[ Tokyo Revengers ] Chú Cáo Lười
chap 1
tôi chẳng có gia đình thì tôi là cô nhi từ khi có ý thức đã phải sống trong một môi trướng khá tệ hại
những giáo viên trong cô nhi thường đánh đập chúng tôi khi chúng tôi không làm theo lời họ
thật may là tôi đã trốn được ra khỏi trại trẻ đó
tôi đã sống lang bạc từ năm 16 tuổi
sống sót bằng việc đi đâm thuê chém mướn
họ thuê tôi giết ai thì tôi giết người đó
và sau một lần giết người tôi đã gặp được họ
NVP nam
Mày đừng lại đây..! // hoảng loạn bò lùi về sau //
Ren [ Kyo ]
ông chú bé bé mồm thôi, tôi giết ông ngay ấy mà..// bước đến //
NVP nam
đừng mà, tôi xin cậ- AA!! // gục xuống //
Tiết tháy vang trời trong con hẻm nhưng tuyệt nhiên không một ai ngoài kia nghe thấy vì nó đã bị che lấp bởi sự nhộn nhịp của con người đầy ánh sáng lấp lánh ngoài kia
Ren [ Kyo ]
ồn ào quá đi. // lau máu trên mặt //
tôi quay người bước đi nhưng đâu biết người tôi vừa giết vẫn còn hơi thở của sự sống
ông ta có gắng với tay lấy cây súng khi nãy giao chiến tôi đã đá bay đi xa mà cầm lên bóp cò
chẳng kịp tránh viên đạn đã ghim vào bả vai tôi
đau thật sự đau dù đây không phải lần đầu tôi bị
Ren [ Kyo ]
Ặc! chó chết..// ôm bả vai //
tôi chẳng biết đã đi bao lâu nhưng tôi có ý thức lần nữa đã thấy mình đang dựa vào tường
vết thương liên tục chảy máu
mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra
NVP nam
Nè nhóc con nhà ai đây~ // đá đá vào người cậu //
NVP nam
anh bỏ cái giọng đó đi.
Ren [ Kyo ]
" ai đang nói đó? " // cố gắng mở mắt //
Ren [ Kyo ]
các người là ai..?
Ren [ Kyo ]
// thuề thào nói //
Haitani Ran
Ta là Haitani Ran~
Haitani Ran
còn đây là em ta~ // chỉ về phía sau //
Haitani Ran
Haitani Rindou~
Haitani Rindou
// hừ lạnh //
Ren [ Kyo ]
các người..ở đây làm gì vậy?
Haitani Ran
nhóc ổn chứ~ // đi lại gần //
Ren [ Kyo ]
// cầm dao lên // đứng yên đó lại đây là tôi giết ông chú.
Haitani Ran
bình tĩnh đi, ta làm gì nhóc đâu~ // gia hai tay lên //
Haitani Rindou
// chỉa súng về phía cậu //
Ren [ Kyo ]
chết ti- // ngật đi //
Haitani Ran
ủa sao ngất rồi? // lại gần ngồi xuống //
Haitani Rindou
anh ngốc à?
Haitani Rindou
nó bị thương ở vai kìa.
Haitani Rindou
chắc mất máu nên mới ngất.
Haitani Ran
hmm..// bế cậu lên //
Haitani Rindou
nè anh làm gì vậy?
Haitani Ran
bế nhóc này về tổng bộ~
Haitani Rindou
anh không sợ boss bắn bể sọ anh à?
Haitani Ran
Không, em nói hơi nhiều rồi đó rinrin.
chap 2
lần nữa tỉnh giấc cậu đã thấy bản thân mình đã được nằm trong căn phong
mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ phản phất quanh căn phòng
Ren [ Kyo ]
// chậm chạp mở mắt //
Ren [ Kyo ]
// nhìn xung quanh // đây là đâu?
Haitani Rindou
// đi vào // mày tỉnh rồi là nhóc.
Ren [ Kyo ]
có quen nhau à?
Haitani Rindou
láo phết nhỉ? // nhướng mày //
Ren [ Kyo ]
quen nhau đâu mà kêu tôi láo? // nhíu mày //
Haitani Rindou
dậy rồi thì theo đi xuống, boss muốn gặp mày.
Haitani Rindou
// quay lưng bỏ đi //
Ren [ Kyo ]
gì vậy trời? // ngồi dậy bước xuống giường //
một lớn một nhỏ nối đuôi đi theo xuống tầng dưới
bước xuống thứ cậu thấy là chiếc sofa dài có một hàng người đang ngồi đó
chính giữa là một người cậu đoán cao hơn tôi chút trên tay là chiếc bánh cá
ấn tượng thật lần đầu mới thấy người tóc trắng thế đấy
Haitani Rindou
nó tới rồi boss.
Ren [ Kyo ]
chào. // dơ tay hạ xuống ngay //
Sanzu Haruchiyo
mày láo phết nhỉ?
Sanzu Haruchiyo
cần tao cho viên đạn không? // chỉa sống vào đầu cậu //
Ren [ Kyo ]
thử đi. // chỉ vào thái dương //
Sano Manjiro [ Mikey ]
Sanzu. // lạnh giọng //
Sanzu Haruchiyo
tck. // lập tức buông súng //
Akashi Takeomi
mày manh động quá vậy em.
Sanzu Haruchiyo
Ai em ông?
Sanzu Haruchiyo
tôi con một.
Mocchizuki Kanji [ Mochi ]
hah- đau không bạn già. // vỗ vai Takeomi //
Kokonoi Hajime [ KoKo ]
boss ngăn đúng đấy, mày bắn lỡ trượt hỏng hóc gì lại tốn tiền tao. //đếm tiền //
Kakucho
chúng mày im được rồi, để boss nói.
Ren [ Kyo ]
mấy ông chú ồn ào quá đi // xoa xoa gáy //
Sano Manjiro [ Mikey ]
Mày tên gì?
Ren [ Kyo ]
dân trong nghề gọi tôi là Kyo.
Ren [ Kyo ]
gọi sao tùy các ông chú.
Mocchizuki Kanji [ Mochi ]
không họ à?
Ren [ Kyo ]
tôi không có, chưa từng có.
Sano Manjiro [ Mikey ]
Sano Manjiro, gọi là là Mikey.
Kokonoi Hajime [ KoKo ]
Kokonoi Hajime.
Ren [ Kyo ]
* giống kokonut.. *
Mocchizuki Kanji [ Mochi ]
Mocchizuki Kanji là ta.
Ren [ Kyo ]
* bánh mochi, nghe thèm mochi quá..chút mua ăn mới được..*
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi, anh của thằng Sanzu.
Sanzu Haruchiyo
Ai em ông, tôi con một.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo.
Ren [ Kyo ]
* nhìn mặt búng ra nghiện. *
Haitani Rindou
Haitani Rindou.
Haitani Ran
chắc nhóc con cũng quên rồi đã ta giới thiệu lại~ // cười híp mắt //
Haitani Ran
ta là Haitani Ran, anh của Rindou.
Ren [ Kyo ]
Ờ, rồi làm gì tiếp theo nữa. // dựa tường //
Ren [ Kyo ]
không còn việc gì nữa tôi đi.
Sanzu Haruchiyo
// lần nữa chỉa súng vào cậu // mày tưởng chỗ ở của tội phạm muốn đi là đi, muốn ở là ở à?
Ren [ Kyo ]
Nè, sao ông chú thích chỉa súng vào đầu người khác hoài thế.
Ren [ Kyo ]
tính ra hai người kia đem tôi về chứ tôi có muốn đâu? // chỉ vô mặt Ran và Rindou //
Haitani Ran
nói chuyện với người lớn đừng chỉ như vậy chứ, nhóc hỗn láo quá đi~
Ren [ Kyo ]
kệ tôi, liên quan gì ông?
Ren [ Kyo ]
có quen biết nhau đâu?
Sano Manjiro [ Mikey ]
Ở lại.
Ren [ Kyo ]
hả gì cơ? // nhìn về phía Mikey //
Sano Manjiro [ Mikey ]
tao kêu mày ở lại, điếc à? // nhíu mày //
Ren [ Kyo ]
tại sao tôi phải nghe ông chứ?
Sano Manjiro [ Mikey ]
// liếc nhìn cậu //
chẳng cần lời nói chỉ cần một ánh mắt uy chế của người đứng đầu phạm thiện khiến cậu sợ hãi nuốt nước miếng một cách khô khốc
Ren [ Kyo ]
Vào thì vào, mắc gì nhìn như thế...// rén //
Sano Manjiro [ Mikey ]
Sanzu và Kokonui phụ trách dạy nó đi.
Kokonoi Hajime [ KoKo ]
Vâng thưa boss.
Sanzu Haruchiyo
tại sao tôi phải dạy thằng láo toét đó!?
Sano Manjiro [ Mikey ]
Cãi. // nhướng mày //
Sanzu Haruchiyo
không thưa boss..// siết tay //
Sano Manjiro [ Mikey ]
ừ, giải tán đi. // đứng dậy bỏ lên lầu //
chap 3
Sau cái ngày đó cậu đã bị hai hung thần hành hạ đến chết đi sống lại của cậu
Kokonoi Hajime [ KoKo ]
Đem đống này qua kia làm, không biết cái gì thì hỏi ta. // ném lên bàn //
Ren [ Kyo ]
// cầm lên // Vâng. * giống bốc lột sức lao động trẻ em thật..*
Sanzu Haruchiyo
Mới gập bụng 15 cái đã mệt rồi à.
Sanzu Haruchiyo
yếu đuối quá đấy, đứng dậy nhanh lên.
Ren [ Kyo ]
b-biết rồi. // gượng đứng dậy //
nếu hỏi cậu nhóc có mệt không hả
Ren [ Kyo ]
mệt bỏ mẹ. // nhăn mặt //
hôm nay là ngày cuối tuần được nghỉ ngơi của cậu
dù là ngày nghĩ ngơi nhưng thói quen khiến vừa tờ mờ sáng cậu đã thức giấc
cậu diện trên mình một chiếc áo phong tay dài cùng chiếc quần đùi ngang đầu gối
nhìn tổng thể cũng có thể thấy cậu là một con người lười biếng mà không cần qua bất kì lời nói nào
Ren [ Kyo ]
// đi xuống lầu //
Ở phía dưới nhà có hai ông chú trung niên cùng nhâm nhi cà phê và đánh cờ với nhau
Mocchizuki Kanji [ Mochi ]
Chào buổi sáng, nhóc dậy sớm nhỉ?
Ren [ Kyo ]
Chào buổi sáng. // tiến lại gần //
Akashi Takeomi
Mới giờ này đã dậy rồi à, mấy thằng kia chưa được một phần giống nhóc nữa.
Ren [ Kyo ]
Vâng, do tôi thức sớm quen rồi ấy mà. // ngồi xuống sofa //
Ren [ Kyo ]
hai người đang đánh cờ à?
Mocchizuki Kanji [ Mochi ]
Ừ, nhóc chơi không?
Ren [ Kyo ]
Thôi tôi không biết chơi đâu.
Akashi Takeomi
mới đi học vài khóa của hai thằng kia mà nhìn cháu như xác chết ấy.
Ren [ Kyo ]
Chịu, hai chú đó giống hành hạ tôi thì đúng hơn.
Akashi Takeomi
hahaha- thôi ráng lên nhóc.
Mocchizuki Kanji [ Mochi ]
Nhóc ở phạm thiên 3 tuần rồi mà ta quên hỏi.
Mocchizuki Kanji [ Mochi ]
nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
Akashi Takeomi
nhìn thế này cũng 14 tuổi nhỉ?
Ren [ Kyo ]
không, tôi 16 tuổi rồi.
Mocchizuki Kanji [ Mochi ]
giờ cơ!?
Ren [ Kyo ]
làm gì la lớn thế. // che tai //
Akashi Takeomi
nhóc vậy mà 16 tuổi thật à. // nhìn cậu từ trên xuống //
Ren [ Kyo ]
chứ tôi đùa làm gì?
Ren [ Kyo ]
tại tôi chậm phát triển thôi.
Mocchizuki Kanji [ Mochi ]
nói nhóc mới 12 tuổi khéo còn có người tin ấy thứ. // cười phà lên //
Ren [ Kyo ]
nè nha, ý gì hả?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play