Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Lạnh Lùng Với Cả Thế Giới,Chỉ Dịu Dàng Mỗi Mình Em..!

Chap 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Nguyễn Quang Anh:Anh. Hoàng Đức Duy:Em,cậu
Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn
Trong văn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn RH,người đàn ông trẻ tuổi ngồi trước cửa kính sát đất,ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dòng xe tập nấp bên dưới.
Anh là Nguyễn Quang Anh,ở tuổi hai mươi tám,anh đã trở thành tổng tài quyền lực nhất giới thương mại.Người ngoài đều biết đến anh bằng những từ ngữ như lạnh nhạt,nghiêm khắc và khó gần nên chẳng ai dám lại gần,không ai cũng chẳng thấy anh cười.
Nv phụ
Nv phụ
Thư ký:Tổng giám đốc,cuộc họp đã kết thúc //cúi đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ gật đầu// Được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm áo khoác rồi rời khỏi công ty//
Ở một góc khác của thành phố
Hoàng Đức Duy đang loay hoay bê một chồng sách cao hơn đầu mình
Cậu là sinh viên năm cuối,làm thêm tại một quán cà phê nhỏ để kiếm tiền trang trại cuộc sống
Nv phụ
Nv phụ
Duy,mang số sách này lên kho giúp chị nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ được ạ //cười//
Nụ cười trong trẻo khiến ai nhìn thấy cũng dễ chịu
Nhưng ngay lúc đang bước đi,cậu vô tình va phải một người vừa bước vào quán
“Rầm”
Chồng sách rơi tung toé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hoảng hốt// Xin lỗi!Em xin lỗi! //vội cuối xuống nhặt sách//
Người đàn ông trước mặt cũng khom người xuống.Một bàn tay thon dài nhặt giúp cậu quyển sách cuối cùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên//
Khoảng khắc ấy khiến cậu sững người
Khí chất lạnh lùng đến mức khiến cậu không dám nhìn thẳng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...anh không sao chứ? //lí nhí//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu//
Lần đầu tiên trong nhiều năm,anh cảm thấy trái tim mình khựng lại một nhịp.
Đôi mắt trong veo ấy...giống như ánh mặt trời vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thở phào// May quá! //cười//
Nụ cười ấy khiến ánh mắt lạnh lùng của anh khẽ dao động
Từ trước đến nay,anh ghét sự ồn ào,ghét những người chủ động tiếp cận mình.
Nhưng chẳng hiểu sao...anh lại muốn nhìn cậu thêm một chút nữa.
————————
Từ ngày hôm đó,anh bắt đầu xuất hiện ở quán cà phê thường xuyên.
Ngày nào cũng vậy,một ly Americano,một góc ngồi quen thuộc và ánh mắt luôn theo dõi cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là khách quen à? //tò mò//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm việc gần đây sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao ngày nào anh cũng tới?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu môi khẽ nhếch lên// Bởi vì ở đây có người khiến tôi muốn tới!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt// À..vậy sao...
Nhìn đôi tai đỏ lên của cậu,tâm trạng Quang Anh bỗng tốt lạ thường
Có lẽ...
Anh thật sự thích cậu mất rồi!
——————
Một buổi tối mưa lớn
Cậu tan làm muộn
Cậu đứng trước cửa quán nhìn màn mưa trắng xoá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết rồi..mình lại quên mang ô rồi..
Đúng lúc ấy,một chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt.Cửa kính hạ xuống,không ai khác chính là anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên xe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đưa em về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lúng túng// Kh..không cần đâu ạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời mưa to lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe lời! //giọng nói mang theo sự bá đạo ko cho phép từ chối//
Cuối cùng cậu ngoan ngoãn lên xe,bên trong xe rất ấm,mùi hương nước hoa nhàn nhạt khiến cậu cảm thấy dễ chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa cho cậu chiếc khăn sạch// Lau tóc đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn //cười xinh//
Nụ cười ấy ánh mắt anh dịu lại,dịu dàng đến mức chính anh cũng ko nhận ra..
Bởi vì từ lúc gặp em
Thế giới lạnh kẽo của anh đã xuất hiện một tia nắng.Và anh biết,anh sẽ không để tia nắng ấy rời khỏi mình.
————————
Miee
Miee
Helloo mn
Miee
Miee
Và đây cũng là lần đầu tớ viết truyện có gì sai sót thông cảm cho tớ nhá🥺
Miee
Miee
Cừu mãi iuu flashh💗💗

Chap 2:Tổng tài bắt đầu theo đuổi cậu vợ nhỏ

Sau lần đưa cậu về nhà dưới cơn mưa lớn,anh càng chắc chắn một điều
Anh thích cậu
Không phải cảm giác hứng thú nhất trên đời
Mà là muốn giữ người này bên cạnh thật lâu
——————
Sáng hôm sau
Cậu vừa mở quán cà phê thì đã thấy một bó hoa hướng dương thật lớn đặt trên quầy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa? //ngơ ngác nhìn xung quanh//
Trên bó hoa có một tấm thiệp nhỏ
“Chúc em một ngày tốt lành”
Không ký tên
Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ ngay đến người đàn ông lạnh lùng kia
Đúng lúc ấy,cửa quán mở ra.Quang anh bước vào,vẫn bộ vest quen thuộc,vẫn khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh nhạt
Cậu nhìn bó hoa rồi nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mua hả?
Quang Anh bình thản
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật không đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phồng má// Em không tin!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khoé môi khẽ cong lên//
Lần đầu tiên trong đời,vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng biết cảm giác chột dạ vì nói dối
——————————
Những ngày tiếp theo
Cậu phát hiện tần suất xuất hiện của Quang Anh ngày càng dày đặc.
Buổi sáng gặp
Buổi trưa gặp
Buổi tối cũng gặp
Thậm chí có hôm cậu tan làm,vừa bước ra khỏi cửa đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lại tới à? //cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu// Tiện đường thôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày nào cũng tiện đường hết hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Cậu bật cười
Tổng tài Quang Anh lập tức quay mặt chỗ khác
Tai anh hơi đỏ,cậu không nhìn thấy nhưng tài xế ngồi phía trước thì thấy rất rõ,anh tài xế âm thầm cảm thán.
Nếu nhân viên tập đoàn nhìn thấy bộ dạng này của tổng giám đốc,chắc chắc sẽ sốc đến ngất mất.
———————
Một hôm
Cậu được nghỉ làm
Cậu quyết định đến trung tâm thương mại mua ít đồ dùng cần thiết
Trong lúc đang chọn đồ,cậu vô tình bị một nhóm người chen lấn
Cơ thể nhỏ bé mất thăng bằng
Ngay lúc sắp ngã
Một cánh tay mạnh mẽ đã ôm lấy eo cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đứng cẩn thận!
Giọng nói quen thuộc vâng lên bên tai
Lại là anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh ở đây nữa vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng tiện đường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hai người nhìn nhau vài giây
Cuối cùng cậu bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thật sự không biết nói dối đâu
Lần này đến cả anh cũng không phản ứng gì hết
—————————
Tua, buổi tối
Anh đưa cậu đi ăn
Nhà hàng sang trọng đến mức khiến cậu thấp thỏm không yên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là mình đổi chỗ khác đi anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ..chỗ này đắt lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao,tôi không thiếu tiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...em thấy ngại
Anh đặt thực đơn xuống,ánh mắt nhìn thẳng vào cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi cùng em không có gì là lãng phí cả
Cậu lập tức đỏ mặt,trái tim đập loạn xạ
Từ trước đến nay chưa từng có ai nói với cậu những lời như vậy
Khi bữa ăn gần kế thúc
Một cô gái ăn mặc xinh đẹp bất ngờ bước tới
Nv phụ
Nv phụ
Anh Quang Anh~
Cậu thấy cô gái liền đứng dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đi vệ sinh một lát //định đi thì cổ tay cậu bị giữ lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kéo cậu ngồi xuống,lạnh lùng nhìn người đối diện// Có chuyện gì?
Nv phụ
Nv phụ
//cắn môi// Em nghe nói anh đi ăn với người khác nên tới xem~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem rồi thì về đi
Nv phụ
Nv phụ
Anh..!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích bị làm phiền! //trừng mắt//
Khuôn mặt cô gái tái đi cuối cùng đành rời đi
Cậu ngây người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không sợ cô ấy buồn à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày// Liên quan đến tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người tôi quan tâm đang ngồi trước mặt
Cậu suýt làm rơi ly nước,mặt đỏ tận đến tai
—————-
Tối đó,anh đưa cậu về nhà sau bữa ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Ánh đèn đường phủ lên gương mặt lạnh lùng của anh
Nhưng ánh mắt dịu dàng đến lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu một người rất thích em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chớp mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Em có cho người đó cơ hội không?
Trái tim cậu bỗng đập mạnh,cậu nhìn anh,còn anh cũng đang nhìn cậu
Ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn bóng hình trước mặt
Lần đầu tiên,cậu nhận ra
Có lẽ...
Nguyễn tổng lạnh lùng này thật sự đang theo đuổi mình
—————————
Miee
Miee
Ứ ự
Miee
Miee
Hết òi ó
Miee
Miee
Nhưng có vài chỗ mình xin ý tưởng của người khác nên có phần giống nhe
Miee
Miee
Hihi
Miee
Miee
⚡️🐑⚡️⚡️

Chap 3:Em nhận ra rồi...Anh thích em

Sau lời nói của anh
Không gian như lặng đi
Em ngây người,hai tay siết chặt vạt áo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Em chưa từng nghĩ...
Một người cao tại thượng như anh...lại nói thích mình
Anh nhìn em,đôi mắt sâu thẩm hiếm khi để lộ cảm xúc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy em..có cho người ấy một cơ hội không?*Hy vọng em sẽ cho cơ hội dù người ấy là anh..*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mím môi// Anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật sự thích em sao..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bất ngờ//
Anh không trả lời
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vào bước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ lần đầu gặp em..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã không thể rời mắt
Em cúi đầu,trái tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe thấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng..em chẳng có gì đặc biệt...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nâng cằm em lên// Ai nói?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong mắt người khác có thể không,nhưng trong mắt anh...em là duy nhất!
Đôi mắt em dần đỏ hoe
Vì đây lần đầu tiên có người nói với em những lời như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cười// Nếu em chưa đồng ý...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ chờ..một ngày..mộ tháng..một năm..hay cả đời..anh đều chờ em
Em ngước nhìn anh
Lần đầu tiên em nhận ra..ánh mắt anh nhìn mình...
Không hề lạnh lùng
Mà dịu đang đến lạ
Trong đầu em chợt hiện lên từng khoảng khắc lúc anh âm thầm che mưa cho em,lúc anh đứng ra bảo vệ em,lúc ánh mắt anh luôn theo dõi em giữa đám đông
Thì ra...
Không phải là trùng hợp
Mà là..
Anh thật sự thích mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ mỉm cười// Em..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chăm chú nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..cũng thích anh //nói nhỏ//
Nghe đến đó,khoé môi anh khẽ cong lên
Đó là nụ cười hiếm hoi của vị tổng tài lạnh lùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho em thêm chút thời gian được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu// Được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đợi
Ngay lúc này..bụng em bỗng réo lên “Ọt”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cứng người//
Em xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố để chui xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ bật cười// Em đói rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lí nhí// Dạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy nắm tay em// Anh đưa em đi ăn nhé?Em muốn ăn gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//suy nghĩ một lúc rồi cười thật tươi// Em muốn ănn lẩu ạa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhẹ nhàng xoa đầu em// Được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bất giác mỉm cười//
Có lẽ
Từ hôm nay..trái tim cậu sẽ bắt đầu rung động vì người đàn ông trước mặt
————————
Miee
Miee
Aiss shiba
Miee
Miee
Nghĩ mấy ngày nay vì bí ý tưởng
Miee
Miee
Chài ơi..viết vì đam mê mà chap không nổi 3 like😢
Miee
Miee
Bùnnn
Miee
Miee
Hoi hong sao,tui tự viết tự đọc🤡
Miee
Miee
Hehe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play