Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Tokyo Revengers | Kiếm Thệ Hoa

Lời Thề

Người đời vẫn thường nhắc đến gia tộc Sano như những người sinh ra để trị vì.
Từ khi phiên Sano được thành lập cho đến tận những năm cuối của thời Edo, chưa từng có một đời gia chủ nào không mang họ Sano. Họ là chủ nhân của vùng đất ấy, là người nắm giữ binh quyền, cũng là người quyết định sinh tử của hàng vạn thần dân dưới trướng.
Nhưng rất ít người biết rằng, phía sau mỗi vị gia chủ luôn có một gia tộc khác âm thầm tồn tại.
Gia tộc Akashi.
Không có lãnh địa.
Không có tước vị hiển hách.
Cũng chưa từng ghi tên mình vào sử sách.
Suốt hơn ba trăm năm, họ chỉ làm duy nhất một việc.
Bảo vệ nhà Sano.
Người già trong phiên thường truyền tai nhau rằng, khi vị tổ tiên đầu tiên của hai gia tộc kết minh, gia chủ Akashi đã quỳ dưới gốc cây bỉ ngạn trắng trong sân chính điện, dùng chính máu mình viết xuống một lời thề.
“Kiếm của Akashi chỉ được rời vỏ vì nhà Sano.”
Dân gian gọi đó là “Kiếm Thệ Hoa.”
Họ tin rằng, chừng nào hoa còn nở, lời thề của Akashi vẫn chưa kết thúc.
Ngay từ khi đủ bảy tuổi, mỗi đứa trẻ đều phải tham dự nghi lễ tuyên thệ trước tổ tiên. Chúng sẽ nhận thanh kiếm đầu tiên trong đời, cắt một lọn tóc của chính mình buộc vào chuôi kiếm, rồi quỳ trước gia chủ đọc lại lời thề mà tổ tiên đã lưu truyền suốt hàng trăm năm.
Người ta nói rằng, từ khoảnh khắc ấy, mạng sống của một kiếm sĩ Akashi không còn thuộc về bản thân nữa.
Mà thuộc về nhà Sano.
Akashi Haruchiyo cũng lớn lên cùng lời dạy ấy.
Năm cậu tròn bảy tuổi, buổi lễ tuyên thệ được tổ chức vào một sáng cuối thu. Khu vườn phía sau phủ Sano phủ kín những đóa bỉ ngạn trắng đang độ nở rộ. Sương sớm còn đọng trên cánh hoa, phản chiếu ánh mặt trời nhàn nhạt khiến cả khu vườn giống như được phủ bởi một lớp tuyết mỏng.
Haruchiyo quỳ ngay ngắn trước bàn thờ tổ tiên. Dáng người tuy còn nhỏ nhưng lưng đã thẳng tắp, hai tay nâng thanh đoản kiếm bằng cả sự cung kính.
Gia chủ Akashi đứng phía sau nhìn đứa con trai thứ của mình thật lâu, rồi chậm rãi lên tiếng.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Dạ.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Con có biết vì sao gia tộc Akashi tồn tại không?
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Để bảo vệ gia tộc Sano.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Nếu một ngày chủ nhân lệnh cho con chết?
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Con sẽ chết.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Nếu chủ nhân sai?
Cậu bé khựng lại. Đó là câu hỏi chưa từng có trong những buổi học kiếm hay học lễ nghi.
Sau vài giây im lặng, Haruchiyo cúi đầu thấp hơn.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Chủ nhân sẽ không sai.
Gia chủ khẽ gật đầu.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Rất tốt.
Ông rút thanh đoản đao bên hông, cắt một lọn tóc của cậu rồi tự tay buộc nó vào chuôi kiếm.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Từ hôm nay, con không còn chỉ là Haruchiyo nữa.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Con là thanh kiếm của gia tộc.
Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua khu vườn, cuốn theo vô số cánh bỉ ngạn trắng.
Haruchiyo theo bản năng ngẩng đầu.
Phía bên kia hành lang, dưới mái hiên gỗ, một cô bé đang đứng lặng lẽ nhìn nghi lễ.
Kimono trắng thêu những cánh hoa bỉ ngạn khiến làn da vốn đã nhợt nhạt của cô càng thêm trong suốt.
Mái tóc dài được buộc bằng một dải lụa đỏ đơn giản, trên đầu không có lấy một món trang sức nào của tiểu thư quyền quý.
Có lẽ vì bệnh tật, vóc người cô nhỏ hơn những đứa trẻ cùng tuổi, bàn tay đặt lên thành hiên cũng gầy đến mức có thể nhìn rõ từng khớp xương.
Phía sau cô là nữ quan đang cầm áo khoác, liên tục nhỏ giọng khuyên nhủ.
Nữ Quan
Nữ Quan
Đại tiểu thư, gió lạnh rồi. Người nên vào trong.
Cô bé khẽ lắc đầu.
Sano Mahiro
Sano Mahiro
Ta muốn xem.
Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng gió.
Đó là lần đầu tiên Haruchiyo nhìn thấy Sano Mahiro.

Thanh Kiếm

Mùa xuân năm ấy đến cùng những cơn mưa phùn kéo dài.
Tuyết tan dần trên những mái ngói đen của phủ Sano, để lộ những cành anh đào đang bắt đầu nhú nụ. Khắp lãnh địa đều chuẩn bị cho lễ hội đầu xuân, ngay cả bầu không khí trong phủ cũng nhẹ nhõm hơn thường ngày.
Chỉ có sân luyện kiếm phía nam vẫn vang vọng tiếng kiếm gỗ va chạm từ sáng sớm.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Còn đứng đó làm gì? Rút kiếm đi.
Manjiro chống thanh kiếm tre lên vai, nghiêng đầu nhìn đối thủ trước mặt.
Haruchiyo siết chặt chuôi kiếm.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Từ lúc nào thiếu chủ lại thích nói nhiều thế?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Ta luôn nói nhiều mà.
Vừa dứt lời, Manjiro đã lao tới.
Thanh kiếm gỗ xé gió.
Haruchiyo gần như phản ứng theo bản năng, lập tức đỡ đòn. Hai thanh kiếm va vào nhau phát ra tiếng “cạch” khô khốc.
Takeomi đứng dưới mái hiên, khoanh tay quan sát.
Bên cạnh anh là Shinichiro vừa từ đại điện trở về.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Vẫn ngày nào cũng đánh nhau à?
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Ngày nào không đánh mới là chuyện lạ.
Shinichiro nhìn hai đứa trẻ giữa sân.
Manjiro mới mười tuổi nhưng kiếm thuật đã vượt xa phần lớn người cùng tuổi. Còn Haruchiyo cũng không hề kém cạnh. Dù thua nhiều hơn thắng, cậu chưa từng từ bỏ việc thách đấu em trai mình.
Giữa sân, Haruchiyo lùi một bước để tránh mũi kiếm. Mồ hôi chảy dọc thái dương.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Ngươi lại chậm rồi.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Thiếu chủ thật phiền phức.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Ngươi mới phiền phức.
Tiếng cãi nhau còn nhiều hơn tiếng kiếm.
Takeomi thở dài.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Không hiểu sao hai đứa lại thân được.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ta thấy rất hợp.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Giống như chó với mèo.
Takeomi bật cười thành tiếng. Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện ở hành lang phía xa.
Sano Mahiro.
Nàng ôm một chồng sách cao đến gần cằm, chậm rãi đi ngang qua sân.
Manjiro lập tức vẫy tay.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Mahiro!
Sano Mahiro
Sano Mahiro
Sao?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Xem bọn ta luyện kiếm đi.
Sano Mahiro
Sano Mahiro
Không.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Tại sao?
Sano Mahiro
Sano Mahiro
Ta bận.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Ngày nào tỷ cũng bận.
Mahiro nhìn đống sách trong tay mình rồi nhìn em trai.
Sano Mahiro
Sano Mahiro
Đó là vì không phải ai cũng có thời gian chạy khắp nơi như đệ.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Đọc sách vui đến thế sao?
Sano Mahiro
Sano Mahiro
Còn hơn nhìn hai người đánh nhau.
Nói xong nàng tiếp tục bước đi.
Manjiro lập tức bày ra vẻ mặt đau lòng.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Haru.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Sao?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Tỷ ấy coi thường chúng ta.
Haruchiyo nhìn bóng lưng Mahiro đang khuất dần sau hành lang.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Không.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Hả?
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Ta nghĩ ngài ấy coi thường một mình ngài thôi.
Manjito sững người. Takeomi phì cười. Ngay cả Shinichiro cũng phải quay mặt đi để giấu nụ cười.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Haru!
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Thần chỉ nói sự thật.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Ta đổi ý rồi.
Manjiro giơ kiếm lên.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Đánh tiếp.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Đến đây.
Hai đứa trẻ lại lao vào nhau.
.
Buổi chiều cùng ngày, gia chủ Akashi dẫn Haruchiyo đến phủ Sano.
Khác với Takeomi, phụ thân của Haruchiyo là một người ít nói. Ông không cao lớn nổi bật, nhưng chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác cảm nhận được sự sắc bén của một kiếm sĩ từng trải qua vô số trận chiến.
Haruchiyo đi sau lưng cha mình.
Cậu đã tới phủ Sano rất nhiều lần. Nhưng hôm nay dường như có gì đó khác.
Sau khi vào đại điện, phụ thân cậu quỳ xuống trước gia chủ Sano.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Thưa ngài.
Sano Makoto | Gia Chủ Sano |
Sano Makoto | Gia Chủ Sano |
Đã lâu không gặp.
Hai người trò chuyện về những chuyện Haruchiyo không mấy hứng thú.
Thuế khoá, lãnh địa, mùa màng.
Toàn những thứ người lớn thích nói.
Cậu bắt đầu mất tập trung. Cho đến khi phụ thân bất ngờ gọi tên mình.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Haruchiyo.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Dạ.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Con còn nhớ gia huấn của nhà Akashi không?
Haruchiyo lập tức ngồi thẳng lưng.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Còn ạ.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Đọc lại.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Từ đời đầu tiên đến nay, nhà Akashi tồn tại để bảo vệ nhà Sano.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Thanh kiếm của Akashi thuộc về Sano.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Dù sống hay chết, lời thề ấy không thay đổi.
Giọng nói non trẻ vang lên trong đại điện rộng lớn.
Makoto nhìn cậu bé tóc hồng trước mặt.
Sano Makoto | Gia Chủ Sano |
Sano Makoto | Gia Chủ Sano |
Con hiểu điều đó có nghĩa gì không?
Haruchiyo suy nghĩ một lúc.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Phải bảo vệ chủ nhân.
Sano Makoto | Gia Chủ Sano |
Sano Makoto | Gia Chủ Sano |
Và?
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Luôn trung thành.
Sano Makoto | Gia Chủ Sano |
Sano Makoto | Gia Chủ Sano |
Và?
Haruchiyo khựng lại, nhưng Makoto không hề thúc giục, ông chỉ kiên nhẫn chờ đợi cậu đáp lời.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Dù xảy ra chuyện gì cũng không được phản bội.
Lần này gia chủ Sano mới gật đầu.
Sano Makoto | Gia Chủ Sano |
Sano Makoto | Gia Chủ Sano |
Đúng.
Ông nhìn sang phụ thân Haruchiyo.
Sano Makoto | Gia Chủ Sano |
Sano Makoto | Gia Chủ Sano |
Con trai ông được dạy dỗ rất tốt.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Đó là trách nhiệm của nhà Akashi.
.
Trên đường trở về, Haruchiyo đi cạnh cha mình.
Mặt trời đã ngả về phía tây. Những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng con đường đất dẫn khỏi phủ Sano.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Cha.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Ừ.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Sau này con sẽ bảo vệ ai?
Người đàn ông bước chậm lại. Ông nhìn đứa con trai bên cạnh rồi hỏi ngược.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Con muốn bảo vệ ai?
Haruchiyo gần như trả lời ngay lập tức.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Thiếu chủ Manjiro.
Ông không tỏ vẻ ngạc nhiên. Thậm chí còn bật cười rất khẽ.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Vì sao?
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Vì ngài ấy mạnh.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Hết rồi?
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Và rất thú vị.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Đấy là lý do?
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Vâng.
Người đàn ông nhìn con trai mình thật lâu. Sau đó ông đưa tay xoa đầu cậu.
Một hành động hiếm hoi đến mức Haruchiyo bất ngờ.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Vậy hãy cố gắng trở thành một thanh kiếm đủ mạnh.
Gia Chủ Akashi
Gia Chủ Akashi
Để bảo vệ người con muốn bảo vệ.
Haruchiyo gật đầu. Trong đôi mắt màu xanh của cậu lúc ấy không có bất kỳ sự do dự nào.
Cậu tin rằng tương lai đã được định sẵn.
Takeomi sẽ đi theo Shinichiro.
Còn cậu sẽ đi theo Manjiro.
Giống như các thế hệ Akashi trước đó.
Giống như phụ thân cậu đi theo gia chủ Sano.
Giống như mặt trời sẽ mọc ở phía đông.
Có những điều dường như chẳng bao giờ thay đổi.
Ít nhất, vào năm mười tuổi ấy, Haruchiyo đã tin như vậy.

Hoa Trước Gió

Đầu hạ năm ấy, phủ Sano đón một đoàn khách từ phiên quốc phía Đông.
Đó là một gia tộc đã có giao tình với nhà Sano nhiều năm, bởi vậy gia chủ Makoto đích thân mở tiệc tiếp đón.
Từ sáng sớm, gia nhân đã tất bật chuẩn bị. Đèn lồng được treo dọc hành lang, những bộ trà cụ quý hiếm cũng được mang ra khỏi kho.
Mahiro vốn không thích những dịp như vậy.
Nàng phải ngồi hàng giờ trong đại điện, nghe những câu chuyện mà người lớn cho là quan trọng, trong khi phần lớn chỉ xoay quanh mùa màng, thuế khóa hoặc những phép xã giao lặp đi lặp lại.
Chiều hôm đó, nàng cùng Shinichiro và Manjiro xuất hiện trong đại điện.
Theo quy củ, Shinichiro ngồi bên phải gia chủ. Hai chị em sinh đôi ngồi phía sau.
Những vị khách từ phương xa lần lượt cúi đầu chào hỏi. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi một vị trưởng lão tóc bạc lên tiếng.
NVP
NVP
Nghe danh trưởng công tử của ngài đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến.
Ông nhìn Shinichiro, ánh mắt đầy tán thưởng.
NVP
NVP
Quả nhiên khí độ bất phàm.
Shinichiro khiêm tốn đáp lễ. Những lời khen ngợi tiếp tục kéo dài thêm một lúc.
Rồi vị trưởng lão chợt nhìn về phía Mahiro.
NVP
NVP
Nếu lão phu nhớ không nhầm, đây là đại tiểu thư?
Sano Makoto | Gia Chủ Sano |
Sano Makoto | Gia Chủ Sano |
Phải.
NVP
NVP
Đã lớn như vậy rồi sao.
NVP
NVP
Nghe nói tiểu thư rất thông minh.
Sano Mahiro
Sano Mahiro
Ngài quá khen.
NVP
NVP
Lại còn khiêm tốn.
Vị trưởng lão gật gù.
NVP
NVP
Thật đáng quý.
Ông nhấp một ngụm trà. Rồi buông ra một câu tưởng chừng vô cùng bình thường.
NVP
NVP
Tiếc là sinh nhầm thân nữ tử.
Cả đại điện im lặng.
Không khí không hề thay đổi, mọi người vẫn giữ nguyên vẻ mặt.
Mahiro cũng nghe thấy, nàng không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ siết nhẹ ngón tay dưới lớp tay áo.
Vị trưởng lão dường như không nhận ra mình vừa nói điều gì bất ổn.
NVP
NVP
Với tài năng như vậy, nếu là nam tử, chắc hẳn sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho trưởng công tử.
Một vài người khẽ gật đầu đồng tình.
Manjiro nhíu mày.
Cậu chưa hoàn toàn hiểu những vòng vo của người lớn.
Nhưng cậu biết họ đang nói điều gì đó khiến Mahiro không vui. Vì vậy cậu định lên tiếng.
Thế nhưng có người nhanh hơn.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Vậy thì các vị thật sự đánh giá thấp em gái ta rồi.
Vị trưởng lão hơi sững lại.
NVP
NVP
Ý công tử là…
Shinichiro đặt chén trà xuống, trên môi vẫn giữ nụ cười nhã nhặn.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ta cho rằng nếu Mahiro là nam tử, e rằng người phải lo lắng sẽ là ta.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
May mắn thay, em ấy không có hứng thú với vị trí của ta.
Một vài tiếng cười gượng vang lên trong đại điện. Bầu không khí lập tức nhẹ đi đôi chút.
NVP
NVP
Xem ra công tử rất yêu quý em gái mình.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Đương nhiên.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ta còn nhớ lúc Mahiro năm tuổi, em ấy đã phát hiện một quản sự ghi sai sổ sách mà ngay cả những người lớn trong phủ cũng không nhận ra.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Đến giờ ta vẫn chưa làm được điều đó.
Lần này, Makoto bật cười.
Ngay cả vài gia thần lâu năm cũng phải gật đầu thừa nhận.
Vị trưởng lão hơi lúng túng. Ông nhận ra mình vừa bước vào một cuộc trò chuyện không có cơ hội chiến thắng.
Bởi người đối diện không chỉ là người kế vị tương lai.
Mà còn là một người anh trai.
Sau đó chủ đề nhanh chóng được chuyển sang chuyện khác. Bữa tiệc tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
.
Đêm xuống.
Ánh đèn lồng trải dài dọc hành lang phía Tây.
Mahiro đang ngồi một mình dưới mái hiên. Trên mặt hồ nhỏ trong sân, những cánh hoa đầu hạ lặng lẽ trôi theo dòng nước.
Nàng biết những lời vị trưởng lão nói không phải ác ý.
Ngoài kia có rất nhiều người nghĩ như vậy. Có lẽ phần lớn thiên hạ đều nghĩ như vậy.
Một nữ tử nên học cầm kỳ thi họa. Nên xuất giá. Nên trở thành phu nhân của một gia tộc nào đó.
Không ai mong đợi nàng hiểu chính sự.
Đó là lẽ thường.
Một tiếng bước chân vang lên phía sau. Mahiro không cần quay đầu cũng biết là ai.
Sano Mahiro
Sano Mahiro
Anh cả.
Shinichiro ngồi xuống bên cạnh nàng.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Giận à?
Sano Mahiro
Sano Mahiro
Không.
Sano Mahiro
Sano Mahiro
Em quen rồi.
Nụ cười trên mặt Shinichiro chợt nhạt đi. Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Mahiro.
Sano Mahiro
Sano Mahiro
Dạ?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em biết điều anh ghét nhất ở đám người đó là gì không?
Nàng lắc đầu.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Không phải vì họ xem thường em.
Sano Mahiro
Sano Mahiro
Vậy thì là gì?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Bởi vì họ chưa từng thật sự nhìn em.
Gió đêm khẽ thổi qua khu vườn.
Shinichiro đưa tay xoa đầu em gái. Giống như vẫn thường làm từ khi cả hai còn rất nhỏ.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Người khác nghĩ gì không quan trọng.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Chỉ cần em biết mình là ai là đủ.
Mahiro cúi đầu nhìn những cánh hoa đang trôi trên mặt nước.
Ở phía sau hành lang, Manjiro đang ngồi xổm sau một cây cột.
Cậu vốn định chạy tới từ lâu.
Nhưng nghe hết câu chuyện lại thôi.
Một lúc sau, cậu lặng lẽ quay người bỏ đi.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Nếu sau này ai còn nói những lời như vậy trước mặt Mahiro.
Cậu nhất định sẽ đánh họ.
Dù là ai đi nữa.
.
chip
chip
Mahiro và Manjiro là chị em sinh đôi. Mahiro sinh trước nha mn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play