[One Shot Shimeji Simulation] Chúng Ta Chỉ Là Những Đường Kẻ Do Trang Sách Viết Ra
○°ONESHOT!°○
Chúng ta là gì của đất chúa trời..tất nhiên chẳng là gì cả.
Hỡi muôn thủy ngày kia ta đã được ghi lại nhiều lịch sử,hỡi hàng vạn năm ta chẳng thể chạm tới ánh ngưỡng trời
"Đối với Ngài, bóng tối cũng chẳng tối tăm gì; ban đêm soi sáng như ban ngày, và bóng tối cũng như ánh sáng vậy."
Ngài có thể đưa ta đến bên những ánh sáng thiên chúa thật sự
Trong khi đó con ngưòi chúng ta mãi sẽ không ngước lên
Đơn giản thay bây giờ bàn tay ta chẳng còn thuộc về ta,trong ngần ấy năm con người tìm được hàng tỷ bệnh tâm lý..hàng đống triết lý và hàng trăm quyển sách về nó..
Nó muốn ta trưởng thành,thành kẻ tài giỏi,hay hãy yên bình trong cõi?
Nói thật thì..ta chẳng là gì..
Ngưòi trưởng thành chưa chắc đã là ý muốn của họ dù có phải ý muốn của họ thì chỉ là cái bọc to xác
Kẻ tài giỏi tiền tài,danh vọng họ sống sung sướng với những gì mình đạt được nhưng bầy cừu đen sẽ ganh ghét
Yên bình cũng là là 1 quả trứng dễ vỡ..thẩm chí con người còn chẳng bao giờ nếm được bình yên là gì.Nó thật sự nằm ở đâu?khi ta khó mà vươn tới nó
Tất thảy chỉ kẹt lại ở mỗi quy luật
thật đặc quánh y như 1 khối rau cau
Tôi đã không còn muốn chóp lấy ánh nắng thêm ngày nào..vì khi tôi biết nó chỉ là ánh sáng mặt trời..nó nóng rang
Bóng tối trong ta luôn khép chặt ta..thật quá sức..thật nhàm chán
Tan học...lúc đầu tôi nghĩ
tôi nên đến câu lạc bộ Lắp Hố
Tuy nhiên khi bàn tay tôi chạm ngoài lớp học..một giọt nước gượm dậy lên
Tôi không chắc cho đến khi 1 giọt nữa rơi vài tay tôi..nó như xuyên qua bàn tay tôi..
Nó đọng lại dưới mặt đất..
Và như sắp tràn ra khỏi quy luật..tôi muốn ngã mình vào đó
Muốn gương mặt trắng bệt này ngã luân dưới giọt lệ của ngài với đàn ngư sẽ dẫn tôi đi
Tsukishima
Tôi đã đứng ngẩn người ra..tôi vẫn vậy sao?
Tôi đã ngẩn người ra vậy sao?trong chẳng tự nhiên lắm..
Bàn tay ngập lũ tôi mới giật mình trên đó cuốn theo một chiếc lá với 1 con kiến rung rẩy
Tôi hất ra để không làm mưa làm lạnh tay
con kiến..chắc nó chết rồi..chỉ là 1 sinh linh nhỏ bé
nếu tôi không giết nó thì mưa sẽ giết nó trước
Cảm giác khi vừa mới giết 1 con dê trắng
Tsukishima
Chắc câu lạc bộ cũng nghỉ nhỉ..chứ giờ này còn sinh hoạt thì mình đầy đất mất
Tsukishima
Nó sẽ rất nhớp nháp..
Thôi thì về vậy em gái tôi vẫn đang chờ
nhưng cho đến khi chuyện tồi tệ xảy ra
chừng nào mưa mới tạnh nhỉ?
đường về cũng xa sẽ bị cảm lạnh mất..mà mình có bao giờ bị cảm lạnh không nhỉ?
Tôi ngồi xuống 1 chiếc ghế trong trường và ngắm mưa..nó khiến tôi..buồn ngủ
Chiếc ghế ngấm lạnh đã lâu..cũng chẳng ai thèm vệ sinh nó
Tsukishima
Ít nhất mày còn có trách nhiệm...
Tsukishima
Tao đã quên mất trách nhiệm mình sinh ra là gì
Trong lớp tôi tự tách biệt mình..tham gia câu lạc bộ Lắp Hố chỉ vì đó là bắt buộc
Tôi học và học chẳng cần nghĩ gì đến mức hình như tôi vô tình đâm một cây bút vào tay
Ồ cái đó là đãng trí rồi..
Tôi muốn bản thân chết theo mỗi cách..
Đã từ rất lâu tôi nghĩ về chuyện đó..rất lâu..
Xung quanh chỉ là dây thừng..đối với tôi,tôi sống đến bây giờ là nhờ vào em gái..nếu tôi không sống nó sẽ là đứa chết
Mưa càng to..nếu chết vì ngợp thở dưới nước chắc tôi sẽ được ngắm đàn cá lần cuối
Cô ta là ai trong tâm trí?
Không ai cả..chỉ là thuật toán vô hình đang được viết ra
chỉ là màn độc thoại không hơn không kém
Nếu tôi là ngưòi viết kịch?
Không ai cả
Này Tsukishima
Tôi muốn thoát khỏi cái hành văn dài lê thê này
Không ai cả
Tay cậu dính máu kìa?
Cái hành văn này chỉ tổ làm tôi bị ngã xấp mặt..tôi muốn dừng suy nghĩ
Ai là kẻ viết tôi vậy!?dừng lại đi!
???
Muốn giải thoát..hãy phá hủy bộ nhớ
Tôi như bị ảo giác..tôi thấy 1 bóng hình trẻ con..
Không ta không phải trẻ con
Gardener....
Thế giới này vốn dĩ sinh ra là để cho ngươi tận hưởng
Gardener....
Chứ không phải là để ngươi phá luật một cách ngu xuẩn
Không ai cả
Tsukushima...?
Tôi có thể cảm nhận nó qua phần cổ...nó lạnh buốt y hệt như tôi đang chết dần trong đống suy nghĩ đó..
Động mạch lộ thiên càng chứng tỏ điều đó
Nhưng 1 dịu quang nhìn về phía tôi...
Không ai cả
Ơn trời tôi tưởng cậu đã ngất rồi...
Và nó luôn như thế mỗi khi thể xác tôi giống như bị tách ra làm hai...
Cậu dùng một chiếc khăn lau nhẹ đi vết mồ hôi trên cổ tôi..
Hai ta rất gần nhau là đằng khác...
Không ai cả
Đưa tay cậu đây
Tsukishima
K-không cần..tay tôi có làm sao đâu?
Không ai cả
Aiz chưa tỉnh ngưòi hả!? cậu nắm chặt tay đến mức chảy máu rồi kìa!
Tôi nhìn lại tay mình thấy một màu cam với đỏ đã hòa lẫn vào nhau từ hồi nào
Không ai cả
Bây giờ phòng y tế trường không có ai hết
Không ai cả
ngại cái gì,con gái với nhau hết mà
Tsukishima
Thôi..thì được..
Cậu ta liền nắm lấy cổ tay tôi một cách mạnh bạo
Cậu dùng 1 chiếc khăn ướt khác lau sạch gần như vết máu trên tay..
Sau đó dùng một cuộn băng gạt để quấn lại và thắt một chiếc nơ xinh xắn..trên đó?
Không ai cả
Ừ tôi cũng thấy lạ
Không ai cả
Cậu mơ màng đến mức nào không nhận ra bản thân bị thương vậy
Khuôn mặt cậu ta chuyển sang sự lạnh nhạt..khác xa với lời nói
Ánh nâu vàng đã chiếu vào câu ta...trong khi chẳng có lấy ánh sáng nào trong mắt tôi
Không ai cả
Rồi đó, tôi ngồi đây được chứ?
Khi tai tôi hết ù và dần lấy lại tâm trí tôi nhìn cậu ta...
Cậu ta có 1 mái tóc màu hồng nâu
Đôi mắt..đó như 1 cuốn sách sống..vẻ thông thái lẫn một vẻ đẹp thật sự của một thiếu nữ ở tuổi này..
một vẻ đẹp vĩnh cửu..thật sự
Và thứ duy nhất đằng sau vẻ đẹp đó..là 2 cuốn sách cậu ta đang để trên đầu..
Cái trường này chưa đủ thành phần dị hợm nhỉ..
Tôi ta cưòi một tiếng nhỏ
Không ai cả
À không có gì..
Không ai cả
Mà tên cậu là gì..
Tsukishima
Chẳng phải hồi nảy cậu mới gọi tôi là Tsukishima sao?
Không ai cả
Đó là họ cơ mà..chắc thiên chúa không đặt được cái tên tử tế cho cậu nhỉ?
Không ai cả
Sao?xin lỗi..tôi nói vậy chắc cậu không thoải mái lắm
Không ai cả
Gọi tôi là Yomikawa là được
Đúng rồi tôi cướp góc nhìn cậu đó..vì đây là truyện cơ mà nhỉ?
Mà tôi cũng chẳng làm gì được với góc nhìn này cả
Yomikawa
Cậu tham gia cái câu lạc bộ lắp hố đúng không?
Giọng nói cậu ta bật ra khiến tôi thoát ra khỏi bối rối
đây mới là giọng nói thật của cậu..
Tsukishima
Sao tôi chưa từng thấy mặt cậu..?
Yomikawa
Ha..do tớ là thanh viên ma
Chúng tôi im lặng sau câu nói đó...
Cậu cầm trên tay 1 cuốn kinh thánh Lamentations
Kinh thánh nổi tiếng với độ tăm tối của nó..
Hồi nảy như một cái chợp mắt của tôi ..
Tây Yomogi này là 1 khu vui chơi hỗn loạn thật sự
Tôi chỉ là 1 chiếc lá lướt qua giữa bọn trẻ cùng lớp..
Thật kỳ lạ khi tôi gần như..đã xém quên mất sự hiện diện của bản thân
Thứ duy nhất tụi nó hiện diện ra ta là ta sẽ là 1 chú hề cho tụi nó..một con nhỏ dị hợm thật sự
Đó là điều duy nhất ta có thể chứng minh mình tồn tại một cách thấp hèn
Tiếng ve kêu còn át đi giọng ta
Y như hệt cách ta muốn phá nát tất cả..
Một khu vườn y như hệt Yomogi nhỏ bé này..bị một người canh gác phản tự do áp đặt lên
nhưng khi tôi phá hỏng nó...
Liệu sự tự do này có phải tự do ta muốn?không hề..
Yomikawa
Đi thư viện không?
Yomikawa
Đi thư viện trường không?
Tsukishima
Tôi đang rảnh..
Cậu ta đóng mạnh sách lại
Cậu ấy đứng lên và nắm lấy tay tôi..hai tay ta gần như đang đan vào nhau
Tsukishima
Tự tiện quá rồi đó
Yomikawa
Cậu cùng tự nguyện kìa mà!
Tsukishima
Haiz..cậu phiền phức thật
Khóe miệng cậu ta ánh lên nét tiếu ý..đẹp đẽ
Lúc vào thư viện tôi đã đọc vài cuốn sách..
Tôi không nhớ tên sách là gì
Tôi không nhớ tôi đọc gì...
Tôi không nhớ tôi đã làm gì..
Nhưng tôi biết tôi chưa từng lần nào để đầu óc mình êm như thế này
Tôi chủ nhớ rõ cái nụ cười đó..một nụ cười nhẹ...
Tôi tự hỏi trên đời này có một thể xác có độ lạnh y như 1 cái xác..
Cậu ta nhắm đôi mắt lại tựa như khúc điệp đã ngừng..
Tôi đến đây..vì câu chuyện đến đó
Tôi thấy đầu cậu khẽ tựa vào vai tôi...
Thân nhiệt cậu rất lạnh..không khác gì một con cá bị đông lạnh và mắc kẹt mãi ở đó với đống suy nghĩ bị đóng băng
Yomikawa
Có lẽ..tôi nên cho cậu ngủ thêm..
Cuộc sống cứ yên bình và rồi chuyển qua tồi tệ đi..vì đó là cuộc sống..và quy luật..
Ánh sáng lại ló giạng bên em..
có lẽ cuộc đời tôi chỉ toàn là thơ ca và sách..tuy nhiên sao lại lọt vào 1 ngọn lửa đốt sách thế này?
Yomikawa
Rất ngọt ngào đó cậu biết không?
Cho đên khi...chỉ còn mỗi xót lại ký ức và tro bụi
đó là lần đâu tiên...tôi gặp được cậu...ngưòi vạn,tri kỷ cuối cùng của tôi
Không ai cả
Cái này luyện trình là chính
Không ai cả
Có vài đoạn xưng ta
Không ai cả
Thì kiểu tiềm thức của big Sis
Không ai cả
Hành văn dài keme nó đi do luyện hành văn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play