[Tokyo Revengers] Bên Kia Của Vũ Trụ
1. Khởi đầu cho địa ngục
Bóng lưng một người con trai trên tay đang cầm cây baton đập liên tục vào đầu của một tên béo ú
Haitani Ran
Cái tay nào của mày chạm vào Sanako?
Hắn quay về nhà, thân người đầy máu, nhưng không phải máu của anh, mà là máu cùa những kẻ hắn cho là đáng để thanh trừng
Haitani Ran
//mở cửa// Anh về rồi đây
Sanako
//đi ra// Em nấu xong đồ ăn rồi đó
Sanako
//Nhìn thấy vết máu//
Sanako
Ran! Anh bị thương à?!
Cô lập tức lại gần, kiểm tra xem anh có bị thương không
Haitani Ran
Không phải máu của anh đâu em đừng lo//xoa đầu cô//
Haitani Rindou
Em về rồi đây //mở cửa//
Hai anh em ai cũng dính toàn máu, đây là việc mỗi ngày mà cô đều thấy nên cô cũng chỉ biết thở dài và lấy đồ cho hai anh em thay
Sanako
Hai người cứ đi đánh nhau như vậy, lỡ bị thương rồi sao
Haitani Rindou
Có em băng bó cho bọn anh rồi, sợ gì chứ?
Haitani Ran
Rinrin à, em ấy sợ anh với em đau chứ không phải sợ không sơ cứu được
Cô băng bó xong, cất hộp cứu thương rồi dọn đồ ăn ra cho bọn họ
Sanako
Hôm nay có món bò bít tết đó
Haitani Rindou
Mời cả nhà ăn cơm
Haitani Ran
Ăn từ từ thôi Rinrin
Sanako
//cười khúc khích//
Haitani Ran
Có chuyện gì sao Sanako?
Sanako
Không có gì đâu…chỉ là hai anh trông dễ thương quá
Haitani Ran
//cười mỉm// được rồi, ăn thôi
Cuộc sống êm đềm hạnh phúc quá nhỉ?
Đừng mơ mộng hão huyền nữa, thế giới này tàn độc lắm
Thế gian này rộng lớn lắm, nhưng cũng không thiếu phần kinh tởm, mục rữa. Có đến 8 tỷ người lận mà, ai mà biết trong 8 tỷ người ấy, có mấy ai thật sự tốt đâu
Sanako
Làm ơn đừng động vào tôi
???
//xé hết quần áo cô ra//
???
Mơn mởn như này mà còn chối sao?
???
//tát// hai thằng đó bán mày đi rồi
???
Hâhhhaa, mày nghĩ nó yêu thương mày à?
???
Nó bán mày rồi con đ.ĩ
2. Chẳng còn gì
Chả phải đã nói rồi sao? Thế giới này đầy rẫy lừa dối, nó khốn nạn lắm
???
Ah~chơi mày đã thật đấy
3 năm chịu đựng, những lần đau đớn đến chết đi sống lại
Mang trong mình mầm mống bệnh hoạn của hắn
Sanako
Rốt cuộc là như thế nào
Sanako
Là do thằng chó đó…
Bóng lưng gầy gò nhỏ nhắn ấy từng bước một lê lết đến phòng của tên béo đó
Sanako
Đem luộc lên trong 3-8 tiếng để tách xương ra
Sanako
Phần thịt sẽ đem băm ra cho cá ăn
Sanako
Hoà tan cùng acid rồi đổ hỗn hợp đó xuống đất trong rừng
Sanako
Nhưng mà xương nhiều lắm, cần một lượng lớn acid mới được
Sao bỗng dưng cô lại có những kiến thức này nhỉ?
Ông trời thật biết trêu người vì hai vị phụ huynh trước đó của cô lại là s.á.t nhân
Việc xem bọn họ phân x.á.c là việc đương nhiên mỗi ngày
Cho đến khi cô tự kết thúc bọn họ và làm tương tự
Chỉ mong có một cuộc sống bình thường như bao người và đã gặp được hai anh em Haitani
Cô biết g.iết và phân x.ác nhưng không biết được lòng người….thật bất công
Sanako
Mình có thể vứt xương xuống biển cũng được mà nhỉ?
Làm xong, cô đi lang thang, cảm thấy có một thứ gì đó đã biến mất thay vào đó là sự trống rỗng kéo dài đằng đẵng
Hai bóng dáng nọ xuất hiện, thật quen thuộc, cũng quá đỗi thân quen
3. Cái giá phải trả
Là bọn họ! Hai kẻ đã bán cô đến địa ngục đó!
Sanako
Giết…tao giết mày…//thì thầm//
Nhưng đâu dễ dàng như vậy, có vẻ như ông trời muốn trả nghiệp cho mạng người lúc nãy
???
N-nè mau gọi cấp cứu đi!
Haitani Rindou
Con bé nằm đó…trông quen quá…
Haitani Ran
//nhìn thử//….
Haitani Ran
Rinrin à…Sanako đã mất tích từ 3 năm trước rồi
Haitani Rindou
Nhưng thật sự….em thấy rất quen, hay mình xem thử đi anh
Haitani Ran
Con bé đó đã tự mình chọn cái kết đó
???
Con nhỏ đó bán thân rồi
???
Nó đéo cần chúng mày đâu lũ ngu
Haitani Rindou
Sanako sẽ không bao giờ làm vậy!
???
Không tin thì nhìn đi thằng chó
Một tờ giấy có chữ viết giống hệt em
Gửi Ran và Rindou
Ở bên hai người thật vui, em rất quý hai người nhưng…hai bây nghĩ là thật sao? Bọn ngu ạ, bị lừa rồi nhá
Ở dưới còn có cả chữ ký giống hệt em và cả hình vẽ con thỏ nhỏ ở góc chữ ký
Haitani Rindou
Không…thể….
Haitani Ran
//đọc xong, ánh mắt dần trở nên vô cảm//
Haitani Ran
Đi thôi Rinrin
Ran đã nắm chặt tay đến mức bật máu
Haitani Ran
Con khốn đó đã như vậy rồi, anh em mình coi như là bài học đầu đời
???
Xe cứu thương tới rồi kìa!
Mở mắt dậy, khung cảnh là trần nhà trắng toát chói loà mắt cô
???
Y tá 1: Nghe bảo con bé này chỉ mới 10 tuổi thôi đó
???
Y tá 2: thật không vậy má
???
Y tá 1: B-bác sĩ! Bệnh nhân phòng 326 tỉnh rồi!
???
Bác sĩ: //chạy lại chỗ cô// cuối cùng cũng tỉnh rồi
Sanako
Đây là…bệnh viện sao…?
???
Bác sĩ: đúng vậy! Cháu đã hôn mê 3 tháng rồi
???
Bác sĩ: để chúng tôi báo với người nhà của cháu
Sanako
Tôi…làm gì có người nhà?
???
//đi vào// có chuyện gì vậy? Cô bé tỉnh rồi sao?
Sano Shinichiro
Tôi là Sano Shinichiro, người đã ký giấy giám hộ và phẫu thuật lẫn trả tiền cho em đấy
Sanako
Xin lỗi, em sẽ trả lại tiền cho anh
Sano Shinichiro
//đi lại gần cô, xoa đầu//
Sano Shinichiro
Phải là nói cảm ơn chứ
Sano Shinichiro
Em chả có lỗi gì cả
Bàn tay ấy ấm áp quá, lần đầu tiên sau 3 năm cô cảm nhận được hơi ấm này, cô cứ ngỡ là đã quên nó từ lâu rồi
Sano Shinichiro
N-nè em đau ở đâu hả? //luống cuống//
Sanako
À không, bụi vào mắt thôi ạ
Sano Shinichiro
À mà cha mẹ em đâu?
Không gian bỗng như đông cứng lại, luồng khí lạnh bao trùm cả không gian, đôi mắt cô như đang hồi tưởng lại cảnh ấy
Nhưng cô làm sao có thể nói là mình giết hai người họ được
???
Bác sĩ: À mà…tôi có một tin buồn cho cô bé
Sanako
//tay cô bấu chặt lại//
Sano Shinichiro
Cái gì? Ông có lộn không vậy?
???
Bác sĩ: không đâu, tôi đã chụp X quang, rõ ràng ra đây
???
Bác sĩ: tôi không biết cháu đã trải qua những gì để tuổi còn non nớt thế này mà lại….
???
Bác sĩ: nhưng cái thai đã không còn
Sanako
//ánh mắt mừng rỡ rõ//
???
Bác sĩ: tuần sau cháu có thể xuất viện rồi
Bây giờ căn phòng chỉ còn mỗi cô và anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play