Thể loại: Đam mỹ, AEOB, nuôi từ bé, Hào môn thế gia
Chú ý: Alpha công x Enigma thụ
Nhà họ Thiều là một trong những gia tộc đứng đầu thành phố T, chủ nhân của tập đoàn Hải Ngoạn nằm trong top mười doanh nghiệp công nghệ nước V.
Thiều Lam Uyên là người thừa kế được định sẵn, sinh ra đã lạnh lùng kiêu ngạo, là Alpha khiến vô số người ngưỡng mộ. Trên thế gian này tồn tại một ngoại lệ, một người mà anh nguyện dùng cả đời để dung túng, một người mà chỉ cần rơi một giọt nước mắt cũng đủ khiến anh đau lòng.
Tuyết cầu vốn thanh lãnh, mật ong vốn ngọt ngào.
Thiều Lam Uyên từ nhỏ nuôi nấng người sẽ bước vào cuộc đời mình, chiếm lấy toàn bộ ánh mắt, tình yêu và sự dịu dàng, khiến anh cam tâm tình nguyện cúi đầu.
“Anh ơi, nếu một ngày em bị người khác mang đi mất thì sao?”
“Anh sẽ tìm em.”
“Nếu không tìm thấy?”
“Thì tiếp tục tìm.”
“Nếu cả đời cũng không tìm thấy?”
“Cho dù em ở đâu, anh cũng sẽ đưa em về.”
Một người nhặt được ánh sáng trong đời mình, một người tìm thấy mái nhà thuộc về mình.
Từ trại trẻ mồ côi năm ấy đến lễ đường nhiều năm sau, hương mật ong ngọt ngào cuối cùng vẫn quấn lấy tuyết cầu thanh khiết, cả đời không rời.
Câu chuyện của thế hệ mới chính thức tiếp tục viết nên vận mệnh của riêng mình.
Năm đó có người tìm thấy tình yêu trong những lần lạc mất, có người dùng nửa đời người để chờ một tình yêu xứng đáng, có người đau đớn, đánh mất, rồi lại không thể rung động trái tim thêm một lần nào nữa.
Chàng vợ Enigma nuôi từ bé của thiếu gia Alpha thuộc EAOB Hệ Liệt [Tứ Đại Truyền Thừa] bắt đầu từ cuộc gặp gỡ đơn giản, lại trở thành khởi đầu cho một đời dây dưa không thể tách rời.
Chương 1
Nước V là một trong những quốc gia tập trung nhiều tập đoàn tài phiệt khổng lồ nắm giữ phần lớn huyết mạch kinh tế đất nước. Thành phố T có kha khá gia tộc tồn tại qua nhiều thế hệ, mà nếu thử nhắc đến lĩnh vực công nghệ, không ai không biết đến nhà họ Thiều.
Tập đoàn Hải Ngoạn được thành lập hơn ba mươi năm về trước, từ một công ty công nghệ nhỏ chuyên nghiên cứu phần mềm quản lý dữ liệu, Hải Ngoạn từng bước phát triển thành tập đoàn công nghệ trải rộng khắp trong nước, các sản phẩm bảo mật thông tin, thiết bị điện tử thông minh len lỏi vào mọi lĩnh vực đời sống.
Trong giới thương nghiệp nước V, có rất nhiều tập đoàn công nghệ lớn mạnh. Mỗi năm đều có vài cái tên mới nổi lên, cũng có tập đoàn bị đào thải giữa dòng chảy khốc liệt của thời đại số. Trong bảng xếp hạng doanh nghiệp giá trị cao nước V, Hải Ngoạn nhiều năm liên tiếp đứng vững trong top mười, cắm rễ sâu vào nền kinh tế đất nước, trở thành niềm tự hào của thành phố T.
Gia chủ hiện tại của nhà họ Thiều là Thiều Minh Triết, ông có ba đứa con trai.
Con trai trưởng của nhà họ Thiều, Thiều Lam Uyên năm nay tám tuổi. Từ nhỏ cậu đã bộc lộ khí chất vượt xa bạn bè đồng trang lứa, điềm tĩnh, lý trí và cũng ít nói, đã phân hoá thành Alpha. Giáo viên từng tiếp xúc với cậu đều có chung một nhận xét, đứa trẻ này trưởng thành quá sớm, hiếm khi nhìn thấy cảm xúc dao động rõ ràng trên gương mặt còn non nớt kia. Thiều Minh Triết cảm thấy con trai lớn giống mình nhất, chẳng qua điều khiến ông đau đầu là tính chiếm hữu bẩm sinh của Thiều Lam Uyên, chỉ cần cậu nhận định thuộc về mình thì sẽ không cho phép người khác chạm vào.
Cậu hai là Thiều Trạch Dương, bảy tuổi, giống anh cả cũng là một Alpha. Nhưng khác với anh trai, Trạch Dương là mặt trời nhỏ của gia đình, hoạt bát, nghịch ngợm mà cũng lắm lời. Mái tóc mềm hơi xoăn tự nhiên khiến gương mặt cậu bé lúc nào cũng có đáng yêu. Tính cách cởi mở giúp Thiều Trạch Dương có nhiều bạn bè nhất trong ba anh em, đồng thời cũng là người bị bố phạt nhiều nhất.
Cuối cùng là em út Thiều Nhược Ngôn, năm tuổi, là bé con nhỏ nhất nhà họ Thiều. Làn da trắng mềm, đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong vút, tiếc là tính cách lại chẳng đáng yêu như vẻ ngoài. Thiều Nhược Ngôn cực kỳ thích tranh giành, đồ chơi, đồ ăn đến sự chú ý của cha mẹ và hai anh, cậu nhóc đều muốn giành lấy phần nhiều nhất.
Mẹ Thiều mỗi tháng đều dành vài ngày tham gia hoạt động thiện nguyện, phần lớn thời gian sẽ đến trại trẻ mồ côi rải rác ở thành phố T. Đối với giới phu nhân nhà giàu, từ thiện đôi khi là một hình thức xây dựng hình tượng.
Sáng hôm nay, mẹ Thiều chuẩn bị lên xe thì bất ngờ phát hiện phía sau mình có thêm một cái đuôi nhỏ. Thiều Lam Uyên đứng bên cạnh xe, cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác ba lô nhỏ trên vai, hai tay đút túi quần.
Mẹ Thiều bật cười: “Con cũng muốn đi sao?”
Thiều Lam Uyên gật đầu.
“Không ở nhà chơi với em trai à?”
“Không ạ, hai em phiền lắm.”
Mẹ Thiều bất lực lắc đầu.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi khu biệt thự nhà họ Thiều.
Trên đường đi, Thiều Lam Uyên ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn vô số tòa nhà cao tầng không ngừng lướt qua trước mắt. Nội thành của thành phố T náo nhiệt phồn hoa, dòng người qua lại tấp nập, nối đuôi nhau trên quốc lộ, tòa nhà chọc trời bọc kính phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, nối tiếp nhau vươn cao giữa nền trời xanh thẳm.
Càng dần rời xa trung tâm, tòa nhà cao tầng san sát cũng bắt đầu thưa dần, âm thanh náo nhiệt của phố thị bị bỏ lại phía sau. Khung cảnh ngoài cửa sổ chuyển sang hàng cây xanh trải dài hai bên đường, nhường chỗ cho bầu không khí cũng yên tĩnh dễ chịu hơn hẳn.
Đến khi xe chậm rãi dừng lại trước cánh cổng của trại trẻ mồ côi Ánh Dương, Thiều Lam Uyên mới thu hồi ánh nhìn.
Nơi này không lớn, thậm chí còn có phần cũ kỹ đơn sơ. Bức tường sơn trắng đã bong tróc, để lộ mảng xi măng xám màu bên dưới. Chiếc cổng sắt cũ phủ đầy dấu vết của thời gian, vài chỗ loang lổ vết rỉ sét, tấm biển treo trên cổng cũng đã ngả vàng.
Bên trong được giữ gìn vô cùng sạch sẽ, khoảng sân rộng được quét dọn gọn gàng, không nhìn thấy một chiếc lá rơi. Cầu trượt, xích đu tuy đã cũ vẫn được bảo dưỡng cẩn thận, không có dấu hiệu hư hỏng. Hai luống hoa nhỏ đủ loại sắc màu đan xen nhau trồng ven lối đi nở rộ dưới ánh nắng đầu ngày, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ vọng ra từ khu nhà.
Một người phụ nữ trung niên nhanh chân bước ra đón tiếp, nụ cười trên gương mặt mang theo chút nhiệt tình lẫn cung kính: “Bà Thiều, cuối cùng bà cũng tới rồi.”
Mẹ Thiều bỏ kính râm xuống, gật đầu: “Lâu rồi không gặp.”
Viện trưởng nhanh chóng bắt tay bà, liên tục cảm ơn khoản tài trợ mới được Hải Ngoạn chuyển đến cách đây không lâu.
Thiều Lam Uyên đứng bên cạnh mẹ lặng lẽ quan sát, cậu không có hứng thú, nhấc chân chậm rãi đi dọc theo con đường trong sân đi sâu vào bên trong.
Cậu thong dong đút hai tay vào trong túi áo, ánh mắt chậm rãi lướt qua sân, đi được một lúc thì bỗng dừng lại, ngẩn người.
Cây bằng lăng đã nhiều năm tuổi, thân cây to cần đến ba người trưởng thành mới ôm được. Tán lá xanh rậm rạp xòe rộng như chiếc ô khổng lồ, chùm hoa tím nhạt rủ xuống thành từng dải mềm mại lay động theo gió.
Một cậu bé ngồi tựa lưng vào thân cây, nắng vàng xuyên qua kẽ lá rơi xuống gương mặt trắng trẻo. Mái tóc đen mềm mại phủ xuống trán, vài sợi tóc bị gió thổi lay động. Làn da trẻ con trắng như sứ, đôi mắt to tròn, hàng mi vừa dài vừa cong tự nhiên. Sống mũi nho nhỏ thanh tú, đôi môi hồng nhạt mềm mại như cánh hoa vừa hé nở.
Cậu nhóc mặc một chiếc áo phông trắng đã giặt đến bạc màu, phối thêm chiếc quần đùi đơn giản, quần áo chẳng hề đắt tiền nhưng không thể che lấp khí chất tao nhã đặc biệt. Dưới tán bằng lăng ngập hoa tím, nhóc con này như một thiên sứ bị thời gian bỏ quên trong góc sân, mong manh lại thuần khiết, đẹp đến mức khiến khung cảnh xung quanh cũng trở nên dịu dàng hơn.
Điều khiến Thiều Lam Uyên càng không thể rời mắt lại là đôi mắt của nhóc con. Đôi mắt sở hữu một màu xanh sâu thẳm như đại dương giữa đêm tối, tĩnh lặng, xa xăm mà ẩn chứa vô số bí mật không ai có thể nhìn thấu.
Thiều Lam Uyên bất giác đứng yên.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã gặp không ít đứa trẻ xuất thân danh giá được nuôi dạy cẩn thận, lại chưa từng có ai mang lại cảm giác kỳ lạ như nhóc con trước mặt. Đáng lẽ nhóc con không nên ở sân viện cũ kỹ này, trở thành một mảnh ghép vô tình bị đánh rơi vào thế giới hoàn toàn xa lạ.
Một quả bóng từ xa lăn tới, dừng lại trước chân cậu bé mắt xanh. Một nhóm trẻ con chạy tới, một cậu nhóc lớn hơn chỉ tay về phía nhóc con mà lớn tiếng: “Trả bóng đây!”
Đứa trẻ dưới gốc cây cúi đầu nhìn quả bóng, sau đó đứng dậy, lặng lẽ nhặt lên. Mấy đứa trẻ khác tưởng nhóc con sẽ ném trả, đâu ngờ nhóc con lại bước tới, đặt quả bóng xuống trước mặt họ, không nói một lời nào.
Đám trẻ con cũng chẳng buồn cảm ơn, chúng ôm bóng chạy mất. Để lại cậu bé tiếp tục quay về gốc cây ngồi xuống, làm như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Buổi trưa rất nhanh đã tới, bà Thiều được viện trưởng mời sang phòng tiếp khách nghỉ ngơi.
Nhà bếp bắt đầu phát cơm, mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa khắp dãy hành lang cũ kỹ. Có lẽ vì hôm nay nhà họ Thiều tới tài trợ nên bữa ăn phong phú hơn ngày thường nhiều. Phần ăn của mỗi nhóc đều có thịt kho nhiều nạc, hai quả trứng và một hộp sữa lớn.
Đám trẻ ở đây xếp thành hàng dài nối đuôi nhau nhận khay cơm rồi tìm chỗ ngồi.
Thiều Lam Uyên thấy ở phòng khách quá nhàm chán nên đã xin mẹ ra ngoài, lúc này đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ trong phòng ăn, lặng lẽ quan sát đám trẻ trước mặt, ánh mắt nhanh chóng bắt gặp bóng dáng của cậu bé mắt xanh.
Cậu bé đứng cuối hàng nhận cơm, nhận lấy khay cơm rồi tránh sang một bên.
Một bé gái chừng ba tuổi vô tình vấp chân suýt ngã, khay cơm trong tay nghiêng đi, làm thịt kho rơi xuống đất.
Đôi mắt đứa trẻ lập tức đỏ hoe, còn chưa kịp khóc thành tiếng, cậu bé mắt xanh đã ngồi xổm xuống bên cạnh, lẳng lặng gắp thịt của mình bỏ sang khay của cô bé.
Cô bé ngơ ngác nhìn cậu, đôi mắt còn ngấn nước lập tức cong lên, ngọng nghịu nói: “Cảm ơn anh...”
Nhóc con lắc đầu, sau đó tiếp tục cầm khay cơm của mình rời đi.
Thiều Lam Uyên nhìn theo nhóc con mắt xanh, thấy một đứa trẻ trên mặt có vài vết xước chạy tới, ngượng ngùng nhìn hộp sữa trong tay cậu bé mắt xanh.
Không cần hỏi, nhóc mắt xanh đã đưa hộp sữa qua. Đứa trẻ vui vẻ nhận lấy, quay người chạy đi mất.
Đến lúc tìm được chỗ ngồi trong góc phòng ăn, trong khay của nhóc con chỉ còn cơm trắng, ít rau xanh và hai quả trứng. Nhóc con không hề tỏ ra bất mãn, vẫn cúi đầu bình thản ăn từng miếng cơm.
Ăn được vài miếng, một đứa trẻ khác chạy tới ngồi bên cạnh nhóc con, nhìn quả trứng trong khay cơm rồi nuốt nước miếng, thế là nhóc con lại đưa quả trứng qua.
Thiều Lam Uyên nhíu mày, đồ ngon đều dễ dàng cho đi, đứa trẻ này thật ngốc.
Sau giờ ngủ trưa, sân viện nhanh chóng tràn ngập tiếng cười nói của trẻ con, chiều nay viện trưởng đặc biệt chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo cho đám trẻ. Khi đống kẹo đủ màu sắc được mang ra, cả sân lập tức bùng nổ trong tiếng reo hò phấn khích.
Thiều Lam Uyên ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới mái hiên, ánh mắt lại vô thức tìm kiếm bóng người nào đó giữa đám đông, rất nhanh đã thấy cậu bé mắt xanh đang nhận được hai viên kẹo trái cây gói bọc trong lớp giấy bóng kính trong suốt.
Nhóc con cúi đầu nhìn viên kẹo vài giây, sau đó cẩn thận bỏ hai viên kẹo vào túi áo, lặng lẽ quay người định rời đi.
Ngay lúc đó, một bóng người đột nhiên lao tới.
Bịch!
Vai nhóc con bị đẩy mạnh, cơ thể nhỏ bé lảo đảo vài bước.
Một đứa trẻ lớn tuổi nhất đám nhanh tay móc lấy hai viên kẹo trong túi áo của nhóc con.
“Lấy được rồi!”
Thằng nhóc cười đắc ý, mấy đứa trẻ bên cạnh cũng hùa theo cười lớn.
Nhóc mắt xanh đứng yên, cúi đầu sờ túi áo trống không của mình. Nhóc con hơi mím môi, cuối cùng vẫn không đuổi theo.
Đứa trẻ cướp kẹo đang hí hửng bóc lớp giấy gói, đột nhiên lại thấy có bóng người xuất hiện trước mặt. Nó ngẩng đầu, giật mình nhìn gương mặt lạnh lùng của Thiều Lam Uyên, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người khác vô thức thấy áp lực.
“Anh...”
Thằng nhóc còn chưa kịp nói hết câu, Thiều Lam Uyên đã đưa tay ra: “Đưa đây.”
Đứa trẻ ngẩn người: “Đây là kẹo của em...”
Thiều Lam Uyên ngắt lời: “Đưa, không ai dạy không được nói dối người lớn?”
Thằng nhóc mếu máo, miễn cưỡng đưa viên kẹo ra.
Thiều Lam Uyên nhận lấy, xoay người rời đi.
Nhóc con mắt xanh đã đi qua đứng dưới gốc bằng lăng quen thuộc, thấy Thiều Lam Uyên đi tới, đôi mắt xanh sâu thẳm mở to, phản chiếu rõ gương mặt của Thiều Lam Uyên.
Cậu dừng lại trước mặt nhóc con, xòe bàn tay ra: “Người ta lấy không biết đòi lại à?”
Nhóc con ngẩn người, ở đây chuyện bị giành đồ chơi, lấy mất đồ ăn hay bị cướp mất kẹo đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, nhóc con quen lắm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên, có người giúp nhóc con giành lại.
Nhóc con nhìn hai viên kẹo, mãi mới đưa tay qua cầm lấy.
“Em tên gì?”
Nhóc con chớp mắt, không trả lời.
Thiều Lam Uyên nhíu mày: “Anh hỏi em tên gì.”
Lần này nhóc con có phản ứng. khẽ khàng lắc đầu.
Thiều Lam Uyên ngẩn người: “Không muốn nói?”
Cậu bé lại lắc đầu.
“Không biết nói?”
Tiếp tục lắc đầu.
Thiều Lam Uyên bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
“Vậy rốt cuộc là có ý gì?”
Nhóc con nhìn cậu, sau đó lại cúi đầu.
“Cậu Thiều.”
Viện trưởng vừa xử lý xong công việc bên kia thì nhìn thấy hai đứa trẻ đang đứng dưới gốc bằng lăng nên lập tức đi tới. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Thiều Lam Uyên, bà ta bật cười: “Cậu có chuyện gì sao?”
Thiều Lam Uyên hất cằm về phía nhóc con: “Nhóc này không chịu nói tên.”
Viện trưởng nhìn cậu bé mắt xanh, nhăn mày hơi phiền: “Đầu óc nó chậm phát triển, không nói được mấy câu, có khi còn không hiểu cậu Thiều nói gì ấy mà.”
Thiều Lam Uyên nhìn cậu bé mắt xanh: “Thế tên em ấy là gì?”
“Hai Mươi Tám.”
Thiều Lam Uyên ngẩn người: “Hai Mươi Tám?”
Viện trưởng gật đầu: “Ngày nó được đưa tới đây là ngày hai mươi tám tháng tám, nên chúng tôi cứ gọi như vậy.”
Khóe môi Thiều Lam Uyên co giật, nghe chẳng khác nào số phòng bệnh viện hay mã số hàng hóa trong siêu thị: “Đặt tên kiểu gì vậy?”
Viện trưởng nghẹn họng: “Dù sao nó cũng quen rồi, chúng tôi gọi nhiều mà nó cũng không phản đối.”
Thiều Lam Uyên tức đến muốn trợn mắt.
Người lớn thật kỳ lạ.
Một đứa trẻ không phản đối nghĩa là đúng? Một đứa trẻ ngoan ngoãn thì có thể tùy tiện gọi nó bằng một con số sao?
Nếu có người gọi Thiều Trạch Dương là “Mười Hai”, gọi Thiều Nhược Ngôn là “Ba Mươi Sáu”, chắc chắn cả nhà họ Thiều sẽ nổi điên.
Thiều Lam Uyên đột nhiên giơ tay nhéo hai má mềm mại như bánh sữa, nhóc con ngơ ngác mở to mắt nhìn cậu, dáng vẻ ngốc nghếch khiến người ta muốn bắt nạt thêm.
“Đi.”
Thiều Lam Uyên đột ngột nắm chặt tay nhóc con, kéo người chạy thẳng về phía khu tiếp khách.
Mẹ Thiều đang trò chuyện cùng vài người quản lý, vừa nâng tách trà lên đã nhìn thấy con trai mình nắm chặt tay một đứa trẻ khác chạy đến trước mặt mình.
“Mẹ, con muốn nó.”
Phòng tiếp khách lập tức rơi vào khoảng im lặng ngắn ngủi.
Viện trưởng là người đầu tiên hoàn hồn, trong mắt bà ta thoáng qua một tia tính toán rất nhanh. Nhiều năm quản lý trại trẻ mồ côi, bà ta cũng gặp không ít gia đình đến nhận nuôi trẻ. Người ta thường thích những đứa trẻ hoạt bát, biết làm nũng không thì cũng phải thông minh. Còn Hai Mươi Tám thì không thích nói chuyện cũng không thân thiết với ai, cả ngày chỉ ngồi một mình như cái bóng, có xu hướng khép kín.
Nói thật thì viện trưởng chưa từng thích đứa trẻ này, yên lặng đến mức đôi khi khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nếu nhà họ Thiều nhận nuôi xong muốn trả lại thì phiền phức, thế là bà ta muốn thử đẩy cơ hội này sang cho đứa trẻ khác.
“Cậu Thiều.” Viện trưởng tươi cười: “Thật ra trong viện còn rất nhiều đứa trẻ ưu tú, nếu muốn nhận nuôi, hay là bác gọi thêm vài đứa nhỏ tới gặp mặt?”
Bà ta vừa nói vừa chỉ ra ngoài sân: “Nhỏ Mai rất thông minh, học tập cũng tốt. Thằng Vũ hoạt bát lại hiểu chuyện, còn…”
Thiều Lam Uyên lạnh nhạt nhìn viện trưởng: “Là ai nói em ấy không ngoan?”
Viện trưởng nghẹn lời.
“Em ấy nhường đồ ăn, nhường kẹo cho người khác, bị cướp đồ cũng không đánh nhau. Như vậy không ngoan thì thế nào mới ngoan?”
Viện trưởng há miệng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Thiều Lam Uyên quay đầu nhìn mẹ: “Con muốn nó, đưa nó về luôn nhà mình đi mẹ.”
Thiều Lam Uyên kéo nhóc con mắt xanh lại gần mình hơn, em bị kéo đến loạng choạng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Thiều Lam Uyên.
“Cậu Thiều, ý bác không phải vậy.” Bà ta nhìn sang nhóc con mắt xanh: “Đứa trẻ này thật sự không nổi bật, nó phản ứng chậm, ít nói, mà cũng không thân thiết với ai. Nếu nhận nuôi thì...”
“Cháu có hỏi ý kiến của bác à? Lắm lời, phiền chết đi được.”
Thiều Lam Uyên trực tiếp ngắt lời.
Viện trưởng: “...”
Mẹ Thiều nheo mắt lại, thật ra đối với bà mà nói, nhận nuôi ai cũng không quá quan trọng. Nhà họ Thiều đủ giàu, nuôi thêm một đứa trẻ không đáng là gì.
Bà nhìn nhóc con mắt xanh, nhìn thế nào cũng giống con lai, thật sự rất đẹp. Nếu được chăm sóc tốt, lớn lên chắc chắn sẽ là một tuyệt sắc mỹ nhân, có khi lại còn phân hóa thành Omega cũng nên…
Vậy thì càng hoàn hảo.
Mẹ Thiều bật cười: “Được thôi, con thích thì cứ mang về.”
“Ngay hôm nay.”
“Được, ngay hôm nay.”
Sau khi mẹ Thiều và viện trưởng bắt đầu bàn bạc thủ tục nhận nuôi, Thiều Lam Uyên lập tức kéo nhóc con mắt xanh rời khỏi phòng tiếp khách, muốn đưa cậu bé về phòng dọn đồ.
Con đường lát đá không dài, hành lang phủ đầy hơi ẩm, cánh cửa gỗ cũ phát ra tiếng kẽo kẹt mỗi khi gió thổi qua.
Thiều Lam Uyên nhìn xung quanh, chân mày càng lúc càng nhíu chặt. Cậu chưa từng sống trong hoàn cảnh như vậy, từ khi sinh ra đã ở biệt thự rộng lớn, phòng riêng lớn hơn cả một tầng ở đây. Mỗi ngày đều có người chuẩn bị quần áo, dọn dẹp, chăm sóc, đâu có hiểu được trẻ con ở nơi tồi tàn này sống kiểu gì cho qua ngày.
Hai người nhanh chóng dừng lại trước một căn phòng ngủ tập thể.
Hơn mười chiếc giường tầng xếp san sát chen chúc nhau, chật chội chẳng có khoảng trống riêng tư. Mùi bột giặt cũ quẩn quanh trong không khí, Thiều Lam Uyên đứng ở cửa, thật sự là không muốn bước vào.
Nhóc con mắt xanh đi vào, lập tức bước tới chiếc giường ở góc trong cùng.
Thiều Lam Uyên đứng từ xa, nghiêng đầu nhìn em lạch cạch mở chiếc tủ sắt nhỏ cạnh giường, lấy ra vài bộ quần áo cũ kỹ đã sờn cho vào một chiếc túi bóng rách.
Khóe mắt Thiều Lam Uyên co giật: “Bỏ đi, anh mua cho em áo mới.”
Em chớp chớp mắt, nghe lời bỏ quần áo xuống. Em lại lấy thêm một con gấu bông màu nâu đã bị mài mòn hết lớp lông bên ngoài. Một bên tai được khâu lại bằng chỉ trắng, đường chỉ xiêu vẹo thể hiện rõ người sửa không hề có kỹ thuật. Em ôm gấu vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua bông hoa anh đào bằng bông cài trên cổ nó, cánh hoa đã chuyển sang màu trắng bạc, trông em có vẻ rất trân quý nó.
“Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
Thiều Lam Uyên không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Em cẩn thận gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau cậu.
Đi được vài bước, Thiều Lam Uyên bỗng cảm thấy góc tay áo bị kéo lại. Cậu dừng chân, quay đầu nhìn phía sau.
Em đang một tay ôm chặt con gấu bông cũ, một bên má cọ nhẹ vào lớp lông đã sờn cũ, một tay nắm lấy góc tay áo của cậu. Đôi mắt xanh như biển sâu ngẩng lên long lanh nhìn Thiều Lam Uyên, trong đôi mắt ấy ẩn chứa chút do dự lẫn căng thẳng.
Thiều Lam Uyên chưa từng thấy biểu cảm nào đáng yêu như vậy: “Sao thế?”
Em mím môi. lại mất rất lâu mới phát ra tiếng.
“Bé...” Em ngập ngừng, hàng mi dài run run “... bé cảm ơn.”
Giọng trẻ con ngọt ngào nhỏ xíu, nghe như viên kẹo sữa vừa tan ra trong lòng người nghe. Ngọt đến mức khiến tim người ta mềm nhũn.
Thiều Lam Uyên nhìn chằm chằm đứa trẻ trước mặt.
Em biết nói?
Thiều Lam Uyên đứng yên vài giây, ánh mắt dừng trên gương mặt trắng trẻo đối diện.
Em bị nhìn đến mức ngơ ngác, đôi mắt xanh chớp nhẹ, hai giây sau nghiêng đầu nhìn cậu, dáng vẻ vô tội làm người ta không nỡ lớn tiếng.
“Nhóc con.”
“Dạ?”
Lần này đáp lại rất nhanh, không hề có dấu hiệu nào của việc chậm phát triển như viện trưởng nói.
Thiều Lam Uyên nhướng mày: “Em biết nói mà.”
Em chớp mắt.
“Thế sao anh hỏi tên em lại không nói?”
Em im lặng.
Thiều Lam Uyên chống hông: “Em không thích cái tên đó à?”
Hàng mi dài của em khẽ run lên, Thiều Lam Uyên nhìn thấy, lập tức hiểu ra.
Cậu đoán đúng rồi, đứa nhỏ này hoàn toàn không phải bị chậm phát triển, em đơn thuần không thích cái tên Hai Mươi Tám nên mới không chịu phản ứng.
Nghĩ đến cảnh viện trưởng ngày nào cũng gọi em bằng số, em lại lặng lẽ dùng cách riêng của mình để phản kháng. Thiều Lam Uyên bỗng thấy buồn cười, hóa ra mèo nhỏ ngoan ngoãn này cũng biết xù lông, chẳng qua là người ta không phát hiện mà thôi.
Thiều Lam Uyên bước tới, đưa tay nhéo má em, đôi má mềm mềm lập tức bị kéo sang một bên: “Đồ quỷ nhỏ.”
Thiều Lam Uyên nhéo một cái, lại nhéo thêm cái nữa, càng nhéo càng thấy mềm. Em bị nhéo đến đỏ cả má, hai mắt rưng rưng, hai tay ôm chặt gấu bông, trông vô cùng đáng thương nhưng vẫn không giãy ra.
Ánh nắng cuối chiều đã bắt đầu ngả sang màu vàng cam nhàn nhạt, tia nắng xuyên qua tán cây bằng lăng, tạo thành từng mảng sáng tối đan xen. Rời khỏi khu nhà, Thiều Lam Uyên dẫn em đi về phía sân trước.
Em bước từng bước ngắn ngủi, đôi chân trẻ con bốn tuổi vốn không thể theo kịp một đứa trẻ tám tuổi. Ban đầu còn miễn cưỡng đuổi theo được, nhưng rất nhanh khoảng cách giữa hai người bắt đầu bị kéo dài.
Thiều Lam Uyên đi được vài mét mới phát hiện bên cạnh đã không còn ai. Cậu quay đầu, nhìn thấy em cố gắng bước đôi chân ngắn ngủn chạy theo.
Thiều Lam Uyên đứng yên đợi vài giây, thấy em có dấu hiệu mãi chưa đi tới nơi, thế là sự kiên nhẫn vốn không nhiều của cậu cả nhà họ Thiều chính thức cạn sạch.
“Chậm chết được.”
Cậu lẩm bẩm, bước ngược trở lại.
Em vừa ngẩng đầu lên, cả người em đã đột nhiên nhẹ bẫng.
“A...”
Một tiếng kêu rất nhỏ phát ra, em hoàn toàn ngây người. Thiều Lam Uyên vòng tay qua người em, trực tiếp bế bổng em lên.
Ô, nhẹ hơn cậu tưởng nhiều. Mềm mại, ấm áp như ôm một chiếc bánh sữa nhỏ.
Xe của nhà họ Thiều đỗ ngay trước cổng, Thiều Lam Uyên nhìn mẹ vẫn đang đứng nói chuyện với viện trưởng ở phía xa, có lẽ phải mất một lúc.
Cậu không muốn tiếp tục đứng chờ ngoài nắng, thế là trực tiếp bế em đi về phía xe.
Khoang xe rộng rãi, ghế da lại mềm mại, thoang thoảng hương gỗ trầm nhàn nhạt. Tấm thảm trải sàn sạch sẽ không tìm thấy một hạt bụi, nhóc con vừa được đặt xuống ghế đã ngồi im, đôi mắt mở lớn lặng lẽ nhìn xung quanh, không giấu được vẻ tò mò
Thiều Lam Uyên lập tức quay đầu.
“Chú Trương.”
Người tài xế quay đầu.
“Cậu chủ có chuyện gì?”
“Trong xe có bánh không?”
Chú Trương nhớ ra trong ngăn tủ nhỏ trên xe có chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ cho ba cậu ấm nhà họ Thiều.
“Có.”
Chú nhanh chóng lấy ra một hộp bánh nhỏ.
Thiều Lam Uyên nhận lấy mở hộp ra, bên trong là bánh sữa mềm được đầu bếp trong nhà chuẩn bị từ sáng.
Mùi sữa bò ngọt ngào lập tức lan ra, nhóc con vô thức nhìn sang, chớp đôi mắt to tròn. Mùi thơm ngọt chọc bụng em kêu lên một tiếng rất nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo lập tức đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu.
Thiều Lam Uyên suýt bật cười, đáng yêu chết mất.
Cậu cầm một chiếc bánh lên, đưa tới trước mặt em: “Há miệng.”
Em ngoan ngoãn hé môi, miếng bánh mềm được đút vào miệng, vị ngọt nhanh chóng lan ra trên đầu lưỡi.
Ưm, ngọt chết em rồi. Em chưa bao giờ được ăn miếng bánh nào ngọt thế này cả.
Thiều Lam Uyên cong khóe môi, tiếp tục bóc bánh đút cho em.
Em ăn cực kỳ ngoan, lúc nào cho ăn thì há miệng. Cứ thế ăn hết số bánh trong hộp, chiếc bụng nhỏ cuối cùng cũng được lấp đầy.
Thiều Lam Uyên rút khăn giấy, lau sạch kem bánh dính bên môi em.
Chẳng qua bao lâu, mí mắt của em bắt đầu trở nên nặng trĩu. Ban đầu em còn cố chống đỡ, đôi mắt to tròn chớp liên tục. Đầu nhỏ hơi nghiêng sang bên cạnh thì lập tức giật mình tỉnh dậy, tiếp tục ngồi thẳng.
Cuối cùng em thật sự không chống đỡ nổi nữa, cơ thể nhỏ bé mất hết sức lực chậm rãi nghiêng sang bên cạnh, dựa lên người Thiều Lam Uyên.
Cậu cúi đầu nhìn bé con đang tựa trên tay mình, hơi thở trẻ con nhẹ nhàng phả lên áo cậu. Thiều Lam Uyên điều chỉnh tư thế, để nhóc con dựa thoải mái hơn, còn đưa tay đỡ lưng em để em không ngã ngửa ra sau.
Cửa xe mở ra, mẹ Thiều bước lên. Sau hơn hai tiếng bàn bạc, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa. Vừa bước vào xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà không khỏi sửng sốt vài giây.
Nếu đổi thành người khác, chắc đã bị Thiều Lam Uyên đẩy ra lâu rồi.
Chiếc xe lăn bánh khỏi cổng trại trẻ mồ côi.
Thiều Lam Uyên lại nhìn bộ quần áo cũ và đôi giày đã rách trên người em, chân mày lại nhíu chặt.
“Mẹ.”
Mẹ Thiều nhìn sang.
“Chúng ta đi trung tâm thương mại đi, mua quần áo với đồ chơi cho em trai, em trai không có gì cả.”
“Được.”
Chiếc xe dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất thành phố T. Xe vừa dừng hẳn, Thiều Lam Uyên nhẹ nhàng lay nhóc con đang say ngủ.
“Nhóc con.” Thiều Lam Uyên lại gọi thêm một lần: “Dậy thôi.”
Hàng mi dài run lên, đôi mắt to tròn từ từ mở ra, trong mắt vẫn phủ một tầng sương mù mờ mịt. Em ngơ ngác nhìn xung quanh, chưa nhận ra mình đang ở đâu.
Thiều Lam Uyên mở cửa xe, nắm tay em kéo ra ngoài, dẫn em đi vào trung tâm thương mại.
Vừa bước vào trong, nhóc con hoàn toàn choáng ngợp. Đèn pha lê sáng rực, sàn đá cẩm thạch bóng loáng có thể soi gương được luôn. Cửa hàng rộng lớn nối tiếp nhau trải dài không nhìn thấy điểm cuối, trưng bày vô số món đồ đẹp đẽ mà em chưa từng thấy.
Nhóc con cố gắng đi sát bên cạnh Thiều Lam Uyên, không dám chạy lung tung.
Một giờ sau, trong cửa hàng quần áo trẻ em cao cấp, Thiều Lam Uyên ngồi trên ghế nhỏ chờ đợi. Cậu đã chọn hơn mười bộ, bộ nào cũng cảm thấy hợp với em.
Tấm rèm phòng thay đồ được kéo ra, nhóc con bước ra ngoài. Em đã thay một chiếc áo len màu kem mềm mại cùng quần yếm xanh nhạt, đôi giày mới màu trắng sạch sẽ ôm lấy đôi chân nhỏ, mái tóc đen được nhân viên chỉnh lại gọn gàng càng làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp không thể rời mắt.
Thiều Lam Uyên hài lòng nhìn từ trên xuống dưới.
Lúc em mặc quần áo cũ, vóc dáng trông quá gầy. Bây giờ thay đồ mới, lại như viên ngọc bị bụi đất che phủ đã được lau sạch.
“Mẹ ơi, con mua hết nhé.”
Mua quần áo xong, Thiều Lam Uyên lại kéo tay em đi thẳng lên khu đồ chơi ở tầng trên.
Từ rất xa đã có thể nhìn thấy tủ kính đầy ắp đồ chơi đủ màu sắc. Xe mô hình, rô-bốt, thú nhồi bông, lego hay búp bê, Thiều Lam Uyên nhanh nhẹn kéo em đi tới khu thú nhồi bông.
Từng hàng gấu bông cao gần bằng người trưởng thành xếp kín cả một khu. Nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy Thiều Lam Uyên đã lập tức tiến tới.
“Hai em muốn mua gì nào?”
Thiều Lam Uyên chỉ vào một dãy thú bông lớn.
“Dọn hết, gói lại.”
Nhân viên sửng sốt, nhìn sang mẹ Thiều.
Mà mẹ Thiều chỉ gật đầu: “Nghe nó đi.”
Thế là cửa hàng lập tức náo loạn, chỉ trong chưa đầy ba mươi phút, ba chiếc xe đẩy lớn đã chất đầy thú nhồi bông, từ nhỏ đến to, còn có con gấu cao gần bằng người em.
Nhóc con bị số lượng đồ chơi trước mắt làm cho choáng váng.
Thiều Lam Uyên vô cùng hài lòng, chống hông nhìn thành quả của mình.
Cậu nhìn con gấu bông cũ trong lòng em, đưa tay ra: “Bỏ nó đi, anh mua cho em nhiều gấu bông rồi.”
Nhưng nhóc con lại ôm chặt con gấu vào lòng, không cho Thiều Lam Uyên giật được.
Em lùi lại nửa bước, đề phòng nhìn Thiều Lam Uyên.
“Không nghe lời anh à?”
Em lắc đầu, ôm còn chặt hơn.
Thiều Lam Uyên vẫn giơ tay định lấy: “Một con gấu hỏng thôi mà, đưa anh vứt đi.”
Em mím chặt môi, đôi mắt xanh dương bỗng đỏ lên, phủ một tầng hơi nước
Thiều Lam Uyên cứng người, vội vàng rút tay về.
“Được rồi, anh không lấy.”
Em vẫn nhìn cậu, hình như không tin lắm.
Thiều Lam Uyên giơ hai tay lên.
“Cái cũ giữ lại, cái mới cũng giữ lại, được chưa?”
Nghe vậy, đôi mắt của em mới chậm rãi sáng lên. Em cúi đầu nhìn con gấu trong lòng, nhẹ nhàng vuốt vuốt hoa anh đào cài trên cổ nó.
Sau một vòng mua sắm gần như quét sạch mọi nơi đi qua, cuối cùng đoàn người cũng chuẩn bị trở về. Mấy nhân viên cửa hàng liên tục đẩy xe hàng ra bãi đỗ xe, túi lớn túi nhỏ chất lên chiếc xe phía sau.
Gấu bông, quần áo, giày dép, còn có cả chăn gối trẻ em và vài món đồ trang trí phòng ngủ mà Thiều Lam Uyên cảm thấy “nhìn cũng được”.
Em ngồi trong xe mà mắt cứ nhìn đống đồ chơi vừa được chất lên ở chiếc xe phía sau, đôi chân nhỏ đong đưa vui vẻ.
Thiều Lam Uyên nhìn mẹ: “Mẹ.”
Mẹ Thiều đang nghe điện thoại. Một tay xem tài liệu, một tay cầm điện thoại. Nghe thấy con trai gọi, bà thuận miệng đáp: “Hửm?”
“Chúng ta đặt tên gì cho em ấy giờ?”
Mẹ Thiều đang bàn chuyện công việc, vốn cũng không quá để tâm. Bà suy nghĩ vài giây, sau đó trả lời rất nhanh.
“Ngọc Khanh.”
Thiều Lam Uyên ngẩn người.
“Ngọc Khanh?”
Mẹ Thiều tiếp tục xem tài liệu: “Sau này làm xong thủ tục nhận nuôi cũng sẽ theo họ Thiều, Thiều Ngọc Khanh nghe cũng thuận tai.”
Thiều Lam Uyên lặp lại cái tên ấy trong đầu một lần, càng đọc càng thấy hợp.
Thiều Lam Uyên xoa đầu nhìn em: “Nghe thấy chưa?”
Em nghiêng đầu nhìn Thiều Lam Uyên: “Từ nay em có tên rồi, Ngọc Khanh.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play