Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Miền Hạnh Phúc

#1

_
21 giờ
Phạm Thanh Thuý
Phạm Thanh Thuý
Hân...con về rồi à
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
/gật đầu/ chào dì
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Ba tôi đâu
Phạm Thanh Thuý
Phạm Thanh Thuý
Ba con vừa ra ngoài chắc sẽ về ngay đấy
Phạm Thanh Thuý
Phạm Thanh Thuý
Con ở lại vài đêm nhé?
Phạm Thanh Thuý
Phạm Thanh Thuý
Ông ấy nhớ con lắm
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Không được, tôi bận
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Vậy tôi ra ngoài đợi, cảm ơn dì
Phạm Thanh Thuý
Phạm Thanh Thuý
Con cứ ở đây đi
Phạm Thanh Thuý
Phạm Thanh Thuý
Nhà con mà /cười gượng/
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
/lắc đầu, bước ra ngồi xích đu/
Quản gia
Quản gia
Cô chủ về sao không vào trong ngồi, ngoài đây gió lạnh
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Tiểu thư là được /cười lịch sự/ cô chủ thì lại không đúng quá
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Dù sao con cũng ở riêng rồi mà
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Con còn việc ở nhà nên ghé đây chút thôi
Quản gia
Quản gia
Lâu mới về mà, ở lại ăn bữa cơm đi chứ
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Không thể thật đó dì
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Con không định đến đâu, nhưng ba cứ gọi làm nhiễu công việc nên con mới cố đến chút
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Dì cứ làm việc đi, đừng quan tâm đến con
Quản gia
Quản gia
Hay tôi lấy bánh nước cho tiểu thư dùng nha
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Không cần đâu
Quản gia
Quản gia
Vậy...tôi xin phép
Quản gia
Quản gia
/đi vào nhà/
Cô cứ ngồi đó làm việc dù dì Thuý liên tục gọi vào trong, đến khoảng 20 phút sau, cô dần mất kiên nhẫn định về thì ba cô về đến
Lục Tuấn Phúc
Lục Tuấn Phúc
Con gái có cũng như không, lớn rồi bay tùm lum không biết đường về
Lục Tuấn Phúc
Lục Tuấn Phúc
Đợi ba gọi mới thấy mặt
Lục Tuấn Phúc
Lục Tuấn Phúc
Mà phải gọi rồi về liền cũng mừng nữa
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
/đứng dậy/
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Ba có công việc của ba, tôi có công việc của tôi, ba làm thì tôi cũng làm, có đi chơi đâu mà ba la
Lục Tuấn Phúc
Lục Tuấn Phúc
Tch
Lục Tuấn Phúc
Lục Tuấn Phúc
Kim Vân sắp về nước rồi, con có thể giúp ba dẫn dắt con bé không?
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
?
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Mắc gì là tôi
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Con gái ba, ba không giúp nó thì thôi, tự nhiên lôi tôi vào
Lục Tuấn Phúc
Lục Tuấn Phúc
Không phải ba không muốn giúp, ba chỉ muốn chị em con thân thiết hơn
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Thôi, tôi bận lắm
Lục Tuấn Phúc
Lục Tuấn Phúc
Hân!
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
...ba muốn tôi dẫn dắt nó thì kêu nó chứng minh là nó đáng để tôi bận tâm đi
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Tôi không cho nó vào trực tiếp đâu đấy
Lục Tuấn Phúc
Lục Tuấn Phúc
Được rồi, cảm ơn con
Lục Tuấn Phúc
Lục Tuấn Phúc
Xong chuyện rồi, con ở lại nhé
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Thôi, thưa ba tôi về
Lục Tuấn Phúc
Lục Tuấn Phúc
Nhà con ở đây, về là về đâu?!
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Ba nhầm rồi, nhà là nơi có mẹ, không phải ở đây
Lục Tuấn Phúc
Lục Tuấn Phúc
Con...!
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
/rời đi/
Lục Tuấn Phúc
Lục Tuấn Phúc
Haizz.../nhìn theo cô/ đúng là cứng đầu mà!
Cô lái xe qua những con phố tấp nập người qua lại, ánh đèn sáng chói khiến cô cảm thấy cả ngày rất mệt mỏi
Bỗng nhiên, cô rẽ lái sang một hướng khác
Là hướng chạy về một vùng quê hẻo lánh
Đó là chỗ yên nghỉ của mẹ cô, nơi cái nghèo dường như có thể ăn mất mọi ước mơ còn dang dở
Những con người ở đó luôn sợ cái tiêu chuẩn “môn đăng hộ đối” của giới nhà giàu, bởi nếu cố chấp một cách ngu ngốc, cuộc đời họ coi như đã vô nghĩa

#2

_
Cô đi đến một căn nhà cũ nát, vừa bước vào đã thấy ngay vị trí bàn thờ giữa nhà
Nhưng lần này khác với những lần trước
Bàn thờ ấy không đóng đầy bụi hay mạng nhện mà như vừa được lau dọn
Không khí cũng trở nên ấm áp hơn nhờ nén nhang đã gần tàn hết và dĩa bánh nhỏ được đặt lên cẩn thận
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
*ai vậy? sao lại thắp nhang cho mẹ mình*
Nhà ngoại đã sớm từ mặt mẹ cô, thế nên khi bà ấy mất, cô cũng không dám thông báo cho họ vì sợ họ sẽ chì chiết bà như bên nội đã từng
Cạch!
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
/giật mình/
Từ căn phòng cũ của mẹ, cô thấy một chàng trai trẻ bước ra, quần áo có vẻ đã cũ và còn hơi rộng nữa
Nhật Quang
Nhật Quang
Chị là ai?
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
/cảnh giác/ cậu là ai?
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Có quan hệ gì với chủ nhà
Nhật Quang
Nhật Quang
Tôi là học trò cũ của cô /đưa tấm hình ra/
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Tôi là con gái của bà ấy
Nhật Quang
Nhật Quang
Cô giáo của tôi không hề có con! Cô ấy còn chưa có chồng nữa mà
Nhật Quang
Nhật Quang
Với cả...tuần nào tôi cũng đến sao không gặp chị?!
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Tôi bận công việc ở thành phố, tháng về có mấy lần thôi, lần nào cũng là khuya thì gặp trong mơ à
Nhật Quang
Nhật Quang
Tôi không tin!
Nhật Quang
Nhật Quang
Khác nào nói chị là đứa con bất hiếu
Nhật Quang
Nhật Quang
Trông giàu vậy mà để thờ cô ở nơi này, còn không nổi một chỗ tử tế, sạch sẽ hơn nữa
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
...cậu thì biết cái gì! Đó là tâm nguyện của mẹ tôi
Cót...két
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
/quay phắt lại/
Nhật Quang
Nhật Quang
/nhìn ra cửa/
Thanh Hà
Thanh Hà
Nhật Quang, Gia Hân? Sao lại ghé giờ này
Nửa tiếng sau
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
À...hoá ra là cậu học trò ngoan mà mẹ hay nhắc
Nhật Quang
Nhật Quang
Em xin lỗi /ngại ngùng/ lúc nãy em vô lễ với chị quá
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Không sao không sao /cười, xua tay/ chúng ta hoà nhau thôi
Thanh Hà
Thanh Hà
Dì nghe tiếng nói chuyện nên mới qua xem thử, hoá ra là hai nửa trái tim của bà ấy gặp nhau
Thanh Hà
Thanh Hà
Cô giáo con thương chị ấy lắm, dì cũng khẳng định con bé là con ruột của cô ấy
Nhật Quang
Nhật Quang
Dạ...con biết rồi
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Dì về nhà nghỉ ngơi đi ạ, con cảm ơn dì
Thanh Hà
Thanh Hà
Ừm, hai đứa cũng về sớm đi nhé
Thanh Hà
Thanh Hà
/rời đi/
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Cảm ơn em đã nhớ đến mẹ chị
Nhật Quang
Nhật Quang
Không có gì mà, do cô đối xử tốt với em nên em muốn thăm cô thường xuyên thôi
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Mà ba mẹ em đâu? Họ đồng ý cho em đến nơi này vào lúc khuya thế ư?
Nhật Quang
Nhật Quang
À /cười trừ/ em là trẻ mồ côi
Nhật Quang
Nhật Quang
Nhờ cô cưu mang nên lúc trước em thuê được trọ và được đi học nữa
Nhật Quang
Nhật Quang
Thế nên em biết ơn cô lắm
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Chị xin lỗi, chị hỏi kì quá
Nhật Quang
Nhật Quang
Không không, em thấy bình thường

#3

_
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Vậy giờ em còn đi học chứ?
Nhật Quang
Nhật Quang
/lắc đầu/ em không
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
/nhíu mày/ em ở đâu?
Nhật Quang
Nhật Quang
Chỗ nào ngủ được thì em ngủ thôi
Nhật Quang
Nhật Quang
Không cố định
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Ủa rồi...sao em nấu cơm được
Nhật Quang
Nhật Quang
Mấy quán ăn tới tối còn thừa cơm sẽ cho em ạ
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Em bao nhiêu tuổi rồi?
Nhật Quang
Nhật Quang
Em...17
Những cậu thiếu niên 17 tuổi mà cô từng gặp đa số đều rất vô tư, kiêu ngạo, mặc sự đời mà chỉ làm theo ý mình
Cô không ngờ vẫn còn người như Quang, đất không chứa, người chẳng thương, không có lấy một người nâng đỡ
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Nếu mẹ đã thương em như thế chắc có lý do đặc biệt rồi
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Chị thấy em học cũng giỏi hay em theo chị lên thành phố học tiếp đi, ăn ở chị lo, tiền sinh hoạt chị chi
Nhật Quang
Nhật Quang
/lắc đầu kịch liệt/ thôi, em rời trường lớp lâu rồi, không hoà nhập được đâu
Nhật Quang
Nhật Quang
Em muốn ở đây để lo hương khói cho cô, không cần phiền chị như vậy
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Em thế này mẹ chị cũng không thể an lòng mà yên nghỉ được
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Chị cũng tài trợ học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, xem như em là một trong số đó đi, đừng đặt nặng vấn đề này
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Chị vẫn sẽ về đây, vì đây là nhà chị mà, vậy nên mỗi lần về chị sẽ chở em theo cùng nhé?
Nhật Quang
Nhật Quang
Em...
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Ngoan, không được cãi chị
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Mẹ chị là cô giáo của em thì em cũng phải nghe lời chị
Nhật Quang
Nhật Quang
Em cảm ơn chị nhiều lắm
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Có gì đâu, dọn dẹp đi rồi chúng ta về
Nhật Quang
Nhật Quang
Dạ
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
/nhìn lên bàn thờ/ *mẹ đừng lo nữa, con sẽ bảo vệ tâm huyết của mẹ mà*
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
*con yêu mẹ, cực kì yêu mẹ*
Nhà cô_ 23 giờ
Cô sắp xếp cho Quang căn phòng cạnh phòng em trai cô, lấy cho cậu bộ đồ mới rồi hướng dẫn sơ cách sử dụng mọi thứ
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Đã hiểu chưa?
Nhật Quang
Nhật Quang
/gật đầu/ rồi ạ
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Giỏi đấy, thế em tắm rồi ngủ sớm đi, mai chị dẫn đi mua đồ
Nhật Quang
Nhật Quang
Em cảm ơn chị
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Cảm ơn hoài
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Mai gặp nhé
Nhật Quang
Nhật Quang
Dạ
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
/ra ngoài/
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
/mở điện thoại/
Cứ tưởng sẽ được yên ổn vì sự im lặng từ lúc chiều, nào ngờ đã 99+ tin nhắn ở các nhóm công việc
“@L.Hoàng Gia Hân” được nhắc đến nhiều nhất trong đó
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Trời.../bật thông báo/ lại phải thức nữa
7 giờ sáng
Cô vừa chợp mắt lúc 2 giờ đã lật đật ngồi dậy vì tiếng la hét ở dưới
Lục Hoàng Tuấn Thanh
Lục Hoàng Tuấn Thanh
CHỊ HAI! CHỊ XUỐNG ĐÂY
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
/đi ra từ nhà vệ sinh/ gì?
Lục Hoàng Tuấn Thanh
Lục Hoàng Tuấn Thanh
/giật mình/ c-chị dẫn trai về nhà hả?!
Lục Hoàng Tuấn Thanh
Lục Hoàng Tuấn Thanh
Chị quên chuyện của mẹ rồi hay sao?
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
/nhíu mày/ câm!
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
/đi đến đóng cửa phòng của cậu/
Lục Hoàng Gia Hân
Lục Hoàng Gia Hân
Để người ta ngủ
Lục Hoàng Tuấn Thanh
Lục Hoàng Tuấn Thanh
Chị...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play