[ĐAM MỸ][GIAM CẦM] Lồng Giam Của Anh Trai
Chương 1: Chiếc lồng vàng và ký ức ngày đầu gặp gỡ
Cậu đang co rúm người ngồi ở hàng ghế cuối cùng của trạm xe buýt bỏ hoang ngoại ô, người ướt sũng, hai tay ôm chặt chiếc balo đựng quần áo.
Màn hình điện thoại chợt sáng lên. Một dãy số lạ gọi đến. Cậu run rẩy nhấn nghe.
người bí ẩn
📲 Em tắt định vị điện thoại rồi đúng không?
Giang Du Ninh
📲 Ai... Ai đầu dây đấy?
người bí ẩn
📲 /âm thanh cười nhẹ qua điện thoại/ Em chạy trốn đến mức quên luôn cả giọng của anh trai mình rồi sao?
Giang Du Ninh
📲 Anh... Sao anh biết số này..? Rõ ràng tôi đã hủy sim cũ...
Giang Triết
📲 Em nghĩ không có định vị thì anh không tìm được em sao?
Giang Triết
📲 Nhìn sang phía chiếc xe đen đối diện bên đường đi, EM TRAI /nhấn mạnh/
Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Qua ánh đèn đường mờ ảo và màn mưa dày đặc, một chiếc xe sang trọng màu đen đã đỗ ở đó từ bao giờ. Kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt sắc sảo, lạnh lùng của anh.
Giang Du Ninh
/Nghẹn họng/ Không... không thể nào...
Giang Triết
/nụ cười dịu dàng nhưng đầy áp lực/
Giang Triết
📲 Tự bước lên xe, hoặc để anh bẻ gãy đôi chân muốn bỏ trốn này của em rồi bế vào
Giang Triết
📲 Đừng để anh phải dùng đến xích chân một lần nữa
Giang Du Ninh
📲 Tôi không về !
Giang Du Ninh
📲 Tôi không còn là em trai của anh nữa! Anh buông tha cho tôi đi..!
Cậu hoảng loạn đứng bật dậy, định ôm balo chạy lao vào màn mưa.
Nhưng chưa kịp chạy được ba bước, cửa xe đối diện đã mở. Một bóng người cao lớn, che chiếc ô đen bước xuống, nhanh như chớp chặn ngay trước mặt cậu. Mùi hương gỗ quen thuộc nhưng đầy áp lực ập đến.
Giang Triết
/Giật lấy chiếc balo vứt xuống đất, một tay bóp chặt cổ tay cậu/
Giang Triết
Em muốn chạy đi đâu trong thời tiết này? Hửm?
Giang Du Ninh
Buông ra! Anh là đồ điên! Thả tôi ra!!
Giang Triết
/Ép sát cậu vào vách tường tôn của trạm xe buýt, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu/ Anh điên là vì ai? Năm lần bảy lượt bỏ trốn, em chán ghét vòng tay của anh đến thế sao?
Chiếc còng tay bằng kim loại lạnh ngắt bất ngờ "cạch" một tiếng, khóa chặt một bên tay của cậu vào cổ tay của anh.
Giang Du Ninh
/Nước mắt hòa lẫn nước mưa/ Anh khóa tôi lại làm gì?! Anh bỏ ra!!
Giang Triết
/Cúi xuống hôn nhẹ lên những giọt nước trên má cậu, giọng điệu dịu dàng đến đáng sợ/ Về nhà thôi em trai
Giang Triết
Lần này, anh sẽ không để em nhìn thấy ánh mặt trời nữa đâu
Một ngày nắng đẹp tại biệt thự nhà họ Giang. Cậu lúc này mới 11 tuổi, gầy gò, rụt rè đứng nép sau lưng người quản gia, hai tay đan chặt vào nhau vì lo sợ.
Trần Thục Khuê(mẹ Giang Triết)
Giang Triết, xuống đây mẹ bảo
Một thiếu niên 15 tuổi, mặc đồng phục trường quốc tế phẳng phiu, từ trên lầu thong thả bước xuống. Gương mặt anh lúc đó tràn ngập vẻ ôn hoà, trong sáng của một thiếu gia học thức.
Giang Du Ninh(11 tuổi)
"woa, anh ấy đẹp quá.."
Giang Triết(15 tuổi)
Mẹ, chuyện gì vậy
Trần Thục Khuê(mẹ Giang Triết)
Từ giờ con sẽ có em trai /bà kéo cậu lại gần/ đây là em trai con
Trần Thục Khuê(mẹ Giang Triết)
thằng bé tội nghiệp lắm. Hai đứa nhớ yêu thương nhau nhé
Giang Triết bước đến trước mặt cậu, khẽ cúi người xuống để vừa tầm mắt với cậu. Anh nở một nụ cười ấm áp như nắng ban mai, chìa bàn tay thon dài ra.
Giang Triết(15 tuổi)
Chào em, anh là Giang Triết. Từ nay anh là anh trai của em. Đừng sợ, ở đây không ai bắt nạt em nữa đâu.
Giang Du Ninh(11 tuổi)
/ngước đôi mắt tròn xoe, trong veo lên nhìn anh, rụt rè chìa bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy/ em..em chào anh trai..em là Du Ninh ạ..
Giang Triết(15 tuổi)
/xoa đầu cậu, ánh mắt tràn ngập vẻ nuông chiều/ ngoan lắm Ninh Ninh
Hắn dẫn cậu về phòng. Trước khi rời phòng cậu, hắn cười tươi dịu giọng nói
Giang Triết(15 tuổi)
À mà..ngoại ô dạo này hay mưa, tối em có sợ sấm sét thì cứ ôm gối sang phòng anh ngủ nhé
Cậu của năm 11 tuổi ngây thơ gật đầu, trong lòng tràn ngập hạnh phúc vì mình tìm được một người anh trai thiên sứ.
Cậu hoàn toàn không biết rằng, ánh mắt của Giang Triết khi nhìn cậu sâu thẳm hơn những gì một người anh trai nên có. Và lời hứa "không ai bắt nạt em" thực chất có nghĩa: "em chỉ thuộc về một mình anh mà thôi."
Chương 2: Bảo vệ
Trần Thục Khuê(mẹ Giang Triết)
/cười ôn hoà/ hai đứa đi học vui vẻ nhé
Tại ngôi trường cấp 2 danh tiếng
Giờ ra chơi, cậu đang ôm hộp sữa đứng ở hành lang thì bị ba bốn nam sinh lớp trên hung hăng vây quanh, đẩy ngã xuống đất
học sinh 1
Ê thằng con nuôi
học sinh 1
Nghe nói mày bám váy nhà giàu để được đổi đời hả? Nhìn ngứa mắt vãi
Giang Du Ninh(11 tuổi)
/Bị ngã đau, hộp sữa đổ tung tóe lên áo sơ mi trắng, mắt rơm rớm/ Tớ không có... Các cậu bỏ tay ra...
học sinh 2
/Định giơ tay tát cậu/ Lại còn dám cãi à?
Một tiếng động khô khốc vang lên. Bàn tay của tên nam sinh kia chưa kịp chạm vào cậu đã bị một lực lượng cực mạnh bẻ ngược ra sau
học sinh 2
/đau đớn hét lên/ Á!!!!
Giang Triết xuất hiện, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt hừng hực sát khí
học sinh 1
Anh...anh Giang Triết...Hội trưởng hội học sinh...
Giang Triết(15 tuổi)
/Giọng lạnh lùng đến đáng sợ, lực tay càng lúc càng siết chặt/ Mày dùng bàn tay nào định chạm vào em trai tao?
học sinh 2
/mặt cắt không còn giọt máu/ em..em sai rồi. Em không biết cậu ấy là em trai anh
Giang Triết(15 tuổi)
/Buông tay ra, rút khăn giấy lau sạch ngón tay mình như vừa chạm vào rác rưởi/
Giang Triết(15 tuổi)
Đừng để tao thấy mặt tụi mày lảng vảng quanh em tao một lần nữa
Giang Triết(15 tuổi)
Nếu không, gia đình tụi mày không sống nổi ở cái thành phố này đâu
Đám nam sinh sợ hãi ôm tay chạy thục mạng
Giang Triết ngay lập tức thay đổi sắc mặt, dịu dàng quỳ một gối xuống trước mặt cậu, lo lắng kiểm tra từ đầu đến chân
Giang Triết(15 tuổi)
Ninh Ninh, có đau ở đâu không?
Giang Triết(15 tuổi)
Anh tới muộn...xin lỗi em
Giang Du Ninh(11 tuổi)
/Oà khóc, nhào vào lòng ôm chặt lấy cổ anh/
Giang Du Ninh(11 tuổi)
Anh ơi...em sợ... Áo em bị bẩn rồi...
Giang Triết(15 tuổi)
/Cởi chiếc áo khoác đồng phục thơm mùi nước xả vải bọc kín người cậu/
Giang Triết(15 tuổi)
/Bế bổng cậu lên trước ánh mắt kinh ngạc của bao học sinh xung quanh/
Giang Triết(15 tuổi)
Không sao, anh đưa em lên phòng y tế thay đồ
Giang Triết(15 tuổi)
Có anh ở đây, không ai có quyền làm tổn thương em
Giang Du Ninh(11 tuổi)
/rúc sâu vào vòm ngực vững chãi của anh/
Giang Du Ninh(11 tuổi)
*anh trai mình là tuyệt nhất thế gian*
Thế nhưng, cậu không nhìn thấy lúc quay đi, Giang Triết đã liếc nhìn vết bẩn trên áo cậu với ánh mắt u tối, độc chiếm đến điên cuồng. Anh ghét bất kỳ thứ gì chạm vào cậu, dù đó chỉ là một giọt sữa bẩn hay là ánh mắt của kẻ khác
Giang Triết(15 tuổi)
*mẹ kiếp*
Chương 3: Bài tập
Ba tháng sau khi cậu bước chân vào giá đình họ Giang
Tại phòng đọc sách của Giang Triết
Cậu ôm cuốn vở bài tập toán lớp 5 nằm bò ra bàn học, hai chân co lên đập đập vào nhau, mặt nhăn như khỉ ăn ớt
Giang Du Ninh(11 tuổi)
/vò đầu bứt tai, thở dài thườn thượt/
Giang Du Ninh(11 tuổi)
Thôi tiêu rồi, bài toán chuyển động này khó vcl
Giang Du Ninh(11 tuổi)
Ngày mai cô giáo kiểm tra mà không làm được chắc ăn gậy quá...
Giang Triết(15 tuổi)
/ngồi bên cạnh lật xem tài liệu ôn thi học sinh giỏi/
Giang Triết(15 tuổi)
/nghe cậu lầm bầm liền đóng sách, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn/
Giang Triết(15 tuổi)
Nói bậy cái gì đấy? Ai dạy em mấy từ đó?
Giang Du Ninh(11 tuổi)
/giật mình, vội vàng che miệng, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy hối lỗi/ Ơ...em xin lỗi anh trai..
Giang Du Ninh(11 tuổi)
Tại mấy bạn nam trong lớp hay nói thế nên em lỡ miệng
Giang Triết(15 tuổi)
/nhíu mày không vui/ sau này không được học theo họ
Giang Triết(15 tuổi)
Em là em trai của anh, phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa?
Giang Triết(15 tuổi)
đưa bài đây anh xem nào
Giang Du Ninh(11 tuổi)
/ngoan ngoãn đẩy cuốn vở sang/ dạ bà này này anh
Giang Triết kéo chiếc ghế xoay lại gần cậu hơn kéo gần khoảng cách hai người đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm mát trên áo anh
Anh cúi người vòng một tay qua sau lưng cậu để cầm bút
Giang Triết(15 tuổi)
/kiên nhẫn giải thích từng chút một/
Giang Triết(15 tuổi)
Em nhìn nhé, hai xe đi ngược chiều nhau thì tổng vận tốc sẽ bằng quãng đường chia cho thời gian gặp nhau
Giang Triết(15 tuổi)
Hiểu đoạn này chưa?
Giang Du Ninh(11 tuổi)
/nhìn góc nghiêng hoàn hảo và xương quai hàm sắc sảo của anh ở khoảng cách gần, ngẩn ngơ/
Giang Du Ninh(11 tuổi)
*anh trai mình đẹp quá trời oiiii*
Giang Triết(15 tuổi)
/quay sang/ nhìn anh làm gì, đang giảng bài mà không tập trung là anh phạt đấy
Giang Du Ninh(11 tuổi)
/lúng túng cúi mặt xuống vở/ tại..tại anh trai giỏi quá, cái gì cũng biết hết..
Giang Triết(15 tuổi)
/nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo/
Giang Triết(15 tuổi)
Anh chỉ giỏi với một mình em thôi
Giang Triết(15 tuổi)
Sau này có bài gì không hiểu, tuyệt đối không được đi hỏi đứa khác, nghe rõ chưa?
Giang Triết(15 tuổi)
Cứ đem qua phòng anh, bất kể lúc nào anh cũng có thời gian cho em
Giang Du Ninh(11 tuổi)
/cười toe toét, gật đầu lia lịa/
Giang Du Ninh(11 tuổi)
Dạ vâng ạ, em chỉ hỏi mình anh thôi
Giang Du Ninh(11 tuổi)
/cúi xuống tập trung viết bài/
Giang Triết(15 tuổi)
/đưa tay mơn trớn những lọn tóc mềm mại sau gáy cậu/
Giang Triết(15 tuổi)
/thoả mãn lệch lạc/
Giang Triết(15 tuổi)
*từ cuộc sống đến suy nghĩ của em, từng chút một, đều là của anh*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play