Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Huyền Vũ Tứ Tượng] Nghi Hàn Mạc Không Phải Là Một.

Chap 1. Gặp được định mệnh.

_______
Hàn Trì Thánh Địa.
Giữa phố có một tên ăn mày, tóc tai bù xù, rũ rợi; luộm thuộm từ đầu đến cuối.
Đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Ta... Đã làm gì sai?
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Sai ở đâu?
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Haha... Điên thật rồi.
Lưu Đôn
Lưu Đôn
Các người có thấy đứa bé ăn mày đó không?
Lưu Đôn
Lưu Đôn
Ta cảm giác đứa trẻ đó không bình thường.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Trông như đã trải qua biến cố rất lớn, quần áo tả tơi... Trên người cũng không có chỗ nào lành lặn, ta qua đó xem thử.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
/Nhìn Hàn Mạc/ Chậc!
Lưu Đôn
Lưu Đôn
Nhìn khá trẻ, tiếc cho số phận.
Bọn họ tiến đến chỗ Hàn Mạc. Nhìn cậu từ trên xuống không khỏi cảm thấy thương sót.
Hắn vẫn thế, đờ đẫn như đã bị rút cạn sinh khí.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Ánh mắt có vẻ... Vô hồn nhỉ. "
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Nhạt nhẽo.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Ngước lên/
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Chào bạn nhỏ.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Em không có nhà sao, cha mẹ đâu?
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Cha mẹ? Họ mất rồi. /Có chút ghét bỏ/
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Hơi kì nhỉ, ta có lỗi quá rồi!!!" /Lúng túng/
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Nhóc con, ở đây một mình không có anh chị em gì sao?
Hàn Mạc nhìn Tà Kiện Tiên, đáy mắt chan chứa những tầng cảm xúc u uất khó tả... Cậu trầm ngâm giây lát, khẽ lắc đầu như thừa nhận tất cả.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
...
Lưu Đôn
Lưu Đôn
Cậu nhóc, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, nhìn bạn khá trẻ.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
...
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Có lẽ... /Đắn đo/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
14
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
15.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Cậu có muốn đi theo bọn ta không? /Đột nhiên hỏi/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Mấy người là ai mà ta phải đi theo? /Có chút ghét bỏ/
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân. /Đưa tay/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Phiền phức. /Gạt tay Nguyên Thủy Nhân/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Không còn chuyện gì thì mau biến đi, tôi không có nghĩa vụ phải theo các người. /Cảnh giác/
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Cứng đầu!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
/Đưa mắt nhìn Tà Kiện Tiên/
Tà Kiện Tiên nhanh tay vác Hàn Mạc lên.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Này!?
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Các người làm gì vậy! A... đau đau /Cố gắng vùng vẫy/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Thả ta ra! Mắc mớ gì ta phải theo bọn ngươi!?
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Đồ Khốn kiếp...- /Bị đánh ngất/
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
/Người đánh/ Ồn ào.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đừng chạm vào vết thương đó, ây da chảy máu rồi kìa.
Phần bụng, eo, hông và các bộ phận trên cơ thể Hàn Mạc đều có vết thương, có vài chỗ còn đang rỉ máu. Liếc thấy không còn cách nào hắn liền đổi tư thế, bế kiểu công chúa cho tiện, vừa không chạm tới vết thương, còn tránh rủi ro khi di chuyển.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Chúng ta đi, cẩn thận đừng làm chảy máu.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
"Ốm nhom ốm nhách, chả có tí sức sống nào. " /Cẩn thận bế Hàn Mạc/
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Biết rồi. "Sao ta phải bế thằng nhóc này chứ!?"

Chap 2.

______
Hàn Mạc rơi vào một giấc mơ, chân thực đến mức... Kinh dị.
...
...
Chúng ta phải sống cho thật tốt, đừng buồn nữa... Mạc Mạc à /Xoa đầu cậu/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Rơi nước mắt/ Thằng khốn đó đã làm gì chị rồi phải không!?
...
...
Ahah... Không có mà
...
...
Đừng khóc, chị vẫn còn ở đây với em mà...
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Em biết chị đang nói dối!
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Lão ép chị mà?
Nước mắt Hàn Mạc rơi xuống nền đất lạnh, những ấm ức đó sao để chị phải gánh chịu thay em?
Chị đã khổ, rất khổ rồi cơ mà!?
Cả cuộc đời chị luôn là màu đen thẫm.
Sống trong sự bài xích, chỉ trích từ người dân... Bố mẹ.
:Con nhỏ đấy ngủ với trưởng thôn, lúc bị phát hiện thì đổ tội cho trưởng thôn ép, làm như mình là nạn nhân không chừng.
:Ừ, nghe là mất trinh tiết rồi... dâm nữ
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Này, các người câm mồm hết cho ta
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Ai nói nữa là ta giết hết /Chĩa mũi dao về phía bà thím/
:Thằng ắt con, đúng là nhà lão tam sinh ra hai thứ nghiệt chủng mà, mau tránh ra xa chúng nó đi! Dơ bẩn.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Chúng mày dám mở miệng ra nói nữa là tao giết không tha!
:Đi đi, thằng này điên thật rồi!
Nói xong, cậu chạy vội vào nhà, nhìn chị mình đang cuộn tròn trên giường, đôi mắt đã sưng tấy vì khóc.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Con dao rơi xuống/ Chị... Em xin lỗi... Em xin lỗi
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Hức- .... Hic em thật yếu ớt vì không bảo vệ được chị /Nước mắt lã chã/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Em thật sự...
...
...
Không sao đâu, cứ qua rồi thì cho nó qua đi
...
...
Giữ lại cũng thiệt thòi mà /Nở nụ cười/
...
...
Em đừng khóc, khóc xấu lắm... có biết không nào /Dang tay/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Ôm cô/ Chị đáng ghét, hic... Em muốn giết lão ta, đòi công bằng cho chị!
...
...
Đừng...
...
...
Được rồi, Mạc Mạc dũng cảm nhất. Cảm ơn em... Nhưng mình hèn lắm Mạc Mạc à /Vỗ lưng Hàn Mạc như an ủi/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Tức giận/ Cứ như thế này, người bị bắt nạt chả phải là chị sao!?
...
...
Thôi thôi
Cô dịu dàng hơn bất cứ ai, có lẽ đối với những người xa lạ, cô cũng vậy.
Vì cái nghèo mà? Sao dám làm mọi thứ được chứ...
_____
Cứ như thế trôi qua ba năm, ba năm này như địa ngục đối với Hàn Mạc.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Đấu tranh, thật nghiệt ngã.
...
...
Không sao đâu, em mau ngủ đi.
...
...
Tối rồi, thức khuya là không tốt, chị đánh đó.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
"Chị mà dám chắc..."
Cô nhìn cậu hồi lâu, vén mái tóc đen để lộ khuôn mặt non nớt, trẻ thơ của một đứa trẻ Mười Bốn Mười Lăm tuổi.
...
...
Sao này lớn rồi thì ta sẽ đi đến một nơi thật yên tĩnh, ngắm trăng, và sống vui vẻ mỗi ngày! Em thấy sao nào?
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Rất đẹp. Em sẽ tìm cho chị một người chồng đảm đang, cho chị sống mà không cần làm việc!
...
...
Ahaha... Như vậy chẳng phải chị được hưởng phúc sao /Thầm cười/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
"Ừ. "
Đó là buổi tối êm dịu cuối cùng giữa cô và cậu.
Sáng hôm sau, chiến tranh giữa hai thế lực càng bùng nổ. Chúng nhanh chóng tiêu diệt người của ngôi làng mà cậu sinh sống, mục đích sang bằng lãnh thổ, tiện lợi hơn khi đấu tranh.
...
...
Hàn Mạc, Hàn Mạc!
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
"Chuyện gì vậy?" /Dụi mắt đi ra/
...
...
:Ở đây còn hai đứa, mau diệt hết!
...
...
:Rõ!
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
!?
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Chuyện quái gì vậy?
...
...
Mau trốn đi, không còn thời gian nữa.
...
...
/Đẩy Hàn Mạc/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Từ từ, chị làm gì vậy!?
...
...
Chị xin em, mau trốn đi, để chị ở đây đánh lạc hướng chúng.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Chị!? Em không đi
...
...
"Chị xin lỗi. " /Ép cậu trốn vào đống củi/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao chị hoảng hốt vậy!?
...
...
/Lấy củi che giấu/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Này, chị không nghe em nói gì à!
...
...
Im đi!
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Bất ngờ/ Chị!?
...
...
Chị đã nói câm miệng đi! /Mắt hơi ướt/
...
...
:Chúng trong đây, giết!
...
...
Chị xin lỗi... /Che kín lại bằng củi/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Chết lặng/ ...?

Chap 3. Biến thái.

_____
Hàn Mạc bên ngoài đã ngất khá lâu, được đám Nguyên Thủy Nhân gửi nhờ ở chỗ Thiên Kiếm Các.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Tỉnh dậy/ Trời mẹ! /Thở dốc/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Thì ra chỉ là giấc mơ... /Nhìn đôi tay/
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Nhóc con, tỉnh rồi à
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Cảnh giác/ Ngươi là ai?
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Buồn cười quá nhỉ, ngủ cũng khóc.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Ngại ngùng/ Câm miệng đi.
Hàn Mạc quay qua chỗ khác, mặt đã đỏ như trái cà chua.
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
"Thú vị đấy... "
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Sao ta lại ở đây?
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Nguyên Thủy Nhân, ngươi biết chứ. Hắn đi đâu rồi, để ngươi lại ở chỗ ta
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Ừm... "Bỏ mình à..."
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Không phiền chứ?
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Phiền gì tầm này /Uống trà/
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Vết thương nặng đấy, cần băng bó không. "Rỉ máu trông ngứa mắt, sợ hết máu lại phiền. "
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Không cần, ở tạm là được
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
"Cảnh giác nhỉ, để vết thương chừng vài ngày nữa thì người chết mất rồi. "
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Lại đây, ta khử trùng cho.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Không cần
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Ta đuổi đi à. /Doạ/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Kệ- ...
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
"Mẫu hậu ngươi. "
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Ahaha, lại đây cởi áo ra.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Làm theo/
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Ái chà, nặng gớm. /Nhìn cơ thể Hàn Mạc/
Hắn nhẹ nhàng khử trùng vết thương cho Hàn Mạc, lén nhìn khuôn mặt bị tóc dài che khuất của cậu nhóc.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
A! đau đau /Giựt mình/
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Nam nhi đại trượng phu, mạnh mẽ lên.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
"Cả lò nhà ngươi. "
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Để ta tự làm.
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Không được.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Ta tự làm, phiền rồi! /Ngồi xa Hi Mễ/
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Được, ta có lòng tốt vậy mà cậu nhóc như ngươi không biết ơn, còn quát ta /Ủ rũ/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
"Điên à? "
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Vén tóc/ Tóc dài khó khăn rồi.
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
/Chăm chú nhìn cậu/ "Ồ, mặt đẹp đấy, tiếc là mỏ hơi tục tĩu. "
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Nhìn nữa ta móc mắt ngươi giờ, biến thái.
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
/Đơ/ A hèm, ta bình thường.
Cậu chật vật khử trùng, tay luống cuống chẳng biết phải làm sao. Hắn một bên vừa uống trà vừa xem cậu làm xiếc.
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Phụt- haha. Cười chết ta. /Chỉ vào mặt cậu/
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Ai như nhóc không, chưa khử trùng chỗ kia thì băng vào chỗ đó, còn chỗ khử rồi thì không băng.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Ngượng/ ...
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Để ta, coi như nhóc nợ anh đây.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
"Vãi thật... "
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
/Chạm vào da cậu/ !
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
"Gì ốm dữ vậy, suy dinh dưỡng nữa. "
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
"Hazzz... bồi bổ, phải bổ sung cho nhóc ta! "
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Làm xong rồi thì ta cho ngươi ăn.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
...
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Đỏ mặt/ Vậy... Ta nợ ngươi nữa à?
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
"Ta không trả nỗi đâu..."
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Không, tự nguyên cho nhóc ăn đấy.
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
"Mặt đỏ trông dễ thương nhỉ? "
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
"???"
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
"Bản thân mình đang nghĩ gì vậy? Trời ơi, hỏng bét rồi!?"
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
A... Ngươi nhiêu tuổi rồi?
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Chắc 14, 15.
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
/Hoá đá/
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Khục khục... Ngồi yên ta làm, không cử động lung tung. /Giả bộ nghiêm túc/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
... "Làm màu. "
_______
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Như thế này sau tắm được, mình mẩy ngươi hôi quá.
Hàn Mạc bị băng bó khắp người, chân, tay, thân như đòn bánh tét.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Ngồi im, mặt như sắp nổ tung/
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
"Né ta luôn rồi à? "
Quay lại vài phút trước.
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Ngồi im.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
...
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
/Băng bó xong tay, thân Hàn Mạc/ Tự hào về tay nghề quá đi.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
"Khiếp... "
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Chân nữa cơ à.
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
/Quỳ một chân xuống, cặm cụi băng bó/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Nhìn từ trên xuống/ ...
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
/Ngước lên/ "Đệt, thằng nhóc này đẹp thế, tuyệt phẩm con mẹ nó rồi. "
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
/Chảy máu mũi/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Bị gì vậy, biến thái à? /Đá bay Hi Mễ/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
"Biết ngay là hắn có ý đồ xấu mà... " /Che thân/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Đồ biến thái nhà ngươi!
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
/Văng/ Chân khỏi nhanh vậy?
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Đau anh đây rồi! /Lau máu mũi/
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Thứ lỗi, ta khốn nạn quá.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Tự mình băng bó hết/ Xì, im đi!
____
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Ahaha... đẹp thật mà!
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Ta lấy quần áo khác cho nhóc.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Ai cần chứ.
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Đi trần nhá?
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
...
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Ta không có đồ nhiều, mặc tạm đi.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
/Nhìn bộ y phục/ ...
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Điên à
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Mặc cái này vô một năm còn chưa hồi phục vết thương nữa!?
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
À, ta quên bén mất.
Hàn Mạc đứng lên, nhìn ngó xung quanh.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Ngươi ở đây à
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Không, ta ra đường ở.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
???
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Đùa chút.
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Thế đói chưa
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Không đói.
Hàn Mạc cúi đầu, bụng cậu tự nhiên sôi nổi hẳn, nghe có đồ ăn liền kêu réo lên làm cậu ngại không biết giấu mặt vào đâu.
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Ồ, bụng ngươi? /Che miệng cười/
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Ta đói, được chưa. /Nói nhỏ/
Hi Mễ Nhĩ
Hi Mễ Nhĩ
Haha, ta kêu người đem lên cho cậu.
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
Khanh Tử – Nghi Hàn Mạc
"Mất mặt quá! "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play