[ All BoBoiBoy] Nụ Cười Xinh.
chap 1
tác giả
đã tới bộ truyện của mình
tác giả
đây là truyện đầu tay nên sẽ có chút sai sót mong các bạn thông cảm
tác giả
Và các lưu ý
1: bộ truyện chỉ là sự tưởng tượng của tác giả
2: không to6, không chê otp
4: bộ truyện chỉ mang tính chất tình yêu nhẹ nhàng tình cảm, không có h+
5: vì là truyện đầu tiên, tác giả có thể sẽ bị sai chính tả hay cốt truyện không được tốt
6: trong những câu thoại của nhân vật sẽ có một số câu tục tĩu cân nhắc trước khi xem
Xin cảm ơn
Nơi đây được coi là thành phố của pháp sư
Nơi đây được coi là sự trưởng thành hay sức mạnh
Trên thế giới việc được coi là pháp sư là một điều khó
Bởi không ai sinh ra đã là pháp sư trừ khi được người đó sinh ra đã là người được chọn
Nếu người đó được chọn, khi lên 10 tuổi họ sẽ được đưa đi đến thành phố cậu pháp sư, họ sẽ được huấn luyện.
Nếu trình độ còn kém họ sẽ được kèm thêm, việc kèm đó phải mất 2-5 tùy theo trình độ của mỗi người
Trên thành phố không phải là một nơi bình yên mà là nơi của cuộc đua kỳ, nơi đây là vùng nằm có nhiều quái thú nhất, họ lựa chọn chỗ này để dạy dỗ và giúp các pháp sư trở nên mạnh mẽ
và cũng trong số những người đó
Là một cậu thiếu niên, cậu cũng như bao người từ nhỏ cậu đã được chọn làm pháp sư, năm 10 tuổi khi huấn luyện người ta phải mất tận 5 năm cậu chỉ 1 năm để hoàn thành
Việc đó đã lan rộng họ bảo cậu giỏi và tài năng cùng với nhan sắc
đến năm 13 tuổi cậu đã được công nhận là pháp sư
Việc đó khiến mọi người sững sốt khi mới 13 tuổi cậu đã được công nhận là một pháp sư tài năng
Mà còn có thêm cả bốn người khác
Họ cũng vậy từ năm 13 họ cũng công nhận là pháp sư
Kể từ giây phút định mệnh đó
Cậu và bốn người họ đã trở thành người bạn tốt
Họ luôn có nhau, cùng nhau chiến đấu hay giúp nhau
Cuộc đời cậu kể từ đó trở nên tươi sáng
Trong một lần đi làm nhiệm vụ cậu bắt gặp một cậu nhóc nhìn như mới 15 tuổi, thấy cậu kia đang bị thương và con quái vật khổng lồ ở đó
Lòng lương thiện của cậu trổi dậy, không màng những lời nói của các bạn, cậu lao tới đỡ đòn đấy, dù đau nhưng cậu vẫn giữ vững được
khi tấn công quái vật đi, dù không thể giết chết hắn nhưng đuổi đi cũng tốt
BoBoiBoy
Nhóc không sao chứ
Cậu vội vã xem xét cậu bé đang run rẩy phía sau cậu
dù cánh tay cậu vẫn đang chảy máu
Nó thấm ra chiếc áo trắng của cậu, mùi máu tươi bay khắp nơi
chưa để cậu nói hết cậu bé kia sợ quá liền ngất đi
Cậu con đang hoang mang khi thấy vết thương ở bụng nó vẫn đang chảy ra cậu không màng tới tính mạng cậu, BoBoiBoy cõng cậu bé đi
Các bạn cậu thấy cậu vậy chẳng biết làm gì chỉ biết làm theo cậu
chap 2
Men theo trí nhớ cậu chạy một mạch đến bệnh viện, trong bệnh viện đầy tiếng nói, khi cậu mở cửa mọi người dừng lại nhìn cậu với ánh mắt hoang mang
Trên người cậu toàn là máu mồ hôi chảy xuống, cậu cõng thêm một cậu nhóc đang thở hỗn hễn
bác sĩ
// nghe thấy tiếng cậu gọi//
bác sĩ
BoBoiBoy !// bất ngờ//
bác sĩ
có chuyện gì vậy!// vội vã chạy tới//
BoBoiBoy
Máu cứu lấy cậu bé
BoBoiBoy
Cậu bé bị thương ở bụng và tay
BoBoiBoy
Cháu không sao, mau cứu cậu bé
BoBoiBoy
Tính mạng của cậu bé đang yếu đi!
Bác sĩ liền bế lấy cậu bé từ cậu, nhìn thấy cậu bé được nằm trên giường đẩy, được đem đi
Cậu giờ mới thở phào nhẹ nhõm
ying
Ha-ha, cậu không sao chứ cậu bé kia vẫn ổn chứ// thở hỗn hễn//
BoBoiBoy
Tớ không sao, cậu bé kia được đưa vào phòng bệnh rồi
BoBoiBoy
Còn vô gopal với fang
BoBoiBoy
Các cậu theo tớ làm gì vậy!?
gopal
Bọn tớ lo lắng cho cậu nên đi theo
fang
Không mau đến y tá băng bó vết thương đie
BoBoiBoy
Hả -// chợt nhận ra//
Cậu giờ mới nhận ra mình vẫn còn đang bị thương, những giọt máu ấm nóng chảy ra từng giọt từng giọt chảy xuống sàn nhà cậu bệnh viện
fang
// cầm tay cậu// mau đi Theo tớ
BoBoiBoy
ấy không cần đâu -
Chưa để cậu hoàn hồn một lực đẩy ở phía sau cậu và cánh tay hay vai, cậu bị các bạn mình lôi đi đến phòng y tế
cậu bị lôi vào sau khi bảo với chị y tá các bạn cậu mới buông cậu ra, chị y tá nhẹ nhàng băng bó cho cậu
chap 3
Trên hành lang của bệnh viện tấp nập những bệnh nhân đi qua đi lại, cậu và các bạn mình đang ngồi trên ghế, BoBoiBoy nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng cho cậu nhóc kia
suốt hơn mấy phút trôi qua, trong không khí tĩnh lặng ấy chỉ còn là khuôn mặt thẫn thờ .
Tinh
Một tiếng tinh như kéo cậu quay trở lại, khi bác sĩ Bước ra cậu đã hỏi bệnh nhân như nào, khi biết được vẫn ổn thị cậu mới thở phào
Nhìn chiếc giường được kéo ra, cậu bé vẫn còn nằm đó, vẫn còn trong cơn hôn mê
Cậu đi theo dù không phía là người thân hay người quen, việc bỏ mặc một người còn hôn mê thì không an tâm lắm
fang
Cậu nghĩ cậu bé tỉnh dậy không?
BoBoiBoy
Chắc chắn cậu bé sẽ tỉnh dậy sớm thôi..
cậu nhìn người đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Tay cậu Khẽ dơ lên đặt tay lên đỉnh đầu cậu bé mà xoa một cách nhẹ nhàng
bỗng cậu bé khẽ cử động tay
Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng khiến mọi người trong phòng đều sửng người
Cậu buông tay ra, chạy ra ngoài gọi bác sĩ
bác sĩ
chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày là có thể xuất viện
BoBoiBoy
vâng cảm ơn bác sĩ
bác sĩ chỉ cười rồi bước ra khỏi phòng
ying
Này cậu bé em thấy sao rồi// đi tới chỗ cậu bé//
thorn
à em tên là thorn// cười//
thorn
Vâng, có chuyện gì sao
fang
" cái tên sao quen vậy"
BoBoiBoy
thorn vậy gia đình em đâu
thorn
hửm, à mọi người giờ chắc đang bận việc rồi
BoBoiBoy
Vậy để anh gọi gia đình tới thăm em nhe
thorn
Bọn họ tí nữa là tới à
vừa dứt câu , bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập vang lên khiến cậu có chút hoang mang
Khi nhìn ra cửa mở bàn tay kéo cửa ra, một anh chàng đang thở hỗn hễn đôi mắt anh ấy màu nâu, và với phần áo trắng có nó vài huy hiệu nhìn rất quen mắt
Cậu khẽ lùi ra để anh ấy lại gần bệnh nhân, thấy anh ấy vừa mắng nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ đau xót
Giờ đây cậu để ý huy hiệu của anh ta
gempa
// quay qua nhìn nhóm BoBoiBoy//
gempa
Là bọn em đã cứu thorn sao
gempa
Vậy cảm ơn bọn em nhiều// cúi đầu//
ying
à dạ.. Không cần phải cúi đầu vậy đâu
gempa
dù sao cả các em đã cứu thorn
fang
Chuyện này cũng là một phần của chúng em mà
gempa
Vậy cho anh hỏi các em tên gì
BoBoiBoy
còn em tên BoBoiBoy
gempa
Um , anh tên là gempa rất vui được biết các em
BoBoiBoy
" thôi chắc mình nghĩ nhiều thôi" // vỗ vỗ má//
fang
Vậy giờ anh đã tới bọn em cũng có việc nên xin phép đi trước
Cả nhóm cậu cúi đầu chào rồi đi ra ngoài
khi vừa bước ra cửa cậu cảm thấy người đó rất quen
BoBoiBoy
// quay lại nhìn vào trong//
Cậu khẽ dừng bước đưa mắt nhìn lại trong phòng bệnh
gempa
// cảm nhận được ánh mắt cậu//
gempa
// quay lại nhìn, nháy mắt//
BoBoiBoy
" anh ta nháy mắt với mình??"
BoBoiBoy
" nào! chắc là do nghĩ nhiều thôi"
Cậu vỗ vỗ mặt, rồi thu lại ánh mắt mà rời đi
tác giả
Thấy truyện như nào
tác giả
chứ tui thấy truyện như..-
tác giả
Nhớ like và comment nhó:33
Download MangaToon APP on App Store and Google Play