[BlueLock/Allisagi] Mê Cung Thứ 13 – Thiên Nhãn Của Kẻ Dối Trá
0. Người Được Mê Cung Gọi Tên
Một học viện danh giá đến mức hàng nghìn học sinh cạnh tranh chỉ để giành lấy một suất nhập học.
Thế nhưng, bên cạnh những câu chuyện về thiên tài và thành công, nơi đây còn lưu truyền những truyền thuyết kỳ lạ.
Hồ sơ về một số học sinh đột nhiên biến mất khỏi hệ thống. Những đoạn camera an ninh bị nhiễu vào cùng một khung giờ mỗi đêm. Những cánh cửa xuất hiện ở nơi vốn chỉ là bức tường.
Có những lớp học không xuất hiện trên bản đồ trường. Có những khu vực mà ngay cả giáo viên cũng không được phép bước vào. Và vào những đêm mưa, người ta nói rằng có thể nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó đang lang thang trong bóng tối.
Dù vậy, chẳng ai biết những lời đồn ấy bắt nguồn từ đâu.
Hay liệu chúng có thực sự chỉ là lời đồn hay không ?
Màn đêm phủ xuống Học viện Blue Lock như một mảnh gương đen khổng lồ.
Gió đêm luồn qua những khung cửa kính dài của tòa nhà chính, tạo nên âm thanh rít nhẹ giống như tiếng ai đó đang thì thầm trong bóng tối.
Thông thường, vào giờ này, toàn bộ khu nội trú đã chìm vào giấc ngủ.
Đèn hành lang được tắt từ lâu.
Camera giám sát vẫn hoạt động.
Mọi thứ đáng lẽ phải yên tĩnh.
Nếu không có tiếng bước chân đang vang vọng nơi tầng ba.
Học Sinh Nam
Hộc..hộc...//chạy gấp gáp//
Hơi thở của cậu hỗn loạn.
Học Sinh Nam
//khuôn mặt tái nhợt đến mức gần như mất hết huyết sắc//
Học Sinh Nam
//mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống từ mái tóc ướt đẫm//
Học Sinh Nam
//đôi chân như muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào//
Chạy như thể nếu dừng lại dù chỉ một giây...
Thứ phía sau sẽ bắt được mình.
Những bóng đèn khẩn cấp màu xanh lục yếu ớt hắt lên các bức tường thứ ánh sáng ma quái.
Cậu đều không nhìn thấy gì.
Một khoảng tối đặc quánh như thể đang sống.
Nhưng chính điều đó mới khiến cậu sợ hãi.
Học Sinh Nam
Đừng... //lẩm bẩm//
Học Sinh Nam
Đừng tới đây...
Chỉ có tiếng bước chân của chính cậu vang vọng trong hành lang.
Một âm thanh khác xuất hiện.
Học Sinh Nam
//khựng lại//
Học Sinh Nam
//tim như ngừng đập//
Bởi vì âm thanh đó không phải của cậu.
Nhưng đủ để khiến toàn thân cậu lạnh buốt.
Âm thanh ấy giống hệt tiếng bước chân.
Nó luôn vang lên sau bước chân của cậu đúng một nhịp.
Giống như có ai đó đang bắt chước.
Cậu bắt đầu chạy nhanh hơn.
Âm thanh phía sau cũng vậy.
Học Sinh Nam
Đừng tới đây! //hét lên//
Tiếng hét vang vọng khắp tầng ba.
Tầng ba đáng lẽ không có ai.
Tất cả hòa thành một cơn ác mộng sống.
Học Sinh Nam
//nhìn thấy tấm biển quen thuộc//
Học Sinh Nam
//lao tới như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng//
Học Sinh Nam
//ngã nhào vào trong lớp//
Học Sinh Nam
//lập tức đứng dậy//
Cánh cửa bị đóng sập lại.
Học Sinh Nam
//kéo thêm bàn ghế chắn phía trước//
Chỉ đến khi hoàn thành mọi thứ.
Học Sinh Nam
//dựa lưng vào tường thở dốc// Hộc..hộc...
Căn phòng tối đen như mực.
Những chiếc bàn học nằm im lìm dưới ánh trăng nhợt nhạt.
Không gian tĩnh lặng đến bất thường.
Học Sinh Nam
//run rẩy lấy điện thoại ra//
Một thông báo tin nhắn hiện ra.
Học Sinh Nam
..!? //đồng tử cậu co rút//
Không hề có người nào mang cái tên đó.
Học Sinh Nam
//bàn tay run rẩy mở tin nhắn//
Màn hình hiện lên duy nhất một dòng chữ.
Điện thoại rơi xuống sàn.
Học Sinh Nam
//toàn thân cứng đờ//
Học Sinh Nam
//giật bắn mình//
Âm thanh đều đặn vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.
Giống như người đứng bên ngoài biết chắc rằng...
Sớm muộn gì cánh cửa cũng sẽ mở ra.
Học Sinh Nam
...//ôm đầu muốn bịt tai lại//
Âm thanh ấy như xuyên thẳng vào não bộ.
Tiếng gõ đột nhiên dừng lại.
Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
Sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng động.
Học Sinh Nam
//nuốt khan//
Học Sinh Nam
//mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng//
Học Sinh Nam
//chậm rãi bước tới cửa//
Học Sinh Nam
//hai chân run rẩy//
Học Sinh Nam
//tim đập dữ dội//
Học Sinh Nam
//ghé mắt nhìn qua ô kính nhỏ//
Hành lang kéo dài trong bóng tối.
Dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một cảm giác kỳ lạ khiến cậu cúi đầu xuống.
Nhìn về phía dưới khe cửa.
Học Sinh Nam
//đồng tử co lại đến cực hạn//
Như thể chủ nhân của nó vẫn luôn ở đó.
Một tiếng hét kinh hoàng vang lên xé toạc màn đêm.
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Không ai biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Bàn học của nam sinh ấy trống không.
Hồ sơ học sinh biến mất khỏi hệ thống.
Tên cậu không còn xuất hiện trong bất kỳ danh sách nào của trường.
Một đoàn tàu dừng lại tại ga thành phố.
Dòng người lần lượt bước xuống sân ga.
Một thiếu niên kéo theo chiếc vali màu đen.
Mái tóc xanh đen khẽ lay động trong gió.
Đôi mắt màu lam phản chiếu ánh nắng đầu ngày.
Tân học sinh của Học viện Blue Lock.
Isagi Yoichi
...//dừng chân giữa sân ga//
Isagi Yoichi
//ngẩng đầu nhìn về phía ngọn đồi xa xa//
Một quần thể kiến trúc khổng lồ đang hiện ra giữa màn sương mỏng của buổi sáng.
Ngôi trường nổi tiếng nhất cả nước.
Nơi đào tạo ra vô số thiên tài.
Nơi mọi học sinh đều khao khát được đặt chân tới.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó.
Một cảm giác kỳ lạ bất ngờ xuất hiện.
Giống như một ký ức đã bị lãng quên từ rất lâu.
Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy nơi này.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Isagi Yoichi
//vô thức siết chặt tay cầm vali//
Trong đầu vang lên một âm thanh rất khẽ.
Như tiếng ai đó đang gọi tên mình.
Isagi Yoichi
//quay đầu về phía sau//
Chỉ có dòng người đang vội vã rời khỏi nhà ga.
Isagi Yoichi
..//cau mày//
Có lẽ chỉ là tưởng tượng.
Một cảm giác bất an vẫn âm thầm lớn dần.
Kể từ lúc bước xuống chuyến tàu này.
Bánh xe định mệnh đã bắt đầu chuyển động.
Và ở một nơi nào đó sâu bên dưới Học viện Blue Lock...
Mê cung cổ xưa đang thức tỉnh.
Để gặp lại người mang chìa khóa.
Người duy nhất có thể mở cánh cửa cuối cùng.
Người được Mê Cung gọi tên.
Chapter 1
Buổi sáng đầu tiên của năm học.
Bầu trời tháng tư trong xanh đến lạ.
Cơn mưa đêm qua đã cuốn đi lớp bụi mỏng phủ trên thành phố, để lại bầu không khí mát lạnh và dễ chịu. Ánh nắng dịu dàng trải xuống những con đường còn đọng nước, phản chiếu thành vô số tia sáng li ti.
Một chiếc xe buýt dừng lại ở trạm cuối.
Một thiếu niên bước xuống.
Trên tay là chiếc vali màu đen nhỏ gọn.
Cậu đứng yên vài giây giữa làn gió buổi sáng.
Mái tóc xanh đen khẽ lay động.
Gương mặt thanh tú với những đường nét mềm mại hơn đa số con trai cùng tuổi.
Đôi mắt xanh lam đậm trong trẻo nhưng luôn mang theo cảm giác đang suy nghĩ điều gì đó.
Nếu nhìn từ xa, Isagi Yoichi là kiểu người dễ khiến người khác chú ý.
Không phải vì quá nổi bật.
Mà bởi cậu sở hữu cảm giác sạch sẽ và yên tĩnh.
Giống như một mặt hồ phẳng lặng.
Người ta sẽ nhận ra phía dưới sự bình thản ấy là thứ gì đó sắc bén hơn nhiều.
Một sự kiêu ngạo rất khó nhận ra.
Một niềm tin gần như tuyệt đối vào chính mình.
-Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ-
Isagi Yoichi
...//ngẩng đầu//
Phía trước là ngôi trường mới.
Toàn bộ học viện nằm trên một ngọn đồi lớn phía bắc thành phố.
Những tòa nhà hiện đại nối tiếp nhau.
Những hành lang kính trải dài giữa các khu học tập.
Những khoảng sân rộng lớn trải đầy cây xanh.
Xa hơn nữa là khu ký túc xá và khu thể thao.
Nơi này giống một khu phức hợp nghiên cứu hơn là trường học.
Isagi Yoichi
..."lớn thật"
Cậu từng học ở không ít trường.
Nhưng đây là lần đầu tiên thấy một ngôi trường có diện tích đủ để xây thêm nguyên một khu dân cư.
Không biết hiệu trưởng nơi này lấy đâu ra tiền.
Không biết họ đang giấu thứ gì bên trong.
Ý nghĩ đó xuất hiện rất tự nhiên.
Bởi ngay từ lúc bước xuống xe.
Isagi đã cảm thấy điều gì đó không ổn.
Ngôi trường này quá hoàn hảo.
Và bằng một cách nào đó...
Dù xung quanh đầy học sinh.
Cậu có cảm giác như nơi này đang quan sát mình.
Giống như một sinh vật khổng lồ đang ngủ.
Tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch vang lên đều đặn.
Isagi bắt đầu đi về phía cổng trường.
Học sinh liên tục bước ngang qua.
Tiếng bàn luận về bài tập.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Khung cảnh này chẳng khác gì lần đầu tiên.
Bởi đây không phải lần đầu cậu chuyển trường.
Cũng chẳng phải lần thứ ba.
Thậm chí chính cậu cũng không còn nhớ nổi số lượng.
Mỗi khi vừa quen được vài người bạn.
Ít nhất bố mẹ cậu nói như vậy.
Isagi chưa từng hỏi thêm.
Cậu không thích hỏi những câu mà mình biết trước sẽ không có đáp án.
Một giọng nữ vang lên phía sau.
Một cô gái trẻ đang đứng cách đó vài mét.
Mái tóc nâu được buộc gọn.
Trên tay ôm một chồng hồ sơ dày đến mức khiến Isagi nghi ngờ cô có thể ngã bất cứ lúc nào.
Anri Teieri
Chị là Anri Teieri.//cúi đầu//
Anri Teieri
Người phụ trách hướng dẫn học sinh mới.
Isagi Yoichi
Em là Isagi Yoichi.
Anri Teieri
Cuối cùng cũng gặp được em.//thở phào//
Anri Teieri
Chị đứng đợi từ 6 giờ sáng đó.
Isagi Yoichi
...//chớp mắt//
Để đón một học sinh chuyển trường?
Giáo viên chủ nhiệm còn quên mất ngày cậu nhập học.
Mức độ nhiệt tình này khiến cậu hơi mất phương hướng.
Isagi Yoichi
Xin lỗi vì đã làm chị chờ.
Anri Teieri
Không sao.//mỉm cười//
Anri Teieri
Dù sao em cũng là học sinh đặc biệt.
Anri Teieri
Ý chị là học sinh chuyển trường giữa học kỳ rất hiếm..
Một khoảng im lặng kéo dài.
Ngay cả Isagi cũng nhận ra đây là lời chữa cháy cực kỳ vụng về.
Nhưng cậu không hỏi thêm.
Hai người bắt đầu đi dọc khuôn viên trường.
Anri giới thiệu không ngừng nghỉ.
Anri Teieri
Đây là khu học tập.
Anri Teieri
Đây là thư viện.
Anri Teieri
Đây là nhà thi đấu.
Anri Teieri
Đây là khu nghệ thuật.
Anri Teieri
Đây là trung tâm nghiên cứu.
Không biết chị ấy đang dẫn mình tham quan trường.
Hay đang cố bán nguyên cái trường cho mình.
Anri Teieri
Em không hồi hộp sao?//bất ngờ hỏi//
Isagi Yoichi
Hồi hộp chuyện gì?
Anri Teieri
Môi trường mới.
Isagi Yoichi
Em không quen thể hiện ra ngoài."thật ra là vốn đã quen.."
Lần đầu tiên cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn.
Isagi Yoichi
//đột nhiên dừng bước, ánh mắt cậu hướng về phía sau thư viện//
Isagi Yoichi
Khu nhà kia là gì?
Nụ cười trên môi Anri khựng lại.
Là một tòa nhà cũ kỹ đã bị bỏ hoang từ lâu.
Những ô cửa sổ phủ đầy bụi.
Những bức tường loang lổ dấu vết thời gian.
Khác hoàn toàn với phần còn lại của học viện.
Anri Teieri
Đó là khu nhà cũ.
Isagi Yoichi
Tại sao bị bỏ hoang?
Anri Teieri
Nghe nói từng xảy ra sự cố.
Người bình thường nói dối sẽ né tránh ánh mắt.
Người nói dối không chuyên sẽ thay đổi giọng.
Là kiểu người nói dối xong tự thấy áy náy.
Một bóng đen thoáng vụt qua cửa sổ tầng ba.
Isagi Yoichi
//khựng lại//
Nơi đó đã hoàn toàn trống rỗng.
Isagi Yoichi
..."màn chào đón thật đặc sắc"
Anri Teieri
Em nhìn thấy gì sao?
Isagi Yoichi
Chắc em nhìn nhầm.
Nhưng cậu biết mình không nhìn nhầm.
Trực giác của cậu rất hiếm khi sai.
Hai người tiếp tục đi về phía trung tâm học viện.
Trong lúc hai người đi tham quan.
Không biết từ khi nào đã luôn có một ánh mắt dõi theo.
Ego Jinpachi
...//quan sát từ khi Isagi bước vào trường//
Một nhóm học sinh bước ra từ tòa nhà phía trước.
Không khí lập tức thay đổi.
Những học sinh khác vô thức tránh đường.
Mỗi người đều mang khí chất đặc biệt.
Anri Teieri
Đó là hội học sinh.
Isagi Yoichi
...//quan sát//
Cậu có cảm giác họ rất phiền.
Kiểu người sẽ kéo mình vào đủ loại rắc rối.
Kinh nghiệm chuyển trường nhiều năm cho thấy.
Trực giác kiểu này thường đúng.
Hai người dừng lại trước tòa nhà hành chính.
Hành lang dài trải thảm đỏ.
Không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.
Anri dẫn cậu đến căn phòng cuối cùng.
Trên cánh cửa đen không hề có biển tên.
Anri Teieri
Hiệu trưởng đang đợi em.
Isagi Yoichi
Ông ấy biết em sẽ tới?
Anri Teieri
Tuần trước ông ấy đã nhắc chị hơn mười lần...
Một hiệu trưởng nhớ chính xác ngày nhập học của một học sinh chuyển trường.
Nghe thế nào cũng đáng ngờ.
Căn phòng rộng lớn hiện ra.
Một người đàn ông đang ngồi.
Ấn tượng đầu tiên của Isagi là...
Người này có ăn uống đàng hoàng không?
Isagi Yoichi
"như nghiện vậy?"
Không phải kiểu vận động viên.
Mà là kiểu người sống bằng cà phê.
Trên bàn có ít nhất bốn chiếc cốc.
Nếu ai bảo Ego hấp thụ caffeine thay cơm.
Isagi sẽ tin ngay lập tức.
Ego Jinpachi
Hồ sơ.//đưa tay//
Isagi Yoichi
//lấy tập tài liệu đặt xuống bàn//
Ego Jinpachi
//mở hồ sơ, bắt đầu đọc//
Hay đang kiểm tra lỗi chính tả?
Ego Jinpachi
//ngẩng đầu//
Ego Jinpachi
Muốn ở ký túc xá?
Anri đứng bên cạnh bắt đầu thấy đau đầu.
Isagi Yoichi
Phòng đơn.//lặp lại//
Isagi Yoichi
Em không thích ở chung.
Isagi Yoichi
Người lạ thường ngáy ngủ.
Ego Jinpachi
Em còn chưa gặp họ.
Isagi Yoichi
Vậy càng không thích.
Anri Teieri
//suýt bật cười//
Anri tưởng ông sẽ từ chối.
Anri Teieri
//ngơ ngác// Khoan đã, phòng đó chẳng p-
Ego Jinpachi
Trống.//cắt ngang//
Isagi Yoichi
...//nhận chìa khóa//
Dù trực giác mách bảo rằng căn phòng này chắc chắn có vấn đề.
Nhưng cậu vốn không thích ở chung.
Ít nhất con ma cũng không giành phòng tắm buổi sáng.
Ego Jinpachi
//chống cằm nhìn cậu thật lâu//
Ego Jinpachi
Em có biết vì sao ta nhận em không?
Ego Jinpachi
Ta cũng không định nói.
Isagi Yoichi
..."rồi hỏi chi?"
Isagi gặp một người nói chuyện khó hiểu hơn cả đề thi Văn.
Ego Jinpachi
//mở ngăn kéo//
Ego Jinpachi
//lấy ra một tập hồ sơ màu đen// Kiểm tra đầu vào.
Isagi Yoichi
Ngay bây giờ?
Ego Jinpachi
Ngay bây giờ.
Isagi Yoichi
Em còn chưa nhận đồng phục.
Ego Jinpachi
Không liên quan.
Isagi Yoichi
..."tên này sống vội vậy"
Người đàn ông này không bình thường.
Ego Jinpachi
//đẩy tập hồ sơ tới//
Bên trong là danh sách hơn hai mươi cái tên.
Ego Jinpachi
Tìm ra ai đang nói dối.
Isagi Yoichi
Chỉ vậy thôi?
Ego Jinpachi
Chỉ vậy thôi.
Ánh mắt Ego hiện lên tia hứng thú khó hiểu.
Giống như ông đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Nhìn người đàn ông trước mặt.
Một bài kiểm tra kỳ quái.
Tất cả đều khiến cậu cảm thấy hứng thú.
Isagi Yoichi
//khóe môi khẽ nhếch lên// Được.
Ego Jinpachi
//nụ cười sâu hơn một chút// Vậy thì bắt đầu nào.
Chapter 2
Cánh cửa phòng hiệu trưởng khép lại sau lưng Isagi.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Tập hồ sơ màu đen vẫn nằm trên bàn.
Bên trong là hơn hai mươi cái tên.
Những học sinh mà Isagi hoàn toàn không quen biết.
"Tìm ra ai đang nói dối."
Isagi Yoichi
..."ông hiệu trưởng quái đản"
Isagi Yoichi
//nhìn tập hồ sơ//
Isagi Yoichi
//rồi nhìn Ego//
Isagi Yoichi
//rồi lại nhìn tập hồ sơ//
Isagi Yoichi
Tôi có thể hỏi một câu không?
Isagi Yoichi
Ông vừa trả lời câu hỏi của tôi.
Không biết người này trở thành hiệu trưởng bằng cách nào.
Đây chính là lý do khiến học sinh tránh ông từ khoảng cách hai mươi mét.
Ego hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt của cậu.
Hắn tiếp tục lật một tập tài liệu khác.
Ego Jinpachi
Em nghĩ ai là người nói dối?
Tiếng giấy lật khựng lại.
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt.
Isagi Yoichi
Tôi còn chưa gặp những người trong danh sách.
Isagi Yoichi
Nhưng ông đã khẳng định có người nói dối.
Isagi Yoichi
Nếu thông tin đó sai.
Isagi Yoichi
Người nói dối đầu tiên sẽ là ông.
Một khoảng yên lặng kéo dài.
Ego Jinpachi
//khóe miệng nhếch lên// Thú vị.
Isagi Yoichi
Tôi không cố làm ông thấy thú vị.
Ego Jinpachi
Đó là lý do em thú vị.
Nói chuyện với người này thật mệt.
Người bình thường sẽ trả lời câu hỏi.
Người này thì biến câu hỏi thành câu hỏi khác.
Nếu tiếp tục nói chuyện thêm mười phút.
Có lẽ cậu sẽ quên mất ban đầu mình hỏi gì.
Cô không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện.
Nhưng nhìn biểu cảm của Isagi.
Rồi nhìn biểu cảm của Ego.
Anri bỗng cảm thấy hơi đau đầu.
Một người là hiệu trưởng thích gây chuyện.
Một người là học sinh mới không biết nhượng bộ.
Sự kết hợp này thật sự đáng lo.
Ego Jinpachi
Phòng hội học sinh.
Isagi Yoichi
Ngay bây giờ?
Ego Jinpachi
Em nghĩ ta thích lãng phí thời gian sao?
Isagi Yoichi
Tôi không biết.
Isagi Yoichi
Nhưng nhìn lượng hồ sơ trên bàn.
Isagi Yoichi
Có vẻ ông rất thích tự hành hạ bản thân.
Anri Teieri
//đang uống nước thì suýt phun//
Ego Jinpachi
Đó là lời xúc phạm?
Isagi Yoichi
Tôi chỉ đang quan sát.
Ego Jinpachi
...Quan sát khá tệ.
Isagi Yoichi
Tôi cũng nghĩ vậy về căn phòng này.
Anri bắt đầu cầu nguyện cho tương lai của mình.
Hiệu trưởng lại không hề tức giận.
Giống như vừa tìm được món đồ chơi mới.
Mà Anri hoàn toàn không muốn biết điều gì xảy ra khi Ego Jinpachi cảm thấy hứng thú với ai đó.
Ego Jinpachi
//xoay người bước ra khỏi phòng//
Anri Teieri
//khẽ kéo tay áo cậu//
Anri Teieri
Chị có một lời khuyên.
Sau đó nói bằng giọng chân thành nhất có thể.
Anri Teieri
Đừng cãi nhau với hiệu trưởng.
Anri Teieri
Bởi vì người cãi với ông ấy thường đau đầu.
Isagi Yoichi
Em không sợ đau đầu.
Isagi cảm thấy hơi buồn cười.
Isagi Yoichi
Em sẽ cân nhắc.
Anri Teieri
Đừng cân nhắc.
Cậu thiếu niên này nhìn có vẻ ngoan ngoãn.
Nhưng thật ra cực kỳ bướng bỉnh.
Mà kiểu bướng bỉnh nguy hiểm nhất.
Là kiểu luôn tin mình đúng.
Từ những gì cô quan sát được sáng nay.
Hai người bước dọc hành lang tầng ba.
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Rất nhiều học sinh đang nhìn Ego bằng ánh mắt e dè.
Có người lập tức tránh đường.
Có người quay sang hướng khác.
Giống như đang cố tránh chạm mắt với ông.
Có vẻ ông ta là kiểu người không được yêu quý cho lắm.
Isagi Yoichi
Tại sao họ tránh ông?
Ego Jinpachi
//không quay đầu//
Nói chuyện với Ego giống như chơi tennis.
Chỉ khác là đối phương dùng boomerang.
Mỗi câu hỏi đều quay trở lại mặt cậu.
Họ dừng lại trước một cánh cửa lớn.
Bên trên treo tấm bảng bạc.
Căn phòng rộng lập tức hiện ra trước mắt...
Một chiếc bàn dài đặt giữa phòng.
Khoảng hơn mười học sinh đang ngồi.
Tất cả đều nhìn về phía cửa.
Isagi Yoichi
...//bình tĩnh nhìn lại//
Toàn người quen mặt lúc sáng.
Nhìn giống hội trùm trường hơn.
Ánh mắt cậu lướt nhanh qua từng người.
Nam sinh tóc đỏ buộc cao ngồi tựa ghế.
Một người tóc xanh nhạt đang lật tài liệu.
Bình tĩnh đến mức như không liên quan tới cuộc họp.
Một nam sinh đeo kính đang ghi chép liên tục.
Một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn ngồi thoải mái như đang đi nghỉ dưỡng.
Người đang xoay bút bằng một tay.
Yukimiya Kenyu ngồi gần cửa sổ.
Một nam sinh tóc hồng đang ngồi xoay ghế.
Nụ cười cực kỳ nguy hiểm.
Isagi nhìn cậu ta ba giây.
Người này tuyệt đối không bình thường.
Shidou Ryusei
//Đột nhiên quay đầu//
Isagi Yoichi
...//Lập tức nhìn sang hướng khác//
Chỉ là cậu không muốn nói chuyện với người có vẻ sẽ gây nổ trường học vì buồn chán.
Shidou cũng nhanh chóng mất hứng thú.
Người đầu tiên lên tiếng là nam sinh tóc màu vàng nhạt, kết hợp cùng phần đuôi tóc màu xanh lam.
Giọng nói mang theo sự khinh khỉnh gần như không thèm che giấu.
Ego Jinpachi
Isagi Yoichi.
Ego Jinpachi
Người tham gia bài kiểm tra hôm nay.
Kaiser Michael
//nhướng mày// Bài kiểm tra?
Kaiser Michael
Ông kéo một học sinh chuyển trường vào đây?
Kaiser Michael
Nghe ngu ngốc thật.
Ego Jinpachi
Ta cũng từng nghĩ vậy khi nhận hồ sơ của em.
Kaiser Michael
...//khựng lại//
Mikage Reo
//quay mặt đi, đôi vai khẽ run nhẹ//
Ngay cả Isagi cũng hơi bất ngờ.
Ông già này độc miệng thật.
Kaiser Michael
//chống cằm, ánh mắt đánh giá Isagi từ đầu tới chân//
Một học sinh chuyển trường.
Không thành tích nổi bật.
Ít nhất đó là những gì hồ sơ thể hiện.
Vậy mà Ego lại đích thân dẫn tới đây.
Mà vì Ego hiếm khi chú ý tới bất kỳ ai.
Một nam sinh tóc trắng đang nằm gục trên mặt bàn.
Mikage Reo
Nagi//thở dài//
Mikage Reo
Có học sinh mới.
Nagi Seishiro
Đẹp trai đấy..
Mikage Reo
..."không phải bảo cậu dậy nhận xét nhan sắc.."
Người này còn kỳ lạ hơn hiệu trưởng..
Bachira Meguru
//bật cười//
Bachira Meguru
Tớ thích cậu.
Isagi Yoichi
//quay sang//
Isagi Yoichi
Chúng ta còn chưa nói chuyện.
Isagi Yoichi
Trực giác của cậu hơi tùy tiện.
Bachira Meguru
Trực giác của tớ rất chuẩn.
Isagi Yoichi
Người nói vậy thường không chuẩn.
Bachira cười càng vui vẻ hơn.
Bachira Meguru
Cậu thú vị.
Isagi quyết định không tranh luận nữa.
Loại người này càng nói càng hăng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play