Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đánh Mất Nhau.

1 : Bỏ nhà đi bụi.

Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Ba! Con không đồng ý.
Đức Hoàng - Ba nữ chính.
Đức Hoàng - Ba nữ chính.
Không nói nhiều, nếu không con đi ra ngoài tự lo tự sống đi.
Người đàn ông ngồi trên ghế vắt chéo chân tay chống lên thành ghế nhìn cô đây thách thức.
Đức Hoàng - Ba nữ chính.
Đức Hoàng - Ba nữ chính.
Con gái thân một mình lo còn không được. Ba lo cho con, nên mới tìm một tấm chồng.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Nhưng con còn trẻ, chỉ mới 22 tuổi.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Con còn muốn ăn chơi, làm những điều mình thích chứ không thích đi làm dâu.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Nếu ba khinh thường con, con sẽ ra ngoài, tự tay làm ra tiền chứ không cần ba nuôi con nữa.
Vừa dứt câu, ông nhìn cô. Cất tiếng nói.
Đức Hoàng - Ba nữ chính.
Đức Hoàng - Ba nữ chính.
Được, thời hạn của con là 3 năm.
Đức Hoàng - Ba nữ chính.
Đức Hoàng - Ba nữ chính.
Nếu con quay lại đây sớm hơn dự định, thì sẽ theo về nhà chồng.
Đức Hoàng - Ba nữ chính.
Đức Hoàng - Ba nữ chính.
Còn nếu con vượt qua thời hạn 3 năm đó, con đưa ra yêu cầu gì. Ba sẽ đáp ứng cho con.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Được thôi, con sẽ cho ba thấy con không tầm thường như ba nghĩ.!
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Xí, trong thẻ còn tiền đủ để mình sài cả đời. / thầm nghĩ /
Cô suy nghĩ cười thầm trong lòng rồi đi ra khỏi phòng làm việc.
Và...
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
/đứng người/...
Tất cả người hầu đã dọn hết đồ và đợi sẵn cô ở phòng khách.
Điều đó khiến cô không ngờ tới, chứng tỏ ba cô rất muốn biết tài năng của cô khi rời xa vòng tay ông.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Gì chứ! có cần phải như thế không. Đi thì đi, sợ ai.
Cô bước ra khỏi nhà, khi tới khuôn viên. Cô dừng lại một lúc rồi quay lại nhìn lên văn phòng của ba mình.
Nhìn thấy ông đang ôm mẹ mình rồi mở cửa sổ ra nhìn cô, mẹ cô thấy vậy liền nói.
Châu Anh - Mẹ nữ chính.
Châu Anh - Mẹ nữ chính.
Nhớ chăm sóc bản thân mình nhé con, mẹ biết con sẽ không đi được lâu đâu, nhớ về sớm nhé con yêu./ nhìn cô rồi cười nuông chiều /
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
/khóc trong lòng/ mẹ ơi..sao mẹ không cản con..huhu

2 : Tìm nhà.

Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Huhu, phải đi đâu để ở bây giờ.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
/nhìn đồng hồ/ bây giờ cũng đã 4 giờ chiều rồi...mình đói quá.
Một suy nghĩ chợt nảy lên, cô cười mỉm :
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Tiền trong thẻ vẫn còn mà, hay mình vào khách sạn ở qua ngày nhỉ.
Ting ting.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
/xem điện thoại/ CÁI GÌ!!
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Tại sao bố lại khóa thẻ của mình chứ..biết đi đâu bây giờ đây.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Phải rồi! Là nhà của chị ấy!.
Vừa dứt lời, cô đi đến nhà của một người.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
/nhấn chuông/
Đâu đó, trong nhà vang vọng tiếng của một người phụ nữ.
Diệu Châu.
Diệu Châu.
Tôi tới đây. /mở cửa/
Diệu Châu.
Diệu Châu.
Ôi! Sao hôm nay lại đến đây.
Vừa dứt câu, cô bay tới ôm lấy Châu.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Chị ơi, bố khóa thẻ của em mất rồi. /mếu máo nhìn Châu/
Diệu Châu.
Diệu Châu.
/không hiểu chuyện gì, vuốt lưng trấn an cô/ Rồi rồi, bé cưng nín khóc vào nhà đi đã.
Châu cầm lấy tay cô rồi đi vào ngôi nhà của mình, bên trong là căn nhà có thiết kế nổi bật với tông nền màu hồng nhạt, nội thất tiện lợi khiến cho người ngoài nhìn sao vô đúng đã mắt.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
/sáng mắt, kinh ngạc/ Nhà chị đẹp quá!
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Chắc em phải ở ké nhà chị đến hết đời mất.
Diệu Châu.
Diệu Châu.
/kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh/ được rồi, kể cho chị biết. Sao lại cầm vali đi lang thang thế này.
Cô kể lại hết mọi chuyện xảy ra cho Châu nghe, một lúc cô cũng phì cười vì tính bướng bỉnh của cô nhóc này.
Diệu Châu.
Diệu Châu.
Thì ra là thế, sao không nghe lời bố để rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Đáng đời lắm.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Nhưng mà em còn trẻ còn muốn chơi bời, muốn kiếm tiền cơ, chứ không muốn làm con dâu nhà người khác.
Diệu Châu.
Diệu Châu.
/nhìn cô phì cười/ em vụng về thế này thì làm được gì chứ, đụng đâu thì hỏng đó thì ai cho em làm. Đôi khi gả vào nhà chồng, em lại được cưng chiều hơn nữa.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Chị giống hệt bố, đều khinh em.
_______
Giới thiệu sơ qua nhân vật.
Diệu Châu là chị ruột của cô, vì Châu muốn có một cuộc sống tự lập, nên đã tự mình xin bố ra ngoài và tự lập, ban đầu bố cô không đồng ý nhưng về sau vì tài kiếm tiền của cô rất giỏi nên đã tạo nên một sự ấn tượng trong mắt người cha yêu dấu của mình.

3 : Vào bếp.

Hai chị em ngồi cười nói một lúc thì đâu ra một tiếng kêu lên làm cô ngượng đỏ mặt.
Ọc ọc.
Là tiếng kêu đói phát ra từ bụng của cô.
Diệu Châu.
Diệu Châu.
/nhìn cô/Đi lang thang cả ngày chắc giờ cũng đói rồi, ngồi yên đó. Để chị nấu cơm.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Ơ, thế chị không cho em nấu ạ?
Diệu Châu.
Diệu Châu.
Tay chân vụng về, đụng đâu đổ đó thì ngồi yên xem chị nấu đi.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Em muốn giúp, chị cho em giúp chị nấu đi../mắt long lanh/
Diệu Châu.
Diệu Châu.
/mềm lòng/Được rồi cô nương, mang tạp dề vào đi rồi vào bếp phụ chị.
Diệu Châu nhìn cô với dáng vẻ đang tay chân chậm chạp khi mang chiếc tạp dề vào người.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Sao việc mang tạp dề lại khó thế này chứ.
Diệu Châu.
Diệu Châu.
/nhìn cô thở dài, đi đến sau lưng thắt dây lại cho cô/Rồi đấy, bảo em vụng về thì lại chối cơ.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Từ từ sẽ quen thôi màa.
Hai chị em bắt tay vào bếp, nhưng sau đó lại có rất nhiều chuyện xảy ra.
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Aa!! Chị ơi, cháy! cháy rồi!!
____
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Chị ơi!!! Em bị bỏng rồi!!!
____
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Chị ơi!! Cứu em!!
Sau khi Diệu Châu xử lí hết tất cả những đống lộn xộn do cô bày ra thì..
Diệu Châu.
Diệu Châu.
/đặt cô ngồi xuống ghế/ Ngồi yên đây! cấm đi vào bếp một lần nữa, nghe rõ chưa?!
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Vâng../ủ rũ ngồi xuống ghế /
Khoảng lặng kéo dài được một lúc, cô mở lời :
Vọng Thư./ Christabel
Vọng Thư./ Christabel
Chị, sao trong nhà chỉ có một người mà lại có hai chiếc tạp dề vậy. Lại còn màu xanh nữa chứ, có lẽ nào?
Diệu Châu.
Diệu Châu.
Nghĩ tào lao quá đấy nhé, chiếc tạp dề này cũ. Nên chị mới mua một cái khác để nấu ăn.
Diệu Châu.
Diệu Châu.
/xoay người lại nhìn cô/ nhìn đi, chẳng phải đã cũ rồi sao.
Cô ngước mắt lên nhìn chiếc tạp dề cũ kĩ của Châu rồi gật đầu hỏi tiếp :
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play