Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HungAn| Bóng Người Dưới Hiên

#1. Người lạ bên bờ sông.

Mỗi lần lật lại những trang nhật ký cũ từ năm 1932, người ta vẫn nhắc về giai thoại nhà ông Hội đồng ở xứ này.
Năm đó, phủ ông Hội đồng rộn ràng tiếng đàn ca tài tử nhưng không khí bên trong lại lạnh lẽo vô cùng.
Người ta tổ chức một đám cưới đón An về làm "vợ nam" để xung hỷ cho Cậu ba Hùng.
Hạ Tự
Hạ Tự
Cậu An ,cậu muốn gả cho cậu ba bên làng thật sao?
Hạ Tự
Hạ Tự
Thiệt tình, con thấy..
Thành An
Thành An
Cậu không sao mà? Dù gì ,bây giờ cậu chỉ gả vào để trả nợ thôi.
Hạ Tự
Hạ Tự
Con thấy mợ ,sớm mai mợ cứ quần quật bên thầy.
Thành An
Thành An
Cậu biết Tự thương cậu,nhưng cậu hổng sao?
Thành An
Thành An
Em tin ta hôn?
Hạ Tự
Hạ Tự
Em nghe làng trên bảo "Cậu ba Hùng bị mù"
Hạ Tự
Hạ Tự
Cậu muốn vào thật đấy à?
Thành An
Thành An
Hổng phải ,thiệc tình là thương cậu ba nên mới chấp nhận.
Thành An
Thành An
Cậu mù thì có làm sao đâu.. ta thương cậu cơ mà.
Hạ Tự
Hạ Tự
Hazz ,em hổng biết nói gì nữa.
Hạ Tự
Hạ Tự
Có gì cậu cho em theo vào phủ với được không cậu?
Thành An
Thành An
Em muốn vào thiệc hả?
Thành An
Thành An
Em hổng sợ mình bị cô lập sao?
Hạ Tự
Hạ Tự
Em hổng sợ mà ,em chỉ sợ mỗi cậu thôi.
Hạ Tự
Hạ Tự
Em hổng dám ,nhưng mợ cả và mợ hai..
Thành An
Thành An
Phận làm thiếp ,cậu không làm sao cả.
Tiếng là gả vào nhà giàu sang bậc nhất, nhưng ai cũng biết An chỉ là một quân cờ tội nghiệp.
Thành An vốn là đứa trẻ mồ côi, lai lịch là một dấu chấm hỏi lớn, được một gia đình tá điền nghèo nuôi từ nhỏ.
Vì để trả món nợ cơm áo cho cha nuôi, Thành An gật đầu chấp nhận số phận.
__
[Lời kể thứ nhất - Thành An.]
Năm ấy, tôi nghe người ta kháo nhau rằng phủ Hội đồng Lê xảy ra hỏa hoạn giữa đêm khuya.
Lửa cháy đỏ rực cả một góc trời, khói bốc cao đến tận sáng hôm sau vẫn chưa tan hết.
Kẻ mất người còn, trong ngoài hỗn loạn, ai nấy đều bảo cậu Ba Hùng vì biến cố ấy mà đôi mắt chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nữa.
Lúc đó, tôi chỉ là một đứa nhỏ sống nương nhờ nơi xóm chợ nghèo, ngày ngày theo má nuôi bốc thuốc, bắt mạch cho bà con lối xóm.
Vốn dĩ chuyện của nhà Hội đồng cách xa thân phận mình lắm, nào ngờ lại có ngày dính líu.
Hôm ấy trời vừa sụp tối, tôi xách giỏ thuốc trở về thì thấy bên mé sông có một người nằm bất tỉnh.
Áo quần tuy lấm lem tro bụi, nhưng nhìn qua cũng biết là người nhà giàu. Tôi hốt hoảng chạy lại, lay mãi mới thấy người ấy còn thở.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cứu.. cứu tôi...
Thành An
Thành An
Cậu ba.. cậu bị mần sao thế này!
Thành An
Thành An
Ráng lên ,con đưa cậu về đó đa!
Đưa về nhà, má nuôi nhìn một hồi mới thất kinh.
NVP-Nữ.
NVP-Nữ.
Bớ Thành An, coi bộ đây là cậu Ba nhà Hội đồng Lê đó con!
Thành An
Thành An
Nhưng má ,con thấy cậu thương nặng lắm đó má.
NVP-Nữ.
NVP-Nữ.
Con đem cậu vào phòng ,má đi nén thuốc.
Tôi giật mình. Cái tên ấy mấy bữa nay người ta nhắc đến nhiều lắm.
Nghe đâu cậu vì trận cháy mà mất cả đôi mắt, lại thêm cú sốc quá lớn nên chẳng còn thiết tha sống. Mấy ngày đầu tỉnh lại, cậu chẳng nói chẳng rằng. Có bữa tôi bưng chén thuốc tới, cậu chỉ cười nhạt mà rằng.
Quang Hùng
Quang Hùng
Để đó đi. Chữa làm gì nữa..
Quang Hùng
Quang Hùng
Hà cớ gì? Cậu mù rồi ,sao không để chết đi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Chữa làm gì?
Thành An
Thành An
Cậu ráng uống đi.
Thành An
Thành An
Bữa rày cậu chẳng ăn chẳng uống chi hết, cứ riết vậy hoài, lấy sức đâu mà sống tiếp.
Thành An
Thành An
Dẫu chi..người mất cũng mất rồi, người sống vẫn phải ráng mà sống tiếp chớ..
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu còn gì nữa mà em tha thiết cậu vậy?
Quang Hùng
Quang Hùng
Đôi mắt nầy.. đâu còn sáng lại được nữa.
Quang Hùng
Quang Hùng
Một kẻ tàn phế như cậu, sống thêm ngày nào cũng chỉ làm khổ người khác..
Nghe cậu nói tới đó, lòng tôi quặn thắt chẳng yên. Tôi đặt nhẹ chén thuốc xuống bàn, ngồi nép bên mép giường, nhỏ giọng:
Thành An
Thành An
Cậu nói chi kỳ vậy đa..Người ta còn thì còn của, còn mạng là còn hy vọng.
Thành An
Thành An
Cậu ráng uống hết chén thuốc nầy đi. Bữa rày cậu chẳng màng ăn uống, lấy sức đâu mà sống tiếp.
Cậu chỉ cười nhạt, quay mặt về phía cửa sổ.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu sống hay chết có liên quan chi nữa đâu.
Nghe vậy, mắt tôi cay xè. Tôi thiệt chẳng biết an ủi làm sao, chỉ đành nắm nhẹ lấy tay cậu mà nói.
Thành An
Thành An
Dẫu mắt cậu chẳng sáng lại được, thì vẫn còn có em ở đây.
Thành An
Thành An
Cậu chẳng còn gì.. thì em nguyện ở lại với cậu. Chừng nào cậu còn cần, em còn hầu cậu. Chỉ cầu cậu đừng buông xuôi..
Từ đó, ngày ngày tôi sắc thuốc, thay băng, đút từng muỗng cháo cho cậu. Có lúc cậu nóng nảy, hất đổ cả chén thuốc xuống đất. Tôi chẳng giận, chỉ lẳng lặng sắc lại nồi khác.
Người ngoài nhìn vào đều nói tôi dại. Một đứa nghèo như tôi, hà cớ gì phải tận tâm với người dưng nước lã.
Nhưng tôi nghĩ đơn giản lắm Cậu còn trẻ như vậy, đời người còn dài như vậy, sao có thể cứ mãi sống trong bóng tối được.
Chính từ năm ấy, tôi lại vô tình bước vào cuộc đời cậu. Và cũng từ năm ấy, tôi chẳng còn đường lui nữa.
__
Tôi cũng chẳng màng nữa. Chỉ mong cậu khá lên từng ngày là đủ.
Rồi một bữa nọ, người nhà phủ Hội đồng tìm tới. Cậu Ba theo họ trở về phủ lớn, bỏ lại căn lều nhỏ cùng những tháng ngày bình yên nơi xóm chợ.
Má nuôi thấy vậy cũng mừng thay cho cậu, còn tôi..chẳng hiểu tự bao giờ lại thấy lòng mình trống trải đến lạ. Hình như, tôi lỡ thương cậu mất rồi.
Thành An
Thành An
Tự ơi ,em lấy giúp cậu cái thia ngoài nắng với.
Hạ Tự
Hạ Tự
Dạ cậu.
Mà thương thì thương vậy thôi, tôi biết phận mình.
Một đứa con nhà nghèo, ngày ngày theo má bốc thuốc, lấy đâu mà dám mơ trèo cao.
Còn cậu là người của phủ Hội đồng, dẫu có sa cơ thất thế đi chăng nữa, thân phận ấy cũng cách tôi cả một trời một vực.
Sau nầy, tôi nghe người ta kể, phủ Hội đồng lại dần hưng thịnh như thuở trước. Cậu Ba cũng trở về cuộc sống ngày ấy, cơm bưng nước rót chẳng thiếu thứ chi.
Chỉ có điều.. Đôi mắt cậu vẫn chẳng thấy sáng lại.
Mỗi lần nghe người ta nhắc tới, lòng tôi lại quặn đau.
Tôi tự nhủ, chỉ cần cậu sống bình an, dẫu cả đời chẳng còn nhớ tới căn lều nhỏ năm ấy, chẳng nhớ tới đứa từng ngày sắc thuốc hầu hạ mình, tôi cũng cam lòng.
Nào ngờ đâu.. Duyên phận giữa tôi và cậu, vẫn chưa dừng lại ở đó.
•••
..
..
════════════════
Ánh trăng tà.
Ánh trăng tà.
Trước khi đọc tác phẩm này, xin hãy dành ít phút để đọc những dòng dưới đây.
Đây là một fanfic được xây dựng trên bối cảnh Nam Bộ xưa, xoay quanh tầng lớp Hội đồng, địa chủ cùng những tư tưởng, quy tắc và lễ nghi vốn tồn tại trong một giai đoạn lịch sử hoàn toàn khác với hiện tại.
Để có thể viết nên câu chuyện này, mình đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu về cách xưng hô, đời sống thường nhật, nếp nhà gia tộc, phong tục cưới hỏi, hôn nhân sắp đặt, tục sung hỷ, quan hệ chủ tớ, thứ bậc trong gia đình và nhiều khía cạnh văn hóa khác của thời bấy giờ. Dẫu vậy, đây vẫn là một tác phẩm hư cấu, không phải tài liệu lịch sử và không mang mục đích tái hiện hoàn toàn chính xác một giai đoạn nào trong quá khứ.
Vì thế, sẽ có những chi tiết được điều chỉnh để phục vụ cho cốt truyện, sự phát triển nhân vật và cảm xúc người đọc.
Tác phẩm có thể xuất hiện những tư tưởng mà ở xã hội hiện đại bị xem là bất công hoặc khó chấp nhận như phân biệt giai cấp, hôn nhân sắp đặt, môn đăng hộ đối, trọng nam khinh nữ, định kiến thân phận, quyền lực gia tộc hay những quy tắc hà khắc trong một gia đình quyền thế.
Những yếu tố ấy được đưa vào vì tính chất của bối cảnh và thời đại, hoàn toàn không đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả. Xin đừng dùng góc nhìn, đạo đức hay tiêu chuẩn của xã hội hiện đại để áp đặt lên nhân vật hoặc hoàn cảnh trong truyện.
☞1. Không reup, không chuyển ver, không mang tác phẩm đi bất kỳ đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả. ✔ 2. Đây là fanfic, toàn bộ nội dung đều là hư cấu. Vui lòng không áp đặt lên đời thực hay bất kỳ cá nhân nào. ✔ 3. Tác phẩm được tác giả tìm hiểu, chọn lọc và ấp ủ rất kỹ trước khi viết. Xin tôn trọng công sức và chất xám của người viết. ✔ 4. Mọi góp ý đều được đón nhận, nhưng xin hãy dùng ngôn từ văn minh và phù hợp. Góp ý là để xây dựng, không phải để công kích. ✔ 5. Nếu không hợp gu, xin vui lòng rời đi trong sự tôn trọng lẫn nhau. ✔ ☜ ✘ Không nên: • So sánh tác phẩm với các tác phẩm khác. • Áp đặt tư tưởng hiện đại lên bối cảnh truyện. • Công kích nhân vật rồi quy chụp sang tác giả. • Đọc truyện bằng sự tiêu cực và thiếu tôn trọng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Ánh trăng tà.
Ánh trăng tà.
Xin lỗi nhưng hãy đọc cho kĩ.. nó là Fanfic không áp dụng trên thực tế và có thể sẽ không đúng về phía thời xưa!

#2. Em thương cậu thiệc lòng.

Hôm ấy, xưởng thuốc của má nuôi Thành An bất ngờ gặp biến cố.
Hàng hóa thất thoát, nợ nần chồng chất, bao công sức gây dựng mấy năm trời phút chốc đứng bên bờ vực phá sản.
Không còn cách nào khác, má nuôi đành cắn răng tìm đến phủ Hội đồng Lê vay tiền. Nào ngờ, ông Hội đồng lại đưa ra một điều kiện khiến cả hai chết lặng.
Ông Hội đồng
Ông Hội đồng
Vay nợ đổi người làm sung hỉ?
Má nuôi
Má nuôi
Ông ơi, làm vậy không được đâu thưa ông.
Má nuôi
Má nuôi
Nhà tôi chỉ có mỗi đứa con này thôi.
Má nuôi
Má nuôi
Ông làm thế chẳng khác nà..
Ông Hội đồng
Ông Hội đồng
Nhà bà nợ nần lên như thế?
Ông Hội đồng
Ông Hội đồng
Rồi lấy cái chi mà trả cho tôi, cứ đem thằng bé về làm vợ cho cậu ba.
Má nuôi
Má nuôi
Con ráng sắp xếp lại để trả cho ông.
Má nuôi
Má nuôi
Xin ông đừng ..đừng mang đứa con này.
Ông Hội đồng Lê chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đàn bà trước mặt.
Ông Hội đồng
Ông Hội đồng
Tôi cũng chẳng muốn ép uổng chi. Nhưng số bạc bà vay đâu phải ít. Thời hạn tôi cho bà là ba ngày.
Ông ngừng lại một hồi, giọng trầm xuống.
Ông Hội đồng
Ông Hội đồng
Ba ngày. Nếu tới chừng đó mà bà vẫn không xoay xở được, thì đừng trách tôi vô tình.
Nghe vậy, má nuôi Thành An tái mặt, đôi tay run run siết chặt tà áo. Ông Hội đồng khẽ nhấp ngụm trà, thản nhiên nói tiếp.
Ông Hội đồng
Ông Hội đồng
Hay là vầy đi. Đưa thằng nhỏ về phủ làm lễ sung hỷ cho cậu Ba. Món nợ đó, coi như xóa sạch.
Cả gian nhà phút chốc im phăng phắc. Còn Thành An đứng phía sau cánh cửa, đôi mắt khẽ mở lớn, chẳng biết trong lòng mình là vui hay là buồn nữa..
___
Thấy Thành An cứ ngồi lặng người bên hiên nhà, má nuôi khẽ thở dài, bàn tay già nua vuốt nhẹ mái tóc em.
Má nuôi
Má nuôi
Má xin lỗi nghen con..Tại má vô dụng, để chuyện làm ăn ra nông nổi vầy, còn khiến con phải chịu thiệt thòi.
Thành An
Thành An
// lắc đầu, gượng cười// Má, con hổng sao đa. Gả cho cậu thôi mà..
Em nói nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì, nhưng đôi tay đặt trên đùi lại vô thức siết chặt.
Má nuôi
Má nuôi
Con thiệt lòng muốn về phủ đó sao? Người ta giàu sang, còn mình phận nghèo.
Má nuôi
Má nuôi
Má sợ con vào đó rồi khổ.
Thành An
Thành An
Con hổng sao thiệt mà má. Dầu gì.. cậu cũng là người tốt.
Thành An
Thành An
Hồi trước con với cậu từng có duyên gặp mặt, cậu chẳng phải người xấu.
Hạ Tự
Hạ Tự
Má ơi ,con cũng muốn theo..
Hạ Tự
Hạ Tự
Có gì đó con vào hầu cậu cũng được.
Hạ Tự
Hạ Tự
Con sợ ..
Má nuôi
Má nuôi
Hai đứa bây thiệc là.. //lắc đầu//
Nói tới đó, em bỗng im lặng. Bởi chỉ mình em biết, bao năm qua, bóng hình cậu Ba ấy vẫn chưa một lần rời khỏi lòng mình.
Dẫu lần nầy về phủ mang danh sung hỷ, dẫu người ngoài có nói em là kẻ gán nợ, là món hàng đem đổi lấy bạc tiền..
Em cũng cam lòng.. Chỉ cần được gặp lại cậu. Chỉ cần biết người ấy vẫn bình an. Như vậy..Đã đủ khiến em vui rồi.
__
Ngày làm lễ sung hỷ cũng dần đến gần.
Thành An gần như chẳng cần người trong phủ sang đưa rước.
Em tự tay gói ghém vài bộ đồ cũ, mang theo chiếc tráp thuốc nhỏ cùng chút đồ đạc đơn sơ rồi lặng lẽ theo xe ngựa đến phủ Hội đồng Lê.
Người ngoài nhìn vào đều xì xào, kẻ thương hại, người cười cợt. Ai cũng nói em số tốt, một đứa con nhà bốc thuốc nghèo hèn lại được bước chân vào phủ Hội đồng giàu có.
NVP-Nữ.
NVP-Nữ.
Thằng bé đó tội nghiệp quá đó đa!
NVP-Nam.
NVP-Nam.
Nhiều chuyện quá má ơi ,người ta sau này trở thành mợ ba rồi đấy!
NVP-Nam.
NVP-Nam.
Đừng thất lễ như vậy.
NVP-Nữ.
NVP-Nữ.
Biết rồi màaa.
Thành An vẫn ôm lấy chiếc tay nải nhỏ trước ngực, khẽ mỉm cười.
Thành An
Thành An
Chỉ cần cậu bình an.. vậy là đủ rồi.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cánh cổng lớn phủ Hội đồng Lê.
Em ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ đã phủ màu năm tháng, lòng bỗng đập liên hồi.
Hạ Tự
Hạ Tự
Cậu.. em sợ cậu.
Thành An
Thành An
//vỗ vai // Vào trong thôi.
Ánh mắt của đám người làm trong phủ cứ soi xét em từ đầu đến chân, kẻ thì che miệng cười khẩy, người lại xì xào to nhỏ.
Kẻ thì cười khẩy, người lại chép miệng thương hại. Có người còn chẳng ngần ngại buông lời.
NVP-Nữ.
NVP-Nữ.
Thiệt uổng cho cậu Ba.
NVP-Nữ.
NVP-Nữ.
Hồi trước phong độ biết bao, giờ mắt chẳng còn thấy đường, lại cưới về một người mang danh sung hỷ.
NVP-Nam.
NVP-Nam.
Cũng bởi cậu mù, nên ông Hội đồng mới tùy tiện kiếm đại một đứa về hầu hạ đó đa.
Những lời ấy lọt vào tai Thành An khiến lòng em quặn thắt.
Còn Hùng..Anh vẫn như mọi ngày. Đôi mắt vô hồn hướng về phía trước, tay cầm cây gậy gỗ chầm chậm quơ dưới nền gạch để dò đường.
Dáng người cao lớn năm nào nay lại trở nên lặng lẽ đến lạ.
Ánh mắt anh đờ đẫn, bước chân vô định rồi bất chợt va phải Thành An đang đứng ngẩn người trước hiên.
Thành An
Thành An
Cậu ơi.. cậu đi cẩn thận kẻo té.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ai vậy?
Thành An
Thành An
Cậu nhớ em không? À cậu không nhớ cũng được.
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng em là vợ sung hỷ của cậu hả?
Thành An
Thành An
//cười nhạt// Em hổng biết nữa ,chắc là thế.
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng em vào đây làm cái chi?
Thành An
Thành An
Chỉ là trả nợ thôi mà..
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy hả, hóa ra ai đến với cậu cũng vì mấy bạc thôi sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu nghe giọng em quen lắm ,hình như cậu nghe đâu rồi đó đa.
Thành An
Thành An
Dạ ,em...
Lâm Dạ Dạ
Lâm Dạ Dạ
Mình ơi, mình đi đâu lung tung vậy mình?
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu ra ngoài hóng gió tý thôi.
Lâm Dạ Dạ
Lâm Dạ Dạ
Ủa sao mợ nhìn em có chút quen quen.
Thành An
Thành An
Em chào mợ cả.?
•••
Ánh trăng tà.
Ánh trăng tà.
Vợ tui ,trở thành phản diện
Ánh trăng tà.
Ánh trăng tà.
Buồn đứt ruột🙄

#3. Lời chưa thành ý.

Thành An
Thành An
Em chào mợ cả?
Lâm Dạ Dạ
Lâm Dạ Dạ
Nhìn em ,mợ thấy em quen làm sao đấy?
Lâm Dạ Dạ
Lâm Dạ Dạ
À đúng rồi ,em là..
Thành An
Thành An
Dạ thưa mợ, em là người được đưa về cho cậu Ba làm lễ sung hỷ.
Thành An
Thành An
Chuyện hôn sự nầy cũng do ông Hội đồng sắp đặt.
Thành An
Thành An
Em biết thân biết phận mình, chẳng dám tranh giành hay mơ tưởng điều chi. Có chi hổng phải, mong mợ thứ lỗi cho em.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ây ..vào trong đi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Đứng ngoài nắng.
Thành An
Thành An
Cậu hổng thấy đường sao cậu lại biết nắng?..
Quang Hùng
Quang Hùng
//khựng lại vài giây// Cảm nhận của cậu mà.
Quang Hùng
Quang Hùng
Em cứ vào trong ,soạn đồ đi.
Anh quay người, chống cây gậy xuống nền gạch rồi chầm chậm bước vào trong.
Thành An thấy vậy liền vội vàng tiến tới đỡ lấy cánh tay anh.
Thành An
Thành An
Cậu ..để em dìu cậu.
Anh khẽ khựng lại... Chỉ một thoáng rất ngắn. Bàn tay đặt trên cây gậy hơi siết chặt, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Anh chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Con đường từ sân trước vào nhà chính vốn chẳng xa, vậy mà không hiểu sao hôm nay Hùng lại đi chậm hơn thường ngày.
Tiếng guốc của Thành An vang lên nhè nhẹ bên cạnh. Không nhanh..Cũng chẳng chậm.
__
Từ sáng sớm, phủ Hội đồng Lê đã treo lên vài chiếc lồng đèn đỏ trước sân.
Chữ hỷ được dán ở nhà chính, nhưng chẳng nhiều nhặn gì. Không có khách khứa đông đúc, cũng chẳng có tiếng kèn trống rộn ràng như những đám cưới mà em từng thấy ngoài xóm.
Người làm trong phủ ai nấy đều bận rộn, vậy mà miệng vẫn không ngừng bàn tán.
NVP-Nữ.
NVP-Nữ.
: Sung hỉ thôi mà, làm chi lớn.
NVP-Nam.
NVP-Nam.
:Cũng phải. Chủ yếu cầu phước cho cậu Ba.
NVP-Nam.
NVP-Nam.
07:Nghe đâu thầy phán phải có hỷ sự mới hóa giải được vận hạn.
Trú Giang
Trú Giang
Lạy má ,lo mà mầm ăn đi.
Trú Giang
Trú Giang
Ở đó ,mà lo nhiều chuyện. //mang thia vào//
Những lời ấy lọt vào tai Thành An khiến em chỉ biết cúi đầu.
Bộ hỉ phục trên người vừa vặn, màu đỏ tươi nổi bật giữa gian phòng. Đây đáng lẽ phải là ngày vui nhất đời người. Nhưng không hiểu sao, trong lòng em lại thấy chua xót.
Lâm Dạ Dạ
Lâm Dạ Dạ
Mình đi cẩn thận nha mình..
Bà hai
Bà hai
Hazz ,có thế thôi ..làm cái chi cho rùm beng
Bà hai
Bà hai
Chỉ là một kẻ sung hỷ cho thằng Ba thôi mà.
Trần Trạch
Trần Trạch
Má hai, dù chi má đừng nặng lời như thế.
Bà hai
Bà hai
Người ta cưới vợ là cưới người đầu ấp tay gối. Còn nầy.. chẳng qua là cầu cái may cho cậu Ba.
Bà hai
Bà hai
Người sáng mắt còn chưa chắc giữ nổi gia nghiệp. Huống hồ..
Trần Trạch
Trần Trạch
Má hai..
Trần Trạch
Trần Trạch
Dẫu sao cậu Ba cũng là em con.
Bà hai
Bà hai
Má đâu nói sai.
Bà hai
Bà hai
Cả phủ ai mà chẳng biết. Từ ngày xảy ra chuyện, cậu Ba chỉ quanh quẩn trong nhà.
Bà hai
Bà hai
Sau nầy gia sản nầy rồi sẽ giao cho ai quản đây?
Những lời ấy như lưỡi dao cứa thẳng vào vết thương chưa từng lành trong lòng anh.
Hùng khẽ cắn môi, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.
Anh không nhìn thấy. Nhưng anh biết. Biết rằng từ lúc nào đó, bàn tay Thành An đã nhẹ nhàng phủ lên tay mình.
Hơi ấm ấy chẳng lớn lao bao nhiêu, vậy mà lại đủ khiến bàn tay đang run rẩy của anh dần bình ổn lại.
__
Buổi lễ nầy vốn chẳng phải là sự chúc phúc hay yêu thương gì.
Với người ngoài, nó chỉ là một nghi lễ lấy hỷ xua xui.
Thế nhưng đối với Hùng, buổi lễ nầy lại giống một sự nhục mạ được gói ghém bằng lụa đỏ và tiếng chúc tụng.
Thành An
Thành An
Cậu ơi.. cậu đi ngâm mình đi cậu.
Quang Hùng
Quang Hùng
Em ..không chê cậu sao?
Thành An
Thành An
Không sao ,em thấy cũng bình thường.
Thành An
Thành An
Miễn cậu đừng lạnh với em quá là được.
Thành An
Thành An
Em biết mình còn vụng về nhiều thứ, cũng chưa hiểu hết những thói quen của cậu.
Thành An
Thành An
Nếu em làm điều chi khiến cậu không vừa ý, cậu cứ nói em nghe.
Thành An
Thành An
Em hổng sợ bị la đâu, chỉ sợ mình làm không tốt thôi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ.
Anh khẽ quay người lại. Từ lúc nào, Thành An đã dìu anh vào tận trong phòng.
Bàn tay em vẫn đỡ lấy cánh tay anh một cách cẩn thận, như thể sợ anh vấp ngã bất cứ lúc nào.
Hùng bất giác khựng lại. Từ ngày đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, anh đã quen với những ánh mắt thương hại và những lời hỏi han giả tạo.
Người trước mặt cũng vậy thôi. Chẳng qua chỉ là thương hại anh nhiều hơn người khác một chút.
Quang Hùng
Quang Hùng
//nhíu mày// Tới rồi à?
Thành An
Thành An
Dạ.
Thành An
Thành An
Cậu cần gì bảo con nghen.
Quang Hùng
Quang Hùng
Hổng cần chi đâu, em mần chi thì cứ mần.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu làm được.
Thành An
Thành An
Em sợ cậu vấp tý thôi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Hong sao ,cậu tập và quen rồi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Em hông cần lo.
Anh không biết người trước mặt có dáng vẻ ra sao. Không biết em đang cúi đầu hay đang cười.
Cũng không biết những lời em nói là thật lòng hay chỉ vì trách nhiệm của một người được cưới về để sung hỷ.
Vậy nên.. Anh chẳng muốn hy vọng gì cả.
Thành An khẽ cúi đầu rồi xoay người định bước ra khỏi phòng.
Thành An
Thành An
Dạ ,vậy em xin phép.
Vừa đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của anh.
Quang Hùng
Quang Hùng
Khoan đã.
Thành An
Thành An
Dạ? Cậu gọi em.
Anh vẫn ngồi đó, bàn tay đặt hờ trên đầu cây gậy. Anh im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó.
Quang Hùng
Quang Hùng
Một lát có phải em đi sắc thuốc không đa?
Thành An
Thành An
Dạ phải.
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừm.
Lại là một khoảng lặng kéo dài. Đến cả Thành An cũng nghĩ câu chuyện đã hết.
Quang Hùng
Quang Hùng
Em nhớ cẩn thận, kẻo bị bỏng.
Thành An
Thành An
Dạ?? // đơ người//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play