Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồ Sơ Nam Bộ - Trương Khởi Linh × Trương Hải Kỳ

Lời Mở Đầu

LỜI THÌ THẦM CỦA TÁC GIẢ
Mình không phải fan của tiểu thuyết Đạo Mộ Bút Ký, có rất nhiều nhân vật đình đám nhưng mình vẫn chưa được biết nhiều về họ
Nhưng mình đã xem phim Hồ Sơ Nam Bộ, và mình cực kỳ thích 2 nhân vật này. Với phái nam mình siêu thích vai diễn Trương Khởi Linh, và với phái nữ mình cũng siêu thích vai diễn Trương Hải Kỳ Đó là lí do duy nhất mình ship couple ấy, bởi nhìn họ toát ra vibe khá hợp nhau, một người lúc nào cũng trầm tính, trưởng thành, còn người kia mặc dù lạnh lùng nhưng đôi lúc lại bọc lộ sự dễ thương hệt như một đứa bé. Quan trọng hơn hết, họ giống nhau, đều là những người mang dòng máu thuần chủng của nhà họ Trương, họ rất mạnh, tuổi tác cũng không quá chênh lệch, thật sự có điều gì đó giữa họ có thể đi với hai từ "xứng đôi" và "môn đăng hộ đối"❤️
Nếu mọi người cũng yêu thích 2 nhân vật này thì ủng hộ truyện với mình nhennn
Các couple trong truyện: - Trương Khởi Linh × Trương Hải Kỳ (cặp 9) - Trương Hải Lâu × Trương Hải Hiệp (cặp 8) - Trương Thiên Quân × Phượng Hoàng (cặp 7)
Câu chuyện bắt đầu sau khi Trương Hải Kỳ trúng độc từ hoa của cỏ Hoàng Hôn, cạn dần sinh mệnh và ngày một suy kiệt cơ thể. Trương Hải Lâu nỗ lực tìm kiếm Trương Khởi Linh - Tộc trưởng của nhà họ Trương để cứu sống sư phụ. Nhưng vị Tộc trưởng ấy quả thật không phải ai cũng có thể tìm được. Anh ấy ẩn cư, ngao du thiên hạ, hành tung không kiên định, người thấy được cũng chẳng biết anh ta là Trương Khởi Linh. Xoay quanh dải ngân hà rộng lớn này, rốt cuộc tia hy vọng sống sót của Trương Hải Kỳ đang nằm ở đâu?
Tại sao một người lợi hại như cô lại có ngày chơi vơi như vậy, lại có ngày muốn chết cũng chẳng chết được, muốn sống thì cũng chẳng biết làm thế nào để sống. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân tìm kiếm một người lại khó khăn tới như vậy. Có lẽ ba từ "Trương Khởi Linh" đó đã ám sâu vào tâm trí cô trong những ngày tháng sắp chối biệt hồng trần
Thôi kệ vậy, sống chết của cô cứ để mặc cho số Trời, cô cũng đã làm hết mọi thứ cho những người xung quanh rồi. Còn Trương Khởi Linh, anh ta giờ đây xuất hiện hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa
Nhưng có lẽ số Trời thật sự vẫn còn ưu ái Trương Hải Lâu với Trương Hải Hiệp, Tộc trưởng của họ đã thật sự xuất hiện. Anh đến cứu sư phụ của hai người họ, cho họ còn Mẹ, còn gia đình. Nhưng dường như vị Cục trưởng ấy sau khi khoẻ lại thì không được vui cho lắm khi nhìn thấy anh chàng Tộc trưởng ấy
Giờ đây một cuộc sống mới lại bắt đầu, có điều...vì sao sư phụ Trương Hải Kỳ lại rất không thích Tộc trưởng Trương Khởi Linh ấy nhỉ? Rõ ràng là anh ấy đã cứu cô kia mà?
Trương Khởi Linh bị quý cô ấy mắng chửi đến mức không tin rằng trên đời này cũng có người sau khi biết thân phận của mình mà vẫn còn dám mắng mình nặng như vậy
Nhưng biết làm sao được đây, vị Tộc trưởng ấy cô đơn lâu quá rồi, giây phút gặp được Trương Hải Kỳ và hai đứa nhóc cao ráo kia, anh mới lần nữa cảm nhận được hơi ấm của một gia đình thật sự. Có lẽ điều gì đó đã len lỏi trong tâm trí của Khởi Linh - Ngài dường như chẳng còn muốn ngao du sơn thủy nữa rồi

Tỉnh Mộng

Hạ Thành về đêm luôn mang một vẻ đẹp rất riêng biệt, nhất là vào những ngày mưa. Màn đêm phủ xuống bao trùm cả thành phố như một tấm lụa đen khổng lồ. Từng ngọn đèn vàng nhạt kéo dài thành những vệt sáng mơ hồ giữa màn mưa lất phất. Con đường lát đá trước khu dân cư đã vơi vắng bóng người từ lâu, chỉ còn tiếng nước mưa tí tách rơi xuống mái hiên, xuống những tán cây cổ thụ đang khẽ đung đưa trong gió
Ở cuối con đường ấy là một căn nhà hai tầng không quá lớn, cũng chẳng hề xa hoa. Thế nhưng bất kỳ ai từng đi ngang qua nơi này đều sẽ nhớ rất rõ. Nơi ấy có ba người sinh sống, gồm một vị tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp mỹ miều, tên là Trương Hải Kỳ. Và hai chàng thanh niên cao ráo, đẹp trai, khoẻ mạnh, rất được trẻ con yêu thích, tên họ là Trương Hải Lâu với Trương Hải Hiệp, họ nhận mình là con của vị tiểu thư ấy
Một mái ấm ba người sống chan hoà nương tựa lẫn nhau dưới những ngày mưa nắng của Hạ Thành. Mọi người chỉ biết bề ngoài của họ giống như những người làm ăn bình thường, nhưng nào đâu hay biết, sứ mệnh mà cả ba người họ đang mang lại cao cả tới nhường nào
Ánh đèn trong sân vẫn còn sáng, hàng rào gỗ được quét sơn đen đã hơi cũ theo năm tháng của thời gian, nhưng lại được chăm sóc rất cẩn thận. Dây thường xuân bám dọc theo bức tường trắng bên ngoài, dưới cơn mưa đêm càng trở nên tươi tắn. Mấy chậu hoa đặt trước hiên nhà đang hứng từng giọt nước mưa trong vắt. Khung cảnh ấy bình yên đến lạ thường, giống như mọi sóng gió trên thế gian này đều bị chặn lại bên ngoài cánh cổng kia vậy
Bên trong ngôi nhà, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên từng góc nhỏ quen thuộc. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn phát ra tiếng tích tắc nhẹ nhàng. Bộ bàn ghế gỗ trong phòng khách đã được sử dụng rất nhiều năm nhưng vẫn sạch sẽ ngăn nắp như ngày nào. Trên giá sách còn bày la liệt đủ loại hồ sơ cũ, bản đồ và tài liệu mà chủ nhân của ngôi nhà chưa từng có thời gian để dọn dẹp. Mùi gỗ trầm thoang thoảng hòa cùng mùi trà còn sót lại từ chiều khiến cả căn nhà mang theo cảm giác ấm áp khó tả đến lạ thường
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn không ngừng vang lên. Những giọt nước men theo khung kính rồi chậm rãi trượt xuống mặt đường. Tầng hai của căn nhà vẫn sáng đèn, nhưng chỉ một ít. Đó là phòng riêng của Trương Hải Kỳ, căn phòng không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ mà lại ấm áp biết bao. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng đến mức gần như không tìm thấy một món đồ nào là dư thừa. Giá sách chiếm trọn một mặt tường, bên trong chất đầy hồ sơ và những cuốn sách đã được lật xem vô số lần không đếm xuể
Chiếc giường đặt phía trong cùng của căn phòng, tấm chăn màu hồng nhạt được kéo lên ngay ngắn. Mùi thuốc thoang thoảng vẫn còn vương lại trong không khí. Mới vài ngày trước thôi, người phụ nữ ấy vẫn còn đang nằm trong một chiếc quan tài, hơi thở đã cạn kiệt không còn giữ được tia sinh mệnh. Độc từ hoa của cỏ Hoàng Hôn gần như đã lấy đi tất cả, tưởng chừng mọi thứ đều không còn cơ hội nào cứu vãn được nữa. Nhưng không! Ông Trời vẫn còn thương cô, và thương luôn cả hai đứa trẻ kia, cô vẫn còn một cơ hội nữa để sống sót
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân rất khẽ vang lên. Trương Hải Lâu đang chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang bộ. Trong tay cậu là một chiếc khay gỗ nhỏ, trên đó đặt một tách trà nóng vừa pha cùng một bát thuốc vẫn còn đang nghi ngút khói
Ánh đèn vàng từ hành lang phủ lên bóng dáng cao gầy của chàng trai trẻ. Hải Lâu mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản màu xám nhạt. Mái tóc đen hơi rũ xuống trước trán, dáng vẻ không còn chút nào giống một người từng lăn lộn giữa vô số nguy hiểm. Ít nhất là lúc này, ít nhất là trong căn nhà này, cậu chỉ đang là một đứa con trai mang thuốc lên cho mẹ mình mà thôi
Hải Lâu dừng lại trước cửa phòng, ánh đèn từ khe cửa vẫn hắt ra ngoài. Cậu khẽ điều chỉnh lại chiếc khay trong tay, sau đó đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ quen thuộc trước mặt. Trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên một chút dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra
Cánh cửa phòng được mở ra, Hải Lâu bước vào bên trong, động tác nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hương thuốc quen thuộc vẫn còn phảng phất trong không khí. Ánh đèn đầu giường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng, phủ lên căn phòng một cảm giác ấm áp và yên bình. Nhưng người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại
Hải Kỳ vẫn lặng lẽ nằm ở đó, mái tóc đen trải dài trên chiếc gối trắng, hàng mi khép chặt, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng như đang ngủ rất sâu. Nếu không phải sắc mặt đã hồng hào hơn trước rất nhiều, có lẽ chẳng ai tin được cô đã được kéo trở về từ tay tử thần. Hải Lâu đứng nhìn cô một hồi lâu, đôi mắt cậu dường như chẳng thể rời khỏi gương mặt ấy dù chỉ một giây
Những ngày qua, mỗi lần bước vào căn phòng này, cậu đều mang theo một chút hy vọng. Hy vọng rằng khi đẩy cửa bước vào, sẽ nhìn thấy đôi mắt quen thuộc ấy mở ra. Hy vọng sẽ được nghe giọng nói đầy khó chịu của người phụ nữ đã mắng cậu nửa cuộc đời, dù chỉ một câu thôi cũng được
Nhưng lần nào cũng vậy, người ấy vẫn cứ nằm ở đó. Lần này cũng không ngoại lệ, trong lòng Hải Lâu thoáng hiện lên một tia thất vọng quen thuộc, và vài sự xót xa
Cậu chậm rãi bước tới bên giường, đặt khay trà và thuốc xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh. Hơi nóng từ tách trà vẫn còn bốc lên nhè nhẹ, mang theo hương thơm thanh mát. Hải Lâu từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Hải Kỳ. Rất lâu sau, cậu mới chậm rãi đưa tay ra, bàn tay của Hải Kỳ vẫn còn hơi lạnh. Nhưng không còn lạnh lẽo như những ngày trước nữa. Điều đó khiến trái tim cậu dịu lại đôi chút, hai tay Hải Lâu nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay nhỏ ấy. Cẩn thận, trân trọng, nâng niu từng chút một. Cậu áp mu bàn tay cô lên môi mình, khẽ nhắm mắt đầy suy tư
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, và tiếng hít thở ngày một nặng nề của Trương Hải Lâu cậu mà thôi. Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Sư phụ..
Giọng anh nhỏ đến mức như sợ sẽ làm kinh động người đang ngủ
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Tộc trưởng đã xuất hiện rồi
Đầu ngón tay Hải Lâu khẽ rung lên, chân mày cau lại
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Ông ấy đã tới cứu người rồi
Nói đến đây, khóe môi cậu hơi cong lên một nụ cười. Nhưng lại mang theo cảm giác chua xót khó miêu tả được. Ánh mắt không giấu nổi vài giọt lung linh
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Người còn không mau tỉnh dậy với con đi..
Căn phòng vẫn yên lặng không một lời hồi âm, cũng không ai biết rằng suốt những ngày qua, cậu đã lặp đi lặp lại câu nói ấy biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi lần bước vào căn phòng này. Hải Lâu luôn mong chờ một phép màu nào đó xảy ra. Nhưng phép màu dường như vẫn còn đang trên đường tới. Tộc trưởng nói với cậu là ông đã cứu Trương Hải Kỳ, nhưng đến khi nào mới tỉnh lại thì phải xem vào số kiếp của cô ấy
Cậu khẽ cúi thấp đầu hơn, ánh mắt dần trở nên mờ nhạt. Bàn tay đang nắm lấy tay Hải Kỳ cũng dần siết chặt lại, những ký ức vốn bị chôn sâu dưới đáy lòng bắt đầu chậm rãi hiện lên lần nữa
Gương mặt của Hải Hiệp, nụ cười của Hải Hiệp. Những ngày tháng cả ba người cùng sống dưới một mái nhà thật êm ấm. Những trận cãi vã, những lần uống rượu thâu đêm, những lần đánh bạc vào dịp lễ lớn. Tất cả đều hiện lên rõ ràng như mới ngày hôm qua thôi vậy
Rồi những hình ảnh ấy dần vỡ vụn, chỉ chừa lại một vùng biển máu, bị những bóng ma đau đớn và tuyệt vọng chiếm hữu. Nước mắt bất giác tràn khỏi khóe mắt Hải Lâu, lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy, nhẹ nhàng rơi xuống mu bàn tay của Hải Kỳ
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Sư phụ..
Giọng cậu run lên
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Con đã giết anh ấy rồi..
Một giọt nước mắt khác lại rơi xuống
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Con đã tự tay giết Hải Hiệp..
Lồng ngực Hải Lâu bắt đầu đau nhói dữ dội, đau đến mức gần như không thể thở nổi. Cậu vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó, nhớ rất rõ đôi mắt của Trương Hải Hiệp, nhớ rất rõ lưỡi dao sắc nhọn trong tay mình, và nhớ rất rõ dòng máu nóng hổi chảy ra từ khoé môi của người đó
Ký ức ấy giống như một vết thương không thể nào lành lại. Chỉ cần chạm nhẹ vào, máu sẽ lại lần nữa chảy ra, đau đớn lập tức sẽ men theo cơn gió mà ùa về não bộ. Hải Lâu cúi gằm mặt xuống, hai vai khẽ run lên
Những giọt nước mắt liên tiếp rơi xuống mu bàn tay của sư phụ Hải Kỳ, cậu đau quá, đau làm sao cho hết cái cảm giác bất lực ngay lúc này đây
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Con xin lỗi
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Con thật sự xin lỗi..
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Con không cứu được anh ấy
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Con cũng không cứu được người
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Con chẳng cứu được ai cả...
Bóng đêm ngoài cửa sổ dường như càng trở nên sâu lắng hơn, tiếng mưa vẫn đều đặn rơi xuống những mái hiên. Còn trong căn phòng ấy, chỉ còn lại những tiếng khóc nghẹn ngào của một người đã mất đi quá nhiều thứ trong cuộc sống
Sau khi đút hết chén thuốc cuối cùng cho Hải Kỳ, Hải Lâu lại ngồi thêm một lúc bên giường bệnh. Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn người phụ nữ ấy ngủ thật say. Dưới ánh đèn vàng nhạt, sắc mặt Hải Kỳ đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày trước. Ít nhất không còn trắng bệch như người sắp rời khỏi nhân thế nữa
Như vậy cũng tốt, ít nhất là lần này...ông Trời cuối cùng cũng chịu buông tha cho họ Hải Lâu nhẹ nhàng kéo lại chăn cho cô, sau đó đứng dậy thu dọn chén thuốc và tách trà đã nguội đi một nửa. Trước khi rời khỏi phòng, cậu còn quay đầu nhìn lại một lần nữa. Khóe môi Hải Lâu khẽ cong lên, một nụ cười đầu tiên xuất phát từ tận đáy lòng sau rất nhiều ngày mệt mỏi. Sau đó cậu mới nhẹ nhàng đóng cửa lại
Bên ngoài hành lang chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt sàn gỗ. Tiếng bước chân của Hải Lâu chậm rãi vang lên rồi dần biến mất nơi cuối dãy. Đêm đã rất khuya rồi, nhà nhà cũng đang dần chìm vào giấc ngủ
Ngoài cửa sổ, cơn mưa không những không ngừng lại mà còn ngày một dữ dội hơn. Gió đêm thổi qua những tán cây ngoài sân tạo thành những âm thanh xào xạc liên hồi. Từng đợt gió lạnh mang theo hơi nước đập mạnh vào cửa kính, khiến khung cửa phát ra những tiếng rung khe khẽ
Mây đen phủ kín cả bầu trời Hạ Thành, không còn nhìn thấy ánh trăng, cũng chẳng còn nhìn thấy một vì sao nào cả. Thế giới cứ như bị nhấn chìm vào một đại dương đen tối mù mịt vậy
ẦM!!!!!!!!!
Một tia sét khổng lồ bất ngờ xé rách tầng mây đen đặc phía trên Hạ Thành. Tiếng nổ vang dội đến mức khiến cả căn nhà dường như cũng rung lên một cái. Ánh sáng trắng lóa phủ kín căn phòng, ngay trong khoảnh khắc ấy, hàng mi đang khép chặt của Trương Hải Kỳ bỗng nhiên cử động
Ngón tay đặt trên chăn cũng chậm rãi nhúc nhích. Giống như một người đang lạc giữa vực sâu vô tận cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh sáng. Ý thức mơ hồ bắt đầu trở lại, từng chút, từng chút một, đầu nặng trĩu như đang cố gắng kéo một cơ thể đã mục nát ra khỏi bùn lầy. Tai cô chợt cảm nhận được một loại thanh âm - đó là tiếng mưa
Khắp đầu óc đều đau nhức như bị hàng ngàn cây kim đâm xuyên. Hải Kỳ vô thức nhíu mày lại, hơi thở cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Hàng mi khẽ run, rồi từ từ mở ra, ánh đèn vàng nhạt lập tức lọt vào tầm mắt. Hải Kỳ ngây người, đôi mắt vẫn còn phủ đầy vẻ mờ mịt chưa hiểu chuyện. Trần nhà, chiếc đèn, tất cả mọi thứ đều quen thuộc đến mức khiến cô không thể tin nổi. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
/Mình/
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
/Còn sống sao..?/
Cổ họng khô khốc đến đau đớn, Hải Kỳ muốn cử động, nhưng cơ thể lại nặng nề đến đáng sợ. Cô chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, đây là căn phòng của mình, là nhà của mình
Nhưng...sao có thể? Ký ức cuối cùng của cô vẫn còn dừng lại ở thời khắc sinh mệnh sắp cạn kiệt. Ngay lúc bị Trương Hải Hiệp ép vào đường cùng, cơ thể giằng co không nổi với cậu ta nên đã buông xuôi để lưỡi dao gâm vào cổ cơ mà
Hải Kỳ khẽ nâng nhẹ bàn tay lên, ánh mắt cô dừng lại trên lòng bàn tay đỏ hồng, không còn những vết tím đen hay vết thương cũ nữa. Thậm chí, cô còn cảm nhận được sinh lực mạnh mẽ đang chảy trong từng mạch máu. Điều đó khiến trái tim Hải Kỳ chợt run lên, một cảm giác hoang đường chưa từng có chậm rãi lan khắp toàn thân
Cô nhìn bàn tay mình rất lâu, rồi lại nhìn căn phòng này, ánh mắt càng lúc càng trở nên mờ mịt. Giống như một người vừa trở về từ Quỷ Môn Quan. Giống như một linh hồn đã chuẩn bị bước qua cầu Nại Hà, nhưng khi mở mắt ra lại phát hiện bản thân vẫn còn ở nhân gian
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô vẫn còn sống? Và rốt cuộc...
Là ai đã cứu cô?

Giao Đấu Tại Gia

Cơn mưa kéo dài suốt cả đêm cuối cùng cũng bắt đầu dịu đi. Từ những hạt mưa nặng nề trút xuống như thác đổ, dần dần chỉ còn lại tiếng tí tách thưa thớt vọng từ mái hiên. Gió cũng đã yếu đi rất nhiều, những tầng mây đen từng che kín bầu trời Hạ Thành chậm rãi tan ra, để lộ một khoảng trời đêm sâu thẳm
Trong căn phòng yên tĩnh ấy, Trương Hải Kỳ nhẹ nhàng ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. Ánh mắt lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh một lần nữa. Đã qua một khoảng thời gian kể từ lúc vừa mới tỉnh lại, thế nhưng cảm giác mông lung trong lòng cô vẫn chưa hề biến mất
Hải Kỳ đưa ánh nhìn về phía cửa sổ, như muốn ra đấy ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia một chút. Cô bước xuống giường, nhẹ nhàng đẩy nhẹ cửa sổ phòng mình. Bên ngoài, những đám mây cuối cùng cũng bị gió đêm đẩy đi, ánh trăng huyền ảo dần dần hiện ra. Mềm mại và sâu lắng đến mức khiến người ta cảm thấy thật yên bình. Tựa như một lớp lụa bạc phủ xuống nhân gian sau trận mưa lớn
Mặt sân còn đọng nước phản chiếu ánh trăng thành những vệt sáng lấp lánh. Lá cây sau cơn mưa trở nên xanh hơn, sạch hơn, từng giọt nước còn sót lại trên đầu cành khẽ rung rinh dưới làn gió nhẹ. Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến người ta không nỡ dời mắt
Nhưng bỗng được một lúc, ánh mắt của cô bỗng nhiên khựng lại, một cảm giác quen thuộc đột ngột hiện lên. Trực giác được rèn luyện qua vô số năm sinh tử của cô đã mách bảo rằng: Có người đang tới!
Cơ thể Hải Kỳ gần như phản ứng theo bản năng. Đôi mắt vốn còn mang theo chút mờ mịt lập tức trở nên sắc bén, hệt như một lưỡi dao vừa được rút khỏi vỏ. Cô nghiêng đầu ra sau, nét mặt đầy cảnh giác
Tiếng bước chân quả thật rất khẽ, nhưng không thể qua được tai của người nhà họ Trương. Có ai đó đang đi lên cầu thang, thậm chí là đang tiến lại gần căn phòng này. Ánh mắt Hải Kỳ chợt lạnh xuống, trong đầu cô một câu hỏi lập tức hiện lên: Là địch hay là bạn?
Hải Kỳ nhanh chóng đóng cửa sổ lại, thân hình mảnh khảnh một khắc hòa vào góc khuất phía sau cánh cửa chính của căn phòng. Với vị trí này, người từ bên ngoài khi bước vào sẽ không thể phát hiện ra cô. Nhưng cô lại có thể khống chế đối phương chỉ trong nháy mắt
Bóng tối lặng lẽ bao phủ một nửa gương mặt Hải Kỳ. Đôi mắt ấy bình tĩnh đến đáng sợ, không hề có một chút hoảng loạn nào
Tiếng bước chân bên ngoài kia ngày một gần hơn, từng bước, từng bước một, kẻ này chậm rãi tiến tới, rồi dừng lại ngay phía trước cửa phòng, Hải Kỳ có thể cảm nhận được hắn đã đến nơi
Cánh cửa phòng chầm chậm mở ra, người bên ngoài vừa bước vào được một bước, Hải Kỳ lập tức đóng sầm cửa lại
RẦM!!!
Ngay lúc đó, cô một khắc lao lên, ngón tay nhắm thẳng vào xương cổ của đối phương. Nhưng người kia lập tức cảm nhận được, một khắc nghiên đầu, lộ ra chiếc mặt nạ màu xám bạc đầy kỳ dị, rồi thình lình giữ lấy một cổ tay cô, vừa giữ cổ tay vừa dùng tốc độ kinh hoàng vòng ngược ra sau lưng Hải Kỳ và áp chế cổ tay với vai cô chỉ bằng một cánh tay
Tốc độ đó không khỏi khiến Hải Kỳ to mắt ngạc nhiên, cộng với lực siết và cơ thể này khiến Hải Kỳ lập tức nhận ra hắn chính là nam nhân. Hải Kỳ vùng người nhưng bất thành, cô một khắc đạp mạnh chân lên chân hắn, thục khuỷu tay còn lại vào mạng sườn. Nhưng người kia không cho cô cơ hội, vừa khoá vai cô vừa hơi nghiên người để đòn mạng sườn đó không trúng được
Hải Kỳ chỉ giả vờ đánh vào mạng sườn chứ thật ra cô muốn nhắm vào đầu hắn, giây phút người kia muốn nghiên người thì cô đã nhanh hơn liền giơ ngược bàn tay ấy lên trên để giữ chặt sau cổ hắn, kéo giật xuống, khiến đầu đối phương đập mạnh một cái vào sau đầu mình
Tiếng va chạm cực lớn như địa chấn khiến đối phương có hơi choáng nhẹ, vì đeo mặt nạ nên cũng không quá đau. Hải Kỳ tận dụng thời cơ xoay người lại, cánh tay theo chuyển động lập tức đánh ngang mặt đối phương một lực lớn, nhưng người kia đã nhanh chóng ngửa cổ ra sau để né. Vòng ngược ra sau muốn áp chế cô lần nữa nhưng Hải Kỳ sẽ không tiếp tục mắc bẫy, lần đầu chỉ là cô có hơi xem nhẹ hắn mà thôi. Từ giờ trở đi thì không!
Cánh tay kẻ kia đánh lên, Hải Kỳ lập tức đỡ, rồi cô lại phản công. Hai người liên tục thi triển các đòn đánh trực diện đầy nhanh nhạy và người bình thường sẽ rất khó nắm bắt
Nhưng trong trận đánh có thể thấy rất rõ, Hải Kỳ đã tập trung hết mình, chỉ riêng người kia thì dường như vẫn còn chưa tung hết khả năng
Hải Kỳ đánh khuỷu tay tới, người kia chụp lấy khuỷu tay cô, một khắc tung đòn đánh từ dưới bắp tay Hải Kỳ lên khiến tay cô văng ra. Theo đà cô lập tức tung cước, chiếc chân thẳng tắp dẻo dai lao ngược từ dưới lên đánh thẳng vào xương hàm hắn. Nhưng hắn một giây liền dịch chuyển né ra sau lưng cô, Hải Kỳ hạ chân đó xuống ngay, lấy đà chớp choáng vòng ngược đá ra sau một cú nữa, đối phương lập tức giơ hai tay thành hình chữ X để đỡ, tốc độ nhanh và dứt khoát đến nổi khiến đôi bên đều văng ra vài bước
Hải Kỳ nhìn kẻ trước mặt một lúc, lần đầu tiên có người có thể trụ được lâu tới như vậy khi đánh với cô
Chiếc mặt nạ đó là sao? Sao lại giống phong cách làm việc của người nhà họ Trương đến vậy?
Hải Kỳ nhìn xuống thanh kiếm đang được đeo ở sau lưng, liền cảm nhận được thiện ý, cất giọng
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Xem ra anh không phải là người xấu
Nếu là người xấu thì đã rút kiếm trước khi bước vào căn phòng này rồi. Đến giờ anh ta vẫn không sử dụng, có lẽ người đàn ông này không có ác ý với cô
Hải Kỳ cúi đầu mỉm cười nhẹ, cô bắt đầu khoanh tay lại, bọc lộ dáng vẻ tự tin thường ngày
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Nửa đêm nửa hôm
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Tôi không biết anh vào đây để làm gì?
Cô chầm chậm bước tới
Vừa đi vừa nói
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Võ công của anh rất tốt
Hải Kỳ nhún vai, cố đánh lạc hướng
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Có thể tôi không đánh lại anh
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Nhưng mà..
Hải Kỳ đang đi thì một khắc xoay vòng thật nhanh sang bên, nắm lấy viên đá trên cây xanh rồi ném phắt về phía ổ điện. Đèn lập tức tối sầm lại, cả căn phòng không có lấy một tia sáng
Đánh nhau trên sân nhà, Hải Kỳ lúc này nắm chắc phần thắng trong tay
Điều quan trọng là, người kia không hề có dấu hiệu chuyển động, chỉ một mạch đứng yên tại chỗ, ánh mắt cũng kiên định. Cứ ngỡ anh ta đang chẳng biết làm gì và cố giữ bình tĩnh, nhưng thật ra là anh ta đang tập trung vào đôi tai của mình
Hải Kỳ cũng chẳng tấn công, cô chỉ đứng trong một góc phòng rồi khoanh tay lại. Trên tay kia cầm vài viên sỏi thảy thảy lên không trung trông rất thư thả
Cô một khắc ném những viên sỏi về phía đó, trúng người, quả nhiên anh ta không hề di chuyển, người này xem ra thông minh hơn cô nghĩ nhiều
Phòng cô có gắn bẫy khá nhiều, lúc đèn còn sáng thì hắn sẽ có thể quan sát được cặm bẫy, còn nếu ở trong bóng tối mà hắn vẫn dám di chuyển thì khả năng rất cao sẽ bị đá khỏi đây ngay
Hải Kỳ cứ thế ném cho đã tay, viên nào viên nấy lao nhanh đến cơ thể của đối phương. Từ vai, bàn tay, cổ, ngực, cô đều ném trúng. Thậm chí ở đòn cuối cùng, cô còn tinh ranh chừa lại viên sỏi to nhất và nhắm ném thẳng vào đầu của hắn. Nhưng đối phương đã bắt được nhịp điệu của cô, hắn một khắc xoay người né chiêu, thình lình lao nhanh đến vị trí cô đang đứng thông qua việc tai cảm nhận vị trí phát ra âm thanh
Hắn nắm tay thành quyền đánh mạnh một cú vào tường, giây phút đó Hải Kỳ liền nhếch môi cười đắc ý như vừa đạt được ước nguyện. Cô lập tức lách đầu qua một bên, khiến bức tường nhanh chóng đẩy anh ta và cả cô lao mạnh về phía cửa sổ, Hải Kỳ nhanh chân lấy đà đạp vào thành bàn để đổi hướng di chuyển, rồi nắm chặt cổ áo đổi phương kéo lại, cả hai cùng xoay một vòng trên không trung rồi lao thẳng về phía giường, không còn văng ra ngoài cửa sổ nữa
Vào giây phút hai người họ xoay vòng với tốc độ nhanh, chiếc mặt nạ đã tự động rơi xuống, lộ ra gương mặt điển trai khó diễn tả thành lời
Tiếng rơi xuống giường vừa đủ lớn, Hải Kỳ nằm chế ngự ở trên, cổ đặt đòn tay lên ép sát cằm đối phương, chặn bên dưới, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát
Vào ngay lúc ấy, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, đèn cũng sáng hẳn lên
Cảnh tượng bên trong lập tức hiện vào mắt Hải Lâu, cậu chợt sững người, toàn bộ động tác đều khựng lại. Người phụ nữ đáng lẽ vẫn còn đang hôn mê trên chiếc giường ấy giờ đây lại đang phô trương thanh thế vô cùng oai phong. Nói đúng hơn là đang đè một người khác xuống giường
Ánh mắt Hải Lâu lập tức mở to, hô hấp cũng dừng lại mất một nhịp. Một cảm giác vui mừng mãnh liệt bỗng chốc trào dâng trong lòng, cậu dường như không thể tin vào mắt mình. Sư phụ của cậu tỉnh rồi, đã tỉnh thật rồi!
Đôi mắt Hải Lâu rung rinh ngay lập tức, bao nhiêu ngày thấp thỏm lo sợ, bao nhiêu ngày không ngủ yên giấc, và bao nhiêu ngày ngồi bên chiếc giường kia cầu mong người tỉnh lại. Tất cả tâm tư dường như đều được hoá giải ngay trong khoảnh khắc này
Khóe môi cậu khẽ run lên, giọng nói cũng không giấu nổi sự kích động
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
S-Sư phụ..
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Người tỉnh rồi!?
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Trời đất ơi...
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Cuối cùng người cũng chịu tỉnh rồi!
Hải Lâu bước nhanh vào phòng, nụ cười trên gương mặt càng lúc càng lộ rõ
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Người làm con lo muốn chết luôn đó!
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Người có biết mấy ngày nay con sống như thế nào không?
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Con còn tưởng..
Nói tới đây, giọng cậu bỗng chốc nghẹn lại, nhưng đôi mắt lại chẳng thể giấu được sự hạnh phúc. Nhìn người phụ nữ đang ở ngay trước mặt mình, bình an và khoẻ mạnh, không còn nằm bất động như một cái xác vô tri nữa. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến Hải Lâu cảm thấy mọi chuyện từng trải qua cũng thật đáng giá
Trong khi đó, Hải Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt của người đàn ông ngay bên cạnh mình. Lúc chiếc mặt nạ bạc rơi xuống, khoảnh khắc đèn được bật lên cũng là lúc cô đã cảm thấy ngũ quan đó điểm vài phần quen thuộc. Cho tới khi nhìn rõ gương mặt ấy thật lâu, những ký ức từ thuở xưa mới dần ùa về bão bộ. Đây không phải là Tộc trưởng Trương Khởi Linh sao? Người đàn ông luôn xuất hiện rồi biến mất như một cái bóng, khiến bao nhiêu người muốn lật tung đại lục lên cũng không thể tìm được. Người sở hữu khí chất mà gần như không ai có thể bắt chước được
Ánh mắt Hải Kỳ khẽ dao động, sao Tộc trưởng lại có mặt ở đây? Anh ta đến chỗ này để làm gì? Chẳng lẽ...đừng nói là anh ta thật sự là người đã cứu cô đấy nhé? Trương Hải Lâu thật sự có thể tìm được người này sao?
Rồi Hải Lâu lập tức kiềm ngự lại sự xúc động của mình, cậu bắt đầu nắm bắt sú tình, cảm thấy có điều không đúng
Sư phụ đang đè ai vậy chứ??
Cậu nhanh chân bước tới gần chiếc giường, ánh mắt vô tình lướt qua người đang bị sư phụ chế ngự ở phía dưới. Nét mặt Hải Lâu lập tức thay đổi hoàn toàn, cả người như đứng chết trân tại chỗ. Hai mắt cậu mở to đầy ngỡ ngàng, não bộ trống rỗng mất vài giây. Sau đó mới bắt đầu hoạt động trở lại, người đang nằm ở dưới kia, người đang bị sư phụ của mình đè xuống giường...không phải là Tộc trưởng đấy chứ???
Hải Lâu đứng ngây ra một lúc, miệng lấp bấp lẩm bẩm gì đó như không tin vào mắt mình, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào cho thoả đáng. Một bên là người mà cậu kính trọng nhất, một bên là người mà cả nhà họ Trương đều phải nể sợ. Rốt cuộc là tình huống trớ trêu gì đang diễn ra với hai người họ thế này?
Trương Hải Kỳ gần như lập tức đứng bật dậy khỏi mép giường. Vừa nhìn rõ gương mặt người đàn ông kia, nét mặt của cô đã lập tức lạnh hẳn đi. Không phải kiểu lạnh lùng thường ngày, mà là sự khó chịu rất hiếm. Cô rời khỏi giường, khoảng cách giữa hai người cũng được kéo giãn ra ngay lập tức
Rõ ràng đây là Tộc trưởng, vậy tại sao biểu cảm của sư phụ lại giống như vừa nhìn thấy một món nợ khó đòi thế này?
Hải Lâu thử lên tiếng
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Sư phụ, người thấy trong người thế nào rồi ạ?
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Có chỗ nào khó chịu không?
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Có cần con xoa bóp cho người không?
Hải Kỳ hoàn toàn không trả lời, thậm chí ngay cả nhìn Hải Lâu cô cũng không nhìn. Ánh mắt bây giờ chỉ toàn lực tập trung trên người của Trương Khởi Linh. Chính xác hơn là đang nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt chẳng hề vui vẻ. Mà ngay lúc này, Trương Khởi Linh từ trên giường cũng đang chậm rãi ngồi dậy
Bị đánh một trận từ đầu tới cuối nhưng sắc mặt anh vẫn bình tĩnh lạ thường, không hề tức giận, cũng không trách móc. Anh khẽ đưa ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ ấy. Đúng lúc này, Hải Kỳ lập tức quay mặt đi, không muốn đối mắt với anh ta dù chỉ một chút
Cô nhìn Hải Lâu, giọng nói mang theo sự trách móc quen thuộc
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Dạ?
Nét mặt cô không vui
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Cậu có biết canh nhà hay không vậy?
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Hả?
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Sao cậu lại để cho người khác vào phòng của tôi nửa đêm như thế này chứ?
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Nếu tôi vẫn chưa tỉnh lại thì sao?
Hải Lâu nhìn Tộc trưởng, rồi nhìn Hải Kỳ, sau đó ngẩn người, đưa tay lên gãi đầu
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
À hà, chuyện này..
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Con, con xin lỗi
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Sư phụ à, con thật sự không biết có người vào nhà
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Với lại, ai mà ngờ được có người lại lẻn vào nhà chúng ta giờ này đâu chứ
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Lần sau con nhất định sẽ chú ý hơn
Hải Kỳ liếc nhẹ cậu một cái, hiển nhiên vẫn chưa hết giận, nhưng cũng không nỡ trách mắng thằng nhóc này quá nhiều. Trong lúc hai thầy trò đang nói chuyện, Trương Khởi Linh đã chậm rãi đứng dậy, yên lặng bước tới nơi chiếc mặt nạ bạc vừa rơi xuống, sau đó khụy một chân nhặt nó lên
Ngay lúc này, Hải Lâu mới lên tiếng giải vây cho Ngài
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Mà nè sư phụ à
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Dù sao cũng đâu phải ai xa lạ
Hải Kỳ lập tức liếc sang, ánh mắt sắc bén khiến Hải Lâu suýt nữa cắn trúng cả lưỡi
Nhưng cậu vẫn cứng đầu nói tiếp
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Ngài ấy là Tộc trưởng của chúng ta mà
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Chính ngài ấy đã cứu sư phụ đấy ạ
Hải Kỳ chỉ nhìn cậu "chậc" một cái, không biết là giờ nó đang đứng về phe ai nữa. Cô lập tức quay lưng lại, chẳng nói gì đi về phía ghế sofa ngồi bịch xuống, vắt chéo chân và khoanh tay lại, đầu khẽ nghiên sang một bên. Cả hai người họ ngay lúc này, cô đều không muốn nhìn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play