[Điền Hủ Ninh X Tử Du] Trùng Sinh Mang Thai Cứu Chồng
chap 1. Tôi trùng sinh rồi
vào ngày cưới có một thiếu niên trên mình đầy thương tích vì hy sinh cứu người xung quanh là hoa trắng
có một hình bóng nhỏ nhoi hớt hải chạy vào vừa chạy vừa cầm chiếc váy cưới lên trên mặt đầy những giọt lệ
Tử Du (em)
//đi đến chỗ hắn khụy xuống ôm hắn khóc//
Tử Du (em)
em và anh yêu nhau 3 năm chúng ta có con rồi hôm nay là ngày cưới của chúng ta đó tại sao anh không thay đồ mà nằm im ở đó vậy anh lười quá đấy anh ngồi dậy đi thay đồ cho em đừng để em phải cáu nhá/khóc/
Soái Linh
/đi đến đỡ em đứng lên/
Soái Linh
chị dâu đây là di vật của đội trưởng Điền/đưa cho em một chiếc hộp rồi bỏ đi/
Tử Du (em)
/cầm chiếc hộp mở ra xem cuốn nhật kí/
Ngày 27 tháng 8 năm 2007
Tôi đã nghe được lời của Tử Du nói rồi em ấy thích người làm lính cứu hỏa tôi đã cố gắng làm một người lính cứu hỏa thật tốt để xứng với em ấy
Tử Du (em)
/lật từng trang đọc/
Tử Du (em)
hóa ra anh đã thích em từ năm 2007 rồi tại sao giờ em mới biết chứ sao anh ngu ngốc thích em mà lại không nói với em chứ hả/khóc/
Tôi xuyên không về thập niên 2000
Đúng cái ngày đầu tiên tôi gặp chồng
Kiều Kiều
Du Du sắp tới đại học Giang Thành rồi dậy đi
Kiều Kiều
sắp khai giảng rồi
Kiều Kiều
dậy còn chuẩn bị nữa
Tử Du (em)
biết rồi biết rồi
Tử Du (em)
đại học giang thành gì chứ
Tử Du (em)
/nhìn xung quanh/
Tử Du (em)
*đây chẳng phải tôi và Kiều Kiều đg thuê phòng trọ trước lúc vào đại học giang thành sao*
Tử Du (em)
chẳng phải olympic Bắc Kinh đã trải qua 17 năm rồi sao
Kiều Kiều
cậu học nhiều quá ngốc luôn rồi à
Kiều Kiều
olympic Bắc Kinh còn 1 năm nữa mới tổ chức
Kiều Kiều
năm nay là năm 2007,năm 2007 đó
Tử Du (em)
*mình trùng sinh rồi mình trùng sinh lại năm 2007 là ngày đầu tiên em gặp anh*
Tử Du (em)
*nếu z thì chẳng phải ĐIỀN HỦ NINH anh vẫn còn sống*
Tử Du (em)
/nhảy cẩng lên chạy ra ngoài/
Kiều Kiều
thiệt tình lại làm gì nữa vậy trời
chap 2. Mang thai chéo thời gian
Buổi sáng, em chạy tung tăng trên con đường quen thuộc với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống làm mọi thứ trở nên rực rỡ hơn. Em vừa chạy vừa mỉm cười, đôi chân nhảy nhót đầy hứng khởi. Gặp ai trên đường, em cũng lễ phép chào hỏi: "Cháu chào bác ạ!", "Con chào cô ạ!". Mọi người đều mỉm cười đáp lại, khiến em càng thêm vui. Tiếng chim hót líu lo, những hàng cây xanh đung đưa trong gió như cùng chia sẻ niềm vui với em. Con đường hôm nay dường như nhộn nhịp và tươi đẹp hơn bởi những tiếng cười rộn rã.
Tử Du (em)
/chạy lên chiếc xe bus/
Tử Du (em)
*chẳng phải kiếp trước mình đang mang thai sao không biết con có đi theo mình không nhỉ*
Em đang suy nghĩ thì bổng nhiên xe thắng gấp lại
Tử Du (em)
/cầm que thử thai/
Tử Du (em)
bảo bối con cũng đi theo ta à
Tử Du (em)
/em nhảy cẩng lên vui mừng ko ngớt /
Tử Du (em)
/quay lại nhìn/
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống con phố vắng tạo nên một khung cảnh đầy vẻ bí ẩn. Giữa không gian ấy, một chàng trai với mái tóc trắng nổi bật đang đứng tựa vào lan can. Những sợi tóc màu bạc khẽ lay động theo làn gió đêm, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những tia trăng. Gương mặt anh mang nét điển trai cuốn hút với sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm và vẻ bình thản đầy trưởng thành. Trên tay anh là một điếu thuốc đang cháy dở, làn khói trắng mỏng nhẹ nhàng bay lên rồi tan vào màn đêm. Ánh sáng đỏ nhè nhẹ từ đầu điếu thuốc càng làm nổi bật đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh. Anh lặng lẽ nhìn về phía xa, như đang suy nghĩ về một điều gì đó rất sâu xa. Sự kết hợp giữa mái tóc trắng đặc biệt, dáng vẻ trầm tĩnh và khung cảnh đêm khuya khiến anh trở nên nổi bật và cuốn hút, tựa như một nhân vật bước ra từ một bộ phim điện ảnh. Không cần nói một lời nào, sự hiện diện của anh vẫn khiến người khác khó có thể rời mắt.
Tử Du (em)
*trời ơi cái người nhuộm tóc trắng đeo khuyên tai này quả thật là chồng mình*
Tử Du (em)
*Điền Hủ Ninh sao*
chap 3. chồng tôi trở thành một punk
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt của đêm khuya, anh đứng lặng giữa con phố vắng, gió lạnh khẽ thổi làm mái tóc lay động. Từ phía cuối con đường, một nhóm đàn ông lạ mặt chậm rãi tiến lại. Họ ăn mặc bụi bặm, dáng vẻ ngang tàng, vừa đi vừa cười nói ồn ào. Trên tay một người trong số đó là cây gậy bóng chày bằng kim loại phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, tạo nên cảm giác căng thẳng và bất an. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng. Khoảng cách giữa họ và anh ngày càng thu hẹp, khiến bầu không khí trở nên nặng nề như trước cơn giông. Tuy nhiên, anh vẫn đứng yên, ánh mắt bình tĩnh quan sát từng cử động của nhóm người đang tiến đến. Con phố vốn yên ắng giờ như bị bao phủ bởi sự hồi hộp, khi bóng dáng những người đàn ông ấy dần hiện rõ dưới ánh đèn đêm.
nvp
côn đồ 1: này nhóc nhóc là ai sao lại đi đến địa bàn của bọn anh rồi thu tiền bảo kê
nvp
côn đồ 1: chết tiệt tôi ghét nhất thái độ đó/cầm gậy chỉ vô người hắn/
nvp
côn đồ 1: tụi bây chạy lên xử lí nó
Tử Du (em)
AYYY NÀY MẤY NGƯÒI LÀM GÌ VẬY/chạy lại/
nvp
côn đồ 2: /cầm gậy định đánh vào người hắn/
Tử Du (em)
aa đừng đánh/chắn trước mặt hắn/
Hủ Ninh( hắn)
/chụp cây gậy lại/
nvp
côn đồ 1: này ĐIỀN HỦ NINH hết mất liêm sỉ rồi sao sao lại để một người nhỏ nhắn như em ấy chắn đỡ vậy
Hủ Ninh( hắn)
/đánh mấy tên côn đồ bằm dập/
Hủ Ninh( hắn)
tôi ghét nhất mấy kẻ nói nhiều
Hủ Ninh( hắn)
/quay lại nhìn em/
nvp
côn đồ 2: đại ca có sao không
nvp
côn đồ 1: tôi không sao còn cậu
nvp
côn đồ 2: /khóc/em đau quá đại ca ơii
nvp
côn đồ 1: không sao/ôm côn đồ 2/
Hủ Ninh( hắn)
bị sao đấy có điên không
Hủ Ninh( hắn)
tại sao lại đỡ đòn cho tôi
Tử Du (em)
/xà vào lòng ôm hắn/
Tử Du (em)
anh còn sống thật tốt quá
nvp
côn đồ 2: "đại ca gọi nhau là chồng kìa"
nvp
côn đồ 1 + côn đồ 2: /ngồi dậy nhìn que thử thai/
nvp
côn đồ 2: trời ạ có thai luôn rồi sao
Hủ Ninh( hắn)
con của tôi sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play