[BH] "Tân Nương Giấy"
Tập 1: Tiếng Chuông Trong Đêm
Tác Giả
Lô cả nhà yêu của kem
Tác Giả
tui là tác giả đây
Tác Giả
theo ý tưởng của chat gpt thì tui đã sản phẩm mới là truyện BH tân nương giấy
Tác Giả
là truyện các bạn đang đọc
Tác Giả
nên là tui mong các bạn thích cái phần đầu tiên
__________________________
Tập 1: Tiếng Chuông Trong Đêm
Cơn mưa mùa hạ rơi lộp bộp trên mái ngói cũ, Lâm An kéo chiếc vali nặng trịch bước xuống xe buýt. Trước mặt em là một con đường đất hẹp dẫn vào ngôi làng mang tên Thanh Khê.
NV Nữ
Bà cụ bán nhang : "cháu là người thuê căn nhà cuối làng phải không?"
Một bà cụ bán nhang bên đường nhìn em chằm chằm
Trần Lâm An
//gật đầu// "vâng ạ"
NV Nữ
bà cụ bán nhang : "nhà đó.. lâu rồi không có ai ở"
Trần Lâm An
"cháu chỉ ở tạm mấy tháng thôi"
An cười đáp rồi kéo vali đi tiếp em không để ý rằng bà cụ vẫn đứng nhìn theo cho đến khi bóng em khuất hẳn sau màn mưa.
Ngôi nhà thuê cũ kỹ hơn An tưởng.
Những bức tường phủ đầy rêu xanh, sân trước mọc um tùm cỏ dại khi đẩy cửa bước vào, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến em rùng mình.
Trần Lâm An
"có ai mở máy lạnh không vậy trời?"
em nhanh chóng dọn dẹp rồi ngả lưng xuống giường
Tiếng chuông bạc vang lên
An mở mắt căn phòng tối đen
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa
Âm thanh dường như phát ra từ tầng gác phía trên.
Em bật đèn pin điện thoại rồi bước ra ngoài chiếc cầu thang gỗ cũ phát ra tiếng kẽo kẹt dưới chân tầng gác chỉ có một căn phòng.
Cửa bị khóa bằng ổ khóa đồng đã gỉ sét nhưng điều khiến An lạnh người là...
Tiếng chuông đang vang lên từ bên trong.
Bên kia hoàn toàn yên tỉnh
Trần Lâm An
"Chắc mình nghe nhầm.."
Em vừa quay người thì một cơn gió lạnh thổi vụt qua chiếc khóa đồng đột nhiên rung lên.
Từ khe cửa hẹp tối om, một mảnh giấy đỏ từ từ trượt ra ngoài em run run cúi xuống nhặt đó là một góc giấy đã úa màu.
Trên mặt giấy là hình vẽ một cô gái mặc hỷ phục đỏ nhưng khuôn mặt đã bị ai đó dùng mực đen bôi kín.
Đúng lúc ấy...
Một giọng nữ rất khẽ vang lên sau lưng.
An quay phắt lại không có ai cả
Nhưng ở cuối hành lang tối tăm...
Một chiếc đèn lồng đỏ đang đung đưa qua lại.
Mặc dù căn nhà này hoàn toàn không có đèn lồng.
Tập 2: Cô Dâu Trong Giấc Mơ
Tập 2: Cô Dâu Trong Giấc Mơ
An gần như thức trắng đêm em ngồi co ro trên giường, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng chiếc đèn lồng đỏ ngoài hành lang đã biến mất từ lúc nào nhưng tờ giấy đỏ kia vẫn nằm trên bàn học ánh đèn vàng hắt xuống khiến hình cô gái mặc hỷ phục đỏ trông càng đáng sợ.
Trần Lâm An
"Chắc mình mệt quá nên ảo giác thôi.."
An tự trấn an bản thân mình
Thế nhưng ngay khi nói xong, cô phát hiện một điều kỳ lạ ban nãy trên tờ giấy chỉ có một cô gái.
Bây giờ...bên cạnh cô gái ấy xuất hiện thêm một bóng người mờ nhạt.
Giống như có ai vừa được vẽ thêm lên đó An lạnh cả sống lưng.
Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo tới vừa nhắm mắt, em lập tức thấy mình đứng giữa một con đường cổ khắp nơi treo đầy đèn lồng đỏ những tờ giấy tiền vàng mã bay lả tả trong gió không có một bóng người.
Chỉ có tiếng chuông bạc vang vọng từ xa.
Keng...
Keng...
Keng...
An bước theo âm thanh ấy cuối con đường là một căn nhà lớn được trang trí như đang tổ chức hôn lễ chữ Hỷ đỏ dán khắp nơi cánh cửa gỗ từ từ mở ra một thiếu nữ đang ngồi trước gương đồng mái tóc đen dài như thác nước bộ hỷ phục đỏ thẫm phủ kín cơ thể nghe thấy tiếng động, cô gái chậm rãi quay đầu lại.
An sững người nàng ấy đẹp đến mức khó tin làn da trắng nhợt như sứ đôi mắt đen sâu thẳm nhưng trong ánh mắt ấy lại chất chứa một nỗi buồn kéo dài hàng trăm năm.
Thiếu nữ không đáp nàng chỉ đứng dậy từng bước tiến về phía An chiếc chuông bạc nơi cổ tay phát ra âm thanh khe khẽ.
Khoảng cách ngày càng gần an muốn lùi lại nhưng cơ thể không thể cử động đến khi hai người chỉ còn cách nhau một gang tay nàng ấy mới khẽ mỉm cười một nụ cười vừa dịu dàng vừa cô độc.
Tạ Tiểu Hồng
"Em đã đợi rất lâu"
Giọng nói mềm như gió thoảng
Nàng khẽ gật đầu bàn tay lạnh ngắt chạm lên má cô.
Tạ Tiểu Hồng
"Cuối cùng.."
Tạ Tiểu Hồng
"... chị cũng quay về"
An bật dậy khỏi giường bên ngoài trời đã sáng mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Trần Lâm An
"chỉ là mơ thôi.." //em thở hổn hển//
Nhưng ngay khi đưa tay lên mặt... An chết lặng trên má phải của em xuất hiện một dấu đỏ nhỏ giống hệt dấu ngón tay như thể ai đó thực sự đã chạm vào cô trong giấc mơ.
An quyết định hỏi thăm dân làng nhưng mỗi khi cô nhắc đến căn nhà cuối làng, ai nấy đều lập tức đổi sắc mặt cho đến khi gặp một bà lão bán giấy mã bà nhìn chằm chằm dấu đỏ trên má An gương mặt già nua lập tức tái nhợt.
NV Nữ
Bà Lão bán giấy mã : "con đã gặp cô ấy rồi"
NV Nữ
Bà Lão bán giấy mã : "Cô dâu đỏ.. cô dâu bị bỏ lại trong đêm thành hôn"
An còn chưa kịp hỏi thêm thì bà lão nắm chặt cổ tay em
NV Nữ
bà lão bán giấy mã : "Nghe cho kỹ nếu tối nay con lại mơ thấy cô ấy...đừng nhận bất cứ thứ gì cô ấy đưa."
Bà lão nhìn về phía căn nhà cuối làng ánh mắt đầy sợ hãi.
NV Nữ
Bà lão bán giấy mã: "Bởi vì người nhận sính lễ của cô dâu ma..sẽ trở thành tân nương tiếp theo."
Tập 3 : Lời Cảnh Báo Của Thầy Trừ Tà
Tập 3 : Lời Cảnh Báo Của Thầy Trừ Tà
Sau cuộc gặp với bà lão bán giấy mã, An không thể bình tỉnh nỗi
Suốt cả buổi chiều, câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu cô
"Người nhận sính lễ của cô dâu ma sẽ trở thành tân nương tiếp theo..."
Tối hôm đó, khi An vừa về đến nhà thì thấy bà lão đứng trước cổng
Bên cạnh bà là một ông lão mặc áo dài đen, tóc đã gần bạc hết
trên tay ông cầm một chiếc la bàn cũ và một túi vải màu vàng
NV Nữ
Bà lão bán giấy mã : "đây là thầy Trịnh"
Trần Lâm An
*Trịnh Trần Phương Tuấn hả?..*
NV Nữ
bà lão bán giấy mã : "ta nhờ thầy tới xem giúp"
An hơi ngạc nhiên rồi cũng mời hai người vào nhà
Ngay khi bước vào cửa, thầy Trịnh bỗng nhiên dừng lại
ông nhìn lên trần nhà rồi nhìn quanh căn nhà
NV Nữ
bà lão bán giấy mã : "thầy thấy gì sao?"
Thầy Trịnh
"ta không cảm nhận được oán khí"
Trần Lâm An
*ủa.. sao không nói trước vậy cha??*
Theo lời đồn trong làng , căn nhà này đáng lẽ phải đầy âm khí mới đúng
mọi thứ lại bình thường đến mức khó hiểu
Sau khi chuẩn bị bài hương án, thầy Trịnh bắt đầu hỏi An
Thầy Trịnh
"con hãy kể lại toàn bộ giấc mơ"
từ con đường cổ, đèn lồng đỏ cho đến khi thiếu nữ mặc hỷ phục
nghe xong, ánh mắt thầy Trịnh hơi thay đổi
Thầy Trịnh
"cô ấy có làm hại con không?"
Thầy Trịnh
"có đe dọa con không?"
Thầy Trịnh
"có ép con nhận thứ gì không?"
điều này hoàn toàn khác với những câu chuyện mà ma quỷ ông từ gặp
tiếng chuông đồng vang lên đều đặn
khói hương lan khắp cả nhà
thầy Trịnh đọc những câu chú cổ mà An không hiểu
gió bên ngoài bỗng nổi lên cửa sổ rung bần bật
bà lão lo lắng siết chặt chuỗi trong tay
không hiện tượng kì lạ nào cả
ngọn nến vẫn chảy như bình thường
bát nước phép không hề đổi màu
yên ổn đến mức bất thường
khi chuẩn bị về, thầy Trịnh đứng trước cửa rất lâu
ông nhìn An, ánh mắt đầy suy tư
Trần Lâm An
"thầy thấy gì sao?"
An hỏi, ông im lặng rồi mới đáp
Thầy Trịnh
"ta không biết điều đó tốt hay xấu"
NV Nữ
bà lão bán giấy mã : "ý thầy là sao?"
Thầy Trịnh
"thông thường nếu là ác quỷ, nó sẽ chống lại nghi lễ"
Thầy Trịnh
"nếu là oán linh, nơi này phải âm khí"
Thầy Trịnh
"nhưng ở đây không có gì cả"
ông nhìn lên tầng gác tối ôm
Thầy Trịnh
"giống như thứ gì đang cố tình giấu bản thân"
một luồng gió lạnh thổi qua khiến An rùng mình
trước khi đi, thầy Trịnh lấy từ túi áo ra một sợi dây đỏ nhỏ
Thầy Trịnh
"đeo nó bên người, đứng tháo ra"
thầy Trịnh tiếp tục dặn dò
Thầy Trịnh
"nếu con gặp cô ấy trong mơ, đừng đi quá xa đừng nhận bất cứ món đồ nào"
Thầy Trịnh
"và tuyệt đối.."
Thầy Trịnh
".. đừng hứa gì với cô ấy"
thầy Trịnh nhìn cô một lâu rồi khẽ nói
Thầy Trịnh
"trong thế giới người chết, đôi khi một lời hứa còn mạnh hơn cả khế ước"
An nằm trên giường sợi dây đỏ vẫn đeo trên cổ tay
tiếng công trùng vang lên ngoài cửa sổ mọi thứ đều bình thường
con đường đèn lồng đỏ lại hiện ra
thiếu nữ mặc hỷ phục đã đứng chờ sẵn dưới góc cây hoa anh đào
Nơi sợi dây đỏ đang phát sáng nhàn nhạt
rồi khẽ cười một nụ cười buồn đến lạ
Tạ Tiểu Hồng
"vẫn luôn dễ bị người khác lừa như vậy"
nói xong, nàng nhẹ nhàng đưa tay lên
sợi dây đỏ trên cổ tay An...
bắt đầu tự cháy thành tro bụi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play