Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không: Nuôi Lớn Boss Phản Diện

Chapter1: Nhiệm Vụ

Không gian thứ ba nằm lặng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nơi ánh sáng dường như chưa từng tồn tại. Màn sương xám bạc trôi lững lờ trong bóng tối vô tận, che khuất mọi phương hướng và nuốt chửng mọi âm thanh dù là nhỏ nhất.
Không khí lạnh đến thấu xương, mang theo hơi ẩm nồng nặc của nước mát và đất trời cổ xưa. Từ nơi sâu thẳm không thể nhìn thấy, tiếng nước chảy vang vọng không ngừng, khi xa xôi như một dòng sông ở cuối chân trời, khi lại gần kề như đang len lỏi ngay dưới bàn chân không sắc máu.
Bóng hình người con gái vừa một lần trải qua cái chết đơn độc giữa bóng đêm, khó khăn gượng dậy trong tình trạng đầu óc cuồng quay như bốn bề vỡ vụn.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
A... Đau chết tôi rồi...
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
/Ôm đầu nhìn quanh/ Đây là đâu...?
Trước mắt cô, hoàn toàn là một màn đêm dày đặc, không một tia sáng loé ngang, cứ như đang dập tắt hy vọng sống của bất kỳ ai chìm vào nó.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Ồ, tỉnh rồi à? Nạn nhân của số phận?
Giọng nói máy móc truyền đến giữa hư vô, xé tan tiếng nước chảy róc rách gần xa chẳng rõ. Bóng đêm ấy, như thể đang che chắn cho một thực thể vô hình, đặc quánh lại khi tiếng vang dừng hẳn.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
/Đứng lên/ Ai? Ai vậy?
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
/Hoang mang/ Không phải tôi đang ở chỗ làm việc sao?
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Phải rồi... Hình như ở đó đang gặp khủng bố.../Lẩm bẩm/
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Để ta xem nào~ Ngươi họ tên là Hạ Y Tuyết đúng không nhỉ? Đang là nhân viên chăm sóc khách hàng ở ngân hàng NovaBank thuộc thế giới thứ chín trăm bốn mươi tám tỷ hai trăm ba mươi bảy triệu tám trăm chín mươi chín nghìn năm trăm hai mươi lăm đúng chứ?
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
??? Ông là ai? Đang nói cái gì vậy? /Gắng gượng đứng lên/
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Mau đưa tôi về đó ngay đi chứ? Hôm nay là cuối tháng, tôi còn chưa lãnh tiền lương kia mà? Tôi phải ăn mì tôm suốt cả tháng nay rồi đấy???
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Ồ thế thì ta đoán đúng tên ngươi nhỉ? Nhưng ngươi không về được nữa đâu, người vốn đã chết sẽ không thể quay trở về nơi bản thân từng sống.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Cái gì? Tôi... Chết rồi á?
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Đúng đúng chính xác! Ngân hàng NovaBank vào khoảng mười lăm phút trước có một nhóm hơn hai mươi người mang theo vũ khí vào cướp tiền, ngươi không may trúng một viên đạn xuyên thẳng qua đầu, mất mạng tại chỗ.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Vừa hay, thời gian tử vong trùng khớp với khoảng không còn trống trong hàng ghế hệ thống, nên ta đưa ngươi đến đây với ý định để ngươi tiếp nhận nhiệm vụ.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Nếu không thì bây giờ ngươi đang chuẩn bị uống canh mạnh bà nhỉ? Chẹp, ta thật tốt bụng biết bao~
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
/Giậm chân/ Không được!
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Tôi còn chưa lãnh lương, chưa ăn một bữa ăn ngon lành mà đã chết là sao? Tôi chỉ mới 20 tuổi thôi đó!!!
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Thì bởi vậy ta mới bảo ngươi là nạn nhân của số phận, mà ở đó ngươi cũng có làm được chuyện gì đâu? Cha mẹ ngươi mất hết rồi, ngoài mấy đồng lương lẻ ra còn cái gì cho ngươi ở lại?
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
...
Mặc kệ bản thân đã động đến nỗi đau của Hạ Y Tuyết, Máy Chủ bắt đầu tính toán vô số chuyện với tốc độ của một đấng nắm giữ tất cả thế giới có tồn tại sự sống.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Ta thấy ngươi chấp niệm với tiền bạc dữ dội quá, thế ngươi có muốn sống tiếp không?
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Ông nhìn tôi có giống muốn chết không?
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
...
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Mồm mép cũng lanh lợi thật, quả nhiên là nhân viên chăm sóc khách hàng.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Con người mà, ai cũng muốn được sống thôi, không có gì phải bàn cãi. Ta rất muốn tìm người làm nhiệm vụ cho ta, nhưng chưa ai đủ khả năng làm được, để ta suy xét xem có nên giao việc cho ngươi không.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Việc gì? Đưa tôi đến đây, nói tùm lum thứ, rốt cuộc ông là ai?
Máy Chủ không trả lời câu hỏi ấy, chỉ lặng lẽ thở dài rồi nói tiếp chuyện dang dở.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Phần thưởng nhiệm vụ lớn là người làm có thể thừa hưởng một cuộc sống mới ở thế giới hoàn chỉnh, vô lo vô nghĩ về tương lai, vật chất đầy đủ.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Nghĩa là ngươi tiêu tiền cỡ nào cũng không hết nếu như hoàn thành nhiệm vụ và sang thế giới khác sống.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Đây vốn chỉ là bước nhảy lượng từ như một cách giao dịch giữa các thế giới bí ẩn với nhau mà thôi.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Nhưng nhiệm vụ lần này vốn dĩ không hề đơn giản, có ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ những nơi có sự sống khác ở xung quanh.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
?
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Chậc, sao ngươi chậm tiêu vậy?
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Giống như kiểu ngươi xuyên đến nơi nào đó để làm nhiệm vụ, nhận thưởng rồi quay về đấy có hiểu không?
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Thế giới ngươi từng sống không có mấy kiểu tiểu thuyết hay gì đó giống vậy à?
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
/Lắc đầu/ Sao tôi biết?
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Ông nhìn xem, tôi ngày đêm tối mặt tối mũi đi làm kiếm tiền, rảnh đâu mà đi đọc tiểu thuyết?
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Thế thôi ngươi cút đi, để ta đi tìm người khác, không có kiến thức gì thì không thể hoàn thành nhiệm vụ được.
Vừa nói, Máy Chủ vừa tạo ra một luồng khí lạnh đặc quánh bao quanh lấy Hạ Y Tuyết, cô lập tức nhận ra nguy hiểm, hoảng hốt nhìn vào bóng đêm, nơi vừa phát ra tiếng nói.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Khoan đã—!!! Ông không nói rõ ra nhiệm vụ là gì thì sao biết tôi không làm được?
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Phần thưởng hấp dẫn như vậy, tôi làm sao có thể bỏ qua?
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Thưởng càng nhiều, càng khó lấy, ngươi không hiểu à?
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Nhiệm vụ đó khó khăn đến nỗi chính ta cũng phải e sợ, chỉ biết lặp đi lặp lại thời không đến mức sức lực suy kiệt để thế giới không bị phá hủy đấy.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Gì mà nghe đáng sợ vậy?
Hạ Y Tuyết còn chưa kịp có thời gian tỏ ra hoảng hốt, bóng đêm đã đột nhiên xộc lên một mùi tanh nồng nặc của máu, nồng đến mức khiến cô muốn nôn tại chỗ.
Trước mắt, một màn hình vô cùng lớn hiện ra, nứt vỡ thành từng mảng rời rạc không thể ghép nối, cô có thể nhìn thấy... Bên trong màn hình chỉ có duy nhất máu đỏ, và bầu trời đen u uất đến nghẹt thở.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Nhiệm vụ đó là... Ngăn cản boss phản diện hắc hoá.

Chapter2: Xuyên Không

Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Ngăn cản hắc hoá? À cái này thì tôi có từng nghe qua.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Nhưng chỉ vì thế mà khiến các thế giới xung quanh bị ảnh hưởng sao?
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Hơn mấy trăm tỷ tỷ tỷ thế giới mà ta giám sát, phản diện đây là Boss cuối cùng, do thiết lập trật tự thế giới từ trước quá hoàn hảo nên dẫn đến việc thế giới này trở thành thứ có sức ảnh hưởng bậc nhất.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Trong một khoảng thời gian ngắn, ta không thể giải thích tất cả cho ngươi nghe, và cũng không tin tưởng ngươi lắm.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Nếu tiếp nhận nhiệm vụ, ngươi phải xuyên vào thế giới đó, nhưng chỉ có thể thực hiện việc xâm nhập thời không một lần duy nhất.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Hoặc là thành công và cân bằng được trật tự tất cả thế giới, hoặc là thất bại và tất cả sẽ vỡ vụn, ta cũng không thể duy trì chiều không gian thứ ba được nữa.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Vì để kéo dài thời gian và tìm người thực hiện nhiệm vụ nên sức lực của ta không còn được như trước.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Ngăn cản phản diện... Hắc hoá sao?
Hạ Y Tuyết một lần nữa nhìn vào màn hình trước mặt, chứng kiến máu tươi liên tục loang lổ khắp nơi cùng khói lửa nghi ngút, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Đây là một thế giới trong truyện có đúng không? Hay là thế giới thật?
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Ngay từ đầu là ảo thể, đúng là một câu chuyện trong tiểu thuyết còn chưa hoàn chỉnh, nhưng lại xảy ra một biến cố lớn, và cũng vì thế mà nó chuyển hoá thành thế giới thật.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Vậy đi tìm tác giả sửa lại cốt truyện là được chứ gì? Sao phải vất vả như thế chứ?
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Một trong hai tác giả của thế giới đó chính là nữ chính nguyên tác.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
/Xịt keo/ Ủa là sao nữa vậy? Tôi đang hiểu vấn đề, ông nói câu đó là hết hiểu luôn rồi.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Một trong hai là sao? Nghĩa là có tận hai tác giả?
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Đúng, tạm gọi hai tác giả đó là 1 và 2, toàn bộ cốt truyện đều do 1 viết nên, 2 chỉ thêm vào một số biến cố.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Sau đó, truyện có tiềm năng thu được lợi nhuận cao dù chưa hoàn thành, nhưng lại không được xuất bản vì không thống nhất duy nhất một tác giả, 2 đã giết 1 để một mình lấy hết tiền đầu tư.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
2 bị tuyên án tù chung thân, truyện vì thế mà vẫn không được xuất bản rồi biến thành một loại văn đạo từ nhiều nguồn khác, sau đó bị đốt đi. 2 tự sát vì ám ảnh, rồi xuyên vào trở thành nữ chính.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Bị tác động bởi cốt truyện ban đầu, tác giả 2 trong hình hài nữ chính nguyên tác vừa yêu thương nam chính nguyên tác, vừa phải xót xa cho số phận của nhân vật phụ, tức là phản diện nên gây ra chuyện gieo tương tư rồi bỏ chạy.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Boss phản diện bốn tuổi đã lạc khỏi vòng tay của gia đình, bị ngược đãi và hành hạ một cách vô nhân tính nhất.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Sau đó thì bị bán cho hết kẻ này đến gã khác, cuối cùng mang tâm lý méo mó sống trong khu ổ chuột hôi hám, ăn cắp đồ của người ta, bị đánh đập dã man chỉ để có cái ăn cho đỡ đói.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Nữ chính là một trong hai tác giả, tất nhiên hiểu được chuyện đó nên đã chen chân vào để mong giúp phản diện thay đổi tuổi thơ.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Ngộ he, theo lý thường thì tác giả chính phải là người xuyên không chứ nhỉ?
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Tôi biết lý do vì sao tác giả xuyên vào lại khiến cốt truyện thêm tồi tệ rồi đó.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Nhưng hoàn cảnh của phản diện đúng thật là đáng thương.../Có chút suy tư/
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Cậu ta có dấu hiệu bị tâm thần sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Nói chung, khi chuyển hoá thành thế giới thật, mọi thứ đều thay đổi rất nhiều, tất cả nhân vật đều là người thật chứ không phải NPC trôi theo kịch bản.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Sau khi nhận lại gia đình, phản diện sẽ từng bước một dùng quyền uy trói buộc nữ chính nguyên tác bằng cách giết chết nam chính, cuối cùng là phá hủy cả thế giới sau khi nữ chính tự sát.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Một mình phản diện mà có thể phá hủy cả một thế giới sao?
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Đúng là trung bình tiểu thuyết.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Ngươi không hiểu đâu, kẻ giàu có và quyền uy đâu phải đột nhiên mà ra?
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Đều đứng lên xương máu của người khác mà thôi.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
... Vậy nếu tôi tiếp nhận nhiệm vụ, tôi phải làm gì?
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Ý tôi là, làm cách nào để ngăn cản phản diện hắc hoá?
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Ta sẽ dùng ba phần năm năng lượng còn lại để đưa ngươi đến quãng thời gian trước khi phản diện gặp mặt nữ chính nguyên tác.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Đáng lẽ ra phải đưa ngươi đến thời gian hiện tại chứ không phải quá khứ để tiết kiệm năng lượng hơn đấy, nhưng rủi ro thất bại quá cao.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Ta đành phải xoay ngược thời không lần cuối cùng, năng lượng tối đa chỉ quay về đến lúc Boss phản diện mười tuổi.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Không về thêm được nữa.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Xem ra ông cũng suy kiệt lắm rồi?
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Hừ, chẳng khác nào ta đang đánh cược mạng sống vào ngươi cả.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Ta còn phải giữ lại năng lượng để triệu hồi hệ thống duy nhất đến giúp đỡ ngươi trong tiến trình làm nhiệm vụ đấy.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Nếu thất bại, ngươi không có thưởng đâu, chuyển đến thẳng chỗ của mạnh bà luôn có hiểu không?
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
/Khoanh tay/ Âyda...
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Phản diện mười tuổi, tâm thần, có vẻ nhiệm vụ này cũng khá khó khăn...
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Nếu không khó, ta đã không cạn kiệt năng lượng đến mức này.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Ngươi có dám tiếp nhận nhiệm vụ này không?
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Đây đã là cơ hội cuối cùng, ta thật sự không muốn liều mạng chút nào cả, nhưng nếu không thử thì cũng tiêu tàn.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
... /Hít sâu một hơi/ Dù sao thì tôi cũng đã chết, bây giờ có cơ hội sống tiếp tất nhiên phải nắm bắt.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Được, lúc nãy ta đã sang thế giới ngươi vừa mất mạng rút trộm năm mươi triệu, ta sẽ chuyển vào tài khoản của ngươi sau khi đưa ngươi thành công xâm nhập vào thế giới này.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Để xác lập danh tính và mọi thứ cần thiết cho ngươi, ta còn phải tiêu tốn một đống năng lượng tích lũy, ngươi mà thất bại nhiệm vụ thì đừng nhìn mặt ta.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Biết rồi biết rồi, có tiền là được.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Không phải tiền vô hạn đâu nhé, tự mà lo tiền ăn sau này.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Boss phản diện họ tên là Phó Thành An, hiện tại sống ở phố Tràn Vang, thuộc nước VPR, viết tắt của Vespraroz.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Có ba lưu ý cho cô khi xuyên không tiếp nhận nhiệm vụ.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Một, tuyệt đối không để phản diện gặp mặt hay tiếp xúc với nữ chính nguyên tác.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Hai, Phó gia hiện tại đang lục đục nội bộ, tình trạng không ổn định, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc đưa Phó Thành An nhận lại gia đình vào lúc này.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Đợi đến khi thích hợp, ta sẽ cho hệ thống truyền lời đến nhắc nhở cô sau.
_Máy Chủ_
_Máy Chủ_
Ba, ngươi là do ta dùng không gian thứ ba đưa vào thế giới đó, hoàn toàn là người bình thường, không danh không vị, cuộc sống không tốt cũng không quá xấu, đừng có đắc tội với ai đấy.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Biết rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Hạ Y Tuyết vừa nói dứt câu, bốn bề không gian đã đột ngột sụp đổ, bóng tối như bị thứ gì đó bóp nghẹt, nhường đường cho ánh sáng chói mắt loé lên.
Dưới chân biến thành hư vô, cô rơi vào khoảng không vô định, đầu óc choáng váng như bị hàng nghìn chiếc búa đập vào.
Sấm sét rền vang khắp mọi nơi, vang dội trong tâm trí, rồi nổ tung thành từng mảnh nhỏ, kết thúc bằng tiếng mưa gió dữ dội bên ngoài.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
/Giật mình tỉnh lại/
Xung quanh cô, một căn nhà giống y như nhà trọ cô từng ở hiện ra, nhưng cách bày trí lại khác hoàn toàn. Hạ Y Tuyết bật dậy khỏi giường, lúc này mới thật sự nhận ra...
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Mình xuyên không thật rồi?

Chapter3: Hộp Cơm

Hạ Y Tuyết quan sát xung quanh hết một lượt, theo thói quen mỗi khi rời giường mà tìm kiếm chiếc điện thoại luôn đặt trên đầu nằm.
16:30PM. Thứ 7. Tràn Vang. 18⁰C Mưa lớn kèm theo sấm chớp.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
/Nhìn ra ngoài cửa sổ/ Xui thật, xuyên đến ngay vào ngày mưa giông thế này.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Đúng là thế giới mà boss phản diện sống, thời tiết cũng quá doạ người rồi. /Vén tóc/
Hạ Y Tuyết kiểm tra tài khoản, nhận ra đúng là hiện tại đang có năm mươi triệu không hơn không kém, cô thở dài nhẹ nhõm, kéo rèm cửa sổ lại rồi quay lưng bước vào tìm nhà bếp.
Dù gì thì thời tiết thế này cũng không tiện ra ngoài, mà cô còn đang rất đói.
Sau khi ăn xong bát mì tôm, Hạ Y Tuyết còn phải đi xung quanh tham quan căn nhà mới, cuối cùng là đi tắm.
Loay hoay mãi đến gần 18 giờ, tiết trời bên ngoài mới phần nào vơi đi mưa bão.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Phản diện tên Phó Thành An... Sống ở Phố Tràn Vang... /Lẩm bẩm tra điện thoại/
Vừa hay cô cũng đang ở Tràn Vang, xem ra có thể dễ dàng tìm được cậu bé đó.
Nhưng vấn đề to tát nhất vốn hiện hữu bây giờ mới được lôi ra, Hạ Y Tuyết vốn không biết phản diện trông như thế nào, làm sao có thể tìm được cậu?
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
/Cầm ô đứng giữa con phố tấp nập người đi lại/ Chết rồi...
Đi khắp con ngõ này đến những khu vực bán đồ ăn thức uống khác, Hạ Y Tuyết vẫn không tìm được ai có khả năng là phản diện Phó Thành An cả.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
*Hàng ngày phải ăn cắp để có cái cho ăn đỡ đói... Chắc hẳn cậu ấy cũng phải ở xung quanh đây nhỉ? Nơi này đã là nơi nhiều chỗ bán đồ ăn lắm rồi.*
Nhưng giữa dòng người ấy, đứa trẻ nào cũng đi theo ba mẹ, hoàn toàn không có ai lẻ loi cả, huống hồ là một cậu bé tầm 10 tuổi.
Hạ Y Tuyết cầm ô đi dọc theo những cửa hàng nhỏ, vì phố Tràn Vang vốn dĩ không phải nơi hưng thịnh gì cho lắm nên ít chỗ nào có cửa hàng to hơn.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Mỏi chân quá... /Nhìn quanh thêm một lần nữa/
Khi đến được cây ATM nằm ở cuối cùng trong Phố lớn, Hạ Y Tuyết dừng lại rút ra năm triệu tiền mặt, khi ấy, màn đêm đã buông xuống, bao trùm mọi nơi trong góc khuất khỏi ánh đèn.
Đúng lúc rời khỏi cây ATM, cô nghe thấy tiếng quát tháo dữ dội truyền đến từ cách đó không xa.
???
???
ĐỨNG LẠI!!! THẰNG NHÓC ĐIÊN! SÚC VẬT! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!!
Phía trước gã đàn ông ấy, một cậu bé ăn mặc rách rưới ôm theo chiếc túi đen nhỏ liều mạng chạy vào hẻm, bước chân loạng choạng đến mức như có thể ngã bất kỳ lúc nào.
Người qua đường
Người qua đường
Xem kìa, thằng điên đó lại ăn cắp rồi, tránh ra đi kẻo nó đâm chúng ta đấy. /Thái độ khinh ghét/
Người qua đường
Người qua đường
Lũ không cha không mẹ thật chẳng ra thể thống gì, thế mà không có ai bắt nó đi cả! Hôi hám, mất dạy!
Nhận ra có điềm chẳng lành, cùng một linh cảm kỳ lạ loé ngang qua tâm trí, Hạ Y Tuyết vội vàng bỏ tiền vào túi áo rồi đi về hướng của gã đàn ông và cậu bé ấy.
Giữa con phố nhỏ chật hẹp đậm mùi hôi hám, mùi mốc meo của vô số thứ đã qua sử dụng, vô số chuột nhắt kêu chít chít chạy loạn khắp mặt đất ẩm ướt nước bẩn.
???
???
/Đá liên tiếp những cú thật mạnh/ SÚC VẬT, TRẢ LẠI CHO TAO! THẰNG SÚC VẬT! ĐỒ CỦA ÔNG ĐÂY MÀ MÀY CŨNG DÁM CƯỚP?
Phó Thành An
Phó Thành An
Ặc— Khụ khụ khụ!—/Siết chặt chiếc túi đen trong tay/
???
???
/Nắm đầu cậu lên/ BUÔNG RA CHO TAO! HÔM NAY MÀY KHÔNG CÒN DAO NỮA NHỈ? ÔNG ĐÂY ĐẤM CHẾT MÀY!!!
BỐP!!!
BỐP!!!—
Những cú đấm dồn hết sức lực cứ thế mà giáng vào đầu cậu bé yếu ớt, cả người lấm lem máu tanh, vô số vết thương lớn nhỏ chi chít lên nhau dính đầy bùn đất.
Khi Hạ Y Tuyết đến, trước mặt cô chỉ còn là một cơ thể mong manh trong vũng máu, nhưng tay lại kiên quyết ôm thật chặt túi đen dù cho bị đánh thế nào đi chăng nữa.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Dừng lại!!!
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Có chuyện gì từ từ nói, cậu ấy còn nhỏ như vậy mà ông lại đánh ra nông nỗi thế sao?
Phó Thành An
Phó Thành An
/Yếu ớt ngước mắt nhìn Hạ Y Tuyết/ Khụ khụ khụ...
???
???
MÀY LÀ AI? CHUYỆN NÀY LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MÀY MÀ CAO MỒM THẾ? /Quay đầu nhìn cô/
???
???
NÓ ĂN CẮP, LẦN TRƯỚC CÒN ĐÂM NGƯỜI TA GẦN CHẾT, CHƯA BẮT NÓ RA BẮN GIẾT LÀ MAY RỒI!
Gã đàn ông ấy vốn không muốn bỏ qua cho cậu, dứt câu, gã đã tiếp tục giáng những cú đấm vào đầu cậu để giật lại chiếc túi kia.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
/Sững sờ nhìn cậu/... Đâm người sao...?
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Trong cái túi đó là gì vậy?
???
???
HỘP CƠM CỦA TAO!
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Cơm? Chỉ hộp cơm thôi sao? /Nhíu mày/
???
???
CHỨ CÒN GÌ? CÔNG SỨC CẢ NGÀY TAO NHỊN ĐÓI ĐI LÀM ĐẤY! NÓ LẤY NHƯ VẬY THÌ TỐI NAY TAO ĂN CÁI GÌ?
Nhìn cậu bé khốn khổ chật vật ngồi dậy, ánh mắt căm phẫn trừng lên liếc gã đàn ông, Hạ Y Tuyết khó khăn tìm cách thương lượng.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Buông tha cho cậu ấy đi, hộp cơm đó bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi cho ông.
Nghe vậy, gã ấy nhếch môi, quan sát cô một lúc rồi đột ngột buông tay, khiến cậu ngã khụy xuống nền đất, đau đớn nôn ra một ngụm máu.
???
???
Một triệu, gấp đôi là hai triệu.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Cái gì? Cơm vàng hay sao mà một triệu...?
Nhận thấy cô có ý rút lại lời nói, gã ta lập tức nhướng mày, đểu giả cười lớn.
???
???
Sao? Không trả được à? Tao thấy mày cũng thần kinh lắm rồi, giúp một thằng ăn cắp!?
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
.../Nghiến răng/
Một lần nữa nhìn vẻ đáng thương trước mặt, tâm trí của Hạ Y Tuyết dao động dữ dội, nhưng chỉ trong tức khắc, cô đã rút trong túi ra đúng hai triệu rồi giơ lên.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Đây! Muốn lấy thì bước ra đây mà lấy!
???
???
/Lập tức tiến đến chỗ Hạ Y Tuyết/ KHÀ KHÀ KHÀ, cũng hào phóng quá nhỉ?
Gã giật lấy tiền trên tay cô, thong thả đếm thật kỹ rồi đặt lên môi hôn những tờ tiền ấy một cái.
???
???
Đã là nam nhi thì sẽ giữ chữ tín, tao tha cho nó hôm nay, nhưng lần sau nó còn ăn cắp đồ của tao thì đừng trách.
Nói xong, gã bỏ luôn chiếc túi đen ấy mà sải bước ra khỏi con hẻm tối, một cái quay đầu cũng chẳng có, ánh mắt như bắt được vàng mà dán chặt lên thứ trên tay.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
/Nuốt nước mắt vào trong khi đột nhiên bị trừ hai triệu/
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
/Nhìn cậu bé suốt từ nãy đến giờ vẫn im lặng ôm túi đen/ Cậu... Cậu tên gì?
Phó Thành An
Phó Thành An
Mày là ai?
Phó Thành An
Phó Thành An
Đến đây... Để bắt tao... Có đúng không? /Khàn giọng/
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
H—Hả?
Phó Thành An
Phó Thành An
Đừng có giả ngu với tao... /Lồm cồm bò dậy, theo thói quen tìm kiếm cây gậy phía sau/
Phó Thành An
Phó Thành An
/Nghiến răng/ Nếu không muốn chết... THÌ CÚT!!!
Ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ, lại mang theo tia điên loạn đến mức lạnh sóng lưng, cậu bé ấy đứng dậy trong vũng máu, cầm gậy chĩa vào người Hạ Y Tuyết.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi tên cậu thôi mà? Bình tĩnh đi, tôi không bắt cậu đi đâu hết mà? Tôi vừa giúp cậu đấy?
Phó Thành An
Phó Thành An
CÂM MỒM! NẾU KHÔNG BẮT TAO ĐI BÁN CHO ĐÁM NGƯỜI KHỐN NẠN KIA, MÀY GIÚP TAO LÀM CÁI QUÁI GÌ?
Phó Thành An
Phó Thành An
TƯỞNG BỘ DẠNG HIỀN LÀNH VÔ HẠI CỦA MÀY THÌ CÓ THỂ LỪA TAO SAO? CÚT!!!
Nhưng lời còn chưa dứt, cậu ấy đã đuối sức khi mất máu quá nhiều mà một lần nữa ngã nhào xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.
Hạ Y Tuyết
Hạ Y Tuyết
Trời đất? Nè? Nè??? Ai đó cứu với? /Chạy lại chỗ cậu/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play