[PhaoChi] Một Đời Một Kiếp Yêu Em
Chương 1
Mỹ Chi đã chết 3 năm , còn Diệu Huyền thì đến thăm nàng suốt 3 năm ấy
Tuần nào cũng vậy , cứ thứ 6 là cô lại đến bất kể mưa gió , cô mang theo một bó hoa đặt dưới bia mộ rồi ngồi xuống kể chuyện
Chuyện lớn thì là tin tức liên hợp quốc , còn chuyện nhỏ thì là cơm trưa hôm hay hơi cứng , không hợp khẩu vị của cô
Không có ai trả lời , chẳng ai đáp lại vậy mà Diệu Huyền cứ thế nói chuyện trước mộ Mỹ Chi suốt 3 năm
Các hàng xóm xung quanh đều ghen tị với Mỹ Chi , họ nói rằng
Đa Nhân Vật Nữ
Kiếp trước Mỹ Chi giải cứu cả thế giới sao ?
Đa Nhân Vật Nữ
Bây giờ lại có một người chồng chung thuỷ đến như vậy
Đa Nhân Vật Nữ
Tôi ghen tị đến chết mất
Mỹ Chi thì hả hê rằng chính mình có sức hút thôi
Nhưng thật ra Mỹ Chi chẳng hề mong Diệu Huyền đến để rồi cứ mãi chìm đắm trong quá khứ như vậy , điều này không phải gì là tốt đẹp
Mỹ Chi luôn mong Diệu Huyền bước ra khỏi nỗi đau này
Thế mà khi ngày ấy thực sự đến , Mỹ Chi lại không kìm được mắt đỏ hoe
Đêm khuya nghĩa trang khá nhộn nhịp , nghe nói mới có một hàng xóm mới chuyển đến , là một cô nàng nhiều chuyện , trạc tuổi Mỹ Chi
Đa Nhân Vật Nữ
Ngày mai người yêu của cậu có đến không ?
Phương Mỹ Chi
Cái đồ ngốc ấy không đến mới lạ...
Phương Mỹ Chi
Đã 3 năm trôi qua rồi...
Phương Mỹ Chi
Chính xác là hơn 1095 ngày...
Cô nàng kia bật cười khan
Đa Nhân Vật Nữ
Cậu nhớ kĩ thật đấy
Phương Mỹ Chi
Làm sao mà không nhớ được chứ
Phương Mỹ Chi
Mỗi ngày , mỗi giờ tôi đều khắc ghi trong lòng...
Thứ 6 hôm ấy , trời u ám lác đác mưa
Diệu Huyền lại một lần nữa đến đúng hẹn , cô che ô không nhìn rõ được nét mặt nhưng trong lòng ôm một bó hoa hồng thật lớn
Cô nàng hàng xóm của Mỹ Chi há hốc mồm
Đa Nhân Vật Nữ
Mỹ Chi chẳng phải cậu nói người yêu cậu chỉ mang một bó hoa nhỏ thôi sao
Diệu Huyền bước lại gần hơn , Mỹ Chi lại càng thấy người yêu mình có sức hút hơn bất kì ai khác
Phải rồi , lúc còn đi học Diệu Huyền đã là nữ thần khiến cả nam và nữ đều say mê , dạo gần đây Diệu Huyền còn phong độ hơn nữa
Diệu Huyền đặt bó hoa xuống , cô ngẩng đầu mỉm cười
Nguyễn Diệu Huyền
Hôm nay trời có vẻ hơi lạnh đúng không em ?
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi...
Nguyễn Diệu Huyền
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm...em có nhớ không ?
Trên bó hoa còn có một lá thư viết tay , từng nét chữ rõ ràng , chỉnh tề
Năm nào đến ngày kỉ niệm , cô cũng mang đến cho Mỹ Chi một bó hoa hồng lớn
Nàng ngồi bên cạnh bật cười
Phương Mỹ Chi
"Tên ngốc...chị vẫn còn nhớ à ?"
Nguyễn Diệu Huyền
Nhanh thật...đã 5 năm rồi em nhỉ
Diệu Huyền ngồi xuống bên cạnh , giọng nói trầm ấm
Nguyễn Diệu Huyền
Bé ngoan , em đoán xem chị đã gặp ai trên đường đến đây ?
Phương Mỹ Chi
"Chị nói như vậy thì ai mà đoán được cơ chứ"
Nguyễn Diệu Huyền
Cho em một gợi ý nhé
Nguyễn Diệu Huyền
Là bạn học của chúng ta
Mỹ Chi và Diệu Huyền học cùng nhau từ mầm non cho đến đại học , Mỹ Chi cười nhạt
Phương Mỹ Chi
"Chị nói vậy khác gì không nói đâu..."
Diệu Huyền mỗi lúc tâm sự với Mỹ Chi dù không nghe được hồi âm nhưng cô vẫn để một khoảng lặng như thể chờ nàng hồi âm
Sau khi chờ đủ lâu , cô mới nói tiếp
Nguyễn Diệu Huyền
Là Hải Vương thằng ngồi bàn sau thời học cấp 3 hay giật tóc em đó
Nguyễn Diệu Huyền
Em còn nhớ không ?
Diệu Huyền vừa nói , nàng bỗng nhớ ra
Hồi cấp 3 Mỹ Chi không học cùng lớp với Diệu Huyền , nàng nổi tiếng là bánh bèo yếu đuối của khối , còn thằng ngồi sau là một thằng vừa mập vừa tinh nghịch thích giật tóc Mỹ Chi để chọc nàng khóc
Diệu Huyền lúc đó là học bá lừng danh , cứ nhắc đến tên của cô là bao nhiêu bạn nữ hét lên
Nhưng tính cô chẳng dịu dàng như bây giờ , ngược lại còn nổi tiếng là khó gần
Hôm ấy Mỹ Chi bị trêu đến mức oà khóc , đột nhiên cánh cửa lớp bị đạp rầm một cái
Diệu Huyền bước vào , Mỹ Chi quay đầu lại với gương mặt giàn giụa nước mắt vừa hay lọt vào mắt cô
Diệu Huyền cau mày nhìn Mỹ Chi rồi buông ra một tiếng chậc khó chịu
Chưa kịp nói gì , cô đã nắm lấy cổ áo của cậu bạn kia kéo đến trước mặt nàng
Nguyễn Diệu Huyền
Xin lỗi mau !
Hải Vương bắt nạt Mỹ Chi thì được , chứ gặp Diệu Huyền thì tay chân cậu ta mềm nhũn , cúi đầu nói lí nhí
Đa Nhân Vật Nam
T...tớ xin lỗi Mỹ Chi
Diệu Huyền vẫn chưa buông tay , cô lạnh giọng
Nguyễn Diệu Huyền
Nếu còn lần sau , tôi không chắc là cậu được về nhà bình an đâu !
Cả lớp im lặng , Hải Vương bị doạ nên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc
Lúc ấy Diệu Huyền mới chịu buông ra , cô cúi người nhìn Mỹ Chi rồi lấy trong túi ra một viên kẹo
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi ngoan , đừng khóc nữa
Nguyễn Diệu Huyền
Chuyện như vậy mà cũng không dám nói với chị sao hửm ?
Cũng từ hôm ấy mỗi lần thấy Diệu Huyền , tim Mỹ Chi lại đập lên mất kiểm soát
Chỉ cần nhìn thấy cô , trong lòng Mỹ Chi như có pháo hoa
Phương Mỹ Chi
"A...em nhớ rồi"
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu ta kết hôn rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Con cũng biết đi rồi
Phương Mỹ Chi
"Nhanh thật đấy..."
Phương Mỹ Chi
"Diệu Huyền...từ khi chị đến lớp em cho cậu ta một trận thì cậu ta không dám bắt nạt em thêm lần nào nữa"
Diệu Huyền nhìn xa xăm, không biết nghĩ gì mà bỗng bật cười
Nguyễn Diệu Huyền
Thật ra có chuyện này chị chưa từng nói với em
Nguyễn Diệu Huyền
Nghỉ hè năm đó chị đã tìm Hải Vương để đánh cậu ta thêm một trận nữa
Phương Mỹ Chi
"Đồ đáng ghét...chị đúng là xấu tính !"
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu ta còn định giới thiệu bạn gái cho chị đấy
Mỹ Chi đi đến bên cạnh Diệu Huyền
Phương Mỹ Chi
"Vậy thì chị nhận đi..."
Phương Mỹ Chi
"Dù sao chị cũng không còn trẻ nữa..."
Nguyễn Diệu Huyền
Nhưng em biết không
Nguyễn Diệu Huyền
Chị đã bảo với cậu ta là chị đã có bạn gái rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Cô ấy dịu dàng , ngoan ngoãn lại còn yêu chị thật lòng
Diệu Huyền nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn trên tay , dịu giọng
Nguyễn Diệu Huyền
Chị cũng chỉ yêu mình cô ấy
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi...
Nguyễn Diệu Huyền
Bạn học của chúng ta ngày xưa đã lập gia đình và có con hết rồi...
Sau đó giọng Diệu Huyền nhỏ dần
Nguyễn Diệu Huyền
Chị cũng muốn chúng ta có một đứa con...
Mỹ Chi vừa thấy xót xa vừa thấy bực bội
Phương Mỹ Chi
"Chị ngốc thật đấy"
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi chị nhớ em lắm
Nguyễn Diệu Huyền
Em có nhớ chị không ?
Mỹ Chi nghe đến đây thì khoé mắt dần đỏ hoe
Phương Mỹ Chi
"Chị thật phiền , lần nào đến cũng chọc cho em phải khóc..."
Chưa kịp để cho Mỹ Chi khóc thì cô nàng bên cạnh đã bật khóc trước , vừa lau nước mắt cô ta vừa lèm bèm
Đa Nhân Vật Nữ
Cái quái gì vậy...
Đa Nhân Vật Nữ
Đây là phim ngôn tình đời thật à ?
Đa Nhân Vật Nữ
Tôi nguyện lấy 30 năm tuổi thọ của người yêu cũ để cho hai người bên nhau trọn đời
Đa Nhân Vật Nữ
À không , lấy hết cũng được
Tiếng khóc của Mỹ Chi bị ép chặn lại cổ họng , nàng đành bật cười
Phương Mỹ Chi
"Cảm ơn nhé..."
Diệu Huyền vẫn lẩm bẩm kể chuyện bên cạnh , phần lớn là những lời yêu đương ngọt ngào sến súa
Mỹ Chi muốn khóc lắm nhưng có người bạn hàng xóm bên cạnh nên ngại quá không thể khóc được
Phương Mỹ Chi
"Đi đi , tôi chưa từng gặp hàng xóm nào vô duyên như cô đấy"
Đa Nhân Vật Nữ
Khoan đã , Mỹ Chi
Đa Nhân Vật Nữ
Lúc trước cô từng nói cô đã ở nhân gian bao lâu rồi ?
Nhưng Mỹ Chi chỉ muốn đuổi người bạn hàng xóm này đi thật nhanh vì thời gian Diệu Huyền ở đây không còn nhiều , nàng còn muốn ở bên cạnh Diệu Huyền thêm chút nữa
Cô ta lấy từ trong người ra quyển quy tắc giới âm rồi dở ra
Đa Nhân Vật Nữ
Mỹ Chi , cứ thế này mãi là không được đâu
Phương Mỹ Chi
"Mặc kệ tôi , tôi muốn vậy đấy"
Mỹ Chi vừa đẩy vừa xô cho cô ta đi , rồi ngồi lại bên cạnh Diệu Huyền
Diệu Huyền cúi đầu nhìn xuống mặt đất , mưa ngày càng nặng hạt hơn , cô có vẻ đã mệt , tay cầm dù cũng nghiêng lệch đi , gần nửa người ướt sủng trong mưa
Cô không nói thêm lời nào nữa , chỉ là hôm nay cô ở lại lâu hơn mọi khi
Phương Mỹ Chi
"Chị nên bắt đầu nghĩ cho tương lai của mình rồi đó"
Phương Mỹ Chi
"Cứ dây dưa mãi với một người đã chết như em để làm gì chứ"
Diệu Huyền không nghe được nhưng lần nào nàng cũng phải nói ra , nếu cô có thể nghe thấy chắc tai cũng mọc kén rồi
Phương Mỹ Chi
"Bắt đầu lại đi"
Phương Mỹ Chi
"Nếu có thể hãy thay em chăm sóc ba mẹ được không"
Phương Mỹ Chi
Diệu Huyền ...quên em đi
Lúc bắt đầu câu chuyện luôn là Diệu Huyền nói còn khi kết thúc lúc nào Mỹ Chi cũng lải nhải mãi không dứt
Chương 2
Phương Mỹ Chi
Diệu Huyền...quên em đi
Lần này Diệu Huyền ở lại rất lâu , sau một khoảng im lặng kéo dài cô đột nhiên lên tiếng
Nguyễn Diệu Huyền
Thật ra chị chưa từng nói với em dạo gần đây chị đã chuyển nhà rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Chuyển đến gần đây hơn
Nguyễn Diệu Huyền
Như vậy đến thăm em sẽ tiện hơn
Nguyễn Diệu Huyền
Nhà mới có vẻ hơi lạnh lẽo , phòng vẫn bày trí như trước kia chúng ta từng sống
Nguyễn Diệu Huyền
Nhưng chị có thay đổi một chút
Nguyễn Diệu Huyền
Chị đổi ga trải giường rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Vì chị không thích màu hồng
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi...em có giận chị không
Nguyễn Diệu Huyền
Nhưng đồ của em chị vẫn giữ lại hết
Nguyễn Diệu Huyền
Mỗi lần về nhà chị luôn có cảm giác em vẫn ở đó
Nguyễn Diệu Huyền
Em chưa từng rời đi đúng không ?
Nguyễn Diệu Huyền
Bé Sữa dạo này rất kén ăn nhưng vẫn béo lên một chút
Nguyễn Diệu Huyền
Nó chắc nhớ em lắm
Nguyễn Diệu Huyền
Mỗi lần chị bật giọng em lên , nó lại lăn lộn dưới sàn như đang làm nũng với em vậy
Mỹ Chi nghe đến đây , cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở
Phương Mỹ Chi
"Diệu Huyền...chị điên à..."
Phương Mỹ Chi
"Chị muốn dày vò em đến khi nào nữa đây..."
Cuộc sống của Diệu Huyền ở khắp nơi đều in bóng dáng của Mỹ Chi , như vậy thì làm sao cô có thể bước ra khỏi ký ức đây
Trước khi rời đi Diệu Huyền đưa ra một quyết định , cô nói
Nguyễn Diệu Huyền
Một tuần chờ đợi thì lâu quá...
Nguyễn Diệu Huyền
Sau này mỗi ngày chị sẽ đều đặn đến thăm em
Nguyễn Diệu Huyền
Được không...
Diệu Huyền đi khỏi , người bạn bên cạnh của Mỹ Chi lướt qua nàng thăm hỏi
Đa Nhân Vật Nữ
Cậu cứ nói Diệu Huyền ngốc
Đa Nhân Vật Nữ
Tôi thấy người ngốc mới thật sự là cậu
Mỹ Chi nghiêng đầu nhìn cô ta
Phương Mỹ Chi
Vậy cậu thấy ai ngốc hơn ?
Phương Mỹ Chi
Tôi thì thấy chị ấy có ngốc hơn tôi một chút...
Từ hôm đó Diệu Huyền thực sự đến mỗi ngày , cô nói nhiều hơn , dồn dập hơn , toàn là mấy lời không mấy ý nghĩa nhưng Mỹ Chi lại thích nghe
Diệu Huyền đến trọn vẹn một tuần rồi đột nhiên như biến mất
Sau đó Diệu Huyền quay lại nhưng Mỹ Chi nhận thấy chiếc nhẫn trên tay cô không còn nữa
Trái tim nàng lạnh toát như vừa hiểu ra điều gì đó , Mỹ Chi giật mình ngẩng đầu nhìn cô
Hôm nay đến Diệu Huyền không mang theo hoa nhưng nét mặt cô lại rạng rỡ , ánh mắt tràn đầy ý cười
Nguyễn Diệu Huyền
Dạo này trời lạnh hơn rồi nhỉ
Cô tựa người vào bia mộ , lặng người một lúc lâu rồi mới chậm rãi thở ra
Nguyễn Diệu Huyền
Dạo này chị bắt đầu chán nơi này rồi...
Nguyễn Diệu Huyền
Thì ra tình yêu cũng có hạn sử dụng...
Nguyễn Diệu Huyền
Tình yêu chị dành cho em cũng vậy...
Diệu Huyền cúi đầu cười nhạt
Nguyễn Diệu Huyền
Mấy hôm không đến chị cũng chẳng cảm thấy gì nhiều
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi...
Nguyễn Diệu Huyền
Chắc đến lúc chị phải học cách buông em rồi...
Nguyễn Diệu Huyền
Cô gái mới vào công ty khiến chị thấy lâu lắm rồi mình mới có cảm giác rung động
Nguyễn Diệu Huyền
Chỉ cần nhìn thấy cô ấy...tim chị đã đập nhanh không kiểm soát được
Nguyễn Diệu Huyền
Thì ra rung động là thứ đến bất ngờ như vậy
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi...em có trách chị không
Mỹ Chi đứng giữa cơn gió lạnh , cảm giác như gió đang xuyên qua lồng ngực...từng cơn từng cơn đau buốt
Những lời nàng đã chờ đợi bấy lâu vậy mà khi thực sự nghe thấy lại có phần không thể chấp nhận nổi
Phương Mỹ Chi
"Sao có thể trách chị chứ"
Phương Mỹ Chi
"Em còn chưa kịp vui mừng nữa là..."
Mỹ Chi nhìn Diệu Huyền rất lâu rồi nhẹ nhàng nói
Phương Mỹ Chi
Vậy thì tốt rồi...
Chương 3
Hôm đó là một ngày nắng đẹp , Diệu Huyền đến thăm Mỹ Chi
Từ xa , Mỹ Chi đã nhìn thấy cô , dáng người cao ráo nổi bật giữa nghĩa trang tĩnh lặng khiến người ta dễ dàng chú ý
Cũng đã một thời gian rồi Diệu Huyền không đến nên khi bất chợt nhìn thấy cô , Mỹ Chi có cảm giác như đang mơ vậy
Nhưng lần này bên cạnh Diệu Huyền lại có một cô gái
Mỹ Chi lập tức đứng bật dậy , cả người cứng đờ
Diệu Huyền dẫn cô ấy đến gặp Mỹ Chi
Diệu Huyền nắm tay cô ấy nhìn chằm chằm vào bia mộ , mỉm cười nói
Nguyễn Diệu Huyền
Từ nay chị sẽ không đến gặp em nữa
Nguyễn Diệu Huyền
Chị sắp bắt đầu một cuộc sống mới rồi
Nắng rọi gay gắt , Mỹ Chi không thể mở nổi mắt chỉ có thể nheo mắt lí nhí nói
Phương Mỹ Chi
"Đây là tin vui đấy chứ..."
Phương Mỹ Chi
"Em đã nói rồi mà..."
Phương Mỹ Chi
"Chị nên bắt đầu một cuộc sống mới"
Phương Mỹ Chi
"Nhìn chị bây giờ xem , tinh thần đã tốt hẳn ra không ít"
Phương Mỹ Chi
"Diệu Huyền chị nên đứng dưới ánh mặt trời cơ mà"
Phương Mỹ Chi
"Đó mới chính là Diệu Huyền mà em biết"
Nàng vừa nói vừa nghẹn ngào phải vịn lấy người bạn bên cạnh mới đứng vững nổi
Diệu Huyền vẫn siết chặt tay cô gái bên cạnh , ánh mắt cúi xuống cũng không còn nồng cháy như xưa nữa
Diệu Huyền có vẻ thực sự đã buông bỏ rồi
Người ta thường bảo người mới là liều thuốc chữa lành vết thương cũ , nếu Diệu Huyền thực sự được chữa lành , có thể buông bỏ được quá khứ thì nàng là người vui hơn ai hết
Phương Mỹ Chi
"Hm...nhẹ lòng thật"
Nàng thở ra một hơi , bật cười nói
Phương Mỹ Chi
"Diệu Huyền "
Phương Mỹ Chi
"Em thật lòng mừng cho chị đấy"
Phương Mỹ Chi
"Ba năm rồi , cuối cùng chị cũng đi đúng đường rồi"
Diệu Huyền lên tiếng , giọng điệu bình thản như đang nói với một người bạn cũ
Nguyễn Diệu Huyền
Có lúc chị từng nghĩ đời này chắc cứ lãng phí mãi thế thôi...
Nguyễn Diệu Huyền
Nhưng cuối cùng ông trời vẫn để chị gặp được người mà cả đời này chị muốn ở bên...
Nguyễn Diệu Huyền
May mắn thật em nhỉ...
Nguyễn Diệu Huyền
Khi đã hết lòng yêu ai rồi thì không còn chỗ cho người khác nữa
Khi nói đến đó , cô khẽ siết tay cô gái bên cạnh
Lúc ấy Mỹ Chi mới để ý cả hai đều đeo nhẫn đôi , còn khắc cả chữ cái lên đó
Phải rồi , tình yêu của Diệu Huyền xưa nay vẫn luôn mãnh liệt và rõ ràng như thế
Cô lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn , nhẹ nhàng đặt lên bia mộ
Nguyễn Diệu Huyền
Tạm biệt em
Phương Mỹ Chi
"Chị đi nhanh như vậy sao ?"
Mỹ Chi bật dậy , mắt đã nhoè nước , nhìn không còn rõ khuôn mặt của cô nữa
Mỹ Chi cố lau nước mắt nhưng lau mãi vẫn không hết
Phương Mỹ Chi
"Là lần cuối cùng...lần cuối cùng thật rồi..."
Phương Mỹ Chi
"Xin chị đừng để em chỉ nhớ được một hình bóng mơ hồ mà..."
Phương Mỹ Chi
"Em muốn nhìn chị thêm một lần nữa...lần này em sẽ nhớ rõ khuôn mặt của chị..."
Phương Mỹ Chi
"Lần cuối cùng này của chị đến vội vàng quá..."
Phương Mỹ Chi
"Em vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần luôn đấy..."
Diệu Huyền không giống như mọi lần , không còn lưu luyến , cô nắm tay cô gái kia cẩn thận bước đi
Khi cô xoay người lại , Mỹ Chi không kìm được nghẹn giọng hỏi
Phương Mỹ Chi
"Diệu Huyền...chị có thể-"
Câu nói còn dang dở , cô đã xoay lưng
Phương Mỹ Chi
"Chị còn có thể nói yêu em lần cuối được không...?"
Diệu Huyền đi rồi , lần này cô mang theo tất cả các ánh sáng của Mỹ Chi...
Mọi thứ xung quanh bỗng yên ắng đến đáng sợ
Mỹ Chi cúi đầu đứng bất động thật lâu , chiếc nhẫn vẫn nằm lặng lẽ nơi đó
Nàng đưa tay so thử rồi khom người định nhặt nó lên
Mỹ Chi thử hết lần này đến lần khác , chiếc nhẫn vẫn không nhúc nhích
Nàng bắt đầu hoảng lên , lao người tới
Người bạn bên cạnh vội vàng hét lên
Đa Nhân Vật Nữ
Mỹ Chi Mỹ Chi !
Đa Nhân Vật Nữ
Cô làm gì vậy !
Đa Nhân Vật Nữ
Đừng doạ tôi mà
Mỹ Chi ngẩng đầu lên , ánh mắt hoảng hốt
Phương Mỹ Chi
Tôi muốn đeo nó...
Phương Mỹ Chi
Tôi muốn đeo chiếc nhẫn đó
Cô nàng bên cạnh im bặt , đứng nhìn nàng rất lâu , mắt đỏ hoe
Mỹ Chi lại nhào tới lần nữa , cô ấy ôm chặt lấy nàng , nhẹ nhàng nói
Đa Nhân Vật Nữ
Đừng lấy nữa...Mỹ Chi...
Đa Nhân Vật Nữ
Chúng ta không lấy nữa
Đa Nhân Vật Nữ
Ba năm rồi , cậu cũng nên buông bỏ rồi...
Phương Mỹ Chi
Phải rồi...phải buông bỏ rồi
Phương Mỹ Chi
Diệu Huyền như vậy tôi phải ăn mừng mới đúng chứ
Mỹ Chi cười lớn rất lâu rồi bắt đầu chạy loạn khắp nơi , vừa hát vừa nhảy
Chạy mệt rồi , nàng tựa người vào bia mộ , lười biếng mở miệng
Phương Mỹ Chi
Diệu Huyền lần sau đừng mang dâu tây nữa
Phương Mỹ Chi
Em thấy cũng hơi ngán rồi
Phương Mỹ Chi
Em muốn ăn bánh bao hấp ở tiệm khu nhà cũ mà mình hay tới ăn sáng ấy
Phương Mỹ Chi
Chị mang cho em vài cái được không...
Phương Mỹ Chi
Chúng ta bao lâu rồi chưa đi ăn cùng nhau chị nhỉ
Phương Mỹ Chi
Còn lẩu cua ở quảng trường , còn kẹo hồ lô ở con hẻm bên cạnh nhà mình nữa
Cô gái bên cạnh đột ngột chạy đến cắt ngang lời Mỹ Chi
Đa Nhân Vật Nữ
Cậu đừng như thế nữa mà...
Phương Mỹ Chi
À...chị ấy hình như không đến nữa rồi...
Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn , thì thầm
Phương Mỹ Chi
Vậy cũng tốt...
Cô nàng bên cạnh nắm lấy tay Mỹ Chi , giận dữ chất vấn
Đa Nhân Vật Nữ
Diệu Huyền đi rồi , cô không nhớ cô đã nói với tôi những gì sao ?
Đa Nhân Vật Nữ
Diệu Huyền sẽ không quay lại nữa
Đa Nhân Vật Nữ
Cô không thể tiếp tục ở lại nhân gian nữa , cô hiểu không ?
Cô ấy hét đến khàn giọng , Mỹ Chi nhìn cô ấy bất ngờ bật cười
Phương Mỹ Chi
Cậu gào đến mức tai tôi muốn điếc luôn rồi đấy !
Nàng vuốt lại mấy sợi tóc rối của cô ấy
Phương Mỹ Chi
Cô đúng là người lo chuyện bao đồng
Phương Mỹ Chi
Tôi chưa gặp người hàng xóm nào nhiều chuyện như cô đó
Cô ấy quay mặt đi , không chịu nhìn Mỹ Chi
Đa Nhân Vật Nữ
Chính cô cũng nói tôi là hàng xóm các đời rồi đấy
Đa Nhân Vật Nữ
Bởi vì những người khác đều rời đi rồi
Phương Mỹ Chi
Ma thì không nên ở nhân gian quá lâu...
Nàng từ từ ngồi xuống , ngước mắt nhìn ra xa , chậm rãi cất lời
Phương Mỹ Chi
Trước đây tôi cứ đẩy Diệu Huyền đi mãi
Phương Mỹ Chi
Đến khi chị ấy thực sự rời đi , tôi lại chẳng chịu được
Phương Mỹ Chi
Tôi biết tôi không thể ở lại đây được nữa...
Phương Mỹ Chi
Nhưng mà tôi không nỡ rời đi...
Phương Mỹ Chi
Tôi chỉ muốn ở lại đây thêm một ngày nữa thôi
Phương Mỹ Chi
Ở nơi mà Diệu Huyền đã đến tìm tôi suốt ba năm trời ấy , chỉ một chút nữa thôi...
Mỹ Chi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẫm lệ của người bạn bên cạnh , trêu chọc
Phương Mỹ Chi
Cậu cũng biết khóc vì mấy chuyện vặt này nữa sao
Nàng hay nghĩ , không biết Diệu Huyền sống với cô ấy thế nào , có giúp cô ấy sấy tóc không , có kiên nhẫn dỗ dành khi cô ấy làm nũng không ?
Chắc là có nhỉ , Diệu Huyền là người rất tinh tế nên chắc chắn không để cô ấy buồn đâu . Nhưng càng nghĩ thì Mỹ Chi càng đau lòng
Nàng bật cười , giọng khàn đi
Phương Mỹ Chi
Ba năm qua tôi luôn là người khuyên nhủ chị ấy...
Phương Mỹ Chi
Nhưng rốt cuộc người không thể buông lại là tôi
Nàng vẫn chần chừ chưa chịu rời đi , đến cả người bạn bên cạnh cũng giận dỗi với nàng
Cô ấy nói nếu Mỹ Chi không đi thì cô ấy cũng sẽ bị chôn cùng với nàng
Mỹ Chi im lặng khá lâu , cuối cùng mới khẽ đáp
Phương Mỹ Chi
Cần gì mà cô phải làm như vậy chứ
Cô ấy kéo tay Mỹ Chi , vừa kéo vừa nói rất nhiều điều . Nàng lặng lẽ đứng nghe suốt cả đêm đến tận rạng sáng , Cô ấy kể rằng
Đa Nhân Vật Nữ
Năm nay lẽ ra tôi cũng sẽ đính hôn với bạn trai
Đa Nhân Vật Nữ
Nhưng trước ngày đó có một biến cố xảy ra...
Đa Nhân Vật Nữ
Tôi phát hiện người chồng sắp cưới của mình lại còn có người phụ nữ khác bên ngoài
Đa Nhân Vật Nữ
Trên đường lái xe trở về nhà , trong cơn sốc...tôi gặp tai nạn...mãi mãi không thể quay lại nữa
Đa Nhân Vật Nữ
Đời người luôn có những điều dang dở , ai rồi cũng có một chút tiếc nuối
Đa Nhân Vật Nữ
Diệu Huyền có thể ở lại bên cô ba năm nhưng chị ấy không thể đi cùng cô cả đời
Đa Nhân Vật Nữ
Cô là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết mà
Cô ấy vẫn đang thao thao nói , một tay cầm vai nàng lắc lắc , ánh mắt bỗng lướt qua phía sau lưng nàng
Chỉ một cái liếc , giọng nói cô ấy nghẹn lại , môi bắt đầu run lên
Mỹ Chi như có linh cảm , nụ cười thờ ơ nơi khoé môi cũng tan biến
Nàng từ từ quay đầu theo ánh mắt của cô ấy
Tiếng mưa rơi tí tách , một bóng người mặc đồ đen từ xa dần dần tiến lại gần
Lúc người đó đến gần , cả tiếng mưa đập vào mặt ô cũng trở nên rõ ràng
Là Diệu Huyền , cô che ô từng bước một tiến về phía nàng
Cô đứng trước bia mộ Mỹ Chi , dáng người thẳng tắp , hồi lâu mới cất tiếng
Nguyễn Diệu Huyền
Chị nghĩ kỹ rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Chị vẫn nên đến để chính thức nói lời tạm biệt em
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi , cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị
Nguyễn Diệu Huyền
Em đã mang đến cho chị biết bao năm tháng vui vẻ
Nguyễn Diệu Huyền
Chị đã đính hôn rồi...
Nguyễn Diệu Huyền
Hôm qua cô ấy mơ thấy em
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi em đừng doạ cô ấy nhé...
Nguyễn Diệu Huyền
Bọn chị đều sống tốt cả
Nguyễn Diệu Huyền
Nếu em có thể nghe thấy thì quên chị đi được không ?
Nàng lặng im nhìn cô , đây là lần đầu tiên nàng không đáp lại
Cơn mưa kéo dài rất lâu , cô cũng đứng dưới mưa rất lâu , như thể đang nói lời từ biệt cuối cùng
Lần này Mỹ Chi nhìn rõ khuôn mặt cô , vẫn giống hệt như trong ký ức
Đến khi mưa tạnh , cô đứng dậy xếp ô lại , ngẩng đầu nhìn lên bầu trời khẽ cười
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ Chi đây là lần cuối cùng rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Từ vĩnh biệt nghe chẳng may mắn gì nên...tạm biệt em nhé...
Nguyễn Diệu Huyền
Chị sẽ sống thật tốt , mong em cũng vậy
Lần này Diệu Huyền thực sự đã rời đi , không còn chần chừ , không còn lưu luyến
Mỹ Chi nhìn theo bóng lưng cô , nhìn rất lâu , đến khi thu lại ánh mắt thì nước mắt cũng chẳng còn rơi được nữa
Cô nàng nhẹ nhàng kéo tay Mỹ Chi
Đa Nhân Vật Nữ
Mỹ Chi đi thôi
Cuối cùng đến tận câu chuyện khép lại , nàng vẫn chưa thể nghe được câu "Chị yêu em" từ cô
Nhưng nàng không đòi hỏi nữa , cô đã có người mình yêu vậy thì câu "Yêu em" đó hãy nên nói với cô ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play