Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Đàn Sứa Nơi Đại Dương Sâu Thẳm

chap 1

__________________________
ngày 11 tháng 6 năm 2026
Đêm nay, những làn gió nhẹ nhàng lướt qua thành phố, nơi ánh đèn neon đang thắp sáng rực rỡ cả một vùng trời. Dưới đường, xe cộ vẫn qua lại tấp nập, dòng người hối hả nối đuôi nhau tan ca để kịp trở về với mái ấm thân thương
Thế nhưng, lạc lõng giữa sự nhộn nhịp ấy, có một cậu thiếu niên đang đứng thẫn thờ nhìn ngắm đất trời. Hôm nay, cậu vừa tròn 18 tuổi — và đó cũng là cột mốc khép lại 18 năm sống trong "địa ngục" trần gian của cuộc đời mình
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
//ngắm nhìn thành phố lần cuối//
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
ông trời tệ thật
hồi ức
​Cuộc đời của cậu, ngay từ lúc bắt đầu đã là một tấn bi kịch bạc bẽo. Từ khi biết nhận thức, cậu đã lờ mờ hiểu rằng thế giới này dường như chẳng hề chào đón sự xuất hiện của mình
​Để đưa cậu đến với nhân gian, mẹ cậu đã đánh cược bằng cả tính mạng. Người phụ nữ ấy chấp nhận buông bỏ dòng máu đang cạn dần trong cơ thể, đổi lấy hơi thở đầu đời cho đứa con bé bỏng. Bà ra đi, mang theo tia hy vọng cuối cùng rằng sự hy sinh của mình sẽ đổi lại cho con một đời an yên, hạnh phúc và ngập tràn yêu thương
Nhưng trớ trêu thay... mọi chuyện lại chẳng như bà mong đợi
...
​Tiếng máy đo nhịp tim dồn dập, ánh đèn phòng mổ sáng đến lạnh người
bác sĩ chung
bác sĩ chung
bệnh nhân mất máu quá nhiều rồi!
bác sĩ chung
bác sĩ chung
tình hình nguy kịch, chỉ có thể giữ lại 1 trong 2 mạng sống thôi!
mẹ HĐD
mẹ HĐD
//hơi thở thoi thóp, yếu ớt// b...bác sĩ...
bác sĩ chung
bác sĩ chung
tôi nghe đây thưa bà, bà hãy cố lên
mẹ HĐD
mẹ HĐD
//dùng hết sức lực cuối cùng//c..cứu con t..tôi
bác sĩ chung
bác sĩ chung
vâng tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
Trong lồng ngực ấm áp đang lạnh dần, tâm trí người mẹ chỉ còn hình bóng đứa con chưa kịp nhìn mặt
mẹ HĐD
mẹ HĐD
*mẹ xin lỗi con*
mẹ HĐD
mẹ HĐD
*mẹ không thể gặp con yêu rồi*
mẹ HĐD
mẹ HĐD
*không thể cạnh bên*
mẹ HĐD
mẹ HĐD
*không thể nhìn con lớn khôn rồi*
mẹ HĐD
mẹ HĐD
*mong con mẹ sẽ có 1 cuộc đời thật kiêu hãnh và tuyệt đẹp*
...
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
không biết...
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
mẹ trông như nào nhỉ?
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
chắc... đẹp lắm
...
Lời nguyện cầu cuối cùng của người mẹ hóa ra lại chẳng thể chạm tới tai ông trời
Sau ngày định mệnh ấy, gã đàn ông gọi là "ba" đổ mọi tội lỗi lên đầu một đứa trẻ sơ sinh. Gã căm ghét cậu, ruồng bỏ và xem cậu như khắc tinh đã cướp đi mạng sống của vợ mình. May mắn thay, cậu được ông bà ngoại đón về cưu mang, bảo bọc trong tình yêu thương nghèo khó. Nhưng hơi ấm ấy quá ngắn ngủi. Năm cậu lên 6 tuổi, ông bà cũng lần lượt qua đời, bỏ lại cậu bơ vơ giữa cuộc đời giông bão
Cậu buộc phải quay về căn nhà cũ, nơi cơn ác mộng thực sự bắt đầu
Người ba lún sâu vào bài bạc, rượu chè, biến cậu thành nơi trút giận sau mỗi trận đòn roi chí mạng. Gã ép một đứa trẻ chưa lớn phải đi làm đủ việc để kiếm tiền cung phụng cho những cơn say và những canh bạc đỏ đen của gã. Cứ hễ không có tiền, thứ chờ đón cậu ở nhà lại là những tiếng chửi rủa và trận đòn thừa sống thiếu chết
Ở nhà là địa ngục, đến trường cũng chẳng phải là thiên đường
Những vết bầm tím trên cơ thể không giấu nổi ánh mắt người đời, nhưng thứ cậu nhận lại không phải sự đồng cảm, mà là sự cô lập và bắt nạt. Lũ bạn xấu liên tục đem quá khứ ra để xỉa xói, gán cho cậu cái danh "kẻ sát nhân", "đứa trẻ tội lỗi đã giết chết mẹ mình". Cậu chỉ biết im lặng chịu đựng, thu mình vào một góc tối tăm
​Cứ ngỡ biến cố tuổi trưởng thành sẽ giúp cậu mạnh mẽ hơn để phản kháng, nhưng ông trời lại một lần nữa trêu ngươi
​Năm phân hóa, cậu không trở thành một Alpha mạnh mẽ, cũng chẳng phải một Beta bình thường. Cậu phân hóa thành một Omega — giới tính yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Sự phân hóa này không mang lại lối thoát, ngược lại, nó đẩy cậu vào vũng bùn sâu hơn. Những trận bắt nạt ở trường ngày càng trở nên quá đáng, biến tướng thành những trò đùa cợt nhả, nhục mạ đầy ác ý nhắm vào pheromone của cậu. Ngay cả gã ba tàn nhẫn ở nhà cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm, xem cậu như một món hàng vô dụng
​18 năm qua, không có một ngày nào cậu được sống đúng nghĩa
Đứng trên tầng cao, nhìn làn gió đêm mơn man mái tóc, cậu khẽ bật cười xót xa. Tuổi 18 của người ta là bầu trời rộng mở, còn tuổi 18 của cậu... chỉ là một dấu chấm hết cho chuỗi ngày đày ải tăm tối này mà thôi
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
//ngân nga theo bài nhạc cuối cùng//
Giọng cậu nhỏ dần rồi tan vào gió đêm. Trên màn hình điện thoại, đồng hồ vẫn vô tình nhảy số. Đã đến giờ rồi
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
*còn mấy phút nữa nhỉ*
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
...
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
15... giây nữa...
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh của độ cao đang mơn man da thịt. Lồng ngực nghẹn thắt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên nhẹ nhõm
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
sắp được gặp mẹ rồi
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
sắp được gặp lại ông bà rồi
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
mọi người...
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
đừng trách con ích kỷ nhé... //nụ cười chua chát từ từ hiện kên trên khuôn mặt gầy guộc của cậu//
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
chỉ trách...
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
thế giới này... ngay từ đầu đã chẳng chịu chào đón con
Cậu nhắm nghiền mắt, hơi nghiêng người về phía trước, sẵn sàng buông chân để mặc cho trọng lực kéo mình vào bóng tối sâu thẳm
mười...chín...tám
RẦM!
​Cánh cửa sắt hoen gỉ của sân thượng bị một lực cực mạnh đá văng ra, đập mạnh vào tường phát ra âm thanh chói tai. Nhưng cậu thiếu niên không quay đầu lại, cậu không muốn bận tâm đến thế giới này nữa. Cậu lấy đà, nhấc đôi chân gầy gộc khỏi mặt đất
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
//gào lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn// KHÔNG! DỪNG LẠI!
​Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen lao ra với tốc độ kinh hoàng. Ngay khi thân ảnh của cậu vừa hẫng khỏi rìa sân thượng, một bàn tay to lớn, run rẩy nhưng đầy sức mạnh đã kịp thời chộp lấy cổ tay cậu
Một lực kéo thô bạo nhưng chất chứa sự che chở kéo giật cậu lùi lại. Cả hai cơ thể ngã nhào ra nền xi măng lạnh ngắt của sân thượng
bịch
Pheromone Alpha mùi gỗ tuyết tùng của anh vì quá kích động mà bộc phát dữ dội, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể đang run rẩy của cậu thiếu niên Omega. Anh thở dốc, hai tay ghì chặt lấy bả vai cậu, ánh mắt đỏ ngầu vì sợ hãi lẫn giận dữ
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
//tiếng thở dốc dồn dập//cậu điên rồi... cậu điên rồi...
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
chỉ...chút nữa là... chút nữa... là
​Anh không nói hết câu, vòng tay siết chặt lấy cậu như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ tan biến vào hư vô. Còn cậu, lạc lõng giữa mùi hương ấm áp chưa từng có trong đời, đôi mắt trống rỗng ngơ ngác nhìn bầu trời đêm
Kẻ đáng ghét này... tại sao lại phá vỡ sự giải thoát của cậu?
_______________________
tác dả
tác dả
ôi cái tay tôi
tác dả
tác dả
mong bộ này sẽ được ủng hộ
tác dả
tác dả
cảm ơn vì tất cả
tác dả
tác dả
love u💞

chap 2

_______________________
Nền xi măng trên sân thượng lạnh buốt, nhưng vòng tay ôm chặt của người đối diện lại mang theo một sự run rẩy đến nghẹt thở. Cậu thiếu niên nằm im lìm như một con búp bê rách, đôi mắt trống rỗng nhìn trân trân lên bầu trời đêm đầy sao. Cậu dùng chút sức tàn đẩy lồng ngực vững chãi kia ra, giọng khàn đặc và yếu ớt
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
buông...buông tôi ra...
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
liên quan gì đến anh...sao lại cản tôi...
​Anh không trả lời. Anh không buông cậu ra, nhưng cũng không phải là cái ôm của một kẻ bề trên ban phát sự thương hại. Anh đang run. Một Alpha trội mạnh mẽ như anh, vậy mà lúc này gương mặt lại tái nhợt, ánh mắt nhìn xoáy vào rìa sân thượng với một nỗi sợ hãi tột cùng
Bốn năm trước, cũng tại chính tòa nhà này, mẹ của anh đã buông mình xuống dưới, bỏ lại anh với nỗi cô độc vây quanh
Đêm nay trời lộng gió, lòng bỗng thấy nhớ mẹ da diết, anh mới bước chân lên đây chỉ để tìm lại chút ký ức cũ, để đứng ở nơi mẹ từng đứng cho vơi đi nỗi cô đơn. Anh chưa từng nghĩ mình lại bắt gặp một bóng hình gầy gộc khác, cũng đang đếm ngược những giây cuối cùng để từ bỏ thế giới. Khoảnh khắc thấy cậu lao ra, nỗi đau mất mẹ năm xưa đột ngột sống dậy, cào xé tâm can anh. Anh không muốn, và tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phải biến mất tại nơi đau thương này thêm một lần nào nữa
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
tôi không em đã trải qua những gì...//giọng khàn, vừa gửi dốc vừa nói//
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
nhưng làm ơn đừng chết ở đây, làm ơn...đừng chết trước mặt tôi
Lời van xin có chút nghẹn ngào của anh làm em khựng lại. Cậu ngơ ngác nhìn anh, nhận ra trong mắt người đàn ông này không có sự phán xét, mà chỉ có một nỗi đau sâu hoắm, hệt như nỗi đau của chính cậu
Cậu định lên tiếng, nhưng một cơ thể gầy gộc, suy nhược vì bị bỏ đói và chịu đựng những trận đòn roi liên miên suốt nhiều ngày qua đã không thể trụ vững được nữa. Sự giằng co vừa rồi đã vắt kiệt chút tàn lực cuối cùng của cậu thiếu niên. Đất trời xung quanh bỗng đảo lộn, một cơn chóng mặt dữ dội ập đến khiến hai tai cậu ù đi, tầm nhìn nhòe nhoẹt rồi tối sầm lại
​Đôi bàn tay đang đẩy anh ra bỗng chốc buông thõng, vô lực trượt dài trên ngực áo anh. Ý thức hoàn toàn sụp đổ, em gục đầu vào vai anh, ngất lịm đi vì kiệt sức
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
//hốt hoảng//NÀY! Em tỉnh lại đi! Em sao thế này!?
Cảm nhận được thân hình gầy gộc đến trơ xương của cậu thiếu niên đang mềm nhũn và lạnh ngắt trong tay mình, Rhyder không chần chừ thêm một giây nào nữa. Anh dứt khoát bế bổng cậu lên, lao nhanh xuống cầu thang sân thượng để tìm sự trợ giúp
Tiếng bước chân của anh nện dồn dập xuống cầu thang bộ rồi lao thẳng ra đại sảnh. Anh đặt em vào ghế sau xe của mình, nhấn ga hết cỡ, phóng điên cuồng lao qua những con phố rực rỡ ánh đèn. Đích đến của anh là bệnh viện đa khoa lớn nhất và nổi tiếng nhất thành phố — nơi bạn thân của anh, Dương, đang làm bác sĩ và cũng là người thừa kế tại đây
Chiếc xe phanh két trước cửa khu cấp cứu. Rhyder lao xuống, bế bổng cậu thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh chạy thẳng vào trong, gương mặt không giấu nổi sự hốt hoảng
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
BÁC SĨ! BÁC SĨ
​Nghe tiếng gọi quen thuộc, một vị bác sĩ trẻ tuổi trong chiếc áo blouse trắng từ phòng bệnh bước ra. Thấy bộ dạng chật vật và lo lắng tột độ của anh, Dương không khỏi kinh ngạc, lập tức ra hiệu cho y tá đẩy băng ca tới
TĐD | Dương Domic
TĐD | Dương Domic
Quang Anh? Chuyện gì thế? Cậu bé này là ai?
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
//thở dốc, đặt Captain xuống băng ca// Đừng hỏi nhiều, mau kiểm tra cho em ấy trước đi! Em ấy ngất xỉu trên sân thượng, người lạnh ngắt...
​Dương nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp của một bác sĩ đầu ngành. Anh tiến tới, lật nhẹ mí mắt của em, rồi cẩn thận kiểm tra các vết thương lộ ra trên cơ thể cậu thiếu niên. Vừa nhìn, chân mày của Dương đã nhíu chặt lại, ánh mắt lộ rõ sự bất bình
TĐD | Dương Domic
TĐD | Dương Domic
Cơ thể suy nhược nghiêm trọng vì thiếu chất lâu ngày, mạch đập rất yếu. Nhìn những vết bầm tím này đi... rõ ràng là bị bạo hành bằng đòn roi trong một thời gian dài
TĐD | Dương Domic
TĐD | Dương Domic
//Quay sang nhìn anh, giọng nghiêm túc//Quang Anh, rốt cuộc mày nhặt đứa trẻ tội nghiệp này ở đâu về vậy? Nếu chậm một chút nữa thôi, thằng bé có thể đã nguy hiểm đến tính mạng vì kiệt sức rồi đấy
Nghe Dương nói, lồng ngực Rhyder thắt lại. Anh nhìn cậu thiếu niên đang được các y tá đeo mặt nạ oxy, gương mặt nhỏ nhắn chìm trong giấc ngủ mê mệt mà lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Nếu không phải đêm nay anh vô tình lên đó vì nhớ mẹ, thì đứa trẻ này... đã thực sự biến mất khỏi thế giới này rồi
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
//Nhìn trân trân vào em, giọng trầm xuống//Tao tình cờ gặp thôi. Dương, cứu em ấy giúp tao. Bằng mọi giá
Sau khi trải qua một loạt các kiểm tra và được truyền dịch dinh dưỡng, Captain được chuyển đến phòng bệnh VIP yên tĩnh nhất của bệnh viện. Dương đã đặc biệt sắp xếp khu vực này để đảm bảo không ai có thể vào quấy rầy, đúng theo yêu cầu “bằng mọi giá” của anh
Suốt cả đêm dài, anh không hề rời đi. Anh ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sô pha cạnh giường bệnh, ánh mắt đăm đắm nhìn vào thân ảnh gầy gộc đang chìm sâu vào giấc ngủ dưới lớp chăn trắng muốt. Trên gương mặt nhợt nhạt của cậu thiếu niên, chiếc mặt nạ oxy khẽ mờ đi theo từng nhịp thở yếu ớt. Trông cậu lúc này nhỏ bé và mỏng manh đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay mất
sáng hôm sau
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa kính, hắt lên hàng mi cong dài của em. Đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại, ý thức cô độc sau một giấc ngủ dài không mộng mị bắt đầu lờ mờ quay trở lại
​Em từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là bầu trời đêm lộng gió của sân thượng, mà là trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc quen thuộc của bệnh viện. Cậu khẽ cử động ngón tay, cảm giác tê rần và dòng nước mát lạnh từ mũi kim truyền dịch chạy dọc cánh tay khiến cậu nhận ra: Mình vẫn còn sống
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
//thì thầm qua chiếc mặt nạ oxy, giọng khàn đặc//"Đây... là đâu? Mình... chưa chết sao?"
Nghe thấy tiếng động nhỏ, anh đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức bừng tỉnh. Anh đứng bật dậy, sải bước nhanh tới bên giường bệnh, nhìn xuống cậu với ánh mắt vừa nhẹ nhõm nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
Em tỉnh rồi à? Đừng cử động mạnh, kim truyền sẽ bị lệch đấy
​Anh quay đầu sang, đôi mắt trống rỗng dán chặt vào gương mặt của người đàn ông đã kéo mình lại từ bờ vực cái chết đêm qua. Sự xuất hiện của anh như một gáo nước lạnh nhắc nhở cậu về thực tại tàn nhẫn mà cậu vốn đã muốn trốn chạy
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
//ánh mắt lộ rõ sự bất lực và oán trách, cậu dùng chút sức lực yếu ớt đẩy mặt nạ oxy ra//Tại sao... tại sao lại cứu tôi? Tôi đã cầu xin anh buông ra mà...
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
//giọng run rẩy, nước mắt không tự chủ được mà trào ra nơi khóe mắt//Để tôi chết đi không được sao? Sống thế này... đau lắm...
​Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gộc của cậu thiếu niên, anh cảm thấy ngực mình như thắt lại. Anh không lớn tiếng, cũng không dùng giọng điệu ra lệnh như đêm qua. Anh khẽ ngồi xuống mép giường, chậm rãi đưa tay lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu
​Hành động dịu dàng bất ngờ ấy khiến Captain khựng lại, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn anh đầy dè chừng
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
//giọng trầm ấm, nhìn thẳng vào mắt em//Tôi không biết em đã phải trải qua những đau đớn gì để đưa ra quyết định đó...
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
//khẽ thở dài//Nhưng em có biết cảm giác của một người ở lại sẽ như thế nào không? Bốn năm trước, mẹ tôi cũng từ trên sân thượng đó nhảy xuống. Bà ra đi để giải thoát cho bản thân, nhưng nỗi đau bà để lại cho tôi thì suốt đời này cũng không biến mất
Anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của em
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
Tôi cứu em không phải vì rảnh rỗi, mà vì tôi không muốn nhìn thấy một ai phải kết thúc sinh mạng ở nơi đau thương đó nữa. Em chết rồi, kẻ làm tổn thương em ngoài kia chẳng mất một sợi tóc nào đâu, chỉ có những người thực lòng quan tâm em là phải gánh chịu dằn vặt thôi
"Những người thực lòng quan tâm em..." – Câu nói của Rhyder như chạm vào khoảng trống hoác trong lòng Captain. Cậu làm gì có ai quan tâm ngoài người ông bà ngoại đã khuất, và người mẹ quá cố mà cậu chưa từng một lần được nhìn mặt? Sự tương đồng về nỗi đau mất mẹ khiến lòng cậu bỗng chốc dịu xuống, hóa thành một nỗi tủi thân âm ỉ. Cậu không cãi lại nữa, chỉ im lặng quay mặt đi chỗ khác.
_______________________
tác dả
tác dả
cảm ơn vì tất cả
tác dả
tác dả
love u💞

chap 3

tác dả
tác dả
tôi yêu cô văn của tôi
_______________________
Thấy em đã chịu thỏa hiệp và không còn kích động, anh mới đứng dậy, đưa tay nhấn chiếc nút đỏ ở đầu giường để gọi bác sĩ. Chỉ chưa đầy hai phút sau, cửa phòng bật mở, Dương bước vào cùng một tập hồ sơ bệnh án trên tay
TĐD | Dương Domic
TĐD | Dương Domic
//nhìn em, mỉm cười nhẹ nhàng để giảm bớt căng thẳng//Ồ, cậu bé tỉnh rồi à? Để tôi kiểm tra lại các chỉ số một chút nhé
​Bác sĩ Dương bước đến bên giường bệnh với phong thái nhẹ nhàng nhưng vô cùng chuyên nghiệp. Anh dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim, đo lại huyết áp và xem xét cẩn thận các chỉ số trên máy thông số. Suốt quá trình đó, em chỉ im lặng, hàng mi run rẩy cúi gầm xuống, né tránh mọi ánh mắt như một thói quen tự vệ
​Sau khi ghi chép xong vào bệnh án, Dương khẽ thở dài, quay sang nhìn anh rồi lại nhìn em
TĐD | Dương Domic
TĐD | Dương Domic
Các chỉ số sinh tồn đã tạm thời ổn định hơn đêm qua, nhưng cơ thể em bị suy nhược trầm trọng do thiếu dinh dưỡng kéo dài. Thêm vào đó...
​Dương ngập ngừng một chút, lật nhẹ góc chăn để lộ ra cổ tay gầy guộc chằng chịt những vết bầm tím cũ mới chồng lên nhau của em
TĐD | Dương Domic
TĐD | Dương Domic
//Giọng trầm xuống, đầy xót xa//Những vết thương do ngoại lực này cần phải bôi thuốc và sấy màng sinh học mới nhanh tan được
TĐD | Dương Domic
TĐD | Dương Domic
Tuyến thể sau gáy của em cũng bị tổn thương nhẹ do bạo lực
TĐD | Dương Domic
TĐD | Dương Domic
Em phân hóa thành Omega được 5 năm rồi đúng không? Đáng lẽ một Omega đã phân hóa lâu như vậy phải được chăm sóc và bảo vệ kỹ lưỡng, vậy mà cơ thể lại kiệt quệ đến mức này...
​Nghe đến hai từ "Omega" và mốc thời gian "5 năm", bàn tay của em bỗng siết chặt lấy vạt chăn trắng, khớp xương bợt lạt vì gồng lực. Cậu cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn
Năm 13 tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ khác bắt đầu mơ mộng, thì cậu lại phân hóa thành một Omega yếu thế. Giới tính này đối với cậu chẳng khác nào một lời nguyền định mệnh, thứ đã biến 5 năm qua của cậu thành chuỗi ngày sống không bằng chết: ở trường thì bị sỉ nhục, bị lôi pheromone ra làm trò đùa cợt nhả, còn ở nhà thì bị gã ba tàn bạo xem như một món hàng vô dụng
Thấy cậu thiếu niên có dấu hiệu kích động, Dương nhanh chóng kéo chăn lại, vỗ nhẹ lên vai cậu trấn an rồi ra hiệu cho anh đi theo mình ra ngoài hành lang
TĐD | Dương Domic
TĐD | Dương Domic
//Đóng cửa phòng VIP lại, nghiêm túc nói//Quang Anh, tao vừa cho người kiểm tra thông tin cá nhân qua hệ thống định danh của bệnh viện rồi
TĐD | Dương Domic
TĐD | Dương Domic
Cậu bé tên là Hoàng Đức Duy, vừa tròn 18 tuổi ngày hôm qua
TĐD | Dương Domic
TĐD | Dương Domic
//nhíu mày//Hồ sơ bệnh án của em ấy trong quá khứ tệ lắm
TĐD | Dương Domic
TĐD | Dương Domic
Rất nhiều lần phải nhập viện vì chấn thương do bạo lực gia đình, người đưa đến toàn là ông bà ngoại. Mà ông bà em ấy mất từ năm em ấy 6 tuổi rồi
TĐD | Dương Domic
TĐD | Dương Domic
Người giám hộ hiện tại là bố ruột, nhưng gã đó...
​Dương chưa nói hết câu, anh đã cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đêm qua anh chỉ thấy cậu đáng thương, nhưng không ngờ đằng sau dáng vẻ gầy gộc ấy lại là một quá khứ đầy rẫy vết thương rớm máu đã kéo dài ròng rã suốt bấy nhiêu năm
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
//ánh mắt sắc lạnh, giọng gằn xuống//Gã bố ruột làm sao?
TĐD | Dương Domic
TĐD | Dương Domic
Gã là một con ma bạc, nghiện rượu nặng
TĐD | Dương Domic
TĐD | Dương Domic
Đêm qua bệnh viện có gọi điện vào số người giám hộ theo thủ tục, gã vừa nghe thấy con mình nhập viện vì tự tử thì liền chửi rủa, bảo 'nó chết thì kệ xác nó, đừng gọi làm phiền' rồi cúp máy
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
*em ấy...*
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
cảm ơn
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
tao vào phòng với em ấy
TĐD | Dương Domic
TĐD | Dương Domic
ừm//rời đi//
Sau khi nghe Dương thuật lại toàn bộ sự thật về gã bố ruột và quá khứ đầy rẫy bất hạnh của Đức Duy, cơn giận trong lòng anh cuộn trào lên như bão lửa. Anh đứng lặng hồi lâu ở hành lang, cố hít một hơi thật sâu để nén lại sát khí của một Alpha trội, rồi mới đẩy cửa bước ngược trở lại phòng bệnh
​Tiếng cạch cửa khẽ vang lên xua tan bầu không khí đặc quánh trong phòng VIP
Đức Duy vẫn nằm đó, đôi mắt hướng ra cửa sổ nhìn những vạt nắng ban mai đang nhảy múa trên tán cây. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của anh, nhưng không thèm quay đầu lại, bờ vai gầy khẽ rụt vào trong chăn như một phản xạ tự nhiên để trốn tránh thế giới
​Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Nhìn góc nghiêng đơn độc, nhỏ bé của cậu, sự phẫn nộ trong lòng anh bỗng chốc dịu xuống, chỉ còn lại một niềm xót xa vô hạn. Một đứa trẻ 13 tuổi đã phải mang trên mình cái mác Omega để chịu đựng sự sỉ nhục của người đời, suốt 5 năm qua, không một ai đứng ra che chở cho cậu
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
//Giọng trầm thấp, cố gắng giữ cho ngữ điệu thật nhẹ nhàng//Hoàng Đức Duy
​Nghe thấy ba chữ tên thật của mình thốt ra từ miệng người đàn ông xa lạ, cơ thể Duy khẽ cứng đờ. Cậu chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt ngập sương nhìn anh đầy vẻ đề phòng và ngỡ ngàng
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
//Mím môi, giọng khàn khàn//Sao... sao anh biết tên tôi?
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
Bệnh viện có hệ thống định danh. Tôi còn biết... hôm qua là sinh nhật 18 tuổi của em
​Duy khẽ bật cười một tiếng nhạt nhẽo, ánh mắt lại tối sầm đi. Sinh nhật ư? Đó là ngày giỗ của mẹ cậu, là cái ngày gã đàn ông kia nguyền rủa cậu bằng những trận đòn roi, và cũng là ngày cậu suýt chút nữa đã gieo mình xuống đất sâu
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
Biết rồi thì sao chứ?
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
Anh định gọi gã đó đến đây để nhặt cái xác vô dụng này về à?
HĐD | Captain boy
HĐD | Captain boy
//Giọng run lên, những ngón tay siết chặt ga giường//Nếu anh định trả tôi về căn nhà đó... thì làm ơn, thả tôi ra để tôi đi chết luôn bây giờ đi
Nhìn sự kiêu hãnh đến đáng thương và cái gai nhọn tự vệ mà cậu cố xù ra, anh không kìm lòng được nữa. Anh vươn tay, dứt khoát bao trọn lấy bàn tay gầy gộc, lạnh ngắt đang run rẩy của cậu. Pheromone mùi gỗ tuyết tùng dịu nhẹ, ấm áp một lần nữa được anh khống chế để nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng, bao bọc và xoa dịu tuyến thể đang căng thẳng của cậu thiếu niên Omega
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
//Nhìn thẳng vào mắt Duy, từng chữ đều mang theo sức nặng của một lời hứa//Tôi không gọi gã ta, và từ bây giờ, em cũng không phải quay về căn nhà đó nữa
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
Tôi đã nói rồi, mạng này của em là do tôi nhặt về
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
Em ghét thế giới này cũng được, muốn bỏ trốn cũng được, nhưng ở lại đây với tôi
NQA | Rhyder
NQA | Rhyder
Ít nhất là cho đến khi em khỏe lại
​Sức ấm từ lòng bàn tay Rhyder và mùi hương Alpha dễ chịu khiến Đức Duy sững sờ. 5 năm qua, chưa từng có ai dùng pheromone để vỗ về cậu một cách tôn trọng như thế này, cũng chưa từng có ai đứng ra chắn trước mặt cậu để nói "Em không phải quay về đó nữa
​Đôi môi Duy mấp máy, cậu muốn đẩy anh ra, muốn nói anh là đồ bao đồng... nhưng cơ thể suy nhược và trái tim thèm khát hơi ấm của cậu lại không cho phép. Cậu im lặng, mặc cho anh giữ lấy tay mình, những giọt nước mắt ấm ức lại lặng lẽ trào ra
_______________________
tác dả
tác dả
mấy chap kiểu này viết nhiều ghê
tác dả
tác dả
mỏi tay qua trời
tác dả
tác dả
chắc cho ngọt quài quá chứ ngược phát là tay lại phải tăng năng suất
tác dả
tác dả
cảm ơn vì tất cả
tác dả
tác dả
love u💞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play