Đại Thiếu Gia Vì Em Mà Cúi Đầu
Chương 1: Hắc Đế Thượng Hải
Tầng cao nhất của tập đoàn Tần thị
Ánh nắng xuyên qua lớp kính sát đất, chiếu xuống cả thành phố Thượng Hải phồn hoa bên dưới.
Sau bàn làm việc màu đen, một người đàn ông trẻ tuổi đang xem tài liệu.
Bộ vest thủ công được cắt may hoàn hảo. Ngũ quan sắc lạnh, ánh mắt thâm trầm.
Chỉ ngồi đó thôi cũng đủ tạo ra cảm giác áp bức khiến người khác khó thở.
Anh chính là Tần Thừa Châu.
Người thừa kế duy nhất của Tần gia, cũng là người được giới thượng lưu gọi bằng cái tên...
Cửa văn phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông bước vào.
Không gõ cửa. Không báo trước.
Toàn bộ Tần thị chỉ có duy nhất một người dám làm vậy.
Bạn thân từ nhỏ của Tần Thừa Châu.
Phó Cảnh Hàn
Nghe nói hôm qua cậu lại từ chối bữa tiệc của nhà họ Lục?
Phó Cảnh Hàn ngồi xuống ghế sofa.
Tần Thừa Châu không ngẩng đầu.
Phó Cảnh Hàn
Người ta mời đích thân đấy.
Tần Thừa Châu
Không hứng thú.
Đúng là phong cách của vị thiếu gia này.
Người khác muốn gặp còn không có cơ hội. Còn anh thì thấy phiền.
Phó Cảnh Hàn
Tôi vừa nhận được tin.
Phó Cảnh Hàn nghiêm túc hơn.
Phó Cảnh Hàn
Nhà họ Trịnh muốn chen chân vào dự án khu phía Đông.
Bàn tay đang lật tài liệu của Tần Thừa Châu dừng lại.
Anh khép tập hồ sơ. Ngước mắt lên
Chỉ một ánh nhìn, không khí trong phòng lập tức lạnh đi vài phần.
Tần Thừa Châu
Nhà họ Trịnh?
Phó Cảnh Hàn
Có vẻ họ nghĩ mình đủ tư cách cạnh tranh với Tần thị.
Tần Thừa Châu bật cười nhạt.
Nụ cười không mang theo chút nhiệt độ nào.
Chương 2:
Nụ cười không mang theo chút nhiệt độ nào.
Anh đứng dậy, bước đến trước cửa kính.
Từ vị trí này có thể nhìn thấy gần như toàn bộ trung tâm tài chính Thượng Hải.
Giọng nói bình tĩnh vang lên.
Phó Cảnh Hàn
Cái gì 3 ngày?
Tần Thừa Châu
Cho họ 3 ngày.
Tần Thừa Châu
Nếu vẫn không rút lui
Tần Thừa Châu nhìn xuống thành phố dưới chân mình. Ánh mắt lạnh lẽo.
Tần Thừa Châu
Tôi sẽ tự mình dạy họ thế nào là quy tắc.
Phó Cảnh Hàn khẽ nhếch môi.
Anh biết. Có người sắp gặp xui xẻo rồi.
Bởi vì một khi Tần Thừa Châu đã ra tay...thì chưa từng thất bại.
Bên ngoài văn phòng, toàn bộ nhân viên Tần thị đều đang nín thở làm việc.
Người đàn ông ngồi ở tầng cao nhất kia chính là người không thể đắc tội nhất Thượng Hải.
Phó Cảnh Hàn vừa định rời đi thì điện thoại của Tần Thừa Châu đổ chuông.
Màn hình hiện lên hai chữ:
Người đàn ông vừa rồi còn lạnh lùng đến đáng sợ bỗng khựng lại.
Giọng nói vừa nãy còn lạnh lùng đến đáng sợ, thế nhưng vừa bắt máy giọng anh lại trở nên dịu dàng.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mềm mại
Kiều An Nhu
Anh Thừa Châu, tối nay anh có về ăn cơm không?
Phó Cảnh Hàn đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt.
Một giây trước còn là Hắc Đế Thượng Hải.
Một giây sau đã dịu giọng như đổi người.
Tần Thừa Châu
Em muốn ăn gì?
Phó Cảnh Hàn
Ai vừa bảo không có thời gian dự tiệc vậy?
1 chút thông tin về Phó Cảnh Hàn:
Thiếu gia nhà họ Phó.
Bạn thân nhất của Tần Thừa Châu.
Tính cách: lạnh lùng nhưng thích cà khịa.
Là người duy nhất dám trêu chọc Tần Thừa Châu.
Biết Tần Thừa Châu yêu Kiều An Nhu từ rất sớm.
Vai trò: Thường xuyên xuất hiện để "vạch trần" sự thiên vị của Tần Thừa Châu dành cho An Nhu.
Chương 3: Lo Lắng Cho Em.
Chiếc xe sang trọng vừa đỗ trước sân. Vừa bước vào cửa, người ra chào đón Tần Thừa Châu và Phó Cảnh Hàn là vị quản gia của biệt thự.
Quản gia Lâm
Tần thiếu gia, Phó thiếu gia, 2 người đã về rồi ạ.
Phó Cảnh Hàn
Chào chú Lâm nha, cháu lại sang ăn chực đây chú ơi.
Quản gia Lâm cười hiền hậu.
Quản gia Lâm
Cậu Phó lúc nào cũng được chào đón mà. Tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị thêm phần ăn cho cậu rồi.
Tần Thừa Châu
Nhu Nhu đâu rồi chú?, cô ấy đang ở trên phòng sao?
Quản gia Lâm
Thưa thiếu gia, tiểu thư đang ở dưới bếp ạ. Cô ấy bảo muốn tự tay nấu mấy món cậu thích, tôi cản thế nào cô ấy cũng không chịu nghe.
Tần Thừa Châu khẽ nhíu mày
Tần Thừa Châu
Sao lại để cô ấy vào bếp?, bao nhiêu đầu bếp đi đâu hết rồi?
Quản gia Lâm
Xin lỗi cậu Tần, tôi cản thế nào tiểu thư cũng không chịu, tôi cũng hết cách.
Chưa kịp nghe quản gia nói xong, anh đã bước nhanh về phía bếp.
Phó Cảnh Hàn nói lớn theo
Phó Cảnh Hàn
Đấy đấy, xem người ta cuống cuồng lên chưa kìa chú Lâm!
Quản gia Lâm lắc đầu cười.
Quản gia Lâm
Thiếu gia lo cho tiểu thư lắm, trầy xước một chút là cậu ấy xót cả ngày.
Tại nhà bếp của biệt thự, dù có rất nhiều người hầu đứng xung quanh hỗ trợ nhưng Kiều An Nhu vẫn đang chăm chú tự tay nêm nếm nồi canh.
Kiều An Nhu giật mình quay người lại, vừa thấy anh thì cười rạng rỡ.
Kiều An Nhu
Anh!, anh về rồi ạ.
Tần Thừa Châu đi đến nắm tay cô, kiểm tra cô 1 lượt.
Tần Thừa Châu
Anh đã bảo mấy việc này cứ để người hầu và đầu bếp làm, em vào đây làm gì cho nóng? Khói dầu không tốt cho da đâu.
Kiều An Nhu
Em có làm gì nặng nhọc đâu, chú Lâm và mấy chị người hầu đã chuẩn bị hết nguyên liệu cho em rồi, em chỉ đứng nấu thôi mà. Em muốn tự tay nấu cho anh ăn.
Quản gia Lâm đi vào, cười nói.
Quản gia Lâm
Đúng vậy đó thiếu gia, tôi đã đứng trông tiểu thư rất kỹ, không để cô ấy bị bỏng đâu. Cậu cứ yên tâm.
Phó Cảnh Hàn khoanh tay đứng dựa cửa.
Phó Cảnh Hàn
Ôi trời ơi, hai cái người này có cần phải phát cẩu lương ngay trong bếp thế không? Cho tôi xin một lối đi ra bàn ăn với!
Kiều An Nhu
Anh Cảnh Hàn cũng đến ạ? Hai người ra bàn ngồi đợi chút đi, canh sắp xong rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play