[ SGP NgânButter X SGP Shizuka - NgânShi ] Dưới Lớp Vỏ Nguỵ Trang.
ca trực đêm.
tác giả
tui đã quay trở lại và lợi khuẩn hơn xưa
tác giả
k lquan gì nhưng tui thích thì viết hihi 🥰😔
Tiếng nhạc xập xình vang lên trong quán bar sang trọng - nơi giới ngầm thường xuyên giao dịch.
Lý Tuyết Ngân - một cảnh sát chìm đang thực hiện nhiệm vụ dưới thân phận là một mafia.
Cô ngồi ở góc sofa, chân bắt chéo, ánh mắt lạnh tanh nhìn đám người trước mặt
Bộ vest đen ôm lấy dáng người mảnh mai của cô.
Một gã đàn ông bước tới, đặt vali xuống bàn.
nvp nam
Chị Ngân, hàng lần này đủ chứ? //cười đùa//
Ngân nhấp một ngụm rượu rồi nói:
Lý Tuyết Ngân
Anh nghĩ tôi đến đây để đùa?
nvp nam
//cười gượng// À.. không… không dám.
Nhật Khang đứng phía sau Ngân, khoanh tay.
Trần Nhật Khang
Boss hỏi thì trả lời cho đàng hoàng.
nvp nam
//tái mặt// Thiếu? Không thể nào—
Lý Tuyết Ngân
//đóng mạnh vali// Tôi bảo thiếu là thiếu.
Lý Tuyết Ngân
//ngẩng đầu// Anh muốn cãi tôi?
Lý Tuyết Ngân
Vậy bổ sung.
nvp nam
Vâng! //xách vali chạy đi//
Đợi hắn đi xa, Nhật Khang ghé sát tai Ngân.
Trần Nhật Khang
Cậu bịa ghê thật đấy.
Lý Tuyết Ngân
Không thiếu. //lạnh nhạt//
Trần Nhật Khang
Thế sao bảo thiếu?
Lý Tuyết Ngân
Kéo dài thời gian.
Trần Nhật Khang
//nhướng mày// Đội ngoài chưa bắt à?
Lý Tuyết Ngân
//chạm vào tai nghe siêu nhỏ bên tai// Chờ thêm.
Điện thoại trong túi Ngân rung lên.
Trần Nhật Khang
Bạn gái gọi à?
Lý Tuyết Ngân
//lấy điện thoại ra//
Màn hình hiện tên: Hương.
Ánh mắt lạnh lùng của cô mềm đi một chút.
Trần Nhật Khang
//trợn mắt// Wow.. đổi sắc mặt nhanh vậy?
Lý Tuyết Ngân
//lườm Khang// Im.
Cô đứng dậy, đi ra ban công rồi bắt máy.
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Chị còn đang làm việc à?
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Ăn tối chưa?
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Em đoán ngay.
Lý Tuyết Ngân
📲: Em ăn chưa?
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Em cũng vừa tan ca.
Lý Tuyết Ngân
📲: Sao muộn vậy?
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Có ca cấp cứu.
Lý Tuyết Ngân
📲: Mệt không?
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Cũng ổn.
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Chưa, em đang ở bệnh viện.
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Hả?
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Nhưng chị đang làm việc mà?
Lý Tuyết Ngân
📲: Xong rồi.
Nhưng Ngân muốn gặp Hương.
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Chị nói dối không giỏi đâu.
Lý Tuyết Ngân
📲: Hừm… Chị bị phát hiện rồi à?
Lý Tuyết Ngân
📲: Vậy mà chị vẫn làm cảm sát chìm được.
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Vì em hiểu chị thôi.
Lý Tuyết Ngân
📲: ..Nhớ em.
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Em cũng nhớ chị.
Nhật Khang từ trong bước ra.
Trần Nhật Khang
Boss, người quay lại rồi.
Lý Tuyết Ngân
📲: Chờ chị thêm chút.
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Vâng.
Lý Tuyết Ngân
📲: Đừng về trước.
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Em biết rồi.
Lý Tuyết Ngân
📲: Muốn ăn gì?
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Gì cũng được.
Lý Tuyết Ngân
📲: Không được.
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Sao?
Lý Tuyết Ngân
📲: Em mà nói gì cũng được thì lát chị mua cả khu phố đó.
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Vậy cơm.
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Với trà sữa.
Lý Tuyết Ngân
📲: Bác sĩ mà cũng uống trà sữa?
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Bác sĩ cũng là con người mà.
Phan Thị Ngọc Hương
📲: Em đợi chị.
Ngân cúp máy rồi xoay người đi vào trong, khuân mặt lại trở về lạnh như băng.
Trần Nhật Khang
//xuýt xoa// Đáng sợ thật.
Lý Tuyết Ngân
//nhíu mày// Gì?
Trần Nhật Khang
Khi nãy còn dịu như nước.
Trần Nhật Khang
Giờ lại như muốn giết người.
Lý Tuyết Ngân
//bước qua// Bớt nói.
Trần Nhật Khang
//cười// Cậu yêu vào khác thật đấy.
Lý Tuyết Ngân
Muốn ăn đấm?
Trần Nhật Khang
Không không.
Đúng lúc đó, gã đàn ông quay lại cùng thêm vài người.
Lý Tuyết Ngân
//ngồi xuống// Đủ chưa?
nvp nam
//mở vali// Đủ rồi chứ?
Ngân nhìn hắn một cái rồi bỗng cười nhạt.
Tiếng còi cảnh sát vang lên.
cảnh sát
CẢNH SÁT ĐÂY! KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẬY!
Một tên rút súng bị Nhật Khang đá văng.
Trần Nhật Khang
Đừng manh động!
Ngân giữ chặt cổ tay tên cầm đầu, quật mạnh hắn xuống sàn.
nvp nam
//gào lên// Con..-Con khốn— mày là cảnh sát?
Lý Tuyết Ngân
//bẻ tay hắn// Phải.
Lý Tuyết Ngân
Và anh bị bắt.
Ngọc Hương ngồi trên ghế, ôm ly nước ấm.
Thấy Ngân bước tới, mắt cô sáng lên.
Lý Tuyết Ngân
//đi tới// Xin lỗi, chị trễ.
Phan Thị Ngọc Hương
//đứng dậy// Không sao—//khựng lại//
Phan Thị Ngọc Hương
Chị bị thương?!
Trên má Ngân có một vết xước nhỏ.
Phan Thị Ngọc Hương
//nhíu mày// Lại đánh nhau?
Lý Tuyết Ngân
Chỉ là vết xước thôi.
Phan Thị Ngọc Hương
Ngồi xuống.
Ngân im lặng và ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Nhật Khang vừa tới cửa, nhìn thấy cảnh đó thì cười phá lên.
Trần Nhật Khang
Ha! Cuối cùng cũng có người trị được cậu!
Lý Tuyết Ngân
//lạnh giọng// Kha.
Trần Nhật Khang
//cười// Được được.
Phan Thị Ngọc Hương
//nhìn Khang// Anh là đồng nghiệp chị ấy?
Trần Nhật Khang
//gật đầu// Đúng rồi. Tôi là Trần Nhật Khang.
Phan Thị Ngọc Hương
//mỉm cười// Em là Ngọc Hương.
Trần Nhật Khang
//cười// Tôi biết chứ.
Phan Thị Ngọc Hương
//chớp mắt// Biết em ạ?
Trần Nhật Khang
Ngân suốt ngày—
Lý Tuyết Ngân
//đứng bật dậy// Khang!
Trần Nhật Khang
//giơ hai tay// Rồi rồi, tôi đi!//chạy mất//
Phan Thị Ngọc Hương
//nhìn Ngân// Chị định nói gì?
Lý Tuyết Ngân
Không có gì.
Phan Thị Ngọc Hương
Em thấy có.
Phan Thị Ngọc Hương
//nheo mắt// Chị giấu em?
Lý Tuyết Ngân
//né tránh// …Không.
Phan Thị Ngọc Hương
//bật cười// Chị nói dối dở thật.
Lý Tuyết Ngân
//ho khẽ// …Ừ.
Phan Thị Ngọc Hương
//lấy bông sát trùng// Đau không?
Phan Thị Ngọc Hương
Xót không?
Hương chấm thuốc lên vết thương.
Lý Tuyết Ngân
//nhíu mày//
Phan Thị Ngọc Hương
//nhìn Ngân// Không đau?
Phan Thị Ngọc Hương
//cười// Chị chịu đau kém à?
Phan Thị Ngọc Hương
Vậy sao nhăn mặt?
Lý Tuyết Ngân
//nhìn Hương// Em cố tình.
Phan Thị Ngọc Hương
Cố tình gì?
Phan Thị Ngọc Hương
//cười tủm tỉm// Cho chị chừa tội không giữ gìn bản thân.
Phan Thị Ngọc Hương
Có chút.
Phan Thị Ngọc Hương
Lần nào chị cũng xin lỗi.
Phan Thị Ngọc Hương
Nhưng lần nào cũng bị thương.
Lý Tuyết Ngân
//nhẹ giọng// Công việc của chị..—
Phan Thị Ngọc Hương
Em biết.
Phan Thị Ngọc Hương
//đặt bông xuống// Em không bắt chị bỏ việc.
Phan Thị Ngọc Hương
Em chỉ muốn chị… mỗi lần nguy hiểm thì nhớ rằng có người đang đợi chị.
Phan Thị Ngọc Hương
//nói nhỏ// Em sợ.
Lý Tuyết Ngân
//nắm tay Hương// Chị sẽ quay về.
Lý Tuyết Ngân
Từ lúc yêu em, chị chưa từng nghĩ đến chuyện không trở về.
Phan Thị Ngọc Hương
//đỏ tai// Chị..
Lý Tuyết Ngân
//hơi nghiêng người// Ừ?
Phan Thị Ngọc Hương
//lí nhí// Đừng nói mấy câu làm tim em đập nhanh như vậy..
Lý Tuyết Ngân
//cười nhẹ// Em ngại?
Lý Tuyết Ngân
Đáng yêu nhỉ.
Phan Thị Ngọc Hương
//đỏ mặt// Chị trêu em.
Lý Tuyết Ngân
//nắm tay Hương chặt hơn// Không.
Lý Tuyết Ngân
Chị nghiêm túc đó.
Phan Thị Ngọc Hương
//mím môi// Vậy…
Phan Thị Ngọc Hương
Em có thể ôm chị không?
Lý Tuyết Ngân
Em còn phải hỏi à?
Vừa dứt câu, Hương đã nhào tới ôm Ngân.
Ngân khựng lại một giây, rồi vòng tay ôm lại.
Hương dụi đầu vào vai Ngân.
Phan Thị Ngọc Hương
Nhớ chị.
Lý Tuyết Ngân
//tựa cằm lên tóc Hương// Chị cũng vậy.
Ở ngoài cửa, Nhật Khang đang nhìn lén.
Trần Nhật Khang
//rút điện thoại// Phải chụp lại mới được.
Trần Nhật Khang
//cứng đờ// …
Lý Tuyết Ngân
Muốn tôi bẻ tay hay tự đi?
Trần Nhật Khang
Tôi đi ngay!
tác giả
tui chăm chỉ quá aaaaaaa
tác giả
chap gì hơn 1000 chữ 🥰
tác giả
huhu sáng tui vừa bị phạt phải ở lại lớp chép phạt 🥹
tác giả
tui bị oan mờ cũng bị bắt ngồi lại chép nựa 🥹
tác giả
tức giận thật đấy 😠😡
tác giả
mọi người nghĩ có nên ghép đôi Khang vs ai k nhỉ?
tác giả
hay chỉ để v thôi?
tác giả
ai đọc thì comment chọn dùm tuii
bệnh nhân lạ.
tác giả
huhu sao khong ai đọc truyện tui hết trơn vay 🥹
tác giả
tui cũng biết buồn mờ 😭
Ngọc Hương vừa thay áo blouse xong thì một y tá chạy vào.
Phan Thị Ngọc Hương
Có chuyện gì?
y tá
Phòng cấp cứu vừa đưa vào một bệnh nhân bị đâm.
Phan Thị Ngọc Hương
Tình trạng?
Phan Thị Ngọc Hương
Đưa vào phòng mổ ngay.
Phan Thị Ngọc Hương
//nhíu mày// Dao đâm lệch 2cm nữa là trúng tim.
Phan Thị Ngọc Hương
//đưa tay// Dao mổ.
Phan Thị Ngọc Hương
Truyền thêm máu.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Hương nhưng giọng vẫn bình tĩnh.
Máy đo nhịp tim dần ổn định
Phan Thị Ngọc Hương
Ổn rồi.
y tá
//cười// May có bác sĩ Hương.
Phan Thị Ngọc Hương
//tháo khẩu trang// Đưa bệnh nhân qua phòng hồi sức.
Hương cầm bệnh án bước vào phòng bệnh.
Người trên giường vừa tỉnh.
Là một chàng trai trẻ, khoảng hơn 20 tuổi.
Vũ Minh An
//nhìn Hương// Cô là ai?
Phan Thị Ngọc Hương
Tôi là bác sĩ điều trị cho anh.
Vũ Minh An
…Tôi đang ở đâu?
Phan Thị Ngọc Hương
Bệnh viện.
Vũ Minh An
//định ngồi dậy// A—!
Phan Thị Ngọc Hương
Đừng cử động mạnh //đỡ dậy//
Phan Thị Ngọc Hương
Vết thương chưa ổn.
Vũ Minh An
//siết chăn// Ai đưa tôi tới đây?
Phan Thị Ngọc Hương
Người qua đường.
Phan Thị Ngọc Hương
//nhìn// Anh tên gì?
Phan Thị Ngọc Hương
Không muốn nói cũng được
Phan Thị Ngọc Hương
Chỉ An thôi?
Phan Thị Ngọc Hương
Được, An.
Phan Thị Ngọc Hương
Anh cần nghỉ ngơi.
Vũ Minh An
//nắm lấy cổ tay Hương// Khoan.
Phan Thị Ngọc Hương
Sao vậy?
Vũ Minh An
//nhìn thẳng// Đừng để cảnh sát biết tôi ở đây.
Phan Thị Ngọc Hương
//sững lại// Ý anh là sao?
Phan Thị Ngọc Hương
Tại sao?
Vũ Minh An
Bọn chúng sẽ giết tôi.
Phan Thị Ngọc Hương
Bọn chúng?
Vũ Minh An
…Tôi lỡ nhìn thấy thứ không nên thấy.
Phan Thị Ngọc Hương
//nhíu mày// Thứ gì?
Phan Thị Ngọc Hương
//quay lại// Chuyện gì?
y tá
//nuốt nước bọt// Nhìn.. hơi đáng sợ.
Phan Thị Ngọc Hương
Đáng sợ?
Vẫn là áo sơ mi đen và ánh mắt lạnh lùng thường ngày.
Trần Nhật Khang
//giơ tay// Chào bác sĩ Hương.
Phan Thị Ngọc Hương
//mỉm cười// Chào anh Khang.
Lý Tuyết Ngân
//nhìn Hương// Ăn trưa chưa?
Phan Thị Ngọc Hương
Chưa..
Lý Tuyết Ngân
//giơ hộp cơm lên// Chị mua rồi.
Phan Thị Ngọc Hương
//cười// Chị đến chỉ để đưa cơm?
Phan Thị Ngọc Hương
//đỏ tai//
Trần Nhật Khang
//quay mặt đi// Tôi không nên ở đây..
Phan Thị Ngọc Hương
//ho nhẹ// Chị..
Ngân bỗng khựng lại, ánh mắt cô dừng trên giường bệnh.
An cũng nhìn cô, đôi mắt mở lớn, mặt tái mét.
Không khí cũng lập tức thay đổi.
Vũ Minh An
//run giọng// Không.. không thể..
Lý Tuyết Ngân
//bước tới// Tại sao anh ở đây?
Vũ Minh An
//lùi lại// Đừng tới gần tôi!
Phan Thị Ngọc Hương
//chắn trước giường bệnh// Chị, đợi đã!
Lý Tuyết Ngân
//nhìn Hương// Hương, tránh ra.
Phan Thị Ngọc Hương
Không.
Lý Tuyết Ngân
Em không hiểu đâu.
Phan Thị Ngọc Hương
Vậy chị giải thích đi.
Phan Thị Ngọc Hương
Bệnh nhân của em đang hoảng sợ.
Vũ Minh An
Cô ấy.. cô ấy là mafia..
Phan Thị Ngọc Hương
//sững người// …Hả?
Vũ Minh An
Tôi từng thấy cô ta giao dịch.
Phan Thị Ngọc Hương
//nhìn Ngân// Chị?
Phan Thị Ngọc Hương
Chị.. thực sự là ai?
Lý Tuyết Ngân
…Em tin chị không?
Phan Thị Ngọc Hương
..Em hỏi trước.
Lý Tuyết Ngân
Trả lời chị.
Lý Tuyết Ngân
Vậy chỉ cần biết—
Lý Tuyết Ngân
Chị không làm hại em.
Phan Thị Ngọc Hương
Còn anh ấy?
Lý Tuyết Ngân
//quay sang An// Anh ấy là nhân chứng.
Trần Nhật Khang
Cô nhìn thấy giao dịch, đúng không?
Lý Tuyết Ngân
Anh bị truy sát vì biết mặt kẻ đứng sau.
Vũ Minh An
Cô.. cô không phải mafia?
Trần Nhật Khang
//cười// Bất ngờ chứ?
Lý Tuyết Ngân
//rút thẻ ngành// Tôi là cảnh sát.
Trần Nhật Khang
//gãi đầu// Ờm.. chính xác là cảnh sát chìm.
Vũ Minh An
Vậy.. Tôi được cứu rồi?
Lý Tuyết Ngân
//nhìn ra cửa sổ// Bọn chúng đã biết anh ở đây.
Một viên đạn sượt qua vai Nhật Khang.
Trần Nhật Khang
Khốn thật!
Ngân lập tức kéo Hương xuống.
Viên đạn thứ hai găm vào tường.
Vũ Minh An
..Chúng..-Chúng tới rồi!
Lý Tuyết Ngân
//ôm chặt Hương// Có chị ở đây!
Lý Tuyết Ngân
Sẽ không ai chạm được vào em.
Tiếng kính vỡ vẫn vang vọng khắp phòng bệnh.
Phan Thị Ngọc Hương
//nắm chặt áo Ngân// C-chị..
Lý Tuyết Ngân
//vuốt nhẹ lưng Hương// Nhìn chị.
Phan Thị Ngọc Hương
//ngẩng lên//
Lý Tuyết Ngân
Nghe lời chị.
Lý Tuyết Ngân
Ở sau lưng chị.
Phan Thị Ngọc Hương
Vâng..
Trần Nhật Khang
//rút súng// Ba tên bên ngoài!
Lý Tuyết Ngân
Bảo vệ Hương và An.
Ngân lao tới nhanh đến mức như chỉ còn tàn ảnh.
Khẩu súng rơi xuống, Ngân bắt lấy.
Đập mạnh chuôi súng vào thái dương hắn.
Phan Thị Ngọc Hương
//trợn tròn mắt// ..Nhanh quá…
Trần Nhật Khang
//nhếch môi// Bình thường thôi.
Phan Thị Ngọc Hương
Bình thường?!
Trần Nhật Khang
À.. với Ngân ấy.
Tên thứ hai xông vào từ cửa.
nvp nam
Mẹ kiếp! //rút dao//
Ngân thậm chí không thèm quay đầu.
Khi lưỡi dao chỉ còn cách cô vài centimet—
Một cú đá ngang bụng, tên kia bay thẳng vào tường.
Máu trào ra khỏi miệng hắn.
nvp nam
//cố gượng dậy// Kh.. khốn..
Ngân cúi xuống, nhặt con dao lên.
Lý Tuyết Ngân
Mày cầm dao..
Lý Tuyết Ngân
..với bác sĩ của tao? //dí lưỡi dao sát cổ hắn//
nvp nam
//toát mồ hôi lạnh// T-tao..—
Lý Tuyết Ngân
//nghiêng đầu// Gan thật.
Cô dùng chuôi dao đập thẳng vào gáy hắn.
Trần Nhật Khang
//huýt sáo// Đáng sợ thật.
Vũ Minh An
Cô ấy.. là người thật à?
Trần Nhật Khang
Tôi cũng tự hỏi thế.
Tên cuối cùng, hắn đã vòng ra sau.
Khẩu súng chĩa thẳng vào Hương.
nvp nam
//nhếch môi// Đừng nhúc nhích.
nvp nam
//cười khẩy// Nghe nói mày mạnh lắm.
nvp nam
//nhìn Ngân// Nhưng nhanh cỡ nào.. cũng không nhanh hơn đạn.
Trần Nhật Khang
Chết tiệt..
nvp nam
//siết cò// Ném súng xuống.
Ngân đứng im, tên đó gằn giọng.
Ngân không động đậy, hắn dí súng sát đầu Hương hơn.
Lý Tuyết Ngân
Mày đang run.
Lý Tuyết Ngân
Ngón trỏ mày run.
Lý Tuyết Ngân
Nhịp thở loạn.
Lý Tuyết Ngân
Đồng tử co lại.
Tên đó bắt đầu toát mồ hôi, Ngân bước tới.
nvp nam
//gào// MÀY NGHĨ TAO KHÔNG DÁM SAO?!
Lý Tuyết Ngân
Vì nếu dám..
Lý Tuyết Ngân
..mày đã bóp cò từ nãy rồi.
Mồ hôi chảy dọc trán hắn.
Nhanh đến mức mắt thường không bắt kịp.
Tên đó chỉ thấy một bóng đen lao tới.
Ngân xoay người, bắt lấy khẩu súng.
Cùng lúc, cô xoay súng, chĩa ngược vào chán hắn.
Lý Tuyết Ngân
//nói nhỏ// Muốn thử xem..
Lý Tuyết Ngân
…ai nhanh hơn không?
nvp nam
Đừng.. đừng giết tôi..
Lý Tuyết Ngân
Người như mày..//siết cò//
Ngân dừng lại, rồi hạ súng.
Một cú đạp, tên kia ngất lịm.
Lý Tuyết Ngân
//quay lại// Hương.
Lý Tuyết Ngân
//khựng lại// ..Em sợ chị sao?
Lý Tuyết Ngân
Nếu em thấy chị—//siết tay//
Hương lao tới ôm chầm lấy cô.
Phan Thị Ngọc Hương
Chị có bị thương không?
Phan Thị Ngọc Hương
Có đau ở đâu không?
Phan Thị Ngọc Hương
Có bị trúng đạn không?
Hương ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
Lý Tuyết Ngân
//mềm giọng// Thật.
Phan Thị Ngọc Hương
//đấm nhẹ vào ngực Ngân// Em sợ chết đi được..
Lý Tuyết Ngân
//nắm lấy cổ tay Hương// Xin lỗi.
Phan Thị Ngọc Hương
Em không sợ chị.
Phan Thị Ngọc Hương
//ôm chặt hơn// Em chỉ sợ chị bị thương..
Phan Thị Ngọc Hương
//mím môi// Chị mới ngốc.
Lý Tuyết Ngân
//vuốt tóc Hương// Vừa nãy em gọi chị.. lúc chị chĩa súng.
Lý Tuyết Ngân
Chị đã nghĩ—
Phan Thị Ngọc Hương
Nghĩ gì?
Lý Tuyết Ngân
Nếu em bảo chị dừng.. Chị sẽ dừng.
Phan Thị Ngọc Hương
//đỏ tai// …
Trần Nhật Khang
//quay đi// Tôi không tồn tại.
Vũ Minh An
//gật đầu// Tôi cũng vậy.
tác giả
manga của tui đang bị lỗi hay sao á, vô viết được truyện mà k có đọc được bình luận
tác giả
mn thử bình luận nhiều vô để tui xem có đọc đc k với 🥹
tác giả
chứ tự nhiên bị lỗi, điên k chứ lại 😡😠
tác giả
xin lỗi mn vì hqua k ra chap 😔
tác giả
đêm qua SGP win đc FW tui sướng quá nên ngủ quên luôn
tác giả
vì ngủ quên nên tui phải xin nghỉ học thêm
tác giả
và thế là buổi chiều và tối phải đi học bù 😔
tác giả
Em trân trọng gửi lời xin lỗi tới anh ADC 😔
tác giả
xin lỗi anh rất nhiều, vì đã k tin tưởng anh 🥹
tác giả
em đã bank 2k để làm phí tổn thất tinh thần cho anh
tác giả
mong anh bỏ qua cho 🥰
điểm yếu.
Nhật Khang ném tập hồ sơ xuống bàn.
Trần Nhật Khang
Bắt được ba tên.
Lý Tuyết Ngân
//khoanh tay// Chúng khai gì?
Trần Nhật Khang
Không nhiều.
Trần Nhật Khang
Chỉ biết người ra lệnh là cấp trên trực tiếp.
Lý Tuyết Ngân
//nhíu mày// Trùm chưa lộ mặt?
Trần Nhật Khang
//xoa thái dương// Tên này kín thật.
Một cảnh sát khác chạy vào.
Lý Tuyết Ngân
//ngẩng lên// Có gì?
cảnh sát
Chúng tôi trích xuất camera ở khu bệnh viện.
Là bãi đỗ xe phía sau bệnh viện.
Một chiếc xe đen dừng lại.
Một người đàn ông bước xuống.
Nửa khuôn mặt bị che bởi bóng tối.
Trần Nhật Khang
//nhíu mày// Là hắn?
Người trong camera ngẩng đầu.
Hắn nhìn thẳng vào camera, rồi giơ tay chỉ thẳng vào màn hình rồi cười.
Nhưng bộ phận phân tích khẩu hình đã nhanh chóng đưa ra kết quả.
cảnh sát
//nuốt khan// …Tôi tìm thấy cô rồi, Lý Tuyết Ngân.
Rồi đưa tay lên môi, ra dấu "suỵt".
Sau đó hắn nói câu thứ hai.
Nhân viên phân tích tái mặt.
cảnh sát
Câu tiếp theo là…
cảnh sát
…bác sĩ của cô rất xinh đẹp.
Cây bút trong tay Ngân gãy đôi.
Trần Nhật Khang
//biến sắc// Ngân—
Lý Tuyết Ngân
Xác định danh tính.
Trần Nhật Khang
//nhìn Ngân// Bình tĩnh.
Lý Tuyết Ngân
//đứng dậy// Không.
Lý Tuyết Ngân
Hắn theo dõi bệnh viện.
Lý Tuyết Ngân
Hắn thấy Hương.
Lý Tuyết Ngân
Hắn nhắc đến Hương.
Lý Tuyết Ngân
Và cậu bảo tôi bình tĩnh?
Là giới hạn cuối cùng của Lý Tuyết Ngân.
Cô bước ra cổng, tay cầm điện thoại.
Phan Thị Ngọc Hương
💬: Chị vẫn chưa xong việc sao..
Một giọng nam vang lên phía sau.
Phan Thị Ngọc Hương
//quay người lại// …
Phan Thị Ngọc Hương
//gật đầu// Anh gọi tôi?
Phan Thị Ngọc Hương
Anh là?
Lục Thần
//mỉm cười// Bạn của Tuyết Ngân.
Phan Thị Ngọc Hương
//ngẩn ra// Bạn chị ấy?
Phan Thị Ngọc Hương
Xin lỗi… nhưng tôi chưa từng gặp anh.
Lục Thần
//bước tới// Tôi biết cô là đủ.
Bản năng khiến Hương thấy không ổn.
Phan Thị Ngọc Hương
//lùi lại// Anh cần gì?
Lục Thần
//cười// Tôi tò mò..
Lục Thần
Một người như Lý Tuyết Ngân.
Lục Thần
//nghiêng đầu// …lại biết yêu sao?
Phan Thị Ngọc Hương
//siết điện thoại// Anh không phải bạn của chị ấy, rốt cuộc anh là ai?
Lục Thần
Người mà cô nên tránh xa.
Cùng lúc, một bóng người lao tới.
Người đàn ông lùi ba bước.
Phan Thị Ngọc Hương
//mở lớn mắt// Chị!
Lý Tuyết Ngân đứng chắn trước Hương.
Hơi thở gấp gáp, rõ ràng là vừa chạy tới.
Trần Nhật Khang
//chạy theo sau// May mà kịp.
Lục Thần
//cười + lau máu// Chào.
Trần Nhật Khang
Là hắn thật?!
Phan Thị Ngọc Hương
//ngơ ngác// Lục Thần?
Lục Thần
Tên tôi từ miệng em vẫn dễ nghe như vậy.
Lục Thần
//cười khẽ// Em vẫn dữ như vậy.
Lục Thần
//nhìn Hương + cười// Bạn gái em xinh thật.
Lục Thần
//cười// Khác hẳn em.
Lý Tuyết Ngân
Nhìn thêm lần nữa..
Lý Tuyết Ngân
//bước tới// …tao móc mắt mày.
Trần Nhật Khang
//nuốt nước bọt// Đúng là nổi điên rồi…
Lục Thần
//cười// Em thay đổi rồi.
Lục Thần
Hồi trước em không có điểm yếu.
Lục Thần
//nhìn Hương// Giờ thì có rồi.
Ngân biến mất khỏi vị trí.
Cú đá ngang khiến hắn bay đập vào xe.
Báo động xe rú lên inh ỏi.
Trần Nhật Khang
//trợn mắt// Vãi—
Lý Tuyết Ngân
//siết mạnh// …không nên nhắc đến cô ấy.
Lục Thần
Ngân….//ho ra máu//
Lục Thần
Em thật sự nghĩ..
Lục Thần
//ghé sát tai Ngân// …em có thể bảo vệ cô ấy 24/7 sao?
Trần Nhật Khang
Ngân, bình tĩnh!
Lục Thần
//cười// Chỉ cần em sơ suất một lần—
Ngân đấm thẳng vào mặt hắn lần nữa.
Lục Thần
//cười khàn// Tức giận à?
Ngân siết cổ hắn mạnh hơn.
Lục Thần
//nhìn Ngân// Em sẽ không giết tôi.
Lục Thần
Vì em là cảnh sát.
Lục Thần
//nói nhỏ// Nhưng nếu là vì bác sĩ Phan…
Lục Thần
…tôi không chắc đâu.
Tên này.. đang cố chọc vào điểm yếu của Ngân.
Lục Thần
//mỉm cười với Hương// Bác sĩ Phan.
Phan Thị Ngọc Hương
//siết tay// …
Lục Thần
…nếu một ngày cô biến mất—
Đó là lần đầu tiên Hương nghe thấy Ngân quát lớn như vậy.
Đôi mắt Ngân đỏ ngầu vì giận dữ.
Lục Thần
//cười// Đúng rồi.
Lục Thần
Chính là ánh mắt này.
Lục Thần
Ánh mắt của quái vật.
Lục Thần
//cười// Em vẫn là em, Tuyết Ngân.
Nhưng một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Lý Tuyết Ngân
//khựng lại// Hương..?
Phan Thị Ngọc Hương
Nhìn em.
Lý Tuyết Ngân
//quay sang//
Phan Thị Ngọc Hương
Em ở đây.
Phan Thị Ngọc Hương
Em không sao.
Phan Thị Ngọc Hương
Đừng để hắn điều khiển cảm xúc của chị.
Phan Thị Ngọc Hương
Chị từng bảo vệ em.
Phan Thị Ngọc Hương
Vậy em cũng sẽ bảo vệ chị.
Phan Thị Ngọc Hương
//mỉm cười// Nên…
Phan Thị Ngọc Hương
Đừng biến thành người mà chị ghét.
Lục Thần
//cười khẽ// Thú vị thật.
Trước khi chạy lên xe, hắn nhìn Hương.
Lục Thần
Trò chơi bắt đầu rồi.
Lục Thần
//mỉm cười// Giữ cô ấy cho kỹ vào, Lý Tuyết Ngân.
Không khí im lặng bao trùm.
Ngân xoay người ôm chặt Hương vào lòng.
Phan Thị Ngọc Hương
Vì gì?
Lý Tuyết Ngân
Vì kéo em vào chuyện này.
Phan Thị Ngọc Hương
//vòng tay ôm lại// Em tự bước vào mà.
Lý Tuyết Ngân
Rất nguy hiểm.
Phan Thị Ngọc Hương
Em biết.
Lý Tuyết Ngân
Có thể chết.
Phan Thị Ngọc Hương
Em biết.
Lý Tuyết Ngân
//siết tay// Vẫn không đi?
Hương dụi đầu vào vai Ngân.
Phan Thị Ngọc Hương
Không.
Phan Thị Ngọc Hương
Vì chị ở đây.
Lý Tuyết Ngân cảm thấy sợ.
Không phải sợ cho bản thân.
Mà là sợ.. mất đi Ngọc Hương.
tác giả
tuy mới ở chap thứ 3
tác giả
Nhưng mà tui muốn hỏi ý kiến mọi người về phần kết luôn.
tác giả
cho mn chọn kết đó
tác giả
cho mn chọn vì tui thấy thích bộ này 🥰😔
tác giả
chứ k là kết bộ này cho âm dương r đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play