Giữa Ngàn Đóa Hồng. [ AllSeonghyeon ]
#1: Dưới Ánh Hoàng Hôn.
LƯU Ý!
Truyện là giả vui lòng không áp đặt lên bất kì ai hay áp dụng lên đời thật.
Vui lòng không bế truyện đi nơi khác!
"Đôi khi, một cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ lại là cánh cửa mở ra những thay đổi lớn nhất trong cuộc đời."
Khu vườn hoa hồng phía sau dinh thự Edwards luôn là nơi Eom Seonghyeon tìm đến mỗi khi muốn trốn khỏi những ồn ào của thế giới bên ngoài. Hàng ngàn đóa hồng khoe sắc dưới ánh chiều tà, hương thơm dịu dàng quấn quanh từng cơn gió, nhưng đối với cậu, tất cả chỉ như một bức tranh đẹp đến mức lạnh lẽo. Đã rất lâu rồi Seonghyeon không còn cảm thấy trái tim mình rung động trước bất kỳ điều gì. Cậu chăm sóc từng luống hoa, cắt tỉa từng cành lá như thể đang cố lấp đầy những khoảng trống trong lòng mình. Thế nhưng có những khoảng trống không thể được lấp đầy bằng sự yên tĩnh.
Tiếng bước chân vang lên trên con đường lát đá khiến Seonghyeon khẽ ngẩng đầu. Một người đàn ông xa lạ đứng giữa vườn hồng, ánh nắng cuối ngày phủ lên mái tóc đen của anh một tầng sáng dịu dàng.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Xin lỗi, tôi đi lạc.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Dinh thự này không phải nơi người ngoài dễ dàng đi lạc vào.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Vậy xem như tôi là ngoại lệ.
Nụ cười ấy khiến Seonghyeon hơi sững lại. Không phải vì nó quá đẹp, mà bởi nó chân thành đến lạ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nhận ra mình đã nhìn người đối diện lâu hơn mức cần thiết.
Từ ban công tầng hai, Martin Edwards Park chống tay lên lan can, ánh mắt đầy hứng thú.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Có vẻ khu vườn của chúng ta vừa có khách quý.
Ngay sau đó, James cũng xuất hiện.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 𝘾𝙝𝙖𝙤
Tôi nghĩ là khách không mời.
Ahn Keonho đứng cạnh cửa kính, khoanh tay nhìn xuống.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Dù là ai, cũng khiến Seonghyeon chịu đứng nói chuyện lâu như vậy. Hiếm thấy đấy.
Bên trong nhà kính phía cuối vườn, Kim Harin đang cắm hoa cùng Choi Yoojin
𝘾𝙝𝙤𝙞 𝙔𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
Tớ có cảm giác sắp có chuyện thú vị.
𝙆𝙞𝙢 𝙃𝙖𝙧𝙞𝙣
Trực giác của cậu lúc nào cũng đáng sợ.
Ngoài khu vườn, Juhoon cúi xuống nhặt một cánh hồng vừa rơi cạnh chân Seonghyeon rồi đưa cho cậu.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Đẹp vì được chăm sóc kỹ.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Hay đẹp vì có người dành cả trái tim cho nó?
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Seonghyeon không biết phải trả lời thế nào.
Những ngày sau đó, Juhoon thường xuyên xuất hiện trong khu vườn. Không ai biết chính xác lý do, nhưng dường như anh luôn tìm được cớ để ở lại. Khi thì giúp sửa vòi phun nước, khi lại mang đến những giống hoa mới. Dần dần, sự hiện diện của anh trở thành một phần quen thuộc trong những buổi chiều của Seonghyeon.
Cho đến một ngày, cơn mưa bất ngờ đổ xuống.
Hai người chạy vào nhà kính tránh mưa. Những giọt nước đập lên mái kính tạo thành âm thanh dịu dàng. Không gian bỗng trở nên nhỏ bé đến mức Seonghyeon có thể nghe thấy nhịp thở của người bên cạnh.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Cậu biết không?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Tôi thích nhìn cậu cười.
Seonghyeon hơi khựng lại.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Tôi không cười nhiều.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Vậy nên mỗi lần cậu cười đều rất quý giá.
Ánh mắt họ chạm nhau giữa mùi hương hoa hồng và tiếng mưa rơi. Không ai lên tiếng thêm. Juhoon khẽ đưa tay gạt đi một cánh hoa mắc trên tóc Seonghyeon. Cử chỉ nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim cậu rung lên từng nhịp chậm rãi. Seonghyeon không né tránh. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại trong sự yên lặng đầy dịu dàng. Một nụ hôn khẽ chạm lên trán cậu như cơn gió thoảng qua khu vườn mùa hạ, không vội vàng, không chiếm hữu, chỉ mang theo sự trân trọng.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Đừng lúc nào cũng tự nhốt mình giữa những đóa hoa nữa.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Nếu bước ra ngoài rồi thất vọng thì sao?
Juhoon mỉm cười, vòng tay ôm nhẹ lấy vai cậu.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Vậy tôi sẽ ở đó để đỡ cậu đứng dậy.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Bên trong nhà kính, lần đầu tiên sau rất lâu, Seonghyeon cảm thấy thế giới của mình không còn chỉ là những khoảng lặng. Giữa ngàn đóa hồng đang nở rộ, một tia nắng đã thật sự bước vào cuộc đời cậu. Và cậu không hề biết rằng phía trước còn có Martin, James và Keonho đang dõi theo từng thay đổi nhỏ ấy bằng những ánh mắt mang theo những cảm xúc riêng không ai chịu thừa nhận. Đây mới chỉ là khởi đầu của một câu chuyện mà không một ai có thể đoán trước được kết thúc.
#2: Mặt Nạ Hoàn Mỹ.
"Người đáng sợ nhất không phải là người mang bí mật, mà là người giấu bí mật sau sự chân thành."
Những ngày cuối xuân trôi qua trong sự bình yên hiếm hoi. Khu vườn hồng của dinh thự Edwards vẫn rực rỡ như mọi khi, nhưng với Seonghyeon, mọi thứ dường như đã khác. Từ khi Juhoon xuất hiện, những khoảng lặng từng bao phủ cuộc sống của cậu dần bị lấp đầy bởi những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, những buổi chiều dạo bước giữa biển hoa và những cảm xúc mới mẻ mà cậu chưa từng trải qua.
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng xuyên qua những tán cây, đổ xuống những luống hồng đang vào mùa nở rộ. Seonghyeon cúi người cắt tỉa những cành hoa thừa thì phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Em lại ở đây từ sáng sớm.
Seonghyeon quay đầu nhìn anh.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Em thích yên tĩnh.
Martin ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu hồi lâu.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Không hẳn.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Ý anh là sao?
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Dạo này em không còn thích yên tĩnh nữa.
Seonghyeon thoáng khựng lại.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Người tên Juhoon kia khiến em thay đổi khá nhiều.
Martin nhìn những đóa hồng đang lay động trong gió, đáy mắt hiện lên cảm xúc khó đoán.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Em nên cẩn thận một chút.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Anh không thích anh ấy à?
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Anh không thích những người xuất hiện quá đúng lúc.
Nói xong, Martin đứng dậy rời đi, để lại Seonghyeon cùng những suy nghĩ hỗn loạn.
Buổi chiều, khi cậu đang đọc sách trong thư viện, James bước vào.
Trên tay anh là một tập hồ sơ màu đen
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 𝘾𝙝𝙖𝙤
Tôi nghĩ cậu nên xem cái này.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Là gì vậy?
James đặt tập hồ sơ xuống bàn.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 𝘾𝙝𝙖𝙤
Thông tin về Juhoon.
Seonghyeon lập tức nhíu mày.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Anh điều tra anh ấy?
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 𝘾𝙝𝙖𝙤
Chỉ là tìm hiểu.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Tôi không muốn xem.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 𝘾𝙝𝙖𝙤
Cậu lúc nào cũng tin người quá dễ dàng.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Và anh lúc nào cũng nghi ngờ người khác quá mức.
Bầu không khí chợt trở nên nặng nề.
James nhìn cậu vài giây rồi cầm lại tập hồ sơ.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 𝘾𝙝𝙖𝙤
Hy vọng tôi sai.
Khi ánh đèn trong vườn vừa được thắp lên, Juhoon xuất hiện như thường lệ.
Anh mang theo một bó hồng trắng vừa được cắt từ khu nhà kính phía đông.
Seonghyeon nhận lấy bó hoa, khóe môi vô thức cong lên.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Hoa trong vườn nhà em mà.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Nhưng người tặng là tôi.
Đi dọc theo lối đá quanh hồ nước, cả hai trò chuyện về những điều vụn vặt thường ngày. Cho đến khi Juhoon bất ngờ dừng bước.
Ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt anh.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Nếu một ngày em phát hiện tôi không giống như những gì em nghĩ thì sao?
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Ai cũng có mặt khác của mình.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Kể cả khi mặt đó rất tệ?
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Em sẽ tự mình đánh giá.
Nụ cười ấy không hề vui vẻ như mọi lần.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đưa tay nâng nhẹ cằm Seonghyeon.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Em thật sự rất nguy hiểm.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Nguy hiểm?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Vì em khiến người khác muốn thành thật.
Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.
Một nụ hôn nhẹ nhàng khẽ chạm lên khóe môi Seonghyeon rồi nhanh chóng tách ra.
Chỉ giống như một lời hứa được đặt giữa màn đêm yên tĩnh.
Seonghyeon cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Juhoon vòng tay ôm lấy cậu, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu người nhỏ hơn.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Ánh mắt nào?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Ánh mắt khiến tôi cảm thấy mình không xứng đáng.
Seonghyeon chưa kịp trả lời thì Juhoon đã buông cậu ra.
Ở ban công tầng ba, Keonho đang đứng trong bóng tối.
Ánh mắt hắn lặng lẽ dõi theo cảnh tượng vừa rồi.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Muộn thật rồi sao...
Giọng nói tan vào màn đêm.
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc riêng của Martin, một phong thư nặc danh vừa được gửi đến.
Bên trong chỉ có một tấm ảnh cũ cùng một dòng chữ.
"Kim Juhoon đến đây không phải vì tình yêu."
Martin nhìn bức ảnh thật lâu.
Nụ cười thường ngày trên môi hoàn toàn biến mất.
Ngoài cửa sổ, những đóa hồng vẫn nở rực rỡ dưới ánh trăng dịu dàng.
Nhưng không ai biết rằng, phía sau vẻ đẹp hoàn mỹ ấy, những bí mật được chôn giấu suốt nhiều năm đang bắt đầu thức tỉnh. Và khi sự thật lộ diện, không chỉ riêng Seonghyeon, mà tất cả bọn họ đều sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy mà không ai có thể thoát ra nguyên vẹn.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙎𝙚𝙤𝙮𝙚𝙤𝙣 /𝙩𝙜/
hahhhahahahahahahaha
#3: Dấu Chân Trong Sương.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙎𝙚𝙤𝙮𝙚𝙤𝙣 /𝙩𝙜/
E cmay, bth t viết truyện t hay bị rối với dễ quên cốt truyện á=)
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙎𝙚𝙤𝙮𝙚𝙤𝙣 /𝙩𝙜/
Nên lỡ mà có mấy chap nó k có liên kết với nhau hay bây không hiểu bây nói t một tiếng nha=)
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙎𝙚𝙤𝙮𝙚𝙤𝙣 /𝙩𝙜/
t viết truyện mà t mơ hồ lắm 🥰
"Sự thật không đáng sợ bằng cảm giác nhận ra mình đã đứng quá gần nó từ rất lâu."
Buổi sáng hôm sau, khu vườn hoa hồng được bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Những giọt nước nhỏ đọng trên cánh hoa phản chiếu ánh nắng đầu ngày, tạo nên vẻ đẹp mong manh như một giấc mơ chưa tỉnh. Seonghyeon đứng giữa lối đi quen thuộc, trong tay là chiếc kéo cắt tỉa, nhưng tâm trí lại chẳng đặt vào những đóa hồng trước mặt. Những lời Juhoon nói tối qua vẫn quanh quẩn trong đầu cậu như một đoạn nhạc chưa thể kết thúc.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Nếu một ngày em phát hiện tôi không giống như những gì em nghĩ thì sao?"
Càng nhớ, Seonghyeon càng cảm thấy ánh mắt khi ấy của Juhoon có điều gì đó khác thường.
Mà giống như một người đã mang theo quá nhiều bí mật đến mức chẳng biết phải bắt đầu kể từ đâu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
𝙆𝙞𝙢 𝙃𝙖𝙧𝙞𝙣
Cậu đang ở vườn đúng không?📲
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Sao biết?📲
𝙆𝙞𝙢 𝙃𝙖𝙧𝙞𝙣
Vì ngoài đó là nơi duy nhất cậu trốn mỗi khi có tâm sự.📲
Chưa đầy mười phút sau, Harin và Choi Yoojin đã xuất hiện.
Yoojin ôm theo một giỏ hoa mới hái từ nhà kính.
𝘾𝙝𝙤𝙞 𝙔𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
Cậu thích Juhoon rồi phải không?
Seonghyeon suýt làm rơi kéo.
Harin bật cười thành tiếng.
𝙆𝙞𝙢 𝙃𝙖𝙧𝙞𝙣
Yoojin vẫn luôn đáng sợ ở khoản này.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Hai người đến đây chỉ để hỏi chuyện đó?
Yoojin nghiêng đầu nhìn cậu.
𝘾𝙝𝙤𝙞 𝙔𝙤𝙤𝙟𝙞𝙣
Nhưng tớ muốn biết liệu cậu có đang hạnh phúc không.
Khoảng lặng ngắn ngủi xuất hiện.
Seonghyeon nhìn những đóa hồng trước mặt.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Có lẽ là có.
Nụ cười trên gương mặt Yoojin dịu xuống.
Cách đó không xa, từ cửa sổ tầng hai, James lặng lẽ quan sát toàn bộ khung cảnh.
Trên bàn làm việc phía sau anh vẫn là tập hồ sơ màu đen chưa từng được mở trước mặt Seonghyeon.
Bàn tay James khẽ lật sang trang cuối cùng.
Trong ảnh là một thiếu niên đang đứng giữa khu vườn hoa hồng gần như giống hệt khu vườn hiện tại.
Nhưng tấm ảnh đã được chụp từ hơn mười năm trước.
𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 𝘾𝙝𝙖𝙤
Rốt cuộc anh là ai...
Buổi chiều, trời bất ngờ đổ gió lớn.
Những đám mây xám kéo đến phủ kín bầu trời.
Seonghyeon đang đóng cửa nhà kính thì nhìn thấy Juhoon bước qua cổng vườn.
Chiếc áo khoác màu đen bị gió thổi tung phía sau.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Hôm nay trời xấu thật.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Anh vẫn tới.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Vì có người đang đợi.
Juhoon bật cười rồi bước tới gần.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
Một cơn gió mạnh thổi qua làm mái tóc Seonghyeon rối nhẹ.
Juhoon đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc trước trán cậu.
Động tác quen thuộc nhưng lần này khiến nhịp tim Seonghyeon chậm đi một nhịp.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Anh luôn thích động vào tóc em à?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Vì em không né.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Thời gian như chậm lại giữa tiếng lá cây xào xạc.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt Seonghyeon.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Hôm nay em có vẻ mệt.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Em đang nghĩ nhiều.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Có lẽ vậy.
Lần đầu tiên Juhoon im lặng.
Nụ cười trên môi anh nhạt đi đôi chút.
Nhưng trước khi Seonghyeon kịp nhận ra điều bất thường, Juhoon đã kéo cậu vào một cái ôm dịu dàng.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Đừng cố tìm hiểu mọi thứ quá sớm.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Vì có những sự thật sẽ khiến em thất vọng.
Seonghyeon khẽ siết lấy vạt áo anh.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Em nghĩ điều khiến người ta thất vọng nhất là bị lừa dối.
Cơ thể Juhoon thoáng cứng lại.
Nhưng vẫn đủ để Seonghyeon cảm nhận được.
Đúng lúc ấy, tiếng động lớn vang lên từ phía cổng chính.
Martin Edwards Park bước vào khu vườn.
Gương mặt bình tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất.
Trên tay anh là phong thư nặc danh nhận được tối qua.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Chúng ta cần nói chuyện.
Ánh mắt Martin dừng thẳng trên Juhoon.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Ahn Keonho cũng xuất hiện từ lối hành lang bên cạnh.
James theo sau không lâu.
Bốn người đàn ông đứng đối diện nhau giữa khu vườn ngập sắc hồng.
Như thể một ranh giới vô hình vừa được kéo ra.
Seonghyeon chưa từng nhìn thấy ánh mắt Martin lạnh đến vậy.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Anh quen khu vườn này từ trước đúng không?
Juhoon không trả lời ngay.
Martin lấy từ trong phong thư ra một bức ảnh cũ.
Tấm ảnh bị gió thổi lay động.
Đôi mắt Seonghyeon mở lớn khi nhìn thấy gương mặt trong ảnh.
Nhưng là Juhoon của rất nhiều năm trước.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Vậy giải thích cho tôi biết.
Martin siết chặt tấm ảnh trong tay.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝙋𝙖𝙧𝙠
Tại sao một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây lại quay trở về đúng lúc này?
Sương chiều bắt đầu phủ xuống khu vườn.
Những đóa hồng khẽ rung động trong gió.
Còn Seonghyeon đứng giữa tất cả, cảm giác trái tim mình đang bị kéo về hai phía.
Bởi lần đầu tiên kể từ khi gặp Juhoon, cậu nhận ra có lẽ người mình tin tưởng nhất cũng chính là người đang che giấu nhiều bí mật nhất. Và ở đâu đó phía sau câu chuyện chưa được kể ấy, một quá khứ đã bị chôn vùi suốt nhiều năm đang từng bước lần theo dấu chân để trở về.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙎𝙚𝙤𝙮𝙚𝙤𝙣 /𝙩𝙜/
tự viết tự thấy rối..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝙎𝙚𝙤𝙮𝙚𝙤𝙣 /𝙩𝙜/
ê cp nữ á, t quên ai top ai bot mẹ r
Download MangaToon APP on App Store and Google Play