Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Mợ Cả Và Mợ Hai

#C1

- Buổi sáng, tại Lạp Gia -
.
Ánh nắng đầu ngày dịu dàng xuyên qua những tán cây cổ thụ trong khuôn viên rộng lớn của Lạp Gia, từng tia nắng vàng nhạt rơi xuống sân gạch đỏ đã nhuốm màu thời gian.
Cả phủ đệ rộng lớn dần tỉnh giấc sau một đêm dài yên tĩnh.
.
Từ rất sớm, gia nhân trong phủ đã bắt đầu công việc thường nhật.
Ngoài sân, vài người đang cẩn thận quét dọn lá rụng, tiếng chổi tre xào xạc vang lên đều đặn.
Phía nhà bếp cũng chẳng kém phần nhộn nhịp, khói bếp nghi ngút bốc lên, hương thơm của những món ăn sáng thoang thoảng lan tỏa khắp nơi.
.
Giữa khung cảnh ấy, gian nhà chính vẫn giữ được vẻ thanh tĩnh vốn có.
Phác Thái Anh - mợ lớn của Lạp Gia - đang ngồi bên bàn trà đặt cạnh cửa sổ.
Nàng mặc một bộ bà ba lụa màu nhạt, mái tóc đen dài được búi gọn gàng sau đầu, gương mặt thanh tú vẫn còn phảng phất nét dịu dàng của buổi sớm mai.
Kể từ ngày chính thức bước chân vào Lạp Gia, Thái Anh vẫn luôn là một người vợ hiền, một mợ lớn mẫu mực trong mắt mọi người.
Mọi việc lớn nhỏ trong phủ, từ chuyện chi tiêu, quản lý gia nhân cho đến việc chăm lo cho trưởng bối, nàng đều tự mình chu toàn.
Bởi vậy, trên dưới Lạp Gia ai nấy đều dành cho nàng sự kính trọng và yêu quý.
.
Thái Anh nhẹ nhàng nâng ấm trà trên tay, cẩn thận rót từng chén trà nóng.
Hương trà thoang thoảng lan trong không gian khiến lòng người cũng bất giác trở nên bình yên hơn.
Mận [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Mận [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Thưa mợ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ
Tiếng của một gia nô từ bên ngoài truyền vào khiến Thái Anh khẽ ngẩng đầu.
Nàng đặt chén trà xuống, khẽ gật đầu đáp lại.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Ừm
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Vậy con kêu cô năm dọn cơm lên đây, rồi sau đó bảo thằng tí gọi ông bà và cô ra dùng cơm
Mận [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Mận [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Dạ *gật đầu - rời đi*
Sau khi gia nô rời đi, Thái Anh vẫn ngồi bên bàn trà, đôi tay nhẹ nhàng sắp xếp lại những chén trà trên bàn.
Đúng lúc ấy, từ phía hành lang vang lên tiếng bước chân đều đặn.
Thái Anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lệ Sa từ thư phòng bước ra.
Trên người cô là chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, phối cùng quần tây âu màu đen.
Mái tóc ngắn ngang vai được vuốt gọn gàng, càng tôn lên khí chất công tử vốn có.
.
Dù là nữ nhân, nhưng từ nhỏ Lệ Sa đã quen với cách ăn mặc như nam giới.
Bởi vậy, mỗi khi xuất hiện, cô luôn toát ra vẻ điềm đạm, phong nhã khiến người khác khó lòng rời mắt.
Vừa nhìn thấy Thái Anh, nét nghiêm nghị trên gương mặt Lệ Sa liền dịu đi đôi phần.
Cô bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Mới sáng sớm đã tất bật rồi sao?
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Tôi đã bảo em giao bớt việc cho gia nhân, cớ sao vẫn tự mình lo liệu hết mọi chuyện như vậy?
Thái Anh nghe vậy liền khẽ mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Lệ Sa.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Chỉ là vài việc vặt trong phủ thôi, em làm quen rồi
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Với lại, nếu em không lo liệu chu toàn, lỡ có sơ suất thì sao?
Lệ Sa khẽ thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay của Thái Anh.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Trong phủ có biết bao gia nhân, đâu phải chuyện gì cũng cần em tự mình làm
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Tôi chỉ sợ em vì lo cho người khác mà quên mất bản thân mình thôi
Thái Anh khẽ siết lấy tay Lệ Sa, đôi mắt cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Em biết mình lo cho em
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Nhưng được chăm sóc cho mình và mọi người trong nhà, đối với em đã là niềm vui rồi
Nghe vậy, Lệ Sa chỉ biết bất lực lắc đầu.
Cô đưa tay khẽ xoa lên mái tóc của Thái Anh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Em đó, lúc nào cũng có lý lẽ để đáp lại tôi
Thái Anh nghe vậy chỉ khẽ cười, cả gian nhà thoáng chốc ngập tràn bầu không khí ấm áp.
Đúng lúc ấy, từ phía hành lang truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.
Ông Hội đồng Lạp cùng bà Hội đồng chậm rãi bước vào gian nhà chính.
Ông Hội đồng vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, uy nghiêm của người đứng đầu gia tộc.
Bên cạnh ông, bà Hội đồng Lạp khoác trên mình bộ áo dài gấm sang trọng, gương mặt tuy đã điểm vài dấu vết của thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị khó ai dám trái lời.
Đôi mắt sắc sảo của bà khẽ lướt qua khắp gian nhà, khiến đám gia nhân đang làm việc cũng phải bất giác cúi đầu.
.
Vừa nhìn thấy hai người, Lệ Sa và Thái Anh lập tức đứng dậy.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Dạ, con thưa má, thưa ba mới ra
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Dạ, con thưa má, thưa ba mới ra
Lạp Chung Thạc [Ông Lạp]
Lạp Chung Thạc [Ông Lạp]
Ừm, ngồi xuống dùng cơm đi
Bà Hội đồng đứng bên khẽ gật đầu.
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Đều đông đủ cả rồi thì ngồi xuống ăn cơm đi
Nói rồi, ông Hội đồng cùng bà Hội đồng lần lượt ngồi xuống vị trí của mình.
Lệ Sa và Thái Anh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống theo.
Đám gia nô cũng nhanh chóng mang từng món ăn lên bàn, hương thơm nghi ngút tỏa khắp gian nhà.
.
Mọi người lần lượt ngồi xuống dùng bữa.
Suốt cả bữa ăn, Lệ Sa hầu như không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Thái Anh.
Thế nhưng, bất cứ món ăn nào được dọn lên bàn, cô đều theo thói quen gắp một ít bỏ vào chén của nàng.
Từ cá hấp, thịt kho cho đến những món rau thanh đạm mà Thái Anh yêu thích, chẳng mấy chốc chén cơm trước mặt nàng đã đầy ắp.
.
Thái Anh nhìn chén cơm ngày càng chất cao, bất giác bật cười.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Mình gắp nhiều như vậy, em ăn không hết mất
Nghe vậy, Lệ Sa chỉ khẽ liếc nàng một cái, giọng điềm đạm.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Ăn nhiều một chút
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Dạo này tôi thấy em gầy đi nhiều rồi
Lời nói tuy ngắn gọn, nhưng sự quan tâm trong đó lại khiến khóe môi Thái Anh không khỏi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
Ngồi đối diện, bà Hội đồng lặng lẽ thu hết cảnh tượng ấy vào trong mắt.
Bà khẽ đặt chén xuống bàn, ánh mắt vẫn mang theo vẻ nghiêm nghị thường ngày.
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Thái Anh, dạo này chuyện trong phủ con quán xuyến thế nào rồi?
Nghe gọi đến mình, Thái Anh vội đặt đôi đũa xuống, lễ phép đáp.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Dạ thưa má, mọi việc trong phủ vẫn ổn ạ
Bà Hội đồng nghe vậy mà khẽ gật đầu.
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Con làm việc đâu ra đó, má trước giờ vẫn rất yên tâm
Nói đến đây, bà chợt dừng lại, đưa mắt nhìn Lệ Sa rồi lại nhìn sang Thái Anh.
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Chỉ có điều, hai đứa lấy nhau cũng đã được 3 năm rồi, vậy mà đến nay trong phủ vẫn chưa có lấy một đứa nhỏ
Lời vừa dứt, bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên yên tĩnh đến lạ.
Đôi đũa trong tay Thái Anh khẽ khựng lại.
Nàng cụp mắt, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo dưới bàn.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
...
Lệ Sa ngồi bên cạnh cũng khẽ cau mày.
Cô đặt đôi đũa xuống, chậm rãi lên tiếng.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Má, chuyện con cái vốn không thể cưỡng cầu được
Nghe vậy, bà Hội đồng lập tức nhìn sang Lệ Sa.
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Má biết không thể cưỡng cầu
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Nhưng Lạp Gia chúng ta chỉ có mỗi mình con là người nối dõi
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Má sao có thể không sốt ruột?
Ông Hội đồng ngồi bên cạnh khẽ ho một tiếng.
Lạp Chung Thạc [Ông Lạp]
Lạp Chung Thạc [Ông Lạp]
Bà à, chuyện này để bọn nhỏ thuận theo tự nhiên đi
Bà Hội đồng nghe vậy chỉ khẽ hừ nhẹ.
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Ông thì lúc nào cũng nói thuận theo tự nhiên
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Chờ đến khi ông bế được cháu nội, e rằng tóc tôi bạc trắng cả rồi
Nói xong, bà đưa mắt nhìn sang Thái Anh, giọng điệu có phần dịu xuống.
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Má không trách con
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Chỉ là chuyện hương hỏa của Lạp Gia không thể xem nhẹ được
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*Im lặng*
Nghe bà Hội đồng nói vậy, Thái Anh chỉ biết im lặng cúi đầu.
Nàng hiểu, đối với những gia đình quyền quý như Lạp Gia, chuyện con cái và hương hỏa luôn được đặt lên hàng đầu.
Thấy sắc mặt Thái Anh có phần trầm xuống, Lệ Sa khẽ đưa tay đặt lên tay nàng dưới gầm bàn như một lời an ủi.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Má, chuyện này con và Thái Anh sẽ tự có tính toán
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Má đừng gây áp lực cho em ấy
Bà Hội đồng nghe vậy liền khẽ nhíu mày.
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Con còn bênh vực nó?
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Má nói vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho Lạp Gia này thôi
Bà dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm nghị chậm rãi dừng trên người Thái Anh.
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Người xưa vẫn thường nói, cây độc không trái, gái độc không con
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Má không muốn nói những lời này, nhưng chuyện hương hỏa của Lạp Gia tuyệt đối không thể coi nhẹ
Lời nói của bà vừa dứt, cả gian nhà lập tức chìm vào im lặng.
Sắc mặt Thái Anh thoáng chốc trở nên tái nhợt, bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt lấy tà áo.
Thấy không khí ngày càng căng thẳng, ông Hội đồng liền lên tiếng hòa giải.
Lạp Chung Thạc [Ông Lạp]
Lạp Chung Thạc [Ông Lạp]
Được rồi, chuyện này để sau hãy nói
Lạp Chung Thạc [Ông Lạp]
Lạp Chung Thạc [Ông Lạp]
Dùng bữa trước đi
Không khí trên bàn ăn cuối cùng cũng dịu xuống sau lời của ông Hội đồng.
Mọi người tiếp tục dùng bữa, nhưng chẳng ai nói thêm câu nào.
Lệ Sa khẽ nghiêng đầu nhìn sang Thái Anh.
Dù nàng vẫn giữ nụ cười dịu dàng thường ngày, nhưng cô biết những lời vừa rồi của bà Hội đồng đã ít nhiều khiến nàng phiền lòng.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*Thở hắt - đặt đôi đũa xuống bàn*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Ba, má, lát nữa con có việc cần ra mảnh ruộng phía Tây xem xét một chút
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Con tính đưa Thái Anh đi cùng
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
*Nhíu mày*
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Lý Tri Ân [Bà Lạp]
Chuyện ngoài ruộng, đưa nó theo làm gì?
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Dạo gần đây em ấy cứ mãi quanh quẩn trong phủ, con sợ em buồn chán
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Hơn nữa, tiện thể để em ấy xem qua sổ sách thu hoạch năm nay
Nghe vậy, ông Hội đồng liền gật đầu.
Lạp Chung Thạc [Ông Lạp]
Lạp Chung Thạc [Ông Lạp]
Ừm, cũng được
Lạp Chung Thạc [Ông Lạp]
Lạp Chung Thạc [Ông Lạp]
Hai đứa đi đi, sẵn hít thở không khí cho khuây khỏa
Bà Hội đồng tuy không hài lòng lắm, nhưng cũng không nói thêm gì.
Sau khi dùng bữa xong, Lệ Sa đứng dậy, tự nhiên nắm lấy tay Thái Anh.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Đi thôi
Thái Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Nàng hiểu rõ, người trước mặt đang tìm cách đưa mình rời khỏi nơi này.
Nghĩ vậy, khóe môi Thái Anh khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Bóng dáng hai người sánh vai rời khỏi gian nhà chính, bỏ lại phía sau ánh mắt đầy suy tư của bà Hội đồng.
...Hết Chap 1...
- Bộ truyện mình cố gắng làm cho chi tiết và rõ ràng, nên có phần hơi dài, mọi người thông cảm cho mình mà chịu khó đọc nha -
(Bộ này mik ko cs gtnv nha)

#C2

Rời khỏi gian nhà chính, Lệ Sa đưa Thái Anh men theo con đường nhỏ phía sau phủ để ra mảnh ruộng phía Tây của Lạp Gia.
Buổi sáng nơi thôn quê yên bình đến lạ.
Những tia nắng ban mai trải dài trên cánh đồng lúa xanh mướt, gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm thoang thoảng của đồng nội.
.
Suốt quãng đường, cả hai đều không ai lên tiếng trước.
Cho đến khi đi được một đoạn khá xa, Lệ Sa mới chậm rãi dừng bước, quay đầu nhìn người bên cạnh.
Cô biết, những lời nói của bà Hội đồng lúc nãy đã khiến Thái Anh không khỏi chạnh lòng.
Nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc của nàng, Lệ Sa khẽ thở dài.
Dù biết bản thân không thể thay đổi suy nghĩ của má mình trong một sớm một chiều, nhưng cô cũng không muốn người mình yêu phải chịu bất kỳ ấm ức nào.
.
Lệ Sa chậm rãi bước đến trước mặt Thái Anh.
Nhìn thấy đôi mắt nàng vẫn còn phảng phất nét buồn, cô khẽ đưa tay nâng cằm nàng lên.
Không nói gì, Lệ Sa nhẹ nhàng kéo Thái Anh vào lòng, vòng tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn ấy.
Một lát sau, cô cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn đầy trân trọng.
Chụt
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*Rời ra*
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*Im lặng - ngước nhìn cô*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Đừng để những lời của má làm em phải suy nghĩ nhiều
Lệ Sa khẽ vuốt nhẹ mái tóc của nàng, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng kiên định.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Dù có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần nhớ rằng, đối với tôi, em luôn là người quan trọng nhất
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Chuyện con cái vốn không thể cưỡng cầu, vậy nên em không cần phải tự trách bản thân
Nghe những lời ấy, sống mũi Thái Anh bất giác cay cay.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Hức..*bật khóc*
Nàng khẽ siết lấy vạt áo của Lệ Sa, tựa đầu vào lòng cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà bản thân vẫn luôn lưu luyến.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*Nén nước mắt - đưa tay lên xoa lấy tóc nàng*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Ngoan
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lệ Sa thương em mà..
Giữa cánh đồng rộng lớn, bóng dáng hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, như thể chỉ cần có đối phương ở bên, mọi phong ba ngoài kia đều không còn đáng sợ nữa.
.
Không biết đã ôm nhau như thế bao lâu, Lệ Sa mới chậm rãi buông Thái Anh ra.
Cô đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt nàng, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
Nhìn thấy tâm trạng của Thái Anh đã tốt hơn đôi chút, Lệ Sa bất chợt lên tiếng.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Tối nay tôi dẫn em đi hội chợ đêm nhé?
Lệ Sa khẽ mỉm cười, tiếp tục nói.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Nghe nói mấy hôm nay trong trấn mở hội lớn, náo nhiệt lắm
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Tôi nghĩ em sẽ thích
Ánh mắt Thái Anh thoáng sáng lên.
Nàng biết, Lệ Sa đang cố tìm cách khiến mình vui vẻ hơn.
Nghĩ vậy, khóe môi nàng không khỏi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Được, em nghe theo mình
Nghe nàng đáp ứng, ý cười nơi khóe môi Lệ Sa cũng càng đậm hơn vài phần.
.
Im lặng một lúc, Thái Anh như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng khẽ ngước lên nhìn cô.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Mình à, nếu được..
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Tối nay chúng ta rủ thêm Trí Tú, Trân Ni, Thái Hanh và Chính Quốc đi cùng có được không?
Thấy Lệ Sa không đáp, Thái Anh liền nhẹ giọng giải thích.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Mấy hôm trước em nghe mọi người than phiền rằng đã lâu không cùng ra ngoài dạo chơi
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Hơn nữa, em thấy đi đông một chút chắc sẽ vui hơn
Lệ Sa nghe vậy chỉ khẽ bật cười, người nhóm tới hôn lên má nàng.
Chụt
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*Ngại*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Được, em muốn thế nào cũng được *xoa đầu nàng*
Nhận được câu trả lời, gương mặt Thái Anh lập tức hiện lên vẻ vui mừng.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Vậy lát nữa về phủ, em sẽ cho người sang báo với mọi người
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi Thái Anh, Lệ Sa cũng bất giác mỉm cười theo.
Chỉ cần nàng vui, với cô như vậy đã là đủ rồi.
.
.
.
Sau khi quyết định tối sẽ đi hội chợ, cả hai tiếp tục chậm rãi bước đi trên con đường đất nhỏ giữa cánh đồng.
Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, khung cảnh xung quanh hiện lên vô cùng yên bình.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm những bông lúa non khẽ lay động, tạo nên một biển xanh mướt mắt.
.
Thái Anh khẽ hít một hơi thật sâu, tâm trạng cũng theo đó mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhìn thấy dáng vẻ thư thái của nàng, Lệ Sa mới yên tâm đôi phần.
Bất chợt, từ phía xa truyền đến tiếng gọi của một người làm trong Lạp Gia.
Anh Tư Bình [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Anh Tư Bình [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Cô hai Lệ Sa! cô hai Lệ Sa!
Một gia nhân vội vã chạy tới, trên gương mặt hiện rõ vẻ gấp gáp như đang có chuyện quan trọng cần bẩm báo.
.
Nghe tiếng gọi gấp gáp, Lệ Sa khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chẳng mấy chốc, một gia nhân trong phủ đã chạy đến trước mặt hai người, hơi thở có phần dồn dập.
Anh Tư Bình [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Anh Tư Bình [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Thưa cô hai, thủ bộ cho người đến báo, lúa vừa thu hoạch ở kho phía Đông xảy ra chút vấn đề
Anh Tư Bình [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Anh Tư Bình [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Mong cô hai mau về xem qua
Nghe vậy, Lệ Sa khẽ gật đầu.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Tôi biết rồi
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Anh về trước đi, tôi sẽ đến ngay
Anh Tư Bình [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Anh Tư Bình [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Dạ *chạy đi*
Đợi người gia nô rời đi, Lệ Sa mới quay sang nhìn Thái Anh, trong mắt thoáng hiện vài phần áy náy.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Xem ra hôm nay không thể ở bên em lâu hơn được rồi
Thái Anh nghe vậy liền mỉm cười dịu dàng, khẽ lắc đầu.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Chuyện của Lạp Gia quan trọng hơn
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Mình cứ đi đi, em không sao đâu
Lệ Sa im lặng vài giây rồi khẽ nắm lấy tay nàng.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Vậy em về phủ trước nhé
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Đến tối, tôi sẽ về đón em đi hội chợ
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Dạ *mỉm cười*
Thái Anh mỉm cười khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng Lệ Sa dần khuất xa giữa con đường làng, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp.
.
.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Sau khi cùng Lệ Sa kiểm tra tình hình ngoài đồng, Thái Anh trở về phủ, tiếp tục lo liệu một vài công việc thường ngày.
Đến khi mọi việc trong phủ đã được sắp xếp ổn thỏa, mặt trời cũng dần khuất sau những rặng tre cuối làng.
.
Màn đêm chậm rãi buông xuống, cả trấn nhỏ lúc này đã sáng rực ánh đèn lồng.
Từng dòng người tấp nập đổ về khu chợ đêm náo nhiệt nhất trong năm, tiếng cười nói hòa cùng tiếng rao hàng khiến bầu không khí trở nên vô cùng nhộn nhịp.
.
Tại Lạp Gia, Thái Anh sau khi thay một bộ áo dài màu nhạt liền đứng trước cửa phòng chờ Lệ Sa.
Chẳng bao lâu sau, từ phía hành lang đã xuất hiện bóng dáng quen thuộc của cô.
.
Trong bộ sơ mi trắng cùng quần tây âu thường ngày, Lệ Sa chậm rãi bước đến.
Vừa nhìn thấy Thái Anh, đôi mắt cô liền ánh lên ý cười dịu dàng.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Đi thôi em
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*Gật đầu*
Thái Anh khẽ gật đầu, tự nhiên bước đến sánh vai cùng cô.
.
Khi hai người vừa đến đầu trấn, khung cảnh náo nhiệt của hội chợ đêm lập tức hiện ra trước mắt.
Hai bên đường treo đầy những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, tiếng rao hàng, tiếng cười nói hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng nhộn nhịp.
Thái Anh đưa mắt nhìn xung quanh, trên gương mặt không giấu được vẻ thích thú.
Đã rất lâu rồi nàng mới có dịp ra ngoài dạo chơi như thế này.
.
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của nàng, Lệ Sa bất giác khẽ mỉm cười.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Thái Anh, đan chặt từng ngón tay vào nhau rồi cùng nàng tiến về phía cổng hội chợ.
.
Từ xa, Trí Tú, Trân Ni, Thái Hanh và Chính Quốc đã đứng đợi sẵn ở đầu cổng.
Vừa trông thấy hai người, cả nhóm liền vui vẻ vẫy tay gọi lớn.
Thái Anh khẽ mỉm cười, bước chân cũng bất giác nhanh hơn đôi chút.
.
Dưới ánh đèn lồng rực rỡ, sáu người nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập, bắt đầu một đêm hội đầy náo nhiệt và tiếng cười.
...Hết Chap 2...

#C3

Vừa bước vào bên trong hội chợ, Thái Anh đã bị khung cảnh náo nhiệt trước mắt thu hút.
Khắp nơi đều treo những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, các gian hàng san sát nhau, từ hàng ăn, đồ chơi cho đến những món trang sức thủ công tinh xảo.
.
Trân Ni khoác tay Trí Tú, vừa đi vừa hào hứng chỉ trỏ khắp nơi.
Kim Trân Ni [Em]
Kim Trân Ni [Em]
Lâu lắm rồi mới có dịp đi hội đông vui như vậy đó!
Trí Tú nhìn dáng vẻ phấn khích của vợ mình, khóe môi không khỏi cong lên thành một nụ cười bất lực.
Kim Trí Tú [Y]
Kim Trí Tú [Y]
Em đi chậm một chút thôi, coi chừng vấp ngã
Ở phía sau, Thái Hanh và Chính Quốc cũng chậm rãi sánh vai bước đi.
.
Ánh đèn lồng rực rỡ hai bên đường khiến Chính Quốc không khỏi tò mò nhìn ngắm khắp nơi.
Đang mải mê quan sát, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở một gian hàng bán tò he ven đường.
Những con tò he đủ màu sắc được nặn thành đủ hình dáng, từ chim muông cho đến các nhân vật dân gian, trông vô cùng sinh động.
.
Chính Quốc lập tức sáng mắt, không giấu nổi vẻ thích thú, liền kéo nhẹ tay áo Thái Hanh.
Điền Chính Quốc [Cậu]
Điền Chính Quốc [Cậu]
Anh nhìn xem, cái này đẹp quá!
Thái Hanh nhìn theo hướng Chính Quốc chỉ, khẽ gật đầu.
Kim Thái Hanh [Anh]
Kim Thái Hanh [Anh]
Nếu em thích thì mua
Điền Chính Quốc [Cậu]
Điền Chính Quốc [Cậu]
*Mỉm cười* dạ
Kim Thái Hanh [Anh]
Kim Thái Hanh [Anh]
*Xoa đầu cậu - hôn lên má*
Chụt
Điền Chính Quốc [Cậu]
Điền Chính Quốc [Cậu]
Anh, ở đây đông người! *ngại*
Kim Thái Hanh [Anh]
Kim Thái Hanh [Anh]
Kệ họ
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*Nhìn đánh giá*
Nhìn hai cặp đôi tình tứ trước mắt, Thái Anh không nhịn được mà bật cười.
.
Cả nhóm cứ thế vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Chẳng mấy chốc, họ đã dừng chân trước một gian hàng bán trang sức thủ công.
Những chiếc trâm cài tóc, vòng tay và hoa tai được bày biện ngay ngắn dưới ánh đèn lồng, trông vô cùng tinh xảo.
Thái Anh vô tình bị thu hút bởi một chiếc trâm ngọc được chạm khắc hình hoa mai.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*Cầm lên ngắm nghía*
Nàng khẽ cầm lên ngắm nghía một lúc, nhưng rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*Để ý thấy*
Lệ Sa đứng bên cạnh đã sớm thu hết mọi hành động của nàng vào mắt.
Trong lúc mọi người không để ý, cô lặng lẽ trả tiền rồi cất chiếc trâm vào trong túi áo.
.
Rời khỏi gian hàng, cả nhóm lại bị thu hút bởi một quầy bán bánh nướng thơm phức ven đường.
Trân Ni vừa nhìn thấy đã lập tức kéo tay Trí Tú chạy đến.
Kim Trân Ni [Em]
Kim Trân Ni [Em]
A! đây là bánh đậu xanh em thích nè!
Kim Trí Tú [Y]
Kim Trí Tú [Y]
...
Kim Trí Tú [Y]
Kim Trí Tú [Y]
*Lấy tiền trong túi ra*
Trí Tú bất lực nhìn vợ mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy tiền mua.
Ở bên cạnh, Chính Quốc cũng kéo kéo tay áo Thái Hanh.
Điền Chính Quốc [Cậu]
Điền Chính Quốc [Cậu]
Em cũng muốn ăn
Kim Thái Hanh [Anh]
Kim Thái Hanh [Anh]
*Bật cười*
Kim Thái Hanh [Anh]
Kim Thái Hanh [Anh]
Được, anh mua cho em
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Lệ Sa chỉ biết lắc đầu.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Xem ra không chỉ có tôi biết chiều người thương nhỉ?
Câu nói vừa dứt, cả nhóm lập tức bật cười thành tiếng, khiến bầu không khí càng trở nên náo nhiệt hơn.
.
Sau khi ăn uống no nê, Trí Tú bỗng chỉ tay về phía trước.
Kim Trí Tú [Y]
Kim Trí Tú [Y]
Bên kia có trò ném vòng kìa, chúng ta qua thử đi!
Nghe vậy, cả nhóm đồng loạt hưởng ứng rồi nhanh chóng kéo nhau hòa vào dòng người đông đúc phía trước.
.
.
Sau khi dạo quanh hội chợ một lúc, cả nhóm lại kéo nhau đến khu trò chơi dân gian ở giữa trấn.
Tiếng cười nói rộn rã vang lên không ngớt.
Trân Ni hào hứng kéo Trí Tú đi ném vòng, còn Chính Quốc thì nhất quyết đòi Thái Hanh thử trò bắn phi tiêu để lấy phần thưởng.
Mãi đến khi trên tay mỗi người đều đã cầm lỉnh kỉnh nào là tò he, bánh kẹo và vài món đồ nhỏ xinh, cả nhóm mới chịu dừng chân nghỉ ngơi bên một quán nước ven đường.
Ngồi trò chuyện thêm một lúc, nhìn trời đã không còn sớm, Trí Tú mới lên tiếng.
Kim Trí Tú [Y]
Kim Trí Tú [Y]
Cũng khuya rồi, hay chúng ta về thôi?
Mọi người nghe vậy đều đồng ý.
.
.
Ra đến đầu ngã ba trong trấn, vì đường về không cùng hướng nên cả nhóm đành tạm biệt nhau.
Trân Ni lưu luyến khoác tay Trí Tú rời đi trước, trong khi Thái Hanh và Chính Quốc cũng chậm rãi bước về phía con đường dẫn sang thôn bên.
Chẳng mấy chốc, nơi đầu ngõ chỉ còn lại Lệ Sa và Thái Anh.
Không còn tiếng cười đùa náo nhiệt của bạn bè, khung cảnh xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*Nghiêng đầu nhìn nàng*
Lệ Sa khẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Dưới ánh trăng dịu nhẹ, gương mặt Thái Anh vẫn còn vương nét vui vẻ sau một đêm hội.
Thấy vậy, khóe môi Lệ Sa bất giác cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Đêm ấy, trên con đường trở về Lạp Gia, hai bóng người sánh vai nhau bước đi thật chậm, như muốn kéo dài thêm khoảng thời gian bình yên hiếm có này.
.
Nhưng cả hai đều không hề hay biết rằng, tại Lạp Gia, đã có người bắt đầu âm thầm tính toán một chuyện hệ trọng...
.
.
.
Khi Lệ Sa và Thái Anh trở về đến Lạp Gia, bầu trời đã ngả sang đêm khuya.
Cả phủ lúc này đều đã chìm vào yên tĩnh.
Những ngọn đèn dầu trong nhà chính cũng đã được tắt từ lâu, chỉ còn vài chiếc đèn lồng treo trước hiên vẫn le lói ánh sáng mờ nhạt.
Thằng Tí [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Thằng Tí [Gia Nô Ở Lạp Gia]
*Chống cằm - chờ đợi*
Ngồi co ro trên bậc thềm trước sân là thằng Tí - đứa gia nhân nhỏ tuổi nhất trong phủ.
Dù đôi mắt đã díp cả lại vì buồn ngủ, nhưng nó vẫn cố thức để chờ hai người trở về.
Vừa trông thấy bóng dáng Lệ Sa và Thái Anh xuất hiện ngoài cổng, thằng bé lập tức đứng bật dậy.
Thằng Tí [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Thằng Tí [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Dạ, cô mợ về rồi ạ
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*Gật đầu*
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Ừ, mở cổng đi
Thằng Tí nhanh nhẹn chạy ra mở cổng.
Đợi hai người bước vào trong, Lệ Sa mới chậm rãi lên tiếng.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Khóa cổng cẩn thận rồi vào trong ngủ đi
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Khuya lắm rồi
Thằng Tí [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Thằng Tí [Gia Nô Ở Lạp Gia]
Dạ, con biết rồi ạ
Thằng Tí lễ phép đáp, sau đó nhanh chóng chạy đi làm việc.
Lệ Sa và Thái Anh sánh vai bước qua khoảng sân rộng, chậm rãi trở về phòng riêng.
.
[Phòng cô hai Lệ Sa & mợ lớn]
.
Bước vào phòng, Thái Anh liền lấy một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm rồi đi vào gian trong mà thay.
Trong lúc đợi nàng, Lệ Sa lại lặng lẽ rời phòng, đi thẳng xuống nhà bếp.
.
Chẳng bao lâu sau, cô quay trở lại, trên tay là một chậu nước ấm còn bốc khói nghi ngút cùng một chiếc khăn sạch.
Đúng lúc ấy, Thái Anh cũng vừa thay đồ xong, từ phía sau tấm bình phong bước ra.
Mái tóc dài buông xõa sau lưng, trên người nàng chỉ khoác một bộ bà ba màu nhạt đơn giản, khiến vẻ dịu dàng vốn có càng thêm nổi bật.
Nhìn thấy nàng, khóe môi Lệ Sa bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Cô đặt chậu nước xuống cạnh giường, khẽ nói.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Em lại đây ngồi đi
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
?
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*Không hiểu - nhưng vẫn đi lại*
Thái Anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống mép giường.
Chỉ thấy Lệ Sa bưng chậu nước đặt trước mặt nàng, sau đó rất tự nhiên khụy một gối xuống.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*Lấy chân nàng - đặt vào chậu nước ấm*
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Mình làm gì vậy?
Thái Anh vội vàng lên tiếng, định rút chân lại nhưng đã bị Lệ Sa nhẹ nhàng giữ lấy.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Em ngồi yên, đừng nhúc nhích
Giọng cô trầm thấp nhưng vô cùng dịu dàng.
Nói rồi, Lệ Sa cẩn thận đặt đôi chân nhỏ của nàng vào trong chậu nước ấm.
Làn nước ấm áp bao bọc lấy đôi chân khiến Thái Anh không khỏi khẽ run lên.
Lệ Sa dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau sạch từng chút một, sau đó chậm rãi xoa bóp lòng bàn chân cho nàng.
.
Động tác của cô vô cùng thuần thục, giống như đây đã là một thói quen được duy trì từ rất lâu.
Thái Anh lặng người nhìn người đang khụy gối trước mặt mình.
Dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, bóng dáng Lệ Sa vẫn luôn dịu dàng và ôn nhu như vậy.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
...
Khoảnh khắc ấy, Thái Anh bỗng cảm thấy, chỉ cần có người này ở bên, dường như mọi tủi thân trong lòng đều có thể tan biến.
.
.
.
Sau một lúc xoa bóp cho Thái Anh, thấy nàng đã thả lỏng hơn, Lệ Sa mới nhẹ nhàng lau khô đôi chân cho nàng rồi đứng dậy.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Mình không nghỉ sao?
Thái Anh khẽ hỏi khi thấy cô vẫn còn bận rộn.
Lệ Sa chỉ khẽ lắc đầu.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Em ngủ trước đi, tôi đem cất mấy thứ này đã
Nói rồi, cô bưng chậu nước cùng chiếc khăn đi xuống bếp.
.
Không lâu sau, Lệ Sa quay trở lại phòng.
Cô lấy một bộ đồ thoải mái thay ra, mái tóc ngắn còn hơi ẩm vì vừa rửa mặt.
.
Lúc này, Thái Anh đã ngồi tựa vào đầu giường chờ cô.
Nhìn thấy nàng vẫn chưa ngủ, Lệ Sa khẽ nhướng mày.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Sao em còn chưa ngủ?
Thái Anh khẽ mỉm cười và đáp.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Em đợi mình
Nghe Thái Anh nói đợi mình, ánh mắt Lệ Sa thoáng dịu đi đôi chút.
.
Cô bước đến bên giường, kéo chăn lên rồi nằm xuống cạnh nàng.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*Nhích lại - nằm tựa đầu lên vai cô*
Theo thói quen, Thái Anh nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô.
.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng côn trùng đêm khe khẽ vang lên bên ngoài cửa sổ.
.
Lệ Sa cúi đầu nhìn người trong lòng.
Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, gương mặt thanh tú của Thái Anh càng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Có lẽ nhận ra ánh mắt chăm chú của cô, Thái Anh khẽ ngước lên.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Mình nhìn em như vậy làm gì?
Nghe vậy, Lệ Sa chỉ khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc mai ra sau tai nàng.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy mình thật may mắn..
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Hửm?
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Vì trong đời này có thể cưới được em làm vợ
Nghe Lệ Sa nói vậy, hàng mi dài của Thái Anh khẽ run lên.
Nàng ngước mắt nhìn người trước mặt, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
Mình hôm nay sao lại dẻo miệng như vậy?
Thái Anh khẽ bật cười, hai gò má cũng bất giác ửng hồng dưới ánh đèn lồng rực rỡ.
Lệ Sa chỉ khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Tôi không dẻo miệng
Cô chậm rãi nói, ánh mắt dịu dàng chưa từng rời khỏi Thái Anh.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi
Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa đồng nội.
.
Nhìn người con gái đang nằm bên cạnh mình, trong lòng Lệ Sa bỗng dâng lên một cảm giác bình yên khó tả.
Lạp Lệ Sa [Cô]
Lạp Lệ Sa [Cô]
*Nghiêng đầu - nhẹ nhàng hôn lấy môi nàng*
Cô chậm rãi đưa tay nâng gương mặt Thái Anh lên, nghiêng đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn thật nhẹ nhàng và trân trọng.
Phác Thái Anh [Nàng]
Phác Thái Anh [Nàng]
*Ngẩng người - nhưng nhanh chóng cũng phối hợp theo cô*
Thái Anh thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó cũng khẽ nhắm mắt lại, dịu dàng đáp lại nụ hôn của cô.
.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, dưới ánh trăng dịu dàng nơi thôn quê, hai người lặng lẽ trao nhau sự yêu thương chân thành nhất.
.
...Hết Chap 3...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play