[Unstable SMP] Văn Phòng Unstable
Chương 1
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên
Wemmbu - 18 tuổi đứng trước cổng sắt
Chiếc ba lô cũ kĩ đeo trên vai cậu
Tất cả vật dụng của cậu nằm hết ở trong đó
Người quản lí cô nhi viện đứng sau cánh cổng, họ không nhìn thẳng vào mắt cậu
-------
"Wemmbu, con cũng lớn rồi nhỉ."
-------
"Những đứa trẻ nhỏ hơn cần chỗ ở..."
-------
"Quỹ tài trợ của cô nhi viện cũng không còn là bao."
Người quản lí khẽ thở dài
-------
"Con nên tự lập đi."
Một lí do mà wemmbu có thể hiểu được, cậu bị đuổi ra khỏi cô nhi viện
Cánh cổng sắt từ từ đóng lại
Nhìn ngôi nhà của mình lần cuối, rồi rời đi
Cũng không biết tối nay nên ngủ ở đâu
Cơn mưa ban nãy đã nhỏ dần
Wemmbu ngồi dưới mái che của một cửa hàng tiện lợi, bụng réo lên từng đợt
Bên trong chỉ còn vài đồng lẻ, không đủ để mua một miếng bánh
Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên
Một cậu thanh niên tóc trắng, có 4 cái cánh ngay đầu đang ngồi cạnh cậu từ lúc nào chẳng hay
Trên tay còn cầm túi đồ mới mua ban nãy
Cậu kia lấy trong túi ra một chiếc bánh đưa cho Wemmbu
Trong vài giây ngắn ngủi, Wemmbu đang load xem chuyện gì đang xảy ra
Cậu lấy tay chỉ vào bản thân mình, rồi hỏi
Eggchan
"Tôi lỡ mua dư, không ăn nên cho cậu.."
Wemmbu
"...Nhưng tôi thấy cậu mua có một cái.."
Cuối cùng, Wemmbu cũng nhận lấy vì đang đói
Wemmbu mở bánh ra và bắt đầu ăn
Đột nhiên, cậu trai kia hỏi
Eggchan
"Cậu tên gì? Tôi là Eggchan."
Eggchan
"Hân hạnh"
//cười//
Và đó là cách họ gặp nhau
Wemmbu ăn xong, mưa cũng đã tạnh
Những ánh đèn đường dần mở lối con đường phía trước
Chủ yếu là ở lại lảm nhảm với Wemmbu
Cậu cũng không để tâm lắm nên không trả lời
Eggchan
"Cậu có nhà không? Sao ở đây hoài vậy."
Egg chống tay suy nghĩ một lát
Eggchan
"Vậy qua nhà tôi đi."
Eggchan
"Tôi không buôn bán nội tạng đâu, không cần lo."
Wemmbu
"Cậu nói câu đó tôi mới lo đấy!"
Eggchan
"Đùa thôi."
//bật cười//
Eggchan
"Nhà tôi còn phòng trống, không biết phải làm gì nên mời cậu vào ở."
Wemmbu ngập ngừng, vì mới quen chưa lâu đã mời cậu đến nhà ở. Thật đáng ngờ làm sao
Nhưng vì nếu không chọn ở lại thì cũng chẳng biết nên làm gì
Wemmbu
"...Vậy thì cảm ơn."
Eggchan dẫn đường, theo sau là Wemmbu
Trên đường đi Egg liên tục hỏi cậu làm cậu khá khó chịu
Rồi đột nhiên, mắt cậu lia tới cây cột đèn phía trước
Wemmbu
"Không biết cậu tin không.."
Wemmbu giơ tay, chỉ về phía cột đèn
Wemmbu
"Có người đang đu trên đó."
Eggchan vẫn cười, không biết ai say xỉn mà leo lên tận cột đèn
Wemmbu
"Người đó có cánh tay dài."
Wemmbu
"Đang bò quanh cột đèn."
Chương 2
Không khí bỗng trở nên im lặng bất thường
Wemmbu nhìn lên phía cột đèn
Thứ đó vẫn đang bám chặt vào cây cột
Đôi mắt đen ngòm đang nhìn xuống
Miệng kéo dài thành một nụ cười quái dị
Wemmbu
"Nhìn khá đáng sợ.."
//lẩm bẩm//
Eggchan
"Cậu thấy nó à?"
//quay sang nhìn cậu//
Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện này, Egg không đáp lại ngay
Như thể vừa mới suy nghĩ ra một cái gì đó rất phiền phức
Eggchan
"Không có gì, đừng để ý."
Wemmbu
"Rõ ràng là vừa nói gì mà."
Eggchan
"Tối nay không đến nhà tôi được nữa."
Cậu khựng lại, suy nghĩ gì đó
Eggchan
"Đừng có nghĩ quẩn."
Wemmbu
"Cậu vừa bảo cậu đổi ý rồi còn gì?"
Eggchan
"Tôi chưa nói xong.."
Eggchan nhìn xung quanh con phố, ánh mắt vừa lướt qua cột đèn
Eggchan
"Lúc nãy tôi có bảo cậu sẽ đến nhà tôi nhỉ?"
Eggchan
"Giờ thì không được rồi."
Eggchan
"Nếu giải thích thì hơi dài."
Wemmbu
"Vậy giải thích ngắn gọn đi."
Eggchan
"Nhưng có một người có thể giải thích được."
Eggchan xoay người, chân bước về phía con hẻm tối đằng kia
Nhìn trông đáng nghi đếu chịu được
Wemmbu
"Có bắt cóc tôi không?"
Eggchan
"Không, nói nhảm."
Wemmbu
"Từ từ đã, đi cái chó gì nhanh thế?"
Wemmbu vội chạy theo Eggchan
Wemmbu
"Nhưng mà chúng ta đang đi đến đâu?"
Eggchan
"Có hơi xa một chút."
Wemmbu
"Không phải, ý tôi là-"
Eggchan
"Tôi biết cậu muốn hỏi gì."
Wemmbu
"Vậy thì trả lời tôi đi chứ??"
Eggchan bật cười, nhưng nụ cười này có vẻ hơi gượng
Eggchan
"Tôi nghĩ cậu sẽ không tin tôi đâu."
Eggchan
"Có khi còn nghĩ tôi điên nữa cũng chẳng hay."
Eggchan
"Tới nơi rồi hẵng nói."
Wemmbu nhìn bóng lưng của Egg, rồi quay lại nhìn thứ đó phía trên cột đèn
Nó vẫn còn ở đó, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu
Wemmbu
"Được rồi.."
//rùng mình//
Sau đó, Eggchan bất ngờ nắm cổ tay cậu, đi về phía trước nhanh hơn
Eggchan
"Nhanh lên nào, chậm quá~"
Wemmbu
"Bảo ai chậm cơ!??"
Eggchan
"Cậu đấy, đồ lùn đi chậm."
Chương 3
Chuyên đi xử lí các hiện tượng kì lạ
Wemmbu nhìn tấm biển trước mặt, rồi quay ra nhìn Eggchan
Eggchan
"Nơi tôi làm việc."
Egg không nói gì tiếp, chỉ lấy tay đẩy cửa ra
Ngay khi vừa mở ra, một căn phòng được bày trí gọn gàng, sạch sẽ
ParrotX2
"AI LÀM CHÁY BẾP CỦA TÔI VẬY!??"
//hét//
Theobaldthebird
"KHÔNG PHẢI TÔI ĐÂU!"
Một làng khói đen từ căn phòng bên kia lan ra
ParrotX2
"LẤY GIÚP TÔI CÁI BÌNH CHỮA CHÁY!"
Theobaldthebird
"NÓ ĐANG TRONG ĐÁM LỬA, TÔI KHÔNG LẤY ĐƯỢC!!"
ParrotX2
"CẬU LÀM CHÁY MÀ, THEO!"
Wemmbu
"Eggchan.. Đây là nơi làm việc của cậu sao..."
Giữa căn phòng, cậu thanh niên tóc xanh đang cầm lấy bình chữa cháy mà xịt
Áo của cậu dính đầy tro bụi
Đối diện là một người nào đó tóc vàng
Trên mặt dính vài vệt đen do cháy, tay vẫn đang cầm cái chảy khét
Đặc điểm chung của họ là có hai cái cánh trên đầu
Một lúc sau, căn phòng đã đỡ hơn
Lửa đã bị cậu tóc xanh kia dập tắt hết
Theobaldthebird
"Tôi đây.."
ParrotX2
"Không thuyết phục, trừ vào tiền tháng này."
Theobaldthebird
"Tôi.. Tôi chiên trứng."
Theobaldthebird
"Xong tôi không để ý, nó cháy lên."
Theobaldthebird
"Rồi bếp cháy"
Theobaldthebird
"Lửa to quá nên lan qua rèm cửa.."
Theobaldthebird
"...cháy cả khu bếp.."
Theobaldthebird
"Nhưng đây chắc chắn là lỗi của cái bếp."
Theobaldthebird
"Không phải của tôi."
ParrotX2
"Lần thứ ba..lần thứ ba trong tháng..."
//giọng run//
ParrotX2
"Cậu có biết..tôi tốn cả mớ tiền vào căn bếp đó không..?"
Theobaldthebird
"Tôi đang rất cố gắng..."
ParrotX2
"CẬU KHÔNG THỀ CỐ GẮNG."
Theobaldthebird
"Xin lỗi."
Eggchan lên tiếng trước, đánh tan bầu không khí ngột ngạt này
ParrotX2
"Ồ, Egg đó à. Chào mừng trở về."
Lúc này, Parrot mới để ý tới người kế bên Egg
Eggchan
"Nhặt được ngoài đường."
Parrot im lặng, nhìn Wemmbu từ trên xuống dưới
ParrotX2
"Cậu nói như nhặt được một con mèo con vậy?"
Theobaldthebird
"Người mới hả?"
Theobaldthebird
"Chào."
//cười cười, vẫy tay//
Parrot mệt mỏi, đặt tay lên trán
ParrotX2
"Được rồi..giải thích đi."
ParrotX2
"Sao lại mang người này đến đây?"
Eggchan im lặng vài giây, rồi đáp
Eggchan
"Wemmbu nhìn thấy 'nó'."
Vừa nói xong, cả căn phòng rơi vào im lặng
Theobaldthebird
//chớp chớp//
ParrotX2
"Nhìn thấy..nó?"
//thì thầm//
Wemmbu
"Mấy người..định bán tôi qua cam à?"
ParrotX2
"Cậu nhìn thấy thứ gì ở trên cột đèn đó?"
Wemmbu
"Một người nào đó đang đu lên."
Wemmbu
"Hai cánh tay dài, miệng rất rộng và có tôi mắt đen."
Theobaldthebird
"Ồ..hiếm khi có người thấy được nó đó."
Parrot đi đến, nắm cổ tay cậu kéo đến một cái ghế sofa sạch sẽ
Wemmbu ngồi xuống, rồi ParrotX2 ngồi theo
ParrotX2
"Tôi là ParrotX2, chủ của văn phòng Unstable."
ParrotX2
"Rất vui khi được gặp."
ParrotX2
"Tôi sẽ nói ngắn gọn."
ParrotX2
"Thứ cậu vừa nhìn thấy.. không phải là con người."
ParrotX2
"Người bình thường sẽ không thấy được 'nó'."
ParrotX2
"Nhưng cậu thì có."
ParrotX2
"Còn nơi mà cậu đang ngồi.."
ParrotX2
"Là nơi chuyên xử lí những thứ đó."
Lại một tiếng nổ phát ra từ bếp
Theobaldthebird
"Không phải tôi, lần này là không phải tôi!?"
Theobaldthebird
"Được rồi.."
Vậy là Theo bị đuổi, anh chỉ biết lủi thủi rời đi
ParrotX2
"Được rồi..dù sao thì, cậu có muốn gia nhập cùng chúng tôi không?"
ParrotX2
"Gia nhập cùng chúng tôi."
ParrotX2
"Cậu sẽ được dạy cách sống sót khi nhìn thấy nó."
ParrotX2
"Nếu cậu tham gia.."
ParrotX2
"Cậu sẽ được cung cấp chỗ ở."
ParrotX2
"Ba bữa ăn mỗi ngày."
ParrotX2
"Đồ uống miễn phí."
ParrotX2
"...Và đặc biệt là có lương."
ParrotX2
"Cũng không nhiều lắm."
ParrotX2
"30 triệu một tháng.."
ParrotX2
"Sẽ còn kèm theo tiền thưởng khi làm tốt nhiệm vụ—"
ParrotX2
"Được rồi..vậy thì kí vào đây, sau khi kí. Cậu sẽ là thành viên chính thức của văn phòng này."
Parrot đưa ra một tờ giấy và bút, tay chỉ đến chỗ kí
Wemmbu cũng không ngần ngại mà kí vào
Eggchan
"...vậy là có người mới rồi nhỉ?"
Theo lú đầu từ cửa sổ lên, hét
Theobaldthebird
"TÔI BIẾT LẮM MÀ."
ParrotX2
"Tháng này cậu bị trừ tiền, Theo."
Wemmbu nhìn những người ở đây
Rồi nhìn lại tờ giấy vừa kí
Hình như cậu có cảm giác...
Mình vừa bước vào nơi mà cuộc đời của cậu không còn cái chữ gọi là "bình yên" nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play