèn ơi, anh Phàm tới giao củi đó hả? Mà anh đi đứng gõ cửa một cái cho người ta hay với chứ.
Triệu Vũ Phàm
//Quăng phịch bó củi xuống góc kho, đi lại gần Huy với vẻ mặt nghiêm túc/// Tôi hổng rảnh quan tâm chuyện hai người. Tôi hỏi anh, thằng Huân em tôi đâu rồi? Hổm rày nó ở nhà họ Phan có bị ai đánh đập, bỏ đói hổng? Tôi nghe phong phanh dạo này Cậu Cả Tiến cứ hay sáp sáp lại gần nó, gán cho nó cái này cái kia, có thiệt hông anh Huy?
An Kiến Huy
//Nụ cười trên môi nhạt đi, khẽ gật đầu, hạ thấp giọng/// Thiệt. Cậu Cả thương thằng Huân lắm, thương mến theo kiểu trân trọng, hay mua bánh mua quà cho nó chứ hổng có ý xấu đâu.
Triệu Vũ Phàm
//Nắm chặt lấy cán cây xà gạc, gân xanh nổi đầy trên trán vì lo lắng/// Thằng Huân nhà tôi ngốc bẩm sinh, đầu óc nó như đứa con nít lên ba, hổng biết cái gì hết trơn! Cậu Cả định lợi dụng sự ngây ngô của nó để trêu ghẹo qua đường rồi bỏ rơi nó đúng hông?! Tôi phải ra dòm chừng mới được!
An Kiến Huy
//Vội vàng giữ vai Vũ Phàm lại để cản cơn giận của gã lực điền/// Anh Phàm, bớt nóng! Tôi lớn lên cùng Cậu Cả từ nhỏ, tôi hiểu tánh cậu. Cậu Tiến là người tốt, hoạt bát chân thành, hổng có cái thói trăng hoa như mấy cậu ấm khác đâu. Cậu thương thằng Huân là thiệt lòng, còn hay đứng ra xin tội cho nó trước mặt Bà Lớn nữa kìa. Anh mà làm ầm lên, Bà Lớn biết được là thằng Huân bị phạt nặng đó!
Nghiêm Sơn Hoàng
//Cũng bước lại khuyên nhủ/// Đúng đó anh Phàm. Tôi thấy Cậu Cả lén mua bánh, mua áo mới cho thằng Huân hoài hà. Có Cậu Cả che chở, thằng Huân đỡ vất vả hơn nhiều.
Triệu Vũ Phàm
//Thở dài một tiếng, ngực phập phồng vì lo lắng cho đứa em tội nghiệp/// Hừ... Để tôi ra sau bếp dòm nó một cái. Nếu cậu Tiến dám làm tổn thương hay gạt gẫm thằng Huân, tôi thề có khúc sông Hậu chứng giám, tôi xách dao tới hỏi chuyện cả cái nhà họ Phan này luôn!
Gian nhà trên của nhà họ Phan. Ngôi nhà im phăng phắc, mùi nhang trầm tỏa ra từ bàn thờ tổ tiên nghi ngút đến ngột ngạt. Bà Hội đồng Phan ngồi chễm chệ trên chiếc sập gụ khảm xà cừ, tay thong thả lần tràng hạt gỗ sưa, đôi mắt sắc lẹm dòm ra cửa. Cậu Cả Tiến đang ngồi đối diện, rót trà cho má nhưng tâm trí thì cứ để đâu đâu. Đúng lúc này, Kim Chu Huân bưng một khay trà gừng từ dưới bếp bước lên theo lệnh của chị Thắm. Vì quá sợ hãi uy quyền của Bà Lớn, hai chân thằng nhỏ run bần bần, cái khay gỗ trên tay cứ lắc qua lắc lại.
Bà Hội Đồng Phan
//Giọng trầm thấp, lạnh lùng, tay vẫn lần tràng hạt/// Mạnh Tiến à. Qua nghe mấy đứa ở trong nhà tai vách mạch rừng nói, dạo này con hay lảng vảng ra sau hiên bếp, lại còn hay cho đồ ăn thức uống cái thằng khờ tóc râu ngô kia nữa. Có chuyện đó hông con?
Phan Mạnh Tiến
//Giật mình, vội vàng nở nụ cười hoạt bát để lấp liếm/// Má nói oan cho con quá. Con ra sau bếp là dòm coi mấy đứa nó có làm biếng hổng, sẵn tiện kiểm tra kho gạo thôi mờ má. Thằng Huân nó khờ khạo, con thấy tội nghiệp thì cho nó trái chuối, củ khoai chứ có gì đâu má.
Bà Hội Đồng Phan
//Đặt mạnh tràng hạt xuống bàn phát ra tiếng "cạch" khô khốc, mắt lườm sắc lẹm/// Con đừng có lừa má! Con là Cậu Cả cái nhà này, sau này thay tía con quản lý cả trăm mẫu ruộng đồn điền, đừng có suốt ngày sà xuống chỗ bọn hạ nhân hạ thấp thể thống! Má đang tính chuyện cưới xin cho con với con gái ông Tri huyện bên cạnh, qua tháng sẽ sang dạm ngõ!
Đúng lúc này, Kim Chu Huân vừa bước qua bậu cửa gỗ cao. Nghe đến hai chữ "cưới xin" và tiếng đập bàn của Bà Lớn, thằng nhỏ giật thót mình, chân nọ đá chân kia...
Khay trà trên tay Huân đổ ập xuống sàn nhà, chén đất nung vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Nước trà gừng nóng hổi bắn tung tối, dính cả vào mu bàn tay trắng bóc của em, làm đỏ ửng một mảng lớn. Chu Huân hoảng sợ tột độ, nước mắt lã chã rơi, vội vàng quỳ rụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, khóc thút thít.
Kim Chu Huân
//Thân hình nhỏ bé run lên bần bật, mặt mũi lem nhem nước mắt/// Bà... Bà Lớn bớt giận... Huân sai rồi... Huân hổng cố ý... Huân đau quá... má ơi...
Bà Hội Đồng Phan
//Đập bàn đứng bật dậy, chỉ thẳng quạt trầm hương vào mặt Huân, mặt mày tức giận/// Cái thằng khờ vô dụng này! Đã ngốc nghếch hổng được việc gì lại còn hay làm hư hao đồ đạc trong nhà! Người đâu! Mau lôi nó ra sân sau, phạt đánh mười roi mây cho chừa cái tật lóng ngóng!
Phan Mạnh Tiến
//Dòm thấy vết bỏng đỏ rực trên tay Huân, tim đau như bị vạt tiễn xuyên tâm, không suy nghĩ gì liền đứng bật dậy chắn trước mặt Huân/// MÁ!!! Dừng tay lại mau má! Hôm nay là ngày rằm, má vừa đi chùa tụng kinh tích đức về, tự dưng lại đòi đánh roi làm chi cho mang tội nghiệp!
Bà Hội Đồng Phan
//Trợn mắt dòm con trai đầy kinh ngạc/// Mạnh Tiến! Con lại dám vì một thằng ở khờ khạo mà cãi lời má hả?!
Phan Mạnh Tiến
//Cố nén sự xót xa, lấy lại vẻ khéo ăn khéo nói/// Con đâu có cãi má, con là nghĩ cho cái danh tiếng của má thôi. Thằng Huân nó ngốc từ nhỏ ai mà hổng biết, má chấp nhặt với nó người ta cười cho. Để đó, con tự tay phạt nó! Con bắt nó ra bến sông gánh nước tưới hết vườn rau cả chiều nay, coi như phạt lao động, má bớt giận đi má!
Bà Hội Đồng Phan
//Nhìn con trai một hồi lâu, khẽ thở dài xua tay/// Hừ! Đem cái thằng tóc tai như râu ngô màu mây úa đó đi khuất mắt tôi! Nhìn cái mặt nó là tôi thấy bực mình rồi!
Phan Mạnh Tiến
//Nhanh chóng cúi xuống, một tay đỡ Huân đứng dậy, lén ra hiệu cho em đi theo mình/// Dạ, con dắt nó đi liền má!
Phan Mạnh Tiến
Vách nhà dưới, khuất sau bức bình phong gỗ khảm trai. Ánh sáng hiu hắt đổ bóng dài. Phan Mạnh Tiến kéo tuột Chu Huân vào góc tối, vừa xót xa vừa lo lắng kiểm tra vết thương cho em. Lúc này, Triệu Vũ Phàm xách xà gạc bước vào từ cửa sau, chứng kiến cảnh tượng liền biến sắc.
Triệu Vũ Phàm
//Vội vàng nâng bàn tay bị bỏng của Huân lên, ghé miệng thổi nhè nhẹ, ánh mắt tràn ngập sự đau đớn/// Huân ơi... Huân của anh Tiến ơi... Đau lắm hổng em? Anh xin lỗi... tại anh hổng đỡ kịp em...
Kim Chu Huân
//Nước mắt ngắn nước mắt dài, lí nhí dòm Tiến/// Huân... Huân làm hư chén của Bà Lớn rồi... Huân sợ lắm... Tay Huân rát quá anh Tiến ơi... giống như có con kiến lửa cắn dị đó...
Phan Mạnh Tiến
//Lấy chiếc khăn tay lụa lau nước mắt trên má em, rồi đặt một cái hôn nhẹ lên trán em để dỗ dành/// Ngoan, nín đi em, anh Tiến thương. Lát nữa anh Tiến bôi thuốc mỡ cho em là hết rát liền. Từ nay về sau, hổng được đụng vào khay trà nữa nghe chưa!
Kim Chu Huân
//Nấc nghẹn một tiếng, đôi mắt trong veo dòm Tiến đầy ngơ ngác/// Anh Tiến... ban nãy... Huân nghe Bà Lớn bảo... cưới vợ đẹp cho anh Tiến... Cưới vợ... cưới vợ là anh Tiến đi mất tiêu đúng hổng? Anh Tiến hổng ở với Huân nữa... hổng bóc bánh ú cho Huân ăn nữa... đúng hông?
Phan Mạnh Tiến
//Toàn thân chấn động, ôm nhẹ lấy bả vai gầy của em/// Không có! Anh Tiến hổng có cưới ai hết! Anh Tiến chỉ thương mến một mình đứa nhỏ khờ tên Kim Chu Huân thôi! Dù má có bắt buộc, anh cũng tìm cách xin má thôi, anh hổng bao giờ bỏ rơi Huân đâu!
An Kiến Huy
Triệu Vũ Phàm từ sau bức bình phong bước ra, khuôn mặt hằm hằm sát khí, tay nắm chặt cây xà gạc gõ mạnh xuống sàn gỗ phát ra tiếng động lớn.
Triệu Vũ Phàm
//Đi lại gần, thẳng tay kéo Chu Huân ra sau lưng mình che chở, dòm Tiến đầy cảnh giác/// Cậu Cả Tiến! Cậu buông em tôi ra mau! Cậu vừa làm cái trò gì với nó sau bức bình phong dị hả?!
Phan Mạnh Tiến
//Bị bất ngờ nhưng nhìn thấy Vũ Phàm liền nghiêm mặt lại, không hề có vẻ trốn tránh/// Anh Phàm, anh bình tĩnh nghe tôi nói... Tôi thấy tay Huân bị bỏng nên lén dắt ra đây thổi vết thương giùm em thôi...
Triệu Vũ Phàm
//Chỉ thẳng cây xà gạc xuống đất, giọng giận dữ/// Thằng Huân nó khờ khạo, nó hổng biết gì, nhưng tôi thì biết rõ! Cậu là Cậu Cả cao sang, sắp được gia đình định chuyện trăm năm, vậy mà còn lén lút thân thiết, hôn trán đứa em ngốc của tôi! Cậu tính biến nó thành trò đùa để người đời chửi rủa nó đúng hổng?! Tôi nói cho cậu biết, dẫu tôi có nghèo, tôi cũng hổng để em tôi bị cậu làm tổn thương đâu!
Kim Chu Huân
//Thấy anh trai nuôi mắng anh Tiến liền sợ hãi kéo kéo vạt áo Vũ Phàm/// Anh Phàm ơi... đừng mắng anh Tiến... Anh Tiến tốt lắm... Anh Tiến cho thuốc muỗi cho Huân... mua bánh ú cho Huân ăn nữa... Anh Tiến hổng có bắt nạt Huân đâu...
Triệu Vũ Phàm
//Quay lại nhìn Huân/// Mài im miệng cho tao cái thằng khờ này! Người ta cho mài mấy cái bánh là mài tin người ta sái cổ hả?! Người ta lừa mài mài cũng hổng biết đâu con ơi!
Phan Mạnh Tiến
//Bước lên một bước, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Vũ Phàm, giọng nói vô cùng nghiêm túc/// Anh Phàm! Tôi — Phan Mạnh Tiến — xin thề trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Phan và khúc sông Hậu trước nhà, tôi thương mến thằng Huân là thiệt lòng thiệt dạ, hổng có một chút ý nghĩ chơi bời gạt gẫm nào hết! Đúng, tôi là Cậu Cả, nhưng tôi hổng ham cái danh vọng này nếu phải bỏ rơi Huân. Tôi đang tìm cách gầy dựng việc làm ăn riêng, đợi tụi mình lớn hơn chút nữa, tôi sẽ tự lập tự chủ để bảo vệ Huân. Xin anh hãy tin tôi một lần!
Triệu Vũ Phàm
//Dòm ánh mắt của Tiến, cơn giận trong lòng khẽ dịu xuống một chút nhưng vẫn hừ một tiếng/// Lời nói chót lưỡi đầu môi ai nói hổng được. Cậu ngon thì vượt qua được cái ải của Bà Hội đồng đi rồi hãy tính chuyện xa xôi! Từ nay đến lúc đó, cấm cậu lén lút làm trò bậy bạ với nó, bằng hổng tôi xách dao tới tìm cậu đó! //Quay sang nắm tay Huân dắt đi/// Đi theo tao ra bờ rạch gánh nước! Bà Lớn phạt mài gánh nước kìa, mau đi!
Kim Chu Huân
//Bị dắt đi nhưng vẫn luyến tiếc quay đầu lại dòm Tiến, giơ bàn tay bị bỏng lên vẫy vẫy/// Anh Tiến ơi... Huân đi gánh nước nha... Tối nay anh Tiến ra bến sông gặp Huân nha...
Phan Mạnh Tiến
//Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của em, nắm chặt tay, khẽ thì thầm/// Được, tối nay gặp em ở bến sông...
✧
Tim, ủng hộ truyện cho chú nghe
2
10 giờ đêm, khi ngôi nhà lớn của họ Phan đã chìm vào giấc ngủ vắng lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích khắp đồng ruộng. Ánh trăng rằm tròn vành vạnh nhô lên cao, nhuộm bạc cả những khóm lục bình trôi lững lờ trên bến sông sau nhà. Kim Chu Huân mặc chiếc áo bà ba xanh nhạt cũ sờn, hai chân đung đưa chạm nhẹ vào mặt nước mát rượi, đang ngồi đợi anh Tiến trên chiếc cầu tre nhỏ. Cách đó không xa, dưới bóng cây xoài, Huy và Hoàng cũng đang đứng trò chuyện hóng mát.
An Kiến Huy
//Lấy chiếc nón lá quạt quạt muỗi cho Hoàng, giọng dịu dàng/// Em Hoàng ơi, đêm nay trăng sáng quá, làm việc cả ngày mệt mỏi mà ra đây nhìn em là tui thấy hết mệt liền hà.
Nghiêm Sơn Hoàng
//Mặt đỏ bừng dưới ánh trăng, lí nhí/// Anh Huy này, cứ hở ra là nói lời trêu người ta. Mà anh dòm kìa, thằng Huân nó ngồi ngoài cầu tre một mình tội nghiệp chưa, tay nó còn băng vải trắng kìa. Ban chiều tôi lén xin anh miếng mỡ trăn bôi cho nó rồi, đỡ rát nhiều lắm.
An Kiến Huy
//Nhìn ra phía cầu tre, khẽ gật đầu/// Ừm, tội nghiệp thằng nhỏ. Mà thôi, chuyện của nó có Cậu Cả lo rồi. Em dòm kìa, Cậu Cả tới rồi đó. Bọn mình lùi sâu vào bóng tối chút đi, để hai người bọn họ nói chuyện.
Từ phía bờ rào râm bụt, Phan Mạnh Tiến đi rón rén bước ra, trên tay cầm theo một hũ đường phèn nhỏ. Thấy Chu Huân đang ngồi đó, cậu Tiến liền nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh em trên cầu tre.
Phan Mạnh Tiến
//Choàng vai giữ ấm cho em, giọng điệu dịu dàng hết mức/// Huân ơi, anh Tiến tới rồi nè em. Muỗi cắn em nhiều hổng? Tay còn đau hổng em?
Kim Chu Huân
//Thấy anh Tiến tới liền vui mừng ríu rít, tựa hẳn cái đầu nhỏ vào vai cậu/// Anh Tiến ơi! Hết đau rồi, anh Hoàng bôi mỡ trăn cho Huân mát rượi hà. Mà Huân nhớ anh Tiến quá, ngồi đếm bóng trăng dưới nước hoài luôn.
Phan Mạnh Tiến
//Nghe em bảo nhớ mình, lòng cậu Tiến ngọt ngào vô cùng, vươn tay lấy một viên đường phèn nhét vào miệng em/// Ngoan, ăn miếng đường phèn cho ngọt giọng nè. Huân ơi... ban chiều anh Phàm mắng anh, anh hổng có giận đâu. Anh chỉ sợ em nghe lời anh Phàm rồi hổng thèm gặp anh Tiến nữa thôi...
Kim Chu Huân
//Ngậm viên đường ngọt lịm trong miệng, ngốc nghếch lắc đầu/// Hổng có đâu... Anh Phàm mắng dị thôi chứ anh Phàm cũng tốt mà. Huân hổng bỏ anh Tiến đâu, Huân thích ở bên anh Tiến nhất, được anh Tiến che chở ấm áp lắm...
Phan Mạnh Tiến
//Nhìn khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng bọc dưới ánh trăng và mái tóc màu nắng của em, tình cảm mến thương trong lòng dâng trào. Cậu nâng hai má em lên, từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng, trong sáng lên đôi môi của em như một lời hứa hẹn tâm giao///
Kim Chu Huân
//Bị hôn môi, đôi mắt đen lánh trợn tròn vì ngơ ngác, hai tay vụng về bám chặt vào vai Tiến/// Ưm... anh Tiến... làm cái gì dị... ngột ngạt quá...
Phan Mạnh Tiến
//Rời khỏi đôi môi em, cười hì hì xoa đầu em/// Đó gọi là hôn môi, chỉ có những người thương mến nhau nhất trên đời mới làm dị thôi. Từ nay về sau, cấm em hổng được cho ai làm dị nghe chưa! Chỉ có một mình anh Tiến được thương em như thế này thôi đó!
Kim Chu Huân
//Hai má đỏ ửng lên dưới ánh trăng, ngốc nghếch gật đầu/// Dạ... Huân biết rồi... Tại Huân là đứa nhỏ của một mình anh Tiến mà!
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, sương mù còn giăng lối trên rạch sông. Chị Thắm người ở xách cái rổ ra bờ rạch định vo gạo nấu cơm cho cả nhà. Dè đâu, khi đi ngang qua hàng hiên bên hông nhà kho, chị ta lén nhìn qua góc vườn thì thấy cậu Tiến đang nhét chiếc vòng chỉ đỏ may mắn vào tay Huân, còn phía bên kia thầy ký Huy đang nắm tay dìu Hoàng đi vì chân Hoàng còn đau.
Chị Thắm ( Người ở)
//Trợn tròn mắt, tay che miệng để không hét lên, cái rổ vo gạo xém chút nữa rớt xuống đất/// Trời đất quỷ thần ơi!!! Cái giống gì đang diễn ra trong cái nhà họ Phan này dị nè?! Thầy ký Huy với thằng Hoàng lén lút thân thiết, còn Cậu Cả... Cậu Cả lại đi quan tâm đặc biệt với cái thằng khờ tóc râu ngô kia kìa!!! Phen này tụi bây bị rầy chắc rồi! Tao phải đi báo ngay cho Bà Lớn để lập công mới được! //Vội vàng xách rổ chạy thục mạng lên nhà trên///
Tại gian nhà trên, Bà Hội đồng Phan đang ngồi uống trà, nghe chị Thắm hớt hải chạy vào quỳ sụp xuống kể lại mọi chuyện. Khuôn mặt Bà Lớn lập tức biến sắc vì tức giận. Cây quạt trầm hương trên tay bà bị đập mạnh xuống bàn phát ra tiếng động chát chúa.
Bà Hội Đồng Phan
//Đập bàn đứng phắt dậy, tràng hạt trên tay vung lên, giọng nói run lên bần bật vì giận dữ/// CÁI GÌ?! Tụi nó dám làm cái trò lén lút sau lưng tao, bôi tro trát trấu vào cái gia phong nhà họ Phan này hả?! Người đâu!!! Mau gọi thằng cai, xách gậy gộc ra bắt hết thằng Huy, thằng Hoàng, và cả cái thằng khờ Chu Huân lên đây cho tôi!!! Mau lên!!!
Gian sảnh lớn nhà họ Phan. Không khí ngột ngạt tới mức muốn ngẹt thở, tiếng quạt trầm hương của Bà Lớn đập bành bạnh xuống bàn nghe nhức cả tai. Chị Thắm đứng một góc, mặt hếch lên như vừa lập được đại công. Ở giữa sảnh, An Kiến Huy đứng che trước mặt Nghiêm Sơn Hoàng đang run cầm cập, còn Kim Chu Huân thì quỳ chúi nhủi dưới đất, mặt mũi tèm lem nước mắt vì sợ hãi. Cậu Cả Tiến từ ngoài đồng chạy hớt hải vô, người ngợm dính đầy sình lầy, mặt mày tái mét.
Phan Mạnh Tiến
//Lao vô sảnh, thở hộc hộc như bò kéo xe, đứng chắn trước mặt Huân/// Má! Con mẹ nó có chuyện gì từ từ nói má ơi! Sao má bắt tụi nó quỳ lạy như tội phạm triều đình dị má?!
Bà Hội Đồng Phan
//Đập bàn cái rầm, đứng phắt dậy, mặt tức tới mức muốn tăng xông/// Mài im cái mồm mài lại cho tao, thằng nghịch tử! Mài dòm cái bản mặt mài coi có giống Cậu Cả nhà họ Phan hông, hay giống thằng đầu đường xó chợ?! Thắm! Mài bước ra nói cho Cậu Cả nghe coi tụi nó làm cái trò mèo gì sau lưng tao!
Chị Thắm ( Người ở)
//Vểnh mỏ lên, giọng chua như giấm/// Dạ thưa Cậu Cả, con mắt con dòm rõ mồn một nha! Thầy ký Huy thì lén lút nắm tay nắm chân, ôm ấp thằng Hoàng ở kho lúa. Còn Cậu Cả... Cậu Cả gớm hơn nữa, đêm hôm ra bến sông hôn hít cái thằng khờ tóc râu ngô này chụt chụt! Đù má con đứng sau rào râm bụt mà con mún xỉu ngang dị đó!
Kim Chu Huân
//Nghe nhắc tới vụ hôn liền khóc to hơn, vừa quẹt nước mũi vừa mếu máo/// Hông có... hông có chụt chụt mờ... Anh Tiến chỉ nhét đường phèn vô mồm Huân thôi... Huân hông có làm hư chén nữa mờ... Bà Lớn đừng đánh Huân... Đau chết Huân... hu hu...
Phan Mạnh Tiến
//Nghe thằng nhỏ khóc mà tim gan lộn nhào, quỳ sụp xuống ôm lấy Huân, ngẩng đầu hét lên với má/// Má! Con tự nguyện hôn em ấy đó! Con mẹ nó cái đứa nào đi hớt lẻo bậy bạ! Chiếc vòng chỉ đỏ con cũng tự cho, bánh ú con cũng tự mua! Thể thống cái quần què gì con hông quan tâm! Má muốn phạt thì đè đầu con ra mà đánh nè, đừng có đụng vô một sợi tóc râu ngô của Huân!
Bà Hội Đồng Phan
//Tức cành hông, tay chỉ run rẩy, mặt trắng bệch/// Trời đất quỷ thần ơi! Mài vì một thằng khờ bẩm sinh mà dám chửi thề trước mặt tao, dám cãi lời tao hả Tiến?! Đứa nào đâu! Mau xách cái roi mây ngâm nước muối ra đây cho tao! Tao hông đánh thằng Tiến được thì tao đánh chết mẹ hai cái thằng người ở với cái thằng khờ này cho khuất mắt tao!
An Kiến Huy
//Nắm chặt tay Hoàng, nghiến răng đứng thẳng lưng lên, dõng dạc nói/// Bà Lớn! Tui nói thiệt với Bà Lớn nha, tui làm thầy ký cho nhà bà chứ tui hông có bán mạng cho bà! Tui thương em Hoàng là chuyện của tui, tụi tui chưa có làm cái gì đồi bại đứt xích hết á! Tui nói cho em Hoàng nghe nè... //Quay sang dòm Hoàng đầy kiên định/// Hoàng ơi, tui hứa bảo vệ em là tui làm được. Mắc cái giống gì phải đứng đây chịu nhục! Nghỉ việc! Hông ký củ tỏi gì nữa hết! Tui dắt em đi!
Nghiêm Sơn Hoàng
//Vừa sợ vừa cảm động, nước mắt chảy ròng ròng, lí nhí/// Anh Huy... anh nói dị rồi lỡ bả cho gia nhân đánh tụi mình què giò rồi sao... Tui sợ thốn lắm anh Huy ơi...
An Kiến Huy
//Vỗ ngực cái chát/// Có tui đỡ gậy cho em, sợ cái quần què gì!
Mấy thằng cai lệ nghe lệnh Bà Lớn liền cầm gậy gộc, roi mây hùng hổ lao lên định giật Chu Huân ra khỏi tay Tiến và nện vào lưng Huy. Đúng lúc tình thế nghìn cân treo sợi tóc...
Cánh cửa đại sảnh bị một cú đạp long trời lở đất bay thẳng vô trong. Triệu Vũ Phàm tay cầm cây xà gạc sáng loáng, phía sau là bốn năm anh em lực điền đô con như mấy con tịnh, tay cầm gộc tre xông vô, mặt đằng đằng sát khí.
Triệu Vũ Phàm
//Chĩa thẳng cây xà gạc vô mặt thằng cai lệ, chửi thề vang dội cái sảnh đường/// ĐÙ MÁ ĐỨA NÀO DÁM ĐỘNG VÀO EM TRAI TAO?! Thằng chó nào ngon bước lên tao phạt cho bay gáo dừa bây giờ!
Bà Hội Đồng Phan
//Hoảng hồn nhảy phắt lên sập gụ, tràng hạt rớt cái bộp xuống đất, giọng run cầm cập/// Cướp... cướp ban ngày ban mặt kìa tụi bây ơi! Thằng cai đâu, sao hông ra đập tụi nó?!
Thằng cai lệ
//Nhìn vóc dáng sáu múi cuồn cuộn của Vũ Phàm với cây xà gạc bén ngót, nuốt nước bọt cái ực, lùi lại liền/// Dạ... dạ thưa Bà Lớn... tụi nó đô con quá, đập hông lại bà ơi...
Triệu Vũ Phàm
//Lao tới nắm gáy xách Chu Huân đứng dậy, quay sang dòm Tiến với Huy/// Thằng Tiến, thằng Huy, thằng Hoàng! Tụi bây có đi hông thì bảo?! Đứng đó chờ bả luộc nước muối vạt da hả?! Mau đi!
Phan Mạnh Tiến
//Đứng bật dậy, phủi sình trên đầu gối, nhìn má mình bằng ánh mắt dứt khoát/// Má! Cái gia tài ruộng đất này má giữ lấy mà sống một mình đi! Con đi theo thằng Huân! Từ nay con hông làm Cậu Cả cái quần què gì nữa hết! Con đi làm mướn nuôi em ấy! //Nói xong nắm chặt tay Huân dắt chạy tuốt ra cửa///
Kim Chu Huân
//Vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn cái khay đựng roi mây, lè lưỡi khóc hức hức/// Bye bye Bà Lớn nha... Huân đi ăn bánh ú đây... lêu lêu...
An Kiến Huy
//Cõng phắt Hoàng lên lưng, chân chạy bén gót/// Hoàng ơi ôm chặt cổ tui nha em! Chạy lẹ chứ tụi nó dí theo là ăn cám cả lũ đó em ơi!
Nghiêm Sơn Hoàng
//Ôm chặt vai Huy, mặt vừa thốn vừa buồn cười/// Anh Huy ơi chạy lẹ lên, tui tuột quần bây giờ anh Huy ơi!!!
Cả đám người náo loạn lao ra khỏi nhà họ Phan như một lũ tặc khấu, để lại Bà Hội đồng Phan ngồi trên sập gụ khóc lu loa, còn chị Thắm thì đứng há hốc mồm vì cái drama quá sức tưởng tượng này.
✧
Chú lấy hết muối của chú để đẻ ra bộ này r dod
3
✧
Bé nào tặng vote, bông nhớ báo chú nha
✧
1 vote 3 chap, 1 bông 1 chap
Hai tháng sau trận đại náo. Tại một vùng cù lao hẻo lánh ven sông Tiền, có một cái chòi lá rách nát, mái nhà thủng một lỗ chà bá nhìn thấy cả ông mặt trời. Phan Mạnh Tiến — cựu Cậu Cả giàu sang — giờ đây mặc cái quần đùi rách, áo ba lỗ sờn vai, đang lúi húi nấu nồi cháo trắng loãng nghẹt. Cách đó không xa, Huy đang ngồi chửi lộn với mấy con muỗi vì tội cắn nát cái giò của Hoàng.
Phan Mạnh Tiến
//Lấy cái vá múc cháo, khói bay nghi ngút làm cay xè mắt, ho sặc sụa/// Mẹ nó... nấu cái bếp củi này khó còn hơn đi học chữ nữa. Huân ơi! Ra ăn cháo loãng nè em ơi! Hôm nay hông có tiền mua thịt, ăn đỡ đi em.
Kim Chu Huân
//Từ bụi chuối chui ra, mặt mũi dính đầy sình vì mới đi bắt ba khía hụt, cười toe toét nhìn Tiến/// Anh Tiến ơi! Huân bắt được con còng nè! Mà nó kẹp tay Huân đau quá... hu hu... //Giơ ngón tay có con còng đang ngoạm chặt ra dòm rất tội nghiệp///
Phan Mạnh Tiến
//Hết hồn chạy lại gỡ con còng ra, xót xa thổi phù phù vô ngón tay em/// Cái thằng khờ này! Đã bảo ở nhà đợi anh về, đi bắt còng làm cái quần què gì hông biết! Đau hông? Để anh cắn chết mẹ con còng này trả thù cho em! //Nói là làm, Tiến bỏ con còng vô nồi cháo luôn///
Kim Chu Huân
//Nhìn con còng bơi trong nồi cháo, cười tít mắt, tựa đầu vô cái vai đầy mồ hôi của Tiến/// Hết đau rồi... Có anh Tiến là Huân hết đau liền hà. Cháo ngon quá, có mùi còng luôn!
Phía bên hiên chòi bên kia, Huy đang cầm cái quạt nan quạt phành phạch cho Hoàng ngồi khâu áo.
An Kiến Huy
//Nhìn vết muỗi đốt đỏ lằn trên chân Hoàng, càu nhàu đầy thương xót/// Đù má mấy con muỗi cù lao này nó bự bằng con ruồi trâu á em ơi. Để tui đốt đống rơm xua muỗi cho em, chứ dòm cái giò em tui xót muốn rớt nước mắt. Dạo này đi dạy học chữ cho sấp nhỏ trong xóm được có mấy cắc, hông mua nổi cái mùng lành lặn cho em, tui thấy tui vô dụng quá...
Nghiêm Sơn Hoàng
//Ngừng tay kim, nhìn Huy bằng ánh mắt dịu dàng, quẹt giọt mồ hôi trên trán Huy/// Anh nói cái giống gì dị anh Huy? Có nghèo chút mà tối ngủ tụi mình ôm nhau ấm áp, hông phải lo bị bạt tai, bị chửi rủa như hồi ở nhà họ Phan là tui vui chết mẹ rồi. Anh đừng có tự trách nữa, tui thương anh mờ.
An Kiến Huy
//Nghe tới chữ "thương", mặt Huy hớn hở liền, nhích lại gần ghé sát mặt vô Hoàng/// Thần linh ơi, em nói thiệt hông? Thương thì cho tui xin một cái hôn nhẹ vô má coi, hổm rày lo chạy giặc hông có mần ăn được gì hết trơn hà.
Nghiêm Sơn Hoàng
//Đỏ mặt, lấy cái vạt áo đang khâu che mặt lại, lí nhí/// Khéo đòi hỏi quá cha nội... Nè... làm lẹ đi thằng nhóc khờ Chu Huân nó dòm thấy bây giờ!
Huy cười hì hì, vừa định cúi xuống hôn vô má Hoàng một cái thật tình cảm thì...
Triệu Vũ Phàm
//Từ ngoài bờ ruộng bước vô, tay xách một xâu ếch đồng, hét lớn làm Huy giật bắn mình chũi nhủi vô vách lá/// ĐÙ MÁ HAI CÁI CHA NỘI NÀY! Ban ngày ban mặt nha! Tao xách ếch về cho tụi bây cải thiện bữa ăn mờ tụi bây tính ăn thịt nhau hả?! Thằng Tiến đâu, đem xâu ếch này đi làm thịt nấu cháo mau lên! Tao đói rã ruột rồi!
Phan Mạnh Tiến
//Từ trong bếp ngó đầu ra cười lém lỉnh/// Có ếch rồi anh Phàm ơi! Tối nay tụi mình nhậu nước trà ăn cháo ếch, vui nổ trời luôn!
Tiếng cười ha hả của gã lực điền Vũ Phàm, tiếng cười khờ khạo của Chu Huân vang vọng cả một góc sông nghèo. Tuy cái chòi rách nát, ăn uống kham khổ, muỗi cắn thốn chân, nhưng trong cái xóm cù lao nhỏ ấy, tình yêu của bọn họ lại bình yên và rực rỡ hơn bất cứ thứ vinh hoa phú quý nào trên đời!
Nửa đêm, một cơn giông bão kinh hoàng ập xuống vùng cù lao sông Tiền. Tiếng gió rít gào nghe muốn điếc cái màng nhĩ, mưa đổ xuống rào rào như trút nước. Cái chòi lá tội nghiệp của bốn người kêu răng rắc, rồi một cú gió lốc quật qua... VÙUUU! Một nửa mái lá bay mất tiêu, để lộ bầu trời đen thui đen thích. Mưa xối thẳng vô giường tre, năm con người ướt nhem nhuốc như chuột lột.
Triệu Vũ Phàm
//Cầm cái thau nhôm che trên đầu, chửi thề vang dội át cả tiếng sấm/// Đù má ông trời nha! Đã nghèo rớt mồng tơi rồi mà còn khuyến mãi thêm cơn bão cấp mười một này nữa! Cái mái nhà bay mất tiêu rồi tụi bây ơi!
Kim Chu Huân
//Sợ tiếng sấm sét đùng đoàng, khóc mếu máo, hai tay ôm chặt cứng lấy thắt lưng của Tiến, người run cầm cập vì lạnh/// Anh Tiến ơi... Huân sợ lắm... Ông lôi đình đòi bắt Huân kìa... Lạnh chết Huân rồi anh Tiến ơi... Huhu...
Phan Mạnh Tiến
//Cởi cái áo bà ba sũng nước ra, lấy cái chăn khô duy nhất còn sót lại trong góc hòm quấn chặt người Huân, ôm em vào lòng dỗ dành/// Huân ngoan, có anh Tiến ở đây, sấm sét hông có làm gì được em đâu! Mẹ nó, cái số tụi mình sao nó lận đận dữ thần dị nè. Cố lên em, sáng mai anh sửa lại nhà.
Kim Chu Huân
//Rúc đầu vô ngực Tiến, vừa run vừa nói/// Tay anh Tiến ấm quá... Huân đỡ sợ rồi... Mà anh Tiến hông mặc áo lạnh dữ lắm đó...
Phan Mạnh Tiến
//Nhịn hông được tình cảm dâng trào, cúi xuống hôn cái "chụt" vô cái má phúng phính đang dính nước mưa của em/// Anh là thanh niên sức dài vai rộng, lạnh cái quần què gì! Thương em còn hông hết nữa nè.
Ở góc chòi bên kia, Huy đang lấy thân mình che mưa cho Hoàng, hai đứa ngồi co rúm trên một cái chõng tre gãy mất một chân.
An Kiến Huy
//Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập nhưng hai tay vẫn ôm chặt cứng lấy Hoàng/// Hoàng ơi... em... em ổn hông em? Mẹ nó, cái nước mưa này lạnh thấu xương luôn á. Em ráng né vô lòng tui nè!
Nghiêm Sơn Hoàng
//Nhìn bản mặt Huy tím tái vì lạnh mà vẫn ráng che cho mình, tự dưng nước mắt hòa vô nước mưa rơi xuống, giọng thút thít/// Anh Huy ơi... tui hại anh rồi... Tự dưng đang làm thầy ký sung sướng hông muốn, lại đâm đầu theo tui ra cái cù lao rách rưới này chịu khổ, đêm hôm mưa gió ướt nhẹp như vịt xiêm dị nè... Tui thấy tội nghiệp anh quá...
An Kiến Huy
//Nghe Hoàng nói dị liền quạu, lấy ngón tay quẹt nước mắt trên má em, xưng "tui" đầy ngọt ngào/// Em nói cái giống gì dị Hoàng?! Tui đi theo em là tui tự nguyện, có khổ tới mức mạt rệp tui cũng chịu! Được ở kế bên em, tối ngủ có em ôm là tui sướng hơn làm ông Hội đồng rồi! Đừng có khóc nữa, khóc nhìn xấu hoắc hà!
Nghiêm Sơn Hoàng
//Cười hì trong nước mắt, đấm nhẹ vô ngực Huy một cái/// Cái cha nội này, cái mỏ dẻo kẹo hà...
An Kiến Huy
//Nhân cơ hội Hoàng đang cảm động, liền ghé sát mặt tới, đặt một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa vội vàng lên đôi môi đang run vì lạnh của Hoàng/// Nụ hôn này là để sưởi ấm nghe chưa! Từ nay cấm nói lời xui xẻo nghe hông!
Nghiêm Sơn Hoàng
//Mặt đỏ bừng lên bất chấp cái lạnh, vội vàng đẩy Huy ra, lí nhí/// Anh này kì quá... anh Phàm dòm thấy ảnh xách xà gạc ảnh phạt hai đứa mình bây giờ...
Bay mất tiu cái mái nhà mà tụi nó còn cte z đó🥹🤌
Sáng hôm sau, bão tan, trời hửng nắng nhưng mặt đất toàn là sình lầy lội lội. Cái chòi lá xơ xác tiêu điều. Cả đám đang lúi húi dọn dẹp thì từ dưới bến sông, một chiếc ghe bầu lớn cập bến. Bước xuống ghe là Bà Hội đồng Phan, nhưng hông còn vẻ kiêu ngạo xưa kia. Bả mặc áo gấm nhưng phải xắn quần lên tới đầu gối, lội sình bành bạch, cái guốc mộc dính đầy bùn đất nhìn vừa thảm vừa buồn cười.
Bà Hội Đồng Phan
//Vừa đi vừa thở dốc, hai tay xách vạt áo gấm, lầm bầm cằn nhằn/// Trời đất củ tỏi ơi! Cái cù lao rách nát gì mà sình lún tới nách dị nè! Đi mún tụt cái quần luôn hà! Mạnh Tiến ơi! Con ở đâu ra đây má dòm cái coi con ơi!
Phan Mạnh Tiến
//Đang vác tàu lá chuối, nghe tiếng má liền đứng hình, cái tàu lá rớt cái rụp xuống sình/// Má... Má sao lại tới đây?! Rồi sao má... lội sình nhìn tơi tả dị má?!
Bà Hội Đồng Phan
]: //Nhìn thấy con trai cưng giờ đen nhom, mặc quần đùi rách, bả nhào tới ôm chầm lấy Tiến mà khóc lu loa hông còn thể thống gì hết/// Tiến ơi là Tiến! Con bỏ đi hai tháng trời, cái nhà họ Phan nó rộng mênh mông mà vắng ngắt như cái nghĩa địa dị con ơi! Đêm hôm mưa bão, má ngồi trên sập gụ nghĩ tới con ở ngoài này hông biết có cơm ăn hông mà má khóc mún lụt nhà! Má sai rồi con ơi! Má hông bắt con cưới xin gì nữa hết! Má giao hết giấy tờ ruộng đất cho con luôn nè! Về nhà với má đi con ơi!
Triệu Vũ Phàm
//Từ sau bụi chuối bước ra, tay vẫn cầm cây xà gạc, mặt hầm hằm đầy cảnh giác/// Hửm?! Bà già này định mần cái quần què gì nữa đây? Định tới đây bắt người nữa hả?! Tui hông có ngán bà đâu nha!
Bà Hội Đồng Phan
//Quay sang dòm Vũ Phàm, lau nước mắt nói gắt/// Thằng lực điền này bớt cọc cằn giùm tao cái đi! Tao tới đây dắt tụi nó về chứ bắt bớ gì! Tao đem theo cả một ghe đầy gạo, thịt, với thuốc mỡ trị bỏng cho thằng khờ kia kìa!
Kim Chu Huân
//Nghe nhắc tới tên mình và thấy đống đồ ăn trên ghe, liền ló cái đầu tóc râu ngô ra từ sau lưng Tiến, hai mắt sáng rực/// Có bánh ú hông Bà Lớn ơi? Huân thèm bánh ú lắm... mà Huân hông có làm hư chén nữa đâu...
Bà Hội Đồng Phan
//Dòm thằng nhỏ khờ khạo mà dạo trước mình đòi đánh, giờ nhìn thấy nó ốm nhom vì thiếu ăn, lòng bả tự dưng thắt lại. Bả ngoắc tay/// Lại đây Huân! Má mua hẳn một giỏ bánh ú tổ chảng cho con kìa! Từ nay gọi là Má nha, hông có Bà Lớn bà nhỏ gì hết trơn á! Má xin lỗi con vì chuyện cái chén trà gừng nghe chưa!
Kim Chu Huân
//Ngơ ngác nhìn Tiến, thấy Tiến gật đầu cười, thằng nhỏ liền vui mừng nhảy tưng tưng, chạy lại nắm tay Bà Lớn/// Dạ! Má ơi! Má tốt bụng quá, Huân hết ghét Má rồi!
Bà Hội Đồng Phan
Một tháng sau, mọi người dọn về lại ngôi nhà lớn họ Phan. Bầu không khí hông còn u ám như trước nữa mà ngập tràn tiếng cười. Hôm nay là ngày vui, Bà Hội đồng làm mấy mâm cơm thịnh soạn để thông báo với họ hàng dòng tộc về việc công nhận tình cảm của bọn họ.
An Kiến Huy
//Mặc áo dài gấm bảnh bao, tay cầm cuốn sổ ký tên, quay sang nháy mắt với Hoàng đang mặc áo bà ba lụa mới tinh/// Em Hoàng ơi, dòm tui nay ngon trai hông? Từ nay tui lại làm thầy ký quản lý tiền bạc cho nhà này, nhưng mà tiền lương tui nộp hết cho em giữ, chịu hông nè?
Nghiêm Sơn Hoàng
//Mặt hồng hào, cười tươi rói, đưa tay nhéo nhẹ vô vai Huy/// Anh chỉ được cái dẻo mồm. Lo mà làm ăn chân chính nghe chưa, bớt đi thả thính bậy bạ nghe anh Huy của tui!
An Kiến Huy
//Cười ha hả/// Thính tui chỉ dành cho một mình em đớp thôi mờ!
Ở giữa sảnh đường, Cậu Cả Tiến đang ngồi bóc bánh ú đút cho Chu Huân ăn. Thằng nhỏ ăn tới mức má phồng lên như con cá nóc, mặt mũi dính đầy đậu xanh trông vừa tội vừa hài.
Phan Mạnh Tiến
//Lấy cái khăn lụa lau mỏ cho em, giọng trêu ghẹo/// Huân ơi, ăn từ từ thôi em, hông ai giành của em đâu. Mà nè... tối nay anh Tiến lại dẫn em ra bến sông chơi nha, chịu hông?
Kim Chu Huân
//Nuốt cái ực, chớp chớp mắt hỏi ngây thơ/// Ra bến sông mần chi anh Tiến? Lại ăn đường phèn rồi... rồi mần cái "chụt chụt" làm Huân nghẹt mũi nữa hả anh Tiến?
Phan Mạnh Tiến
//Mặt đỏ bừng vì bị thằng khờ khai sạch sành sanh trước mặt mọi người, vội lấy tay che miệng em lại/// Trời đất ơi cái thằng nhỏ này! Cái đó gọi là bí mật của hai đứa mình, sao em đem bô bô cái miệng ra giữa sảnh dị hả?!
Triệu Vũ Phàm
//Đang ngồi uống rượu với mấy anh em lực điền, nghe thấy liền đập bàn cười sặc sụa/// Ha ha ha! Thằng Tiến ơi là thằng Tiến, mài mần cái quần què gì với em tao sau bến sông để nó khai sạch bách kìa! Tao đã bảo cấm làm trò bậy bạ nghe chưa, hôn hít vừa vừa thôi hông tao xách xà gạc tao phạt mài bây giờ!
Bà Hội Đồng Phan
//Ngồi trên sập gụ, tay lần tràng hạt nhưng miệng cười tươi rói, hớp một ngụm trà gừng/// Thôi kệ tụi nó đi thần lùi ơi. Tụi nó thương nhau thiệt lòng là tao mừng rồi. Nhà cửa thế này mới giống cái nhà chứ!
✧
Nghĩ sao mà chú cho tụi nó khổ được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play