Fic mới mong mọi người đọc và ủng hộ, thấy hay cho mình xin 1 👍 và cmt nhé !! Luv uuuuu 🫶🏼
————
Khi ánh trăng đã lên cao, thắp sáng mọi cảnh vật xung quanh, một khách sạn đồ sộ, lộng lẫy sẽ xuất hiện giữa lòng thủ đô Bangkok nhộn nhịp và sầm uất về đêm.
Tên nó là: KHÁCH SẠN ÁNH TRĂNG
~~~~~
Năm 2003,
Fai nhân viên trực cửa khách sạn hối hả chạy vào trong tìm người, vì mãi lo hướng dẫn vị khách ma nhỏ tuổi về môi trường mới cô đã sơ suất để một người chưa chết hoàn toàn bước vào bên trong khách sạn này.
Nhân viên phòng LookNam nắm lấy cánh tay cô gái trẻ còn non kinh nghiệm trấn an
LookNam
Không sao đâu, chúng ta chia nhau kiếm vị khách đó là được, đừng để ông ấy bị chủ tịch nhìn thấy, nhất định ông ta sẽ trở thành ma thật đấy.
Heng
Đặc biệt là đêm trăng tròn, cô chủ tịch xấu tính của chúng ta càng trở nên khó chịu hơn
Heng nhân viên pha chế rượu chật lưỡi khi bình phẩm sau lưng cô chủ của mình
Ngay sau đó liền bị quản lý Arun Watana hiện tại, cũng là con người duy nhất sau chủ tịch Armstromg ngăn lại.
Arun Wantana
Đừng nói lung tung nữa, chúng ta cũng giúp một tay đi
Tại lối đi hành lang, vị khách đi lạc Niran Jirawong Chankimha bị choáng bởi thiết kế nguy nga và tráng lệ của khách sạn
Ánh mắt sáng rực lên khi nhìn thấy một chiếc bình cổ đắc tiền, nhưng ông đã khựng lại khi nhớ đến lời nói của đứa con gái.
Freen ( 5 tuổi)
Bố đừng vì con làm chuyện xấu nữa nha.
Nuối tiếc bỏ đi tìm đường ra khỏi khách sạn, Niran không ngờ rằng nối gót ông là một con rắn bằng vàng từ chiếc bình gốm đang bò theo đuôi mình.
Niran Jirawong Chankimha
Trời ơi, không thể tin được nơi này có cả bãi biển sao?
Niran Jirawong Chankimha
Còn có cả vườn hoa đẹp như vậy.
Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nối tiếp nhau khi ông mở những cánh cửa tìm đường ra
Mỗi một cánh cửa là một không gian hoàn toàn kỳ lạ và không giống thực tế chút nào
Đến khi nhìn thấy một góc cây to xác xơ cành lá, chỉ trơ trọi những nhánh cây đã khô cằn chỉa những mũi sắc nhọn hướng lên bầu trời đen ngòm.
Điều kỳ lạ thu hút ông chính là nhánh hoa màu tím lấp lánh trên một nhánh cây cao
Niran chợt nhớ đến hôm nay là sinh nhật con gái nhỏ, muốn đi tới hái cho con gái làm quà.
Bỗng từ đâu xuất hiện một lực đẩy vô hình khiến ông đập mạnh cơ thể vô thân cây ngã xuống đất đau đớn.
* Rầm *
Becky Armstrong
Sao nhân viên lại để một kẻ chưa chết vào khách sạn này thế HẢ !?
Đôi mắt hoa đi cố nhìn lên người phụ nữ đang đi về phía mình, Niran nhìn thấy chỉ là một cô gái nhỏ nhắn mặc một chiếc váy hoa màu đen với mái tóc nâu gợn nhẹ qua vai
Nhưng ánh mắt và khuôn mặt băng giá ấy mang đến cho ông một loại áp lực và sợ hãi vô hình như cách ông bị đẩy ngã vừa rồi.
Niran Jirawong Chankimha
Tôi... tôi chỉ vô tình lạc vào đây thôi...
Ánh mắt cô gái đó rời xuống nhánh hoa trên tay ông, nàng lạnh lùng nói
Becky Armstrong
Còn cả dám đụng đến đồ của tôi, thật đáng chết.
Niran Jirawong Chankimha
Xin lỗi, tôi chỉ định hái làm quà sinh nhật con gái, tôi không cố ý đâu.
Becky khụy gối ngồi xuống nhìn người đàn ông cúi thấp đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn mình, khóe môi nhếch lên nụ cười thâm sâu
Becky Armstrong
Con gái sao ? Ngẩng lên nhìn tôi nào !!
Đôi mắt sợ sệt chậm chạp ngẩng lên, qua đôi mắt ấy, nữ chủ nhân quyền lực của khách sạn - Becky Armstrong có thể thấy được hình ảnh cô con gái lanh lợi của Niran Jirawong, vừa hay nàng cũng muốn cô gái này.
Becky Armstrong
Ông sắp chết rồi cho nên mới có thể lạc đến khách sạn của tôi, nếu muốn sống trở về hãy hứa với tôi một điều kiện.
Niran Jirawong Chankimha
Điều kiện ?
Ông vẫn chưa hiểu chuyện gì cho đến khi hai tay của mình sắp biến mất đi, sự hoảng hốt đã ngăn cản toàn bộ lý trí còn sót lại trong ông
Ông không thể bỏ mặc đứa con gái yêu quý của mình trên thế gian này được.
Niran Jirawong Chankimha
Được được, chuyện gì tôi cũng hứa với cô...
Thêm một nụ cười bí ẩn khác trên khóe môi mỏng, Becky khẽ khàng nói:
Becky Armstrong
Tôi cho ông 20 năm để nuôi dưỡng cô con gái của mình nên người, sau 20 năm tôi sẽ đến tìm cô ấy đem về đây trả món ân tình này.
Niran Jirawong Chankimha
…..
* Bụp *
Nói xong, Becky phất tay một cái, Niran đã hoàn toàn tan biến khỏi khách sạn, vừa đúng lúc nhân viên chạy đến tìm người.
Heng
Ch..chủ tịch !!
Heng giọng hơi run nhìn Becky, sắc mặt nàng không tệ, xem ra chưa gặp mặt người ấy
Becky Armstrong
// Đi ngang qua người Heng, buông lại một câu hờ hững.//
Becky Armstrong
Phạt các người một năm không được nhận lương, xung vào công quỹ.
.
.
.
Freen Sarocha mừng rỡ nhìn bố mình vừa thoát khỏi bàn tay tử thần, con bé đã khóc rất nhiều khi bác sĩ gần như bỏ cuộc cứu sống ông
Freen ( 5 tuổi)
Bố ơi !! Con sợ lắm
Niran thở nhẹ ra ôm con gái vào lòng, mọi chuyện là cơn ác mộng thôi phải không ?
Thế nhưng đến khi tài khoản của ông nhận được 145.000 Bath từ người gửi là "Khách Sạn Ánh Trăng", Niran đã không thể nào đứng vững trên đôi chân của mình nữa
Freen nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm của bố mình khó hiểu nhìn lại ông
Freen ( 5 tuổi)
Bố, sao bố có tiền mà bố không vui vậy ?
———
Ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng màu đỏ rực rỡ, Becky vẫy nhẹ tay bảo quản lý của mình chạy xe đi
Becky Armstrong
Nhiêu đó tiền phí đủ để ông ta nuôi con bé ăn học tốt trong năm nay rồi, giờ chúng ta đi mua sắm thôi.
Arun Wantana
// vừa lái xe vừa đáp.// Chủ tịch, tiền chuyển khoản cho Niran Jirawong là tiền nợ vẫn chưa trả
Arun Wantana
Chúng ta không thể xài phung phí được, ngài còn phải chuyển tiền nuôi cô bé đó ăn học tới 20 năm lận đấy ạ.
Becky Armstrong
// lườm ông.// Cái gì, tôi vừa giúp con ma kia rửa được nỗi oan bị giết, cô ta đã cho tôi rất nhiều kim cương của chuyến hàng lậu còn gì.
Arun Wantana
Tôi đã trả các khoản nợ trước đó vừa đủ và mua thêm rượu thức ăn dự trữ cho 20 năm sắp tới, thưa chủ tịch.
Becky Armstrong
Hiaaa, tận 20 năm sao? Đáng lẽ ra tôi chỉ nên cho ông ta 10 năm thôi.
Arun Wantana
10 năm ngắn quá, cô bé đó chưa đủ tuổi đâu ạ...
Bị cái lườm lạnh giá của chủ tịch mình chiếu tới, Arun nuốt khan quay về việc tập trung lái xe của mình trong im lặng.
.
.
.
20 năm sau,
Đứng trước sảnh khách sạn hàng đầu Thái Lan sau 3 năm làm việc ở nước ngoài
Freen Sarocha hôm nay đã trở về quê hương với công việc chính thức là giám đốc khách sạn Solenn.
White - chủ tịch khách sạn Solenn đích thân ra tiếp đón, đối với một nhân tài như Freen, từng làm việc trong chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới, có thể mời cô về đây làm giám đốc là một chuyện rất vinh hạnh.
White
Thật khó để mời được cô đến làm việc tại đây, tôi cũng hơi bất ngờ khi lần này cô đã nhận lời.
Freen Sarocha
Không giấu gì chủ tịch, tôi và người bố đã mất có giao hẹn với nhau, trong vòng 20 năm không được quay lại Thái Lan, bây giờ đã 21 năm rồi.
White
Oh…
Freen Sarocha
Không phải nợ nần hay gì đâu, chỉ là tôi muốn bố mình yên lòng thôi, giờ cũng có thể trở về đất nước rồi, tôi sẽ làm việc thật tốt.
White
Ok, tôi rất tin tưởng năng lực của Khun Freen đây, bắt đầu từ ngày mai cô hãy đến đây làm việc nhé.
Bắt tay chào tạm biệt chủ tịch khách sạn, Freen vui vẻ trở về nhà thu xếp lại hành lý mà không biết theo sau cô còn có một người phụ nữ đã đi cùng từ lúc nào.
Becky Armstrong
Freen Sarocha Chankimha, em càng lớn càng xinh đẹp ra nhỉ, con mắt chọn người của tôi không tồi chút nào.
Becky thầm đánh giá, nhìn từ phía sau cô càng có sức hút khó cưỡng lại hơn, về sau tới khách sạn của nàng phải lưu ý vấn đề này rồi.
———
Steppy
Bộ này chuyển Ver, nhưng không giống trong phim 100% đâu nhé !! Đã được chỉnh sửa lại rồi nhé !! 🫰🏻🙂↕️😚
Chap 2
Freen đứng ở trạm chờ tàu điện ngầm đón xe về nhà chợt có một bé gái đem một chú thỏ bông tới trước mặt cô.
Nv phụ
Chị ơi, có người kêu em đưa cô cái này, nói là tặng quà sinh nhật.
Khuôn mặt Freen biến sắc đi khi nhìn thấy món quà sinh nhật quen thuộc, bàn tay hơi run nhận lấy
Cô theo phản xạ nhìn một lượt xung quanh trạm, sau đó quăng chú thỏ bông vào thùng rác rồi đi nhanh lên tàu điện.
Chen chút trên chuyến tàu đông người giờ cao điểm, khó khăn lắm Freen mới đi qua được toa vắng người, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt cầm trên tay chú thỏ bông cô vừa bỏ lúc nãy
Trực giác cho cô biết người này chính là chủ nhân của món quà. Không thể trốn tránh được nữa thì phải đối mặt thôi
Freen hít một hơi sâu lấy bình tĩnh bước tới giữa toa tàu ngồi đối diện vs Becky.
Bàn tay nàng đưa lên vuốt ve khuôn mặt chú thỏ bông, Becky nở nụ cười nhìn lên khuôn mặt cố che giấu đi sự căng thẳng của cô gái phía trước, mở lời
Becky Armstrong
Chào em, Freen Sarocha
Freen Sarocha
Người mà bố tôi đã gặp trong khách sạn 20 năm trước là cô phải không ?
Đôi mắt thích thú khẽ nheo lại nhìn Freen say đắm, năm xưa chọn trúng cô gái này vì nhìn ra cô ấy có tài năng hơn người, không ngờ càng lớn lại càng xinh đẹp ra
Becky Armstrong
Em đoán đúng rồi, người phụ nữ xinh đẹp đó chính là tôi.
Cổ họng lăn nhẹ khó khăn nuốt xuống, Freen che giấu sự sợ hãi trong lòng nói tiếp:
Freen Sarocha
Cho nên cô muốn tôi dùng mạng mình trả lại món nợ năm xưa không lấy mạng bố tôi ?
Becky Armstrong
// chóng tay lên cằm, hờ hững gật gù.// Ừ hửm, đại khá là vậy.
Freen Sarocha
Nếu tôi không đồng ý giao dịch này thì sao ?
Chỉ mới chớp mắt một cái, Becky đã xuất hiện bên cạnh Freen, khuôn mặt kề sát lên khuôn mặt sắc sảo với những đường nét cuốn hút
Becky Armstrong
// chạm vào mặt cô.// Em nghĩ mình có thể thoát khỏi bàn tay của tôi sao? Thứ Becky Armstrong này muốn nhất định phải có được.
Freen dù cố gắng cách mấy cũng không thể hoàn toàn che giấu nỗi hoảng loạn của mình
Freen Sarocha
Cô…. Cô rốt cuộc là ai? Vì sao lại phải là tôi, còn rất nhiều người ngoài kia.
Becky Armstrong
Vì em đẹp, lại còn học đúng ngành quản lý khách sạn nữa, rất vừa ý tôi. Hãy vào làm việc cho khách sạn của tôi đi.
Freen ngơ ra mất vài giây, vậy ra đổi mạng cho bố cô là làm quản lý khách sạn của cô ấy sao ?
Nhưng mà nơi kỳ quái đó cô không muốn tới chút nào. Dù vậy Freen cũng biết người phụ nữ này không hề đơn giản
Freen đã trốn sang tận nước ngoài nhưng năm nào Becky cũng tìm ra được tặng thỏ bông sến súa đó cho mình, muốn cô từ bỏ là điều không dễ.
Freen Sarocha
Có cách nào khác được không ? Tiền cô chuyển khoản cho bố tôi tôi đã tiết kiệm lại đủ, chờ gặp để trả lại cho cô.
Becky nhìn tấm thẻ đen trên tay Freen nàng vui vẻ nhận lấy, phương châm sống của nàng là không bao giờ chê tiền
Becky Armstrong
Tiền này là tiền đầu tư thôi, em trả được là tốt. Nhưng tôi đã chọn em rồi, em đừng mong bỏ trốn khỏi tôi.
Freen thở dài bí bách, công việc hiện tại cô có được chính là sự nổ lực không ngừng của bản thân
Freen không muốn phải chôn đời ở một nơi cổ quái không có tương lai cùng người phụ nữ lập dị này đâu.
Freen Sarocha
Cô cần quản lý là một con người phải không ? Nếu tôi chết đi sẽ không được chứ gì ?
Becky chật lưỡi vỗ vỗ lên má Freen, làm như nàng chưa từng nhìn qua con người này, sau vài lần tình cờ quan sát, nàng biết bên trong vẻ ngoài đậm khí chất ấy
Freen là người rất nhát gan, dám dùng cái chết để uy hiếp nàng sao ?
Becky Armstrong
Em còn trẻ như vậy, chưa tận hưởng cuộc sống đủ mà lại muốn chết sao? Đáng tiếc thật.
Freen Sarocha
,,,,.
Becky Armstrong
Nhưng sống chết của con người tôi không lo được, cũng không muốn lo, nếu em chết thì đến khách sạn của tôi làm khách vậy, số tiền của tôi cho em đầu tư hơi phí rồi.
Freen biết cách này không có tác dụng, cô đành phải hoãn binh trước đã
Freen Sarocha
Tạm thời để tôi suy nghĩ đi. Mà cô đừng đứng gần tôi quá, tôi không tự nhiên được.
Becky Armstrong
Không sao, tôi thấy thoải mái ở khoảng cách này là được.
Becky Armstrong
// nhìn xuống chú thỏ bông trên tay, không vui nói.//
Becky Armstrong
Quà sinh nhật tôi chọn cho em không thích sao? Lần trước cũng không suy nghĩ cho vào thùng rác hết à ?
Freen Sarocha
// cầm lấy thú thỏ bông, gượng nói.//
Freen Sarocha
Không phải, chỉ là quá hoang mang nên mới không muốn tiếp nhận.
Becky Armstrong
Mà tính ra đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau, em không thích chú thỏ này cũng không sao.
Becky Armstrong
Tôi có thứ khác tặng cho em. Nhắm mắt lại đi
Freen Sarocha
Chi…
Freen còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy đôi môi của Becky đang tiến về phía mình hướng lên đôi mắt của cô, Freen vội vàng nhắm mắt lại.
Hài lòng tách ra, Becky miết nhẹ ngón cái lên đôi môi đỏ mọng hơi mím lại của cô
Thật sự muốn nếm thử hương vị đó xem sao, nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp.
Freen Sarocha
Cô đã làm gì tôi vậy ?
Becky Armstrong
Tặng quà cho em, hy vọng em sẽ thích nó vì món quà này rất cần thiết cho việc quản lý khách sạn sau này của em
Đúng lúc tàu điện tới trạm mở ra, Freen bối rối đứng dậy rời đi, trong lúc vội vã bỏ đi vô tình đụng trúng một bà lão cầm giỏ hoa trên tay, Freen gấp gáp xin lỗi rồi đi tiếp.
Becky không xa lạ gì bà lão đang tươi cười trước mặt, thái độ liền trở về vẻ dửng dưng lạnh nhạt
Becky Armstrong
Tôi không làm chuyện xấu gì đâu, chỉ là tìm quản lý mới thôi.
Bà lão ấy nở nụ cười đôn hậu nhìn chiếc váy đắc tiền trên người Becky, đi đến ngồi cạnh nàng
Thần Rhea
Thời gian qua cô sống rất tốt, chẳng giống thái độ của người đang sống để chuộc lại lỗi lầm chút nào.
Becky Armstrong
// càm rằm, trả treo lại.// Đã 1.300 năm rồi, mọi tội lỗi của tôi đều trả xong hết. Bà còn chưa chịu giải thoát cho tôi thì tôi phải tận hưởng cuộc sống này chứ.
Thần Rhea
Cô gái mà cô chọn làm quản lý lần này, hãy đối xử tốt với cô ấy.
Becky Armstrong
// khoanh hai tay trước ngực.// Liên quan gì tới bà sao ?
Thần Rhea
Không liên quan đến ta, là liên quan đến cô thôi. Nhìn cô ấy làm ta rất có thiện cảm.
Bà ấy đứng dậy khi tàu đến trạm khác, bà thì thầm khẽ nhưng Becky vẫn có thể nghe được
Thần Rhea
Haizzz…. Chủ khách sạn xấu tính như vậy, thật tội nghiệp cô gái đó.
Becky trừng mắt nhìn theo bóng lưng bà lão đã đi khỏi, thật chẳng ưa nổi bà già này.
Thần Rhea, người đã ràng buộc Becky với cái khách sạn này hơn một nghìn năm, để nàng phải sống và chuộc những lỗi lầm mình đã từng gây ra lúc xưa.
.
.
.
Dù biết là khả năng không cao nhưng Freen vẫn muốn thử chống đối lại người phụ nữ đó
Becky nói rằng không lo đến chuyện sống chết của con người vậy thì nàng ta không thể làm hại cô.
Để xem Becky dùng cách gì để ép cô đến làm việc trong khách sạn của nàng.
Freen Sarocha
Có điều... cô ta đã tặng món quà gì cho mình chứ ?
Freen vừa đi vào phòng tắm vừa thắc mắc, tay cô đưa lên dụi dụi đôi mắt bị sốn của cô.
Bên ngoài cánh cửa phòng tắm, Becky đang say sưa nhìn bộ móng tay mới sơn của mình chờ đợi, miệng tự kỷ nói:
Becky Armstrong
Có khi nào em ấy không mặc đồ mà chạy ra đây luôn không? Như thế thì sexy quá, mình sẽ không chịu nổi mất.
Freen Sarocha
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….
Tiếng la thất thanh bên trong phòng tắm vọng ra, nó khiến Becky rất hài lòng đứng sang một bên mong đợi người bên trong chạy ra ngoài.
Freen với áo choàng tắm mặc vội vào vừa cột loạn mở cửa chạy ra. Trong phòng tắm của cô sao lại xuất hiện một cô gái lạ, cô ấy còn không có mắt nữa...
Freen Sarocha
Ma…ma… ma…. Đừng qua đây...mà cô đeo kính vào trước đã…..
Cô gái ý thức được vẻ ngoài đáng sợ của mình vội đeo kính râm che đi đôi mắt như hố sâu đen ngòm không tròng lại, hai tay mò mẫn tìm về phía phát ra giọng nói.
Freen luống cuống lùi lại, vô tình vấp trúng chân ghế té ra sau.
Becky Armstrong
" Lộ hàng rồi, kích thích thật !! "
Becky thích thú nhìn cảnh xuân thấp thoáng của người trước mặt, mới nãy nhìn Freen mặc kịp áo choàng làm nàng có hơi thất vọng
Nhưng cái kiểu úp úp mở mở như vậy còn hấp dẫn hơn nhiều. Cũng may con ma đó không nhìn thấy được.
Chap 3
Tim của Freen như muốn rớt ra khỏi lồng ngực khi bàn tay con ma đó đang quơ trước mặt ngày càng gần cô, con ma này sẽ bắt cô đi sao ?
Vốn định ngắm cảnh xuân thêm một chút nữa nhưng cứ đà này Becky sợ cảnh xuân không thì không thấy đâu, mà Freen đã bị dọa sợ quá mà chết đi thì toan
Như thế nàng sẽ mất luôn quản lý xinh đẹp tài giỏi rồi, không thể để chuyện đó xảy ra được
Bất chợt miệng Freen bị một bàn tay bịt chặt, ánh mắt theo phản xạ nhìn về người bên cạnh, là Becky.
Nàng đưa tay lên miệng ra hiệu cô im lặng, sau đó ném một viên sỏi ra xa đánh lạc hướng dụ con ma rời đi.
Nhìn theo bóng lưng con ma khuất dần rời khỏi nhà, Freen mới thở phào ngồi bệch xuống đất.
Lúc này cô mới để ý thấy bàn tay Becky từ khi nào đã vòng qua eo mình hờ hững đặt trên sợi dây choàng áo sắp tuột nút cột, từ vị trí của Becky nhìn xuống, có một vài nơi không cần thiết đã bị nàng nhìn thấy.
Freen Sarocha
Chuyện…. Chuyện này là sao ?
Freen vội gạt tay Becky ra chỉnh lại áo choàng tắm của mình lắp bắp hỏi, trực giác cho cô biết chuyện kinh khủng vừa rồi có liên quan đến người phụ nữ này.
Becky Armstrong
// tươi cười đáp.// Là quà tôi tặng em đó, tôi đã khai nhãn cho em. Từ giờ em có thể nhìn thấy các hồn ma rồi , thấy sao thích không ?
Khuôn mặt Freen tối sầm lại khó coi, ai cần thấy những thứ đó chứ:
Freen Sarocha
Cô... đóng cái thứ đó lại đi
Becky Armstrong
Không thích sao. Quà tôi cho em rồi tôi sẽ không lấy lại đâu.
Becky Armstrong
// dí sát mặt mình lại gần Freen.//
Becky Armstrong
Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn thôi.
Freen Sarocha
Cô đừng có quá đáng như vậy. Sau những chuyện cô vừa làm với tôi, cô lại muốn tôi ngồi ăn với cô sao ?
Freen Sarocha
Muốn tôi đi cùng cô cũng được, nhưng cô mau đóng cái thứ này lại đi !!
Becky Armstrong
// gật gù đứng dậy phủi phủi góc váy trắng của mình, thong thả đi trước.//
Becky Armstrong
Hiện tại em chưa quen với món quà này đâu, nếu không ở bên cạnh tôi em sẽ bị dọa chết cũng nên.
Freen Sarocha
// đứng tim lần nữa.//
Becky Armstrong
Chưa kể những hồn ma có oán hận chồng chất vẫn có khả năng giết người được, nếu em không sợ thì đêm nay cứ ngủ ở đây một mình đi.
Nàng nở một nụ cười trìu mến nhìn Freen mặt đã tái xanh không còn giọt máu nào, Becky rất hài lòng biểu cảm đáng yêu này của cô.
Freen mím chặt môi ngăn sự bất mãn cao ngút của mình xuống, cô ghét hoàn cảnh bị động này
Nhưng cô càng ghét việc phải nhìn thấy những con ma xấu xí và đáng sợ đó hơn.
Freen Sarocha
Chờ chút, tôi phải thay đồ.
Becky Armstrong
Nếu rời khỏi tầm mắt của tôi, mấy hồn ma kia sẽ lại xuất hiện đấy nhé !!
Bàn tay mới vặn nắm cửa phòng chợt buông xuống, Freen chưa bao giờ cảm thấy giận một người giống như lúc này
Nhưng Becky đã thành công làm được điều đó.
Kề sát miệng vào vành tai Freen, Becky bồi thêm câu xanh rờn:
Becky Armstrong
Lúc nãy may là con ma đó bị mù, nếu như ở trong phòng tắm mà là một con ma háo sắc em cũng xong đời rồi.
Freen Sarocha
// liếc nàng.// Tôi thấy cô mới là con ma đáng sợ nhất.
* Bốp *
Khuôn mặt nàng đang tươi cười phút chốc liền trở nên nguy hiểm với ánh mắt khó chịu, Becky tiện tay đánh vào gáy Freen một cái mạnh
Freen Sarocha
Au…
Becky Armstrong
Đáng tiếc cho em, là tôi chưa có chết.
Freen hơi bất ngờ không phải vì cú đánh mà vì lời nói của nàng, Becky không phải ma sao ?
Làm thế nào một con người lại có thể ở một nơi như vậy ?
Còn không già đi tí nào sau 20 năm trôi qua ? Nhưng những chuyện xảy ra xung quanh người phụ này có cái nào bình thường đâu chứ ?
Becky Armstrong
Sau này khi thân thiết hơn tôi sẽ cho em biết nhiều thứ hơn. Bây giờ tôi thật sự đói rồi, và khi tôi đói tôi sẽ rất dễ nổi nóng ĐÓ NHA !!
Lời nói cuối cùng Becky gần như hét lên vào mặt Freen, cái tính khí này quá xấu rồi
Sao bố cô năm xưa có thể xui xẻo mà buộc phải giao dịch với người đáng sợ này ?
* CẠCH *
Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc.
Becky Armstrong
// nhếch môi cười mỉa mai.// Dù vậy vẫn chọn cách khóa cửa ha, em ấy sợ mình hơn cả những con ma xấu xí kia sao ?
.
.
.
Thần Rhea đứng ngắm nhìn dưới gốc cây lớn, nơi cành lá đã héo khô nay đã bắt đầu có chút sinh khí khi một nhánh đâm chồi mọc lá.
Thần Rhea
Xem ra đã tới lúc rồi, cô ấy cũng cần nên buông bỏ để có thể rời đi.
.
.
.
Becky Armstrong
Cửa tiệm này nổi tiếng với bánh bao rất ngon, em ăn thử đi
Becky nhìn thấy những món ăn yêu thích tâm trạng liền phấn chấn lên
Nhưng nhìn lại cái mặt hầm hầm đang khoanh hai tay trước ngực kia, làm tâm trạng của nàng có chút chùn xuống.
Freen Sarocha
Vì sao tôi ở bên cạnh cô nhưng vẫn nhìn thấy những con ma đó ?
Becky Armstrong
Tôi chỉ ngăn không cho chúng đến gần phá rối em thôi, nghĩ đơn giản hồn ma cũng như con người, nó vẫn luôn ở cạnh chúng ta, chỉ là mắt thường không thể nhìn thấy được.
Vừa trả lời, Becky vừa cho cái bánh bao vào miệng ăn trong một lần, hương vị vẫn rất tuyệt.
Freen Sarocha
// uống một ít nước nhắm mắt lại điều hòa lại tâm trạng của mình.//
Freen Sarocha
Phải làm gì để hủy giao dịch bố tôi đã hứa với cô năm xưa để cô buông tha cho tôi? Một giao dịch khác phải không ?
Becky hơi bất ngờ khi nhìn thần thái xuất thần hoàn hảo của Freen tay đặt đũa xuống bàn đưa lên chống cằm lả lơi đáp
Becky Armstrong
Làm sao bây giờ ? Tôi rất hài lòng cuộc giao dịch năm xưa, đúng hơn là hài lòng vì sự lựa chọn quản lý lần này, tôi không muốn hủy bỏ giao dịch đâu
Becky Armstrong
Em còn sự lựa chọn nào khác sao ?
Freen Sarocha
Cô nói thử xem ?
Becky Armstrong
Kiếm cho tôi một quản lý khác vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp như em đi
Freen Sarocha
…..
Bàn tay Freen khẽ nắm chặt, không phải cô chưa nghĩ qua vấn đề này
Nhưng mà ở một chỗ quái gỡ và có muôn phần nguy hiểm như vậy, nếu tìm được người thích hợp, cô cũng không muốn kéo người đó thay mình xuống nước.
Becky còn không đọc ra suy nghĩ của cô gái tốt bụng này sao
Becky Armstrong
Cho nên nếu không được vậy em hãy ngoan ngoãn bên cạnh làm quản lý cho tôi đi !! Mọi đãi ngộ của chỗ cũ tôi vẫn sẽ thực hiện đầy đủ cho em.
.
.
.
Becky Armstrong
Freen, tôi muốn ăn đá bào.
Freen nhướng mày nhìn lại cô nàng nhỏ nhắn đã ăn 10 cái bánh bao ban nãy
Freen Sarocha
Bụng cô còn có thể chứa được nữa sao ?
Becky Armstrong
Được hết đó, yên tâm đi, chỗ này an toàn lắm nên không có con ma nào bám đuôi theo đâu.
Becky vừa nói vừa xoay vai đẩy cô đi, tiện tay vỗ lên mông Freen một cái làm cô lúng túng đi một mạch không quay đầu nhìn lại.
Khi Freen đã đi khỏi con phố vắng người, ánh mắt Becky chợt sắc lên nhìn về hướng gã đàn ông ăn mặc tồi tàn bước ra từ cuối đường.
Nv phụ
Chính mày đã khiến tao mất tất cả mọi thứ, tao phải giết mày.
Đôi mắt khẽ nheo lại nhìn cây sắt nhọn cầm trên tay lão, Becky kịp nhận ra gã này chính là tên thị trưởng.
Năm xưa đã bị Becky bắn một phát đạn oán thù của một cảnh sát chìm bị gã sát hại, vì thế trở nên điên dại đến giờ.
Becky Armstrong
Phạm lỗi thì bị trừng phạt là đúng rồi, ông than trách tôi không thay đổi được kết cục hiện tại của ông đâu.
Nàng chắp hai tay sau lưng khoan thai đáp trả, Becky không có nửa điểm sợ hãi vẻ hung tợn của lão khi lão đang xông tới muốn tấn công mình.
Freen Sarocha
CẨN THẬN !!
Becky bị tiếng gọi của Freen làm phân tâm không kịp tránh đi, nhìn xuống nàng đã bị lão đâm cây sắt vào ngực trái của mình.
Gã nhìn Becky ngồi gục xuống đất liền ngửa cổ bật cười khoái trá, sau đó bỏ chạy đi, Freen chạy đến hốt hoảng nhìn Becky ngồi bất động dựa lưng vào cây cột điện phía sau, lay nhẹ vai nàng.
Freen Sarocha
Này…. Này…. Cô còn thở phải không? Để tôi đưa cô đến bệnh viện.
Becky Armstrong
Tại sao con người phạm sai lầm không biết nhận lỗi mà chỉ biết oán trách người khác ?
Freen Sarocha
Cô không sao đó chứ ?
Becky tự cười chính bản thân mình, năm xưa nàng cũng vì hận thù mà điên cuồng giết người, nàng có tư cách gì cười nhão gã xấu xa đó ?
Becky Armstrong
Tôi không sao….
Becky nhìn lên khuôn mặt lo lắng của Freen, rất giống người ấy, nó khiến nàng gợi nhớ đến một người năm xưa, tâm trạng có chút xáo động
Becky Armstrong
Freen Sarocha. Bây giờ là cơ hội tốt để em thoát khỏi tôi, nếu bây giờ em bỏ tôi ở lại đây tôi sẽ không ép em làm quản lý cho mình nữa.
Bàn tay nắm lấy vai Becky theo câu nói chợt buông lơi xuống, trong đôi mắt đen sạch sẽ ấy hiện lên nét đắn đo.
Cuối cùng Freen đã chọn cách quay lưng đi bỏ lại Becky một mình ở đây.
Nàng nhếch môi nở nụ cười chua chát, xem ra nàng đã đánh giá Freen quá cao rồi.
Đôi mắt âm lãnh nhìn xuống thanh sắt còn cắm trên ngực trái, Becky lạnh lùng rút mạnh ra, nhìn xuống chiếc váy bị rách một lỗ khó coi, nàng thầm rủa
Becky Armstrong
Chặc… chiếc váy này rất đắc tiền đó.
Freen Sarocha
Beckyyy, cô mau lên đây đi.
Freen hớt hãi quay về đem theo một chiếc xe đẩy phía sau, nhìn Becky không có hề hấng gì, trên tay còn cầm cây sắt khiến cho cô có chút hối hận chợt lùi lại.
Freen Sarocha
Nếu…. Nếu cô đã không sao rồi tôi đi đây
Becky đưa tay đưa lên búng nhẹ một cái, Freen lập tức bị một lực hút vô hình kéo mạnh cô về phía trước khiến cô mất đà chới với ngã vào người nàng.
Khi ý thức được tư thế không đúng đắn này, Freen định tách ra nhưng đã bị bàn tay người trước mặt vòng qua giữ chặt lấy
Becky Armstrong
Tôi đã cho em cơ hội để thoát khỏi tôi nhưng em đã không làm, từ giờ em hết cơ hội rồi.
Lần này Freen đã dứt khoát hơn đẩy Becky ra thoát khỏi cái ôm gượng ép
Freen Sarocha
Hình như có nhầm lẫn gì rồi, tôi chỉ lo lắng cho cô khi gặp hoàn cảnh nguy hiểm thôi. Chuyện làm quản lý khách sạn tôi chưa có hứa...cô đã không sao rồi thì tôi về đây.
Freen sững người nhìn cây sắt đang lơ lững trên tay Becky hướng mũi nhọn về phía mình.
khuôn mặt Becky lúc này cũng vô cùng đáng sợ, không lẽ nàng muốn giết cô thật sao ?
* XOẸT *
Freen Sarocha
Aaaaaa…
Cây sắt bay thẳng sượt qua người Freen đi đến cuối con phố đâm xuyên qua ngực lão già lúc nãy, hắn ta lập tức hóa thành tro bụi rơi xuống mặt đất.
Becky Armstrong
Tôi có làm gì em đâu mà la dữ vậy ?
Freen Sarocha
…..
Becky Armstrong
Tôi sẽ không giết em, lão già vừa rồi là một hồn ma đã biến thành ác quỷ, gã có thể mang theo oán hận để giết hại người khác.
Becky Armstrong
Nếu người lúc nãy là em, cây sắt trên tay gã đã đâm chết em rồi.
Freen bị Becky dọa đến xanh mặt, cô xoay người đi đưa tay lên ôm trán, sao cô phải dính đến mấy chuyện điên rồ này chứ ?
Freen Sarocha
Có phải không nhìn thấy hồn ma nữa sẽ không có nguy hiểm gì không ?
Becky Armstrong
// lắc đầu.// Tôi chỉ có thể khai nhãn, tôi không đóng nó lại được đâu. Thật đáng tiếc…
Freen định chỉ trích Becky nhưng khi nhìn thấy hồn ma bị mù xuất hiện ở trước mặt, đôi môi lập tức mím chặt lại câm nín.
Becky cũng bực bội vì sự cứng đầu của Freen phất tay nạt hồn ma kia
Becky Armstrong
Đi chỗ khác đi, không có chuyện cho cô ở đây
Hồn ma cũng bị dọa sợ vội vàng xoay người bỏ đi, để lại Freen và Becky ở lại với nhau.
Becky Armstrong
Trước mắt đến khách sạn của tôi tham quan trước đi, em tốt nhất đừng chọc giận tôi, kết cục không hay ho đâu.
Freen đang cực kỳ, cực kỳ ấm ức người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng nguy hiểm và rất xấu tính này.
Haizzzz….. Nói chuyện bình thường với nàng đúng là không được mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play