[Xuyên Không/BH] Thiên Kim Thật Là Của Tôi!
1.Thiên Kim Thật Giả
An Dĩnh Mạc
"Hệ thống, tôi lang thang ở đây 5,6 tiếng rồi, không chết vì đói...thì cũng chết vì kiệt sức...."
!:"Giao Tiếp Bằng Suy Nghĩ"
Hệ Thống
"Ay ya, kí chủ người thông cảm, tôi đang bị trục trặc mà..."
An Dĩnh Mạc
Thông cảm...ai thông cảm cho tôi!!Trời ơi, cái nơi khỉ ho cò gáy gì vậy nè trời!!!
An Dĩnh Mạc
Ặc-//Trượt chân lăn xuống dốc//
An Dĩnh Mạc
//Đập đầu vào gốc cây bất tỉnh//
Hệ Thống
"Ối ối!Kí chủ!!Người hy sinh khi chưa lập chiến tích gì hả!!Nhưng tôi còn KPI chưa hoàn thành!!" //Bay loạn lên rồi đập vô thân cây văng cả ốc vít//
Hệ Thống
//Chạm mạch rồi biến mất//
An Dĩnh Mặc
25 Tuổi 1m67
T/c:Thất thường
Sở Thích :Ngủ, Đọc truyện
Ghét:Ồn ào, Làm việc
Hoàn Cảnh:Mồ Côi,...
Công Việc:Nhân viên văn phòng
Kỹ Năng:Đai đỏ karate
Trên đường trở về sau một ngày tăng ca mệt mỏi, cô vô tình gặp tai nạn rồi xuyên đến thế giới này.
Trong lúc hoảng hốt vì sự việc xảy ra quá đột ngột, cô còn lỡ đá trúng hệ thống, khiến nó gặp trục trặc nghiêm trọng. Kết quả là hệ thống phải khẩn cấp tự sửa lỗi, còn cô thì bị ném thẳng vào một khu rừng xa lạ.
Vừa đói, vừa mệt, lại buồn ngủ đến mức mí mắt như muốn sụp xuống, cô vẫn phải cố lê từng bước giữa rừng sâu, mong tìm được một nơi nghỉ chân an toàn.
Cô vốn định chờ hệ thống khôi phục hoàn toàn rồi tính tiếp, nhưng chưa kịp đợi đến lúc đó thì mọi chuyện đã xảy ra như hiện tại.
An Dĩnh Mạc
//Mơ màng tỉnh dậy//
Mọi Người
:Tỉnh rồi sao?//Đứng dậy đi lại//
An Dĩnh Mạc
//Nheo mắt nhìn// A-ai...ai vậy...
An Dĩnh Mạc
//Nhìn quanh// Đ-đây...là..đâu..//Lắp bắp//
Mọi Người
://Nhíu mày/Nhấn chuông gọi bác sĩ//
An Tĩnh Vân
Tôi là An Tĩnh Vân, còn đây là bệnh viện.
An Dĩnh Mạc
T-tôi..là tôi...?//Lắp bắp//
An Tĩnh Vân
Cô là An Dĩnh Mạc.//Nhìn chằm chằm D.Mạc//
An Dĩnh Mạc
T-tôi....quan hệ..gì..với cô?
An Tĩnh Vân
//Im lặng không đáp//
An Dĩnh Mạc
S-sao..không nói...gì hết..
Mọi Người
Bác Sĩ://Đi vào// Bệnh nhân sao rồi
An Tĩnh Vân
Đầu óc không bình thường, mất trí nhớ.
Mọi Người
Bác Sĩ://Tiến lại định khám cho D.Mạc//
An Dĩnh Mạc
//Nắm góc áo T.Vân// T-tĩnh..Vân..
An Tĩnh Vân
//Nhìn xuống/Hơi khựng//
An Tĩnh Vân
Để bác sĩ khám//Gỡ tay D.Mạc ra//
Mọi Người
Bác Sĩ: Được rồi, không sao.Đừng hoảng, con yên để bác khám cho nhé.
Mọi Người
Bác Sĩ: Hiện tại bệnh nhân có dấu hiệu mất trí nhớ và rối loạn ngôn ngữ nhẹ sau chấn thương đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi trong những ngày tới.
An Tĩnh Vân
Bao lâu thì có thể nhớ lại?
Mọi Người
Bác Sĩ: Ký ức có thể trở lại dần dần, cũng có thể không trở lại ngay. Chúng ta cần thêm thời gian để theo dõi.
An Tĩnh Vân
Cảm ơn bác sĩ //Cúi nhẹ người//
Mọi Người
Bác Sĩ: //Rời đi//
An Dĩnh Mạc
T-tĩnh Vân, c-cô chưa nói...
An Tĩnh Vân
//Ngồi xuống ghế// Cô muốn nghe?
An Dĩnh Mạc
//Gật gật đầu//
An Tĩnh Vân
Tôi và cô không phải bạn cũng không phải chị em, chúng ta được coi là kẻ thù.
An Tĩnh Vân
Cô là đứa con được nhận nuôi khi tôi bị bắt cóc, sau khi tôi trở về thì cô liên tục gây hứng và đổ lỗi cho tôi vì sợ tôi cướp mất tất cả của cô.
An Tĩnh Vân
Và lần này cô lừa tôi vào rừng..
An Tĩnh Vân
Nhưng không may kẻ gặp nạn là cô không phải tôi
An Tĩnh Vân
Có lẽ đó là quả báo của cô nhỉ?
An Tĩnh Vân
Cô làm sao thế....//Bối rối/Đứng dậy//
An Dĩnh Mạc
X-xin lỗi...hức....
Tĩnh Vân đứng bất động, không tin vào tai mình, còn Dĩnh Mạc thì vừa khóc vừa liên tục xin lỗi.
Mọi Người
://Bước vào// Mới tỉnh dậy mà đã ồn ào thế này, cô không im lặng được sao..?
An Tĩnh Vân
Tĩnh Ân, không được hỗn.
An Tĩnh Ân
//Nhún vai// Em đã lễ phép nhất có thể.
An Tĩnh Ân
Nhìn cô ta xem, có ra dáng một đại tiểu thư không.//Chỉ//
An Tĩnh Ân
Đúng là không phải con nhà tông nên chẳng giống cọng lông hay cái cánh nào.
An Tĩnh Ân
//Dùng tay đẩy đẩy đầu D.Mạc//
An Dĩnh Mạc
//Nhăn mặt/Ôm đầu//
An Dĩnh Mạc
Tĩnh Vân..đau...//Siết chặt góc áo T.Vân//
An Tĩnh Ân
//Giật mình// Gì thế!!
An Tĩnh Vân
Tsk!Đừng có đụng chạm.//Đẩy T.Ân ra//
An Tĩnh Vân
Em xem, em có ra dáng một thiếu gia không.Chẳng có một tí gia giáo.
An Tĩnh Vân
Có đau lắm không?//Cúi đầu xuống nhìn//
An Tĩnh Ân
Này này!Tôi đã là-
An Tĩnh Vân
Cô ấy là người bệnh sao em lại động tay chân.Lỡ như chọt trúng vết thương thì sao!?//Nhíu mày//
An Tĩnh Ân
Hừ!!Cái đồ trà xanh chết tiệt!//Bỏ ra ngoài//
An Tĩnh Vân
Thật là!!//Tặc lưỡi//
An Tĩnh Vân
Nằm xuống đi, tôi sẽ đi mua đồ ăn cho cô.//Đỡ D.Mạc nằm xuống//
2.Bảo Vệ Tôi Đi Mà
An Tĩnh Vân
//Đút cháo cho D.Mạc//
An Dĩnh Mạc
T-tĩnh Vân..bố mẹ..đâu?
An Dĩnh Mạc
Ch-chúng ta..mồ côi..h-hả?
An Tĩnh Vân
Không được nói bậy, bố mẹ chỉ là bận nên không đến thăm cô được.
An Dĩnh Mạc
//Khẽ gật đầu//
An Tĩnh Vân
Đừng nghĩ nhiều, họ thương cô lắm.
An Dĩnh Mạc
Thương...thì phải bỏ cả..công việc..mà đến thăm..tôi chứ...
An Tĩnh Vân
Công việc quan trọng, nên họ không đến được là chuyện bình thường.
An Dĩnh Mạc
Vậy..là tôi..không quan trọng..
An Tĩnh Vân
Ăn đi, đừng nghĩ nhiều.//Đưa muỗng cháo tới miệng D.Mạc//
An Dĩnh Mạc
//Há miệng ăn// V-vậy..là tôi..không quan trọng..thiệt..h-hả //Vừa ăn vừa nói//
An Tĩnh Vân
Cô mà nói thêm câu nào, là tôi dọng chén cháo vô họng cô đấy.//Híp mắt//
An Dĩnh Mạc
Cô..hung dữ..thấy ớn...//Lẩm bẩm//
An Tĩnh Vân
An Dĩnh Mạc.//Trán nổi gân//
An Dĩnh Mạc
C-có nói..gì đâu.//Đảo mắt//
An Tĩnh Vân
/Mất trí mà tính nết cũng chẳng thay đổi mấy, đúng thật là..../
An Dĩnh Mạc
Mà...khi nào..tôi được..xuất viện...
An Tĩnh Vân
Vài ngày gì đó.//Đút cháo//
An Dĩnh Mạc
//Ăn// Vậy..cô có..ở cùng tôi...trong mấy ngày..đó không?
An Tĩnh Vân
Vì cô nói nhiều.//Đút//
An Dĩnh Mạc
//Ăn// V-vậy..nói ít...cô có ở lại..không?
An Dĩnh Mạc
//Nằm im bất động//
An Tĩnh Vân
//Đưa tay lại gần mũi D.Mạc//
An Dĩnh Mạc
//Nhìn T.Vân/Khó hiểu//
An Tĩnh Vân
Sao nằm bất động mà không nói gì vậy?Tôi còn tưởng cô chết rồi không đấy.//Nhíu mày//
An Dĩnh Mạc
//Chỉ vào mỏ mình//
An Dĩnh Mạc
N-nói..cái gì..mới được.
An Tĩnh Vân
Trả lời câu tôi vừa hỏi.
An Dĩnh Mạc
Th-thì...tôi..im lặng..cho cô ở lại...
An Tĩnh Vân
Sao phải là tôi ở lại?
An Dĩnh Mạc
C-cô...tôi..chỉ quen mỗi..cô thôi....
An Dĩnh Mạc
V-với...lại..cô...to lớn thế này..sẽ bảo vệ được...tôi....
An Tĩnh Vân
Ng-ngốc nghếch thật sự.Sao lại dùng từ to lớn để nói với một cô gái vậy....
An Dĩnh Mạc
V-vậy..thì...cô bự chảng vầy...sẽ bảo vệ..được tôi....
An Tĩnh Vân
//Trán nổi gân// /Cái đồ ngốc chết tiệt, có đang giả vờ mất trí nhớ không đấy./
An Tĩnh Vân
Cô một 1m75, tôi chỉ có 1m69 thôi đấy?
An Dĩnh Mạc
Th-thì..thì..cô một chút..xíu xiu..bảo vệ được..tôi mà..
An Tĩnh Vân
//Híp mắt// Sao tôi phải bảo vệ cô?
An Dĩnh Mạc
C-cô xinh đẹp...tốt bụng...nên..là bảo vệ tôi đi mà...
Cũng vài ngày trôi qua, tình trạng của Dĩnh Mạc cũng dần tốt hơn, nói chuyện thì không còn lắp bắp nhưng đôi khi lại đảo lộn câu từ khiến người nghe rất khó hiểu, mà thật ra chẳng có ai nghe ngoài Tĩnh Vân.Nhiều lần quá khiến cô chán chả muốn trả lởi Dĩnh Mạc nữa.
An Dĩnh Mạc
Sao cô không trả lời tôi?//Nghiêng đầu//
An Tĩnh Vân
Nín mỏ dùm đi, sao mà miệng không kịp hồi chiêu vậy, con người mà sống bằng ngôn từ chắc cô là tỷ phú bà nó rồi.
An Dĩnh Mạc
Tĩnh Vân, sao cô la tôi....//Ấm ức//
An Tĩnh Vân
Cô mà nói nữa là tôi bỏ cô lại rồi về đấy!//Đứng bật dậy//
An Dĩnh Mạc
Đừng mà,...//Nắm lấy góc áo T.Vân//
An Dĩnh Mạc
Xin lỗi, tôi không nói nữa là được mà...đừng có bỏ tôi ở lại một mình...//Rưng rưng//
An Tĩnh Vân
/Sao mà như mình là người có lỗi vậy trời..../
An Dĩnh Mạc
Tôi không nói nữa mà, Tĩnh Vân.Đừng giận, đừng giận tôi mà....//Thấy T.Vân im lặng liền hoảng//
An Tĩnh Vân
Đ-được rồi, đồ mít ướt mới nói mấy câu mà đã khóc rồi.//Lau nước mắt cho D.Mạc//
An Dĩnh Mạc
Không có khóc mà....
An Tĩnh Vân
Thế cái này là nước miếng chắc?
An Dĩnh Mạc
Tĩnh Vân, cô nói chuyện dơ quá....
An Dĩnh Mạc
//Rụt cổ lại//
3.
Ngày xuất viện cũng đã tới, nhưng Dĩnh Mạc vẫn không thấy bố mẹ đâu.
An Dĩnh Mạc
Tĩnh Vân, bố mẹ không đến sao?
An Tĩnh Vân
Họ đang đợi ở nhà.//Cầm đồ cho D.Mạc//
An Dĩnh Mạc
Sao họ không đến đón tôi?
An Tĩnh Vân
Dĩnh Mạc, cô lại hỏi nhiều.
An Tĩnh Vân
//Mở cửa xe// Lên xe đi.
An Dĩnh Mạc
//Ngồi vào ghế phụ//
An Tĩnh Vân
//Đi vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái//
An Dĩnh Mạc
/To ghê/ //Đứng hình nhìn căn biệt thự//
An Tĩnh Vân
//Đẩy nhẹ D.Mạc// Vào nhanh đi.
An Tĩnh Vân
//Xách đồ đi vào//
An Dĩnh Mạc
//Nhìn T.Vân/Đi theo//
Vừa bước vào đối diện cả hai là 3 người nhà họ An.
An Tĩnh Vân
Bố mẹ.//Đặt đồ trên tay xuống//
Mọi Người
Người Hầu://Cầm đồ lên/Đem cất//
An Tĩnh Vân
//Tiến lại ghế ngồi//
An Dĩnh Mạc
//Đi theo T.Vân//
Bình Vân Nguyệt
Dĩnh Mạc, con ổn chứ?//Nhìn D.Mạc//
An Dĩnh Mạc
Sao bố mẹ không đến thăm con?
An Tĩnh Vân
Dĩnh Mạc, tôi đã dặn là không được hỏi rồi mà!?//Nhíu mày//
An Dĩnh Mạc
Tôi thắc mắc mà.....
An Tự Tĩnh
Chúng ta có việc bận nên không đến thăm con được.
An Tĩnh Vân
Dĩnh Mạc!//Gằn giọng//
An Dĩnh Mạc
//Cúi đầu// X-xin lỗi....
An Tĩnh Ân
Thật là, mới về mà đã gây chuyện!
Bình Vân Nguyệt
Tĩnh Ân, con không nên nói vậy.
Bình Vân Nguyệt
Chị của con mới xuất viện, cơ thể và đầu óc có chút không bình thường.
Bình Vân Nguyệt
Con nên quan tâm chị nhiều hơn
An Tĩnh Ân
Thì ra là đồ ngốc.//Cười khẩy//
Bình Vân Nguyệt
Con thật là....
An Tĩnh Vân
Mẹ chúng con đói rồi.
Bình Vân Nguyệt
Vậy được, chúng ta vào ăn thôi.//Đứng dậy/Đi vào bếp//
Những người khác cũng lần lượt đi theo
An Dĩnh Mạc
Tĩnh Vân, tôi muốn về phòng.//Nói nhỏ vào tai T.Vân//
An Tĩnh Vân
Thì về đi.//Đi vào bếp//
An Dĩnh Mạc
/Nhưng tôi..làm gì biết phòng tôi ở đâu..../ //Nhìn T.Vân//
An Dĩnh Mạc
//Mím môi// /Sao về tới đây là cô ấy thay đổi vậy, chẳng quan tâm mình như lúc ở bệnh viện...đáng ghét thật..../
Mọi Người
Người Hầu: Nhị tiểu thư, cô muốn về phòng sao?//Tiến lại//
An Dĩnh Mạc
//Nhìn người hầu/Gật đầu//
Mọi Người
Người Hầu: Vậy tiểu thư đi theo tôi nhé.//Đi trước//
An Tĩnh Vân
//Nhìn theo bóng dáng D.Mạc//
Mọi Người
Người Hầu: Đây là phòng của tiểu thư //Dừng bước//
An Dĩnh Mạc
Cảm ơn cô.//Cúi nhẹ đầu//
Mọi Người
Người Hầu: //Khựng//
Mọi Người
Người Hầu: //Cười// Đây là việc mà tôi nên làm.
An Dĩnh Mạc
Cô cười lên đẹp quá chừng.
Mọi Người
Người Hầu: //Đỏ mặt// Tiểu thư quá khen.
An Dĩnh Mạc
Tôi nói thật đó, Tĩnh Vân cười còn không đẹp bằng cô.
Mọi Người
Người Hầu: Tiểu thư, không nên so sánh như vậy.//Cúi người//
An Dĩnh Mạc
Tại sao? //Thắc mắc//
Mọi Người
Người Hầu: Điều đó là không nên.
An Dĩnh Mạc
Sao lại không nên?
Mọi Người
Người Hầu: Tiểu thư, cô hỏi nhiều quá.
An Dĩnh Mạc
//Mím môi// Sao ai cũng nói tôi hết vậy....
An Dĩnh Mạc
//Mở cửa đi vào phòng rồi đóng lại//
Mọi Người
Người Hầu: //Ngớ người// /Cô ấy bây giờ dễ bị tổn thương vậy ư?/
Bình Vân Nguyệt
Dĩnh Mạc đâu?
An Tĩnh Vân
Cô ấy mệt nên về phòng trước rồi.
An Tự Tĩnh
Về bệnh tình của con bé?
An Tĩnh Vân
Quả thật là mất trí nhớ, đầu óc có chút khờ khạo và có phần phụ thuộc vào người khác.
An Tĩnh Ân
Giờ thì chị ta thật sự hết giá trị rồi, cứ tống ra đường đi.
An Tự Tĩnh
Như vậy thì mặt mũi của Dương Gia này biết giấu vào đâu.
An Tĩnh Vân
Cứ để cô ấy ở lại, từ từ dạy dỗ.
An Tự Tĩnh
Được, nghe con.
Bình Vân Nguyệt
Vậy cũng tốt, nếu con bé thay đổi thì con bé vẫn là người nhà của chúng ta.
An Tĩnh Ân
Mẹ nói y như rằng, nếu cô ta lấy lại trí nhớ thì sẽ đá cô ta ra khỏi nhà vậy ấy.
Bình Vân Nguyệt
//Trầm ngâm//
An Tĩnh Ân
Ẻhh?Là thật hả?//Ngơ ngác//
An Tĩnh Vân
Im mồm, và ăn đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play