Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Enigma X Alpha] Tôi Không Cần Ai Khác Ngoài Em

Chap 1

Một thế giới hoàn toàn bình thường.
Trên đất nước Nga xinh đẹp, một chàng trai Việt đang đi từ cửa hành về nhà. Sau những ngày mệt mỏi học ở trường đại học thì cuối cùng họ cũng cho học sinh nghỉ một tuần.
Mặc dù hơi ít đối với cậu nhưng không sao ha. Nghỉ ngơi thật kỹ rồi tiếp tục học.
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Mãi mới được nghỉ (hai tay xách hai túi đồ)
Nhận vật phụ
Nhận vật phụ
[Bà lão] Андрюша привет {Andrysha chào con}
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Здравствуйте бабуля, как дела ваша? {Con chào bà, bà có khoẻ không?}
Nhận vật phụ
Nhận vật phụ
[Bà lão] Нормально, ты как? {Bà khỏe, còn con?}
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Как всегда, а где Толик? {Con vẫn vậy, Tolik đâu hả bà?} (ý nói con cún của bà)
Nhận vật phụ
Nhận vật phụ
[Bà lão] Не хочет гулять со мной сегодня {Nó không muốn cùng bà đi dạo hôm nay}
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Грустно {Buồn quá}
Nhận vật phụ
Nhận vật phụ
[Bà lão] Ты бы свободен и со мной погулял {Con mà rảnh thì đã đi dạo cùng ta rồi}
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Не смогу, я занят учёбой уже {Con không thể rồi, con bận học quá}
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
(Cười buồn nhìn bà)
Nhận vật phụ
Nhận vật phụ
[Bà lão] Да ничего страшного, когда освобождаешь {Không sao cả, khi nào con rảnh cũng được}
Nhận vật phụ
Nhận vật phụ
[Bà lão] (Xoa đầu cậu)
Có lẽ bà là người cậu gần gũi nhất trong cả toà nhà này.
Huỳnh Nhật Vĩ sang đây sinh sống cùng ba mẹ khi mới lên năm. Nhưng cuộc sống không như là mơ, ba năm sau khi cậu còn đang học lớp hai, ba mẹ cậu bị tai nạn dao thông qua đời.
Không thể đâu, không còn người thân, hiển nhiên cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi.
Ở đó họ vẫn cho cậu đi học, tất cả đứa trẻ ở đó đều được vậy. Nhà nước chu cấp cho họ đầy đủ.
Nên Nhật Vĩ cố gắng học lắm. Cậu đã cố gắng thì vào trường tốt nhất nước và còn được học bổng, hiển nhiên được thầy cô quý mến.
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Đi nấu ăn nào (xắn tay áo)
Cậu hì hục làm đồ trong bếp.
Sau một hồi cũng ra được toàn món thơm nức mũi.
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Xem nào, tuần sau sẽ bất đầu học bài mới
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Có nên chuẩn bị trước không ta?
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
...
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Thôi khỏi, làm chi cho mệt
Ăn uống no nê thì cậu dọn dẹp bát đĩa, tắm rửa rồi phi lên giường lướt điện thoại.
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Đi đâu chơi ta
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Có hẳn một tuần cơ mà
Thích thú lăn qua lăn lại trên giường cuối cùng là ngủ quên lúc nào không hay.

Chap 2

-Con trai!
-Ngón tay em ấy có cử động kìa
-Gọi bác sĩ mau!
-Nhanh lên!
Những tiếng gọi hoảng hốt, lo lắng cứ luôn vang lên trong đầu cậu. Nhật Vĩ thật sự muốn mở mắt nhưng khổ nỗi không thể.
Cả cơ thể cậu như thể bị một tảng đá đè xuống không thể ngồi dậy.
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Tiếng này...sao lại ở trong nhà mình?” (cố gắng mở mắt)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Khó chịu quá...muốn mở mắt...” (khẽ động mắt)
-Em ấy dần mở mắt rồi!
-Con trai...
-Sao bác sĩ chưa tới?!
-Phu nhân đợi chút ạ, họ sẽ tới liền!
Nhưng tiếng nói không nên có trong phòng cậu vẫn cứ liên tục vang lên. Chúng khiến cậu đau đầu chết mất.
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Đừng nói nữa mà...” (nhăn mặt)
-Thằng bé khó chịu ở đâu rồi!
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
(Khẽ mở mắt ra)
-Con trai...(lo lắng)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Sao lại...” (mở mắt)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Con...tỉnh lại rồi! (mừng rỡ)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Không phải phòng mình...” (đảo mắt nhìn xung quay)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Bị bắt cóc hả?” (hoang mang)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Con thấy sao rồi?
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Có muốn gì không? (lo lắng)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Nước...sao lại thấy khát quá...”
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Nước...(khó khăn nói ra)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Người đâu, lấy cho thiếu gia cốc nước! (nói lớn)
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Kìa mẹ, nói nhỏ thôi, em mới tỉnh
Người hầu
Người hầu
Nước đây ạ
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Mấy người là ai? (bất giác nói ra suy nghĩ trong đầu)
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
?
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
?
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Em bị ngã cầu thang đến mất trí rồi à? (sờ trán cậu)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Bỏ tay ra (gạt tay anh ấy ra)
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
?
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Lạ nhỉ
Sau một hồi kiểm tra qua lại thì bác sĩ nói cậu không có vấn đề gì hết, hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ hơi mất chất sau gần một tuần hôn mê.
Hôn mê vì trước đó trượt chân ngã cầu thang.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Bác sĩ] Không cần lo lắng đâu ạ, thiếu gia hoàn toàn khỏe mạnh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Bác sĩ] Vết thương trên đầu cũng đã hồi phục
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Bác sĩ] Chỉ là mất trí nhớ rồi
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Tất cả luôn sao?
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Ý tôi là không nhớ một chút gì sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Bác sĩ] Tôi e là vậy...tôi nghĩ là mọi người nên giới thiệu lại toàn bộ cho thiếu gia rồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Bác sĩ] Tôi xin phép (rời đi)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Ôi trời ạ (đỡ trán)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
(Ngồi nghe nãy giờ mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Mình ngỏm rồi sao?”
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Hay là...xuyên không rồi?”
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Phi lý, làm sao có thể...nhưng mà còn gì đâu...”
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Vẫn còn cảm giác, vẫn còn thở, tim vẫn đập, chỉ là căn phòng hơi khác” (hoang mang nhẹ)
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Nhật Vĩ (nói lớn)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
À dạ? (giật mình)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Nhẹ thôi, em mới tỉnh
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Làm như mất hồn ý (nói cậu)
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Còn nhớ được cái gì không?
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Có biết ai đây không? (chỉ mọi người xung quay)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Hơ...vậy là đi thật rồi...”
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Mẹ ơi! Tui còn chưa trả ơn cho mọi người!” (vò đầu)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Con làm gì vậy? (khó hiểu)
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Mất trí thật rồi...(thở dài)

Chap 3

Cậu ngồi yên trên giường, chăm chú nghe mọi người kể lại hết toàn bộ cho bản thân nghe.
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Thì ra cũng là Nhật Vĩ...giống tên mình ở bên kia...”
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Chị là Minh Nguyệt, đây là anh hai Quang Nguyên
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Mẹ tên Mạn Nhu
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Hai người là sinh đôi à?
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Chính xác
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Vậy em năm nay bao nhiêu rồi?
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
18, vừa mới học xong cấp ba
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Vãi shit...lại phải học lại năm nữa à...trời ơi...” (đau khổ)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Hay là...”
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
?
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Có mùi gì thơm thơm á (ngửi ngửi)
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Đâu có đâu nhỉ
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Của mẹ á, từ mẹ ra á
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
A, xin lỗi
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Mẹ xịt nước hoa nào mà thơm vậy?
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Nước hoa? Đâu có mẹ đâu có dùng
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Huỳnh Mạn Nhu (omega)
Là mùi tự nhiên mà (khó hiểu nhìn cậu)
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Huỳnh Quang Nguyên (omega trội)
Chả nhẽ điều hiển nhiên này nó cũng quên à (nói nhỏ với Minh Nguyệt)
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Em nghĩ vậy...
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Em là alpha, em có nhớ cái đó không?
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Alpha là cái quái gì?
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Sao nghe giống trong fanfic thế nhỉ?”
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Chính xác ra là alpha trội
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Huỳnh Minh Nguyệt (alpha)
Anh hai là omega, chị cũng giống em đó
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Ôi thật hả...nghe hoang đường thế”
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
À vâng
Sau một hồi nghe họ kể hết về cậu thì Nhật Vĩ cuối cùng cũng yêu cầu tất cả ra khỏi phòng cậu. Nói là cậu cần yên tĩnh.
Một tuần nằm im trên giường dù là không lâu nhưng đủ để khiến cơ thể này của cậu khó khăn đi lại.
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
(Khó khăn di chuyển vào nhà tắm)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Ôi mẹ ơi...(nhìn vào gương)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Khuôn mặt này giống mình y đúc luôn (sờ)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Nhưng mà...cái cơ thể nhìn chả giống một alpha tý nào
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Người ta nhìn còn tưởng omega chứ
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Cũng may là alpha (rửa mặt)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Tắm cái đã nào
_____
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Đi xuống kiếm gì ăn mới được, tiện thể làm quen luôn”
Cậu đi ra khỏi phòng, tiến thẳng xuống bếp. Trong lúc đi xuống tranh thủ ngắm nghía xung quay, trầm trò trước độ giàu của gia đình này.
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Đói quá đi...”
Người hầu
Người hầu
A, thiếu gia, cậu có đói không ạ, để tôi đem đồ ăn ra
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Mang ra đi ạ (ngồi xuống ghế)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Sướng thật”
Người hầu
Người hầu
Đây ạ (đặt mấy đĩa đồ ăn xuống)
Người hầu
Người hầu
Nước uống đây ạ
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Được rồi, mọi người lui đi
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Có gì tôi gọi
_____
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Ê cho hỏi chút
Người hầu
Người hầu
À dạ thiếu gia
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Cô có bận gì không?
Người hầu
Người hầu
Cũng không bận lắm ạ, thiếu gia cần gì sao ạ?
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Yeah, có thể dẫn tôi đi xem hết căn biệt thự này được không?
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Thật sự không thể nhớ ra cái gì hết
Người hầu
Người hầu
Tất nhiên rồi ạ, thiếu gia chờ tôi chút (rửa sạch tay)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Có biết cái gì đâu mà nhớ”
Người hầu
Người hầu
Theo tôi ạ
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
À ừ (đi theo)
_____
20 phút sau
Người hầu
Người hầu
Kia là phòng trà
Người hầu
Người hầu
Đó là thư viện, bên kia là phòng để đồ không dùng tới ạ
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Rộng thật”
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Hình như còn vườn sau nhà đúng không?
Người hầu
Người hầu
Vâng ạ, cái đó thiếu gia cứ ra sau đó hỏi người làm vườn sẽ rõ hơn đó ạ
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Ừ...oh, kia là ảnh gia đình tôi đúng không? (chỉ lên bức chân dung trên tường)
Người hầu
Người hầu
Dạ phải, đó là chân dung ạ
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Đẹp ghê ta (cảm thán)
Người hầu
Người hầu
Đó là khi thiếu gia được bảy tuổi thì phải
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Người đàn ông đó là...bố tôi à?
Người hầu
Người hầu
Vâng, ông ấy mất sau đó một năm
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
“Vẫn là tám tuổi...” (thở dài)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Ông ấy là người như nào?
Người hầu
Người hầu
Tôi vào đây làm sau khi ông ấy mất khoảng ba năm nên cũng không rõ
Người hầu
Người hầu
Chỉ biết là một người Anh qua bên này làm việc sau đó cưới mẹ của thiếu gia
Người hầu
Người hầu
Ông ấy là một người rất nghiêm khắc trong công việc nhưng bình thường thì lại vô cùng tốt bụng
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
(Chăm chú lắng nghe)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Ừm
Người hầu
Người hầu
Ông ấy là người đã lập lên công ty nội thất đỉnh nhất nước ta đấy ạ
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Ba giỏi nhỉ
Người hầu
Người hầu
Vâng, ông ấy rất thông minh ạ
Người hầu
Người hầu
Thiếu gia còn cần gì nữa không ạ?
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Huỳnh Nhật Vĩ (alpha trội)
Không cần, cô đi làm việc của mình đi
Người hầu
Người hầu
Vâng (rời đi)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play