[Allisagi/Blue Lock] Mặt Trời Cuối Cùng Của Ngày Tận Thế.
Chap 1: Bắt đầu.
ngcattuong:>
Xin được chỉ giáo!
Bầu trời của ngày ấy mang một màu xám đục như tro tàn còn sót lại sau một trận hỏa hoạn kéo dài suốt nhiều thế kỷ.
Gió lùa qua những dãy nhà cao tầng đã mất đi ánh đèn, len vào từng khung cửa kính vỡ, phát ra những âm thanh rợn ngợp như tiếng thở dài của một thành phố vừa đánh mất linh hồn. Những con đường vốn đông đúc giờ đây chỉ còn ngổn ngang xe cộ bỏ lại giữa chừng, giấy báo bị cuốn tung trong không khí, phủ lên mặt đường những lớp bụi thời gian mỏng manh.
Nền văn minh được con người dày công vun đắp, chớp mắt chỉ còn là đống tro tàn ngày thế giới chỉ là con số 0.
Tiếng gầm gừ cùng tiếng gào thét xé tan cả bầu trời xanh. Khung cảnh hoang tàn, loài người thật nhỏ bé đến đáng thương. Vật lộn , chống chọi để níu lấy sinh mệnh của bản thân.
nvp nữ
Aaaa cứu tôi... Khụ khụ...
Zombies
Rừ... Rừ...*cắn ngấu nghiến*
Một thứ tạp âm bình thường trong những ngày này.
Sống... Giờ đây chỉ là một dạng sinh tồn.
Chỉ mới cách đây vài ngày. Tưởng chỉ có trong phim. Không một ai ngờ rằng chúng sẽ xuất hiện, làm đảo lộn tất cả.
Chẳng một ai biết chúng sinh ra từ đâu, bắt nguồn từ nơi nào.
Giờ họ chỉ biết 1 thứ- đó là phải giữ cái mạng cho bằng được.
Mấy con zombie ngã rạp xuống, đầu chúng vỡ toác ra, những phần thịt bị thối rữa bốc mùi gây đau mũi ê ẩm.
Itoshi Sae
Quân đội tới rồi. Mọi người mau lên trực thăng lánh nạn!!!! *hét lớn*
Tất cả người dân mừng rỡ, họ vội tranh nhau lên chiếc máy bay của nhà nước. Người đè đầu cưỡi cổ, kẻ dẫm đạp lên đồng bọn như những con quỷ khát. Mặt mày xanh xao thấy rõ.
Itoshi Rin
Tch!! Mấy cái đám này bị ng.u à? Tao bắn chết hết cả lũ bây giờ! *giơ súng bắn*
ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!
Vài con zombies lại ngã xuống.
Itoshi Rin phát điên vì bọn dân đen ngu ngốc, tranh nhau thì đến khi nào mới về được?
Itoshi Sae
Xử lí nốt đám thịt thối này đi Rin, tao đến giải quyết đám thịt sống *đi lên trực thăng giải quyết đám người*
Itoshi Rin
Tch. Ông già!!!
nvp nam
Cái thằng này không đi đi còn ở đây!!!
nvp nam
Muốn ch.ết à??*Quát*
Thiếu niên trước mặt hoảng loạn, hoàn toàn không nghe người đàn ông nói gì. Cậu quay đầu ngược lại.
nvp nam
Đúng là thằng ng.u!! *lật đật leo lên trực thăng*
Bachira Meguru
Yoi... Yoi... Cậu ở đâu!!! *hét*
Mặt Bachira không còn giọt máu, ánh mắt nhìn khắp nơi, tay chân chẳng còn sức vì đói nhưng Anh vẫn cố gắng chạy thật nhanh để tìm kiếm ai đó.
???
Hức... hức...*Run rẩy*
Bachira Meguru
Yoichi....*Rơi nước mắt*
Không thấy cậu ấy đâu. Tớ sẽ ch.ết mất, mặt trời nhỏ của tớ!
Lúc này Isagi đang ở đâu?
Cậu nhóc đang ngồi co ro một góc phố, toàn thân run rẩy.
Zombies
Gừ.... gừ...*Tiến tới*
Isagi Yoichi
"ba ơi, mẹ ơi... Meguru, cậu ở đâu..."
Một con zombies từ từ tiến tới, nó ngửi được mùi máu, cả tiếng tim đập của người sống.
Isagi Yoichi
*Chân nhỏ máu*
Isagi Yoichi
*cầm chặt thanh sắt trong tay*
Zombies
Goằm!!!! *lao tới*
Isagi Yoichi
*cắn chặt răng, vung gậy*
Con zombies ngất ngay tại chỗ.
Bachira Meguru
Tốt rồi tốt rồi...*Vuốt lưng em*
Isagi Yoichi
Um! *gật đầu*
Bachira nắm tay Isagi chạy về chỗ cứu hộ.
Đến nơi, chiếc trực thăng đã cất cánh. Để lại cả hai đầy tuyệt vọng.
Isagi Yoichi
Meguru... Tớ xin lỗi... Là do tớ... Nên mới trễ...
Isagi Yoichi
Đúng không...? *cắn môi*
Anh nhìn người bạn thuở nhỏ của mình, liền ôm em một lần nữa.
Nhìn nét mặt đó, cả tôi tay bấu vào áo, Bachira làm sao mà không biết em đang áy náy đến cỡ nào.
Bachira Meguru
Không sao, giờ chưa phải kết thúc của chúng ta *lau nước mắt cho em*
Bachira Meguru
Chúng ta phải chạy đã, mới có thể tồn tại được. Hiểu không?
Bachira lại nắm tay em, chẳng biết chạy đi đâu, nhưng nếu ở lại, thì chỉ có ch.ết.
Đã 2 ngày rồi, hai đứa chưa có gì bỏ vào bụng. Sức chạy cũng yếu dần.
May thay, Isagi phát hiện một tiệm tạp hoá.
Cứ vào trước đã, biết đâu lại có thức ăn.
Bachira Meguru
Etou... Chỉ còn lại một ít cái bánh mì thôi.
Isagi Yoichi
Chúng ta còn may mắn đấy *xé 1 bịch ra cắn 1 phát*
Cả hai ngấu nghiến đến mức nghẹn. Mặt mày ai nấy cũng xanh xao, tóc bết rệt, mồ hôi chảy nhể nhại. Trông thảm hại và bẩn vô cùng. Nhưng giờ ai mà để ý vẻ ngoài nữa, sống đã là kì tích rồi.
Bachira Meguru
Yoichi chúng ta đi đâu tiếp đây?
Bachira Meguru
Yoichi nghe tớ nói không?*quay qua*
Ánh mắt Isagi dần thay đổi, tia máu nổi đầy tròng trắng, gân xanh xuất hiện khắp trán.
__________________________
ngcattuong:>
Mình nhận tất cả ý kiến, mình không có phiến diện khi buộc "các bạn không thích thì mời out".
ngcattuong:>
Một tác phẩm hay hay dở thì phụ thuộc vào bạn đọc mà. Quan trọng là ý kiến của các bạn, nên mình không khắc khe về những ý kiến trái chiều. Nên tùy các bạn, không thích thì mình không mời các bạn out đâu, yên tâm,mình dễ tính lâm:)) Cứ đọc đến cuối đi.
ngcattuong:>
Đó là quyền bình đẳng của mỗi người, sẽ có truyện hợp gu và truyện khiến bạn không thích. Nhu cầu của các bạn mà, bạn cứ để lại cmt. Chê nhưng yêu cầu bạn cần nói rõ ràng cho mình biết nhé.
ngcattuong:>
Mình vẫn cần sửa thêm, cần nhiều ý kiến khác nhau của độc giả. Nếu hợp lí mình sẽ cân nhắc, còn ko thì mình cho đó là lời đánh giá rác nhe.
ngcattuong:>
Không hiểu gì mình giải thích cho.
Chap 2: Lí trí.
Từng đường gân xanh nổi rõ trên làn da trắng.
Đôi mắt xanh biếc quen thuộc đang dần nhuộm đỏ.
Đồng tử co lại, hơi thở dần trở nên nặng nề. Khoé môi hé mở, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn.
Toàn thân thiếu niên cứng đờ, không thể tin trước mắt mình.
Trong đầu bỗng nhớ lại hình ảnh haI đứa đang chạy trốn. Cả cơ thể Yoichi ngã xuống, vì đôi chân rướm máu của mình.
Anh có hỏi, thì lúc nảy trước khi Bachira đến, một con zombies đã cào trúng chân em.
Bachira Meguru
Không sao đâu Yoichi, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.
Anh hôn vào trán em như một lời trấn an tạm thời.
Còn em thì mím chặt môi, cũng nghe lời anh.
Isagi Yoichi
Chắc không sao đâu nhỉ...? *trong lòng bất an*
Bachira Meguru
Được rồi tớ cõng cậu.
Nhớ lại, Bachira cay đắng.
Anh đã tin là mình sẽ bảo vệ em.
Chỉ cần chạy đủ nhanh, là sẽ kịp.
Nhìn mắt cá đã được băng bó kĩ càng, không một giọt máu nào có thể rơi ra ngoài. Lòng anh xót xa.
Anh bất lực nhìn người mình thương nhất đang bị bóng tối nuốt chửng.
Isagi Yoichi
Grrr...*Lao tới*
Cả hai ngã xuống nền nhà lạnh ngắt.
Bachira nhắm chặt mắt lại. Anh đã cố nghĩ rồi.
Nếu trở thành zombies như Yoichi. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ bên cạnh đồng hành với em, và không một con người nào hay zombie nào có thể lại gần.
Bachira - mồ côi từ nhỏ, chẳng có ai chơi cùng.
Và Yoichi là người bạn, là gia đình duy nhất của anh.
Cũng là người anh thích thầm rất lâu.
Anh nghĩ kĩ, nếu không nói ra thì sẽ hối hận. Biết đâu khi trở thành zombies, anh sẽ không nhớ em là ai nữa.
Ngay khoảnh khắc Isagi nhe nanh cúi người xuống...
Bachira Meguru
Yoichi... Tớ yêu cậu...
Bachira Meguru
Nhiều lắm...
Đôi tay Yoichi ghì lấy vai anh.
Miệng hé mở, răng nanh sắc bén.
Miệng gầm gừ vài tiếng nhỏ, miệng cách cổ anh chỉ vài centimet.
Giọng nói đó cứ vang lên trong đầu em.
Nhưng... Còn một giọng nói khác.
Em bật dậy nhìn người dưới thân.
Đồng tử run rẩy đung đưa theo nhịp nhưng nước dãi cũng đã nhỏ giọt dưới thân Bachira .
Nhưng anh không thấy bẩn, chỉ bất ngờ.
Bachira Meguru
Yoichi *vuốt tóc em*
Isagi Yoichi
Grr... grr...
Tiếng gầm gừ nhỏ, nhưng nhóc con không dám làm gì anh.
Bachira Meguru
Yoichi à, Meguru của cậu đây.
Isagi Yoichi
Grr...*Nhìn chằm chằm anh*
Yoichi vẫn còn là Yoichi.
Cậu ấy khác với những con zombies khác.
Tuy anh không hiểu chuyện gì nhưng phải kéo lí trí của nhóc con này lại đã.
Bachira Meguru
Yoichi cậu hiểu tớ nói không?
Bachira Meguru
Yoichi... Yoichi...*ôm em*
Bachira Meguru
Cậu không nói được sao?
Bachira Meguru
Được rồi, nhớ nhé. Tớ là Bachira Meguru. Gọi tên tớ là Meguru!
Anh run rẩy, đầu óc căng hết cỡ.
Không phải vì sợ hãi zombies trước mặt. Mà sợ em sẽ không hiểu, sợ em sẽ không nhớ mình là ai.
Isagi Yoichi
"suy nghĩ: Me...gu...ru"
Anh biết là khi trở thành zombies, bản thân sẽ bị mất kí ức. Yoichi bây giờ cũng thế, nhìn ngốc ch.ết... Nhưng dễ nghe lời.
Bachira Meguru
Cậu là Yoichi nhé><
Bachira Meguru
Nào cậu nói được tên mình không?
Isagi Yoichi
Ư...a...a ...
Bachira Meguru
"Đáng yêu quá"
Isagi Yoichi
*tròn mắt nhìn anh*
Isagi Yoichi
Hưmmmm.... *xoa đầu Bachira*
Bachira Meguru
(simp lỏ Yoi 10 năm)
Bachira Meguru
Bạn thân tôi sau khi biến thành zombies thì trở nên ngốc nghếch! TT
---> nạn nhân của truyện audio
Em ngốc nghếch và đáng yêu thế này, làm sao Bachira nỡ gi.ết em chứ?
Nhưng Yoichi vẫn mang dòng máu của một con zombies.
Không được để vẻ ngoài đáng yêu này lung lay.
Bachira Meguru
Nhất định tớ sẽ biến cậu trở lại thành người *nắm chặt tay em*
Yoichi của anh lúc còn làm người đáng yêu biết nhường nào. (lúc còn zombies cũng đáng yêu nhưng không bằng)
Anh đau lòng lắm, khi thấy em phải vật lộn với bản năng khát máu của loài zombies để giữ lại phần người trong mình.
ngcattuong:>
Tim và cmt nhìu nhìu nheeee
Chap 3: Chỗ dựa.
Họ vừa mới bước ra khỏi quán, không ngờ lại gặp một đám xác sống.
Chúng ngửi thấy mùi thịt người sống, liền lao tới.
Bachira Meguru
Yoichi ở yên đây, đừng chạy đi đâu hết nha.
Anh đưa em trốn vào một góc, rồi một mình solo với cả đám zombies.
Không phải khoe chứ một mình Bachira đủ cân đám tép riu này. Vì lúc nhỏ anh đã đánh nhau với đám đàn anh, vì chúng dám sàm sỡ Yoichi.
Sau ngày đó Bachira đi học võ luôn.
Isagi Yoichi
... *ngồi ngoan ngoãn chờ anh*
Bachira Meguru
Thật may vì chỉ là loại cấp thấp. Phù ~
Bỗng nhiên có một con ở phía sau vồ tới.
Anh quay lấy thanh sắt dưới đất bổ ngay đầu nó.
Loại này, chỉ có thể đánh vỡ đầu thì tụi nó mới chết được.
Bachira bới móc trong đống não nhầy nhụa từng con. Nhưng chẳng có gì khiến Bachira thất vọng.
Bachira Meguru
Kì ghê. Trên báo nói chỉ cần lấy linh thạch trong não tụi nó là được buff sức mạnh mà ta~
Isagi Yoichi
Grrr...*Nhe nanh*
Trước mặt em bây giờ là 2-3 con zombies đang đứng, có vẻ chúng phát hiện được anh.
Bachira Meguru
*cầm gậy sắt*
Bachira Meguru
"suy nghĩ: không được, Yoi đang gặp nguy hiểm"
Zombies
Grrr... Hàaa *nhễu nước dãi*
Mùi hôi thối của xác thịt phân hủy bốc lên từ đám zombies đó.
Bachira Meguru
Yoichi né ra đi!!! *lao tới*
1 cái đầu văng ra xa. Bên trong vỡ nát bét.
Zombies
Grrr.... *dừng lại*
Là Yoichi, là em đã vung chân đá vào đầu nó.
Isagi Yoichi
Grrrr *trừng mắt*
Chúng dần đổi chuyển sang đối tượng.
Zombies
/dám dành miếng mồi của ta... Grrrr/
Isagi Yoichi
*nắm chặt tay*
Có vẻ em hiểu bọn chúng nói gì. Lao tới múc cả đám luôn.
Tổng 3 con, 1 con bị kick bay đầu. Em cũng dùng chiêu còn lại đá con tiếp theo, nó nắm lấy chân em rồi hất em ra. Yoichi gầm gừ lao tới cắn nát cổ nó, con còn lại bị dập mạnh xuống, cả thịt cả xương dính liền trên đất.
Chỉ trong tích tắc, bọn chúng yên vị trên nền đất.
Nhóc con nhìn thành quả của mình, quay qua anh với đôi mắt long lanh.
Isagi Yoichi
/Khen... Khen bé đi../
Bachira Meguru
? *nghiêng đầu*
Bachira Meguru
Cậu ấy nói gì vậy nhỉ?
Bachira Meguru
Hình như mình vừa thấy cậu ấy mọc đuôi và tai hả ta...
Bachira Meguru
A cậu muốn được khen sao?
Isagi Yoichi
Ứm ùm... *gật gật*
Bachira Meguru
Yoichi của tớ giỏi lắm! *xoa đầu em*
Bachira Meguru
"suy nghĩ: Lúc trước cậu có như này đâu nhỉ? Cưng quá~"
Một cái xác ngã quỵ xuống.
Anh dùng gậy đập nát đầu từng đứa. Đảm bảo chúng không còn động đậy thì yên tâm.
Bachira Meguru
Phải tác động vào đầu mới giết được tụi nó.
Bachira Meguru
Tớ nghe trên báo người ta nói vậy á><
Isagi Yoichi
Ư... ư... *gật gật*
Bachira Meguru
Yoichi nghe tớ nói, nếu cậu bị con người phát hiện là zombies. Họ cũng sẽ xé toạc đầu cậu ra như bọn chúng đấy.
Nhóc zombie nhìn đống thây ma nằm một cục ở dưới đất. Đầu vỡ nát bét ra thì liền ôm đầu run rẩy.
Isagi Yoichi
A...a... ư...
Isagi Yoichi
/không.. Không muốn... Chút nào...hết/
Bachira Meguru
Sợ thì nhớ phải luôn theo sát tớ. Tớ sẽ bảo vệ Yoichi khỏi đám người xấu *ôm em*
Isagi Yoichi
Ư... ư... *ôm lại*
Bachira Meguru
Nhớ phải luôn ở bên cạnh tớ đấy, Yoichi!
Isagi Yoichi
gừ gừ *siết chặt eo anh*
Bachira Meguru
Yoi ngoan, tớ thương cậu lắm~
Isagi Yoichi
/phải...bên cạnh... Megu.../ *đã nhớ*
Anh siết chặt eo em, cảm nhận được mùi hương kì lạ từ cơ thể em.
Bachira Meguru
"suy nghĩ: mùi xác sống sao...?"
Đúng vậy. Nhóc con Isagi đã biến đổi hoàn toàn thành thây ma. Nên có mùi xác thịt phân hủy cũng là điều dễ hiểu.
Không còn Yoichi trắng mềm thơm mùi bạc hà như những ngày trước nữa. Cơ thể em đã trở thành một cái xác di động, biết đi và có lí trí.
Bachira Meguru
"suy nghĩ: phải nhanh chóng, biến cậu ấy về thành người"
Isagi Yoichi
*cạp cạp cổ áo anh*
Bachira Meguru
Chúng ta kiếm nơi nghỉ ngơi nhé. Đi theo tớ.
Bachira cứ nắm tay em đi, sợ em sẽ rời khỏi anh dù chỉ một chút cũng khiến anh lo lắng rồi.
Bầu trời xám xịt, không có lấy một tia nắng. Chẳng biết là ngày hay đêm, con người chỉ biết cách sinh tồn qua ngày. Sống được ngày nào hay ngày đó, thời gian - bây giờ chỉ là một cách gọi. Chẳng ai quan tâm nữa.
Bachira Meguru
Tớ tin một ngày nào đó, sẽ có ánh mặt trời.
Bachira Meguru
Một ngày nào đó, ánh sáng sẽ đến với thế giới chúng ta.
Bachira Meguru
Và ánh sáng đó sẽ đem lại sự sống cho tất cả mọi người.
Bachira Meguru
Cứu rỗi lấy thế giới tăm tối này...
Bachira Meguru
Tớ chắc chắn... "ánh sáng mặt trời" sẽ đưa Yoichi của chúng ta trở lại...
Giọng Bachira nghẹn hẳn lại.
Run rẩy khiến chữ nghĩa không còn tròn vành nữa.
Bachira Meguru
Tớ tin chắc là vậy... Yoichi... Sẽ không bị bọn họ gi.ết...
Note: tưởng tượng ảnh đang rơi nước mắt nhe.
Isagi Yoichi
Ư... ư...*đặt tay lên vai anh*
Bachira Meguru
Yoi... Tớ xin lỗi nhé... *chùi nước mắt*
Bachira Meguru
Thiệt tình, lớn rồi mà còn khóc nhè n... *chưa nói xong*
Isagi Yoichi
Gừ...gừ... *vỗ vỗ lưng*
Bachira Meguru
Cậu đang dỗ tớ sao?
Isagi Yoichi
Gừ... Gừ... *xoa đầu anh*
Bachira Meguru
Khục...*Bật cười*
Isagi Yoichi
? *không hiểu sao anh lại cười*
Dù đã bước qua tuổi 16, Bachira vẫn là một thiếu niên mang trái tim nồng ấm và thuần khiết. Anh rất dễ rơi lệ, bởi tâm hồn anh quá đỗi nhạy cảm để biết rung động trước những điều giản dị và đau đớn nhất của cuộc đời.
Nhưng giọt nước mắt ấy không phải là sự yếu đuối. Giữa tro tàn tận thế, kẻ can đảm nhất không phải kẻ giấu nhẹm đi dòng lệ, mà là người dũng cảm để bản thân khóc trước những điều thực sự xứng đáng. Khóc để bảo vệ phần người mềm yếu nhất, và để tin rằng ánh dương sẽ có ngày mang Yoichi của anh trở lại.
ngcattuong:>
Ui 1000 chữ r
ngcattuong:>
Thâm quá thâm r
Download MangaToon APP on App Store and Google Play