Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lichaeng ] Kẻ Săn Mồi Ngoan Ngoãn!

KẺ SĂN MỒI NGOAN NGOÃN!

Đêm mưa bão tầm tã tại Seoul, những giọt nước nặng hạt thi nhau đập vào lớp kính cường lực của tòa tháp Park Thị cao sáu mươi tầng, tạo thành những vệt nước nhòe nhoẹt, nuốt chửng ánh đèn neon lộng lẫy của thành phố bên dưới
Bên trong văn phòng Tổng giám đốc, không khí im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ Thụy Sĩ treo trên tường. Park Chaeyoung ngồi bất động sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun lớn
Nàng mặc một chiếc vest đen cắt may cao cấp, mái tóc được bới gọn gàng sau gáy, để lộ gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt vì kiệt sức
Dưới quầng mắt nàng là một nét mệt mỏi không thể che giấu sau một tuần liền không ngủ
Trên bàn, bên cạnh tách cà phê đã nguội ngắt, là xấp tài liệu dày cộp về cấu trúc cổ phần hiện tại của tập đoàn và một tối hậu thư từ vị Chủ tịch tối cao — Ông nội Park Deok-hwa
-Flashback-
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘿𝙚𝙤𝙠-𝙝𝙬𝙖
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘿𝙚𝙤𝙠-𝙝𝙬𝙖
Chaeyoung à, ta biết con là đứa có năng lực nhất trong đám cháu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘿𝙚𝙤𝙠-𝙝𝙬𝙖
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘿𝙚𝙤𝙠-𝙝𝙬𝙖
Jennie nó đã từ bỏ quyền thừa kế để sống tự do, con là hy vọng duy nhất của nhà thứ hai chúng ta
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘿𝙚𝙤𝙠-𝙝𝙬𝙖
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘿𝙚𝙤𝙠-𝙝𝙬𝙖
Nhưng quy tắc gia tộc không thể phá vỡ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘿𝙚𝙤𝙠-𝙝𝙬𝙖
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘿𝙚𝙤𝙠-𝙝𝙬𝙖
Con muốn chính thức ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch điều hành dự án Mapo, con phải lập gia đình
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘿𝙚𝙤𝙠-𝙝𝙬𝙖
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘿𝙚𝙤𝙠-𝙝𝙬𝙖
Hội đồng quản trị không thể giao vận mệnh tập đoàn vào tay một người phụ nữ độc thân không có gốc rễ ổn định
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘿𝙚𝙤𝙠-𝙝𝙬𝙖
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘿𝙚𝙤𝙠-𝙝𝙬𝙖
Con có ba tháng..
-Present Time-
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*day day trán*
Và phe của Bác Cả Park Jung-tae cùng gã con trai ngạo mạn Park Jun-seo đang điên cuồng ép nàng vào một cuộc hôn nhân chính trị với gã công tử phong lưu của tập đoàn đối thủ
Phe Bác Ba Park Ki-joon và đứa con gái mưu mô Park Min-ah thì ngầm rải tin đồn nàng có vấn đề về tâm lý để hạ bệ uy tín của nàng trước các cổ đông
Bản thân Chaeyoung biết rõ, nếu nàng gật đầu kết hôn với người do các bác sắp xếp, nàng sẽ lập tức biến thành một con rối, và sản nghiệp cả đời của Ông nội sẽ rơi vào tay những kẻ nham hiểm đó
Nàng bị dồn vào đường cùng
Và giải pháp duy nhất của nàng là: Một cuộc hôn nhân hợp đồng. Một người chồng danh nghĩa, hoàn toàn không có thế lực, không có tiếng nói, dễ thao túng và có thể biến mất sau hai năm khi nàng thâu tóm xong cổ phần
CỘP..CỘP..
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Chaeyoung, thư ký Han kính cẩn bước vào, cúi đầu báo cáo
𝙏𝙝𝙪 𝙠𝙮 𝙃𝙖𝙣
𝙏𝙝𝙪 𝙠𝙮 𝙃𝙖𝙣
Thưa Tổng giám đốc, người bên bến tàu Mapo đã đưa tới rồi ạ
𝙏𝙝𝙪 𝙠𝙮 𝙃𝙖𝙣
𝙏𝙝𝙪 𝙠𝙮 𝙃𝙖𝙣
sơ lý lịch đã được kiểm tra ba lần, hoàn toàn trong sạch và không có bất kỳ mối liên hệ nào với các phe cánh trong gia tộc
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*khẽ thở ra một hơi dài, tựa lưng vào ghế, thanh âm lạnh lùng như băng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cho vào đi
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, một thân hình gầy gò bước vào, mang theo hơi lạnh và mùi nước mưa ẩm ướt của đêm bão
Người bước vào nhỏ tuổi hơn Chaeyoung, gương mặt vẫn còn nét thanh xuân mộc mạc của một đứa trẻ lăn lộn ở khu lao động nghèo
Người đó mặc chiếc áo khoác jeans đã sờn rách, bạc màu ở cùi chỏ, chiếc quần vải thô dính vài vệt bùn đất và đôi giày thể thao cũ kỹ đã bục vài đường chỉ
Mái tóc ướt đẫm bết vào trán, gương mặt có chút nhợt nhạt vì lạnh, nhưng đôi mắt đen lánh của lại toát lên một sự tĩnh lặng, điềm đạm đến lạ kỳ
Người đó không hề rụt rè ngó nghiêng, cũng không lộ ra vẻ tham lam, choáng ngợp trước văn phòng rộng lớn xa hoa của một tài phiệt đứng đầu Seoul
đứng đó, thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, mang theo sự tự trọng kiên định của một kẻ nghèo khổ nhưng gia giáo
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*lật tập hồ sơ mỏng của, giọng đọc đều đặn, không chút cảm xúc*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lalisa Manobal. 21 tuổi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Xuất thân từ khu bến tàu cũ Mapo
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
côi cha, hiện đang sống cùng mẹ ruột
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Mẹ cô bị suy thận giai đoạn cuối, hiện đang nằm ở phòng hồi sức tích cực của bệnh viện công, chi phí chạy thận và thuốc men mỗi tháng là một con số mà một người làm thuê ở bến tàu như cô cả đời này cũng không gánh nổi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Bệnh viện vừa ra thông báo, nếu tuần này không đóng đủ tiền viện phí quá hạn, mẹ cô sẽ bị trả về, Đúng chứ?
Từng câu chữ của Chaeyoung như những nhát dao cứa vào vết thương lòng của Lisa
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Đôi lông mày thanh tú của khẽ nhíu lại, bờ môi mím chặt*
Nghĩ đến người mẹ hiền từ đang thoi thóp trên giường bệnh, lồng ngực Lisa khẽ phập phồng, đôi mắt cô rơm rớm nước mắt nhưng cô vẫn cố giữ vững chất giọng trầm ấm, điềm tĩnh của mình
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Vâng, thưa Tổng giám đốc
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Những điều cô nói hoàn toàn là sự thật
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chỉ cần... chỉ cần cô có thể cứu mẹ tôi, việc gì tôi cũng xin hứa sẽ làm
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*đẩy bản hợp đồng hôn nhân sang phía đối diện, kèm theo một chiếc bút máy cao cấp*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi nói thẳng, đây là một giao kèo thương mại, không có tình cảm
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
không có sự lãng mạn nào ở đây cả
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi lớn hơn cô 3 tuổi, trên danh nghĩa cô là chồng của tôi, nhưng thực chất tôi là chủ nợ và là người sử dụng lao động của cô
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí của mẹ cô tại phòng VIP của bệnh viện tốt nhất Seoul, đồng thời thuê đội ngũ bác sĩ hàng đầu điều trị cho bà ấy
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đổi lại, cô phải ký vào đây!
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nhìn chăm chăm vào những dòng điều khoản trên giấy*
" Thời hạn hai năm. Không được can thiệp vào đời sống cá nhân "
" Phải tuyệt đối phục tùng và đóng tròn vai một người chồng hiền lành, an phận tại Park gia, chịu đựng mọi sự thử thách, soi mói từ các thành viên trong gia tộc "
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nhiệm vụ của cô ở Park gia rất nặng nề *ánh mắt khóa chặt lên gương mặt cô*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Gia đình tôi, từ các bác cho đến các anh chị họ, không một ai là người đơn giản
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
sẽ tìm mọi cách đào bới quá khứ, sỉ nhục xuất thân của cô để làm nhục tôi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô sẽ phải sống như một cái bóng, chịu đựng tất cả những điều đó mà không được phép phản kháng hay làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô làm được không?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*im lặng vài giây, ngước mắt lên nhìn nàng*
khoảng cách này, cô nhìn thấy rất rõ sự cô độc, lạnh lẽo và gánh nặng khổng lồ đang đè nặng lên bờ vai mảnh mai của người con gái lớn hơn mình 3 tuổi này
Nghĩ đến ân tình lớn lao mà Chaeyoung dành cho mẹ mình, Lisa chậm rãi cầm lấy chiếc bút máy, ngón tay thon dài siết chặt
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nhìn thẳng vào mắt nàng , giọng nói đều đặn, tràn đầy sự chân thành và lòng biết ơn*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi làm được!
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Thưa Tổng giám đốc, đối với tôi, mạng sống của mẹ tôi là tất cả
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
đã cho mẹ tôi cơ hội được sống tiếp, ơn nghĩa này cả đời tôi cũng không quên được
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
tự biết thân phận nghèo hèn của mình, tôi hứa sẽ luôn điềm đạm, an phận, làm tốt bổn phận của một người chồng hiền lành
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
sẽ chăm sóc cô và cung phụng Park gia thật chu đáo, tuyệt đối không bao giờ đòi hỏi điều gì nằm ngoài giao kèo, cũng không để bản thân làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô
XẸT..XẸT…
Nét chữ thanh thoát của Lalisa hạ xuống góc bản hợp đồng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*nhìn chữ ký của cô, trong lòng khẽ thở phào một tiếng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*đứng dậy, thu lại giấy tờ rồi nói với Thư ký Han*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
xếp cho người chuyển mẹ của cô ấy sang bệnh viện Seoul ngay trong đêm nay
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Còn cô... Han sẽ đưa cô về thẳng biệt thự Pyeongchang-dong để chuẩn bị ra mắt vào sáng mai
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Vâng, cảm ơn Tổng giám đốc *cúi gập người 90 độ một cách vô cùng lễ phép, ôm lấy chiếc balo cũ rồi thong thả quay người bước ra khỏi văn phòng*
Khi bước vào thang máy, Lisa đứng lặng lẽ trong góc kính phản chiếu
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nhìn bóng hình gầy gò của mình, khẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm*
Cuối cùng thì mẹ cô cũng được cứu rồi, chuỗi ngày giông bão bến tàu tạm thời khép lại sau lưng
Từ ngày mai, cô sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn mới, thế giới tài phiệt đầy xa lạ
Lisa tự nhủ bản thân phải thật chăm chỉ, thật điềm đạm để không phụ lòng tốt của người con gái lạnh lùng nhưng lương thiện đã cứu mạng mẹ mình
————
Hết

KẺ SĂN MỒI NGOAN NGOÃN!

Sáng hôm sau, sương mù dày đặc của vùng núi Bukhan vẫn còn bảng lảng bao phủ lấy những biệt thự biệt lập tại khu Pyeongchang-dong — nơi cư trú của giới siêu giàu 1% tại Seoul
Chiếc xe Sedan đen bóng của Park gia chậm rãi lăn bánh qua cánh cổng sắt đúc nguyên khối cao hơn ba mét, tiến vào khoảng sân rộng rợp bóng những cây tùng cổ thụ được cắt tỉa cầu kỳ
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*bước xuống xe*
Hôm nay, cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng chiếc quần tây đen đơn giản do Thư ký Han chuẩn bị từ trước
Trên vai cô là chiếc balo vải bạc màu đựng vài bộ quần áo cũ sờn
Dù ăn mặc giản dị giữa khuôn viên tráng lệ, dáng đứng của Lisa vẫn vô cùng thẳng thắn, phong thái từ tốn, điềm đạm, không hề có nét rụt rè lam lũ hay tham lam ngó nghiêng
𝙏𝙝𝙪 𝙠𝙮 𝙃𝙖𝙣
𝙏𝙝𝙪 𝙠𝙮 𝙃𝙖𝙣
Đi lối này, Tổng giám đốc và gia đình đang đợi cô ở bên trong *thấp giọng nhắc nhở*
Bên trong phòng khách, bầu không khí ấm áp nhưng lại ngột ngạt đến mức kỳ lạ
Trên chiếc ghế sofa bằng da cao cấp, ba mẹ của Chaeyoung — Lão gia Park Joon-ho và Phu nhân Song Yoon-ha đang ngồi đối diện nhau với vẻ mặt vô cùng nặng nề
Ngồi cạnh họ là Đại tiểu thư Park Jennie
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
*lười biếng dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt mèo sắc sảo dán chặt vào cửa chính*
Ngay khi bóng dáng Lisa bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô gái nhỏ
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
kính chào Lão gia, Phu nhân và Đại tiểu thư *cúi đầu lễ phép*
Bà Song Yoon-ha nhìn bộ dạng mộc mạc, gương mặt thanh xuân vẫn còn nét ngây ngô của một đứa trẻ mới 21 tuổi của Lisa, rồi khẽ quay mặt đi, thở dài một tiếng đầy bất lực và đau lòng
Ông Park Joon-ho thì trầm ngâm nhấp một ngụm trà, giọng nói đượm vẻ xót xa, quay sang nói với Chaeyoung đang đứng bên cạnh
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙤𝙤𝙣-𝙝𝙤
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙤𝙤𝙣-𝙝𝙤
Chaeyoung à... con thật sự quyết định rồi sao?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙤𝙤𝙣-𝙝𝙤
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙤𝙤𝙣-𝙝𝙤
Đứa trẻ này chỉ mới 21 tuổi, bằng tuổi mấy đứa sinh viên đại học thôi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙤𝙤𝙣-𝙝𝙤
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙤𝙤𝙣-𝙝𝙤
để chống lại áp lực kết hôn chính trị từ phe của Bác Cả và Bác Ba, con thà tự hủy hoại danh tiếng, đi cưới một đứa nhóc ở bến tàu về làm chồng sao?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙤𝙤𝙣-𝙝𝙤
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙤𝙤𝙣-𝙝𝙤
Ba mẹ không cần con phải hy sinh gánh vác gia tộc đến mức này...
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*đứng khoanh tay, gương mặt thanh tú nhìn thẳng về phía trước, lạnh lùng đáp*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ba, chuyện này con đã cân nhắc kỹ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lalisa là người phù hợp nhất lúc này
Jennie nãy giờ vẫn im lặng, bấy giờ mới chậm rãi đứng dậy
Jennie mặc một chiếc váy lụa đen kiêu kỳ, từng bước tiến lại gần Lisa, đôi mắt mèo sắc sảo lướt qua cô từ đầu đến chân
Trong mắt Jennie không có sự khinh bỉ độc địa của những kẻ hám tiền, mà đó là sự tức giận, xót xa xen lẫn đề phòng tột độ dành cho em gái mình
dừng lại trước mặt Lisa, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền của nàng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
*khoanh tay, hạ thấp giọng đầy vẻ răn đe*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Này, Lalisa đúng không?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Cô mới 21 tuổi, có biết vợ của cô là ai không?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Nó lớn hơn cô 3 tuổi, là Tổng giám đốc của Park thị, là báu vật mà ba mẹ và tôi nâng niu từ nhỏ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
mà bây giờ nó phải đem danh dự cả đời ra để làm cái lá chắn cho cuộc hôn nhân này với cô
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Tôi không biết cô đến đây vì tiền chữa bệnh cho mẹ hay vì mục đích gì khác, nhưng tốt nhất là hãy biết thân biết phận của mình, đừng làm tổn thương em gái tôi!
Đối diện với sự áp chế đầy kiêu kỳ của Đại tiểu thư, Lisa không hề tỏ ra oán giận hay sợ hãm
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*khẽ cúi đầu, ánh mắt đen lánh toát lên sự chân thành, giọng nói trầm ấm và vô cùng điềm tĩnh vang lên*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi tự biết rõ xuất thân nghèo hèn của mình không xứng đáng với Tổng giám đốc, càng không xứng đáng với sự bề thế của Park gia
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi bước vào đây chỉ với tư cách là một người làm thuê, nhận tiền của Tổng giám đốc để cứu mạng mẹ mình
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi xin hứa với Lão gia, Phu nhân và Đại tiểu thư, tôi sẽ luôn an phận, điềm đạm, gánh vác mọi việc nhà và lo liệu cho Tổng giám đốc thật chu đáo
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
tuyệt đối không bao giờ làm tổn hại đến danh dự của cô ấy hay Park gia!
Sự thẳng thắn, lễ độ và khí chất tự trọng, thâm trầm của Lisa khiến Jennie khựng lại trong một nhịp
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
*Nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của cô*
điềm dặn của một cô gái chỉ mới 21 tuổi, sự tức giận trong lòng bỗng chốc vơi đi một nửa, thay vào đó là một sự tò mò mơ hồ chưa từng có
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
" Đứa trẻ này... nhỏ tuổi mà lại có cái cốt cách cứng cỏi và hiểu chuyện thế này sao "
𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙤𝙣-𝙝𝙖
𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙤𝙣-𝙝𝙖
*lau vệt nước mắt nơi khóe mắt, nhìn Lisa bằng ánh mắt của một người mẹ muốn bảo vệ con mình*
𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙤𝙣-𝙝𝙖
𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙤𝙣-𝙝𝙖
Lalisa, tạm thời tính danh của cô chưa thể công khai rộng rãi với bên ngoài để tránh tai mắt của các chú bác trong họ
𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙤𝙣-𝙝𝙖
𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙤𝙣-𝙝𝙖
Hãy xuống căn phòng phía sau vườn ở tạm đi
𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙤𝙣-𝙝𝙖
𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙤𝙣-𝙝𝙖
Hàng ngày nếu rảnh rỗi thì giúp đỡ gia nhân dọn dẹp, chăm sóc cây cối, đừng lảng vảng ở khu nhà chính khi có khách
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Vâng, tôi đã nhớ rõ. Cảm ơn Phu nhân *khẽ cúi đầu*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Xin phép!
Cô ôm lấy chiếc balo cũ rồi lật đật theo sự chỉ dẫn của người hầu bước ra cửa hông, hướng về phía căn phòng kho ở vườn sau
Khi bước vào căn phòng kho nhỏ nằm khuất sau rặng tùng, Lisa đặt chiếc balo xuống chiếc giường bạt nhỏ
Căn phòng hơi ẩm mốc và bừa bộn, nhưng cô không một lời than vãn
Cô gái 21 tuổi xắn tay áo lên, bắt đầu lấy chổi và khăn lau dọn dẹp từng ngóc ngách một cách tỉ mỉ
Đứng bên khung cửa sổ nhìn ra khoảng sân vườn rộng lớn, Lisa khẽ mỉm cười nhẹ nhõm
Dù gia đình Chaeyoung đối xử với cô có phần xa cách, nhưng cô cảm nhận được họ là những người tốt, chỉ vì quá thương yêu Chaeyoung nên mới đề phòng cô
Lisa tự hứa trong lòng, trong hai năm này, cô sẽ dốc hết sức mình làm một người chồng thật tốt trên danh nghĩa, vừa để trả ơn cứu mạng cho mẹ, vừa để giúp người vợ lạnh lùng nhưng lương thiện của mình vơi bớt phần nào áp lực
—————

Kẻ Săn Mồi Ngoan Ngoãn!

Đêm muộn, đồng hồ quả lắc trong phòng khách nhà chính đã điểm gần mười hai giờ
Chiếc Porsche màu đen tuyền của Park Chaeyoung lúc này mới chầm chậm lăn bánh vào sân biệt thự Pyeongchang-dong
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*bước xuống xe, khẽ day hai bên thái dương*
để xua đi sự mệt mỏi sau một ngày dài đấu trí căng thẳng với những tay cáo già trong hội đồng quản trị
Tiếng thúc ép từ Bác Cả Jung-tae và những lời mỉa mai ngầm của Bác Ba Ki-joon trong cuộc họp sáng nay vẫn còn ong ong trong đầu nàng
Ánh mắt Chaeyoung vô thức lướt qua khoảng sân vườn mờ tối, rẽ về hướng căn phòng kho cũ ở góc vườn sau — nơi Lisa đang ở, nàng cần đưa tập tài liệu chứa quy tắc sinh hoạt cho cô
Khi lại gần, nàng nhìn thấy một vệt ánh sáng vàng vọt hắt ra từ khe cửa gỗ cũ kỹ, bên trong vang lên những tiếng “Meo... meo...” yếu ớt, đầy đau đớn
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào*
Dưới ánh đèn dây tóc tù mù, căn phòng kho nhỏ đã được Lisa dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng một cách bất ngờ
Cô gái nhỏ 21 tuổi đang quỳ trên nền đất xi măng lạnh ngắt
Trước mặt cô là một chú mèo hoang nhỏ có bộ lông xám lem luốc, chân sau của nó bị kẹt vào hàng rào gai ngoài vườn, máu đang chảy ra lem luốc
Lisa đang cẩn thận dùng một chiếc khăn sạch lau vết thương cho nó, động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng, kiên nhẫn, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ nghiêm túc và xót xa cho con vật nhỏ
CỘP!
Tiếng gót giày của Chaeyoung khẽ chạm lên thềm cửa
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lánh nhìn về phía nàng*
Nhận ra vị Tổng giám đốc đang đứng đó, cô vội vàng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi trắng rồi cúi đầu chào một cách lễ phép, điềm đạm
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tổng giám đốc, cô mới đi làm về sao?
Chaeyoung lướt mắt nhìn qua lọ thuốc mỡ và dải băng gạc đặt ngay ngắn trên chiếc giường bạt, rồi nhìn sang chú mèo đang nằm im thin thít, thanh âm của nàng dù lạnh lùng nhưng đã bớt đi vài phần gay gắt
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nửa đêm cô không ngủ, còn mang cái thứ này vào đây làm gì?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*khẽ cúi đầu, giọng nói trầm ấm, đều đặn đầy thành thật*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi xin lỗi vì đã tự ý mang nó vào phòng
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Lúc nãy đi dạo ngoài vườn, tôi thấy nó bị kẹt vào hàng rào gai, máu chảy nhiều quá
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi chỉ định băng bó tạm cho nó qua đêm nay, sáng mai tôi sẽ mang nó ra ngoài, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến cảnh quan của biệt thự
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*nhìn dải băng gạc trên chân chú mèo*
là loại gạc rẻ tiền, nhưng từng đường quấn lại vô cùng gọn gàng, nút thắt cố định rất chắc chắn và khéo léo, hoàn toàn không giống hành động của một kẻ thô lỗ, vụng về
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*khẽ thở dài, bước lại gần, đặt tập tài liệu chứa quy tắc sinh hoạt lên chiếc giường xếp, giọng nói dịu lại*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi không cấm cô cứu động vật
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nhưng lần sau nếu có việc gì, hãy báo với quản gia lấy hộp y tế của nhà chính, đừng dùng mấy thứ thuốc rẻ tiền này, không tốt cho vết thương
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, hiền hậu và tràn đầy sự biết ơn*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi biết rồi, cảm ơn Tổng giám đốc
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô... thực sự là một người rất tốt bụng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*khẽ nhướng mày, ánh mắt khóa chặt lên gương mặt điềm tĩnh của cô*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô nói tôi tốt bụng?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô không sợ tôi sao?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Mẹ và chị gái tôi đối xử với cô lạnh nhạt như vậy, cô không oán hận chút nào?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*lắc đầu, đôi mắt cô trong vắt, thản nhiên đáp*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi không sợ, cũng không oán hận
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Phu nhân và Đại tiểu thư lạnh lùng với tôi là chuyện bình thường
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi là một người lạ mới 21 tuổi từ bến tàu, đột ngột bước vào cuộc đời của cô, họ lo lắng cô bị lừa gạt nên mới đề phòng tôi như vậy
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đó là sự quan tâm của gia đình
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi nhìn ra được, họ rất thương cô
Nghe đến đây, trái tim vốn luôn thắt chặt bởi những áp lực bủa vây của Chaeyoung bỗng chốc khựng lại một nhịp
Nàng nhìn người trước mặt — một người nghèo khổ nhưng cư xử đầy tự trọng, thấu hiểu và không một lời oán trách, sự hiền lành, thật thà của Lisa vô tình chạm vào góc mềm mại nhất trong lòng nàng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Biết thân biết phận thế là tốt *quay lưng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Trong tập tài liệu có lịch sinh hoạt và một số điều khoản
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đọc kỹ đi, nếu có chỗ nào không hiểu, ngày mai có thể hỏi tôi *bước đi*
Trong căn phòng tối, Lisa nhìn theo hướng cánh cửa vừa đóng, rồi nhìn tập tài liệu được đặt ngay ngắn trên giường
khẽ mím môi, trong lòng trào dâng một cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp
Bản hợp đồng này ban đầu là sự ép buộc, nhưng khi chứng kiến một Tổng giám đốc lạnh lùng ngoài thương trường lại có thể dịu dàng với một con mèo hoang, Lisa tự nhủ bản thân đã may mắn khi gặp được một người chủ tốt
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*dịu dàng ôm chú mèo nhỏ vào lòng*
thầm hứa sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để giúp đỡ người vợ danh nghĩa này vượt qua những ngày tháng giông bão sắp tới của gia tộc
————
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play